Thầy ơi, con đã về!
Mùa xuân về! Nắng sớm dịu dàng trải khắp núi đồi Dương Xuân như một tấm lụa mỏng. Ánh sáng không rực rỡ, chỉ đủ làm hiển lộ màu xanh của lá, màu nâu trầm của đất và làn sương trong veo còn vương trên mái chùa, lối cỏ, hàng thông. Đất trời Huế vào những ngày này dường như cũng chậm lại, thở sâu hơn, như đang lặng lẽ đón đàn con từ muôn phương trở về.
“Sáng nay chim chóc ca mừng vầng ô lên rạng rỡ
Con có hay
Trên bầu xanh mây trắng vẫn còn bay?
Con ở đâu? Cảnh núi xưa còn đó nơi hiện pháp chốn này
Dù đợt sóng bạc đầu vẫn còn đang muốn vươn mình đi về phương lạ
Nhìn lại đi, Thầy đang ở trong con, và trong từng nụ hoa, chiếc lá
Nếu gọi tên Thầy, con sẽ tự khắc thấy Thầy ngay
Con đi đâu? Cây mộc già đã nở hoa, thơm nức sáng nay
Thầy trò ta thật chưa bao giờ từng cách biệt
Xuân đã về, các cội thông đã ra chồi óng biếc và bên mé rừng đã nở rộ hoa mai.”
(Bên mé rừng đã nở rộ hoa mai – Thơ Thầy)
Bóng dáng Thầy vẫn luôn hiện hữu ở từng nụ hoa bé nhỏ, nơi từng làn sương sớm vương trên lá, nơi từng hơi thở an lành của đất trời. Con cháu của Thầy từ khắp nơi trở về chốn Tổ linh thiêng. Người từ phương trời Âu, người từ phương trời Á, người nói tiếng Việt, người nói tiếng Anh, tiếng Pháp… nhưng khi bước trên con đường nhỏ dẫn vào đất Tổ, tất cả như cùng một nhịp thở. Nhịp thở của những người con xa quê lâu ngày trở về mái nhà xưa, hân hoan hòa cùng nỗi bồi hồi xúc động.
![]()
Ngày giỗ Thầy đã trở thành ngày đoàn tụ – một tuần hội của huynh đệ. Trở về đây, chúng con không chỉ gặp lại nhau mà còn gặp lại chính mình trong vòng tay tăng thân. Nhận ra mình là con của Thầy, là anh em một nhà, cùng chung lý tưởng tu học, hiểu và thương. Những bước chân muôn phương giờ hội ngộ, nối thành một vòng tròn ấm áp giữa núi đồi Dương Xuân.
Giữa vòng tay đoàn tụ ấy, hình ảnh người anh lớn – thầy Pháp Ứng từ Làng Mai Pháp quốc trở về – bước những bước chân thong dong trên đất Tổ đã làm ấm lòng biết bao người em nhỏ. Dáng đi thảnh thơi, nụ cười hiền, ánh mắt vững chãi của người anh lớn như đang tiếp nối cả một dòng tâm linh. Sự có mặt ấy tự thân đã là một bài pháp không lời. Bài pháp ấy tiếp nối lời khích lệ và nhắc nhở của Thầy:
Hãy đi những bước chân như hôn vào mặt đất
Hãy đi những bước chân như vỗ về trái đất
Như dấu ấn son của vị quốc vương
Truyền lệnh đem hiện tại về ngự nơi đây
Cho sự sống có mặt
Cho sinh lực dâng đầy
Cho nhiệm mầu hiển hiện
Cho sắc mặt lên hồng
Cho não phiền chuyển hóa
Cho an lạc thân tâm.
(Địa xúc, thơ Thầy)
Những ngày này, trên khắp đất Tổ, huynh đệ chúng con cùng nhau dọn dẹp, chăm sóc từng góc nhỏ với tất cả sự trân quý. Tiếng chổi tre quét lá khô, tiếng nước chảy róc rách bên dòng Tào Khê, tiếng cười khe khẽ mà giòn tan… tất cả như hòa thành bản nhạc rất Huế, rất thơ mà đậm chất thiền. Mỗi cành cây được nâng niu, từng phiến đá được làm đẹp, mỗi lối đi được quét sạch đều trở thành hành động của thương yêu. Những nụ cười tươi, đôi mắt rạng rỡ như thắp sáng cả núi đồi Dương Xuân, như thể đất trời cũng đang mỉm cười theo từng bước chân chánh niệm.

Trong tuần lễ Tưởng niệm, lễ xuất gia cho 11 sư em thuộc gia đình xuất gia Cây Ban Trắng trở thành hình ảnh đẹp của sự tiếp nối. Những người trẻ, với ánh mắt trong veo và tâm nguyện vững vàng, chắp tay phát nguyện bước vào đời sống xuất gia giữa vòng tay yêu thương của đại chúng. Trong giờ phút linh thiêng ấy, tiếng tụng kinh của đại chúng vang lên trầm hùng mà êm ái, như tiếng gọi của tổ tiên tâm linh vọng về.
Những ai có mặt hôm đó đều cảm nhận được dòng năng lượng thiêng liêng đang chảy qua tâm hồn. Đó không chỉ là niềm xúc động, mà còn là một niềm tin rất vững rằng: “Thầy chưa bao giờ rời xa”. Dòng sông Tăng thân lặng lẽ, bình an tuôn chảy, mang năng lượng của Hiểu và Thương, chảy mãi về biển lớn.
Các sư em mới được tăng thân sinh ra trong đời sống tâm linh lần lượt với pháp tự là: Chân Nhất Tịnh, Chân Thường Hạnh, Chân Trú Hạnh, Chân Trang Hạnh, Chân Bích Hạnh, Chân Như Hạnh, Chân Nhất Giải, Chân Điều Hạnh, Chân Nhất Lượng, Chân Trạm Hạnh, Chân Nhất Hóa.
![]()
Tiếp nối năng lượng tu học và đoàn tụ là hai ngày sinh hoạt dành cho xuất sĩ. Đây là một cơ hội quý báu để sư anh, sư chị, sư em trở về, sinh hoạt như một gia đình tâm linh, ấm áp tình thân. Chủ đề khóa tu năm nay là: “Thầy ơi, con đã về”. Nghe sao thân thương! Bởi “về” không chỉ là trở lại nơi chốn địa lý, mà là trở về với chính mình, với tăng thân, với chí nguyện ban đầu và con đường lý tưởng Thầy đã trao truyền.
Trong không khí trở về đoàn tụ ấy, những lời chia sẻ pháp thoại của thầy Pháp Niệm về bốn quả của sự thực tập chánh niệm Làng Mai – những bước chân vững chãi trên con đường tu học, như lời nhắn nhủ đầy tình thương của một người anh lớn dành cho các sư em.
- Đã về, đã tới
Là trở về đích thực với giây phút hiện tại, nơi không còn rong ruổi tìm kiếm, là bước đầu tiên trên con đường chánh niệm. Khi thực sự trở về, ta chạm vào bồ đề tâm – tâm ban đầu, chí nguyện xuất gia thuở mới bước chân vào cửa đạo. Đây là nền tảng để mỗi bước chân, mỗi hơi thở trở nên ý nghĩa và trọn vẹn. Lời nhắc ấy rất nhẹ, nhưng như những giọt mưa xứ Huế thấm sâu vào lòng đất: “Nguyện xưa ấy giờ ra sao? Ta có còn đủ vững và đủ sáng để cùng tăng thân bước tiếp con đường tu tập, chuyển hóa và phụng sự?”. - An trú
Khi đã trở về, bước tiếp theo là an trú trong tự thân. Giữa những biến động của xã hội và đời sống công nghệ, người xuất sĩ giữ vững hải đảo bình yên nơi tâm mình – ngồi yên giữa sóng gió, thở vững giữa đổi thay. Hạnh phúc cá nhân không tách rời hạnh phúc của gia đình tâm linh và huyết thống. Người xuất sĩ trở thành điểm tựa tinh thần cho ba mẹ, người thân, và cho cả cuộc đời. - Đi như một dòng sông
Khi biết an trú và nương vào tăng thân, con đường tu học trở nên nhẹ nhàng và rộng mở. Giống như đàn chim di trú bay theo hình chữ V, mỗi cá thể chỉ dùng một phần sức lực nhưng nhờ nương tựa nhau, cả đàn có thể vượt muôn dặm. Con đường tu học cũng vậy: khi chia sẻ gánh nặng với tăng thân, bước chân mỗi người không còn đơn độc, mà nối dài, nối rộng, và tràn đầy sức sống. - Tương tức
Từ những bước chân đã về và đã nương, ta nhận ra sự kết nối sâu sắc với tất cả tổ tiên – huyết thống, tâm linh và đất đai – hiện diện nơi mình. Mỗi bước chân trên đất Tổ là bước chân của bao thế hệ đi cùng, mỗi hơi thở chánh niệm là hơi thở tiếp nối của Thầy và tăng thân. Khi thấy được điều này, ta buông bỏ cô đơn, mở rộng trái tim với tất cả, và sống với sự hiểu biết, thương yêu và trách nhiệm sâu sắc hơn.
![]()
Bốn quả ấy nối tiếp nhau như dòng chảy năng lượng chánh niệm. Khi thực tập trọn vẹn, mỗi sư người không chỉ trở về với chính mình, mà còn trở thành dòng suối nuôi dưỡng tăng thân, tiếp nối chí nguyện của Thầy.
Tuần lễ Tưởng niệm Thầy đã không chỉ là trở về chốn linh thiêng, mà còn là hành trình trở về trong chiều sâu tâm thức. Dù xuất sĩ hay cư sĩ, mỗi đệ tử của Thầy đều được mời gọi trở về với hơi thở chánh niệm, bước chân thảnh thơi, với khả năng tha thứ và bao dung, với cái nhìn cảm thông và trái tim biết lắng nghe.
Giữa những gặp gỡ đông vui, tiếng cười, và tình huynh đệ, sự thực tập ấy trở nên cần thiết. Chúng ta hãy tập nhìn nhau bằng con mắt hiểu biết, lắng nghe bằng trái tim rộng mở để xây dựng lại tình thân; để hàn gắn khoảng cách, nuôi lớn năng lượng an lành trong tự thân và tăng thân. Đó chính là tiếp nối Thầy một cách thiết thực nhất– không phải bằng lời tưởng niệm trang trọng, mà bằng cách ta sống mỗi ngày, thật chậm, rất sâu, và có mặt trọn vẹn với sự sống quanh ta.
Những ngày đầu của tuần lễ Tưởng niệm đang khẽ trôi qua trong không khí đoàn tụ và thực tập. Mỗi bước chân trên đất Tổ, mỗi thời ngồi yên bên nhau, mỗi ánh mắt nhận ra nhau trong tình huynh đệ… tất cả lặng lẽ nuôi dưỡng một nguồn năng lượng chung, chuẩn bị cho ngày tưởng niệm Thầy đang đến gần. Trên hành trình ấy, điều ý nghĩa nhất mà mỗi chúng ta có thể làm không phải là tìm thêm điều gì bên ngoài, mà là quay về sâu hơn với sự thực tập của chính mình: từng hơi thở có ý thức, những bước chân thảnh thơi, mỗi nụ cười hiểu và thương dành cho người bên cạnh. Những điều rất nhỏ bé ấy lại là nền tảng vững chãi cho sự có mặt đích thực của tăng thân.
Khi mỗi người biết trở về với chánh niệm trong đời sống hằng ngày, năng lượng bình an và tình huynh đệ lớn dần, như những dòng suối nhỏ chảy về thành dòng sông. Và chính dòng sông ấy, kết tinh của sự thực tập cá nhân, của sự hòa điệu của tăng thân sẽ là món quà ý nghĩa, sâu sắc nhất dâng lên Thầy trong ngày tưởng niệm.
Mỗi bước chân còn ấm đất quê,
Mỗi hơi thở nhẹ, Thầy về trong con.
Xin bấm vào đây để xem album hình lễ xuất gia Cây Ban Trắng
