Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ Tàng kinh các Tuyển tập thơ Nhất Hạnh Thơ học trò Con đường thoát khổ

Con đường thoát khổ


Này bạn hỡi, hãy cùng tôi đi viếng

Những cảnh đời u uất dưới trần gian

Những đau thương rền rĩ cháy tâm can

Trên mặt đất thương tâm còn diễn tả

Ôi cảnh tượng buồn rầu thê thảm quá:

Đây muôn binh nơi chiến địa giao hùng

Thây chất đầy bên vũng máu tựa sông

Bao sinh mệnh lấp vùi trong gió cát

Lòng hung bạo, ôi, gây bao tai ác

Trên cõi đời. Nhục nhã tới vô biên !

Mà con người đâu có dịp sống yên

Ai biết được ngày mai còn sống nữa ?

Hay cái chết sẽ hiện ra trước cửa ?

Quỷ vô thường, ôi biết tránh vào đâu ?

Đây những cảnh đớn đau trong tật bệnh

Bao nhiêu người lo lắng chạy ngược xuôi

Lo cho người trên giường bệnh chẳng lui

Cơn tật bệnh dày vò trong xác thịt

Và rên siết trên chiếc giường thảm thiết

Ôi đời buồn ! thú vị có gì đâu

Mà luôn luôn ta chỉ thấy khổ đau ?

Đây tức tối vì thân già bệnh hoạn

Chân bước đi, còm cõi gậy đi theo

Run rẩy đầu, lưng còm cọm cong queo

Sống tật bệnh và sống trong hiếu tĩnh

Vì sức vóc tuổi xuân còn đâu tính ?

Đây cảnh nghèo dày xéo nát tâm hồn

Cảnh gia đình khốn khổ sống lầm than

Sống chật vật, sống nghèo nàn, đói rách

Sống xâu xé, sống tham lam, cướp bóc

Dạ tham tàn, điên đảo, sống ngu si

Chẳng biết tu biết sửa lại thân chi

Để lăn lộn mãi trong đường ngũ trọc !

Đau thương quá ! cảnh trần gian thảm khốc

Muôn sinh linh chìm đắm cảnh thê lương

Bao sinh linh còn khắc khoải trong trường

Đau khổ đó. Làm sao ta tìm được

Bờ giải thoát để vượt xa triền phược

Hằng níu ta, ràng buộc lấy tâm ta ?

Anh em ơi, bờ giải thoát không xa

Hãy tỉnh dậy, lìa giấc mơ quái ác

Hãy bước tới, nên biết rằng cảnh vật

Ở quanh ta là hư ảo. Thế mà

Đã từ lâu, ta tự buộc lấy ta

Nên bị kẹt trong buồn đau tủi hận.

(mười hai tuổi)