Bài kinh ca tụng Đất Mẹ

 

Nam mô Bồ Tát Thanh Lương Địa

 

Mẹ của trần gian của mọi loài

 

Chúng con xin hướng về chiêm ngưỡng

 

Ngôi sao xanh biếc giữa lưng trời

 

Mẹ đã sinh ra bao chủng loại

 

Tạo bao mầu nhiệm ở trên đời

 

Thương yêu hết mực, không kỳ thị

 

Ôm lấy muôn loài chẳng sót ai

 

Thuần hậu, bao dung và vững chãi

 

Mẹ đang chuyên chở cả muôn loài

 

Hằng sa Bồ Tát từng xuất hiện

 

Từ lòng Đất Mẹ thật xanh tươi

 

Mẹ còn ôm ấp và chuyển hóa

 

Xóa đi thù hận của con người

 

Ngày đêm sáng tạo và nuôi dưỡng

 

Làm cho lòng Đất nở hoa Trời

 

Trái tim mở rộng về muôn cõi

 

Ba ngàn thế giới cũng chung vui

 

Thấy được duyên sinh là tự tính

 

Giữ gìn bảo hộ không rớt rơi

 

Không có, không không, không còn mất

 

Không đồng, không dị, không khứ lai

 

Tình thương của Mẹ không biên giới

 

Đức độ mười phân vẹn cả mười

 

Bốn Tâm Vô Lượng là tình Mẹ

 

Đầy như bốn biển chẳng hề vơi

 

Mỗi độ Xuân về mang áo mới

 

Hoa hồng liễu lục thật xinh tươi

 

Hạ đến ngàn cây phô sắc thắm

 

Hạt lành, trái ngọt khắp nơi nơi

 

Rừng Thu rực rỡ bày muôn sắc

 

Đông sang hoa tuyết ngập lưng trời

 

Chiều xướng Hải Triều như sấm động

 

Sáng họa Bình Minh cảnh tuyệt vời

 

Thị hiện nhiệm mầu trong vũ trụ

 

Bông hoa đẹp nhất Hệ Mặt Trời

 

Trí tuệ chiếu mười phương pháp giới

 

Tâm tư mở rộng về muôn nơi

 

Mẹ là Tịnh Độ trong Hiện Tại

 

Trong cả Tương Lai của mọi loài

 

Chúng con quay về nương tựa Mẹ

 

Không còn tìm kiếm, không ngược xuôi

 

Thấy được trong Con luôn có Mẹ

 

Thấy Con trong Mẹ cả muôn đời

 

Xin nguyện noi gương lành của Mẹ

 

Sống từng giây phút thật an vui

 

Nam mô Bồ Tát Thanh Lương Đại Địa  (ba lần)