Mình sẽ gặp lại nhau

Tu viện Bích Nham, ngày 1 tháng 11 năm 2025.

Sư chị Bảo Nghiêm thương,

Khi nghe sư cô Đoan Nghiêm báo tin là chị đã đi rồi. Em sửng sốt kêu lên: “Ôi, Sao chị không đợi em về?” Niềm cảm xúc dâng trào, em ngồi yên bất động.

Vô thường không chờ đợi một ai, vô thường cũng không có hẹn hò chị nhỉ! Vậy mà em luôn hẹn, và luôn trễ hẹn. Em đã hẹn về thăm Thầy, rồi Thầy cũng đi trước, và bây giờ đến chị nữa. Trở về với hơi thở thật sâu, em sẽ gặp Thầy và chị trong bản môn thôi. Chỉ có bản môn mình mới không ngăn cách, phải không chị.

Ngày xưa khi mới tu, em còn yếu kém trong sự thực tập nên em thường hay trách và hờn giận chị mỗi khi chị trách mắng. Theo thời gian thì em thấy những rầy la, trách mắng ấy là sự biểu hiện của tình thương. Vì có những lúc em thấy chị bảo vệ em và bênh vực em trước những người khác. Chị ơi, em của ngày hôm nay là một phần tình thương của sư chị ngày xưa. Em thấy lòng biết ơn chị lắm. Nhưng Sư chị biết không, em không còn giận chị từ lâu lắm rồi, từ khi em biết chị có những kỷ niệm buồn đau trong quá khứ.

Sau này em có cơ hội được đi xóm này xóm nọ, chị thì vẫn ở yên trong xóm Mới. Mỗi khi về, em thấy chị nhìn em với ánh mắt lấp lánh thương yêu. Có một lần chị nói với em: “Hoa Nghiêm đi nước ngoài hành đạo đi nhé. Còn chị ở lại xóm Mới giúp Sư cô, sư em Định Nghiêm dạy dỗ các em và duy trì xóm Mới cho khang trang.” Lúc đó em muốn nói rằng: “Em muốn được ở gần Thầy và quý sư chị, sư em. Em không muốn đi đâu.” Nhưng em chỉ mỉm cười im lặng và gật đầu.

Sư cô Đoan Nghiêm nói: “Thế hệ mình ai cũng già hết rồi, chỉ còn xem ai sẽ đi trước đi sau thôi.” Thầy đã đi, chị đang đi, rồi tất cả chúng ta sẽ tiếp tục đi về tương lai chị ạ. Em biết chắc với chí nguyện xuất gia, độ mình và độ người, cùng với lý tưởng của Thầy, thì chắc rằng mình sẽ gặp lại nhau chị nhỉ. Nên em không buồn lâu, mà chúc chị sẽ được gặp lại Thầy sớm hơn dự định.

Em cầu nguyện chư Bụt, chư Tổ, Thầy sẽ phù hộ độ trì chị về cõi an yên.

Thương kính Sư chị

Em, Chân Hoa Nghiêm

 

 

Niết Bàn chính là con đường

Thư chia buồn của Hòa Thượng chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc

Hôm nay, ngày 8.11.2025 tại Phương Trượng Đường Tổ Đình Viên Giác,  Hannover, Đức Quốc, tôi ngồi đọc tin của Làng Mai (Pháp) thông báo việc Sư cô Chân Bảo Nghiêm đã vãng sanh vào ngày 31.10.2025 thọ 85 tuổi, qua 35 năm tu học và 31 hạ lạp. Xuất gia năm 1990. Ngày 27.12.1990 thọ giới Sa Di Ni và là đệ tử thứ 7 của Sư Ông Làng Mai (Thích Nhất Hạnh). Đây là một nhân duyên thù thắng với Sư cô.

Từ năm 1984, Sư cô từ Paderborn, Đức Quốc đã về chùa Viên Giác tại Hannover ở đường Eichelkampstr cùng với Chú Thiện Thành (Gustersloehr) để tu tập. Và vào ngày 27.7.1985, Cô đã xin quy y Tam Bảo tại chùa Viên Giác, Hannover. Tôi cho Pháp danh là Thiện Nhân, sinh ngày 10.4.1940 tại Đà Lạt. Sổ Quy Y nầy sau 40 năm Văn Phòng của chùa Viên Giác vẫn còn lưu giữ.

 

 

Sư Ông Làng Mai (Thích Nhất Hạnh) vẫn giữ nguyên Pháp danh của Cô là Thiện Nhân, chỉ cho thêm chữ Tâm vào phía trước; đây là hình thức mô phạm của những bậc Thầy, nhằm để cho đệ tử của mình biết nguồn gốc xuất phát từ đâu. Nay Cô đã ra đi, Thầy xin chúc mấy câu bằng tiếng Anh mà Thiền Sư Thích Nhất Hạnh đã viết trong quyển “Tri Kỷ của Bụt” như sau: 

”There is no Way to peace. Peace is the Way. There is no Way to Happiness. Happiness is the Way and there is no Way to Nirvana. Nirvana is the Way”. 

(Không có con đường nào đưa tới hòa bình, hòa bình chính là con đường; Không có con đường nào đi đến hạnh phúc, hạnh phúc chính là con đường; Không có con đường nào đi đến Niết Bàn, Niết Bàn chính là con đường.)

Thầy xin cầu chúc tâm thức của Sư cô an lành nơi cõi Phật.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02PVr9xgnohsWnm7TUC4i4BCiQMAth2K8k8vcvYGcd3v7RK8178n77ALA9KtF8CZhAl&id=100026603984684

Chỉ cần một trái tim để hiểu, để thương yêu

CẢM NIỆM VỀ SƯ MẸ BẢO NGHIÊM

Sư mẹ kính thương,

Nhớ về Sư mẹ, hai mắt con nhòa đi nhưng hình ảnh Sư mẹ hiện ra vẫn rất rõ ràng, không lẫn vào đâu được.

Con nhớ ngày đó, chú Nguyện qua thăm Sư mẹ. Sư mẹ đã nấu những món ăn quê hương để đãi chú. Con có may mắn được ngồi ăn cơm cùng Sư mẹ, cùng chú (thêm một vài chị em con nữa) ở cái bàn gần bụi tre, phía trước Phật Đường.

Sư mẹ kể rằng Sư mẹ rất thương chú. Thương chú vất vả từ tấm bé. Mỗi lần về thăm chú, Sư mẹ đều tranh thủ dọn dẹp nhà cửa giúp chú. Con cũng hiểu được phần nào tấm lòng của người mẹ dành cho người con. Mẹ nào mà chẳng thương con.

Ngày con mới chân ướt chân ráo từ Việt Nam qua, con lại có  may mắn được ở chung Gite với Sư mẹ. Con nhớ buổi sáng hôm đó, khi con mang bịch bóng đựng hai bộ đồ xuống để đi giặt. Sư mẹ trông thấy và Sư mẹ hỏi: “Em đi đâu đấy?” Con thưa: “Dạ, con đi giặt đồ.” Sư mẹ hỏi tiếp: “Mà em giặt máy hay giặt tay?” Con thưa: “Dạ, con giặt máy ạ”. Sư mẹ nói tiếp: “Ít quá, như vậy tốn nước, tốn điện, tốn xà bông của Đại chúng.” Con cố thưa thêm: “Nhưng con chỉ có ba bộ đồ hò thôi ạ” và con mang đồ đi lên phòng.

Sau đó, cứ vài ba ngày Sư mẹ lại mang về cho con một bộ đồ hò còn mới. Sư mẹ không nói gì mà Sư mẹ chỉ lẳng lặng để trên ghế ở bàn học của con. Cho đến khi con có chừng 7 bộ đồ hò để thay đổi Sư mẹ mới ngưng tìm đồ về cho con.

Con nhớ hồi đó, khi Sư Ông còn khỏe, Sư mẹ thường hay làm bánh giò để cúng dường Sư Ông. Sư mẹ nói con là: “Em nên học cách làm bánh giò”. Thế là từ đó, cứ mỗi lần chuẩn bị gói bánh là Sư mẹ gọi con đi. Từ khâu chuẩn bị lá chuối cho đến làm nhân, khuấy bột, gói bánh, hấp bánh Sư mẹ đều làm trong sự điềm tĩnh, không ồn ào như chị em trẻ tuổi chúng con. Thế nhưng, chị em con có ồn ào một chút thì Sư mẹ cũng không nói gì. Cho đến hôm nay con vẫn chưa biết làm bánh này Sư mẹ ạ.

Con lại nhớ một lần, con phụ giúp Sư mẹ nấu ăn. Sư mẹ dạy con ra lấy cho Sư mẹ cái nồi. Con đi nhanh lắm. Cứ tưởng là sẽ được Sư mẹ khen là nhanh nhẹn, nhưng khi con mang cái nồi vào Sư mẹ đã nhìn con và nói: “Sao em đi nhanh thế. Em mang cái nồi ra để lên kệ lại, rồi lấy và mang lại vào đây. Nhớ thở trong khi làm, khi đi.” Con ‘Dạ’ rồi làm như lời Sư mẹ dạy. Lần này con làm chậm và đúng là nhớ thở thiệt. Khi con mang cái nồi vào, Sư mẹ cũng không nói gì mà Sư mẹ chỉ nói: “Em để lên bếp này cho chị.”

Sư mẹ là một người làm vườn giỏi vì Sư mẹ rất thích làm vườn. Con đã học được từ Sư mẹ rất nhiều. Sư mẹ bảo quản dụng cụ làm vườn rất cẩn thận. Sư mẹ nói là làm vườn đồng thời là phải giữ gìn dụng cụ làm vườn chứ mỗi năm đều xin thủ quỹ tiền để đi mua hay sao.  Cái cuốc, cái bay, cái thuổng… mỗi khi làm xong Sư mẹ đều rửa sạch và để vào đúng vị trí. Sư mẹ nói là không rửa sạch, ngày mai nó bị rỉ, nó cùn đi khó làm. Hạt giống Sư mẹ cũng quảo bản rất cẩn thận. Sư mẹ nói là nếu để không cẩn thận, chuột nó về nó phá nhà. Mình để đồ mà để không cẩn thận để cho nó về, rồi mình lại đánh đuổi nó đi là mình cũng mang tội.

Sư mẹ kính thương,

Gần đây con có nhận được hai lá thư Sư mẹ viết gửi cho con. Mỗi khi có ai đó từ Làng qua là con nhận được thư và quà của Sư mẹ. Thư Sư mẹ viết, dù chỉ vài chữ thôi nhưng con đã rất xúc động. Sư mẹ viết chỉ những lời yêu thương: “Sư em Chuẩn Nghiêm ơi. Chị nhớ sư em lắm. Khi nào thì sư em về lại xóm Mới một thời gian cho vui. Giống như Sư cô Bồ Đề vậy đó! Được không? Thương em nhiều. Chị Bảo Nghiêm.” Con không cầm được nước mắt khi đọc lá thư này Sư mẹ ạ. Con chưa kịp thu xếp công việc để về bên Sư mẹ.

Nhưng Sư mẹ ơi, con nguyện sẽ làm lớn lên hình ảnh Sư mẹ trong con mỗi ngày. Con nhắc mình rằng con sẽ học cách thương yêu các Sư em như Sư mẹ thương yêu con vậy. Con sẽ không lớn tiếng với các sư em, vì con đã nhận ra rằng tình yêu thương không cần âm lượng lớn. Chỉ cần một trái tim đủ lớn để hiểu, để thương yêu. 

 Thương kính Sư mẹ.

Con – Chuẩn Nghiêm

Như chưa từng một lần tạm biệt

 

Thư tưởng niệm Sư mẹ Bảo Nghiêm!

Sư mẹ thương kính của chúng con,

Hôm qua khi nghe tin sư mẹ đã thong dong sang trời phương ngoại, trong con bỗng dâng lên một khoảng lặng buồn. Dẫu con biết sư mẹ đã sống một đời thật lành thiện, tu học tinh chuyên, và chắc chắn sẽ đi về một cõi an nhiên, nhưng khi hay tin người mình thương tạm rời xa, lòng vẫn không tránh khỏi một chút nghẹn ngào, phải không sư mẹ?

Mỗi khi nghe nhắc đến tên sư mẹ, hình ảnh hiện lên trong con luôn là một nụ cười thật tươi — hiền lành, sâu thẳm, như có thể nhìn thấu mọi điều nhưng vẫn tràn đầy tình yêu thương.

Con còn nhớ, ngày con từ EIAB về làng dự khóa tu xuất sĩ, sư mẹ gặp con ở Xóm Mới. Dù là lần đầu gặp, sư mẹ đã ân cần nắm tay con, dắt con vào Phật đường cùng lạy Bụt. Khi ấy, sư mẹ khẽ nói: “Em về rồi.”
Lời nói thật nhẹ, mà ấm áp vô cùng — như một lời chào, lại như một tiếng chuông nhắc con:
 “Hãy thật sự trở về nhé.”

Con nhớ có một mùa làm biếng, khi đại chúng đi chơi hết, chỉ còn sư mẹ và vài chị em con ở nhà. Mỗi bữa trưa, sư mẹ luôn nấu một món gì đó thật đơn giản mà chan chứa tình thương, rồi gọi chị em con lên ăn cùng. Trong bữa cơm, sư mẹ hỏi han từng đứa, hôm nay tu học ra sao, có học hành không, có giúp chấp tác cho đại chúng gì không — và luôn dặn dò: “Không được lười biếng tu học và phụng sự đâu đó nha”. Giọng nói ấy, ánh nhìn ấy, giờ vẫn ở trong con – dịu dàng mà kiên định.

Có lần con được phụ sư mẹ làm vườn. Đến giờ dùng cơm chiều, sư mẹ bảo cùng về xóm cho kịp bữa, nhưng khi dẫn chúng con vừa bước vào cổng thì sư mẹ lại nói: Chị quên đồ bên vườn, các em vào ăn trước đi.”
Và rồi sư mẹ lại lặng lẽ quay lại, tiếp tục làm việc một cách thầm lặng. Sau vài lần “bị sư mẹ lừa” như thế, chị em con đã rút ra kinh nghiệm — mỗi khi về là luôn nhõng nhẽo:
 “Sư mẹ mà không về là tụi con không về ăn đâu!”
Vậy là sư mẹ bật cười, hiền quá đỗi, rồi buông mọi việc để cùng đàn con nhỏ về lại xóm.

Con cũng nhớ lần chở sư mẹ đi mua đồ làm vườn. Cái xe Golden Autumn của mình nhỏ quá, tấm tôn sư mẹ mua chẳng vừa chỗ, phải uốn cong lên cả phần ghế ngồi. Con lo sư mẹ sẽ bị thương, nhưng sư mẹ chỉ cười, nói nhỏ:
“Mình đang được che chở nè em, nên chắc chắn sẽ về đến nhà bình an.”
Giọng nói ấy khiến con chợt thấy lòng mình bình an lại và cũng được che chở cùng sư mẹ.

Rồi mùa Trung thu năm đó, con và sư em Tâm Đức đi chặt tre làm lồng đèn, gõ đục ầm ầm trên Sun Moon Gite. Sư mẹ ở phòng bên, chắc đau đầu lắm, nhưng khi lên phòng chúng con thầy mấy em chơi đùa vui vè, sư mẹ chỉ mỉm cười nhìn hai đứa ríu rít và bảo: “Nhớ làm cho cô một cái nha.”
Con đã làm cho sư mẹ một cái, và tối trung thu năm ấy, cô trò mình nắm tay nhau đi rước đèn lên đồi mận — ánh trăng sáng, tiếng cười giòn, kỷ niệm ấy vẫn trong veo như mới hôm qua.

Lần cuối con gặp sư mẹ là ngày con sang chào sư mẹ để về nhà yểm trợ gia đình rồi chuyển chúng. Sư mẹ ôm con thật lâu rồi nói nhỏ như đùa mà cũng như gửi gắm:
“Em của cô xinh vậy, về nhà lỡ ông nào bắt mất thì sao?”
Con đáp:
 “Con chỉ xinh trong mắt sư mẹ thôi, chứ chẳng ai thèm bắt con đâu. Mà có ai bắt mất thì con tin sư mẹ cũng sẽ tìm lại được con, rồi dẫn con về với tăng thân mà.”
Hai cô trò cùng bật cười, rồi sư mẹ tiễn con ra xe. Hình ảnh ấy, nụ cười ấy, con sẽ mang theo suốt đời.

Có nhiều lắm những kỷ niệm đẹp và lành mà chúng con được chia sẻ cùng sư mẹ. Mỗi khi nhớ lại, chúng sống dậy trong con rõ ràng như chỉ mới hôm qua.
Giờ đây con phải nói lời tạm biệt, nhưng con biết — thật ra mình chỉ tạm xa nhau thôi.

Có lẽ sư mẹ đang tự do rong chơi trên nẻo về đầy hoa sen thơm ngát — nhẹ nhàng như chính đời sống và trái tim của sư mẹ. Và như lời hẹn xưa, cô trò mình sẽ lại nhận ra nhau, khi duyên lành chín muồi, trong từng hơi thở, từng bước chân.

Con xin nguyện ghi nhớ những lời dạy, những sách tấn và thương yêu sư mẹ đã trao. Con sẽ mang chúng vào đời sống, để mỗi khi con thở, con bước, con biết rằng sư mẹ vẫn đang cùng con đi trên con đường ấy — bằng ánh nhìn, bằng nụ cười hiền, bằng tình thương của người.

Con biết ơn sư mẹ đã có mặt trong tăng thân, đã là một phần ký ức thật đẹp của chúng con.
Con thương sư mẹ rất nhiều, và tin rằng mình sẽ gặp lại nhau — trong từng anh chị em của sư mẹ, trong từng buổi sáng có nắng, như chưa từng một lần tạm biệt.
 
Con, Trăng Sáng Soi
 

Trăng hiện bóng trong ngần

Sư mẹ Bảo Nghiêm kính thương!

Con đến Xóm Mới, Làng Mai vào một ngày giữa thu sắp chuyển đông cách đây gần 10 năm. Bầu trời mây xám giăng ngang, những bụi cỏ cao xơ xác quanh các ngôi nhà đá xám làm cho khung cảnh thêm phần quạnh quẽ. Phần lớn các sư cô vắng nhà, mọi người trong thời gian nghỉ ngơi sau khoá tu mùa hè dài, nhà cửa không được chăm chút. Khung cảnh làm nhóm chị em chúng con bỡ ngỡ, tưởng mình đang lạc vào nơi hoang sơ nào đó. Nhưng không lâu sau thật ấm lòng với sự chào đón của các sư cô đang nghỉ ngơi tại xóm. Và đó cũng là lần đầu tiên con biết đến sư mẹ.

Con nhớ như in lúc gặp sư mẹ ở nhà ăn. Sư mẹ thay mặt đại chúng chào đón và hướng dẫn giới thiệu với vài điều cần thiết ở nơi ở mới này để chúng con làm quen. Con chẳng còn nhớ sư mẹ đã nói gì, chỉ đọng lại trong con là khuôn mặt thật thanh thoát hiền từ, giọng nói thanh lịch của người Bắc xưa, nụ cười nhẹ nhàng và đôi mắt cũng biết cười của sư mẹ. Một cảm tình nhẹ nhàng dâng lên trong lòng con.

 

Ngày tháng dần qua được tiếp xúc nhiều hơn với sư mẹ đã cho thấy rõ ràng hơn tại sao mình có cảm tình với sư mẹ. Những ngày tháng đó các chị em con đều thấy như chúng con có một người bà hiền từ, thấu hiểu và bao dung luôn luôn ở đó. Người sẽ thỉnh thoảng nhẹ nhàng xuất hiện bên cạnh và hỏi: con đang làm gì vậy? Con đang nấu món gì đó? Con có khiếu làm bánh ngon lắm, con rất giỏi làm các món ngâm chua.v.v. Sư mẹ cười hóm hỉnh vui vẻ và tiếp tục bước đi. Như một người bà thấy các cháu mình khôn lớn giỏi giang nên cảm thấy hạnh phúc và luôn khích lệ chúng tiến lên.

Có khi sư mẹ như trở về là đứa trẻ vô tư cùng chọc ghẹo các em và bị các em chọc ghẹo thì sư mẹ tủm tỉm cười rồi chạy nhẹ nhẹ nhón nhón chân. Hình ảnh đó vẫn còn trong các video clip chúng con ghi lại. Và sư mẹ rất thích hát cúng dường đại chúng trong các dịp họp mặt. Sư mẹ hát những bài rất xưa, thật ra chúng con chẳng ai biết những bài hát này nhưng những bài hát thật trong sáng nhẹ nhàng vui tươi.

Sư mẹ thường là người đưa ra lời giảng hoà hợp tình hợp lý, làm dịu không khí khi các sư em bị rầy la hoặc các cuộc họp trở nên căng thẳng. Dù mục đích giảng hoà thế nào thì lời của sư mẹ luôn theo giáo pháp và những gì hay đẹp sư mẹ học được từ Bụt, từ Thầy. Khi cần thì Sư mẹ cũng mạnh mẽ dạy chúng khi có những việc chúng con vụng về yếu kém.

Con thấy ở sư mẹ hình ảnh một người tu thời xưa, khiêm tốn nhẹ nhàng, yên tĩnh lặng lẽ mà nghiêm cẩn thực hành giới luật, học hỏi giáo pháp không ngừng nghỉ và chuyển hoá bản thân toàn vẹn. Sư mẹ hầu như không lên pháp toà cho pháp thoại, cũng không trực tiếp dạy dỗ ai hay làm công việc mà nhiều người biết đến. Sư mẹ yêu thích làm vườn rau và làm những công việc thường ngày trong chúng. Nhưng cuộc đời sư mẹ là một bài pháp, là một người tu thành công khi hoàn toàn chuyển hoá bản thân mình, và gặt hái thành quả tu học như những vườn rau xanh tốt của mình. Trước đây rất nhiều người e ngại, sợ sư mẹ vì ngày xưa sư mẹ rất khó tính vì mang nhiều nỗi khổ trong tâm. Vậy mà thời gian sau này gặp lại sư mẹ, ai cũng bất ngờ như được gặp một con người mới hoàn toàn. Người ta thường nói thắng giặc ba quân thì dễ, chứ thắng chính mình mới khó. Vậy mà sư mẹ đã làm được. Điều mà không phải ai cũng có thể làm. Vì có khi ta tu mấy chục năm, tu đến cuối đời, nói và cũng hiểu giáo pháp nhiều nhưng vẫn chưa thể chuyển hoá bao nhiêu thì phải biết công trình này gian nan biết mấy, và đáng quý biết bao. Và thấy sự thành công trong công trình tu tập của sư mẹ.

Sư mẹ luôn công phu thời khoá đều đặn, lớp học nào cũng tham dự. Sư mẹ thường đến và nói: các em cho chị học với! Nghe mà thấy dễ thương và cảm phục sư mẹ không coi mình là lớn, không xem mình là biết rồi, học chi nữa. Dù đó là lớp học nghi lễ sơ khai thì sư mẹ cũng tham gia, sư mẹ bảo rằng để chị tưới tẩm hạt giống đó thêm, và sư mẹ cứ đến lớp đều đặn, ngồi im lắng nghe. Khi lớp nào có thi đua gì thì sư mẹ ngồi chơi và cười cùng các sư em. Một nụ cười thật hiền!

Con thật may mắn khi được tận hưởng những thành quả tu học của sư mẹ để lúc nào cũng nhớ về một người hiền từ, nhân ái, thấu hiểu mà bao dung. Như mình được hưởng xôi nếm mật, đường mía lau, như nhớ về hình ảnh người bà hiền từ phúc hậu luôn có mặt cho con cháu và là tấm gương để chúng con học hỏi.

Con rất tiếc đã không gửi đến sư mẹ lá thư này sớm hơn. Con không nghĩ chúng ta sẽ sớm chia tay như vậy, vẫn nghĩ là sư mẹ sẽ còn đó. Cuộc đời không biết trước được vì vậy học thêm bài học. Vô thường có thể đến lúc ta không ngờ nhất, hãy trân quý và sống hết lòng để không phải nuối tiếc. Rất cám ơn sư mẹ đã hiện diện và ghi dấu ấn đẹp trong lòng mọi người, là một bài pháp tuyệt vời.

          “Bụt là vầng trăng mát

           Đi ngang trời thái không

           Hồ tâm chúng sanh lặng

           Trăng hiện bóng trong ngần.”

 Bây giờ trời cũng đang thu, như một chiếc lá thu nhẹ nhàng rơi xuống, sư mẹ ẩn tàng và đi qua một mùa đông yên tĩnh để một mùa xuân rực rỡ lại đến với một hình thái mới đẹp đẽ khác. Con kính chúc sư mẹ một chuyến đi mới đẹp như ước nguyện của Người.

Con – Trăng Tùng Hạc

 

Một pháp sống sinh động

 

                                                    Làng Mai Thái Lan, ngày 1 tháng 11 năm 2025

Sư mẹ thương kính của chúng con,
Chiều hôm qua, tin sư mẹ vừa tịch mang lại trong con niềm thương tiếc vô cùng và đong đầy những cảm xúc khó tả.

Ấn tượng của con lần đầu tới Làng là con không nghĩ có một sư mẹ lớn tuổi như vậy mà còn đi nấu ăn cho đại chúng trong khóa tu mùa hè, tác phong của sư mẹ luôn nhanh nhẹn, tháo vát và nhìn hơi nghiêm nghị. Mùa thu đó, Thầy và quý sư cô đi khóa tu ở Mỹ nên chúng ở nhà vắng hơn và chị em có cứ vậy ở nhà cùng sư mẹ. Mỗi lần nói chuyện với nhau là chị em con đều nói là người mà chị em được tiếp xúc và sống gần và đồng hành nhiều nhất trong những năm sống ở Xóm Mới đó là Sư mẹ. Những ngày đó con và các chị em khác còn chậm chạp và vụng về lắm, chính sư mẹ là người chỉ dạy và nhắc nhở cho chúng con từng thứ một từ các lớp giới, uy nghi, cho đến lớp Duy Biểu Học và cách sắp xếp ngăn nắp, trình tự, đúng đắn từng pháp khí trong thiền đường ra nhà bếp, tới vườn rau,… đâu đâu cũng có sự chăm sóc của sư mẹ.

Hồi đó, nhiều lần chị em con làm sai và được sư mẹ nhắc nhở, vì còn nhỏ, chưa hiểu sâu nên lâu lâu chúng con còn buồn và trốn sư mẹ nữa. Chị em thường nói rằng: “Sư mẹ linh thật, cứ như một vị Hộ Pháp, cứ lúc nào mình làm gì sai là y như rằng có sư mẹ xuất hiện”. Chúng con làm bao nhiêu trò phá phách của tuổi trẻ, có trò gì mà sư mẹ không biết thực ra sư mẹ chỉ làm lơ và cho qua thôi. Cũng nhờ vậy mà chúng con được tập tính cẩn thận và đúng mực hơn trong sinh hoạt hằng ngày.

Sư mẹ thường gìn giữ và dạy cho chúng con làm những món rất Việt Nam như: dưa cải, xổi, dưa giá, chao, bánh giò,… làm nhiều lần rồi mà không có ai làm khéo được như sư mẹ (Thầy đặc biệt thích bánh giò sư mẹ làm). Mỗi lần đi qua phòng sư mẹ là con thường nghe tiếng cúp hạt dưa và tiếng băng giảng của Thầy và lâu lâu có những băng giảng chăm sóc sức khỏe nữa. Mỗi lần ngồi chơi, sư mẹ thường đãi chúng con mứt gừng và trà xanh thật đậm, đắng đắng, tới giờ con vẫn nhớ mùi vị của chén trà sư mẹ pha.

Hồi đó Thầy thường dạy chúng con phải học thương tăng thân và kiên trì như Sư mẹ Bảo Nghiêm, cho dù thế nào cũng bám lấy tăng thân mà tu học. Con nhớ những lần sư mẹ kể con nghe về chuyện cuộc đời của sư mẹ, những khổ đau khó khăn lúc nhỏ, niềm vui lúc gặp Thầy và tăng thân, thử thách những năm tháng đầu tu học và niềm hạnh phúc, hoa trái của sự tu tập chuyển hóa. Mỗi lần nhìn vào sư mẹ là chị em con nhìn thấy một nguồn Pháp sinh động.

Những năm sau này, tuy sức khỏe yếu hơn nhưng sư mẹ vẫn luôn có mặt trong lòng đại chúng. Sư mẹ luôn gửi gắm mình cho tăng thân, trân quý những ngày còn có cơ hội sống trong tăng thân. Có tăng thân sư mẹ thấy yên tâm, cho dù có chết đi nữa cũng mãn nguyện. Có những ngày nắng đẹp, hoa nở, cũng như những ngày thu lá chín, lâu lâu chị em con tíu tít chụp hình chung để lưu lại những khoảnh khắc mầu nhiệm của thiên nhiên. Lúc nào cũng có sư mẹ chung vui và rồi sư mẹ sẽ nói: “Chụp riêng cho Cô một pô cho đẹp để sau này thờ ”. Đức Vô Úy của sư mẹ là vậy.

Niềm tin, tình thương cho sư mẹ không đến từ những gì cầu kỳ, xa vời mà rất thân thương, gần gũi và sâu lắng. Con quen với hình ảnh sư mẹ đội nón là đi thiền hành quanh xóm, có mặt trong những thời khóa sinh hoạt. Những chia sẻ của sư mẹ luôn là những kim chỉ nam để chúng con có thể thực tập theo. Gốc nào trong Làng mà không lưu dấu sư mẹ, ai từng sống và tiếp xúc với sư mẹ mà không nhớ sư mẹ. Chị em con đi xa rồi nhưng vẫn nhận được những lá thư tay, những lời hỏi thăm của sư mẹ.

Nhớ những tháng ngày sắp rời xóm Mới mấy năm về trước, sư mẹ là người mà con ngần ngại để rời xa. Sống bao nhiêu năm tình thương trong con cứ thế được vun bồi, con cứ sợ mình sẽ sơ ý làm sư mẹ buồn và ảnh hưởng tới sức khỏe của sư mẹ. Nghĩ vậy con không dám nói nhưng thực ra sư mẹ đã biết từ lâu mà không nói. Sư mẹ còn gửi gắm thật nhiều tình thương và động viên trước khi chị em con đi. Sư mẹ luôn dặn chúng con: “Nhớ trở về”.
Mới tháng trước thôi, nghe tin sư mẹ bệnh nặng chị em con gọi điện thăm, thấy sư mẹ khỏe chị em con rất mừng và yên tâm chút nào. Con ngại khi không trả lời được câu hỏi của sư mẹ: “Khi nào con về?”, sợ rằng hứa rồi để sư mẹ trông, con cũng nghĩ bụng thế nào cũng sẽ có dịp thăm sư mẹ. Và rồi, bài học Vô thường, bài học biệt ly đã học rồi mà vẫn còn khó để đi qua.

Sư mẹ thương kính, những ngày tháng phía trước, tuy không được có sư mẹ kề bên, chúng con sẽ nhớ lắm nụ cười hiền từ và những cữ chỉ, lời nói ấm áp của sư mẹ nhưng chúng con sẽ luôn mang sư mẹ trong mình, những bài học từ sự sống của sư mẹ sẽ còn hoài trong mỗi chúng con. Con kính gửi niềm biết ơn sâu sắc nhất của con đến sư mẹ, cám ơn cuộc đời đã cho con có duyên được gặp, sống chung và tiếp nhận rất nhiều gia tài từ sư mẹ.

Con cầu chúc sư mẹ thảnh thơi, thong dong trên chặng đường đẹp phía trước. Có Bụt Tổ, có Thầy và tăng thân luôn luôn bên sư mẹ.

Thương sư mẹ nhiều lắm
Con Thao Nghiêm.

Hạnh vô uý, đức bao dung

 

 

Tưởng niệm Sư Mẹ Bảo Nghiêm!

Sư mẹ kính thương,

Xóm Mới, chị em chúng con mấy ngày hôm nay thường hay quây quần bên nhau, quây quần bên sư mẹ. Chị em con thay phiên nhau có mặt trong thiền đường Trăng Rằm bên cạnh sư mẹ. Chiều nay, chúng con ngồi xung quanh sư mẹ, cùng nhau tập bài nhạc kinh mới do sư em Trăng Hiếu Đức phổ nhạc, bài “Kinh Phước Đức”. Chúng con sẽ tụng cúng dường cho sư mẹ và đại chúng vào ngày Lễ Hoả Thiêu. Tối qua, sau giờ công phu, sư em Trăng Thanh Tâm còn ở lại, đến bên cạnh sư mẹ và tụng cho sư mẹ nghe những bài kinh bằng tiếng Thái Lan. Các sư em con người thì hát, người thì tụng kinh, người thì ngồi yên lặng,…có mặt cho sư mẹ. Mỗi khuya cũng đều có các chị em ngủ lại ở thiền đường Trăng Rằm cùng với sư mẹ. Tất cả chúng con đều đang hướng về sư mẹ với một niềm kính thương vô bờ. Kính thương sư mẹ – chị em con cũng học hiểu và thương nhau hơn.

Những ngày này, nhắm mắt lại con đều tiếp xúc với hình ảnh của sư mẹ. Có lúc thì sư mẹ đang mỉm cười, có lúc sư mẹ đang tưới cái vườn nhỏ bên cạnh thư viện cũ, có lúc sư mẹ ngồi sau mái hiên nhà ngắm nhìn những cái cây to, có lúc sư mẹ đeo kiếng ngồi im lặng đọc sách trong phòng học, có lúc sư mẹ nấu ăn dưới bếp, có lúc sư mẹ ra vườn, hái vào những loại rau tươi xanh và làm xà lách, rồi mang đến cho chị em con thưởng thức; có lúc sư mẹ trải tấm Yoga và tập Yoga trong phòng học vào những ngày sư mẹ bị đau lưng,… Sư mẹ ơi, từng góc nhỏ của xóm Mới từ con người cho đến cây cối, cỏ cây đều được thừa hưởng năng lượng thực tập chánh niệm và tình thương của sư mẹ.

Con thấy mình may mắn vì được sống cùng phòng với sư mẹ, được thấy nếp sinh hoạt hằng ngày và tiếp xúc được cách sư mẹ nuôi dưỡng sự thực tập, nuôi dưỡng lòng trung kiên với Pháp môn và lòng biết ơn vô bờ của sư mẹ đối với Thầy. Xung quanh sư mẹ, đâu đâu con cũng nhìn thấy những hình ảnh, câu chữ mang mình trở về với đời sống chánh niệm, hành trì giới pháp, kiệm phước, tinh cần. Sư mẹ hay viết xuống những câu thư pháp, những câu hay như là kệ kiến giải của các vị tân giáo thọ mà sư mẹ tâm đắc rồi dán lên góc bàn học. Gần đây con thấy sư mẹ đã viết và dán bài kệ của sư em Trăng Núi Na và thầy Trời Đại Nghĩa lên góc học:

“Có gì mệt đó

Buông bỏ hết lo…”

 “Mỗi hơi thở thơm ngon

Nuôi chánh niệm vuông tròn.”

Có những lần con nghe sư mẹ kể chuyện về cuộc đời sư mẹ, mỗi lần một ít thôi, sư mẹ không kể nhiều, con dần dần hiểu được nghị lực của sư mẹ sau bao nhiêu khổ đau, mất mát và niềm hạnh phúc, tin tưởng khi đã gặp Thầy, tìm ra được hướng đi. Có những lúc con đi qua những giai đoạn khó khăn, con hay lại gần sư mẹ ngồi chơi và nhiều lúc chỉ đơn giản để hưởng năng lượng bình an của một người đã thấy đạo, tu đạo, cho con có thêm niềm tin vào sự thực tập chuyển hoá và nhất là được thừa hưởng năng lượng bình an, vô uý và bao dung toả ra từ sư mẹ. Ánh mắt tinh anh, hiền từ, giàu trải nghiệm sống và thấu hiểu của sư mẹ luôn làm con cảm động.

Những ngày này, nhất là trong những buổi ngồi thiền, tụng kinh, hộ niệm cầu siêu cho sư mẹ con hay khóc. Con tự hỏi mình vì sao con khóc? Con có khổ hay lo lắng gì cho sư mẹ không? Con có tiếc nuối điều gì không khi sư mẹ nằm xuống? Sư mẹ ơi, câu trả lời là Không. Con khóc vì con cảm động, con thấy sao mà mình hạnh phúc được sống trong gia đình áo nâu này, khi nằm xuống,  mình được bao bọc, che chở và hướng dẫn trong tình thương, trong chánh pháp. Hình hài sư mẹ nằm đó trong thiền đường Trăng Rằm, được nghe kinh, ôm ấp trong không khí an lành, thương yêu của đại chúng, những chiếc y vàng, những bài nhạc kinh, những lời khai thị, tất cả đều là nơi nương tựa an ổn cho mình. Con khóc vì con cảm động khi thấy sư mẹ đã tu thành công, sống trọn vẹn đời sống của một người xuất sĩ. Con được biết những năm tháng đầu tiên trong cuộc đời tu không dễ dàng với sư mẹ. Sư mẹ kể với con: “Ngày mới tu mình còn chưa biết tu, Thầy dạy cho mình nhưng mình còn nhiều khổ đau quá, chưa chuyển hoá được”. Con nhớ bài thơ Đến Làng Mai của sư mẹ:

   “Tìm đến Mai thôn lánh nợ trần

   Lợi danh xem thấy nhẹ như không

   Thiền hành tinh tấn tìm chánh niệm

   Tập tành từ bi sống nhẹ nhàng.

 

   Tỉnh ngộ đã nghe lời Thầy dạy

   Bây giờ an trú ở ngay đây

   Tinh cần tỉnh thức theo hơi thở

   Chánh niệm tươi vui ta với mây.”

Thưa sư mẹ, bây giờ đây nếp sống chánh niệm ấy đã thấm nhuần sau bao năm tháng công phu. Những hạt giống từ bi, nếp sống thảnh thơi, nhẹ nhàng đó đã đơm hoa kết trái và đang làm lợi lạc cho bao người xung quanh.

Sư mẹ ơi, buổi sáng khi con nghe tin sư mẹ qua đời, con thấy mình bất ngờ vì tối hôm trước con vừa vào thăm sư mẹ, ăn chiều, đọc cho sư mẹ nghe những lá thư Thầy viết, sư mẹ chắp tay chào và mỉm cười khi chúng con và chú Nguyện ra về. Vậy mà sáng hôm sau sư mẹ đã rời đi. Vẫn biết vô thường nhưng cảm giác buồn đau, mất mát đi lên trong con ngay tức thì. Nhưng cùng lúc, con vẫn tiếp xúc được với nụ cười vô uý của sư mẹ. Sư mẹ tự do, tự tại đến đi trong đời không sợ hãi. Thỉnh thoảng những suy nghĩ tiếc thương còn đi lên trong con, con tiếc cho mình không còn được có sư mẹ ở bên, không còn nhìn thấy hình bóng sư mẹ ra vào xóm Mới, con mất đi một nơi nương tựa vững vàng. Nhưng sư mẹ ơi, khi những suy nghĩ đó đi lên con thấy sư mẹ mỉm cười tinh nghịch, ánh mắt lấp lánh tinh anh, nói với con: “Cook coo, Sắc Nghiêm ơi, cô đâu có đi đâu đâu…!” Dạ, sư mẹ, mỗi khi con đi vội vàng hấp tấp, con sẽ nương vào sự thảnh thơi trong bước chân của sư mẹ để trở về. Mỗi khi con buồn tủi, khổ đau, con sẽ nương vào hạnh vô uý, đức bao dung của sư mẹ để được yêu thương, nương tựa có niềm tin đi tới. Sư mẹ đang tiếp tục sống trong con, nâng đỡ cho tất cả chị em con, những sư con của sư mẹ. Chúng con và sư mẹ vẫn luôn có trong nhau, cùng nhau đi tới. Con viết xuống đây bài thơ Nắng Xuân của sư mẹ để lại được nhìn thấy nụ cười vô uý và niềm tin yêu cuộc sống của sư mẹ:

     “Thông reo gọi nắng xuống chơi

  Bên vườn hoa cải vàng tươi đón mời

     Quanh co suối nhỏ bên đồi

  Nước trong nắng âm trời xanh mây vàng

     Ra vườn sống với muôn cây

  Tía tô, húng quê, ngò xanh, cải vàng

     Mỗi cây mỗi vẻ dịu dàng

  Cười lên một tiếng thoát ngoài khổ đau.”

Thương kính sư mẹ rất nhiều!

Con, Sắc Nghiêm

 

Chị đã làm được rồi!

Thư gửi chị Bảo Nghiêm!

Tu viện Bích Nham, ngày 31 tháng 10 năm 2025

Chị Bảo Nghiêm thương kính,

Thật bất ngờ khi nghe tin chị đi rồi, đi thật nhẹ nhàng như đi vào một giấc ngủ. Em và sư chị Hoa Nghiêm không khỏi bàng hoàng và cùng rơi lệ tưởng nhớ đến chị. Em viết lá thư này có vẻ muộn màng quá phải không chị, nhưng em mong rằng chị biết rõ, đối với chị, em vẫn luôn thương kính và chưa từng khởi tâm niệm buồn giận chị.

Kể cũng lạ, em đã quên con người chị của những năm tháng còn là sa di mà chỉ nhớ đến chị của những ngày tháng sau này: một sư mẹ, một sư chị, một sư em hoà nhã, nhẹ nhàng, thanh lịch, từ tốn, chậm rãi, trên miệng luôn nở nụ cười và ít nói, thầm lặng giữa đám đông người.

Em nhớ đến chị trong những buổi ăn sáng, ăn trưa và ăn chiều, chị luôn ngồi ở một gốc bàn tĩnh lặng chờ đợi tiếng chuông. Ai cũng có thể đến ngồi cùng chị, từ một thiền sinh nam hay một thiền sinh nữ, bất kể họ thuộc quốc tịch nào, hoặc các sư em hay sư con, sư cháu của chị. Chị không nói gì, chị như bóng mát của cây mà ai cũng có thể đến dựa dẫm vào bóng mát.

Hình ảnh chị đi vào đi ra thầm lặng, làm công việc chị ưa thích: công việc chăm sóc cây cảnh, vườn tược. Chị chăm sóc cả những dụng cụ làm vườn. Nhìn chị em thấy hình ảnh của những người xưa, thế hệ của ông bà tổ tiên mình: lam lũ, cần cù, tằng tiện, khéo vun bồi sưởi ấm mái nhà.

Nhìn chị, em nhớ đến lời Thầy từng khoe câu nói mạnh miệng của chị đối với Thầy: “Thầy có đuổi con đi cửa trước, con cũng lẽn cửa sau đi vào lại”. Thầy hạnh phúc vì chị không bỏ Thầy, không bỏ tăng thân dù những năm tháng đầu của đời tu chị cũng gặp nhiều khó khăn nội tâm. Chị đã làm được rồi. Chị đã sống trọn cuộc đời với tăng thân, với Thầy. Em cũng vui vì chị đã làm được rồi. Thầy cũng vui vì chị đã làm được rồi. Giờ này, chị đang nắm tay Thầy cùng đi rồi nhỉ!

Em rất vui vì mỗi khi về Làng, em đều ngồi ăn với chị, trò chuyện cùng chị, em rất vui vì đã không bỏ lỡ cơ hội với chị. Chúc chị có những ngày tháng đẹp ở một phương trời nào đó, hãy sớm làm đệ tử của Thầy nhé. Em thương chị rất nhiều.

Em, Đoan Nghiêm

 

Tưởng niệm Sư cô Chân Bảo Nghiêm – Một sáng trời mây bừng chuyển hoá

Kính thưa tăng thân Làng Mai khắp chốn cùng các vị thân hữu,

Đại chúng Làng Mai vừa vào An cư kiết đông 2025 – 2026 được khoảng một tuần thì sáng thứ sáu ngày 31.10.2025, ni chúng Xóm Mới nhận được tin sư cô Chân Bảo Nghiêm mới viên tịch. Sư cô lúc ấy đang ở tại trung tâm phục hồi chức năng của bệnh viện Ste Foy La Grande, cách Xóm Mới khoảng trên 20 km. Sư cô thọ bệnh đã hai tháng trước đó và với tinh thần tự lực kiên cường cùng với sự quan tâm, tận tình săn sóc của quý sư cô mà khả năng bình phục của Sư cô tiến triển rất nhanh và sắp được cho xuất viện. Nhưng vì bệnh tim tái phát bất ngờ nên Sư cô đã an nhiên đi vào cõi Tịnh.

 

 

Sư cô Chân Bảo Nghiêm, thế danh Nguyễn Thị Chinh, Pháp danh Tâm Thiện Nhân, Pháp tự Chân Bảo Nghiêm, sinh ngày 10.04.1940, viên tịch 7h20 sáng 31.10.2025. Sư cô trụ thế 85 năm, tu học 35 năm với 31 hạ lạp.

Sư cô là người Việt Nam có quốc tịch Đức, tập sự xuất gia năm 1990 lúc 50 tuổi, thọ giới Sa Di Ni ngày 27 tháng 12 năm 1990 tại chùa Cam Lộ – Làng Mai trong gia đình xuất gia Con Sư Tử. Sư cô là đệ tử thứ 7 của Sư Ông Làng Mai. 

Vào ngày 8 tháng 12 năm 2000, Sư cô đã được Sư Ông truyền đăng phú pháp trong đại giới đàn Hương Tích với bài kệ truyền đăng:

      Chân kinh bảo tạng rất trang nghiêm 

      Tổ đạo ngàn xưa đã đắc truyền 

      Một sáng trời mây bừng chuyển hóa

      Bàn tay từ mẫu nở hoa sen.

Sư cô Bảo Nghiêm ra đi để lại một sự mất mát lớn cho quý sư cô Xóm Mới, (nơi Sư cô sống và tu tập gần 30 năm), toàn thể ni chúng Làng Mai, cho tăng thân xuất sĩ Làng Mai, và cho gia đình huyết thống của Sư cô và cho tất cả những ai biết đến Sư cô. 

Chân kinh bảo tạng rất trang nghiêm – Tổ đạo ngàn xưa đã đắc truyền

Sư cô Bảo Nghiêm là tấm gương của một người tu chuyên trì giới luật, miên mật, luôn cầu học. Từ các lớp giới, Duy biểu học, lớp pháp môn căn bản đến các lớp khoa học não bộ, lớp tiếng Anh, tiếng Pháp, … Sư cô luôn là người có mặt đầu tiên. Những gì có liên quan đến tăng thân, đến sự thực tập, sự chuyên trì giới luật, đến những lời dạy của Sư Ông là Sư cô luôn để tâm, không xao lãng. 

Sư cô không ngần ngại nhắc nhở các sư em, có khi chắp tay nhắc nhở cả đại chúng, đóng cả hai vai “ông Thiện” và “ông Ác” trong chùa để làm công việc hộ pháp. Các sư cô được nhắc nhở đôi khi cảm thấy phiền não, nhưng theo thời gian đều cảm niệm ân đức ấy, biết rằng vì có sự quan tâm, thương yêu thật sự, Sư cô mới lên tiếng nhắc nhở mà thôi. Tuy vậy, có khi Sư cô cũng làm lơ để cho các sư em nhỏ “được làm người nhỏ”, được “phá phách” một chút theo lứa tuổi của các em. Ngược lại, khi thấy các sư em bị nhắc nhở hơi mạnh, Sư cô nói một vài câu làm các sư em thấy nhẹ nhàng hẳn ra, không bị mất tự tin, cảm thấy mình được hiểu, được thương. Và cứ như vậy, Sư cô đã nhẹ nhàng, thầm lặng để lại dấu ấn tình thương của mình trong lòng của các sư em và của đại chúng.

Một sáng trời mây bừng chuyển hóa

Trong 35 năm nương tựa Tam Bảo với tư cách một người xuất gia, ít khi thấy Sư cô lên pháp tòa để cho pháp thoại. Những bài pháp thoại chỉ được nhìn thấy qua thân giáo của Sư cô trong cuộc sống hàng ngày mà thôi.

Ai biết tới Sư cô từ những ngày đầu đều thấy nơi Sư cô một sự chuyển hóa màu nhiệm. Sở dĩ như thế là vì trong những năm sống trong tăng thân, Sư cô đã hết lòng thực tập, chuyển hóa khổ đau, tập khí để trở thành một suối nguồn dịu ngọt, thương yêu, từ ái cho huynh đệ và cho các bạn thiền sinh có duyên đến tu tập ở Xóm Mới. Sư cô đã thực sự sống theo ý nghĩa của câu Một sáng trời mây bừng chuyển hóa trong bài kệ truyền đăng. 

 

 

Sư cô “đã làm được rồi“. Làm được ở đây là đã “không bỏ Thầy, không bỏ tăng thân dù những năm tháng đầu của đời tu chị cũng gặp nhiều khó khăn nội tâm. Chị đã làm được rồi. Chị đã sống trọn cuộc đời với tăng thân, với Thầy” (trích thư tưởng niệm của Sư cô Đoan Nghiêm) và “đã làm được rồi” cũng có nghĩa là chuyển hóa được khổ đau. 

Sư cô có kể là khi nhìn ra cách tâm mình vận hành ra sao thì Sư cô đã cho thức thứ bảy đi nghỉ hè, để thức thứ sáu và thứ tám làm việc trực tiếp với nhau và Sư cô bắt đầu thấy có sự thay đổi. Thay đổi nghĩa là không chạy theo khổ đau nữa. Những khổ đau này đã tích tụ nhiều chục năm, lại có những khổ đau được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thê là khổ đau của Sư cô được lắng xuống, Sư cô nhẹ nhàng hơn và khỏe ra (Trích Linh đan đổi cốt mới ra về).

Sự thực tập của Sư cô đã đem lại rất nhiều cảm hứng cho các vị xuất sĩ Làng Mai. Mọi người chia sẻ với nhau là “nhiều tập khí, khổ đau lên xuống mà cứ ở trong tăng thân, tu tập với tăng thân thì cũng sẽ có lúc được chuyển hóa.” 

Nói đến Sư cô, sẽ rất thiếu sót nếu không nhắc đến “hai bàn tay xanh” của Sư cô. Thật vậy, Sư cô là một người làm vườn giỏi, hay đúng hơn là một người làm vườn xuất sắc. Công việc làm vườn gắn liền với sự thực tập, niềm vui, hạnh phúc của Sư cô. Cũng trong bài phỏng vấn Linh đan đổi cốt mới ra về, Sư cô nói “không phải do làm vườn mà có chuyển hóa, nhưng khi làm vườn mình được trị liệu nhiều lắm. Khi đã bắt đầu có chuyển hóa thì nhờ làm vườn mà thân tâm mình khỏe lại rất nhanh.” Bàn tay Sư cô đi đến đâu là ở đó xanh tốt đến đó. Nhờ đó mà dù ở nước Pháp, các sư cô Việt Nam vẫn được ăn rau xanh hoài không hết. Thiền sinh Tây phương cũng có dịp làm quen với rau cải Việt Nam như rau diếp cá, rau răm, rau muống, rau dền, rau mồng tơi, mướp ngọt, cải đủ loại, khổ qua, bầu, 

Bàn tay từ mẫu nở hoa sen

Trên dưới 10 năm trở lại đây, Sư cô trở nên thật ngọt ngào và nhẹ nhàng trong cách hành xử, nói năng. Sư cô lân mẫn, chăm sóc các sư cô trong chúng. Tình thương của Sư cô còn chan hòa đến quý thầy và các vị thiền sinh nữa. 

Những sự chăm sóc nho nhỏ của Sư cô thường làm cho các sư em nhớ mãi. Từ những món ăn nấu cho các em thật đơn giản mà chứa đầy tình thương, từng lời hỏi han, dặn dò, từ ánh mắt thông cảm và từ ái đến những lời động viên, khích lệ không cầu kỳ mà rất gần gũi và sâu lắng. Những sư cô đã chuyển sang trung tâm khác, thỉnh thoảng cũng nhận được những lá thư tay, những lời hỏi thăm của Sư cô.

Trong việc chăm sóc thiền sinh, Sư cô làm với tinh thần “làm sao cho họ ăn uống ngon lành để giúp họ siêng năng tu tập. Tới ngày thiền sinh ra về, Bảo Nghiêm biết họ đi đường xa thích có thức ăn đem theo nên dậy thật sớm, bắc một nồi xôi thật to, gói thật đẹp cho mỗi người một gói làm quà. Thiền sinh hạnh phúc lắm, cảm được cái tình của mình. Khi làm việc, dù có làm nhiều, Bảo Nghiêm cũng không thấy mệt nhọc gì hết vì mình để hết tâm vào công việc. Làm việc cũng là để cho cái tâm của mình, cho nó có cơ hội thực tập.” (Trích Linh đan đổi cốt mới ra về) 

Hãy vẫy tay chào để rồi tức thì gặp lại

Sư cô ra đi lúc mùa thu ở miền Nam nước Pháp đang vô cùng rực rỡ và ngoạn mục. Lá cành khoe sắc, từ xanh lá cây đến vàng, cam, đỏ. Lá chín trên cây, lá cũng là hoa. 

Tứ chúng Làng Mai có mặt để tiễn đưa, nhưng cũng đồng thời chào đón Sư cô. Ngày Sư cô được trở về với đất Mẹ, lá cành vẫn còn đủ sắc màu. Trong tiếng niệm Bồ tát Quán Thế Âm, đại chúng che dù để mời Sư cô ra hồ sen, ra vườn rau nhỏ, ra Nông trại Hạnh Phúc, ra các gốc cây, tất cả đều là nơi thân thuộc với Sư cô.

Cám ơn Sư cô, cám ơn sự thực tập hết lòng của Sư cô, cám ơn Sư cô đã nương tựa tăng thân.

Chúng ta vẫy tay chào nhau để rồi tức thì gặp lại.

Gặp lại hôm nay

Gặp lại ngày mai

Chúng ta đang gặp nhau nơi suối nguồn

Chúng ta sẽ gặp nhau từng phút giây trên muôn ngàn nẻo sống.

 

 

Kính mời Đại chúng cùng ngồi yên với những hơi thở bình an, mỉm một nụ cười thật nhẹ và thưởng thức những lá thư tâm tình được dâng lên Sư chị, Sư cô, Sư mẹ Chân Bảo Nghiêm với tấm lòng tri ân sâu sắc.

Thư chia buồn của Hòa Thượng chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc – NIẾT BÀN CHÍNH LÀ CON ĐƯỜNG

Thư của sư cô Đoan Nghiêm – Gửi đến chị Bảo Nghiêm: CHỊ ĐÃ LÀM ĐƯỢC RỒI!

Thư của sư cô Hoa Nghiêm – Thương gửi chị Bảo Nghiêm: MÌNH SẼ GẶP LẠI NHAU

Thư của sư cô Sắc Nghiêm kính Tưởng niệm Sư Mẹ: HẠNH VÔ UÝ, ĐỨC BAO DUNG

Thư của sư cô Thao Nghiêm – Thư gửi Sư Mẹ: MỘT PHÁP SỐNG SINH ĐỘNG

Thư của sư cô Chuẩn Nghiêm – Cảm niệm về Sư Mẹ: CHỈ CẦN MỘT TRÁI TIM ĐỂ HIỂU, ĐỂ THƯƠNG YÊU

Thư của sư cô Trăng Tùng Hạc – Thư gửi Sư Mẹ: TRĂNG HIỆN BÓNG TRONG NGẦN

Thư của sư cô Trăng Sáng Soi kính Tưởng niệm Sư Mẹ: NHƯ CHƯA TỪNG MỘT LẦN TẠM BIỆT: 

Thư của sư cô Đôn Nghiêm – Thương kính gửi Sư mẹ từ Làng Mai Thái Lan: TIẾP NHẬN, GIỮ GÌN, NUÔI DƯỠNG, TRAO TRUYỀN

(Còn tiếp)

 

Hình ảnh Tang lễ:

Giỗ Tổ sư Khương Tăng Hội và Lễ dẫn thỉnh cho các em tập sự (02/11/2025)

Ngày chủ nhật vừa qua, trong tiết trời se lạnh của những ngày đầu thu tháng 11,  bốn chúng Làng Mai đã có một ngày quán niệm thật ấm cúng  ở Xóm Hạ.

Chúng con cùng tưởng niệm Tổ sư Khương Tăng Hội – Tổ sư thiền tông Việt Nam, người đã đặt những bước chân nền tảng cho dòng thiền tại đất Giao Châu, và đã đem ánh sáng của sự thực tập thiền định lan rộng sang phương Bắc.

Và chúng con cũng hướng lòng tri ân đến thân mẫu của Sư Ông – người đã trao truyền cho đời một trái tim biết hiểu và biết thương và cho thế giới một người thầy vô vàn thương kính. 

Được ngồi ăn cơm trong yên lặng, thở chung và bước chung, mỗi người trong chúng con đều thấy rõ rằng Tổ tiên tâm linh và huyết thống đang có mặt trong từng tế bào và trong từng hơi thở của chúng con.

Sau bữa ăn trưa quá đường, đại chúng đã làm lễ dẫn thỉnh cho các em tập sự chuẩn bị xuất gia. Nhìn những gương mặt và nụ cười tươi mát với trái tim tràn đầy nhiệt huyết và lý tưởng dũng mãnh ở những người trẻ, bồ đề tâm nơi chúng con lại được tưới mát và nuôi lớn. Hạnh phúc và biết ơn tràn ngập khi biết rằng chúng con đang cùng tăng thân tiếp nối sự nghiệp của Bụt, Tổ, và của Thầy.

Chúng con biết ơn thế hệ những người đi trước

Biết ơn sự có mặt của nhau trong giây phút này.

Và biết ơn những thế hệ tương lai đang tiếp tục làm đẹp thêm con đường hiểu và thương.

Xin mời đại chúng cùng thưởng thức những hình ảnh của một ngày thật an lành ấy.