Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Trái tim tôi bất ngờ được mở ra

The Irish Times – My heart suddenly unbuttoned – 03.2012

Với tình thương, chúng ta có thể đối diện với bất cứ điều gì; nhưng nhiều người trong chúng ta chưa từng biết đến tình thương đích thực, vì vậy câu hỏi chúng ta cần đặt ra là: tình thương được sinh ra như thế nào. Khi chưa có khả năng làm được điều đó cho bản thân, sự trị liệu cho chính mình không thể xảy ra; và nếu chưa làm được bước ấy trước tiên, chúng ta cũng không thể giúp chữa lành người khác.”

Đó chính là những lời mở đầu của Thiền sư Thích Nhất Hạnh (hay Thầy, như mọi người vẫn quen gọi) khi Thầy phát biểu tại Thượng viện Anh (House of Lords) vào tuần trước. Có một làn sóng phấn khích lan ra trong khán phòng khi mọi người bỗng trở nên yên lặng và tất cả cùng đứng lên khi Thầy bước vào nghị trường.

Thầy nói chuyện tại Hạ Nghị Viện Vương Quốc Anh và Bắc Ireland, London, 27.03.2012

Sau khi những lời giới thiệu khá cảm động của  Lord Richard Laird, Thầy vẫn ngồi thật yên mấy phút và nét mặt không biểu hiện cảm xúc nào. Trong thoáng chốc, tôi e rằng Thầy không thích tới đây. Nhưng sau đó tôi đã nhận ra là Thầy cần  thời gian để trở về với chính mình và để bắt mạch cái thính chúng khá đặc biệt nầy.

Chế tác tình thương cho chính bản thân bắt đầu bằng hơi thở. Thầy nói tiếp: “Khi ta chú tâm và thở vào, có một phép lạ xảy ra. Ta  quay về với chính mình, ta nhận ra mình đang có một hình hài, và ta thấy có sự căng thẳng trong thân. Thở vào ta để ý đến sự căng thẳng trong thân, thở ra ta buông thư .”

Những lời của Thầy như đi thẳng vào tâm can ruột rà của tôi, những cơ bắp thật sâu trong tôi bỗng mở ra. Thường thì lộ trình đi từ cái đầu đến trái tim tôi khá dài và khá quanh co. Tôi lệ thuộc vào thùy trán (trí năng) quá nhiều để kiểm soát mọi việc. Nhưng hôm nay trái tim tôi  đột nhiên mở cửa. Tôi đã tìm thấy ngôi nhà đích thực— ít nhất là trái tim tôi cảm thấy mình đã về đến nhà.

“Khi ta thở trong chánh niệm, nhiều cơ hội mới có thể xảy ra. Chúng ta sẽ khám phá ra rất nhiều điều mà ta cần phải tri ân, những mầu nhiệm của sự sống đang nằm trong tầm tay ta. Đồng thời ta cũng tiếp xúc được với nỗi khổ niềm đau trong ta và ta sẽ không trốn tránh  chúng nữa. Sống trong chánh niệm tạo ra một năng lượng cho phép ta tách ra khỏi nỗi khổ để có thể ôm ấp nó, lắng nghe nó thật sâu và chăm sóc nó. Ta sẽ bắt đầu hiểu được nỗi khổ niềm đau của mình. Từ sự hiểu biết về khổ đau, lòng từ bi được phát sinh. Với từ bi, ta có thể chuyển hóa nỗi đau.

Thầy lại nói tiếp nhiều điều mà tôi đã nghe trước đó rồi nhưng tôi có cảm giác như chỉ mới nghe lần đầu. Tôi đã thay đổi.  Cuộc đời của tôi đã đi qua một giai đoạn khác. Những lời của Thầy đang chạm vào một con người mới mà những vết thương cũ đã được chữa lành và những khả năng mới đang được mở ra.

Nói về chánh niệm, viết về chánh niệm thật dễ nhưng bạn chỉ thấy được sức mạnh của nó khi bạn đứng trước những người như Thầy. Những những người đã sống với thực tập này, qua mọi thăng trầm của cuộc đời.

Tinh thần của ông thầy tu 86 tuổi mảnh khảnh mong manh này thật dũng mãnh. Sự hiện diện của cả con người Thầy khiến cho thông điệp của Thầy có một sức mạnh lớn lao. Tôi nhận ra rằng, khi đối diện với cái chết, điều quan trọng là liệu tôi có thể, dù chỉ một ngày, sống với lòng dũng cảm và sự liêm chính như thế hay không.

Quảng trường Trafalgar, London, 31.03.2012

Một người trong thính chúng đã hỏi Thầy là anh ta có thể làm được gì cho một người rất khổ đau đã nhất định đóng hết tất cả các phương cách trị liệu. Có thể cảm được niềm tuyệt vọng trong câu hỏi ấy nên rõ ràng đây là một câu hỏi rất thật, không bác học.

Thầy đã trả lời rằng ta phải hết sức thận trọng, đừng quá nhiệt tình muốn làm thay đổi người khác. Đôi khi cái mà người kia cần chỉ là sự hiện diện và sự kiên nhẫn của ta. Một người đã đóng tất cả những cánh cửa trái tim với thế giới bên ngoài như thế là một người đang đau khổ và mất niềm tin nơi tất cả mọi người.

Nếu ta yêu thương họ, có mặt cho họ một cách kiên trì, vững chãi, không đòi hỏi họ phải thay đổi, thì theo thời gian, họ có thể nhận ra tình thương của ta là thật; rằng họ có thể mở lòng mà vẫn cảm thấy an toàn.

Năm 2004, lần đầu tiên tôi đến Làng Mai, Pháp và tôi được giao trách nhiệm trở phân hữu cơ, xếp lại giấy đã sử dụng, ép dẹp các thùng cạc tông để đem đi chuyển hóa. Tôi học được rằng thật ra trên đời này không có gì là “tiêu cực” cả, rằng ngay cả những kinh nghiệm mà ta xem là xấu hổ và muốn quăng bỏ chúng đi lại giúp ta tỉnh thức và trở nên một con người thật hơn xưa.

Vào thời điểm đó, chánh niệm dường như là một khái niệm hơi bí ẩn, nhưng ngày nay nó đã trở thành một thuật ngữ quen thuộc trong mọi gia đình. Pháp thực tập đơn giản này đã chỉ cho chúng ta một cách khác để đối diện với những bất trắc và buồn khổ mà ta gặp phải, và để sống hòa hợp cùng nhau.

 Hy vọng rằng chuyến đi này của Thầy ở Ái Nhĩ Lan sẽ làm cho ta thấy lại “những nhiệm mầu của sự sống” đang nằm trong tầm tay của ta ngay bây giờ và ở đây khi mà chúng ta chịu dừng lại, không rong ruổi nữa và cho phép tim ta có thêm không gian để thở.

(Bài viết của Tony Bates, Giám Đốc sáng lập Headstrong – Trung tâm lo cho sức khỏe tinh thần của người trẻ trong toàn quốc, trong chuyến hoằng pháp của Thầy Làng Mai tại Anh năm 2012)

Nguồn:  My heart suddenly unbuttoned (The Irish Times, Tuesday 10 April 2012)