Hôm nay 30.08.2014 tăng thân Nắng Mai Hồng tổ chức lễ Vu Lan. Mấy hôm trước bốn anh chị em chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau trong tiệm kem. Bỗng nhiên tôi nảy ra ý định: năm nay, trong ngày Vu Lan tăng thân mình sẽ dùng hoa tươi cho mỗi người, dù còn cha mẹ hay không còn cha mẹ thì cũng nhận được một bông hoa màu hồng. Vì Thầy đã dạy đi dạy lại là “cha mẹ ta không bao giờ chết, cha mẹ vẫn sống mãi trong ta”. Đây là cơ hội để chúng ta thực tập “chạm tới cánh cửa vô sinh”. Ý kiến của tôi được mọi người tán thành, tôi lãnh nhiệm vụ mua hoa tươi.

Tăng thân Nắng Mai Hồng trong Lễ Vu Lan
Lúc đầu tôi định mua hoa cẩm chướng vì nó giữ được lâu. Nhưng đến tiệm hoa thì tôi thấy chỉ có cẩm chướng trắng và đỏ. Lần lựa mãi tôi mua về ba bó hoa cúc màu hồng nhạt rất dễ thương. Hoa cúc vừa đẹp, vừa tươi lại vừa có mùi thơm thoang thoảng rất dễ chịu.
Vu Lan năm nay mỗi người trong tăng thân đều được cài một bông hoa cúc màu hồng lên áo. Buỗi lễ diễn ra rất trang nghiêm và nhẹ nhàng. Một chị chia sẻ là lần đầu tiên chị tham dự một buổi lễ “Bông Hồng Cài Áo” thật là sâu sắc mà không có sụt sa sụt sịt, nước mắt ngắn nước mắt dài.
Sau đây là một đoạn văn tôi viết cho ba, mẹ và Thầy trong buổi lễ Bông Hồng Cài Áo:
Ba và mẹ tôi đều trên 80 tuổi, cái tuổi như cây đèn cầy cháy tới đoạn cuối, không biết lúc nào một ngọn gió vô thường thổi tới làm cho tắt ngấm. Mà nói gì ba mẹ, kể cả tôi cũng đã vào cái tuổi “chân trong chân ngoài” rồi còn gì.
Thường thì tới ngày Vu Lan mình nhắc tới mẹ cha. Nhưng đối với tôi thì mỗi ngày đều là ngày Vu Lan, nhất là khi tôi có ba đứa con thì ngày Vu Lan còn rõ rệt hơn. Nhờ con nên tôi cảm nhận được tình thương của cha, của mẹ, một cảm giác mà trước đây tôi chưa bao giờ có được. Trước đây tôi chưa hề biết cái cảm giác ngọt ngào của bàn tay mẹ đặt lên trán được diễn tả trong đoản văn “Bông hồng cài áo”. Nhưng bây giờ thì tôi đã biết, tôi cảm nhận được một cách sâu sắc cái tình mẹ thật ngọt ngào “như chuối ba hương, như xôi nếp một” ấy.
Ba mẹ tôi đều sẽ lần lượt buông bỏ cái hình hài quen thuộc này. Tôi không dám nói chắc rằng đến lúc đó tôi sẽ hành xử như bây giờ. Nhưng tôi biết rằng tôi sẽ không cảm thấy bơ vơ hay tuyệt vọng. Ba, mẹ và Thầy tôi vẫn còn đang tiếp tục sống trong tôi. Họ đã trở thành máu, thành thịt của tôi rồi, có cách chi mà lấy họ ra được. Bàn tay của tôi là của ba tôi, cái tính biết thương người của tôi là của mẹ tôi, suy tư của tôi là của Thầy tôi. Cha mẹ và Thầy đều sống trong tôi. Tôi thở là họ thở, tôi đi là họ đi, tôi suy nghĩ là họ suy nghĩ. Mỗi ngày thực tập địa xúc, tôi lạy xuống ba lạy và thấy rõ ràng cha mẹ, Thầy, tổ tiên, … và cả vũ trụ đều ở trong tôi. Tôi không bao giờ cô đơn và tôi sẽ sống cho đàng hoàng để họ có thể tiếp tục được đàng hoàng. Và rồi tôi cũng sẽ được tiếp tục một cách đàng hoàng trong con cháu của mình. Có như thế thì tôi mới mới xứng đáng với tình thương của cha mẹ và cũng xứng đáng với sự dạy dỗ của Thầy. Đó là lòng hiếu thảo, là món quà tôi kính dâng lên cha mẹ, ông bà, tổ tiên và Thầy tôi trong ngày Vu Lan.
Vì vậy hôm nay chúng ta không ai phải tủi thân nhận một bông hoa màu trắng. Tất cả chúng ta đều được cài lên áo một bông hoa màu hồng.
Sự ra đời của Tăng thân Nắng Mai Hồng

Chúng tôi có cơ hội gặp nhau vào mùa hè năm 2001, khi Thầy sang hướng dẫn khóa tu ở thành phố Neuss, tiểu bang Nordrhein-Westfalen của nước Đức.
Sau lần tham dự khóa tu ấy, tôi theo Thầy về Làng Mai luôn, sau đó thì xin thọ Năm Giới. Khi về nhà, tôi mang theo nguồn năng lượng mới. Tôi ngoan ngoãn nghe lời Thầy chuẩn bị một chỗ trong nhà để tụng giới mỗi tháng vì sợ mất giới thể. Cũng từ đó, chúng tôi đến sinh hoạt với nhau, người này kéo người kia, từ từ lập thành một tăng thân. Mãi đến năm 2006 thì tăng thân được Thầy đặt tên là Nắng Mai Hồng.
Mỗi tháng chúng tôi gặp nhau hai lần, một lần tụng giới Tiếp Hiện và một lần tụng Năm Giới. Mỗi lần gặp nhau là vui như ngày hội! Trong năm, tăng thân cũng tổ chức những ngày lễ như lễ Vu Lan, lễ Giáng Sinh, Tết Việt Nam. Ngày Tết Việt Nam là ngày chúng tôi ăn mừng cùng nhau. Vui ơi là vui! Cũng làm sân khấu, cũng có MC nữa. Chúng tôi tổ chức ca hát, múa, kịch… nữa và tất cả mọi người trong tăng thân đều phải lên sân khấu đóng góp.
Đã gần 14 năm chúng tôi sinh hoạt cùng nhau. Có những người đã từ giã tăng thân và cũng có những người mới đến với Nắng Mai Hồng. Nhưng cho dù con số thành viên có giảm xuống hay tăng lên (từ 25 tới 30 người) thì chúng tôi vẫn cố gắng xây dựng một cái nhân (những thành viên nòng cốt) vững chắc. Chúng tôi biết nếu không có cái nhân vững chắc đó làm nền tảng thì khó mà giữ tăng thân được dài lâu.
Chúng tôi cũng đã cùng nhau trải qua bao nhiêu khó khăn, lên xuống, có lúc tưởng như là tan rã. Nhưng với tình thương và sự cảm thông cho nhau, chúng tôi đã vượt qua các chướng ngại để có được ngày hôm nay. Chúng tôi thấy được rằng càng có nhiều khó khăn thì chúng tôi càng học hỏi được nhiều hơn, vững mạnh và trưởng thành hơn.
Chúng tôi vô cùng biết ơn Thầy, biết ơn tăng thân đã xây đắp tin yêu và nuôi lớn chúng tôi mỗi ngày!


Những bài pháp thoại của Ôn thủ toạ, sư cô Hạnh Liên, thầy Pháp Niệm đã đưa đại chúng trở “Về Nhà” để mọi người thực tập không còn đi vòng quanh, để biết làm cho ngôi nhà mình thêm đẹp, thêm lành, thêm tươi mát mà không cần phải tìm kiếm ở đâu xa xôi. Thầy Pháp Niệm đã dùng phương tiện khéo léo hướng dẫn đại chúng thực tập theo kinh Quán Niệm Hơi Thở, đưa mọi người về với 16 phép quán niệm thật dễ hiểu và vô cùng thâm sâu.
Tôi nghe từng lời kinh đi theo từng hơi thở, thấm sâu và chảy khắp cơ thể như mạch nước Cam Lộ đang tuôn trào. Buổi lễ đơn giản mà thanh tịnh, nuôi dưỡng và làm lớn lên Tâm Bồ Đề của đại chúng. Tất cả bảy vị Bụt đều mỉm cười, nụ cười rất Từ Bi. Có một vị Bụt địa xúc như để trời đất chứng minh cho tấm lòng của đại chúng đang quy ngưỡng về chánh pháp. Chúng tôi biết ơn phật tử Indonesia, biết ơn những người thợ điêu khắc mà chúng tôi không thể nào quên trong đời.




Ngồi trong phòng mình, tôi theo dõi hơi thở…


Buổi lễ truyền Tam Quy và Ngũ giới diễn ra thật trang nghiêm và ấm áp. Cảm xúc trong tôi dâng trào khi sư cô Phúc Nghiêm xướng lên:

Con thường nhớ về buổi pháp thoại tiếng Việt tại Xóm Trung hồi cuối tháng 7 vừa rồi với thật nhiều cảm xúc. Con có may mắn được nghe Thầy trao truyền về sự thực tập tưới tẩm hạt giống tốt. Con đã tiếp nhận Năm Giới với một cái tên mà con rất thích là Tâm Từ Quang (Luminous Compassion of the Heart ). Cũng nhân cơ hội này, con xin chia sẻ về quá trình tu học và chuyển hóa của con. Trước đây, con là một cô bé hay sống trong tự ti và mặc cảm. Con luôn bị chi phối bởi những chuyện không đâu, như nuối tiếc về quá khứ hay lo lắng về tương lai. Con luôn bị ám ảnh và chi phối theo dòng suy nghĩ… nên con không biết an trú trong hiện tại. May mắn là con được nghe bài pháp thoại đầu tiên của Thầy với chủ đề “Làm thế nào để tìm được bình an và hạnh phúc chân thực?”. Hồi đó con có khó khăn về việc truyền thông với chính mình và những người xung quanh, vì thế con đã đặc câu hỏi với Thầy: “Con phải làm gì để có thể truyền thông tốt với người khác, đặc biệt là với những người không cùng một văn hóa với con?”
Từ đầu năm nay con có may mắn được chuyển vào sống trong khu tập thể giáo viên của trường Đại học Quốc gia Singapore nên con có thể đi bộ đến nơi làm việc. Nơi con ở có một tăng thân sinh hoạt chung, chúng con có một buổi ngồi thiền hàng tuần vào tối thứ ba. Đây cũng là dịp mà các anh chị em gặp nhau, trao đổi và chia sẻ những niềm vui trong cuộc sống. Con đã chia sẻ với các bạn đồng nghiệp về trải nghiệm trong thời gian tu học tại Làng. Con cũng có cơ hội ngồi chuông làm thiền hướng dẫn cho mọi người theo bài: Vào ra sâu chậm (In, out, deep, slow) và thiền hành theo bài đã về đã tới (I have arrived, I am home) mà Thầy đã dạy. Con đã cố gắng làm theo lời dạy của Thầy để mỗi lần đi bộ đi làm là một lần được đi thiền hành. Mặc dù người ta thường phàn nàn là cuộc sống ở Singapore rất bận rộn và nhiều căng thẳng, nhưng nhờ có pháp môn thiền tập mà khi đi làm con thấy vui vẻ và nhẹ nhàng lắm. Con thấy mình may mắn là đã duy trì được năng lượng chánh niệm và áp dụng được pháp môn thiền tập vào cuộc sống hàng ngày.
Những chiếc lá bàng nhỏ nhắn xinh xinh ấy cũng bay sang phủ kín sân nhà tôi, trải dài như một tấm thảm màu vàng êm dịu. Tôi chưa quét vội, mà thưởng thức từng bước chân trần lên thảm lá vàng ấy, nghe mát rượi dưới lòng bàn chân. Tôi mỉm cười thì thầm với lá: ” Biết ơn lá đã tô điểm cho mùa thu thêm đẹp nhé!…Mùa thu không có lá vàng rơi thì đâu phải là mùa thu. Lá vàng còn nhắc nhở tôi bài học vô thường và tiếp nối. Lá rụng sẽ luân hồi để rác chuyển thành hoa. Những chiếc lá mới xanh non mơn mởn, lung linh trong nắng và được mơn man dưới làn gió nhẹ như hàng ngàn ngôi sao lấp lánh giữa ban ngày. Thu đẹp đã về rồi đó!”. Ở đây, chỉ có chút lá vàng rơi và không gian mát nhẹ vào buổi sáng để cảm nhận về mùa thu. Thu Saigon chỉ có thế !




