Bông hoa vàng trong cỏ

Thơ: Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Giọng hát: Sư cô Định Nghiêm

 

Buổi sáng em đang đi thiền hành
chợt một  bông hoa vàng trong cỏ trông thấy em
Bông hoa nghiêng nghiêng mĩm cười
rồi bông hoa hỏi
‘‘Em có biết là Bụt thương em không‘‘ ?
 
-Em biết Bụt thương em!
mà Bụt cũng thương mọi người và mọi loài khác nữa
Bụt thương con sóc, con nai
con muỗi, con trùng, con chim, con cá
Bụt lại thương những loài cỏ cây
và thương luôn những loài đất đá.
 
Hoa ơi, hãy cùng em sung sướng
chấp nhận tình thương
để từ hôm nay phân chia hạnh phúc
trên mọi nẽo đường.
 
Hoa ơi, em hãy chấp tay thành bông sen búp
Xin nguyện đi trên con đường tuyệt vời của Bụt
Con đường hiểu biết, con đường thương yêu.
 
Em xin học thở học cười
để chuyển hoá những nỗi buồn cơn giận
để trái tim em làm ra tình thương rất ngọt
thành nụ cười rạng rỡ trên mắt và trên môi.
 
Hoa ơi, hoa hãy giúp em
Nai ơi, sóc ơi, chim ơi, cá ơi, cỏ cây ơi, đất đá ơi
chúng ta hãy cùng nâng đỡ nhau
trên con đường thực tập.
 
“Sư Ông Làng Mai (Thiền sư Thích Nhất Hạnh) viết bài thơ này cho các em thiếu nhi vào năm 1992, và ngay sau đó, Sư Ông lại phổ nhạc để cho các em hát.
Em có biết là Bụt thương em không? Em có biết là Sư Ông cũng thương em không?

Khi còn là một thầy tu trẻ ở độ tuổi hơn hai mươi, Sư Ông đã thương yêu, chăm sóc và dạy dỗ các thiếu nhi và thành lập các đoàn thiếu nhi Phật Tử. Sau này sống ở phương Tây, Sư Ông là vị thầy đầu tiên mở các khóa tu dành cho thiếu nhi. Trung tâm tu học Làng Mai mà Sư Ông thành lập ở Pháp cũng là nơi đầu tiên đón nhận đông đảo thiếu nhi về tu học chung với các phụ huynh. Các em đã được Sư Ông giảng cho những bài pháp riêng, được Sư Ông nắm tay đi thiền hành, được ngồi chơi với Sư Ông. Các em hạnh phúc đã đành mà các bậc phụ huynh còn hạnh phúc nhiều hơn nữa khi thấy con em mình được tắm trong tình thương của Sư Ông. Khi biết cách thương thì càng thương càng hạnh phúc và càng có khả năng làm cho nhiều người hạnh phúc.