Lắng nghe để hiểu…

Singapore, ngày 18/10/2013

Thầy kính thương,

Trước hết con xin tự giới thiệu, con tên là Hồ Gia Anh Lê, là một thiền sinh người Hà Tĩnh mà đã có may mắn được đặc câu hỏi trong buổi pháp thoại tiếng Việt duy nhất của Thầy tại Xóm Trung trong khóa tu mùa hè vừa rồi. Con thấy mình thật có phước, được gặp Thầy  vào tháng tư năm 2007 tại khách sạn Melia Hà Nội. Từ buổi pháp thoại đầu tiên đó, con đã  đến với chánh pháp và bắt đầu thực tập chánh niệm. Vậy là cuộc sống của con đã có nhiều chuyển hóa. Con đường đến với đạo Bụt trong sáu năm rưỡi qua là một chuỗi những sự tiếp nối thật kỳ diệu. Con xin phép  được chia sẻ về những gì con được học và trải nghiệm trong thời gian qua.

Pháp thoại tại Xóm Trung năm 2013

Thầy kính thương! Mặc dù con không được tham dự khóa tu của Thầy và Tăng đoàn ở bên Mỹ nhưng khi nghe pháp thoại trực tuyến (online), con cảm nhận được sự có mặt của Thầy và tiếp xúc với nguồn năng lượng chánh niệm thật hùng hậu. Hôm trước, khi nghe pháp thoại ngày quán niệm tiếng Việt tại Đại học Brock, Canada, con đã rất bất ngờ và xúc động khi nghe Thầy kể với đại chúng bên Canada về câu chuyện của con. Con thấy thật kỳ diệu là Thầy vẫn nhớ câu chuyện con kể và câu hỏi của con tại Xóm Trung hồi hè này. Điều kỳ diệu là con đã có thêm một cơ hội nữa để tưới tẩm hạt giống tốt trong con và mọi người xung quanh.

Con đã bắt đầu công trình này bằng việc chia sẻ về sự thực tập của con trong đời sống hằng ngày như nhận lời thuyết trình về sự hành trì năm giới.  Hôm chủ nhật tuần qua, con đã tổ chức ngày quán niệm cho Tăng thân Singapore  (Joyful Garden Sangha)  tại nhà con. Những điều con làm đã mang đến cho con nhiều bình an và hạnh phúc.

Con thường nhớ về buổi pháp thoại tiếng Việt tại Xóm Trung hồi cuối tháng 7 vừa rồi với thật nhiều cảm xúc. Con có may mắn được nghe Thầy trao truyền về sự thực tập tưới tẩm hạt giống tốt. Con đã tiếp nhận Năm Giới với một cái tên  mà con rất thích là Tâm Từ Quang (Luminous Compassion of the Heart ). Cũng nhân cơ hội này, con xin chia sẻ về quá trình tu học và chuyển hóa của con. Trước đây, con là một cô bé hay sống trong tự ti và mặc cảm. Con luôn bị chi phối bởi những chuyện không đâu, như nuối tiếc về quá khứ hay lo lắng về tương lai. Con luôn bị ám ảnh và chi phối theo dòng suy nghĩ… nên con không biết an trú trong hiện tại. May mắn là con  được nghe bài pháp thoại đầu tiên của Thầy với chủ đề “Làm thế nào để tìm được bình an và hạnh phúc chân thực?”.  Hồi đó con có khó khăn về việc truyền thông với chính mình và những người xung quanh, vì thế con đã đặc câu hỏi với Thầy: “Con phải làm gì để có thể truyền thông tốt với người khác, đặc biệt là với những người không cùng một văn hóa với con?”

Thầy đã dạy con một phương pháp thực tập mà con đã lấy nó làm kim chỉ nam cho cuộc sống của mình, đó là “sự truyền thông bằng trái tim”. Sau hơn nửa năm kể từ lần nghe pháp thoại đầu tiên đó của Thầy, đến cuối năm 2007 con đã chuyển sang Singapore sinh sống và làm việc. Khi sống trong một môi trường đa văn hóa và đa ngôn ngữ thì con càng thấm thía hơn lời dạy sâu sắc của Thầy về truyền thông. Từ đó đến nay con đã có được bao nhiêu là cuộc trò chuyện thú vị và sâu sắc với bạn bè khắp nơi trên thế giới. Chính nhờ học cách giao tiếp bằng trái tim nên con đã xây dựng được những tình cảm tốt đẹp và chân thành với các đồng nghiệp, sinh viên và những người con mới gặp ở Singapore và cũng như ở các nước khác mà con có dịp ghé thăm. Chính từ môi trường Singapore, con có cơ hội được học hỏi thêm về Đạo Bụt qua các bài giảng của Thầy trên Internet và qua một số sách của thư viện Phật giáo.

Vào một ngày giữa tháng 2 năm 2013, khi con đang đọc sách về Thiền tập trong thư quán của Phật Nha Tự (Buddha Tooth Relics Temple) ở Singapore thì con quyết định đăng ký tham gia khóa tu mùa hè 2013. Việc đến làng Mai là một ước mơ lớn mà con đã  thực hiện được. Chỉ mới lần đầu tiên đặt chân tới nơi này, nhưng con đã có cảm giác thoải mái và ấm áp như được về nhà. Đây cũng là lần đầu tiên con cảm nhận được những câu thiền ngữ mà Thầy dạy. “Đã về, đã tới. Bây giờ, ở đây…” là một sự thật, chứ không phải là cái gì đó lý thuyết. Hai tuần ở Xóm Hạ với con là những giây phút hạnh phúc và bình an, con thấy thú vị lắm vì những hạt giống tốt trong con được tưới tẩm. Giây phút đáng nhớ và xúc động nhất trong khóa tu mùa hè này đối với con đó là nghe Thầy giảng về hạnh lắng nghe của Đức Bồ tát Quan Thế Âm, và được nghe quý sư cô, quý thầy trì niệm danh hiệu này, khi đó con đã không cầm được nước mắt.

Ở Singapore mỗi khi con thấy trong lòng có buồn đau, lo lắng hay mệt mỏi thì con thường đến Chùa Quan Âm ngồi thiền. Con ngồi ở đó khoảng 15-20 phút thì tự nhiên thấy người nhẹ nhàng hẳn đi, con thấy điều đó rất kỳ diệu nhưng không biết tại sao lại như vậy. Chỉ đến khi nghe Thầy giảng về phương pháp lắng nghe với tâm từ bi của Đức Bồ tát Quan Thế Âm thì con mới hiểu được tác dụng và sự trị liệu. Và chính từ buổi đó con muốn nhận Năm giới (đặc biệt là giới thứ tư) để thực tập. Con đã muốn học cách nói lời ái ngữ và học cách lắng nghe sâu để hiểu và chuyển hóa được những niềm đau, nỗi khổ trong con và trong những người xung quanh con. Và đúng một năm sau khi nhận Năm giới thì con có cơ hội chia sẻ với tăng thân về phương pháp thực tập của con. Chỉ sau một năm thôi mà con đã chuyển hóa được rất nhiều. Và điều tuyệt vời hơn cả là có rất nhiều bạn trong tăng thân đến trò chuyện với con và họ nói rằng phần chia sẻ của con rất nuôi dưỡng và tạo cảm hứng cho sự tu tập của họ. Nghe các bạn chia sẻ như vậy con thấy vui lắm, vì con đã làm được một điều gì đó để tưới tẩm hạt giống tốt trong người khác rồi.

Từ đầu năm nay con có may mắn được chuyển vào sống trong khu tập thể giáo viên của trường Đại học Quốc gia Singapore nên con có thể đi bộ đến nơi làm việc. Nơi con ở có một tăng thân sinh hoạt chung, chúng con có một buổi ngồi thiền hàng tuần vào tối thứ ba. Đây cũng là dịp mà các anh chị em gặp nhau, trao đổi và chia sẻ những niềm vui trong cuộc sống. Con đã chia sẻ với các bạn đồng nghiệp về trải nghiệm trong thời gian tu học tại Làng. Con cũng có  cơ hội ngồi chuông làm thiền hướng dẫn cho mọi người  theo bài: Vào ra sâu chậm (In, out, deep, slow)  và thiền hành theo bài đã về đã tới (I have arrived, I am home) mà Thầy đã dạy. Con đã cố gắng làm theo lời dạy của Thầy để mỗi lần đi bộ đi làm là một lần được đi thiền hành. Mặc dù người ta thường phàn nàn là cuộc sống ở Singapore rất bận rộn và nhiều căng thẳng, nhưng nhờ có pháp môn thiền tập mà khi đi làm con thấy vui vẻ và nhẹ nhàng lắm. Con thấy mình may mắn là đã duy trì được năng lượng chánh niệm và áp dụng được pháp môn thiền tập vào cuộc sống hàng ngày.

Thầy kính thương!

Chủ nhật tuần trước là một ngày rất đặc biệt đối với con. Lần đầu tiên con tổ chức ngày quán niệm ở nhà con với tổng cộng 15 người tham dự. Tăng thân Singapore (Joyful Garden Sangha) là tăng thân quốc tế, nên hôm đó có nhiều bạn bè quốc tế đến nhà con. Chúng con đi thiền hành và ăn trưa im lặng. Ăn trưa xong là có thiền buông thư nên chúng con rất là thư giãn.  Sau khi ngồi thiền, chúng con đã có hơn một giờ đồng hồ để pháp đàm, chia sẻ về cách xây dựng tăng thân theo quyển sách “Sống chung An lạc” của Thầy. Con cũng rất vui đã tổ chức được một ngày quán niệm thật vui vẻ và thắm thiết tình huynh đệ tại nhà mình.

Niềm tin yêu gởi về

Con xin kính tặng Thầy một tấm hình hoa sen do một em sinh viên cũ của con chụp tại trường cũ của con. Con đã dạy em sinh viên này tiếng Anh hồi con còn làm giảng viên ở Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện nay em sinh viên này đã tốt nghiệp và được giữ lại trường làm giảng viên tiếng Anh. Con đã chọn tấm hình hoa sen này để trang trí cho Đêm nhạc Việt Nam 2012 – một sự kiện sinh viên khoa tiếng Việt của con tổ chức để giới thiệu văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế tại Đại học Quốc gia Singapore.

Kính thương,

Học trò của Thầy

Hồ Gia Anh Lê

Bên nhau một ngày thu…

Mùa thu đi cùng lá… Mấy hôm nay cây bàng lá kim nhà đối diện đang thay áo mới. Lá vàng rụng đầy con đường trước ngõ. Cô hàng xóm bên cạnh khó chịu, càu nhàu vì phải quét lá cây nhà người ta bay qua nhà mình.

Những chiếc lá bàng nhỏ nhắn xinh xinh ấy cũng bay sang phủ kín sân nhà tôi, trải dài như một tấm thảm màu vàng êm dịu. Tôi chưa quét vội, mà thưởng thức từng bước chân trần lên thảm lá vàng ấy, nghe mát rượi dưới lòng bàn chân. Tôi mỉm cười thì thầm với lá: ” Biết ơn lá đã tô điểm cho mùa thu thêm đẹp nhé!…Mùa thu không có lá vàng rơi thì đâu phải là mùa thu. Lá vàng còn nhắc nhở tôi bài học vô thường và tiếp nối. Lá rụng sẽ luân hồi để rác chuyển thành hoa. Những chiếc lá mới xanh non mơn mởn, lung linh trong nắng và được mơn man dưới làn gió nhẹ như hàng ngàn ngôi sao lấp lánh giữa ban ngày. Thu đẹp đã về rồi đó!”. Ở đây, chỉ có chút lá vàng rơi và không gian mát nhẹ vào buổi sáng để cảm nhận về mùa thu. Thu Saigon chỉ có thế !

Một buổi tu tập cùng tăng thân “Không Tên” sau bốn tuần, cho tôi cảm giác háo hức nhẹ nhàng và chờ đợi. Hôm nay, hơn 60 người bạn sẽ cùng có mặt bên nhau để tham dự ngày quán niệm 27-10-2013 theo lịch tu hằng tháng của tăng thân tại Q. 9, ở nhà riêng của gia đình Cô Mẫn thuộc tăng thân “ Không Tên” cũng đang được khoác lên mình chiếc áo mới. Chiếc áo mới rất sáng, rất dễ thương khi được tu chung với tăng thân “Hương Trà” trẻ trung và tươi mát. Đây là lần đầu tiên chúng tôi cùng tu học bên nhau, lại đúng vào tuần lễ Tụng Năm Giới. Ai cũng thành tâm và tự xét mình khi quý Thầy và quý Sư Cô hỏi : “Trong hai tuần qua, quý vị có cố gắng học hỏi và hành trì giới ấy hay không?”. Thời khóa Tụng Năm Giới thật trang nghiêm và ấm áp.

Hôm nay vì có nhiều người mới tham dự lần đầu tiên, nên thượng tọa Minh Tuấn đã cho pháp thoại về  những bài thưc tập căn bản trong ngày quán niệm. Từ việc trở về với hơi thở, bước những bước chân an lạc, vững chãi, không bị vướng mắc vào bất cứ điều gì, để đi vào Tịnh Độ ngay bây giờ và ở đây. Thầy khẳng định : “Ai cũng có khả năng đi vào Tịnh Độ bằng cách đem tâm về với thân trong giây phút hiện tại”. Bài thực tập ấy được Thầy Chúc Thịnh hướng dẫn rõ ràng, khi đại chúng thực tập thiền hành kết hợp bước chân với hơi thở chánh niệm. Thượng tọa Minh Tuấn cũng hướng dẫn cụ thể, nhắc nhở đại chúng hành trì năm giới để được tự do, tự tại và hạnh phúc . Sáng nay, khi giảng về năm giới và 4 loại thức ăn (đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và ý thức thực). Thượng tọa cũng đã hướng dẫn về phương pháp tổ chức một buổi thiền trà như thế nào, để anh chị trong tăng thân biết cách chuẩn bị cho thời khoá buổi chiều.

Bên nhau một ngày thu

Trong lúc nghỉ giải lao các anh chị em trong tăng thân đã cùng nhau xem và nhiệt tình ủng hộ những chiếc quạt có in các câu thiền ngữ của Sư Ông Làng Mai. Quạt do thương tọa Minh Tuấn mang đến, toàn bộ số tiền sẽ gửi đến quý Sư Cô Long Thành để đi cứu trợ lũ lụt ở Hà Tĩnh trong ba ngày sắp tới. Những chiếc quạt rất đẹp, ấm áp nghĩa tình yêu thương và san sẻ. Thầy đã dạy chúng con biết chia sẻ tài vật, tình thương cho những đồng bào đang thiếu thốn và khó khăn trong vùng bão lũ. Chúng con đang được thực tập giới thứ hai (Hạnh phúc chân thật) một cách sâu sắc và thiết thực nhất, để chính chúng con có thể cảm nhận được hạnh phúc này. Kính biết ơn Thầy !

Buổi chiều thiền trà, mọi người đã chia sẻ hết lòng về sự thưc tập năm giới của mình:

– Có vị đã thực tập giới thứ nhất (Bảo vệ sự sống) như thế này: Trong một lần nghe pháp thoại, một vị Thầy đã nói: “Khi đi ngang một nghĩa địa có vị rùng mình, rỡn tóc gáy không dám đi một mình. Vậy mà trong bụng mình tiêu thụ  bao nhiêu là sinh vật”… Những lời này đã làm bạn ấy chấn động và quyết định ăn chay từ đó đến nay và thấy lòng rất nhẹ nhàng.

– Còn bạn khác đã nói về việc thực tập giới thứ hai (Hạnh phúc chân thật): Bạn ấy đã thực hiện nếp sống tri túc, tiết kiệm không phung phí, biết đủ trong ăn uống, tiêu dùng. Ngay cả trong cách sử dụng xà phòng, nước để giặt giũ, tắm rữa…cũng ý thức chỉ sử dụng vừa đủ nên bạn ấy đã tiết kiệm được một số tiền để làm từ thiện, chia sẻ với những người gặp khó khăn.

– Và một bạn tu khác nữa đã chia sẻ việc gia đình bạn ấy thực tập giới thứ 4 (Ái ngữ và lắng nghe). Thực ra, chỉ có một mình bạn ấy là thực tập pháp môn Làng Mai, các thành viên còn lại của gia đình chưa biết thực tập pháp môn. Nhưng bằng sự thực tập của mình, bạn ấy đã hoà giải được mâu thuẫn giữa hai cha con trong nhà, để tái lập truyền thông, không gây đổ vỡ. Hai cha con cuối cùng biết chấp nhận nhau, hiểu và thương nhau hơn.

– Những bạn trẻ của tăng Thân “Hương Trà” chia sẻ sự thực tập của mình cũng rất dễ thương. Có bạn nói: “Trước khi được Thượng tọa Minh Tuấn dạy về cách thực tập, bạn ấy rất nóng tính và không chịu lắng nghe ai hết. Nhưng mà bây giờ, mỗi khi thấy các cảm xúc ấy nổi lên, thì bạn đã biết theo dõi hơi thở để ôm ấp và làm lắng dịu nó. Từ đó, bạn ấy có thể hiểu và thương người đối diện với mình hơn.

Tăng Thân “Hương Trà” có nhiều bạn mới tham dự ngày quán niệm lần đầu. Nhưng khi hòa vào thời khoá tu học của đại chúng thì các bạn ấy tiếp xúc rất nhanh những niềm vui được biểu hiện trên khuôn mặt rạng rỡ và tươi mát. Các bạn đã hẹn lần tu sau xin được tham gia cùng.

Ngày quán niệm rồi cũng phải kết thúc theo thời khoá. Có vị ước gì thời gian có thể dài hơn! Trong tôi vẫn còn cái cảm xúc lâng lâng hạnh phúc vì được tu học một ngày thật vui, ai cũng tươi mát, ham tu học và thực tập hết lòng. Chính năng lượng ấy của từng người đã kết thành một năng lượng tập thể lan toả trong đại chúng. Nhưng mà điều quý báu nhất trong ngày quán niệm hôm nay là sự truyền trao năng lượng cho nhau giữa những bạn tu cũ và những bạn tu mới đến lần đầu. Chỉ một ngày thực tập thôi mà các bạn mới đã có nhiều tươi mát, ánh mắt tìm tòi học hỏi và sự háo hức của các bạn đã truyền cho tôi cảm hứng rất mới trong sự tu học. Những bạn đã thực tập lâu khi chia sẻ kinh nghiệm, hoa trái thực tập đã làm cho các bạn mới muốn tìm tòi và khám phá hơn nữa để được nếm trải hạnh phúc khi thực tập thành công. Tất cả đã làm nên một ngày quán niệm thật vui và đầy năng lượng.

Chúng con biết ơn Tam Bảo đã gia hộ cho chúng con, luôn dõi theo bước đường tu tập của chúng con, và mỉm cười khi thấy chúng con an lạc và hạnh phúc! Chúng con cũng biết ơn quý Thầy, quý Sư cô, sự có mặt và tu học hết lòng của đại chúng, sự yểm trợ với tất cả tình thương của gia đình cô Mẫn. Chúng con sẽ nuôi dưỡng hạnh phúc này và có mặt bên nhau trong ngày tu của tháng 11-2013. Hãy đến và cùng nhau cảm nhận các bạn nhé!

Sen Búp

Mưa xuân nặng hạt đất tâm ướt…

 

Sài Gòn, ngày 12 tháng 10 năm 2013

Kính bạch Thầy,

Tối hôm qua, ngày 11-10-2013 con và các bạn tăng thân ở Saigon đã ngồi bên nhau để kính mừng ngày tiếp nối của Thầy. Mưa rất lớn vì trời đang bão. Con lấy xe ra khỏi nhà và đi dưới mưa đến chùa Pháp Vân để tham dự. Đường ngập, kẹt xe … mà rất lạ thưa Thầy, con thấy rất bình thường… không nôn nóng, không sợ trễ giờ, không ngại nước ngập mưa to, chỉ thoáng qua ý nghĩ : Phải chánh niệm lái xe vì đường rất đông, trơn ướt. Những giọt mưa hắt vào mặt, vừa mát vừa vui, con mỉm cười : “giọt Cam Lồ” tưới mát cho mọi người vì hôm nay là một ngày rất đẹp, rất đặc biệt!

Chúng con gồm các tăng thân ở Sài Gòn, cùng có mặt bên nhau để chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm và dâng lên Thầy hoa trái thực tập của mỗi người… Thưa Thầy, con nhớ như in : Bốn năm về trước, cái ngày không thể nào quên, khi mà đứa con trai duy nhất của con đã vĩnh viễn ra đi lúc mới 26 tuổi đời. Không để lại một lời nào để nhớ!… Ngày đó, con chưa hề biết gì về đạo Bụt, cũng chưa biết gì về pháp môn Làng Mai. Bởi vì gia đình con là tín đồ Tin Lành rất ngoan đạo. Những ngày tháng ấy thật là kinh khủng! Đó là địa ngục giữa trần gian, chỉ mong ai đó giúp con được chết đi thì sẽ biết ơn người ấy lắm!

Hạt đậu năm xưa hé miệng cười

Nhưng mà mọi việc đã đổi thay một cách mầu nhiệm… Một buổi chiều mưa như thác đổ ở Tu Viện Bát Nhã, sư cô Thanh Ý ngồi yên nghe từng tiếng nấc và từng lời kêu cứu của con: “Sư cô ơi! hãy giúp con làm sao để con có thể tiếp tục sống”. Lời khai thị của sư cô như một liều linh dược cấp cứu và giành lại sự sống cho một con người hoàn toàn tuyệt vọng…

Bốn năm tu học và thực tập pháp môn Làng Mai đã thay đổi cuộc đời con. Từ một con người chỉ muốn đi về cõi chết, con đã trở thành một con người khác. Ngày đó… có những đêm khuya khi chỉ còn một mình, nỗi đau quay về xé nát và giày xéo thể xác, tâm hồn con. Không còn chịu nổi, lúc ấy con mới chịu ngồi thật yên, thở vào – thở ra và chỉ chú ý tới hơi thở. Thật mầu nhiệm! Chỉ ba hơi thở vào – ra, con thấy rất rõ cơn đau đã lắng nhẹ xuống. Con ngừng khóc và tiếp tục theo dõi hơi thở… Con đã thấy thoải mái nhẹ nhàng hơn. Đó là thời khắc quan trọng nhất, vì con bắt đầu tin vào pháp môn để thực tập cho đến hôm nay.

Thầy kính thương! Con được như ngày hôm nay là nhờ tình thương rất lớn của quý thầy và quý sư cô đã hết lòng nâng đỡ dìu dắt con … Những lúc khó khăn khi thực tập, con đều “níu áo” quý thầy và quý sư cô. Bao giờ cũng vậy, quý thầy cô đều sẵn sàng cho con những gì con cần … dạy con thực tập lúc con giận, chán nản, bất mãn… Tất cả ở hơi thở và bước chân chánh Niệm mà con đã được trao truyền. Gia đình con chỉ có một mình con sinh hoạt tu học với tăng thân. Tuy chưa đủ duyên để đến với tăng thân, nhưng chồng con và con gái con thấy được sự bình an tươi mát khi con tu học.

Trước khi biết tu, con không thích nghe những gì trái ý mình, không chấp nhận khuyết điểm của chồng con, chỉ muốn mọi chuyện phải diễn ra theo ý mình… Gia đình con đều là nhà giáo nên cũng có nề nếp, không đến nỗi căng thẳng, nhưng mà vẫn có một khoảng cách nhỏ giữa các thành viên. Nhưng hôm nay, chúng con đã biết lắng nghe nhau, và sử dụng ái ngữ. Nhất là khi đứa con trai con ra đi đột ngột, mọi người đã hiểu được vô thường và biết trân quý sự có mặt của nhau. Con tin rằng “Mưa xuân nặng hạt đất tâm ướt. Hạt đậu năm xưa sẽ nẩy mầm”. Vì con thấy chồng và con gái con rất tin vào pháp môn khi thấy sự chuyển hoá của con, rất ủng hộ con đi tu học, rất tôn kính Thầy và thương kính quý thầy và quý sư cô của tăng thân Làng Mai.

Thầy kính thương, bây giờ con có duyên lành được tu học cùng tăng thân “Không Tên”. Nhiều khi con thấy cái tên tăng thân chúng con nó cũng ngồ ngộ làm sao ấy! Chúng con đang hết lòng thực tập , nương tựa quý thầy cô và các bạn đồng tu, để năng lượng tập thề của tăng thân sẽ bao bọc và nâng đỡ chúng con khi có khó khăn trong đời sống và tu học. Con nghĩ đến một lúc nào đủ duyên thì tăng thân chúng con sẽ có được cái tên đẹp thôi ạ.

Chúng con luôn tự hỏi: “Chúng con đã tiếp nối Thầy được bao nhiêu rồi?” để biết xử lý khổ đau và chế tác hạnh phúc như Thầy đã dạy chúng con. Bây giờ, con có thể tự chuyển hoá những khổ đau phiền não, tự làm chủ những cảm xúc giận hờn, bức bối… để đem lại cho con niềm vui và bình an trong cuộc sống. Con nhớ mãi lời dạy của Thầy: “Dù trong bất cứ tình huống nào, khó khăn và đau khổ đến đâu cũng phải thực tập cho được bình an. Dù có chết cũng chết trong bình an”.

Lời dạy này của Thầy như một bảo bối mà lúc nào con cũng mang nó theo bên mình để thực tập, để sống tỉnh thức từng giây phút. Con sẽ thực tập để tiếp nối hơi thở và bước chân chánh niệm của Thầy. Sự tu học và tươi mát của con sẽ dẫn dắt những người thương còn lại trong gia đình huyết thống, bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp… đến với pháp môn, để họ hiểu và biết đi trong Tịnh Độ bây giờ và ở đây, để họ cũng được hạnh phúc như con. Không phải tìm kiếm hạnh phúc ở ngoài mình nữa.

Hôm nay, con được tâm sự với Thầy như một người cha, lòng con thật bình an và ấm áp. Con thấy được ánh mắt và nụ cười rất hiền của Thầy khi nghe con nói. Con kính biết ơn Thầy vì tất cả những gì Thầy đã cho chúng con và cho cuộc đời. Chúng con sẽ tu học thật vui, thưa Thầy. Cầu mong Tam Bảo gia hộ cho Thầy thật nhiều sức khoẻ, để bước chân Thầy vẫn nhẹ nhàng đi khắp mọi nơi. Lúc nào Thầy cũng có trong chúng con: lúc thiền hành, thiền toạ, ăn cơm yên lặng, pháp đàm…Chúng con sẽ là người tiếp nối hơi thở và bước chân Thầy.

Tăng thân “Không Tên” của chúng con có thực hiện một Clip ngắn, dâng lên Thầy trong Ngày Tiếp nối.

Con kính dâng lên Thầy hoa trái tu học của con với tất cả lòng tôn kính.

Con

Tâm Tự Tại

Chúng con là sự tiếp nối của Thầy

Chúng con nguyện tiếp bước con đường Thầy đi

Kính bạch Thầy,

Hôm nay là ngày 17 tháng 10 năm 2013. Ngày tiếp nối của Thầy đã qua rồi nhưng con nhìn thấy hình ảnh của Thầy ở khắp nơi xung quanh con. Con cảm nhận niềm vui nhè nhẹ len lén trong lòng khi nhìn thấy nhiều “góc thiền” ở khắp mọi nơi trên quê hương mình. Những bước chân và hơi thở chánh niệm cũng là sự tiếp nối của Thầy. Sự tĩnh lặng và bình an trong mùa bão lũ cũng là sự tiếp nối của Thầy. Buông bỏ ý niệm sanh diệt để luôn nở nụ cười hàm tiếu trên môi cũng là sự tiếp nối của Thầy. Và hơn hết, phá bỏ ranh giới của sự phân biệt, mặc cảm hơn kém bằng, hơn 70 anh chị em trong tăng thân đã hội tụ về chùa Lá một buổi chiều mưa gió lụt lội để cùng nhau chia sẻ năng lượng bình an, bao dung, nâng đỡ kết thành dòng sông “huynh đệ” cũng là một sự tiếp nối để dâng lên Thầy…

Căn phòng ấm áp, tràn ngập hoa nến và trà, chúng con đã ngồi thật yên và lắng nghe lời khai thị của Thầy “…thở vào, con cũng thấy Thầy của con. Con đang ngồi với Thầy của con. Nhờ con nhìn lại được nên con thấy Thầy con đang có mặt rõ ràng và hai Thầy trò được ngồi với nhau bất cứ lúc nào con muốn…” Trong không gian tĩnh mặc, chúng con đã cảm nhận được sự hiện hữu của Thầy như đang ngồi cùng với tăng thân vậy.

Sau thời ngồi thiền tối, chúng con đã có buổi ngồi chơi bên nhau tại phòng tiếp hiện của chùa Lá. Đại chúng cùng nhau thưởng thức trà và bánh trong im lặng vài phút. Sau đó là lời chia sẻ của đại diện tăng thân Sài Gòn gửi đến Thầy nhân ngày tiếp nối lần thứ 87.

“Chúng con – toàn thể Tăng Thân tại Saigon hôm nay vô cùng hạnh phúc được ngồi bên nhau, cùng dâng lên hoa trái tu tập của mình mừng ngày tiếp nối của Thầy. Mảnh đất tâm của chúng con đã được những cơn mưa pháp, những sợi nắng tình thương từ Thầy nên hạt giống tốt đã lên cây. Chúng con tinh tấn thực tập:bằng hơi thở, nụ cười, để chuyển hóa mình, chuyển hóa niềm đau, nổi khổ, chuyển hóa tập khí, nhận diện hạnh phúc, buông bỏ phiền não, giận hờn, đồng hành cùng các bạn trẻ, đem pháp môn vào nơi làm việc, đến với gia đình… Nhờ đó niềm an lạc được thắp sáng nhiều hơn trong mỗi chúng con.

Mỗi tăng thân là một mái ấm cùng nhau tu tập: tăng thân Tiếp Hiện, tăng thân Búp Sen, tăng thân Xuân Phong, tăng thân Đuốc Thiêng, tăng thân Không Tên, tăng thân Trăng Rằm, đặc biệt tăng thân Bếp Lửa Hồng với những ngày tu vào các ngày chủ nhật của tháng. Đan xen vào đó chúng con có được những khóa tu ba ngày, năm ngày dưới sự dìu dắt của quý Thầy, quý Sư Cô. Ngoài ra nuôi dưỡng và tưới tẩm cho chúng con nhiều nhất là những buổi thiền trà ở từng nhóm tăng thân và các em trẻ. Anh chị lớn dìu dắt,hướng dẩn,lắng nghe đàn em đi sau. Trong chúng con cũng có những trồi sụt, thối chuyển, vấp ngã nhưng tuệ giác nẩy sinh trong quá trình tu tập đã giúp chúng con ngồi yên, nhìn lại chính mình và chuyển hóa, tinh tấn lại. Đó là niềm an lạc, hạnh phúc mà chỉ có bước vào đường tu chúng con mới có được.

Thầy đã đi khắp nơi, gieo hạt từ bi, dạy ngồi yên, dạy thở, dạy chế tác năng lượng chánh niệm, dạy cách ôm ấp, chuyển hóa niềm đau nổi khổ cho biết bao người. Chúng con nguyện tiếp bước con đường Thầy đi, yêu thương nhau, và đem tình thương thắp sáng cuộc sống quanh mình. Đó là tất cả những gì chúng con xin dâng lên Thầy kỷ niêm ngày tiếp nối. Chúng con luôn thấy Thầy trong chúng con và chúng con ở trong Thầy.

Nguyện Tam Bảo gia hộ cho Thầy nhiều sức khỏe, ở cùng chúng con.

Tăng thân Sài Gòn”

Tiếp theo lời chia sẻ, mọi người được coi một đoạn video ghi lại những sinh hoạt của tăng thân Sài gòn trong một năm qua. Những thước phim đưa đại chúng lại gần bên nhau hơn khi cùng nhau trở về hồi ức thật đẹp và nuôi dưỡng của những khóa tu bên nhau an vui và lợi lạc. Mọi người cùng nở hoa cảm ơn em Chương về những cố gắng và tác phẩm dễ thương của mình.

Sau khi xem xong đoạn video clip, mọi người có cơ hội chia sẻ và cúng dường văn nghệ. Đại chúng đã cùng nhau chia sẻ và thưởng thức hết lòng vì ý thức rõ Thầy đang có mặt ở đó với chúng con. Chú Lộc ngâm bài thơ “Thiền Duyệt Thất” bằng chất giọng ấm và tràn đầy cảm xúc. Chú Đức cùng cô Sơn hát bài “Hộ trì sáu căn” như một lời nhắn nhủ và tiếng chuông chánh niệm. Cô Cúc xúc động nghẹn ngào vì sự có mặt của hầu hết các gia đình trong Tăng thân Sài gòn nên đã cùng với các bạn Búp Sen cất cao bài ca “Xin nguyện làm dòng sông”. Em Cường thay mặt cho Xuân Phong hát bài Uyên Nguyên, giọng ca truyền cảm và hùng tráng lạ kỳ. Cô Điều cũng xúc động không kém khi cùng với gia đình Không Tên giới thiệu người bạn đồng tu đến từ tăng thân ở Đức chia sẻ và cúng dường tiết mục văn nghệ. Cô Mai chia sẻ lòng biết ơn và nguyện cùng với tăng thân tu tập tinh tấn hơn trong thời gian tới. Em Hiếu thay mặt cho Bếp Lửa Hồng và Cá Nghe Kinh đọc lên những dòng tâm sự vô cùng xúc động gửi đếnThầy…

Trong không khí ấm áp thân tình, con hạnh phúc vô cùng khi đọc được trong ánh mắt của từng cô chú anh chị em niềm hân hoan và thương kính cảm nhận rằng Thầy luôn có đó cho chúng con. Cô Trâm nghẹn ngào chia sẻ niềm biết ơn bằng bài hát “Lời Mẹ Ru”  dâng lên vị Thầy, vị Cha tâm linh kính mến của chúng con. Và con biết rằng còn rất nhiều rất nhiều lời chia sẻ muốn gửi đến Thầy nữa nhưng vì thời gian không có nhiều nên cô Xuân đã truyền tay cho chúng con những tấm thiệp bé xinh dễ thương để chúng con có cơ hội được viết vào đấy tiếng nói từ trái tim gửi đến Thầy…

Để kết thúc, thầy Pháp Lộ đã thay mặt toàn thể đại chúng nói lên lời tri ân đến với Thầy và dặn dò chúng con tinh tấn và vững chãi trên con đường tu học để xứng đáng là sự tiếp nối của Thầy.

Mỹ Hằng.

 

Thầy đang có mặt trong mỗi chúng con

Thầy kính thương!

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt với con và với toàn thể đại chúng có mặt nơi này, ngày Thầy thêm một tuổi, cho nên con có cơ hội viết thư bày tỏ những nỗi niềm của mình kể từ ngày Duyên lành cho con được gặp Pháp môn của Làng Mai. Con hạnh phúc lắm Thầy ạ! Vì con đã có được cơ hội cảm nhận hạnh phúc trong từng hơi thở ra vào, trong cách nhìn đối với cuộc đời và hạnh phúc vì biết rằng mình đang sống. Vì vậy mà con biết rằng những trao truyền của Thầy, con đã được thọ nhận và con đã đi đúng hướng.

Ngày trước, cuộc sống của con lâm vào bế tắc lắm, đến nỗi con đã từng thoáng nghĩ đến việc kết thúc sự sống của mình. Và chính trong những cơn mộng mị lụy phiền, con lại tự mình đặt ra câu hỏi: “Mình sinh ra để làm gì? Có phải chỉ để khổ đau?”. Con đã đi tìm câu trả lời cho chính mình, rồi con có duyên được đọc quyển sách nhiệm màu Đường Xưa Mây Trắng. Kể từ đó, cuộc đời con có những bước chuyển thật rõ rệt, con hành trì theo những lời dạy của Đức Thế Tôn. Con thấy hình ảnh của mình có khác gì cậu bé Cát Tường, có khác gì Thầy Bất Bạo Động trước khi chưa được Bụt độ đâu. Và con thấy Thầy, Thầy là Bụt đang đứng đó nhìn con với ánh mắt đầy yêu thương, và soi sáng con đường con đi, con đường không còn khổ đau mà chỉ còn những tia nắng ấm, hai bên đường nở muôn ngàn bông hoa, trên đầu mây trắng hiền hòa bay, thật nhẹ.

Hôm nay, trong ngày Tiếp nối của Thầy, chúng con đang có mặt bên nhau. Dù Thầy ở rất xa, nhưng chúng con luôn ý thức rằng Thầy đang có mặt trong mỗi chúng con. Chúng con kính chúc Thầy khỏe mạnh để có thể trao truyền giáo lý của Bụt, soi sáng cho chúng con, những người con nghèo khổ đã, đang và sẽ tìm thấy được kho báo trong chính ngôi nhà của mình. Chúng con luôn khắc ghi và tiếp tục tu học tinh tiến, xứng đáng là người con Bụt, người con của Thầy, để có cơ hội chia sẻ những niềm hạnh phúc của mình cho những ai cũng đang có những khổ đau như mình ngày trước.

-Nguyên Nhàn-

 

Tăng thân khắp chốn

Chúng con là sự tiếp nối của Thầy

Mừng ngày tiếp nối của Thầy, ở khắp mọi nơi, các tăng thân đã có những buổi ngồi chơi bên nhau, cùng thở, cùng cười và chia sẻ cho nhau những hoa trái tu học để dâng lên Thầy. Sau đây là một vài chia sẻ của các thành viên trong Tăng thân Sài Gòn nhân ngày vui đó.

Mưa xuân nặng hạt đất tâm ướt…

Bốn năm tu học và thực tập pháp môn Làng Mai đã thay đổi cuộc đời con. Từ một con người chỉ muốn đi về cõi chết, con đã trở thành một con người khác. Ngày đó… có những đêm khuya khi chỉ còn một mình, nỗi đau quay về xé nát và giày xéo thể xác, tâm hồn con. Không còn chịu nổi, lúc ấy con mới chịu ngồi thật yên, thở vào – thở ra và chỉ chú ý tới hơi thở. Thật mầu nhiệm ! Chỉ ba hơi thở vào – ra, con thấy rất rõ cơn đau đã lắng nhẹ xuống. Con ngừng khóc và tiếp tục theo dõi hơi thở… Con đã thấy thoải mái nhẹ nhàng hơn. Đó là thời khắc quan trọng nhất, vì con bắt đầu tin vào pháp môn để thực tập cho đến hôm nay.

Lắng nghe để hiểu…

Chỉ sau một năm thôi mà con đã chuyển hóa được rất là nhiều. Và điều tuyệt vời hơn cả là có rất nhiều bạn trong tăng thân đến trò chuyện với con và họ nói rằng những chia sẻ của con rất nuôi dưỡng và tạo cảm hứng cho sự tu tập của họ. Nghe các bạn chia sẻ như vậy con thấy vui lắm, vì con đã làm được một điều gì đó để tưới tẩm hạt giống tốt trong người khác rồi.

Ấm áp tình pháp lữ

Chỉ có một ngày rưỡi tu học nhưng tôi được nuôi dưỡng rất nhiều điều: Không có sự tiếp nối và báo hiếu nào cho ông bà, cha mẹ hay hơn là sự tu tập của chính chúng ta, những người con, người cháu biết thực tập để sống thật sâu sắc trong giờ phút hiện tại…Dù người thương của mình có từ giã cõi đời nhưng ông bà, cha mẹ vẫn còn trong con cháu, như không hề có cuộc chia ly. Chúng ta là sự tiếp nối của ông bà, cha mẹ trong từng hơi thở và bước chân chánh niệm để trao truyền cho con cháu mình một đời sống đạo hạnh, an lạc và hạnh phúc. Đó là sự báo hiếu quý báu nhất cho ông bà cha mẹ! – Tâm Tự Tại

Về nhà thôi!

Nguồn vui luôn tuôn chảy. Niềm vui này nối tiếp niềm vui khác cứ vậy mà diễn ra. Sự tu học mang đến hạnh phúc nhẹ nhàng mà thâm sâu còn vui chơi trong chánh niệm thì hạnh phúc vô cùng. Hội chợ Xuân từ 4g30 chiều mùng 8 đến 9 giờ tối, đại chúng được xem quý sư cô múa nón, múa võ khai mạc hội chợ. Sư cô Đáo Nghiêm với chiếc áo tứ thân và hàm răng đen truyền thống miền Bắc, cùng một sư chú đóng vai trưởng làng thỉnh mõ kêu dân làng vào xem hội chợ xuân làm đại chúng cười nghiêng ngả…” Khoá tu “Về Nhà” tại Thai Plumvillage Tết Giáp Ngọ 2014 .Tâm Tự Tại

Thưởng thức sự sống

Tăng Thân Vầng Trăng Sáng, Stuttgart, Đức

Sài Gòn những ngày cuối năm

 

Tăng thân Búp Sen trong ngày sinh hoạt

Sài Gòn những ngày cuối năm, mang một chút se se lạnh của ngày lễ Noel đang đến dần. Bầu trời hôm nay thật đẹp, bên ngoài không có chút nắng, chỉ có gió và một chút se lạnh. Thấm thoát đã đến hẹn ngày Búp Sen tu học. Con là một người trẻ! Nhưng sao con thấy mình  bận rộn với cuộc sống quá. Con đã đánh mất bao nhiêu là cơ hội để được ngồi bên gia đình thân yêu.

Thời gian trôi qua nhanh, con đang hối tiếc vì mình đã lãng phí cho những tháng ngày rong chơi vô nghĩa.  Con quên mất rằng có một gia đình nho nhỏ luôn dang rộng vòng tay, chờ mong để đón con trở về. Không đâu xa đó chính là gia đình Búp Sen của con, một gia đình với những bông Sen dễ thương luôn tỏa hương thơm ngát.

Con thật hạnh phúc khi được ngồi đây viết lại những dòng nhật ký chia sẻ với gia đình Búp Sen. Tuy là một phần nhỏ nhưng con muốn góp một chút tình thương vào gia đình qua những dòng nhật ký mộc mạc này. Viết nhật ký giúp con nuôi lớn được Tâm Từ Bi, hiểu biết và thương yêu.  “Tháng ngày trôi qua vội vã, ngày qua ngày không chờ ai…”

Địa điểm tu học lần này là ở nhà chị Sen Hiền, một căn phòng nho nhỏ dễ thương, mà lại có khả năng dung chứa lớn. Có đủ chỗ cho cả tăng thân Búp Sen. Tuy căn phòng trông nhỏ như rứa mà sao ấm áp quá! Con đang liên tưởng đến bài hát, như là ca ngợi sự dễ thương ấy của chị Sen Hiền vậy:  “Người ơi sao người dễ thương. Dễ thương quá chừng…”

Sáng nay, con được ngồi thiền chung với tăng thân mình, con như cảm được một nguồn năng lượng bình an đến lạ thường đang diễn ra trong thức con, con mỉm cười ý thức về điều đó. Con ngồi thật yên mà không cảm thấy tê nhức chân, căn phòng tràn đầy năng lượng, con như được ngồi giữa nguồn năng lượng chánh niệm yêu thương.

Cùng với bài kinh “Ca Tụng Đất Mẹ” và bài “Tưới Tẩm Hạt Giống Tốt”, con nhận diện rằng con đang được sống trên đất Mẹ, đất Mẹ cho con nguồn sống an lạc và thảnh thơi. Đất Mẹ che chở con, ôm ấp lấy con, bao bọc con trong vòng tay của Mẹ.

“Ngồi trên đất nhưng con như bay bổng trên hư không
Bởi con đã quen phiêu dạt cõi luân hồi
Trôi lăn trong biển vọng
Nhưng đất vẫn kiên nhẫn
Đất vẫn trông mong

Đất đã chở che cho con hàng triệu kiếp
Thì mãi mãi bao lâu đất cũng sẽ bền lòng
Đất biết rằng con sẽ trở về

Đất sẽ chào đón con
Bao giờ cũng tươi mát như lần đầu
Tình thương không bao giờ nói rằng đây là lần cuối
Đất là mẹ thương yêu…”

Mỗi khi con được tụng bài kinh “Tưới Tẩm Hạt Giống Tốt”, con nhận ra rằng những hạt giống an lành trong con đang lớn dần lên. Con tiếp xúc và chuyển hóa những hạt giống không an lành trong con.

Mới đó mà  đã đến giờ cơm trưa, những Bông Sen lại bắt tay vào công việc nấu ăn hihi… Khâu chuẩn bị cho đến khâu nấu đều diễn ra có chánh niệm, các Sen cùng theo dõi hơi thở và mỉm cười nhìn nhau ^^. Thức ăn hôm nay sạch và lành nào là: rau mầm trong vườn nhà chị Sen Hiền, rau sạch do chị Sen Quế mua về làm sạch, bún có thương hiệu, chả từ Vissan,….nước tương do cô Sen Oanh làm ngon ơi là ngon…

Ăn cơm trong chánh niệm là một niềm hạnh phúc đối với con. Con thật sự tiếp xúc sâu sắc với thức ăn và mọi người. Con nghĩ rằng đây có phải là giây phút hạnh phúc không? Hạnh phúc ở rất gần con mà lâu nay con quên mất! Quên đi sự hiện diện của hạnh phúc. “hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc trong tâm ta”.

Tình thương của gia đình Búp Sen là tình thương chân thành, lành thiện và sáng đẹp đến diệu kỳ. Mà con đã cảm nhận được qua những lần sinh hoạt chung. Trong giờ thiền buông thư con được nuôi dưỡng thân tâm và cân bằng lại nhịp sinh học trong con qua sự hướng dẫn thiền buông thư của Sen chú Bé Nguyên và Sen Anh Hội.

Do sự hướng dẫn ấm áp của Sen chú Bé Nguyên mà làm cho anh chị em thêm nhiều lợi lạc và buổi thiền buông thư rất thành công. Sau khi buông thư con thấy con được khỏe ra rất nhiều, mọi ưu tư buồn phiền trong con tan biến đi đâu hết rồi (chắc hắn bay đi với gió, với mây rồi chăng!…)

Con có một ước mong! “Ước mong của con không lớn lao gì, rất đơn giản chỉ là được sống cùng tăng thân Búp Sen, một nếp sống giản dị, không bận rộn, một nếp sống đầy những khoảnh khắc bình an”.

Sau cùng là buổi thiền trà là chào đón thành viên mới. Hôm nay là ngày đặc biệt của Sen Chú Lộc, một người gắn liền với Búp Sen sau bao nhiêu năm qua. Chú Lộc đã hát tặng các bạn mới một bài hát dễ thương vô cùng:  “chào người bạn mới đến thắp lên một niềm vui”.

Tất cả cùng có mặt và thưởng thức tách trà trong tay mình: “Chén trà trong hai tay. Chánh niệm nâng tròn đầy. Thân và tâm an trú. Bây giờ và ở đây…”

Con thích bài hát này lắm, lời bài hát thiền trà do Sư Ông sáng tác, để khi mọi người dùng trà có cơ hội quán chiếu đến vạn vật. “Uống trà là uống mây”, mây nhẹ nhàng thong dong, bình an và tự tại. Con cũng đang liên tưởng đến một bài thơ khác:

“Hớp hớp thung dung ngọt vị trà.Thơm nồng thẩm thấu ruộng liên hoa. Mỉm cười gió quyện hoa ngàn cánh. Đạo vị ôi chao một tách trà”

Trong thời gian mọi người dùng trà thì thành viên mới sẽ chia sẻ về những nhân duyên đưa mình đến với gia đình Búp Sen. Đó là chị Diễm, chị Yến, Chị Tuyền, Chị Lài(bạn chị Sen Hiền), má Loan(má chị Sen Hiền), anh Hưng, anh Nguyên.

Mở đầu là chị Diễm, chị biết tới pháp môn Làng Mai khi nghe kể từ một người bạn và chị được Ban Biên Tập giới thiệu về tu tập với tăng thân Búp Sen. Còn chị Yến thì khi mất đi một người thân, chị không biết làm sao ra khỏi khổ đau đó. Và chị tìm đến với pháp môn Làng Mai. Khi chị qua Làng Mai Thái Lan, tuy không qua đúng khóa tu, nhưng khi chị đã được quý sư cô hướng dẫn chị cách chuyển hóa nỗi khổ niềm đau của mình, và chị đã thành công.

“Đã thấy đời cơn huyễn mộng. Chân tâm một quyết lên đường”.

Khi thấy Tâm Bồ Đề đủ thì con sẽ lên đường, chị Tuyền cũng không ngoại lệ, chị là người trẻ, chị muốn được xuất gia tu học muốn giúp đời và giúp mọi người…

Con được học cách  thiền qua phương pháp của anh Hưng, cách thiền tập trong đời sống hàng ngày. Anh ấy tự học thiền và thấy được thiền rất tốt cho công việc cũng như đời sống của anh…Dường như trong cuộc sống anh đã tìm được niềm vui an lành và hạnh phúc.

Anh Nguyên một kỹ sư tin học, sống và làm việc ở Singapore, tham gia tu học với tăng thân ở Singapore. Anh bỏ việc về Việt Nam với mong muốn tìm một công việc gần gũi với thiên nhiên, bảo vệ môi trường và giúp ích cho nhiều người.

Và giờ đến tiết mục đặc biệt, đó là sinh nhật Sen Chú Lộc. Chú có một kiểu cắt bánh kem mới, cắt xong mới thổi nến hihi… Chiếc bánh tuy nhỏ nhưng chan chứa tình thương và sự biết ơn của cả Búp Sen dành cho chú.

Con xin cám ơn sự hết lòng của chị Sen Hiền đã yểm trợ cho gia đình một không gian rất là ấm cúng, có một buổi tu tập thật là hạnh phúc, an lạc, nuôi dưỡng rất nhiều những hạt giống lành trong con và trong tất cả Bông Sen trong đại gia đình Búp Sen.

“Mình là chiếc lá trên đầu cành. Ngày tháng đến với tăng thân, để sống cùng nhau.

Mình là con sóng giữa đại dương. Ngày tháng đến với tăng thân, để sống cùng nhau.

Mình là sao sáng trên bầu trời. Ngày tháng đến với tăng thân, để sống cùng nhau.”

Niềm vui ta trao nhau

Cùng về đây xây đắp yêu thương

Mừng ngày biểu hiện của chú Lộc ( giữa) anh Vình (trái) anh Hiếu (phải)

Tuyền – Yến – Diễm – Hưng

Xem Nghe Thêm:

Bài Kinh Ca Tụng Đất Mẹ

Con Duy Trì Địa Xúc – (Trích Sám Pháp Địa Xúc)

Chương trình Tu học 8.12. 2013 – 01.14

Chương trình Tu học  8.12. 2013 – 01.14

 


* 8.30 – 8.50: Ngồi thiền.

* 8.50 – 9.00: Xả thiền – xoa bóp

* 9.00 – 10.00: Nghi thức tụng kinh

– Dâng hương – Lạy Bụt

– Tụng bài kinh Bát Nhã

– Đọc bốn lời quán nguyện

– Niệm danh hiệu chư Bụt và Bồ Tát

– Tụng bài kinh ca tụng đất mẹ

– Tụng bài kinh “ Tưới tẩm hạt giống tốt”

– Tụng 3 sự quay về – hồi hướng

* 10.00 – 10.15: Giải lao

* 10.15 – 11.00: Hát thiền ca – chia sẻ tự do – bàn chuyến đi Thái Lan

* 11.15 – 12.15 : Ăn trưa im lặng – đọc ngũ quán

* 12.30 -13.30: Buông thư

* 14.00 – 16.00: Thiền trà chia sẻ – Chào mừng những bạn mới – Mừng Sinh nhật Chú Lộc

– Họp bàn tu học tháng 1 – 2014 : Dã ngoại Tiền Giang – Bến Tre

– Thông báo khóa tu Toàn Giác tuần đầu tháng 1 – 2014 (Quí sư cô tổ chức)

* 16.30: Chia tay ra về – hẹn gặp lại

 



 


Chấp tác:

Chủ Lễ: Chú Lộc

Chuông – Mõ: Chị Cúc – Chị San

Nấu ăn: Oanh – Quế

Cắm hoa – trang trí thiền trà: Hiền

Trà – bánh: Hội

Văn nghệ: Hiếu – Nguyên


Đây là giây phút hạnh phúc!

Thầy kính thương!

Mỗi khi con được về và thực tập với tăng thân, với gia đình tâm linh của mình là con được cùng thở, cùng cười, cùng có mặt cho nhau, và trao nhau năng lượng để cùng hạnh phúc “bây giờ và ở đây”. Và chắc là vì thế mà cả sau đó, lúc con đi về rồi, con cũng vẫn còn cảm thấy rất hạnh phúc.

Tình thương ta trao nhau

Con có được xem một số băng đĩa và sách của Thầy giảng về nhiều kinh pháp rất sâu xa. Con còn thấy Thầy đã nghiên cứu để hoàn thiện lại một số kinh sách đã bị thất lạc, mai một do thời gian nữa. Con rất cảm phục sự uyên bác của Thầy. Con thấy Thầy như một nhà khảo cổ, một kho tàng kiến thức lớn lao của nhân loại vậy. Và con cũng thấy có nhiều người ca ngợi Thầy, Watkins còn “xếp hạng top ten” cho Thầy là “một trong mười vị lãnh tụ tinh thần có tầm ảnh hưởng nhất thế giới” chung với Dalai Lama, với Đức Giáo Hoàng … Con tự hào lắm vì đất nước nhỏ bé của mình lại sinh ra một người vĩ đại như thế.

Nhưng mà điều làm con luôn nhớ đến Thầy là một câu nói rất giản dị của Người: “Đây là giây phút hạnh phúc!” Con tu tập còn nhiều vụng về nên dù xem nhiều, đọc nhiều kinh sách nhưng con chưa nhớ, chưa thuộc được nhiều. Vậy mà thật lạ, câu nói này của Thầy luôn ở đâu đó với con. Mỗi lúc con gặp khó khăn như áp lực công việc, kẹt xe trên đường, … mỗi lúc trái tim con đập nhanh hay mặt con nhăn nhó, con lại nhớ: “Đây là giây phút hạnh phúc!” và con hít một hơi dài, và con nở một nụ cười nhẹ. Thế là con đã được nghỉ ngơi, được thoát khỏi cái hoàn cảnh khó khăn đó, dù chỉ là trong một hơi thở. Khi con nhận biết được như vậy, thì với con, câu nói đó đã thành một câu thần chú để mở ra cánh cửa của “ngôi nhà hạnh phúc”.

Và từ từ, con làm theo những gì Thầy nói. Con tập để biết mình đang làm gì: mình đi thì biết là mình đang đi, mình uống nước thì biết là mình đang uống nước. Nhờ đó mà khi con cáu giận, con biết mình đang cáu giận, khi con buồn, con biết mình đang buồn. Mỗi lúc như thế, con lại đọc câu thần chú của Thầy: “Đây là giây phút hạnh phúc” và thế là con hạnh phúc liền giây phút đó. Và bây giờ thì con đã biết rồi, để có hạnh phúc thì đơn giản thế thôi: cứ thở, cứ cười và cứ lặp lại câu thần chú ấy. Và con cũng biết rồi: hạnh phúc lâu bền chỉ là một chuỗi kết nối dài của từng giây phút hạnh phúc lại với nhau thôi. Nếu con thực hành nhiều và thật nhiều để từng giây phút hạnh phúc đơn lẻ được liền mạch, được xâu chuỗi lại thì con sẽ có được hạnh phúc dài lâu.

Chỉ nhờ bài tập nhỏ, giản dị này thôi mà con nhận được cái tâm thay đổi liên miên của mình. Và con đã hiểu: tâm càng ít thay đổi thì niềm hạnh phúc mình tạo được càng được kéo dài hơn. Con cũng đã có nhiều bài giảng của Thầy về làm thế nào để “an” tâm mình, điều phục tâm mình. Con cũng đang tìm hiểu và từng bước thực hành theo nhưng con xin được ngưng chia sẻ tại đây. Vì nếu cứ viết tiếp, viết tiếp mãi thì con sẽ thành miên man và không thể nào kết thúc được. Con có quá nhiều điều để nói, để chia sẻ với Thầy kính yêu của con. Con muốn nói là bây giờ con rất hạnh phúc và biết ơn về những gì có được, và con đang bước tiếp một cách đầy tư tin về phía trước, với sự chỉ dạy của Thầy và hỗ trợ của tăng thân.

Đây là lần đầu tiên con viết thư cho Thầy và nhân ngày tiếp nối của Thầy, con xin chia sẻ là: con đã có Thầy trong nụ cười và hơi thở của mình. Và Thầy là phần quan trọng nhất trong đó vì Thầy đã chỉ cho con biết thở, biết cười một cách có ý nghĩa cho con và cho mọi người. Cuộc sống của con đã có nhiều thay đổi từ đó. Con vô cùng biết ơn Thầy. Và con xin nguyện góp phần để đưa câu thần chú của Thầy tới với tất cả mọi người: “Đây là giây phút hạnh phúc!”.

Con xin kính chúc Thầy nhiều sức khỏe. Và dù cuộc sống còn nhiều khó khăn và vất vả, con xin nguyện được thở và được cười với Thầy nhiều và nhiều hơn nữa mỗi ngày.

Sen Quế

Con yêu má nhất trên đời

Má thương! Con còn nhớ rất rõ, từ hồi con còn bé tí, má đã phải đi làm ở một nơi rất xa. Một tuần hay có khi đến cả tháng má mới về thăm chúng con được một lần. Nhưng không vì vậy mà chúng con thiếu thốn ‘tình Mẹ’ mà thấy thương má nhiều hơn. Vì chúng con luôn cảm nhận được tình thương yêu và nỗi nhớ của má. Má luôn hướng về chúng con, đàn con thơ dại của má đang ở nhà trông đợi.

Má ơi! Trong cuộc sống của má, má luôn phải chịu sự đối xử không tốt từ bên nội, nhưng chính điều đó đã khiến cho má kiên cường hơn, yêu thương chúng con nhiều hơn. Vì có lẽ với má, chúng con là thứ quý nhất trên cuộc đời.

Má thương yêu của con! Con biết nói gì để diễn tả được tâm tư và lòng ăn năn của con. Khi con bước vào tuổi mới lớn, trong con có những nhận thức và những  suy nghĩ của một đứa trẻ mới lớn đầy háo thắng, ngang bướng và ích kỷ…

Má biết không! Có lẽ là do hai má con không sống cùng nhau nên việc chia sẻ tình cảm, tâm tư suy nghĩ là một việc hết sức khó khăn. Chính vì lẽ đó mà con đã nhiều lần làm cho má buồn.Thường là sau những cuộc tranh cãi nảy lửam con thấy lòng con rất buồn bực và luôn tự trách mình. Nhưng vì cái tính ngang bướng và sĩ diện của một đứa trẻ mới lớn mà con không thể mở miệng ra để nói lời “xin lỗi” với má.

Con biết “Mẹ nào lại chẳng thương con…”, nhưng suốt 23 năm trôi qua mà con vẫn chưa làm được gì để báo hiếu cho má. Ngoài những cuộc điện thoại hỏi thăm thì con chưa làm được gì cả. Cứ mỗi lần về thăm má con thường lặng lẽ ngồi nhìn má thật lâu từ đằng xa. Nhiều lần con muốn nói: “Con yêu má nhiều lắm!” Nhưng sao trong con như đang có cái gì đó cứ ngăn con lại. Con biết đó là sự vụng về của mình trong việc biểu lộ tình cảm với người thân. Con cảm thấy rất có lỗi, con sẽ cố gắng khắc phục nó và về thăm má nhiều hơn nữa. Mong má hiểu cho lòng con. Từ tận sâu trong đáy lòng mình, con xin gửi lời “BIẾT ƠN VÀ XIN LỖI” đến Má. Con yêu Má nhất trên đời.

Nhân ngày lễ Vu Lan, con xin gởi đến mọi người niềm hạnh phúc của con. Vì con đang ý thức má con đang còn sống bên con. Con cũng chúc mọi người sống thật hạnh phúc và an lạc trong từng phút giây của cuộc sống, hãy tận hưởng tình thương yêu mà mẹ dành cho ta nữa.

Cám ơn mọi người đã cho con có cơ hội chia sẻ về người Mẹ của con.

Vui!!!

Con Minh Châu.

Ai cũng hiền và dễ thương

Ngày 10/08/2013

Ngày con được cô Oanh thông báo cho con cùng đi dã ngoại và tu tập với gia đình Búp Sen ở biển Vũng Tàu, lòng con nao nức chờ đến ngày đi chung với mọi bông hoa trong gia đình. Con là búp sen nhỏ mới trong gia đình, con được sự dẫn dắt của bé Gà cho con đến với tăng thân Búp Sen.

Buổi sáng ngày 10 cô Cúc có gọi điện cho con thông báo bé Gà không đi được. Cô hỏi con xem con có tham gia với gia đình được không? Cô sợ con đi mình buồn do không ai chơi với con. Cô nói con có thể mời bạn con đi cùng cho có thêm năng lượng, nhưng con không có sức thu hút mấy bạn nên không ai đồng ý đi với con hết.

Ngay lúc đó trong con hiện lên hai ý niệm, tập khí làm biếng của con đi lên, nửa con muốn đi, nửa con lại không muốn đi. Con mà không đi con thấy có lỗi với các cô chú, các anh chị trong gia đình nhiều lắm. Nhưng con đi thì con sẽ không có ai chơi với. Con đấu tranh tư tưởng khoảng vài phút và quyết định cuối cùng con sẽ đi để được hưởng năng lượng bình an từ các cô chú, các anh chị.

Trưa, cái nắng Sài Gòn làm bỏng rát đôi chân của bao người, ai ra đường cũng kín mít như “ninja”, con cũng nằm trong số đó. Xe cộ chạy không ngừng, người đi không ngớt, con đi từng bước thật chậm lên chỗ trạm xe đợi. Con lên tới nơi nhìn quanh chưa thấy ai hết, con đi lòng vòng quanh đó và gặp được mấy cô là bạn chị Hoàng Lan cũng đi Vũng Tàu dã ngoai cùng gia đình mình.

Ngồi đợi xe mà con lại đi đếm từng chiếc xe lớn, xe nhỏ chạy ngoài đường làm con quên phắt đi bao nỗi mệt mỏi, khó chịu của mùi khói xe.

Xe đến bao buồn phiền, mệt nhọc của con rớt xuống lòng đường để cho những đợt xe chạy qua cuốn đi. Con thấy vui lạ thường bao nhiêu lo âu trong lòng giờ đây không còn chút nào nữa. Nụ cười của cô chú, của anh chị tiếp thêm cho con nguồn năng lượng mới.

Trong chuyến đi này không phải mình con nhỏ nhất có hai bé nhà cô Chi dễ thương, xinh xắn. Bé Mai có nụ cười rất đẹp, bé Mi ít nói nhưng dễ thương lắm. À còn có cháu ngoại của cô Cúc nữa. Có ba em nhỏ con như đang được trở về với những ngày ấu thơ của con.

Hơn bốn tiếng đồng hồ xe đã đi gần tới biển, từng đợt gió biển phả vào người. Cả đoàn được ở một ngôi biệt thự quay mặt ra bờ biển, phía bên này là ngọn núi cao cao.

Khi được nhìn thấy biển là con muốn hét: “Biển ơi! Ta lại được trở về với biển, được trở về với cát, trở về với những con sóng, biển ồn ào mà lặng lẽ, âm thầm và dịu êm”.

Con nhắm mắt lại tận hưởng những cơn gió biển, con ngửi được mùi cát biển, mùi hải sản ở biển. Cả nhà vui đùa trong tiếng cười nói pha lẫn vào với tiếng nước biển.

Con được tận mắt trông thấy đoàn thuyền đánh cá trở về sau một ngày. Trên khoang thuyền chở đầy ắp cá tôm. Bữa cơm chiều diễn ra trong không khí đầm ấm, con như đang được sống trong tình thương yêu của cả gia đình dành cho con.

Đề tài chia sẻ tối nay “đây là giây phút hạnh phúc”. Đối với con giây phút hạnh phúc là được ngồi chung với gia đình, được nghe những lời yêu thương từ mọi người, lắng nghe những niềm vui và nỗi khổ của từng người. Con thấy các cô chú, anh chị ai cũng tươi như những bông hoa, còn con thì vẫn còn nhiều yếu kém trong việc tu tập, .

Ngày 11/08/2013

“Sáng an hòa như mây”.

4h45 thức chúng để mọi người có thời gian chuẩn bị cho giờ công phu buổi sáng. Sáng nay con thấy khỏe, ngồi thiền con không buồn ngủ, con ngồi theo dõi hơi thở vào – ra của con. Con thấy nhẹ và an lắm.

Lần đầu tiên con được đi thiền hành trên bờ biển với đôi chân trần. Từng hạt cát trắng len lỏi dưới chân làm con thêm thích thú. Mặt trời đang dần lên cao, từng tia nắng ấm áp chiếu xuống mặt biển. Bữa sáng đơn giản nhưng rất ngon, trong đó chứa bao tình thương của chú Hiếu dành cho cả nhà.

Hơn ba giờ đồng hồ sau, giờ ăn trưa lại đến. Cả gia đình đều ăn cơm trong im lặng. Lúc này, con nhận biết được sự sống đang có mặt trong con từng giây, từng phút. Con hạnh phúc biết bao, con thầm cám ơn sự có mặt của cả gia đình. Có những gương mặt con chưa gặp qua nhưng sao con không hề thấy lạ lẫm. Ai cũng hiền và dễ thương quá chừng.

Sau giờ thiền buông thư là lễ cài bông hồng. Mở đầu của buổi lễ, chú Vinh xướng tụng kinh. Ôi giọng chú nghe sao mà ấm áp! Anh Phong và chị Thảo cùng đọc bài “Bông hồng cài áo” do Sư Ông viết về mẹ. Trong lúc hai anh chị đọc, từng dòng, từng chữ thấm vào con, làm con không cầm được nước mắt, con đã bật khóc, con khóc nhiều lắm.

Con được giao đọc bài “Thể hiện cảm niệm về mẹ”. Con run lắm, con nói không nên lời. Đây là nguyên văn bài cảm niệm của con.

” Mẹ! Một từ đơn giản nhưng linh thiêng, trong đó chất chứa bao yêu thương của mẹ dành cho con. Từ khi con cất tiếng khóc chào đời, con đã được âu yếm trong vòng tay của mẹ. Hai mươi năm con được mẹ che chở, yêu thương và nâng đỡ, mẹ luôn dành cho con bao ấm áp, bao hy vọng. Mẹ nuôi con khôn lớn không quản “một nắng hai sương”, thức khuya dậy sớm. Hai mươi năm trôi qua, mẹ dành cho con bao điều tốt đẹp nhưng hai mươi năm đó mẹ chịu bao cực khổ vì sự ganh ghét và đố kỵ của mọi người nhưng mẹ cam chịu và vượt qua hết.

Mỗi năm trôi qua, tuổi của mẹ ngày càng cao, nếp nhăn ngày một nhiều trên vầng trán cao của mẹ. Mẹ làm rất nhiều việc, ít có được thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc thân thể nên so với tuổi bây giờ, mẹ của con trông già hơn nhiều. Mẹ dù có ra sao mẹ vẫn là mẹ của con, đối với con mẹ là đẹp nhất. Con là một đứa trẻ khó nuôi, những lúc được mẹ ôm trong vòng tay, mẹ thường hay nói “Ngày trước sinh con cực lắm không ai ở bên chăm mẹ hết, con lại là con đầu nên sinh rất khó. Người khác sinh con ra mong con khỏe mạnh nhưng con không khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Con có chút xíu, quấn nguyên cái khăn bông mới nặng được 1,4kg. Đã vậy, con còn khóc suốt ngày suốt đêm không cho mẹ ngủ, nửa đêm mẹ phải thức dậy ru con ngủ. Vậy mà giờ đây con đã lớn khôn rồi.”

Tóc mẹ nay đã điểm thêm vài sợi tóc pha sương, sức khỏe lại càng yếu đi. Trái gió trở trời mẹ lại bị đau, nhưng mẹ không nghỉ mà vẫn đi làm. Sao những lúc như thế con chưa làm được gì cho mẹ. Mẹ nói: “Không cần con làm gì cho mẹ, chỉ cần con chăm ngoan, lễ phép và ân cần học hỏi những điều hay lẽ phải là mẹ vui lắm rồi.”

Mỗi lần xem tivi con thấy những mảnh đời thiếu thốn tình thương của mẹ, bơ vơ không nơi nương tựa, lang thang ngoài đường nơi đầu đường xó chợ. Con thấy con thật may mắn biết bao khi con còn đủ ba mẹ. Con rất sợ, sợ một ngày nào đó cả ba và mẹ đều rời xa chúng con giống như trong bài hát “Mừng tuổi mẹ”, con sợ lắm mẹ ơi.

“Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng con thời mồ côi. Mồ côi khổ lắm ai ơi, đói cơm khát nước biết người nào lo…”

Con tự hứa với lòng, con sẽ trân quý và gìn giữ những phút giây ở bên mẹ. Con không làm cho mẹ buồn lòng, không ương bướng và không làm trái lời mẹ nữa. Con sẽ làm mẹ vui, cho mẹ bớt một phần cực nhọc trong cuộc sống hàng ngày.

Con được tiếp xúc với pháp môn, với tăng thân là do mẹ dẫn đường chỉ lối cho con đi. Con còn nợ mẹ một lời cám ơn mà con chưa nói thành lời, một lời xin lỗi cho những việc làm sai trái của con. Con hạnh phúc khi con có mẹ, mẹ luôn có trong con và con cũng có trong mẹ. Con yêu mẹ nhiều lắm.”

Con thật may mắn và hạnh phúc khi con được chọn là người cài bông hồng lên áo của mọi người. Con, chị Hiền, chị Châu và bé Mi là bốn người được phân công cài hoa cho từng người.

Người đầu tiên con cài hoa là cô Sang, con nhìn cô Sang rất lâu, con thấy trong con có cô và cô cũng có ở trong con. Con có hỏi cô xem cô chọn bông hoa nào, con thật bất ngờ khi cô còn đủ hai bông hoa màu đỏ, con vui và hạnh phúc lắm. Cô ôm con vào lòng, cô khóc cùng với con.

Người cho con sự cảm động thứ hai là chú Hiếu, mặc dù ba mẹ chú không còn nhưng chú vẫn bảo cài cho chú hai bông hoa màu đỏ. Chú nói: “Ba mẹ trong chú vẫn còn, chú chưa bao giờ từng nghĩ chú đã mất ba mẹ. Ba mẹ vẫn sống nơi chú.”

Từng bài hát về mẹ vang lên trong khung cảnh yên tĩnh mà chứa nhiều cảm xúc và yêu thương.

Thiền ôm là thể hiện tình thương của mọi người, thể hiện với những người mình thương. Bé Mi lên làm thiền ôm với cô Chi, con thấy bé và cô hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay. Bé Mai ngồi dưới thấy ai cũng khóc, bé cười nhưng cho đến khi thấy bé Mi khóc, bé Mai cũng òa khóc theo. Ba mẹ con ôm nhau khóc trước bàn thờ Bụt.

Bích và cô Cúc

Con thật có duyên với cô Cúc, lúc ở Toàn Giác con và cô quấn chung một cái mền, ở Pháp Vân con được cô ru con ngủ và hôm nay con được làm thiền ôm với cô. Cô như một người mẹ thứ hai của con trong gia đình tâm linh. Cô làm mẹ con để con thổ lộ tâm tình của con dành cho mẹ. Con nói xin lỗi và cám ơn mẹ. Và con cũng cám ơn cô trong thời gian qua đã yêu thương con thật nhiều. Cô chỉ bày cho con những lời con chưa nói được với ba mẹ con, cô ôm con vào lòng hai cô cháu cùng khóc. Con nhận được tình yêu thương rất lớn trong cô.

Con búp sen nhỏ của gia đình

Bé Bích