Sau khi chết, mình sẽ đi về đâu?
Trong buổi vấn đáp với trẻ em ngày 22 tháng 7 năm 2012, một em bé đã đặt câu hỏi này với Sư Ông Làng Mai.
Sau khi chết, mình sẽ đi về đâu?
Thầy: Con thật sự muốn biết điều đó sao?
[Em bé gật đầu.]
Thầy: Đó là câu hỏi khẩn thiết nhất đối với con sao?
[Em bé lại gật đầu.]
Thầy: Đối với thầy, câu hỏi đó không khó trả lời.
Bởi vì Thầy biết rất rõ thầy sẽ tiếp nối như thế nào sau khi Thầy chết.
Thầy biết rất rõ ngay trong giây phút hiện tại này, thầy đang biểu hiện như thế nào.
Nếu con biết trong giây phút hiện tại con đang biểu hiện ra sao,
thì tự nhiên con sẽ biết sự tiếp nối của con sau khi chết.
Đó là giáo lý của Làng Mai.
Bây giờ, con nhìn lên bảng nhé.
Giả sử đây là một cây nến.
Đây là một cây nến.
(Thầy vẽ lên bảng một cây nến)
Cây nến đang biểu hiện dưới hình thức ánh sáng và hơi ấm, tỏa ra khắp mọi hướng.
Cây nến này có thể cháy trong năm tiếng, bảy tiếng, rồi sáp hết.
Khi sáp hết, ta nói rằng cây nến “chết”.
Nhưng sự tiếp nối của cây nến có chấm dứt không?
Con có nghĩ rằng đây là sự chấm dứt hoàn toàn của cây nến không?
[Thầy vẽ một đường ngang trên bảng.]
Từ đường này trở lên, ta gọi đó là cây nến.
Thầy đồng ý, con đồng ý, mọi người đều đồng ý.
Nhưng từ đường này trở xuống,
ánh sáng và hơi ấm của cây nến
có còn là sự tiếp nối của cây nến hay không?
Giáo pháp rất sâu và rất đẹp.
Chúng ta phải học với cả trái tim thì mới hiểu được.
Câu hỏi “Sau khi chết, ta tiếp nối như thế nào?” là một câu hỏi hay.
Nhưng nếu không thực tập, không nhìn sâu, thì ta không thể có câu trả lời đích thực.
Bây giờ con nhìn lại cây nến.
Ngay trong giây phút hiện tại này, cây nến đang biểu hiện rồi.
Bởi vì trong giây phút này,
ánh sáng và hơi ấm của cây nến
đang biểu hiện ra ngoài
và đồng thời cũng nuôi dưỡng chính cây nến.
Cho nên cây nến không cần đợi đến lúc sáp hết mới bắt đầu sự tiếp nối.
Con cũng như vậy.
Ngay trong giây phút này, con đang biểu hiện.
Và chính cách con đang biểu hiện
đã tạo ra sự tiếp nối của con rồi.
Cây nến biểu hiện bằng ánh sáng và hơi ấm.
Con biểu hiện bằng ý nghĩ, lời nói và hành động.
Mỗi giây phút trong đời sống hằng ngày, con đang hiến tặng suy nghĩ, lời nói và hành động của con.
Những gì con hiến tặng ấy sẽ trở thành sự tiếp nối của con.
Con tiếp nối trong con cái của con.
Con tiếp nối trong bạn bè của con.
Con tiếp nối trong thế giới.
Bất cứ điều gì con nghĩ, con nói hay con làm
đều vừa biểu hiện trong giây phút này,
vừa trở thành sự tiếp nối về sau.
Đó gọi là nghiệp.
Thầy sống đời sống hằng ngày sao cho cách thầy biểu hiện có thể tạo ra một sự tiếp nối đẹp.
Thầy muốn nuôi dưỡng những ý nghĩ đẹp:
ý nghĩ thương yêu,
ý nghĩ từ bi,
ý nghĩ hiểu biết.
Mỗi khi thầy có một ý nghĩ như vậy, ý nghĩ ấy biểu hiện ngay trong giây phút này
và đồng thời tiếp nối trong học trò và bạn bè của thầy và cả trong thế giới.
Thầy không muốn những hạt giống tiêu cực trở thành sự tiếp nối của thầy.
Cho nên thầy thực tập chuyển hóa chúng ngay khi chúng mới biểu hiện.
Nhìn vào đệ tử của thầy, con có thể thấy thầy.
Nhìn vào bạn bè của thầy, con có thể thấy thầy.
Thầy không chỉ biểu hiện trong thân thể này.
Thầy đang tiếp nối trong rất nhiều hình thức khác.
Giống như đám mây.
Đám mây biểu hiện thành mưa.
Đám mây không chết,
đám mây chỉ tiếp nối trong một hình thức mới.
Cho nên khi con không còn thấy thân thể thầy nữa mà nói “thầy không còn”, thì điều đó không đúng.
Thầy vẫn đang tiếp nối,
nhưng con cần con mắt vô tướng để nhận ra.
Nhìn vào các thầy, các sư cô, các cư sĩ ở Làng Mai,
cách họ đi,
cách họ thở,
cách họ mỉm cười,
cách họ nấu ăn, quét sân, giúp đỡ người xung quanh —trong đó có rất nhiều Thầy.
Và vì vậy, câu hỏi được trả lời như thế này:
Nếu con biết cách con đang biểu hiện trong giây phút hiện tại,
thì con sẽ biết rất rõ con sẽ tiếp nối như thế nào sau khi chết.
Sự biểu hiện có thể chấm dứt,
nhưng sự tiếp nối thì không.

