Pháp hội mùa An Cư 2011

 

Về nhà

dongho.jpg

Các bạn thân thương,

Cứ mỗi mùa An cư về, Làng như ấm cúng hơn với sự có mặt của quý sư cha sư mẹ, quý sư anh sư chị sư em cùng nhiều tăng sĩ và thiền sinh về quần tụ dưới mái nhà tâm linh. Đặc biệt là vào dịp lễ Noel, tết Dương lịch vừa qua, thiền đường Nước Tĩnh xóm Thượng đã đông nghẹt, Sư Ông nhắn thầy trù trì xóm Thượng: “chắc mùa Hè này thiền đường lại không đủ chỗ cho mọi người nữa rồi!”

Sau khi nghe pháp thoại, đại chúng nghỉ ngơi, dạo tuyết ngoài trời rồi vào thiền đường ngồi yên và cùng nhau nghe chuông nhà thờ Moscow đỗ. Hôm đó quý thầy quý sư cô mở đầu bài pháp thoại bằng tiếng niệm “Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm”. Tiếng niệm danh hiệu Bồ Tát lúc bỗng lúc trầm cùng với nhạc cụ của trống, violon và sự có mặt hết lòng cho lời tụng kinh vang lên như lời ca của sóng nhè nhẹ vỗ vào bờ cát. Giờ phút đó không

khí thật là dễ chịu, những giọt nước mắt long lanh đã đọng lại trên một vài gương mặt thiền sinh. Thiền đường như khơi mở nguồn suối cam lộ làm lắng dịu cảm xúc của mỗi người, ai cũng có cảm nhận mình đang mở lòng ra để sống. Bài pháp thoại bằng tiếng Anh hôm đó đã đi vào lòng người bằng những lời nhắn gửi chân tình của Sư Ông Làng Mai: “Noel là ngày chúng ta về nhà. Chúng ta đã thật sự về nhà chưa? và làm sao để chúng ta có thể về nhà?.. Bạn hãy tìm về ngôi nhà của bạn trong từng hơi thở, ngôi nhà của Hải Đảo Tự Thân. Hãy nương vào hơi thở và bước chân chánh niệm mà về nhà.”

Đó cũng là giờ phút thực hành hạnh lắng nghe cho chất liệu tình thương có cơ hội ứa ra trong tim mỗi người, giây phút của sự cảm thông nhau, hiểu và thương nhau hơn đã có mặt với mọi người trong giờ phút linh thiêng đón mừng Giáng Sinh.

 

Hãy Lắng Nghe Nhau, Có Mặt Cho Nhau

Bài pháp thoại cho Lễ mừng năm mới 2011 tại xóm Hạ đã tiếp nối cuộc hành trình về ngồi yên trong ngôi nhà đích thực của mình và tận hưởng sự có mặt cho nhau. Với thông điệp “Hãy Lắng Nghe Nhau, Có Mặt Cho Nhau” được in trên giấy hồng điều làm thành hai câu đối trang trọng đặt lên bàn thờ Bụt. Cùng với những đôi bàn tay khéo léo, quý sư cô và thiền sinh xóm Hạ đã làm một hang núi bằng giấy rất vững chãi tạo nên không khí gần gũi giữa con người và thiên nhiên. Chiếc “đồng hồ now” treo trên tường nhắc nhở mọi người hãy trân quý giây phút mình có mặt cho nhau ngay lúc này và ở đây. Trong khung cảnh đó, từng lời giảng của Sư Ông hướng dẫn mọi người cách làm sao có thể duy trì bước chân vững chãi của năm 2010 để có thể bước vào năm mới – năm 2011. Có lẽ vì thế mà những bước chân về Làng năm nay thêm ấn tượng.

tettay1.jpg

Lễ hội trong mùa An cư là một nét đặc biệt của pháp hội. Song bằng tất cả sự chân thành và nhiệt tình của một tăng đoàn trẻ đã giúp mọi người có cơ hội nếm được pháp lạc của thiền tập trong đời sống hằng ngày. Nhân ngày monastic cuối năm, Sư Ông dành thời gian cho ba xóm bốn chùa chia sẻ sự tu học khi tổ chức lễ hội ngay trong mùa An cư. Thành quả đạt được mà ai cũng nhận ra là: sau lễ hội vẫn duy trì được năng lượng tu học. Và hôm đón noel tại ngôi nhà dành cho chúng xuất sĩ đã cho nhiều người cảm nhận sự ấm áp, sự gần gũi của gia đình tâm linh. Khép lại mùa lễ hội noel, tết tây, đại chúng lại háo hức đón chào tết cổ truyền Việt Nam. Trong không khí đó nhịp thở của tăng thân vẫn đều đặn với hai ngày quán niệm và ngày Monastic mỗi tuần. Vẫn chăm chú trong từng lời Thầy chia sẻ. Để rồi những câu kinh: “Dù đang ở trong một hoàn cảnh động nhưng tâm mình vẫn giữ được sự rỗng rang, thì đó vẫn là tĩnh. Cái khổ và cái vui trong trường hợp ấy không động tới được mình. Có bất động thì mới có khinh an. Có tĩnh lặng mới có Niết bàn” trong kinh Nơi An Ổn Tuyệt Với như những vần thơ đẹp thể hiện nét gì đó thân quen trong sự sống khi đại chúng đang cùng nhau đi ngang qua những ngày lễ hội.

 

Pháp thoại mùa An cư

Từ những kinh cổ xưa, nhưng với cái nhìn rất mới, Sư Ông Làng Mai đã giúp người nghe tiếp nhận một nền văn hóa Phật giáo mới nhưng rất truyền thống. Với hình ảnh của một ông thầy tu tĩnh lặng trong Kinh Mâu Ni, Kinh Phụ Tử Cộng Hội (Cha con gặp nhau),  người nghe như cảm nhận được cuộc tương phùng vĩ đại của 2600 năm về trước trong đời sống thường nhật này.

Bạn có thể bất ngờ cảm nhận được niềm vui đã thật sự đến trong sự sống của mình qua phẩm Cát Tường. Với chất giọng trầm ấm và lòng nhẫn nại, buổi pháp thoại nào trong mùa Đông năm nay Sư Ông cũng ôn lại những pháp môn căn bản nhằm nhắc nhở đại chúng: “Những câu kinh này có thể giúp gì được mình trong việc chuyển hóa khổ đau và nuôi dưỡng hạnh phúc?” Nhờ đó đại chúng thấy rõ hơn Kinh Rong Chơi Trời Phương Ngoại hay kinh Nơi An Ổn Tuyệt Vời trong Pháp Tập Yếu Tụng kinh, phẩm Viên Tịch là sự sống mầu nhiệm đang hiển hiện quanh ta. Kết thúc buổi pháp thoại, Sư Ông thường nhìn ra ngoài và nhắc nhủ “Hôm nay trời nắng đẹp!” hay “Tuyết đẹp quá, ra chơi tuyết đi!” Đang ngồi trong thiền đường bạn đưa mắt nhìn ra ngoài qua những khung cửa kính, cảnh vật như đẹp hẳn lên sau hơn một giờ lắng tâm nghe pháp. Nghỉ một chút’, bạn tham dự thời khóa thiền hành tiếp theo. Nếu khéo léo bạn sẽ hưởng được rất nhiều niềm vui từ thiên nhiên và năng lượng an lạc của một đoàn người yên lặng đi bên nhau. Trong khi đó khí lạnh mùa đông và nắng ấm mùa xuân hòa vào nhau trải dài muôn lối, những bụi hoa thủy tiên bắt đầu nhận được tin vui của nắng xuân trở mình chui ra khỏi lòng đất. Đây đó một vài bông hoa cúc dại cũng vươn ra khỏi đám cỏ xanh khoe màu trắng tinh khôi. Những cành mận trắng, hồng đang lú nhú nụ thật là duyên. Đi trong trời đất như thế bạn sẽ nhận được nhiều tin vui lắm. Tin rằng: xuân đang về. Ban có nhận ra sự đổi thay của mùa xuân chưa? Bạn nhớ đón năm mới trong lòng mình nữa và giữ cho mùa xuân về với bạn không chỉ ba ngày tết mà thôi.