Thơ văn mùa Vu Lan 2026

“Vào một ngày tháng 9 năm 1998, tại bệnh viện Notre-Dame des Plantes Hospital ở Paris, một hài nhi đã “thò mũi” ra thế giới. Hài nhi đó là con. Là sự tiếp nối của ba mẹ. Nhưng không chỉ chừng đó mà thôi: nếu không có tình yêu mà ba mẹ dành cho nhau, không có ông bà cha mẹ tổ tiên, không có tất cả những nhân duyên hội tụ đầy đủ thì con không thể nào có mặt ngày hôm nay, để nói lên những lời này, ngay trong giờ phút này. Xét cho cùng thì con chính là sự tiếp nối của một dòng sống rất dài. Con là biểu hiện của ba mẹ, tổ tiên và của tất cả những gì được trao truyền được tiếp tục đến hôm nay.

Khi con nghĩ về ngày sinh của mình, con không thể không nghĩ tới tất cả những trẻ thơ sinh ra trong những hoàn cảnh khó khăn. Con xin gửi tình thương và sự có mặt của mình đến những em bé ấy.

Con cất lên tiếng khóc đầu tiên. Con thở hơi thở vào và hơi thở ra đầu tiên.
Sau đó, con khóc thêm một chút nữa. Con đã bị đẩy ra thế giới bên ngoài khi con đang vô cùng thoải mái trong bụng mẹ. Con không có nơi nào để đi, không có gì để làm – giống như hiện giờ con đang thiền tập vậy. Nhưng từng chút, từng chút một, con lắng dịu lại, nhờ có ba mẹ cạnh bên. Và từ đó tới nay, ba mẹ luôn luôn ở cạnh bên con. Con vẫn cảm được sự có mặt của ba mẹ trong con thật sâu sắc. Ba mẹ có trong cách con cười, con nói, hay thậm chí cách con đi. 

Qua bức thư này, con muốn gửi đến ba mẹ tình yêu và lòng biết ơn của con đối với tất cả những gì ba mẹ đã trao truyền cho con, mà có đôi khi chính ba mẹ cũng không nhận ra…”

(Trích thư tình gửi ba mẹ của B. – người Pháp)

 

Đóa hồng trắng Vu Lan, 20 năm sau

Hai mươi mùa lá rụng, 
cái chớp mắt của thời gian
Hai mươi năm vội vàng, con tập làm người lớn
Hai mươi năm thế gian dâu bể
Sao vạt áo hoa hồng trắng của con không thay đổi mẹ ơi?

Con nhớ mẹ như nhớ cả đất trời
Mùi khói hương chiều nay sao cay nồng đôi mắt
Nỗi nhớ dài, nỗi nhớ dài dằng dặc
Hai mươi năm rồi
ngày thế gian đổ sụp dưới chân con

Con lục dòng kí ức tìm mẹ của con 
Nắng gắt đổ
Quán cơm giữa chợ nghèo mẹ làm thuê mướn
Giọt mồ hôi chiều mưa muộn
Đổi lấy nụ cười no bụng phía sau con

Mẹ chở con về trên chiếc xe đạp tróc sơn
Sợi xích rên lên tiếng khô gầy, quen thuộc
Ngõ chợ Khâm Thiên gập ghềnh, hun hút
Bánh xe lăn qua vũng nước mưa tù

Mẹ bé nhỏ giữa gió lộng Hà Nội thu
Con ngồi sau lưng, áp má vào chiếc áo màu bụi phố
Ngửi thấy cả mùi sương gió
mùi hành tỏi,
mùi củi than,
mùi tóc mẹ
Sao yên tâm như ôm cả đất trời.

Con đi tìm mẹ mãi mẹ ơi
Mà sao đời đông quá…
Ngày Vu Lan con không có nhiều hoa
Không có nhiều quà,
Không nhiều lời chúc mẹ
Tấm hình bạc màu chụp trong công viên Thống Nhất hai mẹ con, mẹ vẫn còn tươi trẻ 
Mà giờ con đã già…

Nhưng mẹ ơi,
hai mươi năm con thôi không khóc nữa
Con hiểu ra rồi: Mẹ chẳng đi đâu xa!
Đoá hồng trắng là món quà
Là viên ngọc ướp hương bởi hai mươi năm thương nhớ
Là bảo vật thuần khiết và bất tử
Mẹ là màu mây trắng
Mẹ là ngọn gió trời
Mẹ là dòng sông trôi
Mẹ là tách trà thơm thoang thoảng…

Mẹ ơi!
Hai mươi năm rồi con vẫn ổn!
Mẹ ơi!

Sơn (Thụy Sĩ)

 

Mẹ ơi!

Mẹ khuất rồi, ai gọi tiếng “ơi” 
Trần gian còn lại lệ đầy vơi
Người mang hoa thắm mừng còn mẹ
Người cài hoa trắng nhớ xa xôi

Mai này làm mẹ, đời sương gió 
Một thoáng tóc phai, mắt mờ rồi
Xin giữ trong tim từng tiếng gọi
Ơn người sinh dưỡng đến muôn đời.

Nguyên Nguyện

“…Trong suốt nhiều năm, con mang theo gánh nặng của tuổi thơ, luôn nghĩ rằng giá như mẹ có thể yêu con theo một cách khác, hiểu con nhiều hơn, bảo vệ con nhiều hơn.

Khi ấy con chưa thể nhìn thấy điều mà giờ đây con đã thấy rất rõ.
Mẹ đã mang trên vai những gánh nặng mà con chưa từng hiểu.
Mẹ đã chiến đấu với những cuộc chiến mà con không hề biết đến.
Mẹ chỉ đang cố gắng hết sức mình với cuộc đời mà mẹ đã được trao.

Giờ đây con hiểu rồi.

Sự tha thứ của con không còn miễn cưỡng hay chưa trọn vẹn nữa. Đó là một sự tha thứ hoàn toàn, tràn đầy lòng từ bi. Và rồi nó còn trở thành điều gì đó lớn lao hơn cả sự tha thứ — đó là sự thấu hiểu.
Chính sự thấu hiểu ấy đã mở ra trong con một tình yêu còn sâu sắc hơn nữa.
Con không chỉ yêu mẹ.
Con cũng vô cùng yêu quý mẹ…”

(Trích thư tình gửi mẹ đã qua đời của K. – người Anh)