Buông bỏ để bay cao
Sư cô Chân Hội Nghiêm
(Bài viết dưới đây được biên tập từ bài chia sẻ của sư cô Hội Nghiêm trong khóa tu xuất sĩ tháng 9 năm 2024 tại xóm Thượng, Làng Mai Pháp)
“Tình huynh đệ bao la mà lòng mình chật hẹp,
Thiên nhiên rất đẹp sao tâm cứ hững hờ
Tình thương của Bụt không bến bờ
Sao mình cập bến không muốn ra khơi
Bước tới thảnh thơi sao mình không bước?
Ai bảo từ khước rồi ngồi đó thở than!
Đất trời thênh thang mà mình cứ vướng vào những điều vụn vặt
Con đường thẳng tắp mà mình cứ luẩn quẩn quanh co
Thầy bảo đừng lo mà mình quan tâm đến mệt mỏi
Đường đi đá sỏi mà cứ muốn trơn tru
Ai bảo không tu nên mới hoài lận đận
Thôi! Bận chi thì bận cũng nhớ thở nhớ cười
Tu học đừng lười mới đến nơi đến chốn
Những lúc nguy khốn hãy để Bụt lo
Tĩnh tại, tự do mới xứng danh con Bụt”.
Trong khóa tu xuất sĩ có Thầy tham dự, diễn ra ở xóm Thượng vào năm 2012, có treo một câu thư pháp “Tình huynh đệ bao la” ở thiền đường Nước Tĩnh. Nhìn câu thư pháp đó con rất chấn động mặc dù lúc đó con chưa thật sự cảm nhận được tình huynh đệ bao la là như thế nào. Có thể do con thích cái gì bao la, rộng lớn, nên khi thấy chữ “tình huynh đệ bao la” là con thích ngay. Mỗi lần bước vào thiền đường con đều ngắm nhìn nó và nghĩ rằng sau khóa tu con sẽ xin thỉnh bức thư pháp ấy về treo. Thế là, vừa kết thúc khoá tu con đã lân la tới gặp thầy Pháp Nguyện – thị giả của Thầy năm ấy – để xin. May mắn là thầy Pháp Nguyện hoan hỷ. Con đem câu thư pháp về treo ở phòng sinh hoạt của xóm Hạ, để mỗi ngày con được ngắm nhìn, được ngân nga “tình huynh đệ bao la”. Thầy cũng từng nói “Không có sự giải thoát nào không đi ngang qua tình huynh đệ”, cho nên câu thư pháp ấy vừa đánh động con mà cũng vừa là một công án cho con thực tập.
Tình huynh đệ thì bao la nhưng nhìn lại, con thấy lòng mình chật hẹp, cứ trách móc, giận hờn người này đến trách móc giận hờn người khác. Cứ đổ lỗi cho cái này, cái nọ, cái kia.
Tình huynh đệ bao la mà lòng mình chật hẹp
Và vì tâm chật hẹp trong những so đo, tính toán, trách móc, giận hờn, cho nên con cứ trồi lên sụt xuống, ngụp lặn trong những nỗi khổ đau của mình. Con hờ hững với thiên nhiên, không thấy được những mầu nhiệm của sự sống đang dàn trải xung quanh mình.
Thiên nhiên rất đẹp sao tâm cứ hững hờ?
Lúc nào cũng đi ngược lại với thiên nhiên, ngược với những lời Thầy dạy.
Tình thương của Bụt không bến bờ
Sao mình cập bến không muốn ra khơi
Con không muốn đi ra để có mặt hay giúp đỡ mọi người. Giống như con sò cuộn mình trong nỗi khổ đau, chỉ biết than thở và đổ lỗi.
Bước tới thảnh thơi sao mình không bước,
Ai bảo từ khước rồi ngồi đó thở than.
Đất trời thênh thang mà mình cứ vướng vào những điều vụn vặt
Con nhớ lúc còn nhỏ, con và anh trai thường chơi thả diều ở một cánh đồng trống. Ở đó, cánh diều bay lên rất cao, khiến con vô cùng thích thú. Nếu con không thả diều ở cánh đồng trống thì diều có thể vướng vào những cành cây và mắc kẹt ở đó.
Quán chiếu về sự tu học con thấy mình cũng giống như vậy. Nếu buông được, mình sẽ giống như con diều trong một không gian bao la, có thể bay lên rất cao. Còn không buông được sẽ giống như diều bị mắc kẹt vào cây. Chính hình ảnh con diều ấy giúp con thực tập buông bỏ và con thấy chỉ có buông bỏ mới tự do, giải thoát được.
Sự nghiệp của người tu là sự nghiệp giải thoát giác ngộ, mà giải thoát nằm ở đâu nếu không phải ở sự buông bỏ? Phiền não là một chướng ngại cần buông bỏ, mà kiến thức cũng có thể là một chướng ngại khác cần buông bỏ. Giây phút mình nhắm mắt, trút hơi thở cuối cùng cũng là giây phút buông bỏ. Ta có thể sống một đời sống rất lý tưởng, có ý nghĩa, đầy tình thương yêu nhưng rồi ta cũng phải buông bỏ để được bay cao. Và khi mình có khả năng bay cao thì mình sẽ đưa tăng thân bay cao.
Khi học giới, con rất thích hình ảnh của tăng đoàn nguyên thủy. Mỗi lần có ai đó phạm giới thì việc ấy đều được trình lên Bụt. Bụt gọi vị ấy lại, hỏi “Con có làm điều đó không?”. Nếu có phạm thì người được hỏi đều thành thật trả lời “có”. Những vị ấy không chối cãi, không quanh co. Còn con thì cứ đi lòng vòng quanh co. Chúng ta không có can đảm để đối diện với bản thân, không nhận diện tâm ý mình, nên làm mất thời giờ của mình và của người khác. Và vì cứ đi vòng quanh nên không bao giờ giải thoát được. Con đường thẳng tắp mà cứ lẩn quẩn quanh co. Trong khi đó con đường giải thoát là con đường thẳng. Nhận ra điều đó, con tập chia sẻ những gì trong lòng, rồi tùy thuận theo nhân duyên, cái gì đến thì mình đón nhận, cái gì chưa đến thì ghi nhận mà không cần phải vòng vo.
Giá trị của mình nằm ở sự chân thật của nội tâm. Con thường hay quán chiếu về một trái cam. Nếu trái cam ấy ngon ngọt thì dù người ta có nói trái cam ấy chua, trái cam ấy vẫn ngon ngọt; còn nếu trái cam ấy chua thì dù người ta có khen ngon ngọt, trái cam ấy vẫn là một trái cam chua. Mình là mình, không phải vì người khác khen mà ta trở nên giỏi hơn, cũng không phải vì người khác chê mà ta trở nên tệ hơn. Con thực tập nhìn lại mình, xem thử trái cam của mình chua hay ngọt. Nếu là chua thì vì sao nó chua? Có thể nó đang thiếu nước? Thiếu phân bón? Rồi con bổ sung, bồi đắp thêm cho gốc rễ của mình để mùa sang năm, trái cam của mình sẽ ngon ngọt hơn.
Đương nhiên, khi nhận lời khen từ một ai đó, con cũng hạnh phúc. Con chắp tay cảm ơn vị ấy. Điều này con học được từ một sư em. Mỗi lần con khen sư em, sư em luôn nói: “Cảm ơn sư chị!” rất dễ thương. Trước đây, mỗi khi nghe người khác khen giỏi, con thường hay nói: “Có gì đâu mà giỏi, con có làm gì đâu”. Tuy nói vậy nhưng đôi khi cũng mang theo niềm tự hào thầm kín. Còn bây giờ con nói “cảm ơn” là con mang trong lòng một niềm biết ơn. Những gì con làm được không phải là thành quả của riêng cá nhân con mà là nhờ nhiều nhân duyên, nhờ sự yểm trợ của tất cả mọi người.
Thầy bảo đừng lo mà mình quan tâm mệt mỏi.
Thầy bảo “đừng lo” mà con cứ quan tâm chuyện này đến chuyện nọ, hết người này đến người khác, rồi sinh ra mỏi mệt, vì không lường được sức của mình. Con quan tâm rồi đòi hỏi người khác phải quan tâm con như con mong muốn. Con không biết rằng đôi khi sự quan tâm của mình lại làm cho người kia cũng mệt mỏi, khiến họ mất tự do và mất thì giờ.
Đường đi đá sỏi mà cứ muốn trơn tru
Con đường trong tâm là một con đường thẳng, nhưng con đường bên ngoài là con đường gồ ghề sỏi đá. Nhìn lại quãng đường mình đã đi qua, ngay cả khi còn có sự hiện diện của Thầy, trong tăng thân cũng có chuyện này chuyện nọ xảy ra. Nhưng đó là điều may mắn cho mình, vì mình học được cách Thầy xử lý vấn đề. Điều này cũng tương tự như trong trường hợp của các sư anh, sư chị lớn. Không phải khi các sư anh, sư chị lớn ở nhà là mọi thứ yên ổn tốt đẹp hết cả. Tuy nhiên nhờ có những chuyện này chuyện nọ xảy ra mà ta học được cách các sư anh, sư chị lớn giải quyết vấn đề. Và rồi sau đó, khi Thầy hay các sư anh, sư chị lớn đi vắng, ta có thể tự giải quyết vấn đề mà không phải lúc nào cũng mong đợi các sư anh sư chị ở nhà để mọi chuyện được yên ổn.
Quan trọng là khi tâm ta bình an, ta sẽ biết cách xử lý vấn đề, còn nếu tâm ta bất an thì không những ta không xử lý được mà đôi khi còn làm cho tình trạng rối rắm thêm. Vì vậy, ta phải biết trở về với tự thân, làm an tâm của mình. Nếu không tu thì mình cứ lận đận hoài.
Ai bảo không tu nên mới hoài lận đận.
Vì vậy mà mình phải thực tập thôi.
Thôi bận chi thì bận nhưng cũng nhớ thở nhớ cười
Ở Làng, đại chúng có ít nhất là hai đợt làm biếng trong năm. Thầy dạy ta phải sử dụng những ngày làm biếng của mình như thế nào để nuôi dưỡng thân tâm mình và nuôi dưỡng tăng thân. Hơi thở, bước chân, nụ cười là những điều mà ta không nên xem thường. Khi mới thực tập, con cũng trở về với bước chân, hơi thở, nụ cười; đến khi thực tập được năm năm, mười năm hay hai mươi năm, con cũng trở về với bước chân, hơi thở và nụ cười. Khi thực tập chưa sâu, ta cứ tưởng rằng pháp môn không đủ sâu nên đôi khi ta thấy chán, thấy lờn và muốn đi tìm kiếm một môi trường nào đó có pháp môn tu học thâm sâu hơn. Con cũng từng nghĩ: “Trời ơi, pháp môn chỉ có chừng này thôi à, không có gì cao hơn, sâu hơn nữa sao?”. Nhưng càng tu, con càng thấy pháp môn của mình rất sâu sắc và để hiểu được những giáo lý, kinh điển thâm sâu thì phải thực tập chánh niệm trong đời sống hằng ngày, phải làm chủ thân tâm, nắm vững bước chân, hơi thở và nụ cười. Cho nên, kinh Quán niệm hơi thở và kinh Bốn lĩnh vực quán niệm là hai kinh mà ta phải nắm cho chắc và thực tập cho vững vàng. Đó là kim chỉ nam của chúng ta.
Kinh điển bao la rộng lớn quá, học ít thì thấy thiếu, học nhiều thì đôi khi thấy mông lung, không biết nương vào đâu. Có lần viết thư cho Thầy, con thưa: “Thầy ơi, nhiều khi con thấy con đường đi của mình rất sáng đẹp nhưng đôi khi con lại thấy mơ hồ và mông lung quá như một buổi sáng mù sương, không biết đi đâu về đâu”. Sau đó trong bài kệ truyền đăng Thầy trao cho con có hai câu “Trời đêm mở hội ngàn sao, vầng trăng có lối đi vào uy nghiêm” đã thức tỉnh con. Bầu trời mênh mông vậy đó mà vẫn có lối đi huống gì là giáo pháp. Hơi thở và bước chân sẽ giúp ta thấy được đường đi của mình ngày một sáng hơn.
Con thấy mình rất may mắn khi được Thầy dạy cho cách thưởng thức sự sống. Nhờ Thầy mà khi trở về Việt Nam sau mấy năm tu học con thấy đất nước mình đẹp hơn và con cũng yêu thiên nhiên hơn. Tuy nhiên đôi khi con thưởng thức hơi bị nhiều, cứ thích ngồi yên để tận hưởng mà quên đi những thực tập khác. Vì vậy con thường hay nhắc nhở mình là phải tinh tấn lên. Tu học đừng lười mới đến nơi đến chốn.
Trong các giáo lý như Ngũ lực, Bát chánh đạo hay Bảy yếu tố giác ngộ, v.v… Bụt đều dạy về tinh tấn. Và lời dạy cuối cùng của Bụt trước khi nhập diệt cũng là: “Vạn pháp vô thường, có sinh thì có diệt, các vị hãy tinh tấn lên để đạt tới giải thoát”.
Muốn thành tựu bất cứ điều gì, chúng ta cần phải nỗ lực kiên trì. Người tu nếu không siêng năng tinh tấn, thì sẽ không thể thành tựu được. Mà siêng năng tinh tấn ở đây là siêng năng rèn luyện tâm ý của mình. Phải vượt qua những khó khăn trong nội tâm.
Chúng ta may mắn có các sư mẹ, sư cha, sư anh và sư chị đi trước để giúp mình. Nhưng đôi khi có những khó khăn mình cần phải tự rèn luyện. Giống như con nhộng trước khi thành bướm, ở trong chiếc kén, nó phải đêm ngày nỗ lực để tìm cách chui ra khỏi chiếc kén ấy. Khi đã chui ra khỏi chiếc kén rồi, đôi cánh của nó sẽ từ từ trở nên cứng cáp, và nó có thể bay cao. Nếu không biết điều này, khi thấy con nhộng cứ cựa quậy trong cái kén, ta đến rạch chiếc kén cho nó chui ra được dễ dàng hơn, thì đôi cánh của nó sẽ không đủ khoẻ và đủ cứng cáp nên chú bướm non ấy sẽ không bay lên được. Tương tự như thế, chúng ta cũng cần rèn luyện đêm ngày để cho đôi cánh của mình cứng cáp, để có thể bay cao lên vòm trời cao rộng.
Những lúc nguy khốn cứ để Bụt lo.
Có lần con leo một ngọn núi cao, nhưng đến lưng chừng núi thì không có gì để cho con bám vào mà leo tiếp. Lên tiếp không được mà tụt xuống lại còn khó hơn. Rất nguy hiểm. Không biết làm sao. Một thoáng lo âu sợ hãi đi lên.
Khoảnh khắc ấy con liền nghĩ đến Bụt: “Bụt ơi, cứu con”. Và con “để Bụt thở, để Bụt lo”. Con thấy tâm mình an hơn. Giữ lòng bình an, con níu vào những cây cỏ để nâng người mình lên và nhích từng chút một. Cuối cùng con cũng leo lên được đến đỉnh núi. Chính bản thân con cũng rất ngạc nhiên về điều này, không hiểu vì sao mà những cây cỏ đó có thể nâng người con lên được, vì đó không phải là loại cỏ có rễ bám sâu vào lòng đất, chỉ cần nhổ nhẹ một tí là lên rồi. Con thấy mầu nhiệm và biết ơn vô cùng.
Những gì đã xảy ra trong chuyến đi núi đã cho con một niềm tin rất lớn là mỗi lần có chuyện gì xảy, dù là nội tại hay ngoại tại cứ “để Bụt thở, để Bụt lo” thì mọi chuyện sẽ êm đẹp.
Là con của Bụt, ta phải có sự tĩnh tại và tự do. “Tĩnh tại” là một từ rất hay: vừa tĩnh lặng và vừa tự tại. Người tu cần phải có yếu tố tĩnh lặng. Tĩnh lặng giúp ta có thêm không gian để nuôi dưỡng và trị liệu. Cho nên vui thì cứ vui nhưng phải biết trở về chăm sóc và nuôi dưỡng yếu tố tĩnh lặng bên trong mình.
Tĩnh tại tự do mới xứng danh con Bụt.



