Bói Kiều đầu xuân

Vui xuân Bói Kiều ngày Tết trở thành một văn hóa đẹp ở Làng, một loại hình giải trí lành mạnh làm bạn có cảm tưởng mình đang  được thưởng thức dòng văn học nghệ thuật uyên thâm của nhà thi hào Nguyễn Du. Bạn còn được nghe quý thầy, quý sư cô ngâm thơ, lý, hò qua các giọng Bắc, Trung, Nam cùng nhạc cụ như violon, đàn tranh, sáo… rất quê hương.

Bạn được đề nghị bốc Kiều đã là một may mắn lớn. Khi nghe đến tên mình, mời bạn đứng dậy chắp tay bước từng bước chánh niệm đến trước bàn thờ, nghe chuông bạn lạy xuống chí thành. Kế đến bạn đặt một tay lên quả chuông và thầm hỏi, sau đó bạn hãy bốc một quẻ Kiều và trình Kiều. Trước toàn thể đại chúng, bạn có thể nói ra cái khó khăn của bạn, cái thao thức của bạn là bạn đã thành công một nửa rồi. Sau đó câu Kiều sẽ được ngâm, hò… để từng lời thấm vào lòng người bốc, người giải và cả những người nghe Kiều… Ngồi nghe Kiều bạn học hỏi được rất nhiều từ cách Thầy giải quẻ, Thầy thường ngồi lắng nghe hết lòng câu hỏi của đương sự và để cho tuệ giác ứng hợp với từng lời cụ Nguyễn Du dạy. Câu Kiều như chân thật, gần gũi, như đang thong dong dạo chơi trong lời giải của Thầy. Đây là một buổi bình Kiều khá thú vị trong giờ học văn không chính quy của tăng sĩ Làng Mai. Hay đây còn là một buổi tham vấn nhẹ nhàng, thiền vị, giúp đương sự tham dự cuộc chơi và dễ dàng nói thật được những gì mình đang có khó khăn. Ngồi chơi với nhau mà giúp nhau hồi nào không hay! Chính vì vậy, Thầy dạy đại chúng nên tham dự Bói Kiều đầy đủ trong mấy ngày Tết.

Niềm vui đó đã thu hút nhiều thiền sinh đến Làng trong dịp Tết năm nay và quý sư anh, sư chị, sư em Tây phương có cảm hứng sáng tạo ra nhiều cách bói may mắn khác như bói Victor Hugo (văn hào Pháp), hay bói Shakespeare (văn hào Anh). Thật là vui khi bạn có cơ hội chọn nhiều văn hào nổi tiếng, để tham vấn, học hỏi, chia sẻ và tâm sự. Nếu bạn chọn văn hào Victor Hugo, bạn sẽ được quý thầy, quý sư cô người Pháp chia sẻ, sẽ được nghe sư cô Tôn Nghiêm hát, sư cô Hài Nghiêm và cô Bích Đào ngâm… Còn nếu bạn chọn văn hào  Shakespeare, bạn sẽ được quý thầy, quý sư cô người Anh, người Mỹ chia sẻ. Đặc biệt thầy Pháp Lưu còn mang theo cả một cuốn từ điển văn học… Ngồi trong khung cảnh đó bạn sẽ cảm nhận mình đang tham dự một cuộc trao đổi văn hóa cùng những lời khuyên hiền thiện mang nhiều nét đẹp trong tác phẩm như đang về sống với thời đại mới. Qua đó đại chúng  có cơ hội hiểu thêm đời sống tâm linh và mong ước của nhau. Không hẹn mà gặp, một cuộc hội ngộ đầu xuân Tân Mão thật nhiều niềm vui đã và đang có mặt tại Làng.

Mời bạn có thể vào Tàng Kinh Các, viện sách tại thư viện mục Tác phẩm để tham khảo thêm nghệ thuật Bói Kiều

Chương trình Tết Tân Mão

Chương trình Tết Tân Mão của Tăng thân Làng Mai

Để sống cùng và sống với những nét đẹp văn hóa cổ truyền của đất nước và cũng để thắp sáng truyền thống vui xuân với không khí ấm cúng của đại gia đình Việt tự ngàn xưa, Tăng thân Làng Mai xin mời các thân hữu gần xa cùng về xum họp tại Làng Mai từ ngày 29 tháng chạp cho đến ngày mùng 4 tháng giêng để cùng vui Xuân.

Ngày đầu xuân Mồng Một, sau lễ chúc thọ Sư Ông là phần Bói Kiều đầu Xuân. Bói Kiều không giống với các kiểu bói toán khác. Trước khi bóc một quẻ Kiều, chúng ta sẽ thỉnh ý Thi Thánh Nguyễn Du và Sư Trưởng Giác Duyên hướng dẫn chúng ta chuyện tu tập để tiếp xúc với điều kiện hạnh phúc và biết cách chuyển hóa nhẹ nhàng những khó khăn nếu có. Hai vị sẽ giúp người bóc quẻ xử lý một cách tốt đẹp những liên hệ với gia đình, bè bạn và công việc.

Đặc biệt hơn nữa quý vị sẽ được viếng thăm phòng của quý thầy quý sư cô (chỉ được thăm trong ngày Tết thôi!) Các vị sẽ đón chúng ta với nụ cười, bánh mứt, hạt dưa và những câu chuyện vui đầu Xuân sẽ nuôi dưỡng niềm vui của chúng ta.

Ngày 24 tháng chạp Canh Dần  (nhằm ngày thứ năm 27/01/2011):

Ngày Quán niệm tại Xóm Thượng, sau pháp thoại đại chúng tập họp trước thiền đường Nước Tĩnh để làm lễ dựng Nêu. Sau đó đi thiền hành vào nhà ăn để cùng nhau gói bánh chưng, bánh tét. Tối thứ năm thức suốt đêm để nấu và chờ bánh chín với nhiều chương trình văn nghệ bỏ túi bên lò lửa ngoài trời . hát hò..ngâm thơ.

Chương trình đón giao thừa tại Xóm Mới ngày 30 tháng chạp năm Canh Dần (nhằm thứ tư 02/02/2011)

14:30   Sư Ông Làng Mai  bình thơ trực tuyến, các bạn có thể ngồi nhà ở Việt Nam, Úc, Thái Lan, Hongkong, Nhật bản, Đức, Pháp, Bỉ ,Thụy Sỹ,  Hà Lan, Thụy ,Điển Na Uy..Hoa Kỳ và vẫn thấy và nghe sư ông bình giảng thơ.

17:30   Ngồi thiền 30’ trước khi làm lễ đón giao thừa

18:00

  • Lễ đón giao thừa,
  • Chuông trống Bát Nhã
  • Đọc lời phát nguyện đầu năm.
  • Ăn tối picnic
  • Văn nghệ

 

Mùng một Tết (nhằm ngày 03/02/2011) – Xóm Thượng

9:00     Tập họp tại thiền đường Nước Tĩnh.

  • Ngồi thiền 30’
  • Đốt pháo múa lân chúc thọ Sư Ông
  • Các vị trụ trì của mỗi xóm dâng lời chúc thọ, hoa quả và quà lên Sư Ông.
  • Quý thầy và sư cô lạy nhau năm mới
  • Bói Kiều với Sư Ông
  • Ăn trưa
  • Thăm phòng.
  • Ăn chiều.
  • Đại chúng tiếp tục thăm phòng.

 

Mùng hai Tết (nhằm ngày 04/02/2011) – Xóm Hạ

  • 10:00   Tập họp tại thiền đường Hội Ngàn Sao để bói Kiều với Sư Ông
  • Ăn trưa.
  • Thăm phòng.
  • Ăn chiều.
  • Đại chúng tiếp tục thăm phòng.

 

Mùng ba Tết (nhằm ngày 05/02/2011) – Sơn Hạ

  • 10:00   Tập họp tại thiền đường Thánh Mẫu Maya để bói Kiều với Sư Ông
  • Ăn trưa.
  • Thăm phòng.
  • Ăn chiều. Quý thầy có tổ chức chơi lô tô tu học.
  • Đại chúng tiếp tục thăm phòng.

 

Mùng bốn Tết (6 Feb) – Xóm Mới

  • 10:00   Tập họp tại thiền đường Trăng Rằm để bói Kiều với Sư Ông.
  • Hội chợ Xuân, bói Kiều, mướn viết thư pháp để treo nhà
  • ăn hàng ngồi theo lối chợ nhà quê (bánh canh, bún Huế, bún xáo măng, bánh bèo, bánh bột lộc, bánh nậm, bánh ú, sương sa hột lựu, chè xôi gấc ….)
  • ăn trưa.
  • Thăm phòng.
  • Ăn chiều.
  • Đại chúng tiếp tục thăm phòng

 

Trên đây là chương trình những ngày vui Xuân tại Làng Mai. Kính chúc quý thân hữu xa gần năm mới có nhiều bình an, thảnh thơi và tràn đầy hạnh phúc.

Thông điệp đầu năm mà Sư Ông muốn nhắn nhủ đến tất chúng ta trong năm nay là Hãy lắng nghe nhau và có mặt cho nhau.

 

Thân kính,
Tăng thân Làng Mai

Câu đối năm Tân Mão

caudoi2011resize.jpg

“…
Trời đất hân hoan mừng nắng dậy
Một đàn em nhỏ rộn yêu thương
Quần điều áo lục theo chân mẹ
Hái lộc đầu xuân chật ngả đường.”

Ngày xuân đang về, trước thềm năm mới BBT trang nhà Làng Mai kính chúc quý thân hữu một năm mới được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và bình an trong từng hơi thở và bước chân. Trong dịp chào đón năm Tân Mão, Sư Ông Làng Mai đã viết hai câu đối  “hãy lắng nghe nhau, có mặt cho nhau” làm món quà gởi đến quý thân hữu để quý vị có thể in lên giấy đỏ và treo… cùng vui xuân và thực tập với tăng thân Làng Mai.

Trong bài pháp thoại gần đây nhất (ngày 27.01.2011), tại thiền đường Nước Tĩnh, Xóm Thượng, Sư Ông cũng có giảng về “Sự Tích Cây Nêu, Sự Tích Ông Táo”. Các bạn độc giả có thể bấm vào đây để nghe bài pháp thoại ngày hôm đó.

Xin vào đây để xem lại “Sự tích bánh chưng, bánh dầy”.

 

Haylangnghenhau.JPG

Comatchonhau.jpg

Dựng nêu, gói bánh ngày Tết ở Làng

 

 

 

banhchungcaudoi.JPGChánh Niệm – thuốc an thần tốt nhất

“Nguyện ngày an lành đêm an lành
Ngày đêm sáu thời đều an lành
An lành trong mỗi giây mỗi phút
Cầu ơn Tam Bảo luôn che chở… “

Bài tụng Nguyện Ngày An Lành do quý thầy quý sư cô đã mở đầu bài pháp thoại hôm 27.01.2011. Trong  âm hưởng của lời kinh còn đọng lại giữa người tụng và người nghe, sau ba tiếng chuông lắng đọng, Sư Ông Làng Mai khai mở bằng lá thư của một thiền sinh mà Sư Ông vừa mới nhận được, anh ta đang bị chứng trầm cảm và phải uống thuốc. Lá thư ấy có đoạn viết: “…Tôi có thể sống được khi dùng thuốc nhưng suy tư của tôi không còn sâu sắc và tôi cảm thấy mất tự do. Tôi có bắt đầu thực tập thiền và được biết Thầy có đi dạy cho các nhà tù. Vậy làm thế nào khi mình ở trong tù mà mình vẫn có tự do.”

Với câu hỏi: “ Thầy ơi con đang không có tự do, Thầy có thể chỉ cho con làm như thế nào để con có tự do?” Như một buổi tham vấn thông qua bài pháp thoại trực tuyến Sư Ông đã trả lời cho tình trạng thực tế mà nhiều người trẻ đang gặp phải. Thầy nhìn xuống đại chúng rồi mở lời: “Thầy nghĩ thực tập của Làng Mai có thể giúp anh ta có được tự do, khôi phục được tự do từ từ. Nếu mình biết tập thở và tập đi trong mỗi bước chân, mình có thể dừng lại được, không bị quá khứ và tương lai kéo đi. Trong khi thở mình thả neo được và đừng có chạy về quá khứ, đừng có chạy về tương lai. Trong khi thở và trong khi đi đó mình có chút an lạc, niềm vui thì mỗi hơi thở, mỗi bước chân như vậy có khả năng tháo gỡ, có khả năng cho mình tự do.” Câu trả lời còn nhiều chi tiết giúp bạn nhận diện tâm hành để thực tập, xin mời bạn vào Pháp đường để tiếp tục theo dõi lời hướng dẫn của Sư Ông.

Sự tích ông Táo

Sau khi gợi ý trả lời cho anh bạn thiền sinh, Sư Ông dẫn dắt người nghe đi từ khổ đau tiếp xúc với giờ phút hạnh phúc hiện tại qua sự tích đưa ông Táo về trời trong không khí Tết đang về. Câu chuyện trẻ thơ trở nên sống động khi Sư Ông nhắc lại cuộc hành trình của cá chép ngược dòng về nguồn, vượt ghềnh, vượt thác rồi cá chép hóa rồng bay lên trời. Đang giảng, Sư Ông quay xuống hỏi: “Hôm qua các xóm đã cúng Ông Táo chưa?… rồi mĩm cười… Sư Ông tiếp: “Nếu mình làm ăn đàng hoàng, có hạnh phúc thì ông Táo sẽ báo cáo hết. Các bạn sẽ được nghe mấy ông Táo ở Làng báo cáo chuyện các xóm trong năm qua chương trình văn nghệ đêm giao thừa.

dungneu.JPGSự tích Cây Nêu

Ngày 24 Tết, tăng thân Làng Mai tập trung về xóm Thượng dự Ngày Quán Niệm như thường lệ. Bài pháp thoại đặc biệt hôm nay Sư Ông không những chia sẻ về sự tích ông Táo chầu trời mà còn chia sẻ về sự tích cây nêu ngày Tết nữa. Chuyện kể rằng: “thuở xưa, trái đất chỉ toàn là bóng tối. Ma vương lộng hành khắp nơi, người dân thường sống trong lo âu và sợ hãi. Bụt nghĩ, người dân cần một mảnh đất bình an để sống.Ngài đi gặp ma vương để thương thuyết. Kết quả cuộc thương thuyết là Bụt chỉ cần một mảnh đất bằng bóng của một chiếc áo cà sa. Nhưng khi tung lên thì chiếc cà sa mắc trên đầu ngọn cây và bóng của chiếc cà sa bao trùm cả trái đất. Bạn có còn thấy vào dịp đầu xuân, trước sân mỗi nhà có một cây tre và lá cờ hội không? Đó là thông điệp của văn hóa ngày Tết.

Mời bạn về Làng, để gặp lại hình ảnh thân quen của cây nêu ngày Tết cùng bao hoạt động vui xuân khác. Và hôm nay đại chúng vân tập trước thiền đường xóm Thượng làm Lễ Dựng Nêu. Đại chúng đứng thành vòng tròn hát bài “Đây là Tịnh độ, Tịnh độ là đây” như nhắc nhở mọi người hãy quay về thiết lập đất Bụt cho ánh sáng, niềm tin và sự bình an có mặt tại nơi này. Trên đầu ngọn cây nêu đọt tre, lá cờ hội cùng mảnh y vàng phất phơ trong gió hòa vào lời tụng “Ba Sự Quay Về” mở đầu ngày hội vui xuân năm nay.

Nồi bánh ngày Tếtgoibanh.JPG

Kết thúc Lễ Dựng Nêu Đại chúng cùng thiền hành tiến vào nhà ăn nghe chia sẻ Sự Tích Bánh Chưng ngày Tết. Nếp đã được xóm Thượng ngâm, đãi sẵn, đậu xóm Hạ đã nấu, lá xóm Mới đã lau, đại chúng bắt tay vào gói bánh. Thoáng chốc, quý thầy quý sư cô đã cho ra đời những đòn bánh xinh xắn trong khung cảnh đón xuân về Làng. Cầm đòn bánh trong tay đong đầy ánh mắt và nụ cười của tăng thân mà ai cũng vui…

Chiều hôm đó xóm Thượng đãi một nồi bún măng thiệt là ngon, cả ba xóm ở lại dùng cơm chung rồi nhận mỗi xóm một phần bánh. Những chiếc bánh được chuyền lên xe chở về mỗi xóm. Bếp lửa nồi bánh nhen lên, quanh bếp lửa, sư chị sư em và các bạn thiền sinh ngồi lại hát cho nhau nghe. Ánh lửa reo vui ấm áp tình huynh đệ, tiếng những thanh tre gõ nhịp nhàng của nhóm nhảy sạp trong hiên nhà nghe như tiếng đàn quê hương. Trời càng về đêm càng lạnh, những bài ca xuân vang lên thật ân tình nghe như mạch xuân đang về. Nhìn những khuôn mặt hồng lên, những đôi mắt ngời sáng niềm vui cùng sự có mặt của sư cô Chân Không và bố mẹ của một sư em quây quần bên bếp lửa ngày Tết làm cho không khí gia đình tâm linh thêm đầm ấm sắc xuân. Trong không khí đó các bài hát trẻ thơ được cất lên làm cho tình gia đình thêm thắt chặt. Các bạn thiền sinh bập bẹ hát theo thiệt là dễ thương. Ánh lửa hồng, nồi bánh reo vui và mùi thơm của nếp của đậu tỏa ra trong câu ca còn đọng lại.

Pháp hội mùa An Cư 2011

 

Về nhà

dongho.jpg

Các bạn thân thương,

Cứ mỗi mùa An cư về, Làng như ấm cúng hơn với sự có mặt của quý sư cha sư mẹ, quý sư anh sư chị sư em cùng nhiều tăng sĩ và thiền sinh về quần tụ dưới mái nhà tâm linh. Đặc biệt là vào dịp lễ Noel, tết Dương lịch vừa qua, thiền đường Nước Tĩnh xóm Thượng đã đông nghẹt, Sư Ông nhắn thầy trù trì xóm Thượng: “chắc mùa Hè này thiền đường lại không đủ chỗ cho mọi người nữa rồi!”

Sau khi nghe pháp thoại, đại chúng nghỉ ngơi, dạo tuyết ngoài trời rồi vào thiền đường ngồi yên và cùng nhau nghe chuông nhà thờ Moscow đỗ. Hôm đó quý thầy quý sư cô mở đầu bài pháp thoại bằng tiếng niệm “Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm”. Tiếng niệm danh hiệu Bồ Tát lúc bỗng lúc trầm cùng với nhạc cụ của trống, violon và sự có mặt hết lòng cho lời tụng kinh vang lên như lời ca của sóng nhè nhẹ vỗ vào bờ cát. Giờ phút đó không

khí thật là dễ chịu, những giọt nước mắt long lanh đã đọng lại trên một vài gương mặt thiền sinh. Thiền đường như khơi mở nguồn suối cam lộ làm lắng dịu cảm xúc của mỗi người, ai cũng có cảm nhận mình đang mở lòng ra để sống. Bài pháp thoại bằng tiếng Anh hôm đó đã đi vào lòng người bằng những lời nhắn gửi chân tình của Sư Ông Làng Mai: “Noel là ngày chúng ta về nhà. Chúng ta đã thật sự về nhà chưa? và làm sao để chúng ta có thể về nhà?.. Bạn hãy tìm về ngôi nhà của bạn trong từng hơi thở, ngôi nhà của Hải Đảo Tự Thân. Hãy nương vào hơi thở và bước chân chánh niệm mà về nhà.”

Đó cũng là giờ phút thực hành hạnh lắng nghe cho chất liệu tình thương có cơ hội ứa ra trong tim mỗi người, giây phút của sự cảm thông nhau, hiểu và thương nhau hơn đã có mặt với mọi người trong giờ phút linh thiêng đón mừng Giáng Sinh.

 

Hãy Lắng Nghe Nhau, Có Mặt Cho Nhau

Bài pháp thoại cho Lễ mừng năm mới 2011 tại xóm Hạ đã tiếp nối cuộc hành trình về ngồi yên trong ngôi nhà đích thực của mình và tận hưởng sự có mặt cho nhau. Với thông điệp “Hãy Lắng Nghe Nhau, Có Mặt Cho Nhau” được in trên giấy hồng điều làm thành hai câu đối trang trọng đặt lên bàn thờ Bụt. Cùng với những đôi bàn tay khéo léo, quý sư cô và thiền sinh xóm Hạ đã làm một hang núi bằng giấy rất vững chãi tạo nên không khí gần gũi giữa con người và thiên nhiên. Chiếc “đồng hồ now” treo trên tường nhắc nhở mọi người hãy trân quý giây phút mình có mặt cho nhau ngay lúc này và ở đây. Trong khung cảnh đó, từng lời giảng của Sư Ông hướng dẫn mọi người cách làm sao có thể duy trì bước chân vững chãi của năm 2010 để có thể bước vào năm mới – năm 2011. Có lẽ vì thế mà những bước chân về Làng năm nay thêm ấn tượng.

tettay1.jpg

Lễ hội trong mùa An cư là một nét đặc biệt của pháp hội. Song bằng tất cả sự chân thành và nhiệt tình của một tăng đoàn trẻ đã giúp mọi người có cơ hội nếm được pháp lạc của thiền tập trong đời sống hằng ngày. Nhân ngày monastic cuối năm, Sư Ông dành thời gian cho ba xóm bốn chùa chia sẻ sự tu học khi tổ chức lễ hội ngay trong mùa An cư. Thành quả đạt được mà ai cũng nhận ra là: sau lễ hội vẫn duy trì được năng lượng tu học. Và hôm đón noel tại ngôi nhà dành cho chúng xuất sĩ đã cho nhiều người cảm nhận sự ấm áp, sự gần gũi của gia đình tâm linh. Khép lại mùa lễ hội noel, tết tây, đại chúng lại háo hức đón chào tết cổ truyền Việt Nam. Trong không khí đó nhịp thở của tăng thân vẫn đều đặn với hai ngày quán niệm và ngày Monastic mỗi tuần. Vẫn chăm chú trong từng lời Thầy chia sẻ. Để rồi những câu kinh: “Dù đang ở trong một hoàn cảnh động nhưng tâm mình vẫn giữ được sự rỗng rang, thì đó vẫn là tĩnh. Cái khổ và cái vui trong trường hợp ấy không động tới được mình. Có bất động thì mới có khinh an. Có tĩnh lặng mới có Niết bàn” trong kinh Nơi An Ổn Tuyệt Với như những vần thơ đẹp thể hiện nét gì đó thân quen trong sự sống khi đại chúng đang cùng nhau đi ngang qua những ngày lễ hội.

 

Pháp thoại mùa An cư

Từ những kinh cổ xưa, nhưng với cái nhìn rất mới, Sư Ông Làng Mai đã giúp người nghe tiếp nhận một nền văn hóa Phật giáo mới nhưng rất truyền thống. Với hình ảnh của một ông thầy tu tĩnh lặng trong Kinh Mâu Ni, Kinh Phụ Tử Cộng Hội (Cha con gặp nhau),  người nghe như cảm nhận được cuộc tương phùng vĩ đại của 2600 năm về trước trong đời sống thường nhật này.

Bạn có thể bất ngờ cảm nhận được niềm vui đã thật sự đến trong sự sống của mình qua phẩm Cát Tường. Với chất giọng trầm ấm và lòng nhẫn nại, buổi pháp thoại nào trong mùa Đông năm nay Sư Ông cũng ôn lại những pháp môn căn bản nhằm nhắc nhở đại chúng: “Những câu kinh này có thể giúp gì được mình trong việc chuyển hóa khổ đau và nuôi dưỡng hạnh phúc?” Nhờ đó đại chúng thấy rõ hơn Kinh Rong Chơi Trời Phương Ngoại hay kinh Nơi An Ổn Tuyệt Vời trong Pháp Tập Yếu Tụng kinh, phẩm Viên Tịch là sự sống mầu nhiệm đang hiển hiện quanh ta. Kết thúc buổi pháp thoại, Sư Ông thường nhìn ra ngoài và nhắc nhủ “Hôm nay trời nắng đẹp!” hay “Tuyết đẹp quá, ra chơi tuyết đi!” Đang ngồi trong thiền đường bạn đưa mắt nhìn ra ngoài qua những khung cửa kính, cảnh vật như đẹp hẳn lên sau hơn một giờ lắng tâm nghe pháp. Nghỉ một chút’, bạn tham dự thời khóa thiền hành tiếp theo. Nếu khéo léo bạn sẽ hưởng được rất nhiều niềm vui từ thiên nhiên và năng lượng an lạc của một đoàn người yên lặng đi bên nhau. Trong khi đó khí lạnh mùa đông và nắng ấm mùa xuân hòa vào nhau trải dài muôn lối, những bụi hoa thủy tiên bắt đầu nhận được tin vui của nắng xuân trở mình chui ra khỏi lòng đất. Đây đó một vài bông hoa cúc dại cũng vươn ra khỏi đám cỏ xanh khoe màu trắng tinh khôi. Những cành mận trắng, hồng đang lú nhú nụ thật là duyên. Đi trong trời đất như thế bạn sẽ nhận được nhiều tin vui lắm. Tin rằng: xuân đang về. Ban có nhận ra sự đổi thay của mùa xuân chưa? Bạn nhớ đón năm mới trong lòng mình nữa và giữ cho mùa xuân về với bạn không chỉ ba ngày tết mà thôi.

 

Đón Tết ở Làng

 


Ngày 27 Tết

ThaythamvuonButXM.JPG

Sư Ông cho thiền hướng dẫn bằng tiếng Việt. Chủ đề bài thiền tập hôm đó là: “đã về đã tới.” Bằng chất giọng đầm ấm, hết lòng và sự thực tập vững chãi, lời hướng dẫn gần gũi của Sư Ông đã giúp đại chúng được buông thư, được thả tâm mình trong dòng chảy của dòng nước mát dịu. Những ngày giáp tết, trong không khí bận rộn lo toan bao đời và sự hào hứng trông đợi những điều an lành sẽ đến làm chúng ta dễ quên đi giờ phút hiện tại. Vậy trong lúc này, ở Làng chúng ta được ngồi yên bên nhau là một may mắn lớn làm khơi mở lòng biết ơn của mỗi người con.

Bài pháp thoại trước, Sư Ông chia sẻ về tình trạng stress của một bạn trẻ đã là một tiếng chuông nhắc nhở mọi người thấy rõ hiện trạng cuộc sống cùng lời nhắn gửi: thiền tập có công năng giúp ta tiếp xúc với nội tâm. Nếu bạn chịu khó dừng lại một chút, để dành một ít thời gian để chăm sóc mình, bạn sẽ có khả năng phá vỡ nội kết và chuyển hóa khổ đau… Đừng vứt bỏ khổ đau, vì kinh nghiệm khổ đau của bạn là nền tảng căn bản cho hạnh phúc của bạn có mặt bền bỉ hơn. Bằng phương pháp so sánh, đối chiếu khổ thọ và lạc thọ, bạn sẽ tìm ra cho mình một con đường đẹp mà đi.

 

Sư Ông thăm vườn Bụt và bãi cỏ Xóm Mới

 

Không khí ngày tết đang về, Sư Ông đọc cho đại chúng nghe chuyện “Mười Ngày” của Phan Thị Vàng Anh trong cuốn “Khi Người Ta Trẻ.” Chuyện kể:

26 Tết

Anh bảo: “Chiều nay về quê, mồng Năm anh lên. Tôi làm tính nhẩm: Mười ngày. Mười ngày vừa Tết vừa đợi bằng một ngàn ngày thường… Tôi lẩm bẩm: “Biết làm gì ở thành phố bây giờ?” Anh trả lời bằng cách lập cho tôi một thời khóa biểu với những công việc nhàm chán đến nỗi thay vì làm chúng, thà tôi có thể uống một thứ thuốc gì đó để ngủ liên tục mười ngày còn hơn…

quatang.JPG

27 Tết

Tôi bước vào bưu điện thành phố để bỏ lá thư đầu tiên cho anh. Khi phong bì chui tọt vào thùng thư “các tỉnh”,  tôi bỗng cảm thấy hụt hẫng…

Lúc này, nhìn quanh, tôi thấy sao mà lo lắng cho cái thư bé nhỏ của tôi .

28 Tết

Tôi thích mọi thứ không phải nhà mình, ăn cơm nhà người khác, ngủ ở nhà người khác, trèo lên một cây ổi nhà người khác mà vặt quả… đều thích hơn làm tại nhà mình, thích hơn, bởi vì nó lạ và tôi chỉ cần lạ.

29 Tết

Trong chợ, tôi gần như tựa vào Uyển mà bước. “Đông quá, ngộp quá!” Tôi bảo. Uyển an ủi: “Mỗi năm chỉ có một lần, chịu khó!”… Ở cửa, mẹ tôi bảo: “Mẹ đã đặt bánh chưng cho con đỡ mệt”. Tôi cười, đỡ mệt thật nhưng cái Tết đã mất đi một nửa. Những cái bánh của Lang Liêu đã có người mang đến tận nhà, tôi sẽ không rửa lá, đãi đậu và cùng anh chị em thức đêm ngoài vườn canh nồi bánh như xưa nữa, lúc còn cha.

30 Tết

Bảy giờ tối, tôi thấy mẹ Châu còn ngồi may vá. Nhà vắng hoe, vì gọn gàng nên trông càng vắng. “Đi chơi hết rồi, Châu cũng đi gội đầu rồi… Tôi quay mặt đi, che miệng ngáp, tự nhiên giật mình, giờ này mẹ cũng đang ở nhà một mình giống mẹ Châu. Vội vã, tôi chào cô, dặn lại vài thứ rồi về, trong những giờ phút cuối cùng này của năm cũ, người ta “người” nhất.

Tôi về, thắp một nén hương lên bàn thờ cha, rồi vào phòng nằm, nước mắt chảy dài trên má.

… Giao thừa, tôi có cảm giác một bàn tay vô hình cuốn lại tấm thảm cũ, trải ra trước mặt tôi một tấm thảm mới tinh, việc đầu tiên tôi làm trên đó là cùng mẹ tôi uống trà, ăn bánh và nghe pháo nổ…

phaoxuanxomThuong.JPG

Mồng Một

Mồng một phải cẩn thận trong lời ăn tiếng nói. Hàng xóm sang chúc Tết như người xa lạ vì những lời chúc văn hoa…

Mồng Hai

Đường phố đầy xác pháo, chợ búa vắng tanh. Đêm về, ngang quán cũ, tôi nhớ anh thắt ruột. Uyển hỏi: “Mày nhận được cái thư nào chưa?”- “Chưa! chắc bưu điện nghỉ”- “Hôm nay làm việc rồi mà?” Uyển bảo: “Có bồ mệt nhỉ, tao không thích có bồ là vì vậy!”. Châu liếc: “Thật không?” ai cũng hiểu trả lời là thừa.

Về nhà, tôi trệu trạo nhai bánh chưng, nghe pháo lẹt đẹt đâu đó, biết rằng Tết đã qua rồi. Tôi ngồi vào bàn viết một cái thơ cho anh, đúng hơn là cho mình vì biết chắc nó sẽ không tới kịp.

Mồng Ba

Cũng như mọi năm, tôi ở nhà đợi Lương tới… Lương hỏi: “An còn giữ thư từ chứ?” – “Còn, khoảng 80 cái.” Có lẻ tôi cũng viết cho Lương  khoảng chừng ấy thư, có thể hơn nữa. Không hiểu vì lẽ gì và bằng cách nào, tụi tôi đã hạ bậc tình cảm xuống chỉ còn là bạn bè và sự chuyển cấp thoải mái này chứng tỏ cái mà tôi ngỡ là “yêu” xưa kia chỉ là ngộ nhận… Để đến tối, lúc chia tay, Lương mở đầu: “Chúc An và…” cũng vậy, tôi lặp lại: “chúc Lương và …” Một cơn mưa nhỏ bất chợt đổ xuống trái mùa, tôi tự hỏi những lời chúc của mình có chân thành hay không?

Mồng Bốn

Từ xa, thấy anh đưa thư đạp xe tới, tôi chạy ra chặn đường hỏi thư, anh cười: “Không!” Uyển bảo: “Tao nghĩ nó không viết gì cho mày đâu, chắc mãi đi với em nào dưới đó!”…

Mồng Năm

Anh lên thành phố với một dáng vẻ lạ lùng. Tôi hỏi: “Anh có nhận thư?” Anh gật đầu, “Sao anh không viết?” Anh cũng không biết…Tôi bảo: “Về đi, mệt lắm rồi, rồi tôi ngồi sau nhắm chặt mắt cho đến khi xe dừng trước cửa nhà. Anh chúc: “Năm mới…” Tôi ngăn lại: “Thôi đủ rồi!”…

duxuanxomHa.JPG

Câu chuyện trên giúp cho người nghe có dịp đi ngang qua ký ức ngày Tết với những sinh hoạt của văn hóa ngày Tết cùng tình yêu của những người bạn trẻ. Bạn có thể tìm đọc hoặc nghe lại pháp thoại hôm 30.01.2011. Điều thú vị là bài pháp thoại trước Sư Ông giảng giải về Duy Biểu Học với ví dụ cụ thể về khổ đau của anh bạn thiền sinh, để rồi hôm nay chuyện tình yêu của người trẻ đã giúp người nghe tiếp xúc thực tế với những kinh nghiệm của mình dù bạn bao nhiêu tuổi đi nữa. Để rồi bạn có thể chứng nghiệm: “khi tâm hành trống trải, chờ đợi có mặt thì niềm vui, hạnh phúc có đi ngang qua mình cũng khó mà nhận ra hay tham dự vào được”. Vậy làm sao cho Niệm, Định, Tuệ tham dự vào sự sống để có thể khám phá sự sống là một cái gì bí ẩn và mầu nhiệm… Nếu bạn là một nhà toán học, văn học, khoa học, y học, triết học… bạn đều có thể áp dụng thiền tập để làm thăng hoa sự sống của mình. Đừng để rơi vào tình trạng  “ngày Tết người ta không có đủ thì giờ để làm điều gì đến nơi đến chốn…”(Mười Ngày/ Phan Thị Vàng Anh)

Trong khi đó ở Làng dưới sự hướng dẫn của Thầy cùng tăng thân, Tết được tổ chức như một cuộc trở về tiếp xúc với tổ tiên tâm linh và huyết thống trong bản thân, trong đời sống gia đình và sự trao đổi giữa nhiều nền văn hóa khác nhau.

Ngày 30 Tết

Bình Thơ

Bây giờ mời các bạn về Làng trong ngày 30 Tết. Khoảng 2h30 chiều (tức 8h30 giờ Việt Nam), đại chúng đã vân tập về thiền đường xóm Mới để nghe bình thơ cuối năm. Đây là một nét đẹp của Làng. Ngày cuối năm, đại chúng về ngồi quây quần bên nhau như một gia đình lòng ai cũng háo hức như tham gia một cuộc hẹn về đây ta họp mặt cùng nhau. Hôm nay xóm Mới thật khang trang với cổng chào do quý sư cô tự dựng bằng lá tùng, với đèn lồng do nhóm quý sư cô tuổi trăng tròn vẽ thật ngộ nghĩnh, hàng rào bao quanh vườn cỏ mới trồng cho công trình vườn Bụt để khóa tu mùa hè năm nay bạn có thể về Làng và Thầy trò sẽ cùng nhau ngồi chơi trên bãi cỏ xanh non. Trong thiền đường, ngoài hiên, những cành mận đỏ trắng bắt đầu hé nụ điểm tô sắc xuân làm không khí Tết ở Làng sống dậy.

binhthotanmao.JPG

Khung cảnh đó, tâm trạng ngày Tết năm nào và giờ phút đón Tết ở Làng năm nay có gì khác nhau? Bạn có thể cảm nhận không khí Thầy trò cùng ngồi bên nhau trong ngày 30 cùng ngâm, cùng hò và nghe bình thơ như quen như lạ… Những lời thơ chân tình của một thứ tình yêu mới làm người nghe nhận ra thấp thoáng dáng hình tìm kiếm rong rủi của mình:

Con đã đi tìm Thế Tôn
Từ hồi còn ấu thơ
Con đã nghe tiếng gọi của Thế Tôn
Từ khi mới bắt đầu biết thở
Con đã ruổi rong vạn nẻo đời hiểm trở
Đã từng đau khắc khoải
Với trăm thương ngàn nhớ
Trên bước đường hành hương…”

Trong âm hưởng của tiếng đàn tranh hòa cùng lời thơ thiết tha:

“Thế Tôn là tình yêu đầu
Thế Tôn là tình yêu tinh khôi
Nghĩa là không bao giờ
Sẽ là tình yêu cuối
Người là dòng sông tâm linh…”

Lời ngâm giúp người nghe về tiếp xúc với hiện hữu: con đang tắm trong dòng sông tâm linh của Thế Tôn, trong tình yêu của hiểu và thương. Sau đó Sư Ông giới thiệu các bạn bài thơ “Xa Cách” của Xuân Diệu với những lời tâm sự của một người đang bận yêu :

“Có một bận em ngồi xa anh quá
Anh bảo rằng ngồi xích lại gần hơn
Em xích gần hơn một chút; anh hờn,
Em ngoan ngoãn xích gần thêm chút nữa.
Anh sắp giận. Em mỉm cười, vội vã
Đến kề bên và mơn trớn: “Em đây !”
Anh vui liền bỗng lại buồn ngay.
Vì anh nghĩ thế vẫn còn xa lắm.

Bạn có nhận ra tình yêu nào giúp bạn có thể đến gần bên nhau, ngồi lại cùng nhau và sống hạnh phúc cùng nhau như một gia đình không? “Đó là tình thương mà mỗi người con đều có thể học được từ đời sống hạnh phúc của ba mẹ. Bởi vì ba mẹ là những giáo sư dạy về thương yêu của cuộc sống. Cho nên ba mẹ sống có hạnh phúc thì những đứa con ấy thật là có phước.”

Ngày Tết, nghe bình thơ tình, bạn sẽ tiếp xúc được với tình yêu của bạn và nhận ra cái đẹp của tình yêu đích thực, của sự thực tập sâu sắc hai câu đối năm nay: “Hãy lắng nghe nhau. Có mặt cho nhau”, mình cùng dắt nhau về ngồi chơi với gia đình sự có mặt cho nhau giúp mình có cơ hội nghe được những khó khăn của nhau, nghe được những khổ đau từ thời thơ ấu của nhau. Và sự thật của hiểu thương đó sẽ làm tan biến sự trống trải cô đơn của mình.

Tâm trạng trống trải, mong chờ không những có trong bài thơ “Trăng” mà còn có trong những bài thơ khác, Sư Ông lại đọc cho đại chúng nghe:

“Chúng tôi lặng lẽ bước trong thơ
Lạc giữa niềm vui chẳng bến bờ
Trăng sáng, trăng xa, trăng rộng quá!
Hai người nhưng chẳng bớt bơ vơ.”

(Xa cách / Xuân Diệu )

Trong khi đó niềm vui được đi thiền hành dưới ánh trăng là một niềm vui lớn. Không tin bạn có thể về Làng và mỗi sáng đi thiền hành từ phòng bạn đến thiền đường dưới ánh trăng, bạn có thể thưởng thức sự sống mầu nhiệm hiển hiện dưới phép lạ của đôi chân mình.

 

Lễ Đón Giao Thừa

Vào lúc 18h (24h giờ Việt Nam), đại chúng vân tập ra thiền đường Trăng Tròn ngồi thiền và Cúng Giao Thừa đón năm mới. Trong không khí trang nghiêm của giờ phút giao thừa, tiếng chuông trống bát nhã vang lên làm cho không khí thật hùng và thật mới. Màu y vàng rực rỡ và nét mặt vui tươi của quý thầy, quý sư cô như tỏa ra sự bình an và may mắn trong giờ phút linh thiêng. Đại diện bốn chùa quỳ dưới bàn thờ Bụt, Tổ cùng toàn thể đại chúng đồng lòng phát nguyện sống hài hòa cùng nhau, thương yêu nhau như anh em một nhà… Lời Khấn Nguyện Đầu Năm bằng ba thứ tiếng Anh, Pháp, Việt giúp anh chị em chúng tôi có cơ hội xích lại gần nhau, làm mới cùng nhau cho một năm mới bắt đầu.

 

Văn nghệ mừng xuân

Trước thềm năm mới, để thực hành lời phát nguyện, hơn tuần nay các Táo đã viết sớ, tập kịch, tập múa rất vui nhưng khi lên sân khấu thì cảm giác ấy vẫn còn mới lạ. Chỉ có sự cảm nhận mình đang múa cho anh chị em trong nhà xem cho vui là lời cổ vũ chân thành giúp quý thầy quý sư cô hoàn tất được tác phẩm của mình. Văn nghệ ngày xuân là cơ hội để mình chơi cùng nhau, xây dựng tình huynh đệ trong không khí sư anh hò, ngâm thơ, sư em hát với sự có mặt của Thầy, của quý sư cha, sư mẹ…Ấn tượng nhất vẫn là sự góp mặt hết lòng của quý sư cha, sư mẹ qua vỡ kịch Quan Âm Thị Kính hay trong những câu hò, điệu múa. Ngoài ra, quý sư chị sư em Tây phương đã chung vui bằng những bài hát dân ca tiếng Việt trong  trang phục ba miền thiệt dễ thương. Khung cảnh đó đã giúp người có mặt cảm nhận rõ không khí gia đình quây quần là một hình ảnh đẹp của văn hóa Việt Nam trong những ngày Tết đến.

Năm nay Táo Sơn Hạ kính mời đại chúng xem sinh hoạt ở xóm qua video-clip, Táo Xóm Mới dịu dàng mang theo một chú thị giả lễ phép, dễ thương (đặc sản của mùa Đông năm nay), Táo Xóm Thượng tấu trình bằng ngôn ngữ nhạc ráp trẻ trung cùng hai thứ tiếng Anh – Việt, Táo Xóm Hạ mặt mũi tèm lem khói mang theo cái bình chữa lửa cùng bà Táo lên thiên đình thong dong rong chơi và báo cáo tình hình “làm ăn” của các xóm. Quý thầy, quý sư cô đã hiến tặng cho đại chúng có mặt hôm đó một cảm nhận rất quê hương qua sự hóa trang cây nhà lá vườn. Bước ra khỏi thiền những câu đối đỏ mừng năm mới: “Hãy lắng nghe nhau. Có mặt cho nhau” trở nên linh ứng và thực tế khi bạn đang thưởng thức vị Tết quê nhà.

 

Lễ đầu năm

Lễ Mừng Thọ Thầy

mungthoThay.jpgMỗi năm, cứ vào ngày mồng một Tết, người người thường ăn mặc thật đẹp về quê chúc Tết ông bà. Sáng nay đại chúng Làng Mai hân hoan vân tập về thiền đường xóm Thượng. Cũng chiếc áo nhật bình hôm qua cùng chiếc áo tràng và chiếc y đó nhưng sao hôm nay trở nên mới tinh khi đại chúng y phục chỉnh tề trang nghiêm ngồi thiền trong thiền đường Nước Tĩnh. Niềm vui ùa đến khi mọi người đều bắt gặp hình ảnh Thầy ngồi đó, bình an và thanh thản, ai cũng nhận ra đó là một phước duyên lớn trong đời tu của mình. Bởi Thầy vừa là cha, vừa là mẹ, vừa là Thầy và vừa là… tri kỷ để chúng con có thể nương tựa, có thể chia sẻ, tâm sự… Ý thức may mắn làm mọi người không thể dấu được nụ cười, ánh mắt. Tiếng pháo giòn giã ngoài sân thay cho hai tiếng chuông chấm dứt những phút ngồi yên của ngày đầu năm đã khởi sự cho một năm mới an vui đang về. Tiếng trống vang lên, hai ông lân xông đất bước vào thiền đường, không khí vui xuân trở nên tươi trẻ và hùng tráng.

Sau khi lân bái tạ Bụt, Tổ và Thầy rồi rút lui, bỗng lời ca: “Rừng mai vừa chớm, mưa xuân đón reo cười. Vang khúc ca đón mừng tin vui khắp nơi. Những cây trầm từ bốn   phương trời về đây kết nên tình thâm. Vững bước bên nhau dù nắng mai tươi hồng hay sa mạc mênh mông. Nguyện về đây cùng tập thở tập cười, tập nhìn cuộc đời bằng trái tim thương yêu.

Trầm hương nay lên cao dưới bóng mát yêu thương. Xèo những chiếc lá non tươi chào nắng ấm ban mai. Vườn tâm linh nay thêm xanh, vòng tay yêu thương nay mênh mông. Mùa xuân đến hoa nở thắm trên mọi miền. Người về đến thêm đường sáng soi đường con đi. Mùa xuân mới dâng sự sống lên tràn đầy. Ngàn con suối chung dòng chảy ra đại dương… (bài hát cây Trầm Hương – http://www.phuongboi.org/index.php/cac-gia-inh-xut-gia )

 

Tiếng đàn ghi ta hòa vào lời ca hết lòng của một số quý thầy, quý sư chú đã làm đại chúng xúc động. Trong khi đó lời Thầy chia sẻ trong ngày monastic: “Thầy mắc cỡ khi  ngồi đó nghe đại chúng chúc thọ đầu năm. Thầy mong giây phút đó qua mau để lại được cùng ngồi chơi với nhau, nhưng Thầy biết đây là một sự thực tập….”

Lời nói chân thành và thật lòng của Thầy đã làm chúng tôi càng trân quý sự hiện diện của Thầy ngày hôm nay và xem đây là một sự thực tập nuôi dưỡng lòng biết ơn và có mặt cho nhau. Trong khi đó giọng thầy Pháp Hữu dâng lời chúc: “…Ai cũng muốn chúc Thầy có nhiều sức khỏe và sống lâu. Thật ra đó là lời chúc cho chính mình, bởi vì chúng con cần đến Thầy. Chúng con biết rằng điều  làm Thầy khỏe mạnh, chính là sự sống hòa hợp và có tình huynh đệ của chúng con…” Lời tâm sự ấy làm chúng tôi cảm thấy vừa thương, vừa kính vị cha già đã một đời sống vì đàn con nhỏ và vì đạo pháp.

 

Lễ Lạy Nhau Đầu Năm
Sau  khi chúc thọ Thầy, các vị cư sĩ được mời đi thiền hành khoảng 20 phút để chúng xuất sĩ có lễ lạy nhau. Quý thầy quý sư cô lạy nhau vào sáng mồng một tết là một truyền thống của Làng Mai. Chúng tôi gọi đó là đảnh lễ Đức Quan Âm và đảnh lễ Đức Phổ Hiền.

Giờ phút này trở nên linh thiêng khi có sự chứng giám của Bụt, Tổ và sự bình an của Thầy, người cha già luôn mong các con hãy sống với nhau và thương nhau như anh em một nhà. Thầy dạy: “Hãy lạy cho sâu đừng để chuyện vướng mắc xảy ra…”. Quý sư cô ngồi vững chãi, trang nghiêm và buông thư để cho những lời quán nguyện thấm sâu vào cơ thể, che chở bảo vệ sự thực tập cho mình và cho sư anh, sư em của mình. Quý thầy đứng dậy chắp tay cung kính hướng về phía quý sư cô đang ngồi trang nghiêm, bình an và một vị đại diện đọc Lời Quán Nguyện đảnh lễ Đức Quan Âm. Vì trong các sư cô đều có bóng dáng của Quan Âm đại sĩ, đều là đệ tử của Quan Âm đại sĩ và là sự tiếp nối của Ngài. Rồi quý thầy lạy xuống ba lạy trước quý sư cô.

 

34. Quy Thay danh le quy Su co

Quý thầy đảnh lễ quý sư cô

Sau đó quý thầy ngồi xuống và quý sư cô đứng dậy, chắp tay cung kính hướng về phía các thầy đang ngồi rất vững chãi, trang nghiêm mà đọc lời quán nguyện rồi đảnh lễ đức Phổ Hiền đại sĩ. Vì trong các thầy đều có bóng dáng của Đức Phổ Hiền đại sĩ, đều là đệ tử của đức Phổ Hiền đại sĩ và là sự tiếp nối của Ngài. Buổi lễ diễn ra rất trang nghiêm và đẹp. Đây là một pháp môn có công năng nuôi lớn tình anh chị em trong một nhà. Chúng tôi ý thức quý thầy, quý sư cô là những vị bồ tát Quan Âm, Phổ Hiền hiện thân giữa đạo tràng để cùng tham dự vào sự nghiệp của đức Thế Tôn, sự nghiệp chuyển hóa khổ đau của bản thân, gia đình và xã hội để cùng đi trên con đường hiểu thương này. Đó cũng là tình yêu thủy chung với Thế Tôn, với tăng thân.

 

36. Quy Su co danh le quy Thay

Quý sư cô đảnh lễ quý thầy

Buổi lễ kết thúc, những vị cư sĩ được mời vào lại thiền đường để nghe Bói kiều, sau đó là giờ ăn trưa và đi thăm phòng quý thầy. Trong một năm, ngày mồng 1 tết là cơ hội duy nhất để quý sư cô và các vị cư sĩ được vào thăm phòng quý thầy ở Xóm Thượng.

Theo Dấu Chân Chim

Hành trình về Đông Nam Á

Pakchong, Thái Lan

 

Ngày 21.03.2011, Sư Ông cùng quý thầy quý sư cô  lên đường đi Đông Nam Á. Phái Đoàn đi theo Sư Ông năm nay gồm có Sư Ông và  ba mươi qúy  thầy và qúy  sư cô. Mọi người đã rời Làng, rời tu viện Bích Nham, Mộc Lan, Lộc Uyển và Việt Nam… để đến phi trường Bangkok  hôm 22.03.2011. Cả phái đoàn cùng đi với Sư Ông tới Bangkok vào lúc 13h30 chiều. Vừa đến cổng đã có tăng thân ở Thái Lan chào đón. Sư Ông cùng bốn thầy và ba sư cô được tiếp đón tại phòng VIP của phi trường để gặp các vị tôn đức có chức sắc lớn tại Thái Lan. Quý tôn đức Viện trưởng của Viện Đại Học Phật Giáo Thái, Mahachulalomghkorn, các vị trú trì các chùa lớn ở Thái có ngồi đàm đạo với Sư Ông về “làm mới đạo Bụt”. Sau đó thầy trò cùng lên xe về Làng  Pakchong tại Đông Bắc Bangkok. Có gần hai trăm quý thầy và quý sư cô ở Pakchong đứng xếp thành hai hàng bên ngoài cổng chào đón Sư Ông và phái đoàn, trên gương mặt của tất cả quý thầy cô đều biểu lộ sự hân hoan vui mừng như những đứa con trông đợi cha đi xa mới về. Trước khi Sư Ông đến, khí hậu ở Pakchong thật oi bức khó chịu, nhưng đêm đến thì khí trời bỗng nhiên mát mẻ và đổ cơn mưa. Mọi người đều cho rằng trời đất Pakchong cũng vui mừng khi Sư Ông đến. Mùa này là mùa xoài. Đi thiền hành chậm rãi qua những hàng xoài đầy trái, lủng lẳng đong đưa ngang đầu, ngang tầm mắt không biết bao nhiêu  trái xoài, dày cả vườn thật rất cảm động. Làm người người nhớ lại vườn xoài mà nữ sĩ Ambapali cúng dường cho Bụt và tăng đoàn vườn xoài sai trái ngày xưa…

 

Gia Đình Trúc Xanh ra đời

 

Ngày 23.03.2011, vào lúc 11h30 đại chúng ăn cơm quá đường tại thiền đường Trời Phương Ngoại và có lễ Dẫn Thỉnh xin cho mười ba sư em cận sự nam và nữ được thọ giới sa di. 14h30, Sư Ông làm Lễ Xuất Gia cho gia đình cây Trúc Xanh gồm mười ba vị, có sáu em nam và bảy em nữ. Buổi Lễ Xuất Gia được tổ chức tại thiền đường trong không khí thật trang nghiêm và thiền vị. Thiền đường được làm bằng  tranh nên gió thổi rất mát vì không có tường che. Nhiều quý thầy, quý sư cô đến  từ xa, chỉ nghỉ ngơi có một ngày nhưng không thấy mệt và năng lượng hộ niệm vẫn rất hùng hậu.

 

 

Sư Ông đặt tên cho các sư chú, sư cô rất đẹp: Trời Bao Dung (Bao Dung Thiên), Trăng Ngoại Phương (Ngoại Phương Nguyệt), Trời Tuệ Chiếu (Tuệ Chiếu Thiên), Trăng Huyền Thoại, Trời Tỉnh Thức (Ngộ Tỉnh Thiên), Trời Rạng Đông, Trời Năm Sắc, Trăng Tuyết Hoa, Trăng Tuyết Sơn, Trăng Một Phương, Trăng Đầu Non.

Buổi chiều có thiền trà mừng 13 sư em mới ra đời, mọi người thật hạnh phúc. Các sư em vừa “sơ sinh” mà  đã có một bản nhạc mới về Gia Đình Trúc Xanh và đã hát cúng dường đại chúng. Đến phần trình diện, từng em vừa “sơ sinh”  đứng lên tự giới thiệu thật vui và hào hứng. Có em tới từ Phú Thọ, có em từ Nam Định, Hà Nội, Thanh Hóa, có em từ Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng và có em lại ở tận Bến Tre. Hôm đó có 30 Phật tử từ Việt Nam sang để ủng hộ cho con em mình được Sư Ông xuống tóc. Ai ai cũng đều hạnh phúc. Lại có thêm ba em trẻ phát nguyện xin xuất gia đợt tới  nên xin phép được ở lại Pak Chong tập sự. Tin vui từ Thái Lan còn tiếp, mời quý đạo hữu đón xem…