Con cá dung thông

Thơ và nhạc: Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Giọng hát: Sư cô Chân Không

 

 

Em là ngư dân trên biển sâu kéo lưới

Nước da em thơm mùi biển mặn

Những bắp thịt em cuộn tròn dưới nắng

Tôi là con cá thu vẩy vi lấp lánh

Giãy đưa tuyệt vọng cùng với hàng ngàn con cá khác

Trong lòng lưới em căng

Tôi nằm hấp hối trên khoang thuyền

Em phải bắt tôi vì sự sống của em.

 

Em cũng là một người thiếu phụ

Ở ngoài chợ xách giỏ đứng nhìn

Tôi đã chết rồi nhưng mắt tôi chưa nhắm

Thịt tôi còn thơm lắm

Mang tôi vẫn còn đỏ hồng.

Em mua tôi về chặt tôi ra làm nhiều mảnh

Bỏ vô nồi

Bữa cơm chiều ấm áp mùa đông.

Có tôi, em và các con em có mâm cơm nóng

Dưới mái tranh mọi người ấm bụng

Còn ai nhận được ra tôi nữa

Khi sắc-không ẩn hiện xoay vòng.

 

Một  trăm ngàn kiếp làm thân con cá biển cá sông

Tôi đã vào ra bơi lội thong dong

Nhà cửa không gian có khi đẹp hơn là bích ngọc

Thế giới của tôi có đủ màu xanh, màu đỏ, màu hồng.

 

Và tôi đã học thuộc lòng

Bài học bỉ-thử dung thông

Để mỗi khi sa vào lưới 

Được chết thong dong

Không hận thù, không tuyệt vọng

Bởi vì tôi biết sự sống làm bằng sự chết

Cái có làm bằng cái không 

Mọi loài tương tức

Tôi và em dung thông.