Lòng tin yêu vào bản thân


Con xin được hỏi:

Hiện nay con đang học Cao học tại Úc Châu. Con được biết đến Làng Mai và đã đọc được một số sách của Sư Ông. Con rất thích những gì Thầy dạy, nhưng đáng tiếc là chưa áp dụng vào cuộc sống của con được nhiều. Con đang có những băn khoăn về chuyện tình cảm.


Năm nay con đã 30 tuổi rồi nhưng chưa được ai thương, con có đem lòng thương người ta mà không được đền đáp. Con hiểu đó là chuyện bình thường, nhưng cứ mỗi lần như vậy con lại mất hết lòng tin vào bản thân. Con cứ nghĩ rằng tại vì bản thân con chưa tốt, hình thức không đẹp, không thông minh, lanh lợi nên sẽ chẳng có ai thương. Con không xinh đẹp, dáng người lại thấp nhỏ, lại không ăn diện nên ít được sự chú ý của người khác. Mặc dù bạn bè và gia đình đều yêu quý con và nói rằng con có những đức tính tốt. Nhưng nếu người khác không chú ý đến con thì làm sao có thể quan tâm để biết được những cái hay, cái đẹp bên trong của con? Bạn con khuyên con phải nên ăn diện, trang điểm đẹp thì mới được để ý, con cảm thấy thất vọng quá. Con thấy hình như con người giờ đây càng ngày càng coi trọng hình thức bên ngoài, những giá trị phù phiếm. Con mong được quý thầy, quý sư cô chỉ dạy cho con cách tu tập cũng như cách áp dụng đạo Phật như thế nào để con có lòng tin yêu vào bản thân, sống thanh thản và hạnh phúc hơn.

Sư cô Tuấn Nghiêm chia sẻ:

Bạn thương!

Đọc nhưng dòng tâm sự của bạn tôi thấy quý vô cùng, thấy đươc nét dễ thương và chất phát trong tâm hồn bạn. Bạn đã gìn giữ được nhiều nét đẹp của con người Việt Nam trong cuộc sống hiện đại ngày nay.

Với tôi, bạn là một tấm gương để cho nhiều người học hỏi. Tuy nhiên, chuyện tình cảm thì có nhiều điều  khó nói, có nhiều góc độ và khía cạnh khác nhau. Mỗi người đều có sở thích khác nhau, có người thích đơn sơ, mộc mạc, giản dị, có người thích cầu kỳ, kiểu cách và trau chuốt. Mọi thứ đều phụ thuộc vào cách lựa chọn của mình.

Đã có bao giờ mà bạn gởi lòng biết ơn của bạn đến hình hài mà tổ tiên, ông bà, bố mẹ bạn đã trao truyền chưa? Có được thân thể này là quý lắm, có đôi mắt để ngắm trời xanh, mây trắng và thấy được nhiều điều mà thiên nhiên và cuộc sống ban tặng; bạn có hai chân khỏe mạnh, hai bàn tay đầy đủ để viết bài, làm mọi thứ mà bạn thích, có đôi tai để nghe và hiểu, có óc thông minh…. tất cả đều là những món quà vô giá. Có thể bạn đã quên đi những may mắn mà bạn đang có, trở về với giây phút hiện tại, thở những hơi thở bình an thì bạn sẽ thấy mình hạnh phúc hơn nhiều người. Có những người khiếm khuyết, họ mong muốn có được một thân thể khỏe mạnh và đầy đủ các giác quan như bạn mà đâu có được. Chỉ tại bạn luôn nghĩ là bạn chưa tốt, hình thức không đẹp, không thông minh, lanh lợi nên không ai thương. Nếu bạn nghĩ  như vậy thì bạn đã đánh mất nhiều thứ trong hiện tại mà lý ra là bạn được hưởng.

Nếu bạn không thích ăn diện, không thích trang điểm, và không coi trọng đến những hình thức bên ngoài thì bạn đừng cố gắng thay đổi, nếu bạn thay đổi mà không có hạnh phúc thì một thời gian sau bạn sẽ chán. Thay vào đó, bạn có thể phát huy những mặt tích cực bên trong bạn, những đức tính tốt mà bạn cứ giấu nó thì làm sao người khác thấy được. Bạn phải cho mọi người thấy là mình có những điểm rất dễ thương như bạn biết cách sống hài hòa, có hiếu với bố mẹ, có tình thương, có lý tưởng, sống thật với chính mình,… những điều đó là những thứ quý giá mà không phải ai cũng có được. Cái đẹp ở đây không phải là về hình tướng mà là cách mình sống, chất liệu hiểu biết, thương yêu ở bên trong lòng mình, những lời nói nhỏ nhẹ, dễ nghe, cái chấp nhận và bao dung của mình mỗi khi được tưới tẩm thì nó sẽ biểu hiện, nó sẽ cảm hóa và gây ấn tượng cho mọi người mỗi khi họ gần mình. Tôi hy vọng bạn tìm thấy được những mặt tích cực bên trong mình và làm lớn mạnh nó mỗi ngày. Mỗi tối trước khi đi ngủ, bạn hãy để ra 10-15 phút để ngồi thật yên để thấy được chính mình. Trở về với chính bạn, thở những hơi thở bình an bạn sẽ có nhiều cơ hội để khôi phục lại niềm tin ở chính bạn. Thương chúc bạn thực tập thành công và nếm được một ít pháp lạc từ sự thực tập của mình.
Thương yêu và tin cậy

BBT chia sẻ thêm:

BBT xin chào bạn!

Nếu không đi tu, thì sống ở đời ai cũng quan tâm đến chuyện lập gia đình, dù đang yêu hay không có ai để yêu, phải không? Ở một mình, về già ai nuôi, ai lo? Đó là cách suy nghĩ thông thường nhất của rất nhiều người.

Bạn có phải vì lo về già không ai “chia ngọt xẻ bùi” mà quan tâm đến chuyện tìm cho mình một người thương chứ? Căn nguyên của sự đi tìm cho mình một người thương là gì, bạn có rõ không ? Hay tại vì bạn bắt đầu lớn tuổi nhưng vẫn chưa có ai thương nên ngại “người ngoài nói ra nói vào”?….

Bạn đang học Cao học! Bạn nên lấy đó mà có tự tin về mình. Đâu phải ai cũng học được tới đó ! Bạn được bạn bè quý mến! Bạn nên lấy đó mà có tự tin về mình. Bạn nhỏ con, thấp bé, người không xinh,.. Không sao ! Bạn đã đọc truyện Chí Phèo chưa ? Chí Phèo xấu tính, người không đẹp, người mà ai cũng chạy làng, ấy vậy cũng có người thương, có người để ý như thường ! Nhưng hiện giờ bạn chưa có là vì … chưa tới lúc để gặp. Theo nhà Phật gọi là duyên. Duyên chưa đến. Lúc đến rồi, bạn phải coi chừng kẻo… nợ người ta đó! Ngoài đời họ hay dùng chữ “duyên nợ”. Bạn có nghe hai chữ này chưa? Khổ lắm! Thành ra, nói thật, bạn đang còn tự do, còn có thể thong dong đi lại đó đây, thì hãy hạnh phúc tận hưởng những gì mình đang có. Đừng trông chờ điều gì cả. Trái trên cây chưa chín thì cứ chờ đến lúc chín, đừng vội hái xuống mà “vú” nó thì không ngon bằng để tự nhiên.

Sự chờ đợi, nóng lòng để có một người thương, làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên, thoải mái của mình. Cái đó cũng dễ khiến người đối diện cảm nhận được. Bạn nên lấy lại tự tin, tự do của mình. Hãy làm tốt công việc học hành, công ăn việc làm của mình, vì đây là những gì đang trong tầm tay bạn. Hãy làm tốt những gì trong tầm tay mình, hạnh phúc với những gì đang có, hiện có, sẽ là hoa trái cho những hạnh phúc khác. Bạn phải tin như vậy. Một cái cây muốn có trái phải chờ đợi thôi. Thời gian bao lâu thì tùy cái cây của bạn. Có cây chỉ trong 1 năm cho hoa, cho trái, nhưng có cây phải 10 năm hay nhiều hơn nữa mới cho hoa cho trái. Bạn đừng ngạc nhiên khi thấy cái cây của mình khác với những cái cây khác. Đó là lẽ đương nhiên. Không ai giống ai cả. Quan trọng là khi cây có hoa, có trái, nó có ngọt hay không mà thôi. Chứ cây ăn trái thì thế nào cũng sẽ có hoa có trái.

Chúc bạn hạnh phúc, vui vẻ với những gì đang có trong tầm tay.

Thương chào bạn