Tôi là tôi của đất
Đất là đất của tôi
Tôi gửi tôi cho đất
Đất gửi đất cho tôi
Những hạt đậu sáng nay
Nẩy mầm thành những hàng dài
Hai chiếc lá non chắp tay trên đầu
Chào ánh sáng.
Tôi là tôi của đất
Đất là đất của tôi
Tôi gửi tôi cho đất
Đất gửi đất cho tôi
Những hạt đậu sáng nay
Nẩy mầm thành những hàng dài
Hai chiếc lá non chắp tay trên đầu
Chào ánh sáng.
Cành lá thì thào
Rồi cành lá lặng yên
Thuyền tôi cập bến trăng sao
Hơi thở là giây neo
Tôi duy trì vũ trụ
Nhớ thuở xưa – khi ngươi còn là đám bạch vân bay thong dong
Ta theo nguồn múa ca đi về đại dương mênh mông,
Ngươi lưu luyến chốn đỉnh cao, lắng tiếng reo cười ngàn thông
Ta nhấp nhô trên sóng bạc, lên xuống vào ra muôn trùng.
Kịp đến khi thấy trần gian quằn quại lệ chảy thành dòng
Thì ngươi biến thành mưa, nhỏ giọt tuôn tràn đêm đông
Mây đen mịt mờ một phương chừ, mặt trời hấp hối
Ngươi gọi ta về, cùng nhau giăng tay nổi trận cuồng phong.
Lòng thảnh thơi đâu, khi hoa ngàn cỏ núi còn rên siết hận bất công,
Ngươi đưa hai tay thiên thần, quyết tâm tháo bỏ cùm gông
Trong khi bóng tối phủ đầy, họng súng đen ngòm bạo lực
Xương dồn thành gò cao chừ, trong khi máu đã chảy dài thành sông.
Hai bàn tay ngươi dập nát, thương ôi, xích xiềng vẫn chưa tháo được
Ta gọi sấm sét về bên ngươi, quyết cùng bạo lực mở cuộc thư hùng.
Gan dạ hơn người, trong đêm ngươi hóa thành Sư Vương rống lớn
Hàng vạn loài ma quái nghe ngươi, đã cầm cập run trong đêm sương.
Hiên ngang không lùi bước chừ, dù phía trước dày đặc hầm chông,
Ngươi thản nhiên đưa mắt nhìn bạo lực chừ,
như nhìn vào khoảng không
Sống Chết là chi chừ, ép uổng nhau sao được ?
Ngươi gọi tên ta mà cười chừ, không một lời rên siết,
dù tra tấn cùm gông.
Bây giờ thoát đi, xiềng xích chẳng còn buộc nổi chân thân,
Ngươi trở về kiếp xưa mây trắng, thảnh thơi trên bầu mênh mông ;
Đến, Đi, tự ngươi – đỉnh cao nào thích thú thì ngươi dừng lại,
Cưỡi trên sóng bạc đầu chừ, ta hát ru ngươi khúc hát bi hùng.
Đêm này dù đã về ngôi
Hồn thơ vẫn thấy luân hồi thế gian
Bút hoa ngàn kiếp không tàn
Đuốc thơ còn cháy trên trang sử người
Có không mù mịt biển khơi
Nẻo về đã rạng chân trời thênh thang
Tỉnh say vẫn một cung đàn
Lửa anh hào đốt cháy tan đêm sầu
Thơ lên bay vút bồ câu
Triều âm chấn động phương nào chẳng nghe ?
Giấc mơ Hồ Điệp đi về
Biển Đông sóng vỗ, kình nghê vẫn còn.
Tặng Huệ Liên
Trước ngõ dòng sông cuồn cuộn
Mây trắng nhẹ hồn thơ ấu
Sau vườn hoa cải rực vàng
Bướm lạc quê hương
Vầng mộng chàng trao
Mặt trời là mặt trời chung
Hoa bưởi tóc em phải nào hương xa lạ
Đôi tay nhỏ thay chàng khuya sớm
Hồn trên nét bút
Màu pha khói sóng
Thương những giờ chàng buông bút dạy con
Vai gánh lấy trọn vẹn giang sơn
Đòn gánh trĩu hai đầu văn hóa
Đông tây tiếng gà bồn chồn tấc dạ
Nghiêng gối hỏi thầm : trời bên ấy sáng chưa ?
Trọn một mùa đông
Lửa hồng ấp ủ tin yêu
Tiếng ngâm thơ vang qua trời tuyết
Rau dưa nuôi lấy tương lai
Mùa xuân hoa nở thắm đồi
Mắt xanh vì trời xanh
Hoa phượng lên rồi
Nửa trời tình yêu vừa hé mở.
Anh là tôi
Và tôi là anh
Anh không thấy sao
Rằng chúng ta tương tức ?
Anh nuôi dưỡng đóa hoa trong tim anh
Để cho tôi xinh đẹp
Tôi chuyển hóa rác phiền não trong tôi
Để cho anh không phải nhọc nhằn
Tôi nâng đỡ anh
Anh yểm trợ tôi
Tôi có mặt trên đời để hiến cho anh an lạc
Anh có mặt đó để cho tôi niềm vui.
Tôi đã thức giấc
Nhưng chuyện truyền kỳ vẫn còn đang tiếp tục
Và tôi không ngớt ngạc nhiên
Thấy mình đang đứng trong Viện Bảo Tàng
Chứa đầy di tích lịch sử của một bé thơ
Mỗi lần chàng thanh niên nhìn thấy
mặt trăng miền hoang dã
Qua cửa sổ song tre
Anh lại ngủ thiếp đi
Và tiếp tục nằm mơ
Mơ thấy làn nước xanh
Trong hồ thu tĩnh lặng
Tại sao anh lại muốn làm một bài thơ
cho con chim con đang ca hát
Cho hạt sỏi đang nằm yên dưới dòng suối trong
Hay cho con cá đang bơi lội thảnh thơi ?
Buổi sáng mầu nhiệm và tráng lệ biết bao
trên hành tinh xanh biếc !
Khi ngàn sao bắt đầu mờ nhạt trên nền trời
Trẻ em
Hàng vạn trẻ em, đủ các sắc mầu,
Đang đứng từ trên núi, chăm chăm nhìn xuống
Chăm chăm nhìn vào tôi
Tôi còn ngủ đây mà …
Đừng mở mắt ra làm chi
Hãy nằm yên cho đến khi cơn ngạc nhiên xảy tới
Tại sao anh lại muốn làm một bài thơ cho căn nhà
lá nhỏ thu hình bên lũy tre
Cho bông hoa hướng dương đang nở ngoài hàng dậu
Cho con chó đang nằm cuộn tròn trước sân nhà
Và cho con mèo đang phơi mình trên nóc rạ ?
Buổi mai bắt đầu không phải như một trang sách mới
Buổi mai bắt đầu là bản nhạc tái sinh
của mọi mầu sắc mọi âm thanh
Mỗi lần buổi mai tới là một lần có khai thiên lập địa.
Tôi hứa là lúc tôi chết
Tôi sẽ trở về ngay với em
Và em không phải đợi chờ lâu
Có phải không
Giờ này tôi đang ngồi bên em
Vậy mà tôi cũng đang chết đấy
Trong từng phút giây
Tôi đi qua bao lần sinh diệt
Em hãy nhìn
Để thấy tôi có mặt
Nếu muốn khóc
Em hãy khóc đi
Biết rằng
Tôi cũng đang khóc cùng em
Nước mắt ấy
Sẽ chữa lành thương tích
Nước mắt em
Cũng là nước mắt tôi
Chúng ta đang đi trên mặt đất này
Nhưng mặt đất này
Cũng có ngoài lịch sử
Đông Xuân cùng một lần có mặt
Lá xanh non cũng là lá đã lìa cành
Bàn chân tôi đang dẫm lên vô sinh
Và bàn chân tôi cũng là bàn chân em
Chúng ta hãy cùng đi chơi
Nơi bản môn
Để thấy giữa trời tuyết Đông
Hoa anh đào nở rộ
Tại sao lại nói tới chia ly
Em thấy không ?
Tôi không cần chết
Mà với em mỗi phút giây vẫn có thể trở về.
Trong vườn tôi
Có một cây đang chết. Tôi có thấy.
Nhưng này em,
Tất cả những cây khác còn vững chãi và xanh tươi.
Cũng vì vậy
Tôi cảm thấy hân hoan
Và biết ơn
Đối với cả khu vườn.
Một cây đang chết
Nhưng vườn tôi không chết
Và tôi cần em
Để nhắc nhở cho tôi điều ấy.
Tôi đã được dạy rằng
Phải gìn giữ khu vườn
Của tổ phụ để lại
Một khu vườn
Có kỳ hoa dị thảo
Một khu vườn
Luôn luôn có nhiều cây xinh đẹp
Nhưng thỉnh thoảng
Cũng có những cây không được mấy xanh tươi.
Và cũng vì thế
Ta cần lo chăm sóc.
Em là khu vườn của tôi
Và tôi thường nghĩ tôi là người chăm sóc.
Nhưng mới sáng hôm qua thôi
Mắt tôi vừa thấy
Một khu vườn xưa, rất xưa
Không hề có ai chăm sóc
Vậy mà
Khi Xuân về
Chẳng biết tại sao
Đào lý vẫn đơm hoa.
“Vườn xưa vắng mặt người chăm sóc
Lý trắng đào hồng tự nở hoa “.