Muôn thu ngàn dặm một nhà
Thầy kính thương,
Chùa Tổ Từ Hiếu nơi núi đồi Dương Xuân đẹp quá. Những tán cây, những thảm cỏ sáng lên trong tia nắng ấm áp mùa Đông. Quý thầy, quý sư cô cùng quý vị cư sĩ đang có mặt để chuẩn bị cho lễ Đại tường.
Ni xá Diệu Trạm mấy hôm nay đông vui lắm, con nghĩ Thầy thấy được điều đó. Từng đoàn áo nâu khắp các trung tâm đều tề tựu về. Chúng con nói với nhau, “đây là hình ảnh Thầy đã thấy trong giấc mơ năm ấy”. Và Thầy đang cười với chúng con.
“Thầy có một giấc mơ rất bình thường nhưng rất đẹp. Thầy mơ thấy Thầy thức dậy ở một ngôi chùa hay một trung tâm thực tập nào đó mà Thầy cảm thấy không khí thực tập rất vui. Thầy hỏi một vị đang có mặt gần đấy: cái gì mà vui vậy hả con? Vị ấy trả lời: bạch Thầy có mấy huynh đệ vừa về tới. Chúng con đang nấu một nồi cơm để ăn chung cho vui. Thầy ngồi dậy, bước ra sân chùa, đi thiền hành, nhận diện từng chậu lan, khóm trúc mà lòng vui như mở hội. Có gì đâu? Chỉ có vài huynh đệ vừa về tới. Chỉ có một nồi cơm sắp chín để huynh đệ có dịp ngồi ăn với nhau. Chỉ có những chậu lan, khóm trúc ngoài sân chùa. Nhưng tại sao mà vui như thế? Tại vì chúng ta đang còn có nhau, tại vì chúng ta có tình huynh đệ. Một giấc mơ nhỏ, đơn sơ nhưng làm Thầy hạnh phúc trong bao nhiêu ngày. Nhưng đây đâu phải là một giấc mơ? Đây là sự thật mà. Thầy trò ta đang có nhau, huynh đệ ta đang có nhau. Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì cái tình huynh đệ ấy vẫn không mất. Đó là thiên đường của chúng ta. Chúng ta chỉ cần nhìn kỹ người huynh đệ đang có mặt. Chúng ta chỉ cần nhìn kỹ chồi lan, khóm trúc, và đọc câu thần chú của Nguyễn Du: Bây giờ rõ mặt đôi ta. Ta thấy được mặt nhau một cách rõ ràng ngày hôm nay thì ngày hôm nay sẽ không bao giờ trở nên một giấc mơ nữa cả.” (Trích thư Thầy viết ngày 07.03.2010)
Chúng con chấp tác trong sự trở về. Trở về với cái gì mộc mạc, gần gũi, thân thương nhất, có bếp củi, có mùi khói, tập sách, có cành mận, cành lê, cành đào, có liếp tre, chum nước, có huynh đệ quây quần bên bếp lửa hồng, cùng thưởng trà và kể chuyện cho nhau nghe. Cành đào hồng, cành lê sáng lên giữa thiền đường. Những lọ hoa mận trắng xinh bắt đầu được chưng lên bàn Bụt, bàn Thầy, bàn Tổ, đại chúng đã rất hạnh phúc và thưởng thức trong từng buổi sáng công phu. Từng góc nhỏ trong thiền đường, đến thư viện, phòng khách, phòng chung, nhà trà, thư quán, nhà rạp, trước sân phòng khách, cổng vào,… góc nhỏ nào ở đây chúng con cũng muốn có sức sống, có tinh thần thực tập, thể hiện được nét tối giản và thiền vị trong không gian này.
Con thấy góc nào huynh đệ ngồi cũng đều có sự có mặt của Thầy ở đó “Je suis là pour toi”, “Đã về đã tới”, “Thở đi con”, “Happiness is the way”, “Vô sự”, “Together we are one”,… ngồi xuống và an tịnh, chúng con có thể tiếp xúc rất sâu sắc với Thầy. Chúng con ý thức rằng chúng con đang làm chung với Thầy, bằng đôi tay của Thầy, nên chúng con cũng cẩn trọng hơn, thưởng thức hơn, hoà thuận và biết buông bỏ hơn Thầy ạ. Bóng dáng Thầy mãi mãi là tiếng chuông chánh niệm vang lên trong cách hành xử, cách nói năng, trong cách làm việc của chúng con.
Mấy hôm nay các sư anh, sư chị, sư em từ xa trở về, cùng chấp tác, cùng ngồi ăn cơm, thưởng trà quanh bếp củi, thưởng thức không khí ấm áp tình gia đình, chúng con xúc động lắm. Không phải là tang lễ, không phải tưởng niệm ngày Thầy ngưng biểu hiện, mà như ăn mừng những sự biểu hiện rất mới, rất mầu nhiệm của Thầy, ở khắp nơi, trong từng người đệ tử, trong từng khóm hoa ngọn cỏ, trong từng nhóm làm việc, trong từng thửa rau được trồng xuống như tấm y xanh chúng con dâng lên đất Mẹ, hay trong từng nét bút thư pháp đây kia quanh ni xá.
“Nắng xưa đưa lối ta về
Mơ xưa đoàn tụ trời quê ấm lòng.”
Chúng con đã về rồi đó; chúng con đã tới thật rồi! Giấc mơ một đại gia đình tâm linh, được dìu dắt bởi các bậc trưởng thượng, với ý thức có mặt cho nhau trong tình huynh đệ bao la, là một giấc mơ chưa bao giờ là cũ.
“Đồi cao bát ngát Dương Xuân
Hoa chào ngõ hạnh, dặm phần hương bay.”
(Thơ Thầy)
Núi đồi Dương Xuân, miền cố đô, cả đất Mẹ xanh tươi đang mỉm cười chào đón đàn cháu con từ các trung tâm khắp nơi trên thế giới tề tựu, chung tay chuẩn bị cho chuỗi sự kiện sắp diễn ra. Vâng lời Bụt Tổ, chúng ta lấy tình thương làm căn bản của sự thực tập; xin nguyện đem những tin yêu này để làm cho chốn Tổ tiếp tục là nơi nương tựa của mười phương con cháu.
Lễ Đại tường đã rất gần rồi. Chúng con ý thức rằng, nơi từng oai nghi, nơi cái chắp tay xá chào, nụ cười hàm tiếu, bước chân thảnh thơi, sự lặng lẽ làm việc, từng ánh nhìn biểu hiện chất liệu của tình huynh đệ,… đều là món quà, là phẩm vật quý giá chúng con dâng lên Thầy trong dịp Đại tường. Chúng con nhìn thấy bàn tay ấm áp của Thầy đang nắm lấy bàn tay ấm áp của chúng con đi thăm quanh chùa Tổ, thăm ni xá Diệu Trạm, nhìn tăng thân đang làm việc rất an vui cùng nhau. Một mùa xuân mới đang trở về trên quê hương.