Ước mơ của mẹ

Mẹ thương kính,

Giờ này ở nhà chắc mẹ đã dậy và đang sửa soạn cơm sáng cho cả nhà, rồi chuẩn bị đồ ăn cho mấy chú cún và đàn gà, vào phòng đánh thức mấy đứa cháu còn đang ngủ nướng, giục chúng rửa mặt mũi (mà có lẽ phải gọi đến 1001 lần tụi nhỏ mới chịu dụi mắt ngồi dậy), rồi thì quét nhà, quét sân, rồi thì… biết bao nhiêu cái “rồi thì” khác nữa. Đó là thời khóa mỗi đầu ngày của mẹ trong gần 45 năm qua. 45 năm nhân với 365 ngày, nghĩa là đều đặn trong 16.425 ngày, mẹ đã làm những công việc ấy. Nó thành một thói quen, một điều hiển nhiên. Nhưng với con, đó không phải là điều hiển nhiên mà là biểu hiện sâu sắc nhất của tình thương. Với mẹ, tình thương đã trở thành thói quen, thành điều hiển nhiên.

Lần gần nhất con gọi về, mẹ cười bảo: “Mẹ mới nhuộm tóc đấy, chứ tóc mẹ bạc hết rồi.” Câu nói tưởng chừng như bình thường đó lại như một mũi kim chích nhẹ vào lòng con. Tháng năm vô tình trôi, lấy đi tuổi xuân, lấy đi màu xanh trên tóc mẹ. Người ta hay nói: “Mẹ đang già đi.” Nhưng con thì không thấy như vậy. Với con, mẹ là mẹ, thế thôi. Không có ý niệm già hay trẻ. Có phải con cũng đang vô tình như tháng năm kia không ?

Con vẫn hay khoe với mọi người rằng: “Mẹ tôi xinh nhất vùng. Ngày xưa biết bao người theo đuổi.” Đến bây giờ mẹ vẫn đẹp. Ngày ấy cưới nhau xong, bố đi công tác suốt, một mình mẹ lo chu toàn mọi chuyện  từ nhà cửa, đồng áng đến chăm sóc bà nội và ba đứa con thơ. Con nhớ chiếc xe đạp cọc cạch – tài sản lớn nhất của nhà mình lúc đó. Mỗi lần chở con đi chơi nhà bác, mẹ sẽ lót một chiếc áo cũ ở phía sau để con ngồi cho êm. Hai chân con bé xíu, ngắn tủn bám trên khung chắn, hai tay túm vạt áo mẹ, háo hức vì được đi chơi. Mẹ vừa đạp xe vừa quay lại nhắc con không được thả chân xuống kẻo bị kẹt vào nan hoa. Ngồi sau, con tò mò hỏi đủ chuyện: “Mẹ ơi, sao cái cây nó chạy theo mình? Sao gà trống lúc trước còn chạy theo xe giờ lại ở xa tít thế kia?”  Hỏi nhiều quá khiến mẹ nhức đầu luôn.

Con cũng nhớ những buổi đứng đầu ngõ ngóng mẹ đi chợ về. Thể nào mẹ cũng có quà: khi thì vài trái thị, khi thì cái bánh rán, túi bánh cuốn hay mấy trái ổi… Kể cả sau này đã lớn, đi làm rồi, mỗi lần về quê con vẫn ngóng “quà chợ” của mẹ như ngày bé. Cả sau khi con đã đi tu, mỗi lần về thăm nhà, thể nào trong chiếc làn đỏ của mẹ cũng có món gì đó cho con. Trong mắt mẹ, con vẫn mãi là cô con gái nhỏ ngày nào.

 

 

Mẹ ơi, để con kể mẹ nghe chuyện này – nhưng mẹ hứa không được cười con nhé. Mẹ còn nhớ lần đầu tiên con nói câu “Con yêu mẹ” không? Đó là ngày 8/3 cách đây 18 năm, khi con 20 tuổi. Bài tập con đặt ra cho chính mình hôm ấy là phải nói được ba chữ linh thiêng đó. Người Việt Nam mình mà – thương thì để trong lòng, không quen tỏ bày. Con thu hết can đảm, ra bưu điện gọi điện thoại về nhà. Chưa bao giờ con nghe thấy tiếng tim mình đập to như thế. Con chỉ mong mẹ… đừng bắt máy. Nhưng khi nghe tiếng mẹ ở đầu dây bên kia, con muốn toát mồ hôi. Tay chân lóng ngóng, câu chữ ngượng ngịu. Nhưng cuối cùng con cũng nói được “Con yêu mẹ” và lời chúc mừng mẹ nhân ngày Phụ nữ. Con không nhớ mẹ nói gì, nhưng con có cảm giác mình đã làm được một việc có ý nghĩa nhất đời mình.

Những mảnh ký ức rời rạc mà con còn lưu giữ nếu đem ghép lại cũng chỉ tái hiện được phần nào cuộc đời của mẹ. Trong đó có những khung hình tràn đầy tiếng cười, cũng có những khung hình khiến tim con se lại vì giọt nước mắt hay nỗi đau của mẹ. Con từng thấy mẹ khóc trong bữa cơm – một bữa cơm đầy nước mắt trong những ngày gia đình mình trải qua giông bão. Con nhớ có đêm, khi con chừng 7–8 tuổi, con thấy mẹ ngồi nơi góc giường, khóc âm thầm, trên tay là một tờ giấy và cây bút. Linh cảm mách con rằng mẹ đang nghĩ đến việc rời đi. Con đã rủ em chạy tới ôm chân mẹ. Con không nhớ mình đã nói gì, chỉ nhớ mẹ đã đặt bút xuống. Và nhờ vậy, đến tận hôm nay, chúng con vẫn còn có một mái ấm đầy đủ cha mẹ.

Con cũng từng thấy mẹ đau đến mức không xuống giường nổi vì chứng đau thần kinh tọa. Khi ấy, bố và các con đều đi học, đi làm xa, chỉ có một mình mẹ xoay xở trong căn nhà trống vắng.

Ngày con trốn nhà đi tu, bố mẹ không chấp nhận nổi. Bố buồn, đổ lỗi cho mẹ: “Con hư tại mẹ.” Mẹ im lặng chịu hết mọi trách móc. Khi thấy con mặc áo nhật bình, chít khăn nâu, mẹ đứng từ xa lặng lẽ khóc, chẳng nói nên lời. Con xin lỗi mẹ, vì đã để mẹ phải rơi nước mắt quá nhiều vì con.

Con nhớ một mùa Vu Lan, chùa tổ chức lễ lớn, con gọi điện mời mẹ vào. Con thấp thỏm chờ mong mà mẹ chỉ nói: “Mẹ không hứa được.” Đến gần ngày lễ, con đứng dưới chân cầu thang gọi điện năn nỉ, mẹ vẫn lắc đầu: “Mẹ không đi được đâu, còn bố, còn các cháu, còn nhà cửa, ruộng vườn…” Nghe mẹ nói vậy, con dỗi, buông một câu: “Mẹ không vào thì thôi” rồi tắt máy. Nhìn các sư chị sư em, ai cũng vui vì có cha mẹ đến thăm, con bất giác tủi thân, nước mắt chảy dài. Dù miệng thì nói “con ít khi nhớ nhà”, nhưng hôm ấy con buồn như một đứa trẻ bị giành mất đồ chơi.

Ban đầu con giận mẹ – sao mẹ không mạnh mẽ sống cho mình, sao cứ hy sinh hoài? Rồi con trách bố, trách các em, rồi trách chính mình. Ai cũng được đi đây đó, chỉ có mẹ là chưa từng đi đâu. Nhưng rồi con chợt nhận ra: Trong danh sách những lý do “Mẹ không đi được” kia, không có tên của mẹ. Chỉ có bố, con, cháu, nhà cửa, gà vịt… Còn mẹ thì ở đâu trong chính cuộc đời mình?

Lúc đó, con chỉ muốn sụp lạy dưới chân mẹ. Con chỉ biết ích kỷ mong mẹ có mặt với con mà chưa từng nghĩ rằng cả đời mẹ chưa từng sống cho chính bản thân. Thế giới của mẹ bé lắm – chỉ có bố và các con. Còn thế giới của con, tuy rộng lớn, nhưng sao lại vắng bóng mẹ?

Mẹ ơi, ước mơ của mẹ là gì? Con chưa bao giờ được nghe mẹ kể về điều đó. Cả cuộc đời mẹ gần như chưa từng đi đâu xa, cứ quẩn quanh với chồng con, nhà cửa, ruộng vườn, hết lo cho người này rồi lại đến người khác. Mỗi lần con hỏi, mẹ chỉ cười: “Mẹ chẳng ước gì đâu, chỉ mong Bố và các con, các cháu mạnh khỏe, sống hạnh phúc, thương yêu nhau là được rồi.” Nghe như thể ước mơ của mẹ đã tan vào trong cuộc sống của bố, của chị em con, như thể mẹ chưa từng có một giấc mơ nào là của riêng mình. Mà nếu có, chắc mẹ cũng cất thật sâu để nghĩ cho bố, cho các con, cho nhà mình.

Con xin lỗi mẹ – xin lỗi vì sự vô tâm của chúng con.

Ngày ấy mẹ không chấp nhận con đi tu cũng chỉ vì sợ mai này già yếu ai chăm con. Người ta thì còn có con cái. Còn con đi tu, rồi ai lo? Có thể ai đó sẽ cười vì cho rằng Mẹ lo xa , nhưng với con thì đó là cả một trời tình thương của Mẹ. Dù con có 10 tuổi, 20 tuổi, hay 70, 80 tuổi, thì trong mắt mẹ con vẫn là đứa con gái nhỏ cần được chăm sóc.

Ông bà mình vẫn hay nói: “Khó nhất là tu tại gia”. Mẹ thì chưa từng gọi đó là “tu”, nhưng mẹ biết không, những gì mẹ đang sống chính là sự thực tập sâu sắc nhất. Mẹ vừa chăm lo cho sức khỏe của bố, vừa chăm sóc mấy đứa cháu, rồi nhà cửa, ruộng vườn… Vậy mà giờ đây, mỗi lần con gọi điện về, con vẫn luôn thấy mẹ cười. Chưa bao giờ con nghe mẹ than thở hay oán trách điều gì.

Mẹ à, con vẫn thường được học về những khái niệm như chánh niệm, thiền tập, buông bỏ, vô ngã… Nhưng mẹ – người chưa từng biết đến những từ ấy, chưa từng ngồi thiền hay nghe giảng pháp – lại chính là bài pháp sống rõ ràng và sâu sắc nhất trong đời con. Mẹ không dùng lời cao siêu, không trích dẫn kinh sách, nhưng từng hành động, từng cách mẹ sống – nhẫn nại, bao dung, hy sinh, thầm lặng mà đầy thương yêu – chính là một bài giảng không lời – giản dị mà mầu nhiệm, vượt ra khỏi mọi ngôn từ. Con thấy mình thật may mắn vì được làm con của Mẹ.

Giờ đây con thấy mẹ đã cười nhiều hơn, đã vui vẻ chấp nhận con đường con chọn. Mẹ còn chia sẻ với mọi người rằng mẹ thấy hạnh phúc khi có con đi tu. Mẹ đã tiếp nhận Năm  giới. Khi có thời gian và khỏe, mẹ tụng giới, đọc kinh. Con cảm ơn Mẹ, cảm ơn Mẹ đã luôn đồng hành với con.

Con cầu mong mẹ được sống an yên hơn, thảnh thơi hơn, và nếu có thể – hãy bắt đầu đưa tên mẹ vào danh sách những điều quan trọng mẹ nhé.

Thương kính mẹ thật nhiều,
Con gái của mẹ.

Lễ Bông hồng cài áo 2025

Mẹ như suối ngọt dịu dàng,
Tưới vào tim trẻ mơ màng tuổi thơ.
Vu Lan – mùa hiếu đón chờ,

Lòng con dâng trọn ước mơ sum vầy.

Còn cha còn mẹ bên con
Là ơn biển lớn, là phước duyên đầy.
Mất cha mất mẹ lạnh lùng,
Như chim lạc tổ, như sông cạn nguồn.
                       
Nay con lễ Phật cúi đầu,
Nguyện tu hiếu hạnh, nguyện cầu bình an.
Rằm về khói toả dịu dàng,
Thương cha thương mẹ ngập tràn trong tim.
 
 

Mỗi mùa Vu Lan về, mỗi người con chúng ta lại được nhắc nhở về hạnh hiếu. Thương cha mẹ, hiếu để với cha mẹ không phải là nghĩa vụ mà là sự hưởng thụ – hưởng thụ tình thương, sự có mặt quý giá của cha mẹ.  May mắn thay cho những người con đã từng nếm trải vị ngọt của tình thương ấy. Bởi bao nhiêu người lớn lên chưa từng biết cha là ai, mẹ là người như thế nào. Nhưng cuộc sống bộn bề lo toan lắm lúc khiến mình thản nhiên xem thường sự có mặt của cha mẹ. Cho đến khi họ đã về cõi Phật thì lòng mình hối tiếc vì đã không dành thời gian cho cha mẹ, không làm những điều mà cha mẹ hạnh phúc.

Có những người trong chúng ta giận cha, giận mẹ vì họ đã làm khổ mình, khổ gia đình nên đã không ít người từ cha, từ mẹ. Vì nghĩ rằng chỉ có cách ấy thì mình mới bớt khổ, nhưng sâu thẳm trong lòng, đó là nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai. Bởi cha mẹ có trong từng tế bào của mình, mối liên hệ ấy không ngôn từ nào diễn tả được. Chỉ có thiền tập mới giúp mình chạm đến, cảm nhận, thấu hiểu và hoà giải.

Chúng con đã chứng kiến những giọt nước mắt của các bạn thiền sinh, giây phút họ được hoà giải với cha mẹ trong lòng hay đơn giản chỉ là giây phút giật mình nhận ra mình đã thương cha mẹ vô cùng nhưng không biết cách biểu hiện tình thương ấy. Dù là người xuất gia hay tại gia, chúng con ai cũng biết ơn cuộc đời đã ban tặng cho một ngày để nhớ về cha mẹ, để nhắc nhở chúng con nguyện sống với lòng biết ơn đối với đấng sinh thành không chỉ trong ngày hôm nay mà suốt 364 ngày còn lại. 

Chúng con kính mời đại chúng cùng thưởng thức những hình ảnh của lễ Vu Lan được tổ chức tại các xóm của Làng Mai Pháp.

 

Bàn tay Mẹ

 

Thầy Nguyên Tịnh   

 

        Năm con lên chín, lên mười

        Cuối năm Giao thừa lặng lẽ

        Bữa cơm chiều muộn bên nhau

        Có tiếng líu lo con trẻ

 

Mẹ cho ba đứa đi chơi

Loanh quanh trong đêm trừ tịch

Con nhìn thấy đống chén dĩa

Và rồi quyết định ở nhà

 

        Mẹ đun sôi một ấm nước

        Hai mẹ con ngồi gần nhau

        Thau nước được hoà rất ấm

        Mẹ rửa con tráng theo sau

 

Hai mẹ con vừa nói chuyện

Chuyện gì con chẳng nhớ đâu

Chỉ nhớ là con vui lắm

Một niềm vui chạm thật sâu

 

        Mẹ đưa chiếc dĩa cho con

        Rồi nắm tay con, mẹ hỏi

        Bàn tay có lạnh không con

        Dạ không, tay con rất ấm

 

Mẹ cười: cảm ơn con lắm

Có con chén rửa mau xong

Mấy mươi năm con vẫn nhớ

Hơi ấm còn giữ trong lòng

 

        Năm nay con tròn bốn chục

        Mẹ con đã quá sáu mươi

        Con vẫn nhớ bàn tay mẹ

        Bàn tay mưa nắng đầy vơi

 

Sáng nay hương đất bao la

Giá băng cánh đồng trắng xoá

Nắng lên trên cành khuynh diệp

Rung rinh gió reo cùng lá

 

        Lặng lẽ con nhìn bàn tay

        Con thấy bàn tay của mẹ

        Bàn tay đất chở trời che

        Bàn tay nuôi con đi tới

 

Bàn tay chầm nón, thổi cơm

Bàn tay dắt con đến lớp

Bàn tay úp mặt khóc thầm

Bàn tay dạy con nắn nót

 

        Bài thơ con viết hôm nay

        Con viết cùng bàn tay mẹ

        Bàn tay lên chín, lên mười

        Ba mươi năm rồi vẫn thế.

 

Ngày Rằm tháng Bảy, 2025

 

 

 

 

 

 

Thư gửi bố ngày Vu Lan

Sơn Hạ, ngày 30/07/2025

Bố kính yêu của con,

Con chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ viết thư cho bố như thế này. Ở thời đại của tụi con, người ta có thể nhắn tin, gọi video mỗi ngày chỉ bằng một chiếc điện thoại nhỏ xíu. Dù ở cách nhau nửa vòng trái đất, chỉ cần bấm một nút là đã thấy nhau. Nhưng hôm nay, con lại muốn ngồi xuống và viết cho bố một cách chậm rãi và sâu lắng hơn. Con xa nhà đã gần mười năm, khoảng cách giữa con và gia đình mình là 10.000 cây số. Tuy xa xôi là vậy nhưng con không bao giờ quên gọi về nhà ít nhất một lần một tuần để được nghe câu nói: “Cả nhà vẫn khỏe” của bố mẹ. Mỗi lần gọi về nhà, mẹ luôn là người dành thời gian cho con nhiều nhất, vì chia sẻ giữa những người phụ nữ bao giờ cũng dễ dàng. Bố thì ít nói hơn, thỉnh thoảng chỉ hỏi “ Con dạo này thế nào? Công việc vẫn tốt chứ?” Vậy thôi, nhưng chỉ cần nghe giọng bố là con thấy đủ ấm lòng rồi. 

Hôm nay nhân ngày lễ Vu Lan, con quán tưởng bố đang ngồi trước mặt con, hai bố con mình cùng thưởngthức  ly trà thơm, và ngồi hàn huyên về những câu chuyện đã cũ.

Con vẫn còn nhớ lời mẹ kể: Trước khi sinh con ra nhà mình còn khó khăn, bố mẹ phải làm vài ba công việc một lúc để đủ tiền ăn. Lúc ấy anh con còn nhỏ bố mẹ gửi anh bên nhà ông ngoại để có người trông. Bố ngày ngày cố gắng với một mục tiêu duy nhất: Nhất định năm 37 tuổi bố sẽ xây nhà mới cho mấy mẹ con đỡ khổ. Và rồi, từng bước từng bước, bố làm được điều đó. Khi con tròn một tuổi, cả nhà dọn vào ngôi nhà hai tầng khang trang, bố mẹ rưng rưng xúc động.

Từ nhỏ con đã được cưng chiều hết mực. Nhà chất đầy bao tải sữa bột Liên Xô. Bố còn mua cả máy ảnh phim để chụp lại từng khoảnh khắc của con, từ lúc mới lọt lòng cho đến ngày đi học. Những bức hình ấy giờ là cả một kho báu tuổi thơ. Con vẫn nhớ cả những que kem mát lạnh bố mua về mỗi chiều. Dù có những hôm con ốm, bị viêm họng, theo thói quen bố vẫn mua,, tới nỗi bố bị mẹ mắng nhiều lần vì sự vụng về ấy. Sau này con mới hiểu, hồi nhỏ, bố chưa từng được ăn một cây kem trọn vẹn, nên giờ chỉ muốn cho con tất cả những điều bố từng thiếu. Hồi tiểu học, ngày nào bố cũng là người đưa con đến trường. Lớp bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút , nhưng thường 6 giờ 30 phút  bố đã chở con tới vì còn phải ra cửa hàng sớm. Bố nói phải ra sớm một chút để bày hàng và quét dọn. Con học từ bố sự chăm chỉ và đúng giờ.

Người ta thường nói “con gái là bình rượu mơ của bố” quả không sai. Bố chiều con nhất nhà, kể cả khi con đã lớn, bố vẫn giặt đồ cho con. Ngày nào đi học con cũng được mặc chiếc áo trắng thơm tho, ủi phẳng phiu. Thi thoảng bố còn rửa bát giúp con vì để con có thời gian làm bài tập. Có thức ăn ngon bố cũng dành phần nhiều cho con, Khi con học ôn thi, bố chở con đi ba buổi mỗi tuần, tìm thầy cô tốt nhất dù xa hay tốn kém, chỉ mong con học hành giỏi giang. Con nhớ một tối mùa đông, trên đường từ chỗ học thêm về nhà, con than đói, lúc ấy đã gần mười giờ đêm. Bố chẳng ngại, đi vòng thêm một đoạn nữa để tìm một hàng quẩy nóng. Bố bảo rằng:” Bố mua nhiều một chút mang về để cả nhà cùng ăn”. Những món ăn vặt giản dị mà đầy tình thương ấy — giờ đây con càng thấy trân quý.

Tuổi dậy thì, con bướng bỉnh và hay cãi lời. Nhà mình từng như có “chiến tranh lạnh”, con giận dỗi, bỏ ăn, khóa cửa phòng. Lúc đó con chỉ thấy được cơn giận của con, những điều con uất ức vì khác biệt thế hệ khiến bố mẹ không hiểu được con. Giờ nghĩ lại, con mới thấy tình thương bao la và sự kiên nhẫn của bố mẹ đã nâng đỡ con qua những năm tháng ngổ ngáo nhất đời.

Bố từng nói: “Con cái là tài sản quý giá nhất của bố mẹ.” Câu nói ấy con vẫn luôn ghi lòng. Con muốn sống sao cho xứng đáng với tình yêu ấy, để bố mẹ tự hào.

Rồi một ngày, con rời khỏi vòng tay bố mẹ để bước ra thế giới rộng lớn. Con tốt nghiệp, đi làm, rồi ở lại nước Đức xa xôi, mang theo bao hy vọng bố mẹ gửi gắm. Bố mẹ ngày càng già đi, nhưng trong mắt bố mẹ, con vẫn là đứa trẻ bé bỏng. Vẫn lo cho con có ăn đủ bữa, sống có vui không, có ai ở bên khi ốm đau, buồn tủi. Bố thường nói:” Giá như con không đi nước ngoài thì giờ này đã lấy chồng, sinh con, mỗi cuối tuần mang cháu về ăn cơm, ngồi chơi với ông bà.” Ước mong của bố thật giản dị: Con có một mái ấm, một người yêu thương con, và bố mẹ vẫn luôn ở đó, chờ con trở về. Nhưng con lại tự hỏi:” Đến bao giờ con mới thực sự trở về”?  Bố đã 65 tuổi, mỗi năm con chỉ về thăm nhà được một lần. Vậy con còn bao nhiêu lần để cùng bố ngồi uống trà, cùng nói chuyện đời, chuyện người? Con không muốn đếm, vì càng đếm con càng sợ.

Nhưng con là người đã được tu học, con biết rằng, dù con ở nơi đâu, dù một ngày nào đó chỉ còn lại con một mình, thì bố mẹ vẫn luôn sống trong con — bằng tình yêu không điều kiện, bằng ký ức không thể phai nhoà.

Con thương bố nhiều lắm.
Vu Lan năm nay, con gửi về một cái ôm thật chặt.

Con gái nhỏ của bố.

Khoá tu Wake up 2025

“ Chúng ta là những người trẻ thực tập theo con đường của Bụt. Chúng ta phải biết rằng chúng ta có thể sống hạnh phúc như những người trẻ mà chúng ta không cần phải chạy đuổi theo đối tượng của những sự thèm khát là danh vọng, sắc dục, sự giàu sang… .Có nhiều người đã tan tành trong khi chạy theo đối tượng của năm dục và vì vậy họ muốn đi tìm một đời sống khác, một đời sống nhẹ nhàng, thanh thoát và thoải mái. Phương hướng đó là phương hướng mà Đức Thế Tôn muốn dạy. “

Thế hệ trẻ trong xã hội hiện nay phải đối diện với nhiều thách thức và cám dỗ của cuộc đời. Có không ít bạn trẻ đã và đang mang nhiều căn bệnh tâm lý như trầm cảm, tự kỷ, lo lắng và căng thẳng. Xã hội không ngừng tiến bộ và phát triển đã tạo nên những cuộc đua, khi đã mệt mỏi và kiệt sức, chúng ta mới chịu dừng lại để quyết tâm tìm cho mình một lối sống mới. 

Giây phút  nhận ra giá trị của hạnh phúc không nằm nơi sự đánh giá và công nhận của người khác. Giây phút trở về biết thương yêu bản thân và trân trọng những phẩm chất, tài năng của chính mình được tiếp nhận từ ba mẹ, tổ tiên. Giây phút biết ngồi yên lắng nghe và buông thư những căng thẳng và đau nhức trong thân tâm. Những giây phút “tỉnh thức” như vậy sẽ làm nên con người tỉnh thức.

Có những người trẻ đã sống được như vậy vì họ được định hướng và tìm ra một con đường đạo đức và  tâm linh dẫn dắt họ trong cuộc đời. Thầy và Tăng thân đã có niềm tin rất lớn vào nguời trẻ nên đã không ngừng tổ chức khoá tu với mong muốn tạo dựng một môi trường lành mạnh và an toàn. Nhờ vậy mà những người trẻ được sống là chính họ, rủ bỏ những “lớp áo” không cần thiết, để được cùng khóc cùng cười, để được thương yêu và trị liệu.

Khoá tu Wake-up diễn ra từ ngày 09/08/2025-16/08/2025 với chủ để ” The power of love – Sức mạnh của tình thương” tại Làng Mai Pháp với hơn 700 thiền sinh tham dự đã có những hoa trái ngọt ngào như vậy. Kính mời đại chúng cùng thưởng thức qua những hình ảnh bên dưới.

Giữ cho bền sắt tươi son

 

Thầy kính thương!

Con còn nhớ như in một buổi tối con được sang ăn cơm cùng Thầy tại Sơn Cốc. Khi đó có cả Sư cô Chân Không cùng vài chị em con nữa. Thầy trò ăn cơm cùng nhau trong không khí gia đình thật ấm cúng. Khi ăn cơm xong, Sư cô cười và nói với con là có bánh cốm dẻo, đặc sản Hà Nội vì biết con là người miền Bắc nên Thầy muốn để dành phần cho con. Con xúc động lắm và chỉ biết chắp tay thưa: “Dạ, con cảm ơn Thầy, con cảm ơn Sư cô!”. Rồi chị em chúng con được thưởng thức bánh, trà cùng Thầy và Sư cô.  Sau đó, Thầy kể nhiều chuyện cho chúng con nghe. Thầy còn chia sẻ về đạo Bụt nơi đất Bắc. Thầy nói: “Có nhiều vị Tổ sư là người Bắc đó con”. Bỗng nhiên, Sư cô quay sang nói với con: “Ráng tu, đừng để đứt gánh giữa đường nghe con”. Hồi đó, con vừa mới sang Làng và cũng mới xuất gia được chừng bốn năm. Nghe Sư cô nói vậy, con chỉ biết chắp tay ‘Dạ’ mà thôi. Ngay lúc đó, con chợt bắt gặp ánh mắt của Thầy nhìn con. Thầy ơi, nếu biết vẽ, con đã có thể vẽ ra ánh mắt đó của Thầy: Ánh mắt trìu mến của một người Thầy với lòng bao dung, độ lượng vô bờ bến. Thầy như đang đặt niềm tin nơi con.

Sơ tâm là cái quý giá nhất

Tối hôm qua, trước khi đi ngủ, con đã mở cuốn Tay Thầy trong tay con để đọc. Con nhớ cuốn sách này đã được Thầy tặng cho các sư con vào dịp Thầy về thăm Làng Mai Thái Lan. Lúc đó, con được cùng đại chúng Diệu Trạm sang thăm Thầy. Con rất quý quà của Thầy và đã giữ gìn thật cẩn thận, để lâu lâu con lại mở ra đọc. Tối qua, khi mở sách một cách ngẫu nhiên, con đã bắt gặp lá thư Làm mới tâm bồ đề (Thư Thầy viết ngày 07.03.2010). Như gặp kho báu, con đã đọc với tất cả niềm vui và niềm biết ơn đối với Thầy. Thầy như biết tâm ý con nên đã cho con mở ra được lá thư này. Trong thư, Thầy trao hết tất cả tình thương và niềm tin cậy vào các sư con. Con rất xúc động khi đọc đến câu: “Sơ tâm là cái quý giá nhất. Còn sơ tâm là còn tất cả”. Con tự nhìn lại sơ tâm của mình và con muốn thưa với Thầy: “Bạch Thầy! Sơ tâm của con còn nguyên vẹn”. Con cũng nhớ đến câu dặn dò của bố con những lúc con về thăm nhà. Bố nói với con rằng: “Chỉ cần con tu cho đàng hoàng là báo hiếu bố mẹ rồi. Con không phải lo gì cho bố mẹ. Bố mẹ có lương hưu, lại có ao, có vườn, có ruộng, cuộc sống cũng đủ. Vậy là được rồi”. Bên cạnh đó, anh chị và em trai của con cũng yểm trợ cho con hết lòng. Con thật biết ơn Thầy, biết ơn bố mẹ cùng anh chị em ruột thịt. Con chỉ có một việc là tu thôi.

Khi nhớ về Thầy, con cũng nhớ về bố mẹ con. Bố mẹ con cả đời vất vả, chịu thiệt thòi, chịu khổ để các con được ăn học nên người. Bố mẹ thường nhắc nhở anh chị em chúng con rằng: “Đói cho sạch, rách cho thơm”. Khi còn nhỏ, bố cho con đi làm vườn, làm ruộng. Bố nói rằng làm cho quen tay, lỡ mai này không học được ngành gì thì cũng biết cầm cái liềm, cái cuốc. Con nhớ mãi một kỷ niệm của tuổi thơ hồn nhiên, mà người ta còn gọi là hồn nhiên vô số tội. Lần đó, con ra xem bố làm vườn. Mùa xuân, mưa lất phất. Những cây sắn (khoai mì) bố con trồng đã lên mầm non. Con bẻ một mầm và đưa lên hỏi bố con: “Bố ơi, cây này là cây gì?”. Con đâu biết rằng làm rồi mới hỏi thì còn nói gì nữa. Sau này, khi con đã lớn, bố vẫn nhắc lại chuyện ấy cho mấy anh em con nghe. Cũng nhờ sau những khoảnh khắc hồn nhiên như vậy mà dần dần con biết làm vườn. Sống trong tăng thân, điều làm con vô cùng hạnh phúc là trong tu viện có vườn. Con tha hồ chơi với cây, với đất. Con thầm biết ơn bố mẹ đã dạy con biết làm vườn. Con còn nhớ có những lần con nấu cơm sống hay bị khê, bố con cũng không la rầy gì con hết. Bố chỉ nói là lần sau rút kinh nghiệm thôi và sau đó bày lại cho con cách nấu cơm “cơm sôi nhỏ lửa có đời nào khê”. Bố cũng hay nhắc là  đừng “đứng núi này trông núi nọ”,  làm gì cũng phải tu chí mới có kết quả.

 

 

Giữ cho tâm lặng giữa cơn ba đào

Cho đến hôm nay, con đã sống đời sống xuất gia được mười sáu năm. Mười sáu năm với biết bao thăng trầm, vui có, buồn có nhưng mọi thứ đều vô thường. Ý thức vô thường nên con lòng dặn lòng là sống trọn vẹn mỗi ngày. Con nhắc mình hãy sống như thể chỉ còn một ngày để sống. Nghĩ vậy nên con đã đi thời khóa, làm việc và có mặt cho huynh đệ hết lòng. Nhiều khi cũng còn giận, còn buồn nhưng con đã thực tập buông bỏ.

Bài thơ Tươi son bền sắt Thầy viết, con đã đọc rất nhiều lần nhưng mỗi lần đọc con đều cảm thấy tươi mới. Thầy dạy không chỉ Giữ cho bền sắt tươi son, mà còn Giữ cho tâm lặng giữa cơn ba đào nữa. Con nguyện dù có khó khăn gì, con cũng chia sẻ ra cho tăng thân biết. Đã có lần, con buồn, rất buồn nhưng con vẫn đi thời khóa cùng đại chúng. Có khi thiền hành, pháp đàm hay nghe pháp thoại cùng đại chúng, con đã cho phép mình khóc. Được khóc trong lòng đại chúng, con thấy mình khỏe hơn, nhẹ hơn. Và sau đó con nhận ra rằng buồn chỉ là một cảm xúc, mà đã là cảm xúc thì sẽ đi qua. Nhờ năng lượng của đại chúng ôm ấp mà con đã đi qua nỗi buồn thật nhanh.

Giờ đây bên nhau

Mùa An cư này, mỗi tuần chúng con có một ngày xuất sĩ trọn vẹn là ngày thứ Tư. Mỗi sáng thứ Tư, cứ xen kẽ, chúng con được nghe pháp thoại của Thầy, của Sư cha Pháp Ấn, và cũng có khi anh chị em chúng con lên chia sẻ nữa. Chúng con chia nhóm để chăm sóc ngày xuất sĩ, mỗi nhóm có bốn tới năm huynh đệ. Vậy là con tha hồ mà thưởng thức những gì đẹp và hay nhất mà huynh đệ mình tặng cho. Con chỉ cần làm một việc là đi thời khóa và có mặt trọn vẹn cho thời khóa đó thôi. Tuần vừa rồi, con được tham dự thiền trà. Con được thưởng thức trà ngon, được ăn bánh do chính tay sư chị Băng Nghiêm con làm và được nghe các anh chị em chia sẻ. Những câu chuyện, những kỷ niệm của các anh chị em với Thầy đã nuôi dưỡng con, nuôi dưỡng đại chúng rất nhiều. Cuối buổi thiền trà, ai cũng rạng ngời với nụ cười thật tươi.

 

 

Thầy thương kính! Thầy đã trải qua thật nhiều khó khăn để làm nên hạnh phúc mà bây giờ con được thừa hưởng. Thầy đã mở ra con đường sáng để con chỉ việc đi. Con vẫn biết khó khăn luôn có đó nhưng Thầy đã trao cho con bảo bối rồi, con chỉ cần lấy ra xài thôi. Con nguyện sẽ tu tập tinh tấn và làm việc hết lòng trước khi chưa quá muộn. Con kính dâng lên Thầy bài thơ mà con đã phổ nhạc. Con đã viết ở thiền đường Nước Tĩnh, xóm Thượng, trong khóa tu xuất sĩ  Đã có đường đi rồi, con không còn lo sợ. Tối hôm đó, sau giờ thời khóa, con đã ngồi thật yên, nhìn lên hình Thầy và  viết xuống những dòng thơ dưới đây:

Ta cần có nhau 

Với tăng thân con hòa cùng nhịp thở

Thở sâu đều con sẽ thấy Thầy ngay

Bao yêu thương Thầy đã trao hết rồi

Cho đàn con mà Thầy yêu quý nhất

Những lời Thầy dạy, đã thấm nhuận trong mỗi chúng con

Thầy ơi, chúng con ý thức rằng

Bao khó khăn còn đó

Nhưng chúng con nguyện sẽ sát cánh cùng nhau.

 

Cùng nắm tay nhau

chúng con sẽ mang Thầy về tương lai tươi sáng

Trong hành trình này

chúng con nguyện nâng đỡ cho nhau.

Một mái ấm gia đình tâm linh

được dựng xây bằng thương yêu và tha thứ.

Những lời Thầy dạy

là chất liệu nuôi lớn chúng con.

 

Cho hôm nay, cho ngày mai,

chúng ta không cần gì, mà ta chỉ cần có nhau thôi.

Cho hôm nay, cho ngày mai,

chúng ta không cần gì mà ta chỉ cần có nhau … mà … thôi…. 

                           Thiền đường Nước Tĩnh, Xóm Thượng

 

Thương kính,

Con của Thầy: Chân Chuẩn Nghiêm

Khoá tu dành cho những người làm nghệ thuật tại xóm Thượng, ngày 30.05 – 06.06.2025

“Một tác phẩm nghệ thuật có thể giúp mọi người hiểu rõ bản chất khổ đau của mình, và chứa đựng tuệ giác để chuyển hóa những hạt giống tiêu cực, nuôi dưỡng và phát triển những hạt giống tích cực. Viết văn, làm phim, sáng tạo nghệ thuật… có thể là một hành động yêu thương. Hành động ấy nuôi dưỡng chính ta và cũng nuôi dưỡng mọi người. Khi ta có hạnh phúc, khi ta biết sống trọn vẹn trong từng phút giây của đời sống hằng ngày, thì hiểu biết lớn, thương yêu sâu và niềm an lạc sẽ đến. Tác phẩm nghệ thuật của ta sẽ truyền tải những thông điệp ấy, và đi vào lòng người một cách sâu sắc.” – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Đầu hè năm nay, từ ngày 30.05 đến 06.06, Làng Mai đã tổ chức Khoá Tu Nghệ Sĩ – một tuần lễ an trú dành riêng cho những người làm nghệ thuật. Đây là lần đầu tiên khoá tu đặc biệt này được mở ra, tiếp nối truyền thống của Làng trong việc mời gọi những nhóm ngành nghề khác nhau cùng trở về thực tập, như giới Doanh nhân, các nhà khoa học nghiên cứu não bộ, hay những người hoạt động xã hội.

Giữa nhịp sống hối hả và những tác động sâu rộng của công nghệ, truyền hình, phim ảnh, mạng xã hội và âm nhạc đang định hình lối sống của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, sự hiện diện của những người Nghệ sĩ thực tập chánh niệm trở nên vô cùng quý giá. Khi người nghệ sĩ biết dừng lại, chăm sóc thân tâm và sống đời sống lành mạnh, tác phẩm của họ sẽ trở thành những “dòng suối mát”, mang năng lượng nuôi dưỡng và an lạc đến cho công chúng.

Khoá tu là dịp để những người sáng tạo tìm lại sự thảnh thơi, lắng nghe chính mình, và nuôi dưỡng cảm hứng từ nguồn năng lượng an tĩnh của đại chúng. Trong từng bước chân thiền hành, từng bữa cơm chánh niệm, từng buổi pháp thoại, mỗi người nghệ sĩ đều có cơ hội tiếp xúc sâu sắc với sự sống mầu nhiệm đang có mặt.

Kính mời đại chúng cùng nhìn lại những khoảnh khắc đẹp của khoá tu:

Khoá tu mùa hè tại Làng Mai Pháp từ 10/07/2025-02/08/2025

Mỗi mùa hè đến, nhiều gia đình ở tây phương vẫn chọn đến Làng Mai như là một món quà cho các thành viên trong gia đình. Ở Làng họ thực sự tận hưởng một kì nghỉ vì bố mẹ có cơ hội trở về, học cách buông thư và chăm sóc thân tâm, sử dụng ái ngữ và lắng nghe để hiểu nhau và có mặt cho nhau trong những bữa cơm gia đình. 

Trẻ em và các bạn thanh thiếu niên cũng được tham gia vào những chương trình riêng. Các em được học thở, học nghe chuông, đi thiền hành… để tập thương yêu bản thân và ôm ấp cảm xúc mạnh. Bên cạnh đó, các em còn được chia sẻ và nhận được sự lắng nghe sâu từ bố mẹ qua pháp môn làm mới. Nhờ vậy mà dòng suối yêu thương được khơi nguồn và truyền thông được tái lập. Không gian thiên nhiên và thênh thang của Làng giúp các em được thả mình để tiếp xúc với những mầu nhiệm của đất trời, được chơi những trò chơi lành mạnh, vận động thân thể và có tính tương tác với các bạn cùng nhóm.

Cuối mỗi khoá tu, nhiều bố mẹ và các em thanh thiếu niên đã phát nguyện thọ trì Năm giới, còn các em thiếu nhi  tiếp nhận Hai lời hứa. Ai cũng mang trong mình trái tim nguyện thực tập để vun trồng hiểu biết và thương yêu, nguyện xây dựng một gia đình hạnh phúc làm nền tảng cho một xã hội bình an và bền vững.

Khoá tu mùa hè là một khoá tu lớn của Làng, kéo dài từ ngày 10/07/2025-02/08/2025. Dù mùa hè nóng bức, số lượng thiền sinh mỗi tuần gần 1000 người nhưng nhìn thấy những nụ cười hồn nhiên của các em thiếu nhi, gương mặt rạng ngời tràn đầy niềm vui và hạnh phúc của bố mẹ, cõi lòng chúng con mát dịu hẳn đi như vừa được uống một thứ nước cam lồ.

Kính mời đại chúng ghé thăm và cảm nhận năng lượng của khoá tu mùa hè qua những hình ảnh bên dưới.

Giấc mơ Việt Nam

(Trích từ sách Tuổi Trẻ, Tình Yêu, Lý Tưởng của thiền sư Thích Nhất Hạnh)

 

Này người bạn trẻ, tôi muốn mời anh, tôi muốn mời chị tham dự vào một giấc mơ, tôi tạm gọi giấc mơ ấy là giấc mơ Việt Nam…

Giấc mơ chung của chúng ta

Giấc mơ Việt Nam là có một nước Việt Nam thật đẹp, thật hiền, chơi chung với các nước Cam-pu-chia, Lào, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia, Myanmar, với Hàn Quốc và Nhật Bản, và sau đó, với cả Trung Quốc, một cách thân ái trong tình huynh đệ, dân chúng các nước qua lại không cần chiếu khán, và tất cả sử dụng một đồng bạc chung.

Giấc mơ Việt Nam là dân tộc Việt Nam biết để thì giờ ra để đi chơi, ngồi chơi, leo núi, đi biển, sống với cảnh đẹp thiên nhiên, hàng ngày có nhiều cơ hội dựng xây tình huynh đệ mà không để hết thì giờ chạy theo sắc dục, tiền bạc, quyền hành và danh vọng.

Giấc mơ Việt Nam là trẻ em và người lớn đều ý thức được rằng đất hứa, thiên đường hay cõi tịnh độ là cái đang có mặt đích thực trong giờ phút hiện tại, và ta phải biết và phải có khả năng thích ý rong chơi.

Giấc mơ Việt Nam là người Việt có khả năng sống đơn giản mà hạnh phúc, có thì giờ và tình thương để làm việc giúp cho người trong nước và ngoài nước vượt thắng nghèo khổ, bệnh tật, thất học, hòa giải được với người thân và tìm được nguồn vui sống.

Giấc mơ Việt Nam là sông, núi, rừng, biển và ruộng vườn của chúng ta được bảo vệ an lành để chúng ta và con cháu chúng ta cũng như thế giới cũng được bảo vệ an lành và để cho mọi người được tiếp tục thừa hưởng tất cả những gì hùng vĩ, cẩm tú và giàu sang của đất nước này.

Giấc mơ Việt Nam là những người Việt sống trong một nước có quyền tin theo bất cứ một tôn giáo, một chủ thuyết nào, nhưng tất cả đều thấy được rằng không có tôn giáo và chủ thuyết nào cao hơn tình huynh đệ, cao hơn lòng cởi mở và lượng bao dung, và bất cứ ai cũng học được và thừa hưởng được những châu báu của các truyền thống và quan điểm khác để làm giàu cho tuệ giác và hạnh phúc của mình.

Giấc mơ Việt Nam là các quốc gia lân cận, kể cả Trung Quốc, biết thương mến và thưởng thức cái đẹp và cái dễ thương của đất nước, văn hóa và con người Việt Nam mà không còn có ý muốn xâm chiếm và giành giật nhau, tại vì người Việt đã học được cách bảo vệ sông núi, văn hóa và con người của mình bằng nếp chung sống hòa bình, bằng tình huynh đệ, bằng tài ngoại giao, bằng nếp sống tương trợ với các nước chung quanh mà không tin rằng chỉ có vũ khí và quân sự mới làm được chuyện ấy.

Ô hay, bạn sẽ nói, thầy Nhất Hạnh lâu nay khuyên mình sống trong giây phút hiện tại mà bây giờ lại tìm cách trao cho mình một giấc mơ, gọi là giấc mơ Việt Nam! Thầy Nhất Hạnh có còn là thầy Nhất Hạnh nữa không, khi thầy muốn dìu mình đi vào một giấc mơ, dù là một giấc mơ thật đẹp?

Người bạn trẻ ơi, sở dĩ tôi nói tới giấc mơ, tại vì giấc mơ này có thể trở thành sự thật, và đang bắt đầu trở thành sự thật. Một giấc mơ không bao giờ có thể trở thành sự thật một trăm phần trăm, nhưng nó có thể dần dần trở thành sự thật mỗi ngày, và ta có thể sống với sự thật ấy trong giây phút hiện tại.

Lý tưởng lớn, hoài bão rộng là gì, nếu không phải là một giấc mơ? Trong đạo Bụt người ta dùng danh từ Tâm Bồ Đề. Tâm bồ đề đâu có phải chỉ là giấc mơ? Tâm bồ đề là một sự thật, một năng lượng mà ta đang sống và đang cho ta nhiều niềm tin và hạnh phúc. Giấc mơ có thể trở thành sự thật từ từ trong từng giây phút của cuộc sống. Mấy mươi năm nay, không lúc nào mà tôi không đang chứng kiến giấc mơ trở thành sự thật, trong đời sống hàng ngày của tôi.

 

Xây dựng tình huynh đệ

Đây cũng là một sự thật khác mà tôi đang được sống trong đời sống hàng ngày, là một chứng tích của giấc mơ đã trở thành hiện thực. Tôi đang được sống với một đoàn thể mấy trăm người tới từ nhiều đất nước khác nhau nhưng trong ấy ai cũng có khả năng chấp nhận, tha thứ cho nhau và đùm bọc lấy nhau, ai cũng có khả năng đóng góp phần mình vào hạnh phúc chung, không ai đi tìm một hạnh phúc riêng vì biết rằng cái ấy không thể nào có được. Chúng tôi học hỏi và thực tập sống đời sống hàng ngày như thế nào để có thể xây dựng tình huynh đệ, giúp nhau chuyển hóa sầu đau và tìm được niềm vui sống trong cuộc sống hàng ngày.

Chúng tôi đang sống ở một miền quê trong khung cảnh thiên nhiên, có rừng, có hồ, có suối, có trăng, có sao. Ngày nào chúng tôi cũng được tiếp xúc với thiên nhiên, được thiên nhiên nuôi dưỡng, được bước những bước chân thảnh thơi và vững chãi, và tập sống sâu sắc giây phút hiện tại. Không ai trong chúng tôi muốn nắm quyền làm chủ để kiểm soát hay ra lệnh cho kẻ khác. Chúng tôi sống như một bầy Ong, cùng làm việc cho hạnh phúc chung. Chúng tôi mở cửa đón chào các bạn bè từ nhiều quốc gia tới, và giúp họ tập sống trong giây phút hiện tại, hòa giải được với chính mình, hòa giải được với những người thân.

Hiến tặng cho nhau những gì tốt đẹp nhất

Chúng tôi không nghĩ rằng nếp sống văn hóa Việt Nam là nếp sống đẹp nhất, hay nhất mà các dân tộc khác đều phải bắt chước theo. Không! Chúng tôi biết là chúng tôi có thể học được rất nhiều cái hay cái đẹp từ các truyền thống văn hóa khác, và chúng tôi tin rằng cộng đồng nhân loại phải duy trì được tính đa dạng của nền văn hóa thế. Tuy nhiên chúng tôi cũng muốn đem những cái hay cái đẹp của nền văn hóa Việt Nam ra để chia sẻ và cống hiến cho các bạn khắp nơi.

Tại Làng Mai, nơi chúng tôi sống chung với nhau, chúng tôi chia sẻ sự thực tập sống hạnh phúc thảnh thơi trong giây phút hiện tại với mọi người, chúng tôi giúp mọi người thấy được tính tương quan tương duyên của mọi hiện tượng và chúng tôi cũng giúp mọi người thấy được là ai trong chúng ta cũng có tổ tiên tâm linh và huyết thống, và tổ tiên chúng ta luôn luôn đang có mặt một cách hiện thực trong từng tế bào cơ thể của chúng ta, dù đó là tổ tiên huyết thống hay tổ tiên tâm linh. Con người một khi không tiếp xúc được với gốc rễ của mình thì không còn có thể sống có hạnh phúc. Vì vậy, nếp sống thờ phụng tổ tiên, ý thức rằng mình là sự tiếp nối của tổ tiên, rằng con cháu ở đâu thì tổ tiên ở đó là một nếp sống truyền thống rất đẹp rất lành của văn hóa Việt Nam mà chúng tôi đã chia sẻ với rất nhiều người bạn tới từ những phương trời văn hóa khác nhau.

Chiều hướng toàn cầu hóa sẽ có thể làm cho mất đi tính đa dạng của các nền văn hóa thế giới, vì vậy trong giấc mơ Việt Nam, chúng tôi quyết tâm gìn giữ bảo hộ những nền văn hóa địa phương. Có những người trong chúng tôi có cảm tưởng rằng toàn cầu hóa nghĩa là Mỹ hóa, và điều này thật là một sự đe dọa cho nền văn hóa đa dạng của nhân loại.

Khả năng chuyển hóa và biến dưỡng

Văn hóa Việt có những điểm đặc sắc giúp cho người Việt tiếp thu được những tinh hoa của các nền văn hóa khác mà vẫn không đánh mất bản sắc riêng của mình. Chúng ta từ một ngàn năm trước tây lịch đã được tiếp xúc với văn hóa Ấn Độ, sau đó được tiếp xúc với văn hóa Trung Hoa, và trong những thế kỷ gần đây lại được tiếp xúc với nền văn hóa Tây phương. Vì chúng ta đã có bản sắc riêng cho nên chúng ta đã không bị đồng hóa bởi một nền văn hóa nào, trái lại chúng ta đã làm giàu được cho nền văn hóa chúng ta bằng cách chuyển hóa (bio-transform) và biến dưỡng (metabolize) được những cái hay cái đẹp của các nền văn hóa đó. Biến dưỡng mà không phải là đồng hóa. Có được những bản sắc riêng, văn hóa ta có thể hành xử như một cơ thể (organism) và như vậy mới có khả năng biến dưỡng như thế.

Ai cũng thấy rằng mình là sự tiếp nối của tổ tiên, tổ tiên có mặt trong mình, mình có mặt trong tổ tiên và mình có mặt trong những thành phần khác trong cộng đồng cũng như mọi thành phần khác của cộng đồng đều có mặt trong mình. Vì vậy cho nên không thể có việc nồi da xáo thịt, củi đậu nấu đậu, mà chỉ có chuyện chị ngã em nâng, lá lành đùm lá rách, và giấy rách phải giữ lấy lề. Chính tuệ giác ấy và tinh thần ấy giúp ta tiếp thu và biến dưỡng được những yếu tố văn hóa khác trên thế giới. Chính tuệ giác ấy và nếp sống ấy đã tạo thành bản sắc của nền văn hóa Việt, chính những cái ấy giữ cho chúng ta còn là chúng ta, và chính những cái ấy là những gì mà ta có thể chia sẻ cho những người anh em thuộc các nền văn hóa khác.

 

 

Tương tức và liên lập

Giấc mơ Việt Nam là nếu trong gia tộc và trong cộng đồng ta biết đi tìm hạnh phúc chung mà không nghĩ rằng hạnh phúc là một cái gì riêng tư của một người, thì trên bình diện quốc tế ta cũng nghĩ và cũng làm được như vậy. Sự giàu thịnh của một quốc gia không thể nào được xây dựng trên sự nghèo khổ của những quốc gia khác. Giấc mơ Việt Nam của chúng ta không phải là một giấc mơ của riêng người Việt, mà là một giấc mơ cho cả hành tinh, tại vì ta biết rằng hạnh phúc và an ninh của ta và của người liên hệ mật thiết với nhau, tương lai là tương lai chung, hạnh phúc là hạnh phúc chung và an ninh cũng là an ninh chung, nên mọi người trong chúng ta đều tập nhìn bằng cái nhìn đại đồng mà không chỉ biết lo cho cái ngã của bản thân mình, của quốc gia mình, theo cái kiểu ‘ai chết mặc ai, tiền thầy bỏ túi.’

Chúng ta tập thương yêu theo tinh thần không kỳ thị, ta yêu ta mà ta cũng yêu được người, ta yêu nước ta mà cũng yêu được nước người, ta không còn kỳ thị và mặc cảm, tự cho mình là hơn người, thua người hay bằng người, tại vì ta đã thấy được rằng ta và người là bất nhị. Có cái nhìn vô phân biệt ấy rồi thì tình nhân loại, tình huynh đệ mới thật sự có mặt. Và câu người bốn biển là anh em (tứ hải giai huynh đệ) không còn là một ước mơ nữa. Vì vậy ta không đi theo hướng tranh đua để dành quyền lợi, giàu sang và thế lực cho chỉ một mình ta mà ta muốn cùng các quốc gia khác nắm tay đi lên trong tình huynh đệ, để có thể nhận thấy rằng hòa bình, an ninh và thịnh vượng của các nước khác cũng là hòa bình, an ninh và thịnh vượng của chính nước ta, và như vậy là ta nhắm tới hướng liên đới (trong đạo Bụt gọi là tương tức hay tương quan tương duyên) mà đi.

Cởi mở bao dung, buông bỏ thái độ giáo điều

Giấc mơ Việt Nam là người Việt dù theo một truyền thống tâm linh hay tôn giáo nào, dù có tín mộ cách mấy vào truyền thống ấy, cũng không có thái độ coi thường và chê bai những truyền thống khác, cũng không bao giờ tự cho mình là đã nắm được chân lý còn những kẻ khác là những kẻ đang đi lạc đường. Cũng như khi ta rất thích ăn một loại trái cây như trái xoài, ta không nghĩ rằng chỉ có xoài là ngon, là đáng ăn, còn những trái cây khác không có giá trị, cần phải vứt bỏ… Cũng như khi ta cho cơm Việt là ngon, ta không chê cơm Tàu, cơm Tây, cơm Ý là dở. Mỗi truyền thống có những đặc sắc của họ, và trong khi ta theo một truyền thống ta vẫn có thể học hỏi và thừa hưởng được những cái hay cái đẹp của các truyền thống khác. Thay vì có một gốc rễ tâm linh, ta có tới hai gốc rễ, và hai cái ấy không cần phải đối kháng nhau. Bụt Thích Ca là một vị đạo sư, chúa Ki Tô cũng là một vị đạo sư. Ta có thể học được rất nhiều từ cả hai vị. Ta chỉ tiếp nhận và học hỏi được những gì mà ta có thể tiếp nhận và học hỏi, và ta có thể bỏ ra ngoài những gì ta cho là đã được thêm thắt vào sau, không thực sự thiết yếu trong sự hành trì.

Việt Nam trên đường tương lai

Này người bạn trẻ, Việt Nam có khả năng đóng một vai trò then chốt trong việc xây dựng và bồi đắp cho cộng đồng Đông Á, cũng như nước Pháp đã đóng vai trò then chốt, cùng với nước Đức, trong việc tạo dựng và bồi đắp cho Liên Hiệp Châu Âu. Nước ta từ những buổi đầu đã tiếp thu được văn hóa Ấn Độ, sau đó văn hóa Trung Quốc rồi đến văn hóa Âu Châu. Chúng ta đã có khả năng tiếp thu và chuyển hóa được những yếu tố văn hóa ấy để một mặt làm giàu cho gia tài văn hóa ta và một mặt giữ được bản sắc văn hóa ta. Vị trí địa dư, chủng tộc và văn hóa của ta sẽ giúp ta làm được việc ấy. Đó là giấc mơ của bạn, đó là giấc mơ của tôi.

Trước hết Cộng đồng Đông Á phải quy tụ các nước trong vùng, cùng với Nhật Bản và Hàn Quốc. Với Nhật Bản và Hàn Quốc, chúng ta sẽ đủ mạnh để mời ông láng giềng khổng lồ của ta là Trung Quốc tham dự. Ông láng giềng này trong quá khứ đã từng xâm chiếm, đô hộ, lấn áp và đồng hóa các nước nhỏ bên cạnh. Nhưng với sự liên kết của tất cả các nước Đông Á khác trong đó có Nhật Bản và Hàn Quốc, ta sẽ đủ sức ngăn không để cho ông láng giềng khổng lồ kia làm như thế nữa. Ông sẽ cần đến chúng ta, vì ông không thể nào sống cô lập một mình trong vùng. Chừng nào ông lộ ra cái ý muốn chèn ép và đè nén thì ta chỉ cần đồng loạt tuyên bố ‘nghỉ chơi’ với ông ấy, tức khắc ông ấy sẽ bỏ ý định kia. Với lại trong chiều sâu, ông ấy cũng có nhu yếu sống hài hòa không có vấn đề với các nước lân cận, và thỉnh thoảng ta có thể nhắc chừng ông ấy.

Tự do và liên lập

Giấc mơ Cộng Đồng Đông Á sẽ không là giấc mơ suông. Với quyết tâm của bạn, nó sẽ thành ra sự thật. Nó đang thành ra sự thật. Có nhiều người Đông Á đang nghĩ và đang cùng nhau đặt kế hoạch cho sự thực hiện giấc mơ này. Nếu các nước Liên Hiệp Châu Âu có những yếu tố triết học, thần học và văn hóa chung làm nền tảng cho sự thực hiện cộng đồng, thì các nước Đông Á chúng ta cũng có những yếu tố như thế để làm mẫu số chung. Đó là đạo Bụt, đạo Khổng, đạo Lão, tinh thần tam giáo đồng nguyên, lý tưởng đại đồng, quan điểm tam tài (thiên, địa, nhân), ý hướng yêu chuộng và hòa hợp với thiên nhiên (chứ không phải chinh phục nó), và nhất là sự yêu chuộng thảnh thơi nhàn hạ.

Năm 2003, tại Hán Thành, Hàn Quốc, đã có một hội nghị giữa các vị bộ trưởng các nước Đông Á, trong đó có nhiều giới lãnh đạo thương mãi, trí thức, khoa học trong toàn vùng tham dự. Hội Nghị đã đàm luận tới những phương thức hay nhất để thành lập một Liên Hiệp Đông Á tương đương với Liên Hiệp Châu Âu. Đứng ra tổ chức hội nghị này là hội East Asian Common Space. Chính tổ chức này đã đưa ra đề nghị về một quốc hội chung cho các nước Đông Á và một chính quyền chung cho các nước Đông Á. Học giả Richard Nisbett trong tác phẩm The Geography of Thought của ông đã nói rằng: “Các dân tộc Châu Á rất có khả năng và năng khiếu tạo dựng một ý thức đại đồng, và khả năng này của các dân tộc Đông Á còn có thể vượt cả khả năng của người Châu Âu nữa”.

Tư tưởng và tuệ giác duyên sinh, tương tức, đại đồng, tứ hải giai huynh đệ đã có sẵn tự ngàn xưa trong dòng máu người Châu Á. Đây là lúc ta có thể giúp cho tuệ giác và lý tưởng này biểu hiện. Ai cũng thấy rõ rằng trong thời đại này không ai còn có thể bế quan tỏa cảng, không ai còn có thể một mình như một hải đảo nữa. Ta không thể nào độc lập trong cô lập. Ta chỉ có thể đứng trong thế liên lập mà thôi. Từ độc lập (independence) phải được hiểu là liên lập (interdependence). Ta là ta, ta là người Việt, nhưng ta phải học làm người Đông Á, làm công dân của trái đất, phải biết cùng mang một giấc mơ, phải không người bạn trẻ?

 

Cánh đồng hoa hướng dương mùa hạ

Em là ai? Em từ đâu đến?

Mà rực rỡ hướng về phương Đông

Em là đoá hoa hay là mặt trời

Mà rạng ngời thắp sáng niềm tin yêu.

(Thầy Pháp Thiên)