Khi người thân mất
Con xin được hỏi:
Con vừa trở về sau năm ngày tham dự tu học tại Thái Lan cùng với Sư Ông và tăng thân, con cảm thấy thanh thản và hạnh phúc thật sự. Nhưng con lại được tin buồn là con gái của người bạn thân con đã qua đời một cách đột ngột vì bệnh tim. Năm nay cháu 21 tuổi, là con út trong gia đình, ngoan hiền và học rất giỏi. Ba mẹ và chị của cháu đều suy sụp tinh thần trong đau khổ tột cùng. Người mẹ sau mười ngày vẫn khóc than và ngã bệnh, mỗi đêm lén vào phòng con gái khóc mãi. Người cha hiện đang làm bác sĩ cũng gắng gượng đi làm nhưng sức khỏe và tinh thần đều bị sa sút. Đứa con gái lớn cũng đau khổ và đã bỏ việc hơn mười hai ngày. Quý thầy đến tụng kinh và có đưa người nhà mở cuốn băng niệm Bồ tát Quán Thế Âm suốt cả ngày, và hình như làm cho không khí người chết trong gia đình càng nặng nề thêm. Con nghĩ rằng gia đình của người bạn con thật sự cần một sự chia sẻ, một sự lắng nghe trong lúc đau buồn này. Vì vậy con kính xin quý thầy quý sư cô hãy chỉ dạy con cần phải làm gì; và cần phải hướng dẫn người bạn con đọc kinh gì để có thể giúp đỡ gia đình họ bình tĩnh lại, không bỏ quên thực tại cũng như công việc và bản thân vì một người thân thương đã mất. Con kính cám ơn quý thầy và quý sư cô.
Sư cô Đoan Nghiêm xin được chia sẻ cùng bạn:
Thưa chị,
Đoan Nghiêm xin lỗi là đã trả lời thư cho chị trễ. Câu hỏi này đã được gởi tới Đoan Nghiêm sáng ngày Đoan Nghiêm được nhận tin anh của mình đã mất ở xứ người, một cách đột ngột. Toàn thân và tâm như tê liệt, không biết phản ứng thế nào, không biết phải nói gì và đầu óc hoàn toàn là trống trải. Lúc đó, Đoan Nghiêm mới hiểu ‘sốc’ là như thế nào.
‘Sinh tử sự đại’, nghĩa là chuyện sống chết là chuyện lớn mà mỗi người phải quán chiếu thường xuyên để khỏi phải bị những cú sốc khi phải đối diện với sự thật một khi người thân của mình từ từ từng người một rời mình ra đi (nếu mình sống lâu hơn họ), và hơn hết là chính bản thân mình cũng phải đến lúc ra đi. Đoan Nghiêm đã thường xuyên chuẩn bị cho mình chờ đón những cú sốc đó kể từ khi thân mẫu của mình ra đi. Nhưng ‘sốc’ vẫn là ‘sốc’ khi nó tới. Nói ra những điều này để chị hiểu rằng gia đình người bạn của chị đang bị ‘sốc’ nặng hơn Đoan Nghiêm nhiều lắm! Bởi vì họ đã không lường trước được những chuyện như vậy, cho nên họ đã không có sự chuẩn bị tâm lý. Tâm trạng của họ không chỉ thiếu vắng mà còn nuối tiếc, ray rức, bức xúc và nhiều thứ nữa lẫn lộn, khiến cho họ đã không thể một sớm một chiều bình tâm lại mà sống cuộc sống bình thường như trước kia. Chị hãy thông cảm mà cho họ thời gian thêm chút nữa.
Mặc dù lá thư này hồi âm trễ, nhưng Đoan Nghiêm vẫn muốn chia sẻ với chị vì mong mỏi mọi người sống hạnh phúc bên nhau khi chúng ta vẫn còn cơ hội gặp nhau, tới với nhau và sống với nhau. Hãy tha thứ tất cả và hãy cho nhau những gì đẹp nhất và lành nhất. Nếu có thể làm được những gì có thể làm cho người ta thương hạnh phúc thì đừng chừng chờ nữa, bởi vì không ai kể cả nhà bảo hiểm có thể đảm bảo cho chúng ta biết là ngày mai người đó sẽ còn đó chờ ta đem hạnh phúc đến cho họ không. Một ánh mắt hiểu biết và tha thứ; một lời nói ngọt ngào và cảm thông; một cánh tay sẵn sàng đưa ra để nâng đỡ cho người lầm bước, đó là những gì mình có thể làm được ngay ngày hôm nay trong khả năng của mình, mà không cần phải có nhiều tiền, không cần phải có bằng cấp hay địa vị, không cần phải nhà cao cửa rộng hay xe cộ bóng loáng. Nếu không may, người thân có ra đi, thì ta biết rõ là người đó đã đi trong niềm hân hoan, hạnh phúc, và ta cũng không hối tiếc, buồn tủi là ta đã không làm được gì cho người đó khi họ còn sinh tiền.
Càng sống lâu với nhau, sợi dây ràng buộc càng siết chặt nhau hơn, khổ đau sẽ càng lớn nếu không biết sống trọn vẹn cho nhau khi còn ở bên nhau. Vì vậy, không chỉ gia đình người bạn của chị, mà kể cả Đoan Nghiêm hay chị hay tất cả mọi người, nếu ngay bây giờ chúng ta vẫn còn hờ hững với sự thật là ‘một mai người ta thương sẽ rời bỏ ta’ thì niềm đau kia sẽ lớn tột cùng một khi sự thật đó tới gõ cửa nhà mình. Hãy làm những gì có thể làm, hãy nói những gì có thể nói để đem hạnh phúc đến cho người ta thương ngay bây giờ đi!
Chị có thể giúp gia đình bạn chị bằng cách nhắc nhở họ là đừng đánh mất luôn những người hiện còn đang ở bên cạnh họ. Đó là điều duy nhất mình có thể làm lúc này.
Hy vọng những lời trên có thể giúp chị chia sẻ được với gia đình người bạn.
Chào chị, chúc chị và gia đình một mùa Noel sắp tới nhiều hạnh phúc và ấm cúng.