Xin chớ ngừng tay


Nhà khoa học

Đã lên tiếng

Người thi sĩ

Đã lên tiếng

Người họa sĩ

Đã lên tiếng

Người trí thức

Đã lên tiếng

Gia đình  con người  lên tiếng

Có kẻ giết người tại Đông Nam Á Châu

Có kẻ giết người ở Đông Nam Á Châu

Thùng thiếc thanh la

Chúng tôi khua náo động

Nhưng kẻ sát nhân còn chưa nao núng

Các anh, các anh phụ giúp chúng tôi đi !

Có người đã tự thiêu ngay trên đất Hoa Kỳ

Người phụ nữ đã lên tiếng

Người sinh viên đã lên tiếng

Tiếng gọi lương tâm

Như kèn đồng vang dậy

Các anh các chị nắm tay cùng đi !

Hướng về Nữu Ước và Californie

Spring Mobilization !

Như dòng thác lũ

Anh về bên tôi, chúng ta cùng đi

Có tiếng kèn gọi bốn phương

Rung động lòng đời

Úc châu

Âu châu

Phi châu

Một gọi ngàn thưa

Thanh la vang dậy

Kẻ sát nhân tuy đà nao núng

Vẫn còn bám sát – anh chị em ơi

Hãy nghe lời kêu gọi Nhất Chi Mai

Lửa đốt tan thân người thục nữ

Nghe tiếng kêu oan giòng Hồng Lạc

Khắp nơi các anh các chị

Xin chớ ngừng tay !


Chỗ đứng

 

 

 

Quê hương tôi là đây

Chỉ có dòng sông, hàng cau, bụi tre, vườn chuối 

Mặt trái đất dù mang đầy cát bụi

Nhưng trăng sao vẫn đẹp những đêm Rằm

Tiếng gọi


Sáng hôm nay

Tới đây

Chén trà nóng

Bãi cỏ xanh

Bỗng dưng hiện bóng hình em ngày trước

Bàn tay gió

Dáng vẫy gọi

Một chồi non xanh mướt

Nụ hoa nào

Hạt sỏi nào

Ngọn lá nào

Cũng thuyết Pháp Hoa kinh.


Pháp giới thực ấn


Xin đừng nghe lời thi sĩ

Trong tách cà phê của anh sáng nay có một giọt lệ

Xin đừng nghe lời tôi

Trong tách cà phê sáng nay của tôi có một giọt máu

Bạn ơi xin đừng la mắng tôi

Tôi không thể nào nuốt trôi được chất loãng này

Không khí trong buồng phổi tôi sáng nay đã trở nên đông đặc.

Chàng nói hãy cho chàng khóc bằng mắt anh

Bởi vì chàng không còn mắt

Chàng nói hãy cho chàng đi bằng hai chân anh

Bởi vì chàng không còn chân

Và với bàn tay tôi đây

Tôi đang sờ vào ác mộng các anh

Chàng nói chàng đã được giải phóng rồi

Giải phóng là để cho người còn lại.

Bàn tay tôi úp xuống mặt bàn

Vũ trụ trầm ngâm

Biển lớn vẫn chưa hề nguôi cơn thổn thức

Và năm đỉnh núi cao

Giữ nguyên thế hồng hoang trời đất.

Tinh tú trên cao

Đêm đêm ngân hà một giải

Bí mật ngàn đời chưa hề hé mở

Bàn tay tôi nằm úp mặt bàn

Vững chãi giữ chặt Tề Thiên không cho vùng dậy.

Không ! bàn tay tôi sẽ không bao giờ lật ngửa ra trên mặt bàn

Như một vỏ sò ngả nghiêng

Dạt trôi vào bãi biển

Như một thân hình ngã lăn cù khi trúng đạn

Để cho núi sông ngã đổ

Để cho tinh tú tắt ngấm nền trời

Để cho đại dương bặt tiếng thủ thỉ muôn đời.

Bàn tay tôi vẫn còn úp xuống mặt bàn

Và năm đỉnh núi cao

Vẫn còn hiên ngang thống trị

Bí mật ngàn đời chưa hé

Nhưng sao trăng đêm rằm còn đương thì thầm nói chuyện

Bàn tay tôi còn úp mặt bàn

Đợi phút linh về lật ngược thế thăng bằng trời đất

Bàn tay

Dáng núi bàn tay.


Mặt trời tương lai

(thuật lời người lính da đen)


Ngồi trong hầm ướt

Suốt một buổi chiều

Tôi ôm súng chờ

Victor Charlie

Anh chàng Việt cộng da vàng

Tiếng vượn kêu sầu núi rừng châu Á

Việt Nam sao buồn lạ

Phảng phất đâu đây núi rừng châu Phi

Súng của tôi đã nổ

Và đôi mắt Victor Charlie

Đôi mắt của nó

Ôi da vàng da đen, con mắt nói gì ?

Nước mắt nó : buồn đau châu Á

Tôi từng nghe người thi sĩ

Lên tiếng thương khóc buồn đau châu Phi

Có hề gì đâu da đen da trắng

Nhưng việc gì tôi thù anh, Charlie, Charlie ?

Ngân sách chúng tôi đã đổ xuống Việt Nam

Và dân nghèo chúng tôi

Đau thương còn nặng gánh thị kỳ

Detroit, Selma, Chicago, Birmingham, Watts…

Lên đường tranh đấu rồi – anh chị chúng tôi đã đi

Tự lòng đất đau thương chúng tôi vùng dậy

(Ba mươi tỷ mỹ kim

Cho chiến tranh Việt Nam trong năm 1967

Ba triệu mỹ kim

Cho chiến tranh Việt Nam mỗi giờ đồng hồ)

Vợ con tôi giờ này ở Chicago

Cuộc sống lê thê nẻo đời nheo nhóc

Hai tỷ rưỡi mỹ kim cho chiến tranh mỗi tháng

Lớn hơn ngân sách

Chương trình chống nghèo khổ trong một năm

Tại đất nước tôi

(Vĩ đại Hoa Kỳ)

Nửa triệu gia đình công nhân di cư

Và ngân sách giáo dục

Ngân sách thiếu nhi

Nhà ở

Vệ sinh

Ngân khoản cần cho tất cả chúng tôi trong một năm

Chỉ cần ngưng tám giờ chiến tranh trên đất Việt !

Tại sao, tại sao, nào chúng tôi có biết

Tại sao sa vào vũng lầy chiến tranh Việt Nam ?

Núi rừng châu Á

Ôi Victor Charlie

Hận thù gieo tự bao giờ

Con đường đâu phải con đường chúng tôi muốn đi

Chúng đã dấu tôi sự thực

Chúng đã dấu đồng bào tôi sự thực

Mặt trời tương lai núp sau rừng núi

Đất rung chuyển dưới chân châu Á

Đất rung chuyển dưới chân châu Phi !


Tôi thấy em nơi sân nghèo cô nhi viện

 

Hai mắt của em buồn

Chứa đầy tủi hận

Khi thấy tôi

Em quay mặt nhìn nơi khác

Bàn tay em vẽ những vòng tròn loanh quanh trên mặt đất

Tôi nào dám hỏi ba má em đâu

Tôi nào dám khơi động nguồn mạch thương đau

Tôi chỉ muốn chuyện trò chốc lát

Cười nói đôi câu

Ngồi với em một phút

Cho em vơi chút u sầu

Đất nước đau cùng số phận

Em hãy mở miệng cười

Để cho nhau hy vọng

Thế hệ các em

Chưa đầy năm tuổi trên đầu

Đã thấy tan tành hoa mộng

Cuộc đời xô về hung hãn cuồng bạo

Khổ lụy vì đâu

Thế hệ chúng tôi kém hèn gây nên nông nổi

Lát nữa rồi tôi đi

Để em ở lại sân nghèo cô nhi viện

Hai mắt của em buồn

Tôi đi

Em trở về góc sân quen thuộc

Và ngón tay em lại vẽ những vòng thương đau trên mặt đất.


Nẻo vắng


Rùng mình

Sóng gợn mặt hồ

Sương sớm lạnh

Dấu chân em

Buổi sáng

Trinh tuyền lối cỏ

Không lá ngô đồng xa

Nhưng hồn mùa ấm áp

Hoang sơ đi rồi

Thuyền chở mái trăng về bến cũ.

Mưa quê hương


Mưa ướt áo ướt đầu

Ướt chân em

Mẹ thì xa

Tối nay ai bắt gió xoa dầu

Gió réo gọi chiều nay hung dữ lạ !

Trước mặt tôi

Nước mưa xóa nhòa phố xá

Nhớ tới quê hương

Cơn mưa nặng hạt

Gió về nghiêng ngả vườn cau .

Các anh còn tàn phá đến bao giờ

 

Có ai trong chúng ta

Lại tàn nhẫn trao cho đứa bé đói khổ

Một nắm gạch vụn

Khi nó chìa bàn tay run rẩy

Xin nửa chén cơm ?

Các anh đã cho trẻ con chúng tôi

Những viên đạn những quả bom

Các anh đã dội lên đầu chúng

Những trái bích kích

Những trái napalm

Các anh đã đốt

Các anh đã phá

Nhân danh tự do

Các anh tàn hại

Trên dưới một triệu trẻ thơ

Năm 1964, tài liệu nghiên cứu Unesco

Cho biết 48 phần trăm dân số Việt Nam

Là dưới mười sáu tuổi

Trẻ em chúng tôi đẹp như thiên thần

Và napalm các anh

Đã cho chúng hình hài ác quỷ

Trẻ em chúng tôi nhí nhảnh như chim sơn ca

Bom đạn các anh khiến chúng thành không cửa không nhà

Ngơ ngác những cặp mắt dại u sầu

Và lạc loài những bước chân non vất vưởng

Trẻ em chúng tôi hiền lành thật thà như đất

Chiến tranh của các anh biến chúng thành mồ côi

Biến chúng thành hành khất

Cuộc sống đảo điên chật vật

Dạy chúng bắt đầu học thói điêu ngoa

Đất nước chúng tôi điêu linh

Các anh còn tàn phá đến bao giờ ?


Sáng nay em đi


Cho tương lai

Một khoanh trời loáng bạc

Cánh phụng hoàng vươn

Vút cao trời lồng lộng !

Sóng bạc níu chân cầu

Ánh sáng gọi dậy đàn chim non

Chỗ trú ẩn năm xưa

Nay là nơi tiễn em

Trở về với

Chốn sông dài biển rộng.