Thời gian này nhiều người hỏi chúng con “Thầy tịch rồi các sư cô có buồn không?”. Chúng con có buồn, có khóc nhưng vẫn thấy rất trọn vẹn bình yên trong lòng. Bởi vì khi Thầy còn hiện diện sự có mặt của Thầy đã luôn trọn vẹn cho chúng con. Giờ đây, có những ngày đi qua Thất Lắng Nghe, con cảm được năng lượng yên tĩnh của Thầy vẫn còn đó. Nhìn những cuốn sách Thầy viết, con thấy Thầy vẫn còn đó; lắng nghe từng bài pháp thoại của Thầy, lời dạy vẫn còn đó. Chúng con vẫn tiếp xúc được với Thầy trong mọi góc nhỏ của lòng mình cũng như trong Tu viện, trong quý thầy, quý sư cô, từng quý sư anh, sư chị và sư em của con. Con vẫn còn nghe tiếng cười của Thầy, thấy hình ảnh Thầy đi thiền hành, đi ngắm tuyết rơi, thấy lúc Thầy nằm võng kể chuyện và con ngồi đưa võng. Con vẫn còn cảm được ly trà ấm mỗi lần chúng con sang Nội viện Phương Khê thăm Thầy. Con vẫn còn nhớ những miếng bánh mỳ Thầy nướng cho chúng con, hay bánh quy kẹp táo mỗi khi Thầy mời các con qua dùng sáng với Thầy. Con vẫn còn nhớ tên những cuốn sách Thầy khuyến khích chúng con nên đọc. Thầy luôn hỏi chúng con những vấn đề đang gặp và dạy cho chúng con cách nhìn cuộc đời sao cho thật vui thật đẹp. Một người vừa là thầy tâm linh vừa là cha dạy dỗ từng điều rất nhỏ, thỉnh thoảng Thầy còn hài hước như là người bạn cùng trang lứa. Nên khi Thầy tịch chúng con biết Thầy đã cho chúng con rất nhiều rồi. Chúng con là những học trò đủ đầy hạnh phúc. Một người Thầy chúng con vừa kính ngưỡng vừa thương yêu.
Những ngày này chúng con đều muốn làm những điều cho Thầy vui và cuộc đời cũng vui hơn. Tiếp nối những ngày tu im lặng, những buổi có mặt cho nhau. Mỗi ngày Thất (mỗi tuần sau tâm tang) chúng con đều làm một việc gì đó. Như Sư cô Chân Không nói là “ làm cho vui, Thầy vui, mình vui và cuộc đời vui” Có Thất chúng con tặng quà cho người nghèo, có Thất chúng con cùng nhau phóng sanh. Thất thứ 4 này Sư cô Chân Không dạy chúng con đến thăm các mái ấm mồ côi tại Quảng Trị. Chúng con rất hạnh phúc được mang những món quà nhỏ của Thầy của Tăng thân đến thăm các Soeur và các bé. Chúng con mang theo đàn, và niềm vui rất lớn đến chơi với các em. Chúng con đến thăm hai mái ấm. Đầu tiên là mái ấm mồ côi Phước Tuyền ở Cam Lộ, Quảng Trị. Có 5 Soeur thôi nhưng chăm đến hơn 25 em. Ánh mắt các em rất sáng, rất tươi vui và đầy thương yêu. Chúng con ngồi nghe các em hát và dạy các em hai bài hát đó là: Em yêu hoa Hồng và Mỗi lần mình thức dậy là mình thấy vui.
Vui nhất là chúng con và các Soeur lần đầu gặp mặt nhau mà như từng sống chung với nhau. Chúng con chia sẻ về những gì Thầy chúng con sinh thời đã từng làm, đặc biệt Sư Ông rất yêu quý các trẻ em cũng như bày tỏ sự kính trọng của chúng con đối với tấm lòng và sự phụng sự của các Souer tại vùng quê nghèo này.
Có Sư em Trăng Bảo Tích và Souer Thuý Anh ngày trước từng học đại học ngoại ngữ chung với nhau. Cùng đi xuất gia, và giờ tình cờ gặp lại nhau. Hai chị em cứ tíu tít với nhau. Chúng con chia tay và vẫn ghi nhớ sự chân thành ấm áp bình yên như đất của các Soeur và của các bé thuộc dân tộc thiểu số tại đây.
Chiều chúng con đến Mái ấm Lâm Bích ở Đông Hà, Quảng Trị. Ở đây có khoảng gần 50 em và 8 soeur chăm sóc. Có soeur đã gần 70 tuổi nhưng tinh thần vui tươi và lạc quan làm sao, chúng con gặp Soeur là đã thấy vui và ấm lòng khi Soeur nói Thầy cũng là vị Thầy của Soeur. Souer Thành thì kể về quá trình hành đạo của Thầy. Như Thầy dạy chúng con “Bụt và Chúa là hai anh em”. Và luôn dạy chúng con kính trọng và yêu quý, biết ơn cuộc đời. Cho nên chúng con kính trọng tất cả những người đã hết lòng phụng sự và yêu thương cuộc đời, những vị tu sĩ và tất cả mọi người đã dùng cuộc đời và tấm lòng rộng lớn của mình.
Quý Soeur ở đây như Soeur Hiện, Soeur Thành kể về quá trình nhận các bé. Kể về những bé bị bỏ rơi ngoài cổng mái ấm, trong đó cũng có bé khuyết tật. Có bé Soeur còn bồng trên tay. Các Soeur đã kể bằng tất cả sự nhiệt thành trong trái tim của một người Mẹ và trái tim của một Nữ tu sĩ. Bởi vì cả hai trái tim đó cùng đập trong Soeur nên từng cách làm việc của Soeur cho các bé đều rất đẹp. Nó không có sự vị kỷ, ở đó có sự ôm ấp có sự chấp nhận, có sự tròn đầy. Soeur nói làm công việc này là phải yêu thương các bé dù các bé ngoan hay chưa ngoan. Thầy Mãn Thành đã chia sẻ lại về thiền lạy trong cái lạy thứ nhất có nói về tính tương tức giữa tất cả mọi người và mọi loài. Để thấy rằng tất cả chúng ta đều có trong nhau.
Chúng con cùng chơi với các bé, cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau hát ca, cùng nhau chuyện trò. Có các bé 15, 16, 17 tuổi nói chuyện rất vui. Trong buổi ăn con lại có dịp hỏi han các bé về chuyện các em có dự định thi đại học hay không, hỏi chuyện bạn bè… Các bé hỏi về Huế, Huế có buồn không, Huế có mơ mộng không, buổi tối nghe mưa Huế có khóc không? Con thấy đúng là mình chỉ cần đến bằng trái tim rộng mở thì khi ra về được cả một trái tim rất đầy. Lúc ra về con đã cảm ơn anh Lê Đức Dục, cũng là một người đã luôn yêu thương hai mái ấm này, người đã hết lòng đưa chúng con đi thăm các mái ấm. Nhờ vậy chúng con được gặp các Soeur, các bé và được mang về cả một niềm vui rất lớn đầu Xuân, trong đó có cả chí nguyện phụng sự, có tình yêu thương, có sự kiên nhẫn của các Soeur, có những đôi mắt rất sáng rất đẹp nhưng cũng mang nỗi buồn của các bé. Trong con vẫn còn những khắc khoải khi thấy được trong tậm đáy lòng mình, các em vẫn vẫn ước ao mình còn cha còn mẹ. Còn một nơi để được vỗ về, còn một nơi để được ăn bữa cơm gia đình. Điều này đã nhắc nhở cho những thế hệ trẻ như chúng con biết sống có ý thức và trách nhiệm hơn để không có những sinh mạng được sinh ra và âm thầm bị bỏ lại như vậy. Con biết trong đó có những người vì hoàn cảnh phải bỏ lại nhưng cũng có những người vì những bồng bột trong cuộc đời. Những người mẹ ấy cũng rất đau lòng. Con cầu nguyện cho các bé mãi được sống trong tình yêu của các Soeur hay những Sư cô ở mái ấm khác, hoặc trong những tổ chức tình thương khác. Và không còn phải mang những vết thương, nỗi đau đi về tương lai. Vì những người chăm sóc các con cũng đã yêu thương các con bằng tất cả trái tim mình.
Trở về lại tu viện tối hôm nay con thấy chúng con cũng đang đi cùng Thầy, cũng tiếp nối tất cả các công việc Thầy đã làm. Con lại thấy thật hạnh phúc khi chậm rãi bước qua những con đường trong tu viện. Ở đó con được nuôi lớn lên từng ngày. Con thấy con đang bước chân trên đôi chân của Thầy để lắng nghe hương hoa mộc đầu Xuân. Bởi vì chính Thầy là người dạy cho con biết trân trọng yêu thương cuộc đời.
Diệu Trạm những ngày đầu Xuân
Con của Thầy, Chân Tâm