Quán niệm tại chùa Tổ sau ngày Chung thất
Một buổi sớm cuối tuần có gió mát và sương trong. Khi tiếng chuông báo chúng được thỉnh lên, đại chúng đã vân tập về thiền đường Trăng Rằm của chùa Tổ để tham dự ngồi thiền, tụng kinh và thực tập sám pháp địa xúc. Không gian im lặng, từng làn gió thổi nhẹ mang theo tiếng chuông đại hùng của chùa Tổ và các chùa Thọ Đức, chùa Thiền Lâm… của xứ Huế.
Mặt trời lên cao dần, trong không gian lung linh nắng vàng, đại chúng đã tập hợp thành vòng tròn và hát với nhau những bài thiền ca trước khi thực tập thiền hành. Ôn Từ Đức, thầy Từ Đạo và quý thầy lớn dẫn đại chúng đi thiền hành xuống hồ Bán Nguyệt, qua hồ Sao Hôm. Đại chúng đi trong bình an, nắm lấy cơ hội để được trở về tiếp xúc và thưởng thức với những bước chân của Thầy trong mỗi bước chân mình. Dòng người di chuyển nhẹ nhàng, đẹp như dòng Hương giang đang êm đềm trôi. Đến vườn Tào Khê, trên bãi cỏ mà Sư Ông vẫn thường dừng lại và ngồi chơi, thầy Pháp Niệm thỉnh ba tiếng chuông mời đại chúng cùng thực tập thở và tiếp xúc với vị Thầy tự tại đang mỉm cười với mình. Con suối nhỏ vẫn tuôn chảy róc rách. Những thân đại già, những cành bàng cổ thụ vẫn còn chờ những hạt mưa xuân mà đâm chồi mới. Giếng nước thơm trong, nơi sư chú Phùng Xuân thường hay ghé chơi và tắm gội vẫn còn đó bên hồ Sao Hôm. Những thân dừa cao đua nhau xòe tán lá, rộng như vòm trời xanh mát bên hồ sen chờ ngày hé nở. Con đường hiền lành ôm lấy những bàn chân thong dong như khẽ chạm vào sự bình yên của đất Tổ, dưới bóng râm của hàng sến cao vời.
Những buổi thiền hành như thế thật đã nuôi dưỡng sư chú Phùng Xuân, đã nuôi dưỡng hàng triệu người trên khắp năm châu. Và hôm nay, những bước chân ấy cũng tiếp tục nuôi dưỡng các con, các cháu, các em của sư chú.
Sau đó, đại chúng đã có dịp ngồi lại với nhau để nghe chia sẻ của thầy Pháp Ấn. Trước buổi pháp thoại, thầy xin được đảnh lễ Sư Ông ba lạy. Thầy kể về kỉ niệm những ngày đầu tiên tới Làng với rất nhiều cảm động. Đó là những giây phút huyền thoại được Sư Ông trực tiếp chỉ dạy, uỷ lạo và hướng dẫn trên con đường tu học.
Chiều cùng ngày, nắng hiền vẫn trải đầy nơi chốn Tổ, những giọng ca thiền đã trở về bên nhau để cất lên những lời ca vút cao, những điệu ngâm trầm hùng bằng những đứa con tinh thần của Thầy. Niềm vui và hạnh phúc thật sự tỏ rạng trên những gương mặt tham dự buổi thơ nhạc hôm ấy. Sự đóng góp của những nhạc cụ dân tộc kết hợp cùng nhạc cụ phương Tây đã tấu lên một hương vị quê hương thấm đượm trong những tác phẩm thơ ca của Thầy. Hình ảnh những nhạc công ngồi đó, thảnh thơi chơi nhạc như là họ cũng đang thỉnh mõ, thỉnh chuông theo những lời kinh.
Nhờ hỗ trợ của công nghệ, không chỉ giới hạn những người có mặt trực tiếp nơi chốn Tổ mà tăng thân khắp chốn đều được hoà mình vào không gian đầm ấm và đầy thiền vị ấy. Và để ai cũng được nuôi dưỡng bằng chất liệu nghệ sĩ có trong từng tác phẩm thơ ca của Thầy. Qua đây mới thấy nhóm truyền thông đã đóng góp rất lớn trong việc truyền tải những sinh hoạt từ chùa Tổ đến với đại chúng. Nhờ những bàn tay và tấm lòng cống hiến không mệt mỏi của từng thành viên trong nhóm, mà tất cả những người yêu mến Thầy và thương quý Tăng thân trên khắp thế giới đã được tiếp xúc và trở về thực tập cùng nhau như một gia đình tâm linh lớn.