Thông điệp tình thương – trở về sông Thu Bồn

 

Một chuyến đi tưởng nhớ đến Thầy

“Tôi đến đây để cùng khóc với các anh và các chị,

xứ sở ta đau thương và cảnh tình ta bi đát…”

(thơ Thầy – Ruột đau chín khúc)

Cách đây 60 năm, vào tháng 11 năm Giáp Thìn (1964), một trận bão lụt lớn ở Quảng Nam đã cuốn trôi nhiều ngôi nhà và lấy đi hàng ngàn sinh mạng con người. Những nạn nhân trong cuộc xung đột, đấu tranh là những người đáng thương nhất vì không có ai dám đem hàng viện trợ đến cho họ. Thầy, sư chú Nhất Trí và chị Phượng (sư cô Chân Không) đã tổ chức những chiếc thuyền đi ngược trên sông Thu Bồn giữa tuyến lửa đạn để phân phát cứu trợ cho vùng Đức Dục, tỉnh Quảng Nam.

Ngày 19/01/2024 để tưởng nhớ chuyến đi của Thầy năm xưa, sư cô Chân Không và tăng thân Làng Mai đã đi ngược dòng sông Thu Bồn, phát quà cho 800 gia đình nông dân nghèo trong bán kính 16km và thả cá cầu nguyện.

 

“Dòng sông này cũng là dòng sông năm xưa. Nhưng năm chúng con đến đây có hàng trăm xác chết trôi dạt vào bờ sông gần thôn Trung Phước. Chúng con ngửi thấy mùi thịt thối và nhìn thấy những mảnh tóc và da trên cây. Thật đau đớn biết bao khi chứng kiến điều đó!”

-Sư cô Chân Không chia sẻ-

 

“Trên thượng lưu sông Thu Bồn

đứng giữa dòng

tôi cắt đầu ngón tay cho giọt máu đào rơi, hoà tan vào dòng nước

máu tôi đã được hoà với dòng sông

thôi hãy nằm im

tất cả những ai đã vong thân oan ức!

còn những người sống, và còn dòng sông đây -”

(thơ Thầy – Ruột đau chín khúc)

 

Niệm danh hiệu Bồ tát trên sông

 

 

“Cầu nguyện cho những giọt nước trở thành giọt nước cam lộ thanh lương. Mang lại sự tha thứ và buông bỏ đến trái tim của tất cả mọi người.”

-Sư cô Chân Không chia sẻ-

 

 

“Có những Trì Địa tay còn lấm mực nhà trường

xẻng cuốc trên tay

đào đất bắc cầu

cúi xuống vừa khóc vừa chôn những thây người sình thối”

(thơ Thầy – Ruột đau chín khúc)

 

“Có những nguyên nhân và điều kiện sâu sắc đã đưa chúng ta có mặt với nhau ngày hôm nay. Tất cả những món quà này không chỉ là những phẩm vật mà nó còn chứa đựng bao niềm hy vọng, tình thương của nhiều thế hệ. Xin hãy tiếp tục và chia sẻ tình thương này.”

-Sư cô Chân Không chia sẻ-

 

“Tôi đã trở về giữa những thành núi cao

để đêm nay nhìn đỉnh núi nghiêng đầu nghe dòng sông kể chuyện

chúng tôi còn đây, trong cuộc đời hằng chuyển

sẽ xin đứng bên nhau mà dựng lại quê hương”

(thơ Thầy – Ruột đau chín khúc)

 

Ở Trung Phước, nơi Thầy đã cắt đầu ngón tay và nhỏ vài giọt máu với lời phát nguyện sẽ không bao giờ quên những đồng bào khổ cực, chết vì thiên tai, chết vì bom đạn ở những nơi xa xôi