Đôi mắt
Chân Pháp Khả
Có đôi mắt, bạn có một cuộc hẹn muôn đời với trời xanh mây trắng. Nơi tôi ở, bầu trời rộng lắm, nắng rất đượm, thậm chí là thơm. Bạn có nghe người ta từng nói “thơm mùi nắng” chưa? Sáng nay khi lấy áo vào, tôi nhận ra chiếc áo mình rất thơm mùi nắng. Thi thoảng, khi lòng ta chật hẹp, bạn hãy thử nhìn lên bầu trời, để thấy rằng sẽ khó có khoảng không nào cao xanh hơn hình sắc ấy. Hôm nay, tôi đã làm như thế, và đã ngỡ ngàng với buổi sáng nơi đây – rất mới!
Có đôi mắt, tôi thấy mình còn may quá khi nhìn ra cuộc đời. Đó đây trên trái đất, con người khổ đau hơn ta nghĩ, phút chốc, những “yếu thế miên trường” trong tôi biến thành bé xí. Ít nhiều trắc ẩn nảy sinh trong trái tim còn chút gì bồng bột. Cũng có thể khổ đau không giới hạn trong phạm vi loài người; bạn có nghĩ cây cối, loài vật, đất đá, không khí, dòng sông… có khổ đau không? Tôi nghĩ bạn trả lời có, bạn sẽ nói thêm rằng chúng khổ là do con người! Nhưng chúng cũng có hạnh phúc chứ, vì chúng được công nhận sự tồn tại, được thay đổi tùy thuộc ít nhiều vào nhận thức và hành động của loài người chúng ta đều là những biểu hiện thật cần cho sự sống!
Đôi khi, bạn truyền thông với tôi qua ánh mắt. Có những điều ta nghĩ dùng ánh mắt để nói thì sẽ giá trị hơn thật nhiều. Một thoáng từ đôi mắt, bạn gửi cho tôi những nỗi lòng sâu thẳm nhất. Một thoáng từ đôi mắt, tôi biết bạn lạc quan biết nhường nào. Cũng một thoáng từ đôi mắt, bạn gửi đến cuộc sống này biết bao nhiêu là thương quý.Từ đôi mắt đó, tôi đọc được những khát khao muốn được hiểu và hiến tặng chân thành. Tuổi trẻ của bạn, bao nhiêu điều muốn làm, đôi khi ta chẳng biết bắt đầu từ đâu cả. Có ai là người dẫn dắt trên bước đường ta đi! Ai soi sáng cho ta những đúng sai trên đường đời? Lý tưởng của ta đôi khi chỉ là do cộng đồng tô điểm. Để rồi khi về lại với sự yên lặng của lòng là những cuộc giằng co không ngừng nghỉ. Hoặc cho dù ta cảm thấy thoải mái với đời sống của mình hiện tại, nhưng có bao giờ ta hỏi mình muốn đi xa hơn không? Vì những vật chất ta có thì rất nhiều người xung quanh cũng có, rồi những khúc mắc, những giận hờn, nghi kị sẽ hằng ngày chi phối. Thi thoảng bạn đã nghĩ về điều này, tôi từng thấy những miên trường băn khoăn ấy hiện lên trên đôi mắt.
Cũng có những khi, mắt bạn ánh lên giấc mơ đổi thay thế giới, tôi không nghĩ đó là sự hiếu thắng hay ngông cuồng của tuổi trẻ. Cho dù có phải đi chăng nữa thì nó vẫn là cần thiết. Những bất lực, thất vọng, cô đơn sẽ làm cho trái tim kia can trường. Rồi một ngày ta cùng nhận ra rằng đổi thay cái thế giới trong tâm mình chính là thay đổi cái thế giới bên ngoài kia. Cái thế giới bên ngoài, ta ôm không xuể về mặt lịch sử không gian và thời gian, nhưng nó chỉ là sản phẩm của dòng tâm thức. Sẽ không có thế giới nếu như bạn không có mặt. Lớn hay bé, trắng hay đen cũng từ tâm thức. Nên thế giới tươi đẹp hay không phụ thuộc vào cách bạn nhìn. Khi cái nhìn của bạn vượt lên trên những ý niệm tầm thường đó, sự sống sẽ biết bao mầu nhiệm. Bạn có thấy điều này có khó hiểu quá không? Bạn thử đi, một khi đôi mắt tỏa chiếu sự bình yên, thì thế giới sẽ là màu xanh, và lượn trên thinh không tâm thức là bao nhiêu chú chim bồ câu trắng!
Có đôi mắt, tôi từng thấy bạn khóc vì xúc động hạnh phúc, khóc vì hờn tủi, khóc vì bị tổn thương. Tôi cũng thế. Chúng ta không hiểu, ta luôn hỏi vì sao người đó làm như thế? Ta đếm được trong lòng biết bao nhiêu là hụt hẫng. Ta nghi ngờ cái đẹp chân thật, không tin rằng chúng có mặt trên đời. Có những vùng trong tâm thức, nơi thì hào hùng như núi lớn, nơi thì yếu đuối như cành liễu, cành đào. Nói theo Đạo học thì dù bạn có tài giỏi đến đâu thì cũng có những điểm yếu sinh tử. Khi đó, bông hoa trên con đường không còn đẹp nữa, mặt trời hôm nay bỗng chói chang vô cùng! Ngọn lửa của lý tưởng cũng tự nhiên tắt ngấm. Nhìn đâu cũng thấy chẳng có gì thú vị. Nước mắt cứ trào ra, mặn chát. Đôi mắt nhòe đi, đáng thương! Ta có khát khao được hiểu, chỉ hiểu thôi ta có thể chấp nhận được bất cứ điều gì xảy đến. Vì khi đã hiểu thì sự đồng cảm trong tâm hồn được tái sinh, chảy về và tràn lên trên đôi mắt. Bạn có thấy không, hiểu là khát khao to lớn nhất của hành trình đời người!
Có đôi mắt, bạn luôn biết nhìn về cái tốt. Chỉ cần học một điều này thôi thì cũng đủ cho tôi đổi thay cuộc đời mình. Dù sự thật có phũ phàng thế nào đi chăng nữa thì bạn cũng gìn giữ được cho mình một tâm hồn chan hoà ánh sáng nhờ từ cách tư duy. Điều này thật đáng quý. Bạn thể nhập với đám cỏ xanh, với bình minh buổi sớm… Có bạn, tôi biết lạc quan lên nhường nào, không có bạn, tôi sẽ bi quan đi biết mấy!
Vào một ngày thật đẹp, khi những buồn vui đời thường đã trở về với thinh không trong đôi mắt, bạn sẽ thấy chúng đều giá trị, tương đãi, đáng quý, đều là những sự thật đang có mặt trong đời. Ánh lên trong nỗi khổ của bạn là gia tài của xã hội, tổ tiên, của môi trường bạn sống. Ngọn lửa tâm ban đầu luôn luôn là đẹp nhất, ấm nhất. Những nặng nề của buồn khổ sẽ giúp bạn thấy cái niềm vui chân thật kia nó lắng yên như thế nào? Bạn sẽ sẵn sàng chấp nhận ánh mắt thảnh thơi kia đến – đi mà không một lần đặt dấu hỏi, nếu có thì cũng là từ lòng trắc ẩn đơn thuần. Những buồn vui đời thường sẽ không làm mờ đi những vệt sáng tỏa ra từ hai viên châu ngọc. Chỉ còn những bông hoa, bầu trời, đám mây, vì sao, khuôn mặt thân thương… là đại diện cho những gì tinh khôi ở lại. Bạn hãy là như thế nhé, cho tôi được gởi theo những mơ ước vô biên. Chúng ta đã có bao nhiêu mùa nắng trên vai đâu, bạn nhỉ? Dù ở bất cứ nơi nào tôi đều thấy bạn có mặt trong những cuộc vui, rõ ràng mà phi tướng. Hãy tiếp tục thắp ngọn lửa lên trong tim mình, như hai ngôi sao đã trở về, mọi người được có thêm niềm tin rằng thế giới sẽ đổi thay, đẹp lên từ đôi mắt đó!