Sơn Hạ
Bạch Thầy kính thương,
Con vừa được sống những ngày trong khóa tu mùa hè tại Sơn Hạ – ngôi chùa nhỏ nên thơ và hiền hòa dưới chân Xóm Thượng. Những ngày hè ấy, như một dòng nước mát trong, ngọt dịu, chảy vào tâm hồn con, len lỏi đến những vùng đất khô cằn, để tưới mát lại những gì thật trong trẻo, tinh khôi. Nơi ấy, một cách vô tình hay hữu ý, con đã tìm lại được thật nhiều điều tưởng chừng đã đánh mất.
Con đã tìm lại được một chất liệu gì thật Việt Nam trong con. Trong những ngày sống tại nơi đó, chính con cũng chưa trả lời được con đã tìm thấy cái chất Việt Nam đó ở điều gì. Nhưng giờ đây, mỗi khi nhớ về Sơn Hạ, trong con luôn tràn đầy ký ức về một ngôi làng nhỏ thanh bình giữa chốn miền quê, với những đêm trăng sáng vằng vặc, cảnh vật yên ắng kỳ lạ, và đó đây, tiếng côn trùng, ếch nhái vang vọng trong không gian. Và ở giữa khung cảnh thanh bình đó của thiên nhiên, là một không khí đầm ấm, quây quần, mỗi người góp một tay, làm việc này việc kia, khi thì nhặt rau, khi thì làm bánh, làm chả giò, hoặc chỉ đơn giản là pha trà, ngồi chơi, hát với nhau vài bài … mà dù có làm gì, thì cũng quây quần bên nhau, nói cười chuyện trò rôm rả …

Đó phải chăng chính là cái bản sắc văn hóa, cái hồn của đất nước Việt Nam? Con cũng không rõ nữa. Nhưng chính tại nơi đây mà con thấy mình “về’ được Việt Nam, về được với một cái gì rất ấm áp, thân thương, đủ đầy, mà đã nhiều năm từ khi con lớn lên, rời xa gia đình, đi học, đi làm và sống ngay giữa đất nước Việt Nam nhưng không còn chạm tới được. Con thấy mình lại là đứa trẻ thơ hạnh phúc năm nào, mỗi mùa hè được về quê sống với ông bà. Sống giữa những cánh đồng lúa bao la bát ngát, với những khoảng sân thơm lừng mùi rơm mới cắt, hay những đêm hè gió mát, cả nhà trải chiếu nằm chơi dưới mái hiên và đếm những chòm sao trên bầu trời… Những ký ức ấy tưởng chừng đã xa xôi như trong tiền kiếp, vậy mà những ngày sống ở Sơn Hạ – một ngôi nhà nhỏ giữa miền quê nước Pháp xa xôi này, tất cả bỗng ùa về và sống động như mới ngày hôm qua, hoặc đúng hơn, là ngay chính hôm nay, con vẫn đang được sống những ngày tuổi thơ dịu ngọt ấy.
Con cũng đã tìm lại được một cái gì đã từng bị lãng quên, hoặc có lẽ là đã bị vùi lấp dưới rất nhiều lớp màng chắn của cảm xúc trong suốt những năm tuổi niên thiếu và những năm đầu của tuổi trưởng thành, khiến cho mối liên hệ giữa con và gia đình huyết thống có nhiều sự đứt gãy. Khi con đi tu, con đã không nghĩ rằng mình đang khao khát tìm về lại quê hương, tìm lại được ngôi nhà đích thực mà mình nghĩ rằng mình đã không còn. Đó là cảm giác của một đứa trẻ muốn được trở về nhà. Và qua năm tháng trong đời sống xuất gia, con mới dần có thể hiểu ra cảm giác đó, cái ước muốn sâu xa, mãnh liệt đã thúc đẩy mình bỏ lại tất cả những hăm hở, hoài bão giữa những năm tháng tuổi trẻ sôi động nhất, để bước chân vào chùa.
Gốc rễ tâm linh xin bồi đắp
Suối nguồn huyết thống nguyện khai thông.
Những năm tháng sống trong chùa của con cũng chính là hành trình tìm về nguồn cội. Nhờ chạm tới với gốc rễ tâm linh, mà dần dần con đã có thể nối lại nhịp cầu từng bị đứt gãy với cội nguồn huyết thống. Mùa hè này ở Sơn Hạ dường như là một mùa hướng về nguồn cội, cũng bởi sự có mặt của rất nhiều các bậc cha mẹ của quý thầy, quý sư cô ở nơi đây. Đã thành lệ, năm nào xóm Thượng, xóm Hạ và xóm Mới cũng gửi một vài quý thầy quý sư cô về Sơn Hạ để đón đồng bào người Việt sống xa nước về tu tập. Năm nay, ba mẹ các thầy, các sư cô từ khắp mọi vùng miền Bắc, Trung, Nam của đất nước Việt Nam cũng đã có đủ duyên để hội tụ về mái chùa Sơn Hạ. Và mỗi ngày, chúng con đều cảm thấy mình đang sống trong những ngày huyền thoại. Nhờ sự có mặt rất đỗi bình dị, ấm áp và tràn đầy tình thương của các bậc cha mẹ ở đây, mà dường như tất cả các anh chị em xuất sĩ chúng con đều mở lòng ra và gắn kết với nhau thêm thật nhiều.

Trong tuần thứ hai của khóa tu, chúng con đã có cơ hội dành ra hai buổi tâm tình, để lắng nghe chia sẻ từ các bậc cha mẹ của quý thầy, quý sư cô, cũng như lắng nghe những tâm sự của chính các vị xuất sĩ hướng về cha mẹ, gia đình. Trong một bầu không khí chan hòa, ấm cúng của tình huynh đệ, tình gia đình, chúng con đã lần đầu tiên được lắng nghe tấm lòng của rất nhiều các bậc cha mẹ có những người con đi tu, được hiểu hơn về những tâm tư của cha mẹ khi dõi theo bước đường của những đứa con xuất gia. Tuy mỗi người một câu chuyện, một nỗi lòng, nhưng tấm lòng của cha mẹ dù ở đâu, cũng luôn là tấm lòng thương yêu và hi sinh lớn lao, không điều kiện, luôn luôn dõi theo và đồng hành với từng thăng trầm, vấp ngã và cả niềm vui, hạnh phúc của những đứa con.
Đây có lẽ cũng là cơ hội hiếm có để các thầy, các sư cô cùng mở lòng chia sẻ rất chân thật về những khó khăn, thử thách trên bước đường tu và cả những tâm tư, tình cảm của mình dành cho ba mẹ, cho gia đình. Có lẽ, với nhiều thầy, sư cô, và ngay cả chính con, đây là lần đầu tiên chúng con có thể nói ra những tâm sự về sự lựa chọn rời xa gia đình, “bỏ cha bỏ mẹ, bỏ anh bỏ chị” của mình để đi trên con đường mà chúng con hằng mong ước. Đứng trước sự hiện diện thân thương, bình dị của cha mẹ, chúng con lại được là đứa con nhỏ, thành thật bộc lộ những niềm vui nỗi buồn, chẳng chút giấu diếm, ngại ngần.

Thiền đường Sơn Hạ ngày hôm đó, mọi người nói đùa, đã được rửa sạch cả bụi bặm bởi nước mắt của những người nói và người nghe. Đó là những giọt nước mắt của sự cảm thông, thấu hiểu và thương yêu.
Con cũng đã lại tìm ra thêm, chất liệu ngọt ngào của tình huynh đệ. Con nói rằng con tìm ra thêm, vì sống trong tăng thân, con chưa thấy mình đánh mất điều đó, và qua tháng năm, qua những trải nghiệm, thì chất liệu đó lại càng thấm sâu hơn, ngọt lành, tinh túy hơn. Mỗi chúng con như một loài cây trong khu vườn tăng thân, và tình huynh đệ là một thứ nước mát chan chứa trong lòng đất. Mỗi khi chúng con có thể bám rễ vào sâu hơn trong lòng đất, vươn những nhánh rễ của mình ra xa hơn, dài hơn, thì chúng con sẽ lại chạm nhiều hơn tới mạch nước mát trong, đầy dưỡng chất đó để nuôi dưỡng mình khỏe mạnh hơn, cứng cáp hơn. Những ngày sống tại Sơn Hạ, con đã cảm nhận thật nhiều tình thương, sự chấp nhận, nâng đỡ, yểm trợ mà các anh chị em dành cho nhau. Tuy mỗi người mỗi tính cách thật khác nhau, và đôi khi cũng có những vụng về, thiếu sót trong khi làm việc và sống chung cùng nhau, nhưng con thấy các anh chị em đã cư xử với nhau thật đẹp, đã cảm thông, nâng đỡ nhau thật nhiều, để cùng chung tay vào xây dựng cho khóa tu được thành công và cũng là để thấu hiểu nhau hơn.
Con cũng vẫn còn nhớ thật nhiều khoảnh khắc của những buổi ban trưa hay chiều muộn, khi có chút thời giờ chậm lại trong ngày, nằm đong đưa trên chiếc võng nhỏ, con lắng nghe âm thanh của Sơn Hạ và cảm thấy lòng mình thanh thản như cụm mây trắng đang nhẩn nha bay trên bầu trời xanh trong phía trên. Con lắng nghe “tiếng im lặng” của những buổi trưa trời xanh cao và trong vắt . Con lắng nghe tiếng trẻ thơ nô đùa giòn giã, tiếng cười tiếng nói vui tươi của các ông bố, bà mẹ,…vang vọng khắp không gian. Con lắng nghe tiếng chuông đại hồng khoan thai, dìu dặt và trầm hùng vẳng lại từ trên chùa Sơn Thượng, trong ánh sáng dịu dàng của thời khắc cuối ngày …tất cả đưa con về với cái hồn của một làng quê thành bình nơi đất nước Việt Nam, khiến con chẳng cần cố gắng, mà bỗng dưng trút bỏ được hết những lo toan, muộn phiền.
Con biết ơn những ngày Sơn Hạ thật nhiều. Nơi ấy mọi người đã đến với nhau, cởi mở và chân tình như một mái nhà. Nơi ấy con thấy đứa trẻ rụt rè, nhiều e ngại trong con đã luôn được chào đón, được chấp nhận và được thỏa sức rong chơi. Có nhiều lúc, đứa trẻ ấy vẫn còn e dè, vẫn lựa chọn đứng ngoài thay vì hòa mình vào giữa khung cảnh đó, nhưng bầu không khí chan hòa và ấm áp, tươi vui ở khắp chung quanh, vẫn từ từ lan tỏa và thấm sâu vào trái tim con, và con biết rằng tận sâu bên trong, có thật nhiều thứ đang thay đổi, vì con đã lại cảm nhận được con là một với gốc rễ con người Việt Nam, là một với ông bà, cha mẹ, và là một với dòng chảy của tổ tiên tâm linh qua biết bao nhiều thế hệ. Tất cả vẫn luôn còn đó, đầy đủ, vẹn nguyên ngay trong cái hình hài nhỏ bé của con, và con không khi nào một mình.

Chuông chùa ngân rõ mười phương mộng.
Cõi Bụt đây rồi, tôi thấy tôi.
Với con, bất kỳ mảnh đất nào có sự hiện diện của Thầy (nơi nào có tăng thân mà không có sự hiện diện của Thầy), của Tăng thân cũng vẫn luôn là “cõi Bụt”. Nơi ấy luôn có tiếng chuông chùa ngân vang để đánh thức tâm hồn con khỏi “mười phương mộng’’, đưa con trở về để dần nhìn rõ được “mặt mũi’ của mình. Và chỉ khi con dần thấy được mình thêm, cũng là lúc con bắt đầu thấy được diện mạo của sự sống hơn thêm.
Con biết ơn Thầy đã đưa con trở về để thấy được cội nguồn, và biết ơn những bàn tay, tấm lòng đã tạo dựng và gìn giữ khung cảnh của Sơn Hạ, để không chỉ riêng con, mà thật nhiều những người con Việt, nhất là người Việt xa quê, đã có thể tìm về và chạm tới được gốc rễ, quê hương của mình…
Cảm ơn Thầy đã đọc thư con!
Con của Thầy,
Trăng Sáng Tỏ
