Đi như một dòng sông

(Tường thuật về những ngày sinh hoạt dành cho chúng xuất sĩ, từ ngày 21.01-23.01.2024 tại Tổ đình Từ Hiếu và Ni xá Diệu Trạm)

Thầy thương kính,

Chúng con đang hướng về lễ Đại tường của Thầy mỗi ngày trong từng giây phút tiếp xúc với sự sống. Lễ Đại tường trong chúng con chính là dấu ấn đậm nét của tình huynh đệ. Chúng con rất hạnh phúc khi gặp lại những thành viên trong gia đình cây xuất gia đến từ nhiều trung tâm khác nhau. Anh chị em chơi với nhau thật trong sáng và hồn nhiên để lắng nghe sự chia sẻ của từng người, về cái cách mà các anh chị em chấp nhận, bao dung, thương yêu nhau và truyền thông với nhau trong gia đình tâm linh. Chúng con cũng may mắn gặp lại hơn 400 quý thầy, quý sư cô. Mỗi thành viên trong tăng thân hiến tặng cho nhau từng nụ sen búp trong lúc chào hỏi, hiến tặng nhau một nụ cười, một bước chân chánh niệm, một đôi dép được xếp rất đẹp, một sự dừng lại khi tiếng chuông được thỉnh lên, hiến tặng nhau sự có mặt tĩnh lặng trong mỗi thời khóa thiền hành, làm việc, ăn cơm, hoặc ngồi bên bếp lửa thưởng trà. Có những lần chấp tác khá mệt, chúng con được một sư cô cho một hộp sữa, một trái quýt, hay vài chị em đi qua mỉm cười, động viên nhau. Những lần đang khuân mang đồ nặng, đâu đó một bàn tay huynh đệ lại đưa ra tiếp sức. Hay khi sư chị tri khách nửa đêm đem bạt sang che cho các sư em ở lều vì sợ mưa to làm các em ướt và lạnh, phải thương lắm thì mới không ngại tối và mưa như thế, sư chị trở thành bàn tay thương yêu chăm sóc của tăng thân,… Những điều đơn giản vậy giúp cho chúng con nuôi lớn sự trân quý và biết ơn. Năng lượng của tình thương, sự quan tâm, chăm sóc có mặt bình dị mà sâu bền khắp tu viện. 

Chúng con xin kể lại cho Thầy nghe về những ngày Quán niệm xuất sĩ.

 

 

Tăng thân xuất sĩ trở về Tổ đình Từ Hiếu và Ni xá Diệu Trạm (Ghi chép ngày 20.01)

Thầy kính thương, 

Mấy hôm nay, chúng con như cảm nghe được và hiểu được không khí đoàn tụ nơi những câu Thầy viết trong Nẻo về của ý cách đây đã 60 năm: Nguyên Hưng, để tôi nhắc lại cho Nguyên Hưng nghe về đêm Giao thừa đầu tiên ở Phương Bối. Từ hôm hai mươi sáu Tết, Triều Quang, Từ Mẫn và Thanh Hiện đã tự động kéo về Phương Bối, như con trở về nhà cha mẹ vào những ngày giỗ lớn. Quang ở Dalat về mang theo rất nhiều nhánh bạch mai thật đẹp. (Trước đó, chị Diệu Âm đã cho Như Hiền đem tặng cho chúng ta rất nhiều cây bạch mai con để trồng quanh nhà). Chúng ta bàn với nhau ăn một cái Tết lớn nhất trong đời chúng ta, và ăn tại Phương Bối”. Chúng con đang trở về ngôi nhà tâm linh để cùng có mặt cho nhau, Thầy ơi.

Buổi sáng, đoàn của Sư cô Chân Không và các thầy, các sư cô từ Làng Mai Pháp đã về đến Diệu Trạm. Sư cô như là một Tiếng hát mùa xuân, đến đâu cũng mang theo năng lượng của hạnh phúc, tình thương và niềm tin.

Có hai đoàn xuất sĩ áo nâu đã khởi sự tham quan chốn Tổ sau giờ dùng sáng. Một đoàn các thầy, sư cô nói tiếng Việt, được thầy Từ Hải hướng dẫn. Một đoàn các thầy, sư cô nói tiếng Anh do thầy Mãn Tuệ thuyết trình. Đại chúng rất hạnh phúc được nghe, được hiểu về nơi Thầy được sinh ra và lớn lên trong mạch pháp mầu nhiệm. Các sư em bé xíu xiu vui lắm Thầy ạ, niềm vui rạng ngời trong từng ánh mắt, nụ cười và bước chân. Thăm chùa Tổ, nhiều vị dừng lại thật lâu để ngắm nhìn những câu đối, những dòng chữ khắc ghi lịch sử. Một sư em người Trung Hoa đã chụp nhiều bức ảnh về các câu đối và tấm bia chữ Hán, có sư em cũng phát nguyện viết xuống và chú giải ý nghĩa bằng tiếng Việt và tiếng Anh để giúp cho anh chị em hiểu hơn về lịch sử của Chùa Tổ và những nét đẹp thiền môn, mà nhờ đó chúng con có thể cắm rễ sâu hơn với Tổ tiên tâm linh và Tổ tiên đất đai của chúng con.

Lễ dẫn thỉnh cho 11 sư em tương lai trong gia đình xuất gia cây Bàng được diễn ra trong tình gia đình ấm cúng tại thiền đường Hương Cau vào buổi trưa. Thầy vẫn ngồi đó, có mặt cho đại nguyện của các em. Dòng chảy của Tăng thân vẫn luân lưu, tiếp tục. Lý tưởng này vẫn còn được tiếp nối trong trái tim và nhiệt huyết của người trẻ đó Thầy ạ.

 

 

Buổi chiều, một nhóm nhỏ có mặt ở thất Lắng Nghe để chấp tác dọn dẹp xà bần, gạch ngói vụn, ai cũng hạnh phúc và ấm áp khi được chung tay cho sự biểu hiện mới của thất Lắng Nghe. Chỉ cần đến gần khuôn viên thất là đã cảm nhận rõ từng góc nhỏ Thầy ở đó, Thầy đang vẫy tay chào, Thầy đang ngồi trước hiên thưởng nắng hay đang ngắm mưa xuân,…

Phiên chợ quê chào đón tăng thân xuất sĩ khắp các trung tâm trở về Tổ đình Từ Hiếu và Ni Xá Diệu Trạm đã diễn ra rất ấm áp. Nhiều món ăn quê hương được trang trí rất đẹp. Thầy ơi, chúng con ý thức rất rõ là Thầy đang có mặt với chúng con ở đây, như những lần Thầy đã có mặt trong Hội chợ xuân ở xóm Mới, Hội hoa mai ở xóm Hạ hay Hội hoa thủy tiên ở xóm Thượng. Chúng con đi cùng Thầy, thưởng thức sự sống cùng Thầy, thưởng thức tình Thầy trò, tình huynh đệ cùng Thầy. Trong phiên chợ quê lần này ở Diệu Trạm, nhìn vài chiếc bánh được gói rất khéo bằng lá chuối, lá dong, hay nhìn vào những món ăn được điểm thêm những cọng rau thơm, rau ngò, rau răm, chúng con càng như được sống trong tình thương quê hương nơi những điều bình dị của Thầy: “Các em tìm cho ra một nơi có đất tốt, cây xanh, có đá, có nước. Tôi mê những thứ đó. Cây đá và nước là những thứ đẹp nhất: những thứ đó chữa lành thương tích của chúng ta. Và các em hãy cho tôi một lô đất trong làng ấy nhé. Tôi sẽ làm nhà, và xung quanh tôi sẽ trồng rau và rất nhiều rau thơm như ngò, tía tô, kinh giới, bạc hà, tần ô, lá lốt, thì là, vân vân. Khi em đến chơi thế nào tôi cũng đãi em một bát canh có rau thơm rắc lên trên mặt bát.” (Thư Thầy viết ngày 18.07.1974).

Trong phiên chợ quê, có một quầy hàng bé bé, xinh xinh trưng bày những viên ngói cũ dỡ ra từ mái thất Lắng Nghe. Viên ngói nào cũng mang chút rong rêu, sương gió, thời gian, vốn đã là một bức tranh rất thơ, các sư em vẽ tranh và viết thư pháp lên đó tạo nên một bức tranh trong bức tranh, rất thiền, rất yêu. Vậy là tấm ngói cũ đã trở nên rất mới trong tay chúng con, có bóng dáng Thầy, có năng lượng Thầy trong đó.

Bảy giờ tối, có một buổi họp toàn chúng xuất sĩ để chia sẻ về chương trình chính thức của lễ Đại tường. Trước đó, vào chiều ngày 19.01, chúng con đã có buổi họp chia sẻ về toàn bộ thời khóa và công việc chấp tác của những ngày diễn ra lễ Đại tường. Thầy Pháp Ấn đã nhắc nhở và sách tấn để toàn chúng có thể dâng lên lễ Đại tường những hoa trái thực tập đẹp nhất.

Dòng sông Tăng thân (Ghi chép ngày đầu tiên, 21.01)

Thầy thương kính, 

Mấy hôm nay thời tiết ở Huế rất đẹp. Buổi sáng, trong giờ thiền hành được thầy Pháp Ứng hướng dẫn, chúng con đặt những bước chân trở về, có mặt, ghi dấu ấn lên đất Tổ như bao nhiêu bước chân của chư vị Tổ sư, của Thầy đã để lại nơi này. Những thảm cỏ quanh đồi Dương Xuân xanh mướt, sương sớm còn đậu lại trên đầu lá cỏ như những búp sen chắp lại từ hàng vạn bàn tay nhỏ chào đón đoàn xuất sĩ áo nâu. Đại chúng đã dừng lại và ngồi quanh hồ bán nguyệt, hát với nhau bài Đã về – Đã tới bằng nhiều ngôn ngữ. Ngôn ngữ ấy đi sâu vào tâm tư, trái tim của từng người đệ tử, từng đứa con nơi từng quốc gia. 

 

 

Thầy ơi, khi âm điệu bài hát “Boong… boong… Tôi là chuông đại hồng, ngôi chùa xưa trên đỉnh núi. Boong… boong… Tôi khua vang mở đầu cho một bình minh mới…” vang lên, chúng con không khỏi xúc động. Chúng con ngồi đó, nhìn khuôn mặt từng huynh đệ. Chúng con thấy Thầy cùng ngồi đó. Chúng con như mở đầu một sự sống mới, ở đó vượt thoát được ý niệm khen, chê; ý niệm thành công, thất bại; ý niệm phải được công nhận hay sợ chỉ trích… Chúng con mở lòng ra cho tình thương có mặt, cho niềm cảm thông có mặt như cái cách Thầy đã có mặt cho nhân loại, cho quê hương, cho Tổ đình, cho các con của Thầy.

Nhiều người trong chúng con nhìn thấy hình ảnh ấy và đã không cầm được nước mắt vì quá xúc động. Khoảnh khắc ấy thật hùng hậu. Khoảnh khắc ấy trở thành thiên thu trong chúng con.

Bên cội bàng
Mép nhỏ hồ bán nguyệt
Đại chúng dừng chân
Đã về – Đã tới
Xúc chạm
Trái tim thương
Dòng lệ rơi
Len lỏi niềm vui nhỏ
Chắp tay
Cúi đầu
Tri ân
Nhân duyên đưa con đến
Đại gia đình tâm linh.

Trong bài pháp thoại, thầy Pháp Ấn chia sẻ về sự nương tựa tăng thân và đi như một dòng sông, về nền tảng để làm một người xuất gia đích thực. Ấn tượng trong chúng con là sự thực tập thi kệ mà thầy nhắc đến. Tưởng chừng là một sự thực tập rất đơn giản nhưng lại rất sâu sắc để giữ gìn chánh niệm, nuôi dưỡng cái thấy tích cực và niềm vui tu học hằng ngày. Trong giờ pháp đàm xuất sĩ, ngồi lắng nghe huynh đệ chia sẻ những hoa trái khi đi xuất gia và tu học nương tựa tăng thân, chúng con thấy huynh đệ ai cũng kết nối được với tự thân, với Thầy trong lòng, và từng ngày thực tập nuôi dưỡng người tu sĩ đích thực, người chiến sĩ, người nghệ sĩ trong tự thân thêm kiên cố, vững mạnh, hùng hậu mà lại thật nhu nhuyến, chuyển hoá được bản thân và nâng đỡ được cho gia đình huyết thống.

Ý thức được mỗi ngày, gần 430 xuất sĩ đang cùng dự thời khóa ngồi thiền, thiền hành, ngồi chơi, tụng kinh, chấp tác, pháp đàm, thể dục, ăn cơm,… Thầy ơi, chúng con phải là những người có phước đức lắm mới được tham dự vào công trình chung của Tăng thân, được cùng Thầy tiếp tục bước đi trên con đường sáng đẹp này.

 

 

Con đường huyền thoại (Ghi chép ngày thứ hai, 22.01)

Thầy kính thương,

Sáng nay đại chúng được ngồi yên với nhau chung quanh Thầy. Lá thư Thầy viết cho chúng xuất sĩ vào ngày 13 tháng 8 năm 2002 được thầy Pháp Nhiệm và sư em Hiến Nghiêm đọc sau giờ ngồi thiền thật là xúc động. Chúng con ngồi nghe từng chữ. Thầy đã viết lá thư ấy 22 năm rồi, nhưng như mới hôm qua thôi, vì lúc này đây, chúng con cũng đang chơi cùng nhau, đang thấy Thầy cười, đang tận hưởng sự có mặt của Thầy và của nhau.

“Hôm Chủ Nhật vừa qua (11.08.2002) ở xóm Thạch Lang trong khi các vị giáo thọ họp chuẩn bị cho khóa tu, Thầy đã ngồi ở nhà trà ngắm các sư cô, sư chú chèo thuyền chơi đùa với nhau trên hồ với rất nhiều hạnh phúc. Rất tiếc mình chỉ có được một ngày như thế để chơi đùa với nhau ở Rừng Phong. Khóa tu là một cơ hội để cho anh chị em được gặp gỡ nhau sau nhiều tháng sống ở những địa phương cách biệt. Tuy chúng ta đang phải lo điều hợp cho một khóa tu đông gần 900 người nhưng đây cũng là một cơ hội để chúng ta được sống chung và làm việc bên nhau, dù mọi người đều có trách nhiệm quan trọng. Như Thầy đã nói trong buổi hướng dẫn tối qua cho thiền sinh, mỗi giây phút trong ngày đều có thể là một sự hiến tặng. Tư duy từ ái, ngôn ngữ từ ái và hành động từ ái là những gì ta có thể hiến tặng cho nhau và cho thiền sinh trong khóa tu. Sự thực tập này đem tới rất nhiều hạnh phúc cho bản thân và cho rất nhiều người. Trong chúng ta có những vị tu học và hành trì rất vững chãi nhưng cùng có một vài vị còn yếu kém. Chúng ta nên nghĩ tới những vị này không phải với tâm niệm phiền trách mà với tâm niệm từ ái và tìm cách khéo léo để nâng đỡ cho các vị ấy, bằng tâm hiểu biết, bằng sự chăm sóc lân mẫn và bằng ngôn từ hòa ái. Tăng đoàn chúng ta là sự tiếp nối của tăng đoàn Thế Tôn và nếu nhìn kĩ ta có thể thấy được đức Thế Tôn đang có mặt với chúng ta trong khóa tu này.” 

“Chúng con nhớ đi những bước đi thật chánh niệm, dẫm lên tịnh độ mà đi. Khi đi thì đừng vội vã, suy nghĩ và nói chuyện. Mỗi bước chân là một sự hiến tặng tuyệt vời. Mỗi hơi thở và mỗi nụ cười cũng như thế. Thầy rất hạnh phúc khi thấy các con sống và làm việc yên lặng, hòa thuận như một đàn ong, và trong tình huynh đệ”. (Trích thư Thầy)

Hôm nay, chúng con đã cùng nhau sống và thực tập theo những lời Thầy dạy. Trước giờ thiền hành, thầy Từ Minh mời đại chúng ý thức những bước chân tỉnh thức đã được truyền trao qua nhiều thế hệ nơi đất Tổ đình Từ Hiếu và chúng ta đang có cơ hội để tiếp nối. Bước chân của chúng con tiếp xúc với Tổ tiên. Chúng con đi thiền theo những lối mòn trong lòng chùa Tổ. Những đọt thông già xanh mướt vươn cao. Cây bàng bên hông cổng tam quan đang mùa thay lá, chúng con biết, không lâu nữa, những lá bàng non sẽ biểu hiện xanh mát cả khoảng trời. Đồi Dương Xuân đẹp quá. Chúng con có mặt dưới những tán thông bên cạnh Tàng Tháp. Thầy ơi, đây không phải là một giấc mơ. Chúng con vẫn đang tiếp tục thực tập để có thể gặp Thầy trong nhiều biểu hiện mới.

Buổi Talk show sáng nay, bốn sư em phương Tây và Việt Nam đã chia sẻ về nhân duyên xuất gia và cách giữ gìn ngọn lửa thực tập trong lòng đã cho chúng con rất nhiều niềm vui. Chúng con thấy Thầy có mặt nơi các sư em. Một sư em mới xuất gia đã chia sẻ hết lòng rằng: “Con trân quý từng giây phút khi được ở trong Tăng thân, không dám và không nỡ coi thường một khoảnh khắc nào.  Bởi vì con thấy rõ được làm một sư cô là một niềm hạnh phúc có thật.  Được sống trong Tăng thân, có quý sư cha, sư mẹ, các anh chị em cùng gia đình tâm linh, con biết con đã lựa chọn một con đường đẹp cho cuộc đời mình.”

 

 

Trong suốt những ngày sinh hoạt xuất sĩ, có những nhóm tình nguyện viên cư sĩ đã có mặt yểm trợ cho việc nấu ăn, chấp tác để quý thầy, quý sư cô có mặt nhiều hơn trong các thời khóa. Mỗi bữa cơm, quý thầy, quý sư cô chắp tay quán niệm và biết ơn sự có mặt của những người đã chung tay góp sức làm nên thức ăn và những nhân duyên tốt lành hôm nay.

Buổi tối, chúng con được ngồi bên Thầy, cùng được nghe chia sẻ về những kỷ niệm cùng Thầy, cùng lắng nghe những trái tim người học trò muốn hiến dâng sự thực tập của mình để làm đẹp cho cuộc đời. Từ người học trò được Thầy xuất gia đầu tiên trên núi Thứu vào ngày 17.11.1988 đến sư bé vừa mới xuất gia vào ngày 17.12.2023, ai cũng mang trong mình một chí nguyện đẹp và ai cũng mong muốn cho ngọn lửa bồ đề tâm soi sáng mãi con đường mà mình đang đi.

Thầy ơi, Tăng thân chính là biểu hiện đẹp nhất của Thầy.

Cùng đi trên đường huyền thoại (Ghi chép ngày thứ ba, 23.01)

Trong thiền đường Hương Cau, sáng sớm nay, lễ xuất gia cho 11 thành viên gia đình xuất gia cây Bàng đã diễn ra. Đây có lẽ là lễ xuất gia có nhiều xuất sĩ hộ niệm nhất tại Làng Mai từ trước đến nay. Thầy vui lắm khi thầy có thêm các sư cháu phải không Thầy? Các sư cháu cũng chính là các sư con của Thầy, chỉ vì Thầy có trong tất cả chúng con. Gia đình xuất gia cây Bàng gồm các sư chú Chân Nhất Trú, sư cô Chân Mật Hạnh, sư cô Chân An Hạnh, sư cô Chân Hiếu Hạnh, sư cô Chân Lập Hạnh, sư chú Chân Nhất Âm, sư cô Chân Quán Hạnh, sư cô Chân Đoan Hạnh, sư cô Chân Khánh Hạnh, sư chú Chân Nhất Lạc, sư chú Chân Nhất Giới.

Huế hôm nay bắt đầu mưa và trở lạnh.

Trong những ngày này, chúng con rất xúc động khi chư Tôn đức quang lâm sách tấn cho chúng con trên con đường thực tập. Sáng nay, Hòa thượng Thích Giác Quang (Trú trì chùa Bảo Lâm), Sư bà Thích Nữ Như Minh (Trú trì chùa Pháp Hỷ Tây Linh) đã ban cho chúng con những dòng pháp bảo quý giá. Trong lời nói của quý Ngài tỏa ra ánh sáng của hoa trái thực tập giúp chúng con lớn lên niềm tin, giúp cho ngọn lửa bồ đề tâm sáng hơn trong chúng con, giúp cho chúng con biết ơn con đường mà mình đang bước đi. Người tu là một chiến binh tâm linh, lấy sự thực tập chánh niệm làm cốt lõi. Chúng con ý thức rằng khi chúng con thực tập có hạnh phúc, thì hạnh phúc ấy có thể đưa tới sự chấp nhận những yếu kém của nhau và sự nương tựa vào tập thể.

Xin nguyện làm dòng sông

Không làm hạt nước nhỏ.

Là những hạt nước nhỏ tìm tới với nhau trên căn bản của những khát khao về một lối sống đẹp, có thuỷ có chung, chúng con những người xuất sĩ trẻ có thể đi tới trên con đường thực tập và làm lớn mạnh chí nguyện giúp mình giúp đời. Lời dạy của Hòa thượng và Ni trưởng đã đại diện cho sự trông chờ của quý vị Tôn túc đối với đàn con cháu chúng con. Năm 2014, trong Đại giới đàn Cam Lộ Vị diễn ra tại Làng Mai Pháp, Sư Ông đã nhắc về “Chuyện tình 60 năm,” mối liên hệ Thầy-trò giữa Sư Ông và các vị học tăng trẻ thời bấy giờ. Hôm nay nhìn lại thì chúng con ý thức rõ rằng Sư Ông còn đó, vị Thầy Giáo thọ trẻ nhiều nhiệt huyết còn đó, và tất cả những quả tim đồng điệu kia vẫn còn đang hướng về nhau và hướng về một thế giới tươi đẹp. Quý vị Tôn túc đang tiếp sức, lắng nghe, chỉ bày, đối thoại và trông cậy nơi chúng con. Quý Ngài đã dạy rằng, khi thấy chúng con sinh hoạt với nhau như một đại gia đình, quý Ngài hết sức yên tâm và có niềm tin nơi sự thanh tịnh, hoà hợp ấy.

 

 

Những ngày qua, quý Sư bà Thích Nữ Lưu Phong (Trú trì của Kiều Đàm), Sư bà Thích Nữ Diệu Đạt (Trú trì chùa Đông Thuyền), Sư bà Thích Nữ Từ Nhu (Trú trì chùa Từ Đức), Sư bà Thích Nữ Như Hải (chùa Pháp Hỷ), cùng chư Tôn đức cũng đã có mặt và yểm trợ cho chúng con rất nhiều. Chư Tôn đức cũng đã ghé thăm phòng trưng bày pháp khí và phòng thở của Thầy ở đây trong ngày đầu tiên mở cửa. Chúng con xin thành kính đảnh lễ tình thương và niềm tin mà chư Tôn đức, những bậc trưởng thượng tại quê hương chốn Tổ đã dành cho chúng con. Thầy có mặt trong quý Ngài và quý Ngài có mặt trong mỗi đứa con, đứa cháu chúng con. Dòng sông Tăng thân đang chảy.

Thiền đường Hương Cau ấm áp với sự có mặt của gia đình áo nâu trong buổi Be-in kết thúc những ngày sinh hoạt đầy huyền thoại này. Tiếng cười với những khoảnh khắc sống động ghi lại trên màn hình, dàn hợp xướng Deer Park California qua năm tháng hay những lời thơ dễ thương của các sư cô, sư chú trẻ, những tâm tình sâu sắc của quý thầy, quý sư cô,… đang làm giàu có thêm hành trang của mỗi đứa con của Thầy. Chúng con nguyện cùng nhau đem Thầy về tương lai.

Thầy ơi, chúng con đang sống và trân quý từng phút giây tại đất Tổ linh thiêng Từ Hiếu. Chúng con đang cùng Thầy viết nên huyền thoại. Thầy có hứa với chúng con rằng: “Chừng nào các con về chùa Tổ, thầy sẽ đưa các con đi khắp các nẻo đồi núi, vườn tược, ngõ ngách, bụi tre, bờ giếng của chùa. Các con sẽ tập nhìn bằng mắt của Sư Ông, bằng mắt của thầy, nghĩa là bằng mắt của chính các con. Góc nào cũng đầy những kỷ niệm” “Chừng nào con về thầy sẽ đưa con đi thăm mộ dì Tư, thăm chùa Diệu Nghiêm, thăm Tàng Tháp, thăm Lăng Viện”. (Trích Con nghé nhỏ đuổi chạy mặt trời). Hôm nay, tất cả những điều đó đã thành sự thật rồi thưa Thầy.