Ơn Người Từ Bi

(Sư chú Chân Trời Bát Nhã)

Thầy kính thương, 

Đặt chân xuống đất Tổ tâm linh lúc 08 giờ 12 phút sáng ngày 08 tháng 01 năm 2024, niềm vui biểu hiện trên khuôn mặt khi con đón nhận những hình ảnh ấm áp trên mảnh đất thiêng. Tiếng chổi quét lá xào xạc trước cổng Tổ đình, những nụ cười nhẹ thấp thoáng trong ánh nắng đầu ngày. Hình ảnh giản dị và thân thương quá. Những cái cúi chào với hai tay hình sen búp, những lời hỏi thăm, sẻ chia trong tình gia đình tâm linh làm dịu nhẹ những cơn mệt mỏi của một đêm dài ngồi trên xe. Quê nhà chúng con đã về tới. Niềm hân hoan và lòng biết ơn của con nơi chốn Tổ mỗi lần trở về là mỗi lần mới tinh.

Con đã về rồi đó

Con đã tới thật rồi.

 

 

Thầy ơi, thế là con được tắm mình trong dòng sông tâm linh ấm áp và hùng hậu ở đây được tám ngày rồi, chưa giây phút nào con cảm thấy lòng biết ơn và sự thực tập của con mai một.

Con nhớ như in cách đây hai năm, lần đầu tiên con bước vào thiền đường Trăng Rằm là buổi sáng con được xuất gia tại Tổ đình trong lễ Tâm tang Thầy. Con nhìn lên Thầy, con tin chắc rằng Thầy đã gọi con về, như đã gọi con không biết bao nhiêu lần rồi, cho hôm nay, cho cả ngày mai. Thầy vẫn còn đó trong quý thầy, quý sư cô, quý sư anh, sư chị, sư em…

Mà Thầy ơi, con quên mất là con hổng có sư em, vì sau con là đàn sư cháu. Nhưng đó chỉ là hình thức thôi phải không thưa Thầy. Vì đó cũng là sư em của con. Dù ai có bảo là “Út không có sư em đâu, lêu lêu”, thì con cũng vẫn sẽ gọi các sư em xuất gia sau này là sư em. Con sẽ hạnh phúc lắm khi được nghe gọi là sư em. Con nhớ, sau khi xuất gia, con được may mắn làm thị giả cho quý thầy lớn, nhờ cơ hội này mà con thương quý chữ “sư em” vô chừng. Một hôm, con đang chờ sấy áo quần cho sư cha Pháp Ứng, bảy phút nữa là xong. Chiều đó gia đình xuất gia Cây Mimosa có hẹn ngồi chơi chung, con chưa thưa sư cha biết về chuyện này. Bỗng sư cha bước nhè nhẹ ra chỗ sấy đồ, với giọng nói như làn gió ấm mùa Xuân ở Huế: “Sư em, sư em để sư anh lấy đồ và phơi cho, sư em đi chơi với cây xuất gia kẻo tối”.

Ánh mắt lung linh của con biểu lộ ra ngay giây phút đó. Qua sư cha, con thấy rõ ràng dáng dấp và giọng nói ấm áp của Thầy trong những bài pháp thoại. Các giai đoạn xúc cảm đi lên: mỉm cười, hạnh phúc, biết ơn. Con chắp tay búp sen để lên ngực, cúi đầu cảm ơn sư cha. Con thưa: “Dạ cũng gần xong rồi, để con làm cho xong luôn thưa sư cha”. Sư cha nhẹ nhàng nắm tay rồi bảo: “Sư em đi chơi cây vui!”. Con thương cái hình ảnh và dáng dấp đó lắm Thầy ơi. Con biết là con chỉ cần thả mình trong dòng Tào Khê của tăng thân là con sẽ được học hỏi, được dạy dỗ, được sống hạnh phúc trong gia đình tâm linh. Con hiểu được rằng chỉ cần con sống hạnh phúc với những cái nhỏ xíu thì con sẽ có nhiều hạnh phúc lớn lao hơn. 

 

 

Thầy ơi, ra tới đây con cũng thực tập hiến tặng phẩm vật quý giá nhất mà con có là nụ cười. Con thấy rằng chỉ cần mỉm cười được thì con sẽ có được tất cả, chứ làm việc, đi lại trong tu viện với cái mặt rầu rầu ai mà ưa phải không thưa Thầy. 

Thầy ơi, cái cốt yếu con muốn làm trong dịp lễ Đại tường ngoài việc hướng lòng mình về Thầy là xây dựng tình huynh đệ. Con nghĩ đó cũng là mong ước lớn nhất của Thầy. Thầy không muốn các con của Thầy làm việc mà thiếu đi những phẩm chất của niềm vui, sự thảnh thơi và tình huynh đệ. Con thấy được những dòng năng lượng đó thể hiện rõ ràng qua niềm hạnh phúc và thảnh thơi lúc làm việc của quý thầy, quý sư cô. Nước từ các dòng sông đổ ra biển lớn. Hình ảnh đó sáng bừng trong tâm trí con khi quý thầy và quý sư cô đang về nơi cội nguồn của gốc rễ tâm linh bây giờ và ở đây.

Gốc rễ tâm linh xin bồi đắp

Suối nguồn huyết thống nguyện khai thông

Được về “nhà”, con được ngồi chơi với anh chị em trong gia đình xuất gia. Trong lúc ăn cơm với huynh đệ, con đều mời Thầy dùng đôi mắt để ngắm nhìn các con của Thầy đang biểu hiện dễ thương hơn mỗi ngày.

Thầy kính thương, mỗi khi con có cơ hội tâm tình cùng Thầy con không biết nói bao nhiêu cho đủ nữa, mỗi lần như vậy con chỉ bày tỏ lòng mình qua từng nét chữ trong cuốn sổ nhỏ và trở về với sự thực tập, để hơi thở và bước chân giải bày những tâm tư của con cùng Thầy. Con thương Thầy lắm, con sẽ dùng tâm thức và sự thực tập của con để cùng Thầy sống giữa lòng chùa Tổ trong những ngày sắp tới.

Nhân đây, con cũng xin gởi lòng biết ơn đến Sư cô Chân không, người truyền lửa cho cuộc đời con.

 

 

Bốn mùa trong giây phút

Chút ấm áp đầy vơi

Mẹ đã hiện về tới

Hoa tuyết in nền trời.

Bầu trời hôm nay đã rất mát dịu và ấm nắng, chim chóc đùa vui khắp đất trời, để đón chào Sư cô – một người mẹ, người truyền cảm hứng, người xoa dịu những con tim héo hắt, người phát quà cho các em thiếu nhi mồ côi, người đem lại linh dược và pháp thực cho những nơi bị thiên tai, nghèo đói, người ban tặng tiếng cười và sự hòa giải cho những vùng nhiều khổ đau, tranh chấp và cũng là người đã cứu vớt con trở về từ nẻo tối tăm.

Sư cô thương của con ơi, sáng nay con thấy Người bước từng bước nhẹ nhàng, bình thản với hai cây nạng, lòng con vừa thương vừa hồi hộp. Con muốn chạy tới nắm tay, hỏi thăm, và dìu Người, nhưng đại chúng bao quanh Người đông quá. Năng lượng huyền diệu của Sư cô bao trùm cả tu viện. Hạnh phúc thay, một sư cô lớn nhìn con cười cười và đưa con đến gần với Người. Ôi, con ngại đỏ tía cả tai bởi nhìn quanh, chẳng thấy ai ngoài con là sư chú. Nhưng vui siết bao con được Sư cô ôm vào lòng như đứa con chờ mẹ về. Khoảnh khắc đó là thiên thu, là vô hạn. Không có lời lẽ nào đủ để diễn tả niềm biết ơn của con đối với người đã tiếp lửa,  cho con niềm tin trong khoảng thời gian con tìm đường về với Đạo.

Sư cô biết không, nếu không có nhân duyên vi diệu đó thì con không biết mình phải phiêu dạt và trồi sụp không biết bao nhiêu vạn lần nữa mới tìm được Thầy, được tăng thân và tìm được Sư cô.

Con đã từng suy nghĩ rất nhiều về cái chết. Con đã từng đứng trên tầng thứ 42 của một toà tháp và khởi lên suy nghĩ là muốn làm lại cuộc đời trong tâm tư bấn loạn và đen tối. Nhìn lại khoảng thời gian đó, con thấy mình dại dột vô cùng. Trong khoảnh khắc mong manh ấy, hình ảnh người đã sinh ra và dưỡng nuôi con suốt quãng đời vừa qua thoáng hiện lên, và may mắn thay, con đã dừng lại kịp! Sau đó khoảng một tháng, con rơi vào trạng thái rối loạn suy nghĩ. Con suy nghĩ rất, rất nhiều và đầu óc bị giam hãm trong bóng tối. Con đắm chìm trong khổ đau và không biết cách thoát ra. Con giam mình trong căn phòng nhỏ hẹp, tắt hết điện. Căn phòng tối đen như tâm trạng con thời khắc đó. Con muốn làm mới lại cuộc đời mình nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Mọi thứ thật rối rắm.

 

 

Cũng như mọi khi con mở Youtube lên tìm một nguồn nào đó cho đầu óc được giải toả và ngủ đi cho quên hết bao nỗi nhọc lòng. Trong lúc nghe từ bài này sang bài khác, một câu nói với âm điệu thật ấm áp, nhỏ nhẹ thì thầm vào đôi tai mệt mỏi của con: “Cái pháp môn thiền buông thư này đó, nó giúp được cho rất nhiều người, tránh khỏi bệnh hoang mang, căng thẳng… Mỗi ngày mình thực tập mươi, mười lăm phút…” Mở mắt ra, con thấy hiện trên màn hình là dòng chữ: “Thiền Buông Thư – Sư cô Chân Không”. Con lại tiếp tục nhắm mắt và nghe từng lời êm dịu như đang chữa lành trái tim con sau bao tháng ngày mệt mỏi.

Lúc nghe giọng nói của Sư cô, con nghĩ rằng chắc hẳn đây là một sư cô nào đó trong độ tuổi đôi mươi. Con nào đâu có biết đó là Sư cô. Nằm nghe như vậy, con vô tình tiếp xúc được với nhiệm mầu của cơ thể con, với sự sống đang diễn bày xung quanh con, con thấy con còn nhiều điều kiện hạnh phúc quá chừng! Con nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần bài này cho đến khi điện thoại hết pin. Hai dòng nước mắt ứa ra, con thấy thương mình quá! Sao con lại đối xử tệ bạc với hình hài mình? Sao con lại để tâm thức bị tra tấn trong suốt một thời gian dài? Sau đó, con khởi lên một tâm niệm nho nhỏ trong lòng: “Con phải tìm được và quỳ xuống cảm ơn Sư cô Chân Không”.

Con tìm trên google tên Sư cô thì hiện ra toàn hình ảnh của một sư cô nào đó lớn tuổi. Con nghĩ: “Chất giọng đó thì không thể của một người lớn tuổi như vậy được”. Con vẫn còn ngờ vực. Con tìm tới tham dự một khoá tu. May mắn thay, con gặp được sư cô Lạc Nghiêm, sư cô Tịnh Quang. Hai vị đã xác nhận một lần nữa vị con tìm thấy trên mạng chính xác là Sư cô Chân Không. Nhiều nhân duyên khác sau đó giúp con được về Tổ đình Từ Hiếu và Ni xá Diệu Trạm.

Trong khoá tu đó, con đã thật sự gặp Sư cô Chân Không. Vẫn giọng nói dịu dàng như mẹ hiền, ấm áp như nắng ban mai,… Con xúc động và hồi hộp, tay con không thể ngừng run. Con chỉ biết ngước nhìn lên ngắm Người đã tiếp lửa cho con. Không biết vì lý do gì mà Sư cô nhìn con, mỉm cười và hỏi: “Con có muốn níu áo sư cô để đi tu không?”. Không hiểu vì sao mà con trả lời “Dạ có” ngay lập tức bằng một giọng rất to, rất cương quyết. Quý sư cô đứng quanh đó đều cười. Sư cô nói tiếp: “Con đi tu thì phải theo quý thầy, chứ không theo sư cô được. Con qua gặp quý thầy xin đi tu, đi tu vui lắm”. Sáng hôm ấy, con được dắt sang gặp thầy Pháp Tánh. Các nhân duyên lại tiếp tục biểu hiện, con được xuất gia làm con của Thầy và của tăng thân. Con nhớ những lần được nghe và được hát cho Sư cô nghe bài Con cá dung thông, cho dù hát không hay, nhưng lần nào con cũng hát hết lòng. Chỉ cần con hát lên thì Sư cô sẽ rất vui, như vậy là con mãn nguyện rồi.

Sư cô về tới đất Tổ, lòng con tràn ngập niềm hạnh phúc. Chỉ cần thấy Sư cô khoẻ, còn hát được những bài thiền ca, nói những câu tâm tình với anh chị em chúng con là con đã thấy bình yên và an tâm. Nhìn quanh, con thấy quý sư cô lớn đang tiếp nối được hạnh nguyện của Sư cô: ấm áp, tràn đầy tình thương. Con thấy mình không còn trông chờ gì nữa cả.

 

 

Giờ phút này, khoảnh khắc này đang biểu hiện giữa đất trời một vì tinh tú và vì tinh tú ấy sẽ không bao giờ lụi tàn. Song song với đó sẽ có hàng ngàn tinh tú khác mỗi ngày một sáng, tiếp nối được Sư cô và rồi thế nào cũng được như Sư cô. Con sẽ học hạnh nguyện của Sư cô, đem cánh tay và trái tim rộng lớn nối dài mà giúp đỡ nhiều người, và hơn hết là giúp đỡ được cho chính tự thân.