Nhớ mãi hồn hoa nơi đất Tổ

Sinh hoạt bốn chúng ngày Thứ nhất (27.01.2024)

Những ngày này, nơi đất Tổ, từng đóa cúc hỏa hoàng lại được điểm tô khắp chốn. Hoa ánh sắc vàng đượm thắm, hòa quyện với màu gỗ, màu khói hương khiến lòng người thêm lắng yên. Nhìn hoa, thời gian như ngừng trôi. Nhìn hoa, chúng con thấy Thầy đang có mặt với chúng con.

Ngày hôm nay, từ muôn phương, chúng con đã trở về sum họp chung dưới một mái nhà tâm linh cùng ngồi thiền – tụng kinh, thực tập thiền hành, nghe pháp thoại, chia sẻ cho nhau những kỉ niệm với Thầy cũng như được nuôi dưỡng, tìm thấy những điều nơi Thầy là tri âm, tri kỷ của mình trong đêm thơ nhạc thiền.

Sáng sớm, tiếng chuông mõ hòa cùng tiếng tụng kinh trầm hùng lại vang vọng khắp núi đồi Dương Xuân, có lẽ không khác mấy với những tháng ngày Thầy còn là chú điệu nhỏ ở chùa. Lời kinh tha thiết, năng lượng an lành như thấm vào từng cánh hoa vàng óng trên bàn thờ Bụt.

Khoảnh khắc dừng lại nơi hồ bán nguyệt trong giờ thiền hành, chúng con như thấy lại hình ảnh chú điệu Phùng Xuân ngày xưa ngồi nhổ cỏ và lắng tai nghe tiếng tụng kinh vọng xuống từ Đại Hùng Bảo Điện, hình ảnh chú điệu nhỏ cặm cụi gọt mít bên bờ hồ để đem về cho dì Tư nấu canh…Tất cả đều còn nguyên sơ, chưa bao giờ biến mất sau cánh cửa bản môn. Trên mảnh đất thực tại, bước chân thiền hành của chúng con hôm nay in dấu trọn vẹn lên những dấu chân Thầy ngày xưa.

Chúng con về đây, làm những việc giản đơn Thầy từng làm: quét lá, rửa rau, cắt gọt,…Chúng con vẫn nhớ lời Thầy nhắn nhủ: “Các con sống và làm việc với nhau có hòa điệu, có thương yêu và có hạnh phúc , đó là sự thành tựu lớn nhất đối với thầy. Tất cả những chuyện khác đều không quan trọng”.

Khi chúng con nhìn thấy các sư cô, sư chú trẻ luôn rạng rỡ niềm vui, sẵn sàng hiến tặng nụ cười, chúng con biết Thầy đang được tiếp nối. Những gì Thầy trao truyền được cất giữ trong trái tim của những người xuất gia trẻ và được biểu hiện qua sự thực tập vững chãi của những người học trò lớn của Thầy.

Nước mắt và nụ cười hòa quyện với nhau khi chúng con nghe những kỉ niệm về Thầy từ những người bạn đồng tu. Có xúc động, có biết ơn, có gì đó tựa hồ như tình thương nở rộ. Giây phút đó đóa hỏa hoàng bình dị kia lại gợi chút nhớ, chút thương, chút xao xuyến trong lòng mỗi người học trò chúng con.

Đi theo dòng chảy cuộc đời Thầy qua từng tản văn, từng dòng tâm tình, từng vần thơ, khúc hát, chúng con hiểu được những khó khăn, chông gai khi Thầy mở lối con đường đẹp mà chúng con đang bước. Chúng con có cơ hội ngồi lắng nghe lòng Thầy, thở những hơi thở thật sâu và mỉm cười với những gì đang diễn ra trong giờ phút hiện tại:

“Giây phút hiện tại mầu nhiệm lắm, con đừng bỏ qua, rất uổng. Thầy gửi đến tất cả các con niềm tin cậy và thương yêu của Thầy”

Thầy đã trao gửi cho chúng con tất cả niềm tin, cho chúng ta rất nhiều cơ hội để thực tập. Ngày hôm nay chúng con có thể đã không đủ tỉnh thức để nắm lấy. Nhưng hôm nay một ngày mới nữa đang tới, một cơ hội nữa đang tới và chúng con quyết không để nó vuột khỏi tầm tay.

Thương nhớ hồn hoa nơi đất Tổ

Ánh vàng sâu lắng chốn thiền môn

Những lúc suy tư dạo cõi mộng

Thầy gọi con về qua sắc hoa.