Soutra Des Quatre Établissements De La Pleine Conscience

Ainsi ai-je entendu le Bouddha enseigner, un jour où il demeurait encore à Kammassadhamma, un bourg du peuple Kuru.

Ce jour-là, l’Honoré-par-le-Monde s’adressa aux bhikkhus : « Moines ! »

Et les bhikkhus répondirent : « Oui, Maître, nous sommes là. »  

Le Bouddha dit : « Bhikkhus, la voie unique qui peut nous aider à réaliser la purification, à vaincre les afflictions, à mettre fin à la souffrance, à accomplir le chemin juste et à réaliser le Nirvāṇa se trouve dans les quatre établissements de la pleine conscience. Quels sont ces quatre établissements de la pleine conscience?

« Bhikkhus, le pratiquant s’établit dans la contemplation du corps dans le corps, des sensations dans les sensations, des formations mentales dans les formations mentales et des objets de l’esprit dans les objets de l’esprit, diligent, lucide, en pleine conscience, abandonnant tout désir ou dégoût pour la vie. 

« Moines ! Comment un pratiquant s’établit-il en permanence dans la contemplation du corps dans le corps ?

« Il va dans la forêt, au pied d’un arbre ou dans une maison déserte, s’assied jambes croisées dans la posture du lotus, le corps bien droit et établit sa pleine conscience devant lui. Lorsqu’il inspire, il est pleinement conscient qu’il inspire. Lorsqu’il expire, il est pleinement conscient qu’il expire. Lorsqu’il inspire longuement, il sait qu’il inspire longuement. Lorsqu’il expire longuement, il sait qu’il expire longuement. Lorsqu’il inspire brièvement, il sait qu’il inspire brièvement. Lorsqu’il expire brièvement, il sait qu’il expire brièvement. À l’instar de l’habile tourneur qui, en tournant longuement, est conscient qu’il tourne longuement et qui, en tournant brièvement, est conscient qu’il tourne brièvement, le pratiquant,  lorsqu’il inspire longuement, sait chaque fois qu’il inspire longuement. Lorsqu’il expire longuement, il sait chaque fois qu’il expire longuement. Lorsqu’il inspire brièvement, il sait chaque fois qu’il inspire brièvement. Lorsqu’il expire brièvement, il sait chaque fois qu’il expire brièvement.

« De lui-même, le pratiquant s’entraîne ainsi : 

« Quand j’inspire, je suis pleinement conscient de tout mon corps. En expirant, je suis pleinement conscient de tout mon corps. Quand j’inspire, je calme mon corps. En expirant, je calme mon corps. 

« De même, quand il marche, le pratiquant est-il conscient de marcher. Lorsqu’il est debout, il est conscient d’être debout. Lorsqu’il est assis, il est conscient d’être assis. Lorsqu’il est allongé, il est conscient d’être allongé. Quelle que soit la position de son corps, il en est conscient. 

« Quand le pratiquant avance ou recule, il éclaire de sa pleine conscience son mouvement d’avancer ou de reculer. Quand il regarde devant ou derrière, se courbe ou se lève, il applique également la pleine conscience à ce qu’il fait. Quand il revêt sa robe sanghati ou qu’il porte son bol à aumônes, il applique la pleine conscience à ces actes. Quand il mange ou boit, mâche ou goûte la nourriture, il applique la pleine conscience à ces actes. Quand il excrète ou urine, il applique la pleine conscience à ces actes. Quand il marche, se tient debout, allongé ou assis, dort ou se réveille, parle ou se tait, il éclaire également de sa pleine conscience son corps entier.

« Et puis, le pratiquant observe son propre corps de la pointe des pieds jusqu’au sommet du crâne et du sommet du crâne jusqu’à la pointe des pieds. Ce corps est enveloppé d’un épiderme et rempli d’un grand nombre d’impuretés appartenant au corps : voici les cheveux, voilà les poils, les ongles, les dents, la peau, la chair, les tendons, les os, la moelle, les reins, le cœur, le foie, le diaphragme, la rate, les poumons, les intestins, le mésentère, les excréments, la bile, le phlegme, le pus, le sang, la sueur, la graisse, la lymphe, le sébum, la salive, les mucosités, la synovie et l’urine. 

« Moines, imaginez un sac pouvant s’ouvrir aux deux extrémités, plein de toutes variétés de grains : riz blanc, riz complet, riz sauvage, blé, haricots mungos, haricots blancs, sésame. Quiconque est doté d’une bonne vue y reconnaîtra clairement toutes ces sortes de grains en l’ouvrant. « Ceci est du riz blanc, cela du riz complet, puis du riz sauvage, ici des haricots mungos, là des haricots blancs, par ici des graines de sésame et par là du blé. » C’est ainsi que le pratiquant, en passant en revue son propre corps, voit tout de la plante des pieds au sommet du crâne et du sommet du crâne jusqu’à la plante des pieds : un corps enveloppé de peau, rempli d’un grand nombre d’impuretés appartenant au corps, voici les cheveux, voilà les poils, les ongles, les dents, la peau, la chair, les tendons, les os, la moelle, les reins, le cœur, le foie, le diaphragme, la rate, les poumons, les intestins, le mésentère, les excréments, la bile, le phlegme, le pus, le sang, la sueur, la graisse, la lymphe, le sébum, la salive, les mucosités, la synovie et l’urine.

« Bhikkhus, quelle que soit la position de son corps, le pratiquant médite également sur les éléments constitutifs de son corps même : “Dans ce corps, il y a l’élément terre, l’élément eau, l’élément feu et l’élément air.”

« De même qu’un boucher expérimenté ou un apprenti boucher, après avoir abattu une vache, s’assiérait à un carrefour pour la dépecer en parties distinctes, le pratiquant, quelle que soit la position de son corps, observe les éléments formant son propre corps : “Dans ce corps, il y a l’élément terre, l’élément eau, l’élément feu et l’élément air.”

« Puis comme s’il voyait un cadavre jeté dans un charnier, gisant là depuis un, deux ou trois jours, enflé, bleuâtre, suppurant et décomposé, le pratiquant médite sur cette réalité de son propre corps: “Ce corps qui m’appartient est de même nature. Il finira inévitablement de la même manière. Rien ne peut lui épargner cet état.”

« Puis, comme s’il voyait un cadavre jeté dans un charnier, déchiqueté par les corbeaux, dévoré par les faucons, les vautours et les chacals, infesté d’asticots et de vers, le pratiquant médite sur cette réalité de son propre corps : “Ce corps qui m’appartient est de même nature. Il finira inévitablement de la même manière. Rien ne peut lui épargner cet état.”

« Puis, comme s’il voyait un cadavre jeté dans un charnier, réduit à l’état de squelette auquel adhère un peu de chair et de sang, dont les os sont encore liés ensemble par les ligaments…

« Puis, comme s’il voyait un cadavre jeté dans un charnier, réduit à l’état de squelette auquel plus aucune chair n’adhère, mais encore maculé d’un peu de sang, dont les os sont encore liés ensemble par les ligaments…

« Puis, comme s’il voyait un cadavre jeté dans un charnier, réduit à l’état de squelette, auquel plus aucune chair n’adhère et qui n’est même plus taché de sang, mais dont les os sont encore liés ensemble par quelques ligaments…

« Puis, comme s’il voyait un cadavre jeté dans un charnier, réduit à un tas d’os dispersés : ici les os d’une main, là un tibia, là un fémur, là encore un pelvis, quelques vertèbres, un crâne…

« Puis, comme s’il voyait un cadavre jeté dans un charnier, tout ce qui reste est un amas d’os blanchis tels des coquillages…

« Puis, comme s’il voyait un cadavre jeté dans un charnier, réduit à un amas d’os secs, gisant là depuis plus d’un an…

« Puis, comme s’il voyait un cadavre jeté dans un charnier, tout ce qui reste est un amas d’os poudreux, rongés par le temps et qui s’effritent… 

« Le bhikkhu médite sur cette réalité de son propre corps : “Ce corps qui m’appartient est de même nature. Il finira inévitablement de la même manière. Rien ne peut lui épargner cet état.”

« Moines, comment un bhikkhu s’établit-il dans l’observation de la sensation dans la sensation ? Chaque fois que le bhikkhu éprouve une sensation agréable, il en est conscient : “J’éprouve une sensation agréable.” Il pratique aussi de la même manière chaque fois qu’il éprouve une sensation désagréable, une sensation neutre et toute sensation fondée sur l’esprit ou sur le corps. C’est ainsi que le bhikkhu s’établit paisiblement en permanence dans l’observation de la sensation dans la sensation : l’observation de la sensation soit à l’intérieur, soit à l’extérieur ou les deux à la fois. Il s’établit paisiblement en permanence dans l’observation du processus de manifestation de la sensation ou du processus de dissolution de la sensation, ou des deux à la fois. Ou bien, il lui suffit d’observer simplement : “Il y a ici une sensation,” pour en être conscient et la contempler. Et de cette manière, il s’établit dans la liberté, sans être affecté par aucun attachement au monde. Moines, voilà comment un bhikkhu pratique l’observation de la sensation dans la sensation.

« Moines, comment un bhikkhu s’établit-il dans l’observation de la formation mentale dans la formation mentale ? Chaque fois que dans son esprit apparaît la formation mentale du désir, le bhikkhu est conscient que dans son esprit apparaît la formation mentale du désir. Dès lors que la formation mentale du désir n’est pas présente dans son esprit, il est conscient que dans son esprit, la formation mentale du désir n’est pas présente. De la même façon, il observe en lui la colère, l’ignorance, la distraction, le recueillement, l’ouverture ou l’étroitesse de l’esprit, l’esprit le plus élevé, la concentration et la libération. C’est ainsi que le bhikkhu s’établit paisiblement en permanence dans l’observation de la formation mentale dans la formation mentale : l’observation de la formation mentale soit à l’intérieur, soit à l’extérieur ou les deux à la fois. Il s’établit paisiblement en permanence dans l’observation du processus de manifestation de la formation mentale ou du processus de dissolution de la formation mentale ou des deux à la fois. Ou bien, il lui suffit d’observer simplement : “Il y a ici une formation mentale”, pour en être conscient et la contempler. Et de cette manière, il s’établit dans la liberté, sans être affecté par aucun attachement au monde. Moines, voilà comment un bhikkhu pratique l’observation de la formation mentale dans la formation mentale.

« Moines, comment un bhikkhu s’établit-il dans l’observation de l’objet de l’esprit dans l’objet de l’esprit ? Avant tout, il observe les cinq obstacles comme objets de l’esprit dans les objets de l’esprit. Et comment le fait-il ? Quand le désir sensoriel est présent en lui, il est conscient que le désir sensoriel est présent en lui. Quand le désir sensoriel n’est pas présent en lui, il est conscient que le désir sensoriel n’est pas présent en lui. Quand un désir sensoriel, non encore manifesté, commence à se manifester, il est conscient de cette manifestation. Quand un désir sensoriel déjà apparu commence à disparaître, il est conscient de cette disparition. Quand un désir déjà disparu ne réapparaît plus, il en est conscient. Il pratique aussi de la même manière avec la colère, l’ignorance, la somnolence, l’agitation, le remords et le doute.

« Ensuite, il observe les cinq agrégats qui sont encore sous l’influence de l’attachement, comme objets de l’esprit dans les objets de l’esprit. Comment le fait-il ? 

« Il observe de cette manière : “Ceci est la forme physique. Ceci est la manifestation de la forme physique et ceci est la dissolution de la forme physique. 

« Ceci est la sensation. Ceci est la manifestation de la sensation et ceci est la dissolution de la sensation. 

« Ceci est la perception. Ceci est la manifestation de la perception et ceci est la dissolution de la perception. 

« Ceci est la formation mentale. Ceci est la manifestation de la formation mentale et ceci est la dissolution de la formation mentale. 

« Ceci est la conscience. Ceci est la manifestation de la conscience et ceci est la dissolution de la conscience.”

« Ensuite, le bhikkhu observe les six organes des sens et les objets des six organes des sens, comme objets de l’esprit dans les objets de l’esprit. Comment observe-t-il ? Le bhikkhu est conscient de ses yeux, des images et couleurs qui sont les objets de ses yeux et des formations internes créées par le contact entre ses yeux et les images et les couleurs. Il est conscient que les formations internes, n’étant pas encore manifestées, commencent à apparaître. Il est conscient de celles qui, déjà manifestées, commencent à disparaître. Il est conscient de celles qui, déjà disparues, ne réapparaissent plus. Il pratique aussi de la même manière pour ses oreilles et les sons, pour son nez et les odeurs, pour sa langue et le goût, pour son corps et le contact corporel et pour son mental et les objets de son mental.

« Ensuite, le bhikkhu observe les sept facteurs d’Éveil comme objets de l’esprit dans les objets de l’esprit. Comment le fait-il ? Quand le facteur de pleine conscience est présent en lui, il est conscient qu’il est en pleine conscience. Il médite ainsi : “Je suis en pleine conscience.” Quand la pleine conscience n’est pas présente en lui, il est conscient qu’il n’est pas en pleine conscience. Il est conscient quand la pleine conscience, non encore générée, commence à se manifester et quand la pleine conscience, déjà manifestée, se développe complètement. Il pratique aussi de la même manière pour les facteurs d’investigation des phénomènes, de diligence, de joie, de légèreté, de concentration et d’équanimité. 

« Puis, il observe les quatre nobles vérités comme objets de l’esprit dans les objets de l’esprit. Comment observe-t-il ? Quand la souffrance est présente, le bhikkhu médite : “Ceci est souffrance.” Quand la cause de la souffrance est un fait, le bhikkhu médite : “Ceci est la cause de la souffrance.” Quand l’extinction possible de la souffrance est un fait, le bhikkhu médite : “La souffrance peut s’éteindre.” Quand la voie menant à la fin de la souffrance est un fait, le bhikkhu médite : “Il existe une voie menant à la fin de la souffrance.”

« C’est ainsi que le bhikkhu s’établit dans l’observation du corps, des sensations, des formations mentales et des objets des formations mentales : l’observation de ces établissements soit à l’intérieur, soit à l’extérieur ou les deux à la fois. Il s’établit dans l’observation du processus de manifestation ou du processus de dissolution ou les deux à la fois dans ces établissements. Ou bien, il lui suffit d’observer simplement : “Il y a ici cet établissement”, pour le contempler et être conscient de la présence de cet établissement dans cet établissement. Et de cette manière, il s’établit dans la liberté, sans être affecté par aucun attachement au monde. Moines, voilà comment un bhikkhu pratique l’observation des quatre établissements dans les quatre établissements.

« Moines, le bhikkhu qui pratique les quatre établissements de la pleine conscience en suivant ces instructions pendant sept ans aura la capacité d’atteindre le fruit de la compréhension suprême ici et dans cette vie même ou, s’il reste encore un résidu d’affliction, il pourra quand même atteindre l’état de non-retour.

« Bhikkhus ! Sans parler de sept ans, quiconque pratique les quatre établissements de la pleine conscience pendant sept, six, cinq, quatre, trois ou deux mois, un mois ou même deux semaines, pourra également atteindre le fruit de la compréhension suprême ici et dans cette vie même ou, s’il reste encore un résidu d’affliction, il pourra aussi atteindre l’état de non-retour.

« C’est précisément pourquoi j’ai dit : “Cette voie, la voie des quatre établissements de la pleine conscience, est la voie unique qui aide tous les êtres à se purifier, à transcender les afflictions, à mettre fin à la souffrance, à atteindre la voie juste et à réaliser le Nirvāṇa. »

Ainsi enseigna le Bouddha. Les bhikkhus se réjouirent à l’écoute du Très Honoré et ils mirent ces enseignements en pratique.

Discourse On The Four Establishments Of Mindfulness

I

I heard these words of the Buddha one time when he was living at Kammassadhamma, a market town of the Kuru people. The Buddha addressed the bhikkhus, “O bhikkhus.” 

And the bhikkhus replied, “Venerable Lord.” 

The Buddha said, “Bhikkhus, there is one way to help living beings realize purification, overcome directly grief and sorrow, end pain and anxiety, travel the right path, and realize nibbāna. This way is the Four Establishments of Mindfulness.

“What are the Four Establishments?

“Bhikkhus, a practitioner remains established in the contemplation of the body in the body, the feelings in the feelings, the mind in the mind, and the objects of mind in the objects of mind, diligent, with clear understanding, mindful, having abandoned every craving and every distaste for this life.”

II

“And how does a practitioner remain established in the contemplation of the body in the body?

“They go to the forest, to the foot of a tree, or to an empty room, sit down cross-legged in the lotus position, hold their body straight, and establish mindfulness in front of them. They breathe in, aware that they are breathing in. They breathe out, aware that they are breathing out. When they breathe in a long breath, they know, ‘I am breathing in a long breath.’ When they breathe out a long breath, they know, ‘I am breathing out a long breath.’ When they breathe in a short breath, they know, ‘I am breathing in a short breath.’ When they breathe out a short breath, they know, ‘I am breathing out a short breath.’

“Just as a skilled potter knows when he makes a long turn on the wheel, ‘I am making a long turn,’ and knows when he makes a short turn, ‘I am making a short turn,’ so a practitioner, when they breathe in a long breath, know, ‘I am breathing in a long breath,’ and when they breathe in a short breath, knows, ‘I am breathing in a short breath,’ when they breathe out a long breath, knows, ‘I am breathing out a long breath,’ and when they breathe out a short breath, knows, ‘I am breathing out a short breath.’ 

“They train themselves as follows: ‘Breathing in, I am aware of my whole body. Breathing out, I am aware of my whole body. Breathing in, I calm my body. Breathing out, I calm my body.’

“Moreover, when a practitioner walks, they are aware, ‘I am walking.’ When they are standing, they are aware, ‘I am standing.’ When they are sitting, they are aware, ‘I am sitting.’ When they are lying down, they are aware, ‘I am lying down.’ In whatever position their body happens to be, they are aware of the position of the body.

“When the practitioner is going forward or backward, they apply full awareness to their going forward or backward. When they look in front or look behind, bend down or stand up, they also apply full awareness to what they are doing. They apply full awareness to wearing the sanghati robe or carrying the alms bowl. When they eat or drink, chew, or savor the food, they apply full awareness to all this. When passing excrement or urinating, they apply full awareness to this. When they walk, stand, lie down, sit, sleep or wake up, speak or are silent, they shine their awareness on their own body.

“Further, the practitioner meditates on their very own body from the soles of the feet upwards and then from the hair on top of the head downwards, a body contained inside the skin and full of all the impurities which belong to the body: ‘Here is the hair of the head, the hairs on the body, the nails, teeth, skin, flesh, sinews, bones, bone marrow, kidneys, heart, liver, diaphragm, spleen, lungs, intestines, bowels, excrement, bile, phlegm, pus, blood, sweat, fat, tears, grease, saliva, mucus, synovial fluid, urine.’

“Bhikkhus, imagine a sack which can be opened at both ends, containing a variety of grains—brown rice, wild rice, mung beans, kidney beans, sesame, white rice. When someone with good eyesight opens the sack, they will review it like this: ‘This is brown rice, this is wild rice, these are mung beans, these are kidney beans, these are sesame seeds, this is white rice.’ Just so the practitioner passes in review the whole of their body from the soles of the feet to the hair on the top of the head, a body enclosed in a layer of skin and full of all the impurities which belong to the body: ‘Here is the hair of the head, the hairs on the body, nails, teeth, skin, flesh, sinews, bones, bone marrow, kidneys, heart, liver, diaphragm, spleen, lungs, intestines, bowels, excrement, bile, phlegm, pus, blood, sweat, fat, tears, grease, saliva, mucus, synovial fluid, urine.’

“Further, in whichever position their body happens to be, the practitioner passes in review the elements which constitute the body: ‘In this body is the earth element, the water element, the fire element, and the air element.’

“As a skilled butcher or an apprentice butcher, having killed a cow, might sit at the crossroads to divide the cow into many parts, the practitioner passes in review the elements which comprise their very own body: ‘Here in this body are the earth element, the water element, the fire element, and the air element.’

Further, the practitioner sees a corpse thrown onto a charnel ground and lying there for one, two, or three days—bloated, blue in color, and festering, and they contemplate this truth as regards their own body, ‘This body of mine is of the same nature. It will end up in the same way; there is no way it can avoid that state.’ 

“Further, the practitioner sees a corpse thrown onto a charnel ground, pecked at by crows, eaten by hawks, vultures, and jackals, and infested with maggots and worms, and they contemplate this truth as regards their own body, ‘This body of mine is of the same nature, it will end up in the same way, there is no way it can avoid that state.’ 

“Further, the practitioner sees a corpse thrown onto a charnel ground; it is just a skeleton with a little flesh and blood sticking to it, and the bones are held together by the ligaments.

“Further, the practitioner sees a corpse thrown onto a charnel ground; it is just a skeleton, no longer adhered to by any flesh, but still smeared by a little blood, the bones still held together by the ligaments. 

“Further, the practitioner sees a corpse thrown onto a charnel ground; it is just a skeleton, no longer adhered to by any flesh nor smeared by any blood, but the bones are still held together by the ligaments.

“Further, the practitioner sees a corpse thrown onto a charnel ground; all that is left is a collection of bones scattered here and there; in one place a hand bone, in another a shin bone, a thigh bone, a pelvis, a spinal column, a skull.

“Further, the practitioner sees a corpse thrown onto a charnel ground; all that is left is a collection of bleached bones, the color of shells.

“Further, the practitioner sees a corpse thrown onto a charnel ground; it has been lying there for more than one year and all that is left is a collection of dried bones. 

“Further, the practitioner sees a corpse thrown onto a charnel ground; all that is left is the dust which comes from the rotted bones, and they contemplate this truth as regards their own body, ‘This body of mine is of the same nature, it will end up in the same way. There is no way it can avoid that state.’ 

III

“Bhikkhus, how does a practitioner remain established in the contemplation of the feelings in the feelings?

“Whenever the practitioner has a pleasant feeling, they are aware, ‘I am experiencing a pleasant feeling.’ The practitioner practices like this for all the feelings, whether they are pleasant, painful, or neutral, contemplating when they belong to the body and when they belong to the mind.

IV

“Bhikkhus, how does a practitioner remain established in the contemplation of the mind in the mind?

“When their mind is desiring, the practitioner is aware, ‘My mind is desiring.’ When their mind is not desiring, they are aware, ‘My mind is not desiring.’ They are aware in the same way concerning a hating mind, a confused mind, a collected mind, a dispersed mind, an expansive mind, a narrow mind, the highest mind, a concentrated, and liberated mind.

V

“Bhikkhus, how does a practitioner remain established in the contemplation of the objects of mind in the objects of mind?

“First of all, they contemplate the objects of mind in the objects of mind with regard to the Five Hindrances. How do they contemplate this?

“When sensual desire is present in them, they are aware, ‘Sensual desire is present.’ Or when sensual desire is not present in them, they are aware, ‘Sensual desire is not present.’ When sensual desire begins to arise, they are aware of it. When sensual desire that has already arisen is abandoned, they are aware of it. When sensual desire has been abandoned and does not arise again, they are aware of it.

“They practice in the same way concerning anger, dullness and drowsiness, agitation and remorse, and doubt.

“Further, the practitioner contemplates the objects of mind in the objects of mind with regard to the five aggregates of clinging. How do they contemplate this?

“They contemplate like this: ‘Such is form. Such is the arising of form. Such is the disappearance of form. Such is feeling. Such is the arising of feeling. Such is the disappearance of feeling. Such is perception. Such is the arising of perception. Such is the disappearance of perception. Such are mental formations. Such is the arising of mental formations. Such is the disappearance of mental formations. Such is consciousness. Such is the arising of consciousness. Such is the disappearance of consciousness.

“Further, bhikkhus, the practitioner contemplates the objects of mind in the objects of mind with regard to the six sense organs and the six sense objects. How do they contemplate this?

“They are aware of the eyes and aware of the form, and they are aware of the internal formations which are produced in dependence on these two things. They are aware of the birth of a new internal formation, and are aware of abandoning an already produced internal formation, and are aware when an abandoned internal formation does not arise again.

“They are aware in the same way of the ears and sound, the nose and smell, the tongue and taste, the body and touch, the mind and objects of mind.

“Further, bhikkhus, the practitioner remains established in the contemplation of the objects of mind in the objects of mind with regard to the Seven Factors of Awakening.

“How do they remain established in the practice of contemplation of the Seven Factors of Awakening?

“When the factor of awakening, mindfulness, is present in them, they are aware, ‘Mindfulness is present.’ When mindfulness is not present in them, they are aware, ‘Mindfulness is not present.’ They are aware when not-yet-born mindfulness is being born and when already-born mindfulness is perfectly developed.

“In the same way, they are aware of the factors of investigation, diligence, joy, ease, concentration, and equanimity.

“Further, bhikkhus, a practitioner remains established in the contemplation of objects of mind in the objects of mind with regard to the Four Noble Truths.

“How, bhikkhus, does the practitioner remain established in the contemplation of the Four Noble Truths?

“When suffering is present, the practitioner is aware, “This is suffering.” When the cause of suffering is present, the practitioner is aware, “This is the cause of suffering.” When the end of suffering is present, they are aware, “This is the end of suffering.” When the path that leads to the end of suffering is present, they are aware, “This is the path that leads to the end of suffering.”

“This is how the practitioner remains established in the contemplation of the body in the body, the feelings in the feelings, the mind in the mind, and the objects of mind in the objects of mind either from within or from without, or both from within and from without in any of these establishments. They remain established in the contemplation of the process of coming-to-be, or the process of dissolution, or the process of coming-to-be and the process of dissolution in each of these establishments. Or they are mindful of the fact, ‘There is this establishment of mindfulness here,’ until understanding and full awareness come about. They remain established in the contemplation, free, not caught in any worldly consideration. That is how to practice the four establishments of mindfulness in the four establishments of mindfulness, O bhikkhus.”

VI

“Bhikkhus, those who practice the Four Establishments of Mindfulness for seven years can expect one of two fruits—the highest understanding in this very life or, if there remains some residue of affliction, they can attain the fruit of no-return. 

“Let alone seven years, bhikkhus, whoever practices the Four Establishments of Mindfulness for six, five, four, three, two years or one year, for seven, six, five, four, three, or two months, one month or half a month, can also expect one of two fruits—either the highest understanding in this very life or, if there remains some residue of affliction, they can attain the fruit of no-return.

“That is why I said that this path, the path of the four grounds for the establishment of mindfulness, is the one path, which can help beings realize purification, transcend grief and sorrow, destroy pain and anxiety, travel the right path, and realize nibbāna.”

The bhikkhus were delighted to hear the teaching of the Buddha. They took it to heart and put it into practice.

Satipaṭṭhānasutta

Evaṃ me sutaṃ — ekaṃ samayaṃ bhagavā kurūsu viharati kammāsadhammaṃ nāma kurūnaṃ nigamo. Tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi: “bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ. Bhagavā etadavoca:

“Ekāyano ayaṃ, bhikkhave, maggo sattānaṃ visuddhiyā, sokaparidevānaṃ samatikkamāya, dukkhadomanassānaṃ atthaṅgamāya, ñāyassa adhigamāya, nibbānassa sacchikiriyāya, yadidaṃ cattāro satipaṭṭhānā.

Katame cattāro? Idha, bhikkhave, bhikkhu kāye kāyānupassī viharati ātāpī sampajāno satimā, vineyya loke abhijjhādomanassaṃ; vedanāsu vedanānupassī viharati ātāpī sampajāno satimā, vineyya loke abhijjhādomanassaṃ; citte cittānupassī viharati ātāpī sampajāno satimā, vineyya loke abhijjhādomanassaṃ; dhammesu dhammānupassī viharati ātāpī sampajāno satimā, vineyya loke abhijjhādomanassaṃ.

Uddeso niṭṭhito.

Kathañca, bhikkhave, bhikkhu kāye kāyānupassī viharati? Idha, bhikkhave, bhikkhu araññagato vā rukkhamūlagato vā suññāgāragato vā nisīdati, pallaṅkaṃ ābhujitvā, ujuṃ kāyaṃ paṇidhāya, parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā. So satova assasati, satova passasati. Dīghaṃ vā assasanto ‘dīghaṃ assasāmī’ti pajānāti, dīghaṃ vā passasanto ‘dīghaṃ passasāmī’ti pajānāti, rassaṃ vā assasanto ‘rassaṃ assasāmī’ti pajānāti, rassaṃ vā passasanto ‘rassaṃ passasāmī’ti pajānāti.

‘Sabbakāyapaṭisaṃvedī assasissāmī’ti sikkhati, ‘sabbakāyapaṭisaṃvedī passasissāmī’ti sikkhati.

‘Passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ assasissāmī’ti sikkhati, ‘passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ passasissāmī’ti sikkhati.

Seyyathāpi, bhikkhave, dakkho bhamakāro vā bhamakārantevāsī vā dīghaṃ vā añchanto ‘dīghaṃ añchāmī’ti pajānāti, rassaṃ vā añchanto ‘rassaṃ añchāmī’ti pajānāti; evameva kho, bhikkhave, bhikkhu dīghaṃ vā assasanto ‘dīghaṃ assasāmī’ti pajānāti, dīghaṃ vā passasanto ‘dīghaṃ passasāmī’ti pajānāti, rassaṃ vā assasanto ‘rassaṃ assasāmī’ti pajānāti, rassaṃ vā passasanto ‘rassaṃ passasāmī’ti pajānāti; ‘sabbakāyapaṭisaṃvedī assasissāmī’ti sikkhati, ‘sabbakāyapaṭisaṃvedī passasissāmī’ti sikkhati; ‘passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ assasissāmī’ti sikkhati, ‘passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ passasissāmī’ti sikkhati.

Iti ajjhattaṃ vā kāye kāyānupassī viharati, bahiddhā vā kāye kāyānupassī viharati, ajjhattabahiddhā vā kāye kāyānupassī viharati; samudayadhammānupassī vā kāyasmiṃ viharati, vayadhammānupassī vā kāyasmiṃ viharati, samudayavayadhammānupassī vā kāyasmiṃ viharati. ‘Atthi kāyo’ti vā panassa sati paccupaṭṭhitā hoti. Yāvadeva ñāṇamattāya paṭissatimattāya anissito ca viharati, na ca kiñci loke upādiyati. Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu kāye kāyānupassī viharati.

Ānāpānapabba niṭṭhita.

Puna caparaṃ, bhikkhave, bhikkhu gacchanto vā ‘gacchāmī’ti pajānāti, ṭhito vā ‘ṭhitomhī’ti pajānāti, nisinno vā ‘nisinnomhī’ti pajānāti, sayāno vā ‘sayānomhī’ti pajānāti. Yathā yathā vā panassa kāyo paṇihito hoti tathā tathā naṃ pajānāti.

Iti ajjhattaṃ vā kāye kāyānupassī viharati, bahiddhā vā kāye kāyānupassī viharati, ajjhattabahiddhā vā kāye kāyānupassī viharati; samudayadhammānupassī vā kāyasmiṃ viharati, vayadhammānupassī vā kāyasmiṃ viharati, samudayavayadhammānupassī vā kāyasmiṃ viharati. ‘Atthi kāyo’ti vā panassa sati paccupaṭṭhitā hoti. Yāvadeva ñāṇamattāya paṭissatimattāya anissito ca viharati, na ca kiñci loke upādiyati. Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu kāye kāyānupassī viharati.

Iriyāpathapabba niṭṭhita.

1.3. Kāyānupassanāsampajānapabba

Puna caparaṃ, bhikkhave, bhikkhu abhikkante paṭikkante sampajānakārī hoti, ālokite vilokite sampajānakārī hoti, samiñjite pasārite sampajānakārī hoti, saṅghāṭipattacīvaradhāraṇe sampajānakārī hoti, asite pīte khāyite sāyite sampajānakārī hoti, uccārapassāvakamme sampajānakārī hoti, gate ṭhite nisinne sutte jāgarite bhāsite tuṇhībhāve sampajānakārī hoti.

Iti ajjhattaṃ vā kāye kāyānupassī viharati … pe … evampi kho, bhikkhave, bhikkhu kāye kāyānupassī viharati.

Sampajānapabba niṭṭhita.

Puna caparaṃ, bhikkhave, bhikkhu imameva kāyaṃ uddhaṃ pādatalā, adho kesamatthakā, tacapariyantaṃ pūraṃ nānappakārassa asucino paccavekkhati: ‘atthi imasmiṃ kāye kesā lomā nakhā dantā taco maṃsaṃ nhāru aṭṭhi aṭṭhimiñjaṃ vakkaṃ hadayaṃ yakanaṃ kilomakaṃ pihakaṃ papphāsaṃ antaṃ antaguṇaṃ udariyaṃ karīsaṃ pittaṃ semhaṃ pubbo lohitaṃ sedo medo assu vasā kheḷo siṅghāṇikā lasikā muttan’ti.

Seyyathāpi, bhikkhave, ubhatomukhā putoḷi pūrā nānāvihitassa dhaññassa, seyyathidaṃ—sālīnaṃ vīhīnaṃ muggānaṃ māsānaṃ tilānaṃ taṇḍulānaṃ. Tamenaṃ cakkhumā puriso muñcitvā paccavekkheyya: ‘ime sālī ime vīhī ime muggā ime māsā ime tilā ime taṇḍulā’ti. Evameva kho, bhikkhave, bhikkhu imameva kāyaṃ uddhaṃ pādatalā, adho kesamatthakā, tacapariyantaṃ pūraṃ nānappakārassa asucino paccavekkhati: ‘atthi imasmiṃ kāye kesā lomā … pe … muttan’ti.

Iti ajjhattaṃ vā kāye kāyānupassī viharati … pe … evampi kho, bhikkhave, bhikkhu kāye kāyānupassī viharati.

Paikūlamanasikārapabba niṭṭhita.

Puna caparaṃ, bhikkhave, bhikkhu imameva kāyaṃ yathāṭhitaṃ yathāpaṇihitaṃ dhātuso paccavekkhati: ‘atthi imasmiṃ kāye pathavīdhātu āpodhātu tejodhātu vāyodhātū’ti.

Seyyathāpi, bhikkhave, dakkho goghātako vā goghātakantevāsī vā gāviṃ vadhitvā catumahāpathe bilaso vibhajitvā nisinno assa. Evameva kho, bhikkhave, bhikkhu imameva kāyaṃ yathāṭhitaṃ yathāpaṇihitaṃ dhātuso paccavekkhati: ‘atthi imasmiṃ kāye pathavīdhātu āpodhātu tejodhātu vāyodhātū’ti.

Iti ajjhattaṃ vā kāye kāyānupassī viharati … pe … evampi kho, bhikkhave, bhikkhu kāye kāyānupassī viharati.

Dhātumanasikārapabba niṭṭhita.

Puna caparaṃ, bhikkhave, bhikkhu seyyathāpi passeyya sarīraṃ sivathikāya chaḍḍitaṃ ekāhamataṃ vā dvīhamataṃ vā tīhamataṃ vā uddhumātakaṃ vinīlakaṃ vipubbakajātaṃ. So imameva kāyaṃ upasaṃharati: ‘ayampi kho kāyo evaṃdhammo evaṃbhāvī evaṃanatīto’ti. Iti ajjhattaṃ vā kāye kāyānupassī viharati … pe … evampi kho, bhikkhave, bhikkhu kāye kāyānupassī viharati. (1)

Puna caparaṃ, bhikkhave, bhikkhu seyyathāpi passeyya sarīraṃ sivathikāya chaḍḍitaṃ kākehi vā khajjamānaṃ kulalehi vā khajjamānaṃ gijjhehi vā khajjamānaṃ kaṅkehi vā khajjamānaṃ sunakhehi vā khajjamānaṃ byagghehi vā khajjamānaṃ dīpīhi vā khajjamānaṃ siṅgālehi vā khajjamānaṃ vividhehi vā pāṇakajātehi khajjamānaṃ. So imameva kāyaṃ upasaṃharati: ‘ayampi kho kāyo evaṃdhammo evaṃbhāvī evaṃanatīto’ti. Iti ajjhattaṃ vā kāye kāyānupassī viharati … pe … evampi kho, bhikkhave, bhikkhu kāye kāyānupassī viharati. (2)

Puna caparaṃ, bhikkhave, bhikkhu seyyathāpi passeyya sarīraṃ sivathikāya chaḍḍitaṃ aṭṭhikasaṅkhalikaṃ samaṃsalohitaṃ nhārusambandhaṃ … pe … (3)

Aṭṭhikasaṅkhalikaṃ nimaṃsalohitamakkhitaṃ nhārusambandhaṃ … pe … (4)

Aṭṭhikasaṅkhalikaṃ apagatamaṃsalohitaṃ nhārusambandhaṃ … pe … (5)

Aṭṭhikāni apagatasambandhāni disā vidisā vikkhittāni, aññena hatthaṭṭhikaṃ aññena pādaṭṭhikaṃ aññena gopphakaṭṭhikaṃ aññena jaṅghaṭṭhikaṃ aññena ūruṭṭhikaṃ aññena kaṭiṭṭhikaṃ aññena phāsukaṭṭhikaṃ aññena piṭṭhiṭṭhikaṃ aññena khandhaṭṭhikaṃ aññena gīvaṭṭhikaṃ aññena hanukaṭṭhikaṃ aññena dantaṭṭhikaṃ aññena sīsakaṭāhaṃ. So imameva kāyaṃ upasaṃharati: ‘ayampi kho kāyo evaṃdhammo evaṃbhāvī evaṃanatīto’ti. Iti ajjhattaṃ vā kāye kāyānupassī viharati … pe … evampi kho, bhikkhave, bhikkhu kāye kāyānupassī viharati. (6)

Puna caparaṃ, bhikkhave, bhikkhu seyyathāpi passeyya sarīraṃ sivathikāya chaḍḍitaṃ, aṭṭhikāni setāni saṅkhavaṇṇapaṭibhāgāni … pe … (7)

Aṭṭhikāni puñjakitāni terovassikāni … pe … (8)

Aṭṭhikāni pūtīni cuṇṇakajātāni. So imameva kāyaṃ upasaṃharati: ‘ayampi kho kāyo evaṃdhammo evaṃbhāvī evaṃanatīto’ti. (9)

Iti ajjhattaṃ vā kāye kāyānupassī viharati, bahiddhā vā kāye kāyānupassī viharati, ajjhattabahiddhā vā kāye kāyānupassī viharati; samudayadhammānupassī vā kāyasmiṃ viharati, vayadhammānupassī vā kāyasmiṃ viharati, samudayavayadhammānupassī vā kāyasmiṃ viharati. ‘Atthi kāyo’ti vā panassa sati paccupaṭṭhitā hoti. Yāvadeva ñāṇamattāya paṭissatimattāya anissito ca viharati, na ca kiñci loke upādiyati. Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu kāye kāyānupassī viharati.

Navasivathikapabba niṭṭhita.

Cuddasakāyānupassanā niṭṭhitā.

Kathañca, bhikkhave, bhikkhu vedanāsu vedanānupassī viharati? Idha, bhikkhave, bhikkhu sukhaṃ vā vedanaṃ vedayamāno ‘sukhaṃ vedanaṃ vedayāmī’ti pajānāti. (1)

Dukkhaṃ vā vedanaṃ vedayamāno ‘dukkhaṃ vedanaṃ vedayāmī’ti pajānāti. (2)

Adukkhamasukhaṃ vā vedanaṃ vedayamāno ‘adukkhamasukhaṃ vedanaṃ vedayāmī’ti pajānāti. (3)

Sāmisaṃ vā sukhaṃ vedanaṃ vedayamāno ‘sāmisaṃ sukhaṃ vedanaṃ vedayāmī’ti pajānāti. (4)

Nirāmisaṃ vā sukhaṃ vedanaṃ vedayamāno ‘nirāmisaṃ sukhaṃ vedanaṃ vedayāmī’ti pajānāti. (5)

Sāmisaṃ vā dukkhaṃ vedanaṃ vedayamāno ‘sāmisaṃ dukkhaṃ vedanaṃ vedayāmī’ti pajānāti. (6)

Nirāmisaṃ vā dukkhaṃ vedanaṃ vedayamāno ‘nirāmisaṃ dukkhaṃ vedanaṃ vedayāmī’ti pajānāti. (7)

Sāmisaṃ vā adukkhamasukhaṃ vedanaṃ vedayamāno ‘sāmisaṃ adukkhamasukhaṃ vedanaṃ vedayāmī’ti pajānāti. (8)

Nirāmisaṃ vā adukkhamasukhaṃ vedanaṃ vedayamāno ‘nirāmisaṃ adukkhamasukhaṃ vedanaṃ vedayāmī’ti pajānāti. (9)

Iti ajjhattaṃ vā vedanāsu vedanānupassī viharati, bahiddhā vā vedanāsu vedanānupassī viharati, ajjhattabahiddhā vā vedanāsu vedanānupassī viharati; samudayadhammānupassī vā vedanāsu viharati, vayadhammānupassī vā vedanāsu viharati, samudayavayadhammānupassī vā vedanāsu viharati. ‘Atthi vedanā’ti vā panassa sati paccupaṭṭhitā hoti. Yāvadeva ñāṇamattāya paṭissatimattāya anissito ca viharati, na ca kiñci loke upādiyati. Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu vedanāsu vedanānupassī viharati.

Vedanānupassanā niṭṭhitā.

Kathañca, bhikkhave, bhikkhu citte cittānupassī viharati? Idha, bhikkhave, bhikkhu sarāgaṃ vā cittaṃ ‘sarāgaṃ cittan’ti pajānāti. (1)

Vītarāgaṃ vā cittaṃ ‘vītarāgaṃ cittan’ti pajānāti. (2)

Sadosaṃ vā cittaṃ ‘sadosaṃ cittan’ti pajānāti. (3)

Vītadosaṃ vā cittaṃ ‘vītadosaṃ cittan’ti pajānāti. (4)

Samohaṃ vā cittaṃ ‘samohaṃ cittan’ti pajānāti. (5)

Vītamohaṃ vā cittaṃ ‘vītamohaṃ cittan’ti pajānāti. (6)

Saṅkhittaṃ vā cittaṃ ‘saṅkhittaṃ cittan’ti pajānāti. (7)

Vikkhittaṃ vā cittaṃ ‘vikkhittaṃ cittan’ti pajānāti. (8)

Mahaggataṃ vā cittaṃ ‘mahaggataṃ cittan’ti pajānāti. (9)

Amahaggataṃ vā cittaṃ ‘amahaggataṃ cittan’ti pajānāti. (10)

Sauttaraṃ vā cittaṃ ‘sauttaraṃ cittan’ti pajānāti. (11)

Anuttaraṃ vā cittaṃ ‘anuttaraṃ cittan’ti pajānāti. (12)

Samāhitaṃ vā cittaṃ ‘samāhitaṃ cittan’ti pajānāti. (13)

Asamāhitaṃ vā cittaṃ ‘asamāhitaṃ cittan’ti pajānāti. (14)

Vimuttaṃ vā cittaṃ ‘vimuttaṃ cittan’ti pajānāti. (15)

Avimuttaṃ vā cittaṃ ‘avimuttaṃ cittan’ti pajānāti. (16)

Iti ajjhattaṃ vā citte cittānupassī viharati, bahiddhā vā citte cittānupassī viharati, ajjhattabahiddhā vā citte cittānupassī viharati; samudayadhammānupassī vā cittasmiṃ viharati, vayadhammānupassī vā cittasmiṃ viharati, samudayavayadhammānupassī vā cittasmiṃ viharati. ‘Atthi cittan’ti vā panassa sati paccupaṭṭhitā hoti. Yāvadeva ñāṇamattāya paṭissatimattāya anissito ca viharati, na ca kiñci loke upādiyati. Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu citte cittānupassī viharati.

Cittānupassanā niṭṭhitā.

Kathañca, bhikkhave, bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati? Idha, bhikkhave, bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati pañcasu nīvaraṇesu. Kathañca pana, bhikkhave, bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati pañcasu nīvaraṇesu?

Idha, bhikkhave, bhikkhu santaṃ vā ajjhattaṃ kāmacchandaṃ ‘atthi me ajjhattaṃ kāmacchando’ti pajānāti, asantaṃ vā ajjhattaṃ kāmacchandaṃ ‘natthi me ajjhattaṃ kāmacchando’ti pajānāti; yathā ca anuppannassa kāmacchandassa uppādo hoti tañca pajānāti, yathā ca uppannassa kāmacchandassa pahānaṃ hoti tañca pajānāti, yathā ca pahīnassa kāmacchandassa āyatiṃ anuppādo hoti tañca pajānāti. (1)

Santaṃ vā ajjhattaṃ byāpādaṃ ‘atthi me ajjhattaṃ byāpādo’ti pajānāti, asantaṃ vā ajjhattaṃ byāpādaṃ ‘natthi me ajjhattaṃ byāpādo’ti pajānāti; yathā ca anuppannassa byāpādassa uppādo hoti tañca pajānāti, yathā ca uppannassa byāpādassa pahānaṃ hoti tañca pajānāti, yathā ca pahīnassa byāpādassa āyatiṃ anuppādo hoti tañca pajānāti. (2)

Santaṃ vā ajjhattaṃ thinamiddhaṃ ‘atthi me ajjhattaṃ thinamiddhan’ti pajānāti, asantaṃ vā ajjhattaṃ thinamiddhaṃ ‘natthi me ajjhattaṃ thinamiddhan’ti pajānāti, yathā ca anuppannassa thinamiddhassa uppādo hoti tañca pajānāti, yathā ca uppannassa thinamiddhassa pahānaṃ hoti tañca pajānāti, yathā ca pahīnassa thinamiddhassa āyatiṃ anuppādo hoti tañca pajānāti. (3)

Santaṃ vā ajjhattaṃ uddhaccakukkuccaṃ ‘atthi me ajjhattaṃ uddhaccakukkuccan’ti pajānāti, asantaṃ vā ajjhattaṃ uddhaccakukkuccaṃ ‘natthi me ajjhattaṃ uddhaccakukkuccan’ti pajānāti; yathā ca anuppannassa uddhaccakukkuccassa uppādo hoti tañca pajānāti, yathā ca uppannassa uddhaccakukkuccassa pahānaṃ hoti tañca pajānāti, yathā ca pahīnassa uddhaccakukkuccassa āyatiṃ anuppādo hoti tañca pajānāti. (4)

Santaṃ vā ajjhattaṃ vicikicchaṃ ‘atthi me ajjhattaṃ vicikicchā’ti pajānāti, asantaṃ vā ajjhattaṃ vicikicchaṃ ‘natthi me ajjhattaṃ vicikicchā’ti pajānāti; yathā ca anuppannāya vicikicchāya uppādo hoti tañca pajānāti, yathā ca uppannāya vicikicchāya pahānaṃ hoti tañca pajānāti, yathā ca pahīnāya vicikicchāya āyatiṃ anuppādo hoti tañca pajānāti. (5)

Iti ajjhattaṃ vā dhammesu dhammānupassī viharati, bahiddhā vā dhammesu dhammānupassī viharati, ajjhattabahiddhā vā dhammesu dhammānupassī viharati; samudayadhammānupassī vā dhammesu viharati, vayadhammānupassī vā dhammesu viharati, samudayavayadhammānupassī vā dhammesu viharati. ‘Atthi dhammā’ti vā panassa sati paccupaṭṭhitā hoti. Yāvadeva ñāṇamattāya paṭissatimattāya anissito ca viharati, na ca kiñci loke upādiyati. Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati pañcasu nīvaraṇesu.

Nīvaraapabba niṭṭhita.

Puna caparaṃ, bhikkhave, bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati pañcasu upādānakkhandhesu. Kathañca pana, bhikkhave, bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati pañcasu upādānakkhandhesu? Idha, bhikkhave, bhikkhu: ‘iti rūpaṃ, iti rūpassa samudayo, iti rūpassa atthaṅgamo; iti vedanā, iti vedanāya samudayo, iti vedanāya atthaṅgamo; iti saññā, iti saññāya samudayo, iti saññāya atthaṅgamo; iti saṅkhārā, iti saṅkhārānaṃ samudayo, iti saṅkhārānaṃ atthaṅgamo; iti viññāṇaṃ, iti viññāṇassa samudayo, iti viññāṇassa atthaṅgamo’ti; iti ajjhattaṃ vā dhammesu dhammānupassī viharati, bahiddhā vā dhammesu dhammānupassī viharati, ajjhattabahiddhā vā dhammesu dhammānupassī viharati; samudayadhammānupassī vā dhammesu viharati, vayadhammānupassī vā dhammesu viharati, samudayavayadhammānupassī vā dhammesu viharati. ‘Atthi dhammā’ti vā panassa sati paccupaṭṭhitā hoti. Yāvadeva ñāṇamattāya paṭissatimattāya anissito ca viharati, na ca kiñci loke upādiyati. Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati pañcasu upādānakkhandhesu.

Khandhapabba nichita.

Puna caparaṃ, bhikkhave, bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati chasu ajjhattikabāhiresu āyatanesu. Kathañca pana, bhikkhave, bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati chasu ajjhattikabāhiresu āyatanesu?

Idha, bhikkhave, bhikkhu cakkhuñca pajānāti, rūpe ca pajānāti, yañca tadubhayaṃ paṭicca uppajjati saṃyojanaṃ tañca pajānāti, yathā ca anuppannassa saṃyojanassa uppādo hoti tañca pajānāti, yathā ca uppannassa saṃyojanassa pahānaṃ hoti tañca pajānāti, yathā ca pahīnassa saṃyojanassa āyatiṃ anuppādo hoti tañca pajānāti. (1)

Sotañca pajānāti, sadde ca pajānāti, yañca tadubhayaṃ paṭicca uppajjati saṃyojanaṃ tañca pajānāti, yathā ca anuppannassa saṃyojanassa uppādo hoti tañca pajānāti, yathā ca uppannassa saṃyojanassa pahānaṃ hoti tañca pajānāti, yathā ca pahīnassa saṃyojanassa āyatiṃ anuppādo hoti tañca pajānāti. (2)

Ghānañca pajānāti, gandhe ca pajānāti, yañca tadubhayaṃ paṭicca uppajjati saṃyojanaṃ tañca pajānāti, yathā ca anuppannassa saṃyojanassa uppādo hoti tañca pajānāti, yathā ca uppannassa saṃyojanassa pahānaṃ hoti tañca pajānāti, yathā ca pahīnassa saṃyojanassa āyatiṃ anuppādo hoti tañca pajānāti. (3)

Jivhañca pajānāti, rase ca pajānāti, yañca tadubhayaṃ paṭicca uppajjati saṃyojanaṃ tañca pajānāti, yathā ca anuppannassa saṃyojanassa uppādo hoti tañca pajānāti, yathā ca uppannassa saṃyojanassa pahānaṃ hoti tañca pajānāti, yathā ca pahīnassa saṃyojanassa āyatiṃ anuppādo hoti tañca pajānāti. (4)

Kāyañca pajānāti, phoṭṭhabbe ca pajānāti, yañca tadubhayaṃ paṭicca uppajjati saṃyojanaṃ tañca pajānāti, yathā ca anuppannassa saṃyojanassa uppādo hoti tañca pajānāti, yathā ca uppannassa saṃyojanassa pahānaṃ hoti tañca pajānāti, yathā ca pahīnassa saṃyojanassa āyatiṃ anuppādo hoti tañca pajānāti. (5)

Manañca pajānāti, dhamme ca pajānāti, yañca tadubhayaṃ paṭicca uppajjati saṃyojanaṃ tañca pajānāti, yathā ca anuppannassa saṃyojanassa uppādo hoti tañca pajānāti, yathā ca uppannassa saṃyojanassa pahānaṃ hoti tañca pajānāti, yathā ca pahīnassa saṃyojanassa āyatiṃ anuppādo hoti tañca pajānāti. (6)

Iti ajjhattaṃ vā dhammesu dhammānupassī viharati, bahiddhā vā dhammesu dhammānupassī viharati, ajjhattabahiddhā vā dhammesu dhammānupassī viharati; samudayadhammānupassī vā dhammesu viharati, vayadhammānupassī vā dhammesu viharati, samudayavayadhammānupassī vā dhammesu viharati. ‘Atthi dhammā’ti vā panassa sati paccupaṭṭhitā hoti. Yāvadeva ñāṇamattāya paṭissatimattāya anissito ca viharati na ca kiñci loke upādiyati. Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati chasu ajjhattikabāhiresu āyatanesu.

Āyatanapabba niṭṭhita.

Puna caparaṃ, bhikkhave, bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati sattasu bojjhaṅgesu. Kathañca pana, bhikkhave, bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati sattasu bojjhaṅgesu? Idha, bhikkhave, bhikkhu santaṃ vā ajjhattaṃ satisambojjhaṅgaṃ ‘atthi me ajjhattaṃ satisambojjhaṅgo’ti pajānāti, asantaṃ vā ajjhattaṃ satisambojjhaṅgaṃ ‘natthi me ajjhattaṃ satisambojjhaṅgo’ti pajānāti, yathā ca anuppannassa satisambojjhaṅgassa uppādo hoti tañca pajānāti, yathā ca uppannassa satisambojjhaṅgassa bhāvanāya pāripūrī hoti tañca pajānāti. (1)

Santaṃ vā ajjhattaṃ dhammavicayasambojjhaṅgaṃ ‘atthi me ajjhattaṃ dhammavicayasambojjhaṅgo’ti pajānāti, asantaṃ vā ajjhattaṃ dhammavicayasambojjhaṅgaṃ ‘natthi me ajjhattaṃ dhammavicayasambojjhaṅgo’ti pajānāti, yathā ca anuppannassa dhammavicayasambojjhaṅgassa uppādo hoti tañca pajānāti, yathā ca uppannassa dhammavicayasambojjhaṅgassa bhāvanāya pāripūrī hoti tañca pajānāti. (2)

Santaṃ vā ajjhattaṃ vīriyasambojjhaṅgaṃ ‘atthi me ajjhattaṃ vīriyasambojjhaṅgo’ti pajānāti, asantaṃ vā ajjhattaṃ vīriyasambojjhaṅgaṃ ‘natthi me ajjhattaṃ vīriyasambojjhaṅgo’ti pajānāti, yathā ca anuppannassa vīriyasambojjhaṅgassa uppādo hoti tañca pajānāti, yathā ca uppannassa vīriyasambojjhaṅgassa bhāvanāya pāripūrī hoti tañca pajānāti. (3)

Santaṃ vā ajjhattaṃ pītisambojjhaṅgaṃ ‘atthi me ajjhattaṃ pītisambojjhaṅgo’ti pajānāti, asantaṃ vā ajjhattaṃ pītisambojjhaṅgaṃ ‘natthi me ajjhattaṃ pītisambojjhaṅgo’ti pajānāti, yathā ca anuppannassa pītisambojjhaṅgassa uppādo hoti tañca pajānāti, yathā ca uppannassa pītisambojjhaṅgassa bhāvanāya pāripūrī hoti tañca pajānāti. (4)

Santaṃ vā ajjhattaṃ passaddhisambojjhaṅgaṃ ‘atthi me ajjhattaṃ passaddhisambojjhaṅgo’ti pajānāti, asantaṃ vā ajjhattaṃ passaddhisambojjhaṅgaṃ ‘natthi me ajjhattaṃ passaddhisambojjhaṅgo’ti pajānāti, yathā ca anuppannassa passaddhisambojjhaṅgassa uppādo hoti tañca pajānāti, yathā ca uppannassa passaddhisambojjhaṅgassa bhāvanāya pāripūrī hoti tañca pajānāti. (5)

Santaṃ vā ajjhattaṃ samādhisambojjhaṅgaṃ ‘atthi me ajjhattaṃ samādhisambojjhaṅgo’ti pajānāti, asantaṃ vā ajjhattaṃ samādhisambojjhaṅgaṃ ‘natthi me ajjhattaṃ samādhisambojjhaṅgo’ti pajānāti, yathā ca anuppannassa samādhisambojjhaṅgassa uppādo hoti tañca pajānāti, yathā ca uppannassa samādhisambojjhaṅgassa bhāvanāya pāripūrī hoti tañca pajānāti. (6)

Santaṃ vā ajjhattaṃ upekkhāsambojjhaṅgaṃ ‘atthi me ajjhattaṃ upekkhāsambojjhaṅgo’ti pajānāti, asantaṃ vā ajjhattaṃ upekkhāsambojjhaṅgaṃ ‘natthi me ajjhattaṃ upekkhāsambojjhaṅgo’ti pajānāti, yathā ca anuppannassa upekkhāsambojjhaṅgassa uppādo hoti tañca pajānāti, yathā ca uppannassa upekkhāsambojjhaṅgassa bhāvanāya pāripūrī hoti tañca pajānāti. (7)

Iti ajjhattaṃ vā dhammesu dhammānupassī viharati, bahiddhā vā dhammesu dhammānupassī viharati, ajjhattabahiddhā vā dhammesu dhammānupassī viharati; samudayadhammānupassī vā dhammesu viharati, vayadhammānupassī vā dhammesu viharati, samudayavayadhammānupassī vā dhammesu viharati. ‘Atthi dhammā’ti vā panassa sati paccupaṭṭhitā hoti. Yāvadeva ñāṇamattāya paṭissatimattāya anissito ca viharati, na ca kiñci loke upādiyati. Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati sattasu bojjhaṅgesu.

Bojjhagapabba niṭṭhita.

Puna caparaṃ, bhikkhave, bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati catūsu ariyasaccesu. Kathañca pana, bhikkhave, bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati catūsu ariyasaccesu? Idha, bhikkhave, bhikkhu ‘idaṃ dukkhan’ti yathābhūtaṃ pajānāti, ‘ayaṃ dukkhasamudayo’ti yathābhūtaṃ pajānāti, ‘ayaṃ dukkhanirodho’ti yathābhūtaṃ pajānāti, ‘ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadā’ti yathābhūtaṃ pajānāti.

Pahamabhāavāro niṭṭhito.

Katamañca, bhikkhave, dukkhaṃ ariyasaccaṃ? Jātipi dukkhā, jarāpi dukkhā, maraṇampi dukkhaṃ, sokaparidevadukkhadomanassupāyāsāpi dukkhā, appiyehi sampayogopi dukkho, piyehi vippayogopi dukkho, yampicchaṃ na labhati tampi dukkhaṃ, saṃkhittena pañcupādānakkhandhā dukkhā.

Katamā ca, bhikkhave, jāti? Yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ tamhi tamhi sattanikāye jāti sañjāti okkanti abhinibbatti khandhānaṃ pātubhāvo āyatanānaṃ paṭilābho, ayaṃ vuccati, bhikkhave, jāti. (1)

Katamā ca, bhikkhave, jarā? Yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ tamhi tamhi sattanikāye jarā jīraṇatā khaṇḍiccaṃ pāliccaṃ valittacatā āyuno saṃhāni indriyānaṃ paripāko, ayaṃ vuccati, bhikkhave, jarā. (2)

Katamañca, bhikkhave, maraṇaṃ? Yaṃ tesaṃ tesaṃ sattānaṃ tamhā tamhā sattanikāyā cuti cavanatā bhedo antaradhānaṃ maccu maraṇaṃ kālaṃkiriyā khandhānaṃ bhedo kaḷevarassa nikkhepo jīvitindriyassupacchedo, idaṃ vuccati, bhikkhave, maraṇaṃ. (3)

Katamo ca, bhikkhave, soko? Yo kho, bhikkhave, aññataraññatarena byasanena samannāgatassa aññataraññatarena dukkhadhammena phuṭṭhassa soko socanā socitattaṃ antosoko antoparisoko, ayaṃ vuccati, bhikkhave, soko. (4)

Katamo ca, bhikkhave, paridevo? Yo kho, bhikkhave, aññataraññatarena byasanena samannāgatassa aññataraññatarena dukkhadhammena phuṭṭhassa ādevo paridevo ādevanā paridevanā ādevitattaṃ paridevitattaṃ, ayaṃ vuccati, bhikkhave, paridevo. (5)

Katamañca, bhikkhave, dukkhaṃ? Yaṃ kho, bhikkhave, kāyikaṃ dukkhaṃ kāyikaṃ asātaṃ kāyasamphassajaṃ dukkhaṃ asātaṃ vedayitaṃ, idaṃ vuccati, bhikkhave, dukkhaṃ. (6)

Katamañca, bhikkhave, domanassaṃ? Yaṃ kho, bhikkhave, cetasikaṃ dukkhaṃ cetasikaṃ asātaṃ manosamphassajaṃ dukkhaṃ asātaṃ vedayitaṃ, idaṃ vuccati, bhikkhave, domanassaṃ. (7)

Katamo ca, bhikkhave, upāyāso? Yo kho, bhikkhave, aññataraññatarena byasanena samannāgatassa aññataraññatarena dukkhadhammena phuṭṭhassa āyāso upāyāso āyāsitattaṃ upāyāsitattaṃ, ayaṃ vuccati, bhikkhave, upāyāso. (8)

Katamo ca, bhikkhave, appiyehi sampayogo dukkho? Idha yassa te honti aniṭṭhā akantā amanāpā rūpā saddā gandhā rasā phoṭṭhabbā dhammā, ye vā panassa te honti anatthakāmā ahitakāmā aphāsukakāmā ayogakkhemakāmā, yā tehi saddhiṃ saṅgati samāgamo samodhānaṃ missībhāvo, ayaṃ vuccati, bhikkhave, appiyehi sampayogo dukkho. (9)

Katamo ca, bhikkhave, piyehi vippayogo dukkho? Idha yassa te honti iṭṭhā kantā manāpā rūpā saddā gandhā rasā phoṭṭhabbā dhammā, ye vā panassa te honti atthakāmā hitakāmā phāsukakāmā yogakkhemakāmā mātā vā pitā vā bhātā vā bhaginī vā mittā vā amaccā vā ñātisālohitā vā, yā tehi saddhiṃ asaṅgati asamāgamo asamodhānaṃ amissībhāvo, ayaṃ vuccati, bhikkhave, piyehi vippayogo dukkho. (10)

Katamañca, bhikkhave, yampicchaṃ na labhati tampi dukkhaṃ? Jātidhammānaṃ, bhikkhave, sattānaṃ evaṃ icchā uppajjati: ‘aho vata mayaṃ na jātidhammā assāma, na ca vata no jāti āgaccheyyā’ti. Na kho panetaṃ icchāya pattabbaṃ, idampi yampicchaṃ na labhati tampi dukkhaṃ. Jarādhammānaṃ, bhikkhave, sattānaṃ evaṃ icchā uppajjati: ‘aho vata mayaṃ na jarādhammā assāma, na ca vata no jarā āgaccheyyā’ti. Na kho panetaṃ icchāya pattabbaṃ, idampi yampicchaṃ na labhati tampi dukkhaṃ. Byādhidhammānaṃ, bhikkhave, sattānaṃ evaṃ icchā uppajjati: ‘aho vata mayaṃ na byādhidhammā assāma, na ca vata no byādhi āgaccheyyā’ti. Na kho panetaṃ icchāya pattabbaṃ, idampi yampicchaṃ na labhati tampi dukkhaṃ. Maraṇadhammānaṃ, bhikkhave, sattānaṃ evaṃ icchā uppajjati: ‘aho vata mayaṃ na maraṇadhammā assāma, na ca vata no maraṇaṃ āgaccheyyā’ti. Na kho panetaṃ icchāya pattabbaṃ, idampi yampicchaṃ na labhati tampi dukkhaṃ. Sokaparidevadukkhadomanassupāyāsadhammānaṃ, bhikkhave, sattānaṃ evaṃ icchā uppajjati: ‘aho vata mayaṃ na sokaparidevadukkhadomanassupāyāsadhammā assāma, na ca vata no sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā āgaccheyyun’ti. Na kho panetaṃ icchāya pattabbaṃ, idampi yampicchaṃ na labhati tampi dukkhaṃ. (11)

Katame ca, bhikkhave, saṅkhittena pañcupādānakkhandhā dukkhā? Seyyathidaṃ — rūpupādānakkhandho, vedanupādānakkhandho, saññupādānakkhandho, saṅkhārupādānakkhandho, viññāṇupādānakkhandho. Ime vuccanti, bhikkhave, saṅkhittena pañcupādānakkhandhā dukkhā. Idaṃ vuccati, bhikkhave, dukkhaṃ ariyasaccaṃ.

Katamañca, bhikkhave, dukkhasamudayaṃ ariyasaccaṃ? Yāyaṃ taṇhā ponobbhavikā nandīrāgasahagatā tatratatrābhinandinī. Seyyathidaṃ—kāmataṇhā bhavataṇhā vibhavataṇhā.

Sā kho panesā, bhikkhave, taṇhā kattha uppajjamānā uppajjati, kattha nivisamānā nivisati? Yaṃ loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ, etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati, ettha nivisamānā nivisati.

Kiñca loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ? Cakkhu loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ, etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati, ettha nivisamānā nivisati. Sotaṃ loke … pe … ghānaṃ loke … jivhā loke … kāyo loke … mano loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ, etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati, ettha nivisamānā nivisati.

Rūpā loke … saddā loke … gandhā loke … rasā loke … phoṭṭhabbā loke … dhammā loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ, etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati, ettha nivisamānā nivisati.

Cakkhuviññāṇaṃ loke … sotaviññāṇaṃ loke … ghānaviññāṇaṃ loke … jivhāviññāṇaṃ loke … kāyaviññāṇaṃ loke … manoviññāṇaṃ loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ, etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati, ettha nivisamānā nivisati.

Cakkhusamphasso loke … sotasamphasso loke … ghānasamphasso loke … jivhāsamphasso loke … kāyasamphasso loke … manosamphasso loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ, etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati, ettha nivisamānā nivisati.

Cakkhusamphassajā vedanā loke … sotasamphassajā vedanā loke … ghānasamphassajā vedanā loke … jivhāsamphassajā vedanā loke … kāyasamphassajā vedanā loke … manosamphassajā vedanā loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ, etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati, ettha nivisamānā nivisati.

Rūpasaññā loke … saddasaññā loke … gandhasaññā loke … rasasaññā loke … phoṭṭhabbasaññā loke … dhammasaññā loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ, etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati, ettha nivisamānā nivisati.

Rūpasañcetanā loke … saddasañcetanā loke … gandhasañcetanā loke … rasasañcetanā loke … phoṭṭhabbasañcetanā loke … dhammasañcetanā loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ, etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati, ettha nivisamānā nivisati.

Rūpataṇhā loke … saddataṇhā loke … gandhataṇhā loke … rasataṇhā loke … phoṭṭhabbataṇhā loke … dhammataṇhā loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ, etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati, ettha nivisamānā nivisati.

Rūpavitakko loke … saddavitakko loke … gandhavitakko loke … rasavitakko loke … phoṭṭhabbavitakko loke … dhammavitakko loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ, etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati, ettha nivisamānā nivisati.

Rūpavicāro loke … saddavicāro loke … gandhavicāro loke … rasavicāro loke … phoṭṭhabbavicāro loke … dhammavicāro loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ, etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati, ettha nivisamānā nivisati. Idaṃ vuccati, bhikkhave, dukkhasamudayaṃ ariyasaccaṃ.

Katamañca, bhikkhave, dukkhanirodhaṃ ariyasaccaṃ? Yo tassāyeva taṇhāya asesavirāganirodho cāgo paṭinissaggo mutti anālayo.

Sā kho panesā, bhikkhave, taṇhā kattha pahīyamānā pahīyati, kattha nirujjhamānā nirujjhati? Yaṃ loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ, etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati, ettha nirujjhamānā nirujjhati.

Kiñca loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ? Cakkhu loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ, etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati, ettha nirujjhamānā nirujjhati. Sotaṃ loke … pe … ghānaṃ loke … jivhā loke … kāyo loke … mano loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ, etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati, ettha nirujjhamānā nirujjhati.

Rūpā loke … saddā loke … gandhā loke … rasā loke … phoṭṭhabbā loke … dhammā loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ, etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati, ettha nirujjhamānā nirujjhati.

Cakkhuviññāṇaṃ loke … sotaviññāṇaṃ loke … ghānaviññāṇaṃ loke … jivhāviññāṇaṃ loke … kāyaviññāṇaṃ loke … manoviññāṇaṃ loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ, etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati, ettha nirujjhamānā nirujjhati.

Cakkhusamphasso loke … sotasamphasso loke … ghānasamphasso loke … jivhāsamphasso loke … kāyasamphasso loke … manosamphasso loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ, etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati, ettha nirujjhamānā nirujjhati.

Cakkhusamphassajā vedanā loke … sotasamphassajā vedanā loke … ghānasamphassajā vedanā loke … jivhāsamphassajā vedanā loke … kāyasamphassajā vedanā loke … manosamphassajā vedanā loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ, etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati, ettha nirujjhamānā nirujjhati.

Rūpasaññā loke … saddasaññā loke … gandhasaññā loke … rasasaññā loke … phoṭṭhabbasaññā loke … dhammasaññā loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ, etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati, ettha nirujjhamānā nirujjhati.

Rūpasañcetanā loke … saddasañcetanā loke … gandhasañcetanā loke … rasasañcetanā loke … phoṭṭhabbasañcetanā loke … dhammasañcetanā loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ, etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati, ettha nirujjhamānā nirujjhati.

Rūpataṇhā loke … saddataṇhā loke … gandhataṇhā loke … rasataṇhā loke … phoṭṭhabbataṇhā loke … dhammataṇhā loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ, etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati, ettha nirujjhamānā nirujjhati.

Rūpavitakko loke … saddavitakko loke … gandhavitakko loke … rasavitakko loke … phoṭṭhabbavitakko loke … dhammavitakko loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ, etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati, ettha nirujjhamānā nirujjhati.

Rūpavicāro loke … saddavicāro loke … gandhavicāro loke … rasavicāro loke … phoṭṭhabbavicāro loke … dhammavicāro loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ, etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati, ettha nirujjhamānā nirujjhati. Idaṃ vuccati, bhikkhave, dukkhanirodhaṃ ariyasaccaṃ.

Katamañca, bhikkhave, dukkhanirodhagāminī paṭipadā ariyasaccaṃ? Ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo seyyathidaṃ—sammādiṭṭhi sammāsaṅkappo sammāvācā sammākammanto sammāājīvo sammāvāyāmo sammāsati sammāsamādhi.

Katamā ca, bhikkhave, sammādiṭṭhi? Yaṃ kho, bhikkhave, dukkhe ñāṇaṃ, dukkhasamudaye ñāṇaṃ, dukkhanirodhe ñāṇaṃ, dukkhanirodhagāminiyā paṭipadāya ñāṇaṃ. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, sammādiṭṭhi. (1)

Katamo ca, bhikkhave, sammāsaṅkappo? Nekkhammasaṅkappo abyāpādasaṅkappo avihiṃsāsaṅkappo. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, sammāsaṅkappo. (2)

Katamā ca, bhikkhave, sammāvācā? Musāvādā veramaṇī, pisuṇāya vācāya veramaṇī, pharusāya vācāya veramaṇī, samphappalāpā veramaṇī. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, sammāvācā. (3)

Katamo ca, bhikkhave, sammākammanto? Pāṇātipātā veramaṇī, adinnādānā veramaṇī, kāmesumicchācārā veramaṇī. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, sammākammanto. (4)

Katamo ca, bhikkhave, sammāājīvo? Idha, bhikkhave, ariyasāvako micchāājīvaṃ pahāya sammāājīvena jīvitaṃ kappeti. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, sammāājīvo. (5)

Katamo ca, bhikkhave, sammāvāyāmo? Idha, bhikkhave, bhikkhu anuppannānaṃ pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ anuppādāya chandaṃ janeti vāyamati vīriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati; uppannānaṃ pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya chandaṃ janeti vāyamati vīriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati; anuppannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ uppādāya chandaṃ janeti vāyamati vīriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati; uppannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ ṭhitiyā asammosāya bhiyyobhāvāya vepullāya bhāvanāya pāripūriyā chandaṃ janeti vāyamati vīriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, sammāvāyāmo. (6)

Katamā ca, bhikkhave, sammāsati? Idha, bhikkhave, bhikkhu kāye kāyānupassī viharati ātāpī sampajāno satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ; vedanāsu vedanānupassī viharati ātāpī sampajāno satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ; citte cittānupassī viharati ātāpī sampajāno satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ; dhammesu dhammānupassī viharati ātāpī sampajāno satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, sammāsati. (7)

Katamo ca, bhikkhave, sammāsamādhi? Idha, bhikkhave, bhikkhu vivicceva kāmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati. Vitakkavicārānaṃ vūpasamā ajjhattaṃ sampasādanaṃ cetaso ekodibhāvaṃ avitakkaṃ avicāraṃ samādhijaṃ pītisukhaṃ dutiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati. Pītiyā ca virāgā upekkhako ca viharati, sato ca sampajāno, sukhañca kāyena paṭisaṃvedeti, yaṃ taṃ ariyā ācikkhanti ‘upekkhako satimā sukhavihārī’ti tatiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati. Sukhassa ca pahānā dukkhassa ca pahānā pubbeva somanassadomanassānaṃ atthaṅgamā adukkhamasukhaṃ upekkhāsatipārisuddhiṃ catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, sammāsamādhi. (8)

Idaṃ vuccati, bhikkhave, dukkhanirodhagāminī paṭipadā ariyasaccaṃ.

Iti ajjhattaṃ vā dhammesu dhammānupassī viharati, bahiddhā vā dhammesu dhammānupassī viharati, ajjhattabahiddhā vā dhammesu dhammānupassī viharati; samudayadhammānupassī vā dhammesu viharati, vayadhammānupassī vā dhammesu viharati, samudayavayadhammānupassī vā dhammesu viharati. ‘Atthi dhammā’ti vā panassa sati paccupaṭṭhitā hoti. Yāvadeva ñāṇamattāya paṭissatimattāya anissito ca viharati, na ca kiñci loke upādiyati. Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati catūsu ariyasaccesu.

Saccapabba niṭṭhita.

Dhammānupassanā niṭṭhitā.

Yo hi koci, bhikkhave, ime cattāro satipaṭṭhāne evaṃ bhāveyya satta vassāni, tassa dvinnaṃ phalānaṃ aññataraṃ phalaṃ pāṭikaṅkhaṃ diṭṭheva dhamme aññā; sati vā upādisese anāgāmitā.

Tiṭṭhantu, bhikkhave, satta vassāni. Yo hi koci, bhikkhave, ime cattāro satipaṭṭhāne evaṃ bhāveyya cha vassāni … pe … pañca vassāni … cattāri vassāni … tīṇi vassāni … dve vassāni … ekaṃ vassaṃ … tiṭṭhatu, bhikkhave, ekaṃ vassaṃ. Yo hi koci, bhikkhave, ime cattāro satipaṭṭhāne evaṃ bhāveyya satta māsāni, tassa dvinnaṃ phalānaṃ aññataraṃ phalaṃ pāṭikaṅkhaṃ diṭṭheva dhamme aññā; sati vā upādisese anāgāmitā. Tiṭṭhantu, bhikkhave, satta māsāni. Yo hi koci, bhikkhave, ime cattāro satipaṭṭhāne evaṃ bhāveyya cha māsāni … pe … pañca māsāni … cattāri māsāni … tīṇi māsāni … dve māsāni … ekaṃ māsaṃ … aḍḍhamāsaṃ … tiṭṭhatu, bhikkhave, aḍḍhamāso. Yo hi koci, bhikkhave, ime cattāro satipaṭṭhāne evaṃ bhāveyya sattāhaṃ, tassa dvinnaṃ phalānaṃ aññataraṃ phalaṃ pāṭikaṅkhaṃ diṭṭheva dhamme aññā sati vā upādisese anāgāmitāti.

‘Ekāyano ayaṃ, bhikkhave, maggo sattānaṃ visuddhiyā sokaparidevānaṃ samatikkamāya dukkhadomanassānaṃ atthaṅgamāya ñāyassa adhigamāya nibbānassa sacchikiriyāya yadidaṃ cattāro satipaṭṭhānā’ti. Iti yaṃ taṃ vuttaṃ, idametaṃ paṭicca vuttan”ti.

Idamavoca bhagavā. Attamanā te bhikkhū bhagavato bhāsitaṃ abhinandunti.

Satipaṭṭhānasutta niṭṭhita dasama.

Mūlapariyāyavaggo niṭṭhito pahamo.

Mūlasusavaradhammadāyādā,

Bheravānagaākakheyyavattha;

Sallekhasammādiṭṭhisatipaṭṭha,

Vaggavaro asamo susamatto.

Kinh Bốn lĩnh vực quán niệm

Nguồn gốc

Kinh này được dịch từ tạng Pāḷi, có tên là Satipaṭṭhāna Sutta, kinh số 10 của Trung bộ (Majjhima Nikāya). Ðây là kinh thiền tập căn bản nhất của đạo Bụt nguyên thủy. Tất cả các thầy và các sư cô thời Bụt đều thuộc lòng kinh này. Trong truyền thống Nam tông, hiện thời cũng có nhiều thầy thuộc lòng. Ðây là kinh gối đầu giường của thiền giả. Người hấp hối cũng được nghe kinh này, hy vọng vào những giờ phút cuối của cuộc đời, nhờ nghe kinh mà thực tập được những gì chưa thực tập được. Trong tạng Hán, ta có kinh Niệm Xứ (kinh 98 của bộ Trung A hàm – 26, tạng kinh Ðại chánh) của bộ phái Thuyết Nhất Thiết Hữu và kinh Nhất nhập đạo, quyển thứ 12 trong bộ Tăng nhất A hàm của bộ phái Ma Ha Tăng Kỳ; hai kinh này là hai kinh có nội dung tương đương. Hành giả có thể tham khảo sách Con đường chuyển hóa của Thích Nhất Hạnh, trong đó có đầy đủ những chỉ dẫn về phương pháp thực tập.

Giảng kinh

(Phiên tả Pháp thoại ngày 02 tháng 04 năm 1998,
tại Làng Mai, Pháp)

Tùy hỷ

Chữ tùy trong tùy hỷ là đi theo, chiều theo, tham dự, đồng nhất hóa; hỷ là niềm vui. Trong đời sống, ta thấy có những cái hay, cái đẹp, có hạnh phúc, hiểu biết, thương yêu thì tâm ta hoan hỷ, yểm trợ, gọi là tùy hỷ. Ví dụ bạn của ta nở được nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt thì ta mừng vui. Bạn ta được thầy và các anh chị khen ngợi là tu tập tinh chuyên, có chuyển hóa, ta cũng phát tâm vui mừng. Tự nhiên niềm vui của bạn trở thành niềm vui của ta, đó là tùy hỷ. Bất cứ một điều gì tích cực xảy ra xung quanh ta đều làm ta vui mừng, đó là tùy hỷ. Nếu ta có được sự tùy hỷ thì trong đời sống hằng ngày, hạnh phúc của ta sẽ tăng lên gấp trăm, ngàn lần. 

Tùy hỷ là một pháp môn tu tập có thể đem lại hạnh phúc lớn cho ta mà không cần nhiều thời gian. Xung quanh ta, những hạnh phúc, những thành đạt nho nhỏ đang xảy ra hằng ngày, nếu biết tùy theo và hoan hỷ thì ta có rất nhiều hạnh phúc. Còn không biết tùy theo và hoan hỷ, ta sẽ nảy sinh tâm niệm ganh ghét. Vướng mắc là một địa ngục, ganh ghét là một địa ngục khác. Thiên đường là tùy hỷ, địa ngục là vướng mắc, ganh ghét. Tại sao ta không chọn thiên đường mà lại chọn địa ngục? Ngày hôm nay, nếu những người xung quanh ta thành đạt được điều gì, dù rất nhỏ mà ta biết vui mừng thì hạnh phúc của họ cũng là hạnh phúc của ta. Có thể đương sự không hạnh phúc bằng ta, bởi vì đương sự nghĩ rằng đó không phải là một thành đạt  lớn, nhưng đối với ta bất cứ thành tựu nào cũng là thành tựu, vì nếu không có thành tựu nhỏ làm sao có được thành tựu lớn? 

Người bạn ta ba tháng qua đã sống trong địa ngục của u sầu, bỗng sáng nay mặt trời chiếu rọi trong tâm, bạn ta mỉm cười được, đó không phải là một thành công lớn hay sao? Không phải là cửa thiên đường hé mở hay sao? Tại sao ta không ăn mừng? Ăn mừng nụ cười của bạn, hạnh phúc lập tức đến với ta. Ta sử dụng hạnh phúc đó để nuôi dưỡng, bao trùm lấy bạn, ta và bạn đều sẽ hạnh phúc. Ta nói: “Bạn biết không, nụ cười của bạn hôm nay rất rạng rỡ, bạn đã thoát ra những ngày tăm tối của mùa đông và mình rất sung sướng được thấy nụ cười của bạn.” Đó là tùy hỷ. Sư anh của ta học chữ Hán và được thầy khen. Tuy chữ Hán của ta chưa được thầy khen nhưng khi thấy sư anh được khen, ta cũng nói: “Sư anh giỏi quá, mới đó mà chữ Hán của sư anh đã vững vàng.” Ta thực sự vui mừng vì sự tiến bộ của sư anh. Khi đó, sự thành đạt của sư anh trở thành sự thành đạt của ta vì trong ta có năng lượng tùy hỷ. 

Hồi hướng

Tất cả những niềm vui, những thành tựu của ta và những người xung quanh ta mang lại, ta đều hiến tặng, ta hướng về một mục tiêu thật đẹp, thật cao cả, đó gọi là hồi hướng, transferring merit. Mỗi bước chân, mỗi nụ cười, mỗi chữ Hán học được, mỗi phiền não chuyển hóa được,… tất cả những điều đó đều là công đức. Ta đừng đem chúng hồi hướng cho những mục đích nhỏ bé, cho việc không đáng hồi hướng. Rất uổng! Phải hồi hướng về một mục tiêu đẹp đẽ hơn, vì vậy ta phải chọn mục tiêu hồi hướng. Có rất nhiều công đức do ta và các anh chị em ta tạo dựng mỗi ngày, công đức đó ta nên hồi hướng cho mục đích gì? Ta nên biết điều gì đáng để hồi hướng. Đó là giáo lý ta học được trong bài Tùy hỷ hồi hướng này. 

Ví dụ, ta đi công phu, ngồi thiền rất chuyên cần, nhưng ta muốn cho mọi người biết ta chuyên cần, muốn gặt hái những lời khen ngợi, như vậy là hồi hướng không đúng. Đi công phu, thực tập chỉ với mục đích để được khen ngợi thôi thì uổng quá! Ta thực tập, ta đi công phu chuyên cần, chính điều này đã là một niềm vui rất lớn, không cần ai biết cả. 

Những hy sinh nhỏ bé, những thực tập thầm lặng của ta không cần người khác phải khen ngợi, bởi vì chính những điều đó đã đem lại cho ta rất nhiều niềm vui. Nếu dựa vào những điều đó để được khen ngợi thì niềm vui của ta chỉ là hưởng sự khen ngợi, như thế thì mất hết, không còn gì để hồi hướng về mục tiêu cao đẹp của đời mình. Chúng ta người nào cũng từng trải qua tâm trạng đó. Chúng ta đã từng có những hành động, lời nói, sự nhẫn nhịn cao thượng, và ta biết rằng chỉ có ta mới biết được điều đó, đây mới là cái đẹp nhất của ta để hồi hướng cho Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, cho Toàn chân, Toàn thiện, Toàn mỹ trong ta. Nhưng nếu ta khoe những điều đó ra, ta nói rằng: “Tôi làm được như vậy, tôi có đáng khen không?” Nếu người khác khen ta một câu thì tất cả những cái hay cái đẹp đó sẽ được hồi hướng về chuyện xây dựng tự ngã. Như vậy thì uổng phí vô cùng! Niềm vui của ta sẽ trở nên nhỏ hơn nhiều. Thật không đáng cho ta hồi hướng về hướng đó. 

Ví dụ, khi nói được một bài pháp thoại hay, lòng ta khỏe vô cùng vì đã giúp cho biết bao nhiêu người chuyển hóa, bao nhiêu người thấy được sự thật. Ta mừng cho chánh pháp, mừng cho đức Thế Tôn, mừng cho sự chuyển hóa của con người. Niềm vui đó lớn biết bao nhiêu. Còn nếu ta chỉ chờ đợi người khác nói rằng: “Chà, hôm nay thầy thuyết pháp hay quá chừng, con chưa bao giờ thấy một người thuyết pháp hay như vậy”, và ta dương dương tự đắc về điều đó thì rất uổng. Đó không phải là đối tượng của sự hồi hướng. Ta để cho một niềm vui rất nhỏ thuộc về phạm vi bản ngã tiêu thụ công đức lớn lao kia một cách uổng phí, trong khi công đức kia vòi vọi như núi Thái Sơn. Công đức vô lượng là khi ta hồi hướng được đến đích cao nhất, đích của giải thoát, của giác ngộ. Công đức nhỏ là khi ta hồi hướng chỉ cho danh và lợi của ta. 

Trong khi mọi người đi ngủ trưa, ta vẫn còn chùi nồi, lau chén, quét sàn nhà bếp, ta làm những việc đó với tất cả niềm vui vì thương đại chúng, muốn đại chúng có cơ hội nghỉ ngơi. Ta dọn dẹp thêm 15, 20 phút để chiều nay mọi người trở lại nấu ăn thì bếp đã được sạch sẽ. Khi làm việc trong tình thương, ta có rất nhiều hạnh phúc. Ngày xưa ta cũng làm việc, nhưng ta làm theo kiểu lao động vì người khác bắt phải làm. Bây giờ ta làm vì lòng thương nên càng làm càng thấy khỏe. Công đức đó là vô lượng. Nếu ta đang làm việc và mong có người nào thấy để khen ngợi: “Trời ơi, trong khi các chị khác đang ngủ mà chị làm việc một mình như vậy, chị giỏi quá!…”, là ta cảm thấy thích thú. Như vậy thì công đức chỉ nhỏ bằng cái nồi ta đang chùi, chứ không lớn bằng núi Tu Di được. 

Có một ông quan đại thần, nghe nói chùa sắp xây cất một pháp đường lớn, ông mặc áo rất đẹp, đi xe tứ mã tới chùa và mang theo một trăm ngàn đồng tiền vàng để cúng cho thầy trụ trì. Thầy trụ trì rất hay, thầy không tiếp riêng ông đại thần này mà tiếp với những thí chủ khác. Ông đại thần mới trân trọng: “Bạch thầy, đây là một trăm ngàn đồng tiền vàng, con xin cúng vào quỹ để xây dựng pháp đường”. Thầy trụ trì chắp tay tiếp nhận rồi để trên bàn, sau đó tiếp tục trò chuyện với các thí chủ khác. Những người khác tuy cũng là thí chủ nhưng họ là những người dân nghèo. Do đó, ông quan đại thần thấy mình không được chú trọng, và không được tiếp đãi đặc biệt như ông đang chờ đợi. Ông thấy thầy trụ trì chỉ xem ông như những thí chủ khác. Ông ngồi đó không hạnh phúc lắm, cũng không chịu nghe những lời thầy giảng dạy cho các thí chủ. Ngồi một hồi nóng lòng, ông nói: 

– Bạch thầy, con để (đồng tiền vàng) đây nghe!

Thầy đáp: 

– Được, quan lớn cứ để đó đi.

Một hồi nữa ông lại nói: 

– Bạch thầy, đây là một trăm ngàn đồng tiền vàng!

Thầy đáp: 

– Tôi biết rồi! 

Ông lại nói: 

– Một trăm ngàn đồng tiền vàng là nhiều lắm. 

Thầy trụ trì hiểu được tâm trạng của ông. Thầy nói: 

– Vậy hả? Ngài muốn tôi cảm ơn ngài chăng? Đáng lý ngài phải cảm ơn tôi mới phải. Ngài đã cúng dường và tôi đã nhận để xây pháp đường, như vậy ngài có công đức vô lượng. Nhưng công đức đó sẽ nhỏ đi rất nhiều nếu ngài chỉ muốn nhận một lời cảm ơn, một lời khen ngợi.

Ngày xưa, khi tổ Bồ Đề Đạt Ma đi qua nước Lương, vua Lương Võ Đế cũng nói như vậy: “Này thiền sư, tôi đã xây bao nhiêu ngôi chùa, đúc bao nhiêu tượng Phật, làm bao nhiêu cái chuông thì công đức có khá không?” Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói: “Chẳng có công đức gì hết”. Bởi vì vua Lương Võ Đế muốn hồi hướng về một tiếng khen, và như vậy thì rất uổng. Vì vậy chúng ta phải thực tập theo bài Tùy hỷ hồi hướng này, phải hồi hướng cho một cái gì cao nhất, đẹp nhất chứ đừng hồi hướng cho những gì nhỏ bé, tầm thường như một lời khen ngợi.

Bài Tùy hỷ hồi hướng có bốn đoạn: đoạn thứ nhất là sám hối, đoạn thứ hai là hồi hướng, đoạn thứ ba là phát nguyện và đoạn thứ tư là đúc kết

A. SÁM HỐI

Các đức Thế Tôn 

Thường trú trên đời 

Xin thương xót con: 

Chúng ta nghĩ rằng đức Thế Tôn đã qua đời rồi, kỳ thực đức Thế Tôn vẫn thường trú trên đời, đang có mặt với ta trong ngày hôm nay và tại đây. Không những chỉ một vị Bụt mà hằng hà sa số các vị Bụt đều đang có mặt trong giờ phút này. Khi đọc câu trên, ta phải thấy được sự có mặt của các đức Thế Tôn ngay trong giờ phút hiện tại và ngay tại đạo tràng này. Các đức Thế Tôn, thường trú trên đời. Thế Tôn là người được tôn quý trong cuộc đời, The World-Honored One, l’Honoré-par-le-Monde. Xin thương xót con. Con là người đáng được thương xót, con rất cần từ bi. Ta phải thấy như vậy chứ đừng dương dương tự đắc. Ta có những yếu kém, những lỗi lầm, những khổ đau và ta rất cần năng lượng từ bi. I need your compassion, I need the compassion of my brothers, I need the compassion of my sisters, I need the compassion of the Buddha and Bodhisattvas. 

Vì ngay trong kiếp này

Và những kiếp xa xưa

Từ đời vô thỉ

Con đã từng lầm lẫn

Đã gây khổ đau

Cho chính bản thân 

Và cho kẻ khác.

Ta chấp nhận sự thật là ta đã gây ra khổ đau cho chính bản thân, cho những người ta thương và cho tất cả những người khác. Tất cả những khổ đau đó là do lầm lẫn mà ra. Lầm lẫn ở đây là vô minh, là tri giác sai lầm. 

Tự mình gây ra lầm lỗi

Hoặc xúi người khác

Làm nên lầm lỗi

Hoặc tán đồng theo.

Những lầm lỗi đó có thể là do tự ta gây ra hoặc do ta xúi người khác, bạn bè, anh, chị, em hay con của ta gây ra. Ta thúc đẩy họ. Nếu ta thúc đẩy họ bằng lời, bằng ý hay bằng thân của ta thì ta cũng gánh chịu giống hệt như chính ta đã gây ra lầm lỗi. Ta tạo ảnh hưởng và tham dự vào những tội lỗi của người đó. 

Dù không làm, không xúi người khác làm nhưng nếu người khác làm mà ta âm thầm chấp nhận, không phản đối, gọi là tán đồng theo, thì ta cũng có lỗi. Cũng như trên xe lửa có một tên cường bạo đánh người, tuy ta không tham gia đánh người, nhưng chứng kiến cảnh tượng đó mà không can thiệp thì ta cũng có thể bị lên án vì lỗi không can thiệp. Non-intervention (Không can thiệp) cũng là một cái lỗi. Thấy một người đang bị giết, đang bị áp bức mà ta ngồi khoanh tay không tìm cách giúp đỡ thì ta cũng phạm lỗi tán đồng. Ta không thể nói rằng đó không phải là chuyện của ta. Ta không phải là cục đá hay loài cầm thú, ta là một người có lương tri, ta không thể để sự việc xảy ra như vậy. Lỗi tự mình gây ra, lỗi xúi người khác làm hay lỗi tán đồng theo, ta đều phải chịu trách nhiệm. 

Giết hại, trộm cắp

Dối trá, tà dâm

Với những tà nghiệp khác.

Đây là nói đến nội dung của việc vi phạm về Năm giới quý báu. 

Trong mười nghiệp bất thiện.

Có mười hành động gọi là bất thiện. Thân có ba loại hành động bất thiện là sát (giết hại), đạo (trộm cướp), dâm (tà dâm). Khẩu có bốn hành động bất thiện là nói dối (vọng ngôn), nói thêu dệt (ỷ ngữ), chửi mắng (ác khẩu), nói lưỡi hai chiều (lưỡng thiệt). Ý có ba hành động bất thiện là tham, sân, si. Nếu ta làm mười điều này, gọi là thập ác nghiệp hoặc thập bất thiện nghiệp; nếu ta không làm, gọi là thập thiện nghiệp. Kinh Thập thiện nghiệp đạo (Con đường của mười điều lành) nói về mười điều không được làm. 

Khi phân tích Năm giới quý báu, chúng ta có thể thấy trong đó nội dung của Thập thiện nghiệp. Khi phân tích và nhìn thật sâu vào Mười bốn giới Tiếp hiện, chúng ta thấy rằng bản chất của Mười bốn giới Tiếp hiện đã được sinh ra từ Thập thiện nghiệp. 

Hoặc có che giấu

Hoặc không che giấu

Những tội lỗi ấy

Đưa về địa ngục

Ngạ quỷ, súc sinh 

Làm cho kiếp sau

Sinh nơi biên địa

Sáu căn khiếm khuyết.

Có khi ta gây ra lầm lỗi và che giấu, hoặc ta làm và không che giấu. Bản chất của những hành động đó có công năng đưa ta về những nẻo đường xấu ác, gọi là chư thú. Chư thú là những nẻo đường tối tăm mà nghiệp ác kéo ta tới. Thú, tiếng Anh là destination. Chư thú, là the dark destinations. Địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh là ba ác thú (ba nẻo ác lớn nhất) hay tam ác đạo (ba con đường ác)

Biên địa là nơi không có văn minh, không có đạo đức, không có nhân quyền, không có tự do. Biên địa là những nơi xa xôi, về phía mép rừng, mép núi mà ánh sáng của tự do, dân chủ, nhân từ, đạo đức không chiếu tới được và tiếng kêu cứu nhân quyền, nhân phẩm không vọng ra được. Sinh ra ở những chốn biên địa, ta sống đời sống không văn minh, không có cơ hội làm người đàng hoàng, không được đi học, không được tiếp xúc với đạo đức, với thánh nhân, không được hướng dẫn tu học.

Sáu căn khiếm khuyết: Có thể một trong sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý không lành lặn. Hoặc là ta bị mù, bị điếc, bị ngọng, ta tụng kinh không được; hoặc đầu óc ta điên dại, nghe thầy giảng ta không hiểu, điều này thuộc về ý. Một trong sáu căn bị tật, bị khiếm khuyết, vì trong quá khứ ta đã gây ra một trong mười điều bất thiện. 

Không có điều kiện

Lớn lên thành người.

Chúng ta thấy có những đứa trẻ sinh ra ở những vùng tối tăm, hẻo lánh, không có dân chủ, không có thương yêu, không có giáo dục, không có bình đẳng xã hội. Nghiệp của các em và nghiệp của chúng ta (cộng nghiệp) đã khiến các em sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn như vậy. Chúng ta đang ngồi đây, trong một khung cảnh rất thuận lợi cho sự tu học, được tiếp xúc với Bụt, Pháp, Tăng, với thánh nhân, với dân chủ, với văn minh. Trong khi đó có hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu em bé đã sinh ra và lớn lên trong những hoàn cảnh không có tự do, không có dân chủ, không có cơ hội để học tập, cha say rượu, mẹ không có giáo dục, không biết nuôi con, trong làng xóm chỉ toàn là du đãng. Đó là những hoàn cảnh của biên địa, cực kỳ xấu ác cho một đứa trẻ và khiến nó không thể lớn lên thành người. Do vậy, các em có thể gia nhập các băng đảng, giết hại, trộm cắp, ở tù, bị nhốt vào nhà thương điên… Ta phải thấy được hạnh phúc của chúng ta. Ta phải tu học làm sao để ngày mai có thể đưa những cánh tay can thiệp vào và giải trừ được những khối địa ngục như vậy mà cứu hàng triệu em bé ra ngoài, như thế mới gọi là người có lương tâm, có từ bi. 

Những tội chướng ấy

Hôm nay con nguyền nhất tâm

Cầu xin sám hối.

Trong chúng ta, không ai có thể tự nhận mình trong sạch, không ai có quyền nói rằng mình không phạm những lỗi đó, không góp phần vào việc tạo ra những địa ngục trên thế gian. Ta không thể nói là ta không chịu trách nhiệm. Nếu các em, các cháu đang sống trong những địa ngục như vậy, ta biết rằng ta cũng đã sống một cách hời hợt, không có trách nhiệm và không đóng góp gì vào việc phá bỏ những địa ngục, giải trừ những biên địa. Những biên địa này hiện đang có mặt khắp nơi trên thế giới: Á châu, Phi châu, Mỹ châu, ở những thành phố lớn như Los Angeles hay New York, Manila, Sài Gòn, Bangkok. Trong các vùng biên địa như vậy, những đứa trẻ lớn lên không được làm người, không có điều kiện để làm người. Hôm nay quỳ trước Phật đài, con chắp tay và nhận chịu trách nhiệm về điều đó, xin chư Bụt chứng minh cho con. Con xin sám hối và nguyện sống cho xứng đáng để ngày mai hoặc chính ngày hôm nay, con có thể làm điều gì đó cứu giúp các em. Con rất cần đức từ bi của chư Bụt, của thầy, của anh, của chị, của em. Con biết rằng phần trách nhiệm của con rất lớn. 

B. HỒI HƯỚNG

Trong quá khứ ta đã gây ra những tội lỗi gì mà bây giờ tạo nên những địa ngục như vậy, nhưng mặt khác trong quá khứ ta cũng đã làm ra nhiều công đức. 

Xin chư Bụt Thế Tôn

Chứng biết cho con

Thương tưởng đến con.

Ta quán tưởng rằng ta đang phủ phục trước các đức Thế Tôn, đang được ôm ấp bởi năng lượng của từ bi, của hiểu biết, đang được che chở trong vòng hào quang, trong vòng tay mở rộng đầy yêu thương của chư Bụt, chư Bồ tát. 

Con phủ phục trước mặt các Ngài 

Phát lời nguyện rằng:

Nếu trong vô lượng kiếp xa xưa

Cũng như trong đời này,

Nếu con đã từng bố thí

Dù chỉ một nắm cơm

Hoặc một manh áo,

Nếu con đã từng nói lời ái ngữ

Dù chỉ một vài câu,

Nếu con đã từng biết nhìn với con mắt từ bi

Dù chỉ trong chốc lát.

Ta trở về nhìn lại để thấy rằng trong quá khứ và hiện tại ta cũng đã làm được nhiều điều tích cực chứ không chỉ gây ra lầm lỗi. Chẳng hạn, ngày hôm qua ta đã cứu một con kiến sắp bị chết đuối, ta đã biết nhìn sư em của ta với ánh mắt xót thương; ngày hôm kia ta đã chia cái áo của ta cho người đang đói lạnh,… Đó là những hành động của một vị Bồ tát. Chúng ta trở về để tiếp xúc được với những hành động Bồ tát mà chính chúng ta đã có thể thực hiện trong quá khứ và trong hiện tại. Đây là cái hay của bài tụng này. 

Nếu trong vô lượng kiếp xa xưa, cũng như trong đời này, nếu con đã từng bố thí, dù chỉ một nắm cơm. Đây không phải là vấn đề “nếu” nữa mà là có thật. Ta đã từng bố thí, dù sự bố thí chưa thật lớn lao như các vị Bồ tát. Ta đã từng cho người đói ăn cơm chưa? Chắc là có. Trong đời hiện tại và đời quá khứ hẳn ta đã từng đem cơm cho một người, hay ta đã từng đem một hạt cơm cho một con chim. Chúng ta thỉnh thoảng cũng có đem bánh, đem cơm cho chim, cho cá nhưng để cho vui chứ đâu phải vì chúng bị đói. Chúng ta muốn thưởng thức con cá bơi lội tung tăng, con chim tới đậu trên vai ta cho đẹp, đó không phải là bố thí mà chỉ là để chơi. Bố thí là khi con chim bị đói, trong mùa đông, ta làm một cái mái cho nó ở và đem ra cho nó một ít lúa. Thay vì mua cá về chiên, hấp thì ta mua về để đem ra sông thả, đó là bố thí. Các đệ tử của thầy ở Việt Nam thường ra chợ Đông Ba mua một rổ ốc, một rổ tép, một rổ cá, rồi chèo thuyền ra giữa sông Hương, hát bài Quay về nương tựa hải đảo tự thân hay Đã về đã tới… rồi quý vị thả các chúng sinh đó xuống sông để cầu cho thầy mình sống lâu thêm một năm, hai năm nữa. Đó gọi là bố thí. Các đệ tử hay làm việc đó quá nên chắc thầy sẽ sống tới ba, bốn trăm tuổi. Một rổ ốc như vậy có đến hàng ngàn con, chúng được thả xuống sông để tìm lại tự do thay vì bị người ta luộc rồi lấy cái gai móc ra ăn. Đó là dâng niềm vui cho người. Học trò của thầy tự làm vì thương thầy, nhưng nhờ thương thầy nên họ thương luôn con ốc, con cá, con tôm,… 

Thầy rất mong người phương Tây cũng học sự thực tập đó của người Phật tử phương Đông. Ngày kỷ niệm, ngày sinh nhật của cha, của mẹ hay của người thương, thay vì tổ chức ăn thịt, uống rượu thì ta hãy ăn chay, uống nước táo; thay vì giết con gà thì ta nên phóng sinh. Ta nên mua chim, mua cá về thả, nhưng cũng phải cẩn thận! Có những con chim, con cá ta thả ra thì chúng chết vì chúng chỉ có thể sống được trong môi trường nhân tạo, do đã được tập thích nghi để sống trong môi trường đó. Cho nên, phải thương với trí tuệ, nghĩa là mua những con chim, con cá mà ta biết chắc thả ra thì chúng có thể sống được. Đó là đem niềm vui cho người ta thương và cũng là đem niềm vui cho những loài sinh vật. Hồi hướng cho sự sống, cho lòng từ bi trong ta. 

Thầy nghĩ rằng những người bạn Cơ Đốc của thầy cũng nên thực tập như vậy. Trong ngày Chúa giáng sinh, ta đừng giết gà lôi, trái lại ta nên ăn chay, thả một con chim thay vì giết một con chim. Ở phương Tây, mỗi mùa Giáng sinh đến, không biết bao nhiêu con gà lôi bị sát hại. Khi đến ngày Giáng sinh chắc những con gà lôi đó sợ lắm. Thầy nghĩ rằng Chúa Kitô cũng không muốn vậy, không muốn ta giết gà lôi mỗi năm như thế. Thầy nghe nói trong thời gian chiến tranh ở Việt Nam, chính phủ Hoa Kỳ dành ưu tiên cho những người lính Mỹ đang tham chiến nên những lúc sắp tới Giáng sinh, chính phủ Mỹ gửi gà lôi qua Việt Nam để cho lính Mỹ ăn Giáng sinh. Họ gửi qua gần 500.000 con gà lôi đông lạnh, vì một người lính Mỹ có thể ăn đến nửa con. Riêng chỉ những lính Mỹ ở Việt Nam mà đã sát hại đến nửa triệu con gà lôi thì không biết toàn dân Mỹ còn sát hại đến bao nhiêu, đó là chưa nói đến những nước khác ở châu Âu. 

Nhân đây, thầy cũng kêu gọi các bạn Tin Lành và Cơ Đốc nên ăn mừng lễ Giáng sinh của đức Kitô một cách khác hơn, đừng giết hại loài vật nữa mà nên ăn chay. Thay vì giết chim, ngày hôm đó chúng ta sẽ thả chim, thả cá. Hiến tặng sự sống và tự do cho các loài sinh vật thì đẹp hơn nhiều. Thầy nghĩ rằng thầy nói như vậy thì đức Kitô cũng tùy hỷ và lấy làm sung sướng. 

Những ngày vui như sinh nhật của ta, sinh nhật của mẹ cha, của anh chị, của người yêu, ta nên tổ chức bố thí để có thể hiến tặng sự sống, hiến tặng niềm vui. Người phương Tây rất thông minh, nếu không muốn làm thì thôi, một khi muốn làm, họ sẽ tổ chức rất hay. Đến ngày kỷ niệm đó, họ sẽ tổ chức để ban phát niềm vui. Phương pháp của người phương Tây rất khoa học. Cho nên ta tin tưởng rằng nếu họ tiếp xúc được với đức từ bi của Bụt, họ sẽ trở thành những Phật tử rất giỏi.

Nếu con đã từng nói lời ái ngữ

Dù chỉ một vài câu.

Trong kiếp hiện tại hoặc ngay trong ngày hôm nay, tại sao chúng ta hà tiện với nhau đến nỗi không nói được một lời ái ngữ. Nói được một lời ái ngữ, lòng ta trở nên phơi phới, nhẹ nhàng, điều đó đem lại cho ta biết bao nhiêu lợi lạc. Ta trở thành một vị Bồ tát, gieo rắc hạnh phúc cho người. Trong quá khứ con đã từng làm như vậy và trong hiện tại con cũng có khả năng làm như vậy thì tại sao con không tiếp tục? Cho nên pháp tu này rất mầu nhiệm, không làm cho ta mặc cảm tội lỗi mà đem lại cho ta niềm tin là ta đã làm được và ta còn tiếp tục nói được lời ái ngữ.

Nếu con đã từng biết nhìn với con mắt từ bi

Dù chỉ trong chốc lát.

Ngày xưa, ta đã từng sử dụng con mắt hằn học, con mắt lên án, con mắt buộc tội. Bây giờ, trong ta đã có chánh niệm, có Bụt, có Tổ, có thầy, tại sao ta không dùng con mắt thương? Mắt thương nhìn cuộc đời – Từ nhãn thị chúng sanh (Kinh Pháp hoa). Câu này rất đẹp. Tại sao mỗi ngày ta không dùng con mắt thương, con mắt từ bi để nhìn anh, nhìn chị, nhìn em và nở nụ cười? Đó là điều ta có thể thực tập được ngay nơi này chứ không cần phải đi đâu xa.

Nếu con đã từng có cử chỉ an ủi vỗ về

Dù chỉ một vài lần.

Chúng ta đã từng có cử chỉ an ủi vỗ về. Tiếc thay có nhiều khi bị giam hãm trong cơn đau, trong nỗi buồn cho nên chúng ta không có cơ hội, không có năng lượng để an ủi vỗ về. Biểu hiện được cử chỉ an ủi vỗ về thì khỏe nhẹ cho người mà cũng đem lại rất nhiều hạnh phúc cho chính ta.

Nếu con đã từng lắng nghe diệu pháp,

Dù chỉ một buổi.

Trong quá khứ ta từng được nghe pháp, trong hiện tại ta đã được nghe pháp và bây giờ đây ta đang được nghe pháp. Nghe pháp là gì? Nghe pháp là một cơ hội để mở mảnh đất tâm ra cho mưa pháp tưới xuống. Nhờ vậy, những hạt giống tốt trong ta được thấm nhuần nước mát và những mầm non thiện pháp mọc lên. Làm được như thế là công đức vô lượng. Tại sao chúng ta lại không đi nghe pháp?

Nếu con đã từng cúng dường trai tăng

Dù chỉ một lần.

Trai tăng tức là cúng dường thức ăn đến các vị xuất sĩ. Kinh Tứ thập nhị chương có dạy rằng, cho một người hiền ăn cơm, công đức còn lớn hơn cho mười người ác ăn cơm. Đây không phải là vấn đề kỳ thị. Nếu người ác đói, ta cũng cho ăn cơm vậy. Bụt đang dạy ở đây là về vấn đề đầu tư. Một người hiền đang làm nhiều chuyện ích lợi cho nhân sinh, nếu ta cứu người đó sống, cho người đó ăn cơm, không phải ta chỉ thương người đó mà ta thương tất cả những loài chúng sinh khác. Cho nên cúng dường các vị xuất gia thì có được công đức. Ở phương Đông, người ta tin rằng họ đang bị kẹt vào cuộc đời với nhiều hệ lụy, cho nên sự tu học, hành trì khó trọn vẹn được. Cúng dường các thầy, các sư cô thì công đức sẽ nhiều hơn vì chư tăng là những người đang tu giùm cho họ. Đó là hành động đầu tư. Do đó, cúng dường trai tăng, cúng dường y, cúng dường nhà ở, cúng dường cơm nước và thuốc men cho chư tăng là một truyền thống cắm rễ rất sâu ở Á Đông. Đó là hành động đầu tư cho giá trị chân, thiện, mỹ trong thế gian này. Nhưng lỡ cúng cho một thầy tu không tu thì nguy lắm, tức là đầu tư trật. Thỉnh thoảng vẫn có một thầy tu không tu. Theo nguyên tắc, thầy tu thì phải tu mới được gọi là thầy tu.

Nếu con đã từng cứu mạng chúng sanh

Dù chỉ là vài con sâu con kiến,

Nếu con đã từng tụng đọc kinh văn

Dù chỉ một vài câu.

Tất cả những việc làm này đều là hành động kết duyên, để sau này ta được theo Bụt và trở thành một bậc giác ngộ. Tất cả những hành động nhỏ mà ta tưởng là không quan trọng, kỳ thực, có thể vì những nhân duyên như vậy mà ta được tới với đạo giải thoát. Quý vị có mặt ở đây với tăng thân, đang ngồi nghe thầy giảng, đừng nghĩ rằng đây là chuyện tình cờ. Thật ra, đây là chuyện ta đã gieo duyên từ những kiếp khác trong quá khứ. Chính những hạt giống ta đã gieo trong quá khứ đưa ta tới đây và có mặt nơi này trong giây phút hiện tại. Ở phương Đông, người ta rất tin vào lý thuyết gieo duyên. Những người Phật tử Việt Nam, Đài Loan, Nhật Bản, họ rất tin tưởng vào hành động gieo duyên. Ví dụ có một vị tu sĩ đi taxi, người lái xe thay vì lấy hai mươi đồng, thì nói: “Dạ, con chỉ lấy thầy mười đồng đủ tiền xăng thôi”. Làm như vậy là người đó đang thực tập gieo duyên. Nhờ bớt cho thầy được mười đồng mà sau này họ có thể có duyên tiếp xúc với chánh pháp, hoặc sau này có thể nhờ đó mà con họ được xuất gia. 

Hồi đi Đài Bắc, thầy có ghé một tiệm sách và mua bốn cuốn sách. Lúc sư chú thị giả đang loay hoay lấy tiền trong túi vải của thầy ra trả thì có một người tới nói: “Xin phép thầy, để cho con trả tiền mấy cuốn sách này.” Thầy nói tại sao mình mua mà lại để người khác trả tiền cho mình, thầy đã không đồng ý. Ông chủ tiệm sách nói rằng: “Thầy đừng làm như vậy mà tội nghiệp cho người đó, người đó muốn gieo duyên, muốn sau này được làm đệ tử của Thầy.” Nghe như vậy, thầy hiểu ra và mỉm cười, bằng lòng để người đó trả tiền bốn cuốn sách.

Sau đó, khi hướng dẫn một khóa tu cho 600 thầy và 600 sư cô ở chùa Nam Phổ Đà, Hạ Môn (Xiamen), một buổi sáng thầy lên thăm chùa Vạn Thạch Liên (chùa các sư cô) ở trên núi. Các sư cô này đang tham dự khóa tu, thấy thầy lên thăm bất ngờ, họ mừng quá. Các sư cô nấu cho thầy một tô hủ tiếu để ăn sáng. Vì rất quý kính thầy, nên thay vì bỏ một muỗng dầu thì bỏ tới ba muỗng, thành ra thầy ăn không nổi. Sau đó, các sư cô lần lượt đến quỳ dưới chân thầy, mỗi người cúng dường thầy một cái bao giấy đỏ, trong đó có một đồng hoặc hai đồng, là một yuan hay hai yuan (yuan là đơn vị tiền tệ của Trung Quốc), có giá trị bằng 10 centimes hoặc 20 centimes ở Pháp. Quỳ dưới chân thầy, các sư cô không có mong ước gì hơn là được thầy đặt bàn tay thầy lên trên đầu. Các sư cô muốn trong kiếp sau sẽ được sinh ra và làm đệ tử của thầy. Đó là hành động gieo duyên, tín ngưỡng gieo duyên. Nhưng thầy đâu thể làm máy móc, hình thức được? Thầy chắp tay nhận đồng bạc đó với tất cả chánh niệm và thầy để bàn tay lên đầu từng sư cô. “Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười”, thầy truyền năng lượng đó cho từng sư cô. Vì vậy, mỗi sư cô cần ít nhất một phút. Nhưng có quá nhiều sư cô, đến nỗi tới giờ phải đi pháp thoại rồi mà các sư cô vẫn còn sắp hàng dài. Thầy nói: “Thôi, thầy phải đi, nếu các sư cô muốn tiếp tục gieo duyên thì đi thiền theo thầy.” Đó là tín ngưỡng gieo duyên ở Á Đông. Bất cứ một cử chỉ nhỏ nhặt nào mà hồi hướng về một điều tốt đẹp đều đem đến kết quả. Trong kinh Pháp hoa, phẩm Phương tiện có những câu kệ: 

Nhược nhân tán loạn tâm, 

Nhập ư tháp miếu trung,

Nhất xưng Nam mô Phật,

Giai dĩ thành Phật đạo.

若人散亂心

入於塔廟中

一稱南無佛

皆已成佛道

Nghĩa là: Có một người tâm ý tán loạn, bất an, đi vào trong sân chùa, sân tháp, nếu đọc một câu Nam mô Phật – Namo Buddhāya – nhờ đó mà sau này có cơ duyên để hoàn thành được sự nghiệp của một vị Bồ tát, của một vị Bụt. Những câu tương tự như vậy trong kinh Pháp hoa rất nhiều. Nhất xưng tức là chỉ đọc lên câu Nam mô PhậtNamo Buddhāya một lần cũng đủ để sau này kết duyên, để có thể được tiếp xúc với đạo Bụt, để tu tập trở thành một bậc toàn giác.

Trong bài tụng này, chúng ta thấy lại tinh thần đó của kinh Pháp hoa. Bất cứ một hành động nào, dù nhỏ nhặt mấy đi nữa mà có tính cách gieo duyên đều có thể đưa ta tới đạo giải thoát và sẽ làm cho ta trở nên một bậc toàn giác sau này. Đó là niềm tin rất hay, rất đẹp trong đạo Bụt.

Nếu con đã từng xuất gia

Dù chỉ trong một kiếp, 

Nếu con đã từng nâng đỡ kẻ khác trên đường tu học

Dù chỉ giúp được vài người,

Nếu con đã từng tu tập tịnh giới

Dù chưa được hoàn toàn thanh tịnh.

Thỉnh thoảng có hơi phạm giới, nhưng đó cũng là gieo duyên rồi. Quỳ xuống để tiếp nhận Năm giới quý báu là đã gieo duyên rồi.

Tất cả những công đức ấy

Đều là những thiện căn con đã gieo trồng.

Thiện căn là những căn lành, kuśalamūla. Chúng ta ai cũng có căn lành trong tâm. Những hành động tạo công đức của ta làm cho những căn lành lớn lên. Cụ Nguyễn Du trong Truyện Kiều đã nói: Thiện căn ở tại lòng ta.

Tất cả những công đức ấy

Đều là những thiện căn con đã gieo trồng

Hôm nay xin gồm thâu tất cả lại

Kính dâng lên chư Bụt

Như một tràng hoa ngát hương.

Ai trong chúng ta cũng có một tràng hoa như vậy bởi vì trong quá khứ chúng ta đã từng gieo duyên từ những hành động hay những tư tưởng nho nhỏ. Hôm nay, quỳ trước đức Thế Tôn, ta gom hết tất cả những thiện căn đó, kết thành một tràng hoa để dâng lên Bụt. Thử hỏi có phẩm vật cúng dường nào có giá trị bằng tràng hoa mà ta đang dâng lên Bụt hay không? Đừng nói là ta không có gì để cúng Bụt. Ta có thể cúng xôi, cúng chuối, cúng đậu đỏ, bánh lọc, nhưng phẩm vật cúng dường quý nhất là những thiện căn ta đã gieo trồng trong quá khứ và trong hiện tại.

Và xin hồi hướng tất cả các công đức ấy,

Về quả vị Bồ đề.

Ta gọi đích danh đối tượng của sự hồi hướng. Ta không hồi hướng cho danh, cho lợi, cho địa vị của ta trong xã hội, mà hồi hướng về cho quả vị Bồ đề, Anuttarā samyak-sabodhi, A nậu đa la Tam miệu Tam Bồ đề. Đó là đích của hồi hướng.

C. PHÁT NGUYỆN

Mục đích phát nguyện là làm lớn thêm ý chí và tư niệm của chúng ta.

Con xin mở lòng rộng lớn

Hướng về Vô thượng Chánh giác.

Những điều như được làm Chúng trưởng, Trụ trì, Giáo thọ, Hòa thượng, Hội chủ… thì không đáng để cho con hồi hướng. Điều con muốn nhất là Bodhicitta, là tâm Bồ đề, là Vô thượng Chánh giác. Chỉ có tâm Bồ đề mới đưa con tới Vô thượng Chánh giác.

Nguyện đạt tới hiểu biết lớn,

Nguyện thành tựu thương yêu sâu.

Mục đích tối hậu của con là đại trí và đại bi. Con không muốn những cái tầm thường, những danh lợi tầm thường, những địa vị tầm thường. Con muốn những điều rất lớn.

Nguyện tu tập chuyên cần

Chuyển hóa khổ đau

Cho con và cho tất cả mọi loài.

Tất cả mọi động tác của thân miệng ý

Đều xin hướng về

Làm hạnh phúc cho mọi người mọi loài.

Đó là ước mong sâu sắc nhất của con.

Ngoài tâm Bồ đề

Ngoài khao khát hiểu biết lớn

Ngoài nguyện ước thương yêu sâu

Con không còn ước mong nào nữa cả.

Đây là một lời tuyên bố, một lời cam kết, thiết lập lại lời nguyện của ta. Điều ta muốn nhất là đại bi và đại trí. Ta không muốn làm chủ chùa, không muốn làm Trụ trì, không muốn làm Pháp chủ; ta không muốn có địa vị cao trong xã hội,… tất cả những cái đó với ta đều là rơm rác, không phải là mục tiêu của ta. Điều ta hướng tới là quả vị Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Mục đích của ta là chí nguyện muốn thương và muốn hiểu, muốn xoa dịu và làm vơi bớt khổ đau của những người chung quanh. Đây là tư niệm thực của người tu, loại thực phẩm thứ ba trong Tứ thực (đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực, thức thực). 

Có người muốn sống để trả thù. Có người muốn sống để giành lại độc lập cho xứ sở. Có người muốn sống để xây dựng lại gia đình đã đổ nát. Còn ta muốn sống là để làm vơi bớt khổ đau cho chúng sinh. Chúng ta hãy đọc lại những câu trong đoạn này để phát nguyện một lần nữa rằng mục đích tối hậu của chúng ta là hiểu biết lớn và thương yêu sâu.

Con xin mở lòng rộng lớn,

Hướng về Vô thượng Chánh giác,

Nguyện đạt tới hiểu biết lớn,

Nguyện thành tựu thương yêu sâu,

Nguyện tu tập chuyên cần

Chuyển hóa khổ đau

Cho con và cho tất cả mọi loài.

Tất cả mọi động tác của thân miệng ý

Đều xin hướng về,

Làm hạnh phúc cho mọi người mọi loài.

Đó là ước mong sâu sắc nhất của con.

Ngoài tâm Bồ đề

Ngoài khao khát hiểu biết lớn

Ngoài nguyện ước thương yêu sâu

Con không còn ước mong nào nữa cả.

Những lời ước nguyện thật rõ ràng. Khi lạy xuống, ta ngửa hai bàn tay ra cho Bụt thấy là ta chỉ có ước nguyện duy nhất đó. Ta không có những ước muốn thầm kín, nho nhỏ và cố tình che giấu. Ta trình bày hết gan ruột của ta ra cho Bụt thấy.

D. KẾT LUẬN

Chư Bụt trong mười phương và ba đời

Đều đã từng hồi hướng như thế

Hôm nay con cũng xin hồi hướng như thế.

Chúng ta đã học mười nguyện của Bồ tát Phổ Hiền. Chúng ta biết rằng Bồ tát Phổ Hiền hồi hướng như thế nào thì chư Bụt trong mười phương và ba đời cũng hồi hướng như thế đó, và ta đi theo con đường của các vị, ta cũng hồi hướng như vậy. Ta bước theo chân Bụt.

Bao nhiêu lầm lỗi đều xin sám hối

Bao nhiêu công đức đều xin tùy hỷ.

Đó là hai sự thực tập của ta trong bài này. Tất cả lầm lỗi đều xin sám hối, tất cả công đức đều xin tùy hỷ và đưa về mục tiêu chính, đó là tâm hiểu biết và thương yêu để mang lại hạnh phúc cho mọi người và mọi loài.

Biển công đức vô lượng

Cũng là núi trí tuệ cao vòi vọi.

Duy tuệ thị nghiệp là sự nghiệp. Mục đích cao nhất của chúng ta là hiểu biết lớn. Vì vậy, bao nhiêu công đức có được cũng đều hồi hướng cho Đại trí – Mahāprajñā.

Biển công đức là núi trí tuệ và núi trí tuệ cũng là biển công đức. Bao nhiêu công đức mà ta tích lũy được trong quá khứ và hiện tại là để hồi hướng cho trí tuệ lớn. Núi cao, biển rộng, sông dài là hạnh nguyện của người tu.

Chư Bụt và thầy tổ

Là ánh sáng soi chiếu cho con.

Ta thấy rõ ràng có một con đường đã được đức Thế Tôn cùng các vị Tổ sư đi ngang qua, và các vị ấy đã soi chiếu ánh sáng cho ta.

Trong giờ phút trang nghiêm

Xin đem thân mạng này

Quay về và đảnh lễ.

Thân là thân này. Mạng là kiếp sống ngắn ngủi này. Ta đem hết thân mạng về nương tựa Tam bảo. Nếu ta thành công với thân và mạng này, ta sẽ thành công với những thân và mạng kế tiếp.

Tùy hỷ hồi hướng

Kinh văn

Các đức Thế Tôn

Thường trú trên đời

Xin thương xót con:

Vì ngay trong kiếp này

Và những kiếp xa xưa

Từ đời vô thỉ

Con đã từng lầm lẫn

Ðã gây khổ đau

Cho chính bản thân

Và cho kẻ khác.

Tự mình gây ra lầm lỗi

Hoặc xúi người khác

Làm nên lầm lỗi

Hoặc tán đồng theo

Giết hại, trộm cắp

Dối trá, tà dâm

Với những tà nghiệp khác

Trong mười nghiệp bất thiện

Hoặc có che giấu

Hoặc không che giấu

Những tội lỗi ấy

Ðưa về địa ngục

Ngạ quỷ, súc sinh

Làm cho kiếp sau

Sinh nơi biên địa

Sáu căn khiếm khuyết

Không có điều kiện

Lớn lên thành người

Những tội chướng ấy

Hôm nay con nguyền nhất tâm

Cầu xin sám hối.

Xin chư Bụt Thế Tôn

Chứng biết cho con

Thương tưởng đến con

Con phủ phục trước mặt các Ngài

Phát lời nguyện rằng:

Nếu trong vô lượng kiếp xa xưa

Cũng như trong đời này,

Nếu con đã từng bố thí

Dù chỉ một nắm cơm

Hoặc một manh áo,

Nếu con đã từng nói lời ái ngữ

Dù chỉ một vài câu,

Nếu con đã từng biết nhìn với con mắt từ bi

Dù chỉ trong chốc lát,

Nếu con đã từng có cử chỉ an ủi vỗ về

Dù chỉ một vài lần,

Nếu con đã từng lắng nghe diệu pháp

Dù chỉ một buổi,

Nếu con đã từng cúng dường trai tăng

Dù chỉ một lần,

Nếu con đã từng cứu mạng chúng sanh

Dù chỉ là vài con sâu con kiến,

Nếu con đã từng tụng đọc kinh văn

Dù chỉ một vài câu,

Nếu con đã từng xuất gia

Dù chỉ trong một kiếp,

Nếu con đã từng nâng đỡ kẻ khác trên đường tu học

Dù chỉ giúp được vài người,

Nếu con đã từng tu tập tịnh giới

Dù chưa được hoàn toàn thanh tịnh,

Tất cả những công đức ấy

Ðều là những thiện căn con đã gieo trồng

Hôm nay xin gồm thâu tất cả lại

Kính dâng lên chư Bụt

Như một tràng hoa ngát hương

Và xin hồi hướng tất cả các công đức ấy

Về quả vị Bồ đề.

Con xin mở lòng rộng lớn

Hướng về Vô thượng Chánh giác,

Nguyện đạt tới hiểu biết lớn,

Nguyện thành tựu thương yêu sâu,

Nguyện tu tập chuyên cần

Chuyển hóa khổ đau

Cho con và cho tất cả mọi loài.

Tất cả mọi động tác của thân miệng ý

Ðều xin hướng về

Làm hạnh phúc cho mọi người mọi loài.

Ðó là ước mong sâu sắc nhất của con

Ngoài tâm Bồ đề,

Ngoài khao khát hiểu biết lớn,

Ngoài nguyện ước thương yêu sâu

Con không còn ước mong nào nữa cả.

Chư Bụt trong mười phương và ba đời

Ðều đã từng hồi hướng như thế

Hôm nay con cũng xin hồi hướng như thế.

Bao nhiêu lầm lỗi đều xin sám hối

Bao nhiêu công đức đều xin tùy hỷ

Biển công đức vô lượng

Cũng là núi trí tuệ cao vòi vọi

Chư Bụt và thầy tổ

Là ánh sáng soi chiếu cho con

Trong giờ phút trang nghiêm

Xin đem thân mạng này

Quay về và đảnh lễ.