Con thấy cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa

Câu hỏi: Con năm nay 20 tuổi hiện đang là sinh viên. Gia đình con không được hạnh phúc, cha thì suốt ngày rượu chè, vợ lớn vợ nhỏ một bên, mẹ thì ghen tuông. Cuộc sống gia đình con không còn được hạnh phúc nhiều năm nay. Gần đây mẹ con không chịu được nổi cô đơn, thiếu thốn tình cảm, đã tìm hạnh phúc bên người khác. Điều này làm cho nổi khổ của con tăng lên gấp bội khi phải nghe tin này. Mấy ngày trước, cha và mẹ có lời qua tiếng lại với nhau, cha con đã không kiềm chế được cơn tức giận đánh đập mẹ con phải vào bệnh viện. Rất có thể sau vụ việc này cha và mẹ sẽ ly hôn.

Đầu óc con lúc này rối bời, nhiều lúc con cảm thấy cuộc sống này không còn ý nghĩa gì nữa, đôi lúc con oán hận tại sao lại là con của cha, mẹ. Nhưng nghĩ lại mình không có quyền lựa chọn, dù gì đi nữa thì đó cũng là cha, mẹ – người đã sinh ra và nuôi con khôn lớn. Con hầu như không thể tập trung vào việc học được nữa mỗi khi nghĩ đến chuyện này. Nhiều lúc con nghĩ đến chuyện đi tu. Nhưng cha mẹ chỉ có mình con, sau này ai sẽ chăm sóc cho cha mẹ khi về già. Con rất bối rối không biết phải làm thế nào? Mong quý thầy, quý sư cô cho con một lời khuyên.

Trả lời:

Em thương mến

Cảm ơn em, cảm ơn các duyên lành đã đưa em đến với trang nhà Làng Mai. Em có nhiều may mắn và phước đức lắm nên mới với tay ra để tìm sự nâng đỡ trong những lúc khó khăn như thế này. Có rất nhiều người trẻ khác đã không có sự may mắn và không đủ phước đức như em nên khi đi qua khó khăn, họ đã không có khả năng vươn tay ra để tìm hỗ trợ mà lại tìm tới những điều tiêu cực để tự hủy hoại mình.

Em biết không, có lẽ ai cũng muốn có một cuộc hôn nhân hoàn hảo hết. Ít ai muốn có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Tuy thế, cũng có rất ít người biết làm thế nào để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Bởi vì hạnh phúc là một cái gì cần được vun trồng, tưới tẩm và nuôi dưỡng. Nếu không thì, như Bụt nói, cái gì cũng vô thường hết, cái gì cũng phải chịu quy luật của sự tàn hoại. Hạnh phúc trong hôn nhân cũng cần được nuôi dưỡng bằng các thức ăn, giống y như mình vậy. Nếu mình cho nó ăn các thức ăn tốt, lành mạnh thì nó sẽ sống mạnh sống khỏe, còn nếu mình cung cấp toàn các thứ tiêu cực, hay có khi mình còn bỏ đói nó nữa thì nó sẽ èo uột rồi từ từ chết đi.

Ba mẹ em hồi thương nhau, về sống chung với nhau rồi sinh ra em, chắc hai người cũng đã từng có với nhau một hạnh phúc ngọt ngào. Nhưng có lẽ họ đã không có may mắn được học hỏi cách thức chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo tồn hạnh phúc nên hai người bây giờ đi về hai hướng khác nhau. Đó là một sự đáng tiếc, rất đáng tiếc phải không em? Tuy vậy, có lẽ mình cũng không trách được hai vị, bởi vì đó là cái mà họ biết, họ chỉ có thể làm được đến thế thôi. Có  bao giờ em tự hỏi hồi xưa khi ba mẹ còn nhỏ, lớn lên là một thiếu niên, rồi thanh niên họ đã đi qua những kinh nghiệm gì hay không? Ông bà nội, ngoại là người như thế nào? Họ có hạnh phúc không? Ba mẹ em có học hỏi gì được ở ông bà hai bên cách sống hạnh phúc với nhau không? Hay là họ cũng như em, cũng rất lạc lõng vì họ cũng có cha mẹ không hạnh phúc? Ông bà nội ngoại có cho họ đủ tình thương không? Họ có được hiểu, được thương không? Họ có mặc cảm nào không? Ước mơ của họ là gì? Có nhiều cái để mình nhìn sâu vào một con người lắm. Nhìn sâu mình sẽ hiểu được tại sao bây giờ ba mẹ có nhu cầu đi tìm một người hiểu và thương mình.

Có khi ngay chính ba mẹ cũng không hiểu được chính mình nữa đó em à. Thí dụ như ba em, có lẽ ông không biết được tại sao ông có nhu cầu phải đi với hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác. Có thể vì ông muốn tự khẳng định mình chăng? Hay ông có một khoảng trống nào bên trong mà ông muốn lấp cho đầy? Khi không hiểu được mình, người ta sẽ chạy theo một cái gì đó ở bên ngoài một cách vô thức.

Hạt giống bạo hành giận dữ đều có trong mỗi chúng ta. Nếu chúng ta ở trong một môi trường nuôi dưỡng hạt giống bạo hành đó thì thế nào cũng có lúc nó biểu hiện ra mà thôi. Như trong trường hợp của ba em. Hạt giống đó có thể đã được trao truyền lại cho ba từ nhiều thế hệ, và vì ba em không biết cách quản lý nó, đã tưới tẩm nó bằng rượu và bằng nhiều thứ khác nữa nên bây giờ nó đã biểu hiện ra trên mình của mẹ em. Ngoài ra những điều kiện các trong cuộc sống cũng đã tưới tẩm hạt giống đó của ba. Trong đó, có lẽ cũng một phần có sự tưới tẩm của mẹ. Mẹ có lẽ cũng nói những lời không dễ nghe, dù là ba có lỗi, cho nên hạt giống đó đã có cơ hội bộc phát. Khi nhìn vấn đề như vậy em sẽ thấy là ai cũng đã hành xử một cách thật “vô minh”, nói theo cách nói của đạo Phật. Vô minh là không đủ hiểu biết về mình, về tình trạng, không có đủ tuệ giác để thấy sâu hơn nguyên nhân xa gần của tình trạng. Thông thường người ta chỉ hay đổ lỗi cho nhau, hay đổ lỗi cho hoàn cảnh. Và vì thế, thay vì hành xử sao cho tình trạng khá hơn, người ta lại làm cho nó tệ hơn. Thậm chí đôi khi còn quá tệ.

Và sự vô minh đó có lẽ là điều làm cho hố ngăn cách của cả hai gia đình ngày càng lớn rộng. Lẽ ra phải có một ai đó đủ sáng suốt, bình tĩnh, độ lượng để giúp cho hố đó bớt sâu đi. Em không cần phải cảm thấy mình phải là người gánh trách nhiệm đó. Tuy nhiên, em có thể giúp một phần nào nếu như em biết cách.

Hiểu được những điều này, có thể em sẽ thông cảm cho bố mẹ hơn. Thông cảm không có nghĩa là công nhận những gì họ làm là đúng và chịu đựng. Thông cảm là để tự giải phóng mình khỏi sự trách móc và chán nản. Thông cảm để thấy mình may mắn hơn họ, dù sao mình cũng có cơ hội đặt câu hỏi, tìm câu trả lời, học hỏi để tự hiểu về mình, để không trở thành một nạn nhân của cái nhu cầu nào đó ở trong mình, mà có khi mình còn chưa nhận biết. Và biết đâu, một ngày nào đủ mạnh mình có thể quay trở lại giúp cho họ để họ cũng tìm được hạnh phúc trong cuộc sống. Bởi vì chưa chắc là bây giờ khi ba mẹ ai cũng có người mới là họ đã tìm được hạnh phúc thật sự đâu em. Em có biết tại sao không? Tại vì họ đem tới mối quan hệ mới con người cũ nguyên si của họ. Và ai dám bảo đảm là người mới là người có khả năng tưới tẩm nuôi dưỡng những cái đẹp cái lành trong họ không thôi. Hay họ lại cũng tưới tẩm hạt giống bạo hành của ba, hạt giống ghen tuông của mẹ. Và lịch sử rồi lại được tái diễn?

Em thương, đọc tới đây, mời em dừng lại một chút, nhẹ nhắm mắt lại và thư giãn đôi mắt, thư giãn khuôn mặt của em. Hãy mường tượng trong đầu một hình ảnh nào đó, thí dụ như một bãi biển xanh vắng lặng, một bông hoa tươi mát, hay một làn gió mát trên da trong một ngày nóng bức, rồi em mỉm một nụ cười thật nhẹ, thưởng thức điều nuôi dưỡng đó. Em thả lỏng các cơ bắp toàn thân, cho phép bàn tay mình rời bàn phím, cánh tay buông thõng, em thở ra thở vào ba hơi cho thật khỏe, thật nhẹ: thở vào tôi ý thức là tôi đang thở vào, thở ra tôi ý thức là tôi đang thở ra. Em có thấy thoải mái hơn một chút không?

Bây giờ em có thể mở mắt ra và đọc tiếp thư này.

Em là người có nhiều may mắn. Em biết được pháp Bụt nên em cần phải làm dùm cho ba mẹ. Ba mẹ đã không có may mắn đó, không có được cơ hội, vì vậy mình làm luôn phần của họ. Sư Ông hay nói là những khổ đau thì ở đâu cũng có, vấn đề là mình biết cách đau khổ như thế nào để những khổ đau đó trở thành hữu ích, trở thành một cơ hội cho mình học hỏi và lớn lên, giống như sử dụng bùn để trồng hoa sen vậy đó.

Mong rằng em đừng mất niềm tin nơi cuộc sống, nơi tình yêu. Cuộc sống có nhiều khổ đau, nhưng cũng có vô lượng những điều kỳ diệu mà mình có thể nhận diện và dùng chúng nuôi dưỡng chính mình. Những điều kỳ diệu ấy nó nằm ngay chính trong tự thân mình và ở môi trường chung quanh đó em. Nếu em quyết tâm học cách quay về để hiểu chính mình, để biết thương chính mình thì em sẽ thấy em có thể hiểu được người khác và thương họ. Tình thương ở đây không nhất thiết phải chỉ là tình yêu thông thường mà người đời hay nói đến. Bởi vì ngoài tình yêu nam nữ, còn có một tình yêu vượt thoát cái hạn hẹp đó. Đó chính là một thứ tình thương làm người ta thăng hoa, làm cho người ta có nhiều không gian mà không bị trói buộc. Em có muốn học cách thương như thế không?

Em không cần phải đứng về phía ba hay về phía mẹ. Bởi vì cả hai đều cần được em thông cảm. Em cũng không cần phải làm gì cho ba mẹ hết. Nếu có thể được thì không nói, không làm gì hết, để tình trạng không tệ hơn. Em cứ lo tu tập phần của mình thôi, bởi vì lo phần của mình tức là lo được cho cả hai bên. Tập thở, tập đi, tập ngồi cho có an lạc một thời gian em sẽ có khả năng giúp cho ba mẹ.

Em nên đầu tư một chút thì giờ vào việc thực tập thiền quán, tìm tới với những người bạn dễ thương để những cái dễ thương, tích cực của em được nuôi dưỡng, tưới tẩm và phát triển. Em học thở, học đi, học có mặt trong từng giây từng phút trong cuộc sống hàng ngày thì dần dần em sẽ phát triển được sự định tĩnh và sáng suốt, em sẽ thấy mình không cần phải nương tựa vào một ai khác ở bên ngoài mà mình vẫn có thể có hạnh phúc như thường. Đương nhiên là khi gặp người hợp ý, hợp tính hợp tình mình vẫn có thể yêu nhưng mình không bị đắm chìm trong tình yêu đó, mình biết cách nuôi dưỡng nó, mà nếu chẳng may nó không còn thì mình không bị nỗi đau làm tê liệt và phải chạy vòng vòng để tìm sự thay thế hay khỏa lấp bằng các chất độc hại. Tóm lại làm mình có chủ quyền vì mình nương tựa ngay chính bản thân mình.

Khi muốn trở thành một bác sĩ hay kỹ sư, người ta phải đầu tư một vài năm để học. Vì vậy khi muốn trở thành một người có khả năng sống hạnh phúc người ta cũng phải đầu tư một chút vào đời sống tâm linh. Em có đồng ý thế không? Đâu phải tự dưng mà mình có khả năng ấy được. Mong em thấy được sự tối cần thiết của việc này mà bắt đầu đầu tư một ít thời gian cho nó. Đi tu thì em cũng phải làm như vậy mà thôi. Cũng phải bắt đầu từ việc tìm hiểu chính mình rồi mới có thể chuyển hóa được những đau khổ trong lòng được. Đi tu không phải là mọi chuyện sẽ kết thúc, mà là mọi chuyện mới bắt đầu thôi.

Em đừng ngại mất mặt với bạn bè. Nếu em đứng được trên hai chân mình bằng sự thực tập, sau này em sẽ giúp được những bạn bè khác khi họ đi qua đau khổ, chỉ cách cho họ biết quay về nương tựa chính mình. Không có cái gì xảy ra mà vô ích đâu em.

Em đọc thêm bài này: http://langmai.org/thien-duong/thien-tap-cho-nguoi-ban-ron. Nhất là phần “Hải đảo tự thân” em nhé.

Rất mong em có đủ nghị lực và niềm tin vào cái đẹp của cuộc sống mà vững lòng đi tới. Bông hoa, đám mây, con sông, ngọn suối vẫn còn đó cho em. Đất mẹ, trời cha vẫn còn đó cho em. Và vẫn còn đó, biết bao nhiêu tấm lòng rộng mở, biết bao trái tim đầy ắp tình thương ở mọi nơi, khắp chốn đang làm đẹp cho đời. Em chỉ cần có chánh niệm là tiếp xúc được với những cái ấy ngay thôi.

Học cho tốt, tu tập cho giỏi em nghe.

Thương mến và tin cậy.