Một ngón chân nhúc nhích…

Thứ năm ngày 3 tháng 10 năm 2013, chúng xuất sĩ ba xóm tại Làng được chơi Olympic Games. Các bạn thiền sinh cũng được tham dự. Một buổi chiều tràn ngập tiếng cười và biết bao chuyện vui để kể…

Thứ năm ngày 3 tháng 10 năm 2013, chúng xuất sĩ ba xóm tại Làng được chơi Olympic Games. Các bạn thiền sinh cũng được tham dự. Một buổi chiều tràn ngập tiếng cười và biết bao chuyện vui để kể…

Các trò chơi đã được Ban tổ chức chuẩn bị chu đáo. Con thấy sư chị, sư em mình đi chặt tre, kiếm chai, kiếm cây từ mấy ngày trước đó. Nhìn sư chị, sư em làm việc con chỉ biết thầm cám ơn. Con không phải làm gì cả, con chỉ cần chơi thôi.

Đại chúng được chia làm năm đội với những cái tên thật hay, thật lạ, đó là: Sao băng, Lắng nghe sâu, Voi con, Nắng mai và Kiến càng. Quân số mỗi đội hơi đông nhưng không sao, càng đông lại càng vui.

Đầu tiên là trò chơi Kiến tha mồi. Mỗi đội sẽ được chia theo cặp. Hai người phải dùng miệng ngậm hai đầu sợi dây có buộc cây bút chì ở giữa, rồi cùng tha tới chỗ cái chai và khéo léo đưa cây bút chì vào chai mà không được sử dụng tay. Trò chơi này cần phải có tinh thần đồng đội. Thời gian thi đấu là năm phút. Chỉ có năm phút thôi nên đòi hỏi người chơi phải nhanh và khéo. Dù là chơi không cần thắng, chỉ cần vui nhưng ai cũng hồi hộp, gần như nín thở để theo dõi cuộc chơi. Khi trọng tài thông báo hết giờ thì không gian như vỡ òa. Có cả những cái bắt tay để chúc mừng.

 

tro tha moi

Trò chơi “Kiến tha mồi”

Trò tiếp theo là trò Truyền tin.Trò này rèn luyện cho chúng ta khả năng lắng nghe sâu. Cả đội đứng thành một hàng, người đầu tiên sẽ lên nhận tin từ Ban tổ chức rồi về truyền lại cho các thành viên trong đội qua cái ống tre và chỉ được nói thì thầm thôi kẻo đội khác nghe thấy.

Vì trong lúc chơi, người này truyền tin cho người kia mà không được nói lớn mà lại nói qua một ống tre, tin lại vừa bằng tiếng Anh và tiếng Việt, nên cuối cùng kết quả  thật buồn cười. Mẫu tin cho cả năm đội là: “Một ngón chân nhúc nhích, that is enough to make me happy” (một ngón chân nhúc nhích cũng đủ làm ta vui rồi), nhưng kết quả thu được lại là “có một ngón chân là cũng đủ hạnh phúc rồi” hay là “có một cái cây nào cho mình hạnh phúc”, “look is love is make me happy” hay chỉ đúng một chữ “bus enough heavy”… Đại chúng được một trận cười sảng khoái.

Trò chơi này đã chứng minh rất rõ là các thầy, các sư cô cũng như các bạn thiền sinh, tất cả đã chơi với nhau thật dễ thương, không hề có khoảng cách, không có sự phân biệt quốc tịch và màu da. Có những bạn thiền sinh Tây phương không biết tiếng Việt, cũng như nhiều người Việt không biết tiếng Anh, thế mà cuối cùng trò chơi vẫn thành công. Con cũng thật bất ngờ.

 

tro truyen tin

Trò “Truyền tin”

Sau hai trò khởi động này, tinh thần đại chúng đi lên phới phới. Trời nắng đẹp nên cả đại chúng ra hết tháp chuông để chơi tiếp. Thiền đường bỗng nhiên không một bóng người chỉ còn lại vài vị khán giả vì lí do tuổi tác và sức khỏe được Ban tổ chức nhờ ở lại trong thiền đường ….”bảo vệ” quà tặng.

Trò tiếp theo là Tìm báu vật. Những tờ mật thư đã được phát ra, các đội cùng nhau giải đáp. Trên bãi cỏ xanh lúc này xuất hiện từng nhóm người ngồi lại với nhau thành vòng tròn, họ đọc một mẩu giấy rồi xì xầm, bàn tán với nhau. Nếu ai đó vừa mới đến, nhìn vào thì sẽ không biết là họ đang làm gì. Sau một hồi hơi căng thẳng thì mật thư đã được giải và nụ cười đã trở lại trên môi mỗi người. Nhưng đó mới chỉ là một phần ba chặng đường.

Theo chỉ dẫn của mật thư đầu tiên, tất cả các đội phải chạy một vòng từ tháp chuông xuống vườn Bụt để tìm cho ra thầy Từ Phước – người đang giữ mật thư thứ hai. Trước đó, Ban tổ chức đã chỉ định thầy Từ Phước leo lên cây và ngồi im trên đó để mọi người tha hồ mà tìm. Ai dè, chờ một hồi mà chẳng thấy ai, sợ đại chúng tìm mình không ra, thầy đã tự nguyện tụt xuống, ngồi dưới gốc cây và gọi to “Ê, tui ở đây nè!”. Rồi thầy trao cho mỗi đội bức mật thư kế tiếp.

Sau một hồi “căng óc” giải mã, các đội nhận được thông tin từ mật thư là: quay về …điểm xuất phát để tìm báu vật. Cứ tưởng rằng trò chơi đã kết thúc nhưng khi tìm ra báu vật giấu dưới hòn đá thì đó lại là một yêu cầu. Yêu cầu mà Ban tổ chức đưa ra thật dễ thương: “Mỗi đội chuẩn bị một tiết mục văn nghệ như múa, hát hay trình diễn thời trang, v.v…trong vòng 10 phút”.

van nghe

Tiết mục văn nghệ của đội Voi von

Bình thường để kêu gọi đại chúng tập văn nghệ thì phải mất rất nhiều công sức và thì giờ nhưng vừa mới đọc được yêu cầu thì các đội đã tập hợp nhau lại nhanh chóng, nghĩ ra cho đội mình một tiết mục gì đó vừa vui vừa ý nghĩa. Còn nhanh hơn mì ăn liền nữa! Các tiết mục đầy sáng tạo, tinh nghịch và vui tươi của các đội làm Ban tổ chức hết sức khó xử, không biết trao giải như thế nào cho xứng đáng.

Hấp dẫn nhất của các cuộc thi bao giờ cũng là phần trao phần thưởng. Không chỉ các đội được nhận quà mà ngay cả người quay phim, chụp hình, cổ động viên nhiệt tình nhất cũng được nhận quà. Có một phần quà to nhất mà không ai ngờ tới, đó là quà dành cho Ban tổ chức.Giải thưởng vừa được công bố thì các thành viên trong Ban tổ chức, mặt ai cũng đều hớn hở lên sân khấu và tự trao quà cho nhau, rồi tặng cho đại chúng một bài hát thật vui.

Mọi người xúm lại ăn liên hoan và nhớ lại những gì mới trải qua trong tiếng cười giòn giã. Con thấy tình anh chị em, tình bạn được biểu hiện thật rõ trong khi chơi cho tới bây giờ.

Một ngày quán niệm đầy ý nghĩ đã trôi qua. Ước mong sao những buổi chơi như vậy sẽ lại được tổ chức dài dài.

Tâm Liên Hòa