Dòng tâm dâng thầy
Kính bạch Sư Ông!
Từ lâu con đã nuôi dưỡng ước muốn viết thư cho Sư Ông nhưng lại có suy nghĩ: mỗi ngày chắc sẽ có hằng trăm, hàng ngàn bức thư được gửi cho Sư Ông, vậy thì làm sao lá thư của con có cơ hội được mở! Nỗi e ngại đó lớn mạnh quá. Thành ra ước muốn viết thư cứ yếu dần, yếu dần. Gần đây, con đọc được lá thư của Sư Ông trong đó có câu:
“Thầy luôn có thì giờ đọc thư từng đứa con của Thầy và lắng nghe các con.”
Mặc dù con chỉ là một người cư sĩ bình thường nhưng khi thấy những lời này thì ước muốn ngày nào lại sống dậy. Con xin được mạnh dạn gởi những dòng đơn sơ dưới đây dâng lên Sư Ông.
Vì không có kinh nghiệm tu tập sâu sắc nào để mà chia sẽ, con chỉ xin được dâng lên Sư Ông 2 bài thi kệ nhỏ . Đó là bài “Vào facebook” của con và bài “Đi xe buýt” của em Củ Cải Nhỏ.
Ở Việt Nam, như Sư Ông cũng biết là tình trạng giao thông rất rối loạn. Chúng ta có thể kể ra vô số những nguyên nhân. Và để có được một giải pháp tháo gỡ thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chúng con cũng chỉ là những cá nhân đơn lẻ và biệt lập. Hiểu biết cũng còn nông cạn nên không có ý muốn đưa ra một phương cách nào để đổi thay. Chúng con chỉ xin bắt đầu từ chính mình, từ chính sự thực tập của mình.
Mỗi khi lên xe buýt thì Củ Cải Nhỏ thầm đọc bài kệ:
Bước chân lên xe buýt
Xin chớ có chen nhau
Hãy thở cho thật sâu
Vì ta là con Bụt
Ngay lập tức, Củ Cải Nhỏ có thể trở về hơi thở và dừng lại được tập khí tranh giành, chen lấn của mình. Khi thực tập như vậy thì có thể em Củ Cải Nhỏ sẽ không có chỗ ngồi tốt. Nhưng em sẽ giữ được sự bình an và điềm tĩnh. Và con nghĩ rằng không chỉ là em mà rất nhiều người xung quanh sẽ được nuôi dưỡng bởi sự bình an và điềm tĩnh đó.
Còn khi vào facebook thì con thầm đọc bài kệ:
Mỗi lần vào facebook
Ta tránh đi lang thang
Tập viết lời dịu dàng
Nguyện tìm về miền sáng
Ngày nay, có nhiều người trẻ cho biết là sẽ thấy sự sống của mình trở nên vô vị nếu không sử dụng facebook. Bản thân con thì hầu như là ngày nào cũng vào mạng xã hội này. Và con thấy rõ ràng là dần dần mình đã huân tập thói quen đi lang thang. Hiển nhiên là khi mình đi lang thang như vậy thì rất dễ đánh mất hơi thở chánh niệm. Và mình có thể sẽ viết những lời bình luận, nhắn gửi không có ý thức, không có dễ thương.
Vì vậy từ khi thực tập bài kệ này thì con thấy tình trạng của mình đã được chuyển hóa một phần nào. Khi sáng tác, anh em chúng con không đặt nặng yếu tố văn chương. Mình đọc lên thấy xuôi tai là được. Và vì bài kệ liên hệ và dính líu quá mật thiết với sự sống của mình nên chúng con cảm thấy rất hữu ích và hết lòng thực tập.
Kính bạch Sư Ông!
Chúng con cũng đã chia sẻ hai bài kệ trên với anh chị em đồng tu trên facebook. Chúng con thấy vui khi nhiều người đã đón nhận và thực tập cùng chúng con. Chúng con đã thực tập những bài Thi Kệ Nhật Dụng và thu được rất nhiều lợi lạc từ đó.
Và mặc dù sự tu học vẫn còn chưa được vững chãi nhưng chúng con tự thấy mình phải có trách nhiệm làm mới và đóng góp thêm những hoa trái của mình.
Đạo Tràng Mai Thôn đang ở trong những thời khắc ăn mừng 30 năm ngày biểu hiện. Vậy nên chúng con xin cúi đầu dâng lên Sư Ông 2 bài kệ đơn sơ này để hòa chung vào không khí đó.
Với lòng biết ơn,
Con của Sư Ông
Dạ Lai Hương