Thầy ơi, Thầy có biết không
Khi con ngồi viết bức thư này, khoảng không gian trước mắt con tràn ngập nắng vàng, gió heo may của mùa thu. Khung cảnh nơi con đang ngồi là những cây xoài tươi tốt, lá xoài rung rinh trong gió, là sắc tím hồng của hoa khế, là tiếng véo von của những chú chim trong vòm lá…
Thực sự, cho đến khi gặp Thầy, con mới nhận ra cảnh vật quanh mình đẹp đẽ, nhiệm mầu biết bao. Thầy kính thương, con có một giỏ hoa thanh tú đang trổ bông, sắc xanh tím khá đẹp. Đã có lúc con tưởng chừng cây hoa đã chết, khô héo từ gốc đến ngọn, vậy mà chỉ sau một đêm mưa, cây hoa ấy lại bật sức sống trở lại. Lá lại xanh và nở rộ những đóa hoa xinh đẹp. Con cũng từng như vậy, tuổi trẻ của con cũng đã từng nghĩ đến những điều tiêu cực nhất, con đã muốn kết thúc cuộc sống. Con đã từng đau khổ vì cha mẹ, con mệt mỏi vì sự quan tâm thái quá đôi khi là áp đặt của gia đình, con nhận thấy những khiếm khuyết của mình rất tệ, thấy mình là sản phẩm lỗi của thượng đế trong khi tất cả mọi người là một sản phẩm hoàn chỉnh. Con muốn nói tiếng nói của mình nhưng rồi con sợ, con im lặng và chìm vào tuyệt vọng, cố tỏ ra là mình vẫn ổn nhưng bên trong là bão tố thét gào. Con muốn từ giã cuộc sống, không muốn sống tiếp với đau khổ, dằn vặt. Thầy biết không? Con đã từng chìm vào giấc ngủ cùng nước mắt, con đã từng cô đơn biết mấy.
Nhưng thật may, con còn có Thầy ở đó. Chưa một ai nói với con rằng bàn tay con là bàn tay của cha, của mẹ. Chưa từng ai cho con biết mọi điều trên thế gian không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên biến mất, tất cả chỉ là biểu hiện dưới nhiều trạng thái khác nhau. Những bài pháp thoại của Thầy giúp con bước ra khỏi bóng tối, loại bớt hạt giống tiêu cực và tưới tẩm những hạt giống tốt trong con. Được nghe pháp thoại của Thầy, đọc sách của Thầy, con thấy Thầy dễ thương biết bao, ấm lòng biết bao!
Đôi lúc, con muốn chạy thật nhanh đến Làng Mai, muốn đến gặp Thầy, gặp quý thầy, quý sư cô. Con muốn xuất gia và từ bỏ cuộc sống ồn ào bề bộn nhưng có lẽ con không làm được, có thể do con chưa đủ duyên, có thể do con hèn nhát và con còn gánh nặng gia đình. Nhưng giờ thì con nghĩ mình không cần làm như vậy, bởi mỗi khi con đi, con thở trong chánh niệm, chỉ cần nhìn ngắm hoa trái, lắng nghe chim hót và mỉm cười là con đã thấy Thầy và Làng Mai ở ngay đây. Con sẽ cố gắng trở thành sự tiếp nối đẹp đẽ của Thầy, của gia đình tâm linh và của gia đình huyết thống.
Khi viết bức thư này, khi ngồi uống trà nhìn ngắm cảnh vật, con thấy Thầy
đang ở đây cùng con đón chút nắng vàng mùa thu, chút gió se se của mùa thu miền Bắc. Tay Thầy luôn trong tay con, nụ cười của Thầy sẽ được tiếp nối trong nụ cười của các đệ tử.
Có lẽ Thầy sẽ không có thời gian đọc thư của con vì Thầy đang bệnh, con
biết điều đó. Nhưng không sao, con viết thư cho Thầy, cho Làng Mai và viết cho
chính bản thân con nữa. Cuối thư, con mong Thầy và các quý thầy, quý sư cô luôn mạnh khỏe.
Con xin gửi lời cảm ơn tới Thầy và tăng đoàn Làng Mai với tất cả lòng biết ơn.
NGỒI GIỮA GIÓ XUÂN
Tháng mười như là một tiếng chuông chánh niệm nhắc nhở cho con nhớ rằng những tháng ngày qua thật sự trôi đi rất mau và con có làm gì để Sư Ông buồn con hay không? Có tu tập tinh chuyên không? Trái tim hiểu và thương của con có mở thêm cánh cửa nào không? Có ham chơi facebook quá rồi quên giờ ngồi yên không? Bao nhiêu là câu hỏi cho con dừng lại kiểm điểm chính mình. Theo thông thường, cuối năm, bước sang một năm mới ai ai cũng nhìn lại những gì đã xảy ra trong năm và cần chỉnh đốn những gì cho năm tới, nhưng đối với con ngày tiếp nối của Sư Ông mới đích thực là mùa xuân của con vậy!
Cơ duyên nào đã hết đâu, vội gì
Ngày cuối xuân hôm ấy vào tháng tư, 2018. Sau chuyến làm từ thiện tại Việt Nam, đoàn chúng con ở khắp nơi từ Mỹ quốc về Làng Mai. Mục đích là được thăm Sư Ông và tham quan Làng Mai Thái Lan cho những dự định trong tương lai. Và ngày đó là một ngày thật bình an, hạnh phúc giống như khi trở về quê hương của mình. Sư Ông có viết rằng: “Quê hương là tăng thân đó, bàn chân địa xúc hãy về” và chúng con đã về, cùng hội tụ về đảnh lễ Sư Ông, bước những bước chân an lạc trên đường có nhiều sỏi lá cùng các thầy, các bạn.
Bữa đó, sau khi dùng trưa xong chúng con được thầy tri khách dẫn đi dạo cho biết tu viện, những nơi sinh hoạt và được nghe lịch sử về Làng Mai Thailand, cũng như được biết thêm về nhu cầu phát triển của Làng. Xa xa kia là căn gác nơi Sư Ông tịnh dưỡng, căn gác nhỏ màu đà như màu áo của Sư Ông và tăng đoàn thường mặc. Lòng con dâng lên một niềm thương kính, bỗng nhiên con muốn sụp lạy một vị Bụt của thế kỷ và tham lam thèm được gặp ngài. Vẫn biết rằng có gặp hay không, Sư Ông cũng vẫn luôn hiện diện trong lòng những người con thiền sinh rồi, tăng đoàn Làng Mai cũng chính là Sư Ông, chiếc áo dòng tu Tiếp hiện mà con đang mặc cũng là Sư Ông đó thôi. Sư Ông mọi nơi, mọi nẻo thế thì tại sao phải buồn nếu không được gặp mặt? Tại sao phải buồn nếu không được đảnh lễ?
Khi được biết Sư Ông đang mệt không thể gặp ai, con nghĩ thôi mình nên đảnh lễ căn nhà nơi Sư Ông đang trú vậy. Niềm kính trọng khiến con phủ phục năm vóc sát đất để tỏ sự tôn kính một vị Bụt đang hiện hữu trên hành tinh xanh này. Đầu chạm trên bãi cỏ, con ngửi được mùi đất lành, ngửi được mùi lá ẩm, mùi cỏ ướt. Hít một hơi sâu con phủ phục, học chấp nhận không có cũng không không.
Thế là một cảm giác an lạc len vào tứ chi. Nhưng khi ngẩng đầu lên thì có một chiếc lá bồ đề khô bạc dính trên trán con. Chiếc lá bạc màu nhưng sắc lại óng ánh nằm dưới đất tự bao giờ, hình tướng chiếc lá có khô nhưng vẫn vẹn toàn. Con nghĩ đến Sư Ông như chiếc lá này đây. Chiếc lá này từng được nuôi dưỡng bởi biết bao nhiêu chất tố mà thành, ngược lại cũng chiếc lá này đã từng làm ra những thân cành nhánh khác được xanh um. Chiếc lá giờ đây đang nằm trên mặt đất còn tiếp tục chế tác ra nguồn sống cho những chiếc lá non đang cần nuôi dưỡng. Nhìn chiếc lá trên tay một cách cẩn trọng con tin chiếc lá sẽ mãi mãi trường tồn bởi có sự tiếp nối! Vì Đức Phật trên hai ngàn sáu trăm năm vẫn còn hiện hữu, sự tái sinh và tiếp nối là những vị thánh nhân và những người con Phật! Nghĩ đến sự tiếp nối con thấy tâm mình bình an trở lại.
Cuối cùng, chúng con được thông báo cả đoàn vào đảnh lễ Sư Ông! Cả nhóm đều hân hoan vui mừng. Con mỉm cười, lòng con vui vừa đủ để chuẩn bị vào đảnh lễ Sư Ông với chiếc lá bồ đề bạc trắng còn nằm trong tay.
Toạ xuân phong
Con luôn nghĩ đến Sư Ông mỗi ngày. Mỗi lần con vội vã, chợt nghĩ đến Sư Ông, con liền dừng lại. Những lúc rửa chén, những lúc cầm dao xắt gọt con cũng nghĩ đến Sư Ông, nhờ vậy mà đã lâu rồi con chưa bị cắt đứt tay. Mỗi lần con ngồi thiền con cũng nghĩ đến Sư Ông vì Sư Ông có một câu mà con rất thích, đó là “Ngồi yên cho Bụt.”
Có lần con nghe thầy giảng về cụm từ Toạ Xuân Phong, con thích lắm. Sư Ông giải thích đơn giản, mạch lạc, ngắn gọn không cầu kỳ, không nghiêng quá nhiều về lý thuyết nhưng ai ai cũng thấm nhuần như mưa thấm đất. Triết lý, Duy thức học, những Tạng Kinh Sư Ông giảng dạy đều nhẹ nhàng, tự nhiên không nặng màu. Học mà thấy như không học vậy!
Ngồi giữa gió xuân
Hôm đó chúng con được Thầy Pháp Niệm mời dùng trà tại hồ sen. Hồ nước trong sạch quá chắc hẳn hồ sen rất hạnh phúc vì được nhiều bàn tay yêu thương, ôm ấp trong Vườn Ươm này. Trong một không gian vừa đủ để tĩnh tâm, chúng con ngồi theo dáng xếp hoa sen xung quanh hồ nghe Thầy Pháp Niệm trò chuyện (một bài pháp nhỏ).
Mùa xuân rất đẹp khi chúng ta, những người con Bụt, những anh em đồng môn được ngồi bên nhau, hiểu nhau và dùng mắt xuân nhìn vạn vật, cảm nhận mọi thứ xung quanh thật tròn đầy thì dù nắng có gắt, hay vùng phủ tuyết cũng có thể chuyển thành gió xuân cả. Chẳng cần nói gì, chẳng cần làm gì, chỉ cần ngồi yên bên thầy, bên bạn ngắm trời xanh, nhìn hoa lung lay trong gió. Thỉnh thoảng nghe được tiếng chuông nhắc nhở mình quay về trong hiện tại để biết rằng mình đang có mặt bên nhau, bên tách trà nóng. Ngồi yên để nhận ra rằng tâm mình đã mỏi mệt qua nhiều chiều hướng khác nhau trong những tháng ngày tất bật vì mưu sinh, tim mình thắt nghẹn cho những kiếp người mình từng gặp trong những chuyến đi cứu tế vừa qua. Bây giờ mình rất cần ngồi yên để nhìn lại những nơi chộn rộn mình đã đến và nhận ra rằng ngay giây phút này đây, thời gian quý báu biết bao khi thầy trò ngồi bên nhau, mắt nhìn nhau thay lời hiểu lời thương, mỉm nụ cười làm cho muôn hoa nở, thì đó là mùa xuân đã làm mát mặt gió trăng lắm rồi.
Bữa đó, thầy Pháp Niệm ngẫu hứng hát tặng chúng con bài Người Biết Sống Một Mình. Giọng thầy hùng hồn vang dội như cơn lốc lúc mạnh vun vút, lúc thổi phơn phớt ngang mày, lúc lại yên ắng thật bình an mượt mà nhưng tha thiết của sự tỉnh thức.
Ngồi bên nhau trong khu Vườn Ươm, tại Làng Mai Thái Lan nghe thầy hát, nghe tiếng nước róc rách, trong tay có chén trà thơm và chiếc võng của Sư Ông mặc dù không có ai ngồi cũng lay lay nhè nhẹ như vui với niềm vui đoàn tụ. Khoảnh khắc ấy thật an lạc và quả thật là một phước duyên bất chợt trong buổi trưa tháng tư gió xuân còn vương đọng. Cơn gió ấy là gió xuân, chúng con đang ngồi giữa gió xuân!
Mỗi lần gặp Sư Ông đều trong mỗi hoàn cảnh khác nhau, con nhận ra được niềm cảm xúc cũng khác. Lần này tâm tư con trưởng thành hơn, sự xúc động sâu lắng hơn và tâm nguyện vực dậy mạnh mẽ hơn!
Tạm biệt Tu Viện Vườn Ươm, nơi có những hạt giống đang nẩy mầm và đang rất cần nhiều bàn tay đóng góp cho sự tiếp nối của hôm nay và ngày mai.
Xin nguyện cầu đến Sư Ông thân tâm an lạc, sống lâu cho đệ tử chúng con luôn thấy ánh sáng mà đi. Chúng con nguyện cầu tăng đoàn Làng Mai ngày càng vững chãi trên con đường hành đạo và luôn là nơi cho chúng phật tử quy về nương tựa.
(Chân Lưu Từ)