Mở thêm rộng lớn con đường


Mái tóc vốn màu gỗ quý

Nay dâng thành khối trầm hương

Nét đẹp đi về vĩnh cữu

Vi diệu thay ý vô thường.

Đã thấy đời cơn huyễn mộng

Chân tâm một quyết lên đường

Nghe hải triều lên mấy độ

Nguyện phát túc về siêu phương.

Gió reo trên triền núi Thứu

Lòng nay thôi hết vấn vương

Bài ca sáng ngời diệu lý

Bao la ngát đạo chân thường.

Ngày xưa nước bồ kết gội

Chiều về buông xõa tóc hương

Sáng nay cam lồ tịnh thủy

Tâm bồ đề lộ kiên cường.

Bàn tay tập bài từ ái

Chia vui nếp sống tịnh thường

Mấy mươi năm trời cần mẫn

Thủy chung vẫn một niềm thương.

Sáng nay cạo sạch mái tóc

Mở thêm rộng lớn con đường

Phiền não vô biên nguyện đoạn

Một tâm mà động mười phương.


Cúc cu đúng hẹn


Cúc cu đúng hẹn, đồi lên ấm

Điện thoại reo vang giữa núi đồi

Mưa xuân nhẹ hạt đất tâm ướt

Hạt đậu năm xưa hé miệng cười.

Người đã tới thăm, trăng một túi

Lá tía tô gọi hạt mồng tơi.

Rậm lục thưa hồng chuông gợi bước

Chân hôn mặt đất mắt ôm trời

Ngàn xưa một thoáng, mùa tuôn dậy

Tuyết cũng màu xanh, nắng cũng rơi.

Trung tâm thiền

 

Thiền chỉ có một trung tâm thôi

Nhưng phải có thật nhiều góc Thiền khắp nơi đây đó

Nhưng xin bạn đừng lo

Mỗi góc là một trung tâm

Và mỗi trung tâm là một góc

Mỗi sáng mỗi chiều, các sư chú tụng

“Không chính là sắc

Sắc chính là không “.

Ý thức em mặt trời tỏ rạng


Thức dậy hôm nay em thấy trời xanh

Chắp tay em cám ơn đời mầu nhiệm

Cho em hai mươi bốn giờ tinh khôi

Cho em bầu trời bao la

Mặt trời lên cao

Rừng cây ý thức

Mặt trời lên cao

Rừng cây vươn nắng chan hòa.

Em đi ngang qua đồng hoa hướng dương

Hàng vạn bông hoa ngoảnh nhìn về phương Đông chói sáng

Ý thức em mặt trời tỏ rạng

Bàn tay em gieo hạt cho mùa sang năm.

Biển động, tai em nghe tiếng triều dâng

Xôn xao mây bốn phương trời lồng lộng

Quê hương thân yêu ngát hồ sen thơm

Quê hương hàng dừa ven sông

Ruộng đồng vươn vai cười theo bông lúa

Ruộng đồng vươn vai

Cười mưa vui nắng trăm mùa.

Đất mẹ cho em hương quế tần ô

Tía tô rau húng rau ngò mầu nhiệm

Mai đây xanh tươi núi đồi quê hương

Mai đây lộc đời lên nhanh

Ngọt lời ca dao, trần gian vui hát

Ngọt lời ca dao, mầu xanh đưa bước chân người.


Đi vòng quanh


Này người đang đi vòng quanh

Hãy dừng lại

Anh đi như thế để làm gì ?

Tôi không thể không đi

Và vì tôi không biết đi đâu

Nên tôi đi vòng quanh.

Này người đang đi vòng quanh

Anh hãy chấm dứt việc đi quanh.

Nhưng nếu tôi chấm dứt việc đi

Thì tôi cũng chấm dứt tôi.

Này người đang đi vòng quanh

Anh không phải là sự đi quanh

Anh có thể đi

Nhưng không cần đi quanh.

Tôi có thể đi đâu ?

Anh hãy đi tìm anh

Anh hãy đi tìm người thương.


Phi cóc tính


Quả vị đầu tiên mà ta tu chứng

Là quả vị phi cóc tính

Nếu bạn bỏ cóc vào đĩa

Chỉ trong vài giây

Cóc sẽ nhảy ra.

Nếu bạn bắt cóc bỏ vào đĩa trở lại

Trong vài giây

Cóc lại sẽ nhảy ra

Giữ cóc trong đĩa

Thật là rất khó.

Bạn và tôi

Chúng ta đều có Phật tánh trong tâm

Đó thật là một niềm an ủi

Nhưng bạn và tôi

Chúng ta cũng có cóc tánh trong tâm

Vì vậy cho nên

Quả vị tu chứng đầu tiên của chúng ta

Là đạt tới

Phi cóc tính.


Phổ nhập

 

 

Mặt trời đã đi vào trong tôi

Mặt trời đã đi vào với đám mây và dòng suối.

Tôi đã đi vào dòng suối

Tôi cũng đã rủ mặt trời cùng đi

Chúng ta không lúc nào không tương nhập.

Trước khi mặt trời đi vào trong tôi

Tôi đã có mặt trời

Tôi đã có đám mây và dòng suối.

Trước khi tôi đi vào dòng suối

Dòng suối đã có sẵn tôi

Chúng ta không lúc nào không tương tức.

Bởi vậy chừng nào em còn thở

Thì em đừng bảo là tôi không có trong em.

 

Ngắm trăng

 

Nếu không có ngã

Thì ai sẽ đi luân hồi ?

Tại sao ta phải phá ngã ?

Tại sao phải thoát luân hồi ?

Ngã tuy rằng không có

Nhưng ngã chấp còn kia

Luân hồi tuy không

Nhưng ý niệm luân hồi vẫn có.

Trăng tròn đêm nay có ngã hay không ?

_ Trăng tròn làm gì có ngã

Và người nhìn trăng đêm nay có ngã hay không ?

_ Người nhìn trăng cũng không làm gì có ngã

Vậy làm sao người ngắm trăng có thể ngắm trăng ?

Bởi vì trăng không có ngã

Và bởi vì người ngắm trăng không có ngã

Cho nên cả trăng và người ngắm trăng đều là

thực tại nhiệm mầu

Và ngắm trăng là một điều mầu nhiệm nhất trên đời

Ngắm trăng chính là công phu tu tập.


Chấm dứt luân hồi

Ai luân hồi
Và chấm dứt luân hồi của ai ?
 
_ Những niềm đau nỗi khổ đang đi luân hồi
Chúng ta hãy chấm dứt những niềm đau nỗi khổ .
 
_ Nhưng ai là kẻ mang trên vai những niềm đau nỗi khổ ấy ?
 
_ Những niềm đau nỗi khổ ấy không cần ai mang trên vai
Tự chúng đi quanh, tự chúng luân hồi
 
_ Chấm dứt luân hồi, cái gì sẽ xẩy ra ?
 
_ Chấm dứt luân hồi, luân hồi sẽ xẩy ra.
 
_ Vậy thì chấm dứt làm gì ?
 
_ Nếu khổ đau hết luân hồi
Thì hạnh phúc sẽ lên đường đi luân hồi
Vì khi chấm dứt luân hồi thì khổ đau sẽ trở nên hạnh phúc.
 
_ Nhưng hạnh phúc vẫn còn trong vòng luân hồi
 
_ Hạnh phúc cần luân hồi và cần luân hồi mãi mãi
Vì chúng ta luôn luôn cần sự có mặt của nó
Trong mỗi giây phút của cuộc đời.
Tại sao anh muốn chấm dứt luân hồi
Khi kẻ đi luân hồi là hạnh phúc ?
 
Tại sao anh muốn nụ cười vắng mặt ?
Tại sao anh muốn đày ải gió mùa Xuân ?
Chấm dứt luân hồi
Chỉ là chuyển hóa khổ đau
Và khổ đau là chất liệu
Làm ra hạnh phúc
Vì vậy anh cũng không cần quá lo lắng
Rằng có những khổ đau trong cuộc đời.
 

An tịnh tâm hành


Trên đường lên nguyệt cầu

Quay nhìn lại

Tôi thấy em

Và tôi không ngừng kinh ngạc :

Em xinh đẹp quá chừng

Em là một chiếc bong bóng nước

Nổi trên biển không gian mông mênh

Em là đại địa

Em là hành tinh xanh

Hiển nhiên và mầu nhiệm

Nhưng rất đỗi mong manh.

Tôi thấy tôi trong em

Đang bước đi những bước chân ý thức

Trên con đường đất

Hai bờ cỏ xanh

Chân nói lời nguyện ước với đất

Mắt ôm lấy bình minh

An trú trong giờ phút

Lá thu rơi, ngập cả nẻo thiền hành.

Có con sóc thập thò

Sau gốc cây

Nhìn tôi

Với một chút ngỡ ngàng trong ánh mắt

Rồi leo lên thoăn thoắt

Và ẩn mình sau một cụm lá xanh.

Tôi thấy dòng nước trong

Đang len chảy giữa khe đá trắng

Suối cười reo

Thông vi vút

Cùng ngợi ca một buổi sáng thanh bình.

Tôi cũng thấy những vùng đau nhức

Nơi con người đang kẹt thế giao tranh

Chúng ta đang làm khổ nhau

Và vung vãi tang thương trên đất

Kỳ thị

Hận thù

Tham lam

Tạo thành bao thảm khốc

Gà một nhà đã rủ nhau bôi mặt

Tiếng kêu gào thảm thiết nạn đao binh

Đại địa quê hương ta chính là ta

Này các anh các chị

Quê hương ta xinh đẹp quá chừng

Tôi muốn ôm cả vì sao xanh

Áp vào lồng ngực nhỏ

Chúng ta hãy cùng nhau hòa nhịp thở

An tịnh tâm hành

Loài người chúng ta hãy chung lưng góp sức

Chấp nhận nhau

Thương yêu nhau

Vì ta cùng thương yêu trái đất

Bởi ta biết rằng

Tình ta là tất cả

Tình ta không phải chỉ là một mảnh nhỏ

Ta là những kẻ chịu chung trách nhiệm về hành tinh xanh.

Anh chị em ơi

Sáng nay hãy truyền được cho nhau

Cái Thấy

Làm sao cho

Tình yêu lớn tượng hình.