Cha mẹ ở đâu trong ngày Vu Lan?

Mùa Vu Lan lại về.

Những người con Bụt khắp nơi trên thế giới lại hướng tâm về hai đấng sinh thành, dù cha mẹ còn tại thế hay đã khuất núi. Người còn cha mẹ thì cầu mong cha mẹ được sống lâu, mạnh khỏe, an vui. Người mất cha mẹ thì tưởng nhớ, tri ân và cầu nguyện cho người đã khuất được nhẹ nhàng, thanh thản.

Đến ngày trăng tròn tháng Bảy âm lịch, nhiều người cùng trở về chùa lễ Bụt, dâng lên Đức Bụt lòng biết ơn sâu xa đối với cha mẹ. Sau đó là nghi lễ Cài hoa hồng — một nghi lễ giản dị mà thi vị, đã trở thành một biểu tượng rất đẹp của mùa Vu Lan.

Người còn đủ cha mẹ được cài hai đóa hồng đỏ. Người mất một trong hai được cài một hoa đỏ, một hoa trắng. Người đã mất cả cha lẫn mẹ mang trên ngực hai đóa hồng trắng.

Và rồi bài Bông Hồng Cài Áo vang lên. Một thiền phổ của Thiền sư Thích Nhất Hạnh từ thập niên 1960 đã làm cho nghi thức ấy trở thành một trong những hình ảnh giàu cảm xúc nhất của văn hóa Vu Lan hiện đại. Trong không gian yên tĩnh của ngôi chùa, bên cạnh giọng đọc êm dịu và sâu lắng, người ta nghe những tiếng sụt sùi rất khẽ. Có người mỉm cười trong nước mắt. Có người cúi xuống nhìn đóa hồng trên ngực áo. Có người bỗng nhớ một bàn tay, một giọng nói, một vòng tay mà mình tưởng đã quên.

Rồi những bài hát về mẹ, về cha được cất lên. Những câu ca dao quen thuộc trở về:

“Mẹ già như chuối ba hương,
Như xôi nếp một, như đường mía lau…”

Những câu thơ, những đoản văn về tình mẫu tử được chuyền tay nhau. Người còn mẹ ôm mẹ. Người còn cha gọi điện về. Người mất cha mẹ ôm lấy ký ức. Những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống bên những đóa hồng đỏ; những giọt nước mắt thương cảm, tủi phận rơi xuống bên những đóa hồng trắng.

Tôi đã tham dự khoảng bốn mươi lần lễ Cài hoa hồng trong đời. Chưa một lần nào tôi được cài một đóa hồng đỏ.

Tôi biết thế nào là nỗi tủi phận của một đứa trẻ mồ côi mẹ khi chưa đủ ý thức để hiểu cái chết là gì.

Ngày mẹ mất, tôi chưa hiểu rằng mình đã mất mẹ. Chỉ đến khi người ta đặt thân xác mẹ vào chiếc hòm rồi đem chôn xuống đất, tôi mới hiểu mẹ đã thực sự không còn ở đó nữa. Chiều hôm ấy, lần đầu tiên tôi cảm thấy lạnh. Tôi chỉ muốn được sà vào lòng mẹ để tìm lại hơi ấm.

Rồi cha cũng ra đi.

Cha mất đúng vào ngày tôi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học. Có ai có được một sự “may mắn” như tôi?

Tôi mất cha mẹ vào những thời điểm đáng lẽ phải là những thời điểm đẹp nhất của đời mình. Nhưng có lẽ chính những mất mát ấy đã đưa tôi đến một câu hỏi mà nếu cha mẹ còn đó, có thể tôi chưa bao giờ đặt ra:

Cha mẹ đang ở đâu? Và sâu hơn nữa: Tôi là ai? Tôi có khác mẹ tôi không? Tôi có khác cha tôi không?

Tôi bắt đầu đi tìm cha, tìm mẹ trong chính mình.

Sau nhiều năm thiền quán, câu trả lời đến với tôi rất giản dị:

Mẹ trong con, con trong mẹ.
Mẹ là con, con là mẹ.

….

Chân Minh 
Mùa Vu Lan 2026.

Xin bấm vào đây để đọc toàn bài viết:
https://langmai.org/wp-content/uploads/2026/09/Cha-me-o-dau-trong-mua-Vu-Lan.pdf