Chương 3: Thực tập chánh niệm trong nhà trường phổ thông và đại học
Đã về, đã tới.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Nội dung
- Bàn về cách chia sẻ với đồng nghiệp, quản lý, cấp trên và phụ huynh thế nào là chánh niệm, cũng như đưa thực tập chánh niệm vào chương trình giáo dục và vào các giá trị đạo đức của nhà trường phổ thông hay đại học;
- Lắng nghe và cùng suy ngẫm một vài câu chuyện truyền cảm hứng của những thầy cô đã bắt đầu chia sẻ sự thực tập với các đồng nghiệp và phụ huynh, trong đó nhiều trường hợp đã có được sự đồng thuận của lãnh đạo nhà trường đối với sự nghiệp giáo dục chánh niệm.
Cùng nuôi dưỡng tình thân gia đình
Khái niệm tình thân gia đình mà Thiền sư Thích Nhất Hạnh thường nhắc đến bao hàm trường phổ thông, trường đại học, gia đình và cộng đồng − hay đúng ra là toàn bộ thế giới − với hy vọng mình biết nuôi dưỡng nó. Thầy quan niệm tình thân gia đình mang lại cảm giác ấm áp, được chấp nhận và nuôi dưỡng, là nơi mà các thành viên kết nối sâu sắc với nhau. Trong khóa tu dành cho giáo viên tại Làng Mai năm 2012, Thầy đã chia sẻ:
Chúng ta sẽ được nuôi dưỡng và trị liệu khi làm việc trong môi trường lớp học, bên học sinh và đồng nghiệp của mình. Môi trường đó tạo ra nhiều niềm vui, sự nuôi dưỡng và trị liệu. Đó là cơ hội thứ hai cho học sinh nếu chẳng may em không được yêu thương và hạnh phúc trong gia đình. Có thể bố mẹ em đã cãi nhau, và chịu nhiều đau khổ; họ không có cơ hội được học cách yêu thương và trải nghiệm hạnh phúc trong đời sống gia đình. Vì vậy khi đi dạy, chúng ta có thể đem lại cho các em cơ hội nữa để được yêu thương bằng cách chuyển hóa trường học thành gia đình, nơi thầy cô và học sinh có thể gắn kết với nhau bằng tình thân.[1]
Chúng ta có thể tự nhiên chế tác tình thương ấm áp này trong từng gia đình − nhà trường – cụ thể, như giáo thọ cư sĩ thâm niên người Ấn Độ Shantum Seth, đã nhấn mạnh:
Việc mình cần làm là xây dựng môi trường học đường mang đậm tính gia đình, trong đó lớp học là nhà, và thầy cô, học sinh, phụ huynh là các nhân tố cấu thành tổng thể ấy.
Cắt nghĩa rõ hơn về việc xem nhà trường (bao gồm cả đại học) là một gia đình, thầy Pháp Dung đã chỉ ra mấu chốt phải chế tác được niềm vui và hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại, đừng chỉ chăm chăm hướng tới tương lai, thì nhà trường phổ thông cũng như đại học mới trở thành nơi các em thanh thiếu niên cũng như các thầy cô giáo có thể tận hưởng niềm vui trong cuộc sống cũng như trong việc học – ngay trong giờ phút hiện tại.
Điều chúng ta thực sự hướng tới là biến mái trường thành mái ấm thứ hai, nơi thầy cô, học sinh, hay toàn bộ nhà trường và cả phụ huynh cùng chung tay nỗ lực − một nỗ lực chung, nhằm xây dựng môi trường không chỉ hướng về tương lai, với những hoạch định nghề nghiệp (mình sẽ làm việc gì, leo đến ngang chức nào, hay lương kiếm được bao nhiêu), mà là một nơi chúng ta thực sự sống cuộc đời hoan hỷ, đam mê học tập với niềm vui khám phá.[2]
Ở chương này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm phương pháp để từng bước nhân rộng việc thực tập chánh niệm, ý tưởng về một gia đình ấm áp và đầy nuôi dưỡng, cũng như ý thức sống hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây. Chúng ta có thể đi từ trong ra ngoài, từ chính trải nghiệm thực tập của mình và trong lớp mình dạy, rồi tiến dần ra đời sống của các anh chị em đồng nghiệp, gia đình học sinh, và khắp các trường phổ thông, đại học nói chung.
Chia sẻ với đồng nghiệp
Không cần phải vội
Ta hạnh phúc liền giây phút này
Lòng đã quyết dứt hết âu lo
Không đi đâu nữa, có chi để làm
Học buông bỏ, sống không vội vàng.
Ta hạnh phúc liền giây phút này
Lòng đã quyết dứt hết âu lo
Thong dong khi bước, thảnh thơi lúc làm
Lòng thanh thản, sống trong nhẹ nhàng.
Bài hát Hạnh phúc bây giờ và ở đây, trích Thiền ca Làng Mai
Khi đã tự tìm được niềm vui trong thiền tập, mình sẽ bị thôi thúc với ý nghĩ làm sao để chia sẻ niềm vui của sự thực tập với đồng nghiệp của mình, giúp họ giải tỏa căng thẳng, và cùng giúp nhau hướng dẫn học sinh thực tập chánh niệm. Chắc hẳn là có nhiều người cùng chung ý tưởng này, nhưng không việc gì mình phải nóng vội. Đồng nghiệp chưa thật sự quan tâm mà mình cứ ào ào chia sẻ, bảo họ hãy thực tập đi thì có thể sẽ vô tình gây phản tác dụng. Không phải ai cũng muốn thực tập chánh niệm, và nếu muốn chăng nữa thì nó phải đến đúng cách và đúng lúc. Lúc mới bắt đầu, đôi khi mình còn có thể nhận những cái lắc đầu chẳng muốn nghe. Thậm chí có người thấy “dị ứng”, như trường hợp các đồng nghiệp của thầy Goyo ở Tây Ban Nha:
Tôi ước gì có nhiều giáo viên cùng thực tập với tôi hơn. Tôi cảm thấy mình như một chú chim lạc bầy. Đồng nghiệp của tôi rất nhạy cảm về những đề tài như chánh niệm.
Một giáo viên trung học ở Mỹ tên là Matt Spence lại thấy các đồng nghiệp của mình có lẽ quá căng thẳng nên chẳng còn thời gian để xem thử thiền có giúp họ giảm căng thẳng được không.
Có vẻ như nhiều đồng nghiệp của tôi còn hoài nghi về sự thực tập chánh niệm và chống lại việc ngồi yên tĩnh lặng trong vài phút. E rằng họ chưa thấy được chính họ đang làm cho bản thân cũng như các em học sinh căng thẳng.
Đối với những thành công bước đầu đạt được cùng với các em học sinh của chúng ta, có khi đồng nghiệp lại cho rằng đó là những điều “đáng sợ” hơn là đáng khích lệ, như trong câu chuyện của thầy Pascal Dumont ở Pháp:
Năm nay, trường tôi có một cô giáo dạy lớp Một khá đa sầu đa cảm và yếu đuối, hay lo. Lớp cô có ba em học sinh rất ngỗ nghịch, và tôi đã tình nguyện phụ đạo cho 3 đứa trẻ đang tuổi lên 9 lên 10 này vào mỗi buổi chiều, sau giờ nghỉ. Chúng tôi cùng tiến hành các thời khóa đa dạng khác nhau: ngồi thiền có hướng dẫn và ngồi thiền trong im lặng; thiền buông thư; thực tập lắng nghe chăm chú với tinh thần cởi mở; và chia sẻ nhẹ nhàng từ trái tim của mình.
Cô giáo đó đến hỏi tôi, trông cô bực mình thấy rõ: “Thầy đang dạy mấy em làm trò gì thế? Bữa nay Fabien quậy tưng bừng trong lớp. Nó cầm cái ghế chuẩn bị ném giữa lớp thì đột nhiên dừng lại và kêu lên: “Ái chà! Tốt hơn em nên ngồi thiền”. Rồi nó chạy vụt ra phía sau lớp ngồi bắt chéo chân. Nó ngồi kiểu như trong yoga, làm cả lớp phá ra cười. Em ấy nói rằng thầy dặn nó vậy. Thật là chịu không nổi.”
Những phản ứng như vậy đúng là chẳng dễ nghe chút nào, nhưng ta đừng nên phân bua, nản lòng, hay chấp trách thái độ của họ làm gì. Bình tĩnh quán chiếu với tâm rộng mở, có thể quay về nương tựa nơi hải đảo tự thân, thực tập một cách thầm lặng trong đời sống của chính mình; hay nếu được thì hướng dẫn cho học sinh thực tập chánh niệm ngay trong lớp học; và chế tác chất liệu từ bi đối với những đồng nghiệp đang chịu nhiều niềm đau nỗi khổ. Bất kỳ việc gì ta làm, hoặc hy vọng sẽ làm được trong tương lai, đều dựa trên nền tảng cơ bản vững chắc là chánh niệm của tự thân. Thật vui khi biết cô Maggie Chau, một giảng viên đại học ở Hồng Kông, thông qua quá trình tu học của mình đã có thể cải thiện môi trường học đường với tình thân ấm áp và sâu sắc.
Tôi đã có thể hiểu rõ hơn những cảm giác cũng như thiếu sót của đồng nghiệp. Từ đó, tôi đã tìm ra cách phù hợp để làm việc chung với nhau.
Bắt đầu hướng dẫn các đồng nghiệp thực tập chánh niệm
Bao giờ cũng vậy, càng thực tập ta càng thấy tác dụng của việc thực tập rõ ràng hơn, thế rồi một vài đồng nghiệp sẽ bắt đầu tò mò và quan tâm.
Tôi chỉ biết rằng chính cái tâm của tôi trong khi thực tập và khi bày tỏ niềm vui mà sự thực tập đem lại đã khơi dậy sự quan tâm từ mọi người xung quanh.
— Paul Bready, sinh viên sư phạm và cũng là giáo sinh thực tập, Anh
Hồi tôi còn làm phó khoa, trong lúc đang họp về một vấn đề gây xôn xao dư luận, thay vì bị kích động tôi đã thở vào thở ra vài lần một cách có ý thức sau đó mới bình tĩnh giải quyết. Điều này đã khiến một đồng nghiệp của tôi thấy khá ấn tượng.
— Gail Williams O‘brien, giảng viên đại học kiêm huấn luyện viên yoga, Mỹ
Tôi thấy mình biết lắng nghe nhiều hơn và giữ được tâm không phán xét trong các mối quan hệ với đồng nghiệp và lãnh đạo, cũng không phải phí sức lo lắng về những điều từng gây căng thẳng cho tôi như mấy cái hạn chót, họp hành, phân phối chương trình… Tôi thấy mình biết quay về hơi thở và chấp nhận mọi thứ như nó đang là, nên giờ đây mỗi ngày là một ngày vui đối với tôi. Nhiều đồng nghiệp khác cũng nhìn ra được cái tâm an nhiên trong tôi, nên tôi tin rằng sự thực tập của mình đang có tác động tích cực đối với mọi người xung quanh.
— Elizabeth Kriynovich, giáo viên trung học, Mỹ
Một khi đồng nghiệp tỏ ra họ có quan tâm, thì khi đó mới là thời điểm thích hợp để mình bắt đầu chia sẻ. Thầy Goyo, có đồng nghiệp thấy “dị ứng” khi nói đến chánh niệm được nêu ra ở trên, đã đề cập đến chủ đề này một cách khéo léo và tinh tế như sau:
Những lúc thích hợp, thỉnh thoảng tôi mới chia sẻ về trải nghiệm thực tập của bản thân với bạn bè đồng nghiệp, nhưng tôi biết mình không nên nói nhiều kẻo họ lại nghĩ tôi đang tìm cách cải đạo. Tôi chỉ nói những gì cần nói hoặc khi có ai hỏi, còn không thì tôi cứ im lặng. Vài đồng nghiệp bảo tôi dạo này sao lạ thế. Thế là tôi đáp lại rằng đó là nhờ tôi thực tập chánh niệm.
Khi việc áp dụng chánh niệm vào nhà trường ngày càng được quan tâm trong xã hội và trong ngành giáo dục thì có lẽ đồng nghiệp sẽ nhờ mình hướng dẫn họ thực tập. May mắn thì mọi chuyện sẽ ổn, như trong câu chuyện của cô Jasna K. Schwind, phó giáo sư điều dưỡng ở Canada:
Người ta nhờ tôi tổ chức chuỗi thực tập chánh niệm cho đội ngũ giảng viên Kinh tế, và tôi nhận được những phản hồi rất tích cực.
Có người cho biết: “Tôi cảm thấy ít lo lắng hơn trước vì tôi tâm niệm mình chẳng thể nào kiểm soát được mọi chuyện.” “Tôi bớt đi những quyết định cẩu thả cũng như những câu trả lời hấp tấp vội vàng.” “Tôi thấy ăn trong chánh niệm rất lợi lạc, nên tôi ăn hoài ăn mãi như vậy cũng được.” Các thầy cô tham gia ai cũng hoan hỷ với việc duy trì thực tập chánh niệm theo nhóm.
Một khi tia lửa đã được đánh lên thì lửa sẽ lan ra rất nhanh, và rồi bỗng nhiên ta thấy bản thân đang tham gia vào một loạt các thời khóa. Chuyên gia về liệu pháp chức năng Mariann Taigman từng kể rằng:
Tôi đang gom các bạn trẻ ở trường cùng với các đồng nghiệp tại khoa vật lý trị liệu và chia sẻ với họ về chánh niệm cũng như cách hướng dẫn con nít thực tập thiền theo lời Thầy dạy trong sách. Pháp thoại của Thầy giúp tôi nhận diện sâu sắc những mối quan hệ khác nhau trong trường và trong các em sinh viên tôi đang dạy. Tôi tìm cách giúp mọi người nhận diện những điều màu nhiệm nho nhỏ ngay trong đời sống thường nhật (như khi tắm gội, ăn uống, hay rửa chén…) để biết tận hưởng từng giây phút hiện tại, thường cố pha chút hài hước như khi Thầy giảng pháp. Dường như ngày nào tôi cũng giới thiệu sách về chánh niệm cho mọi người đọc.
Việc này thường sẽ mất nhiều thời gian. Một giảng viên sư phạm tại Hồng Kông tên là Grace Bruneel đã phải mất những 2 năm mới giúp các đồng nghiệp chuyển hóa và chấp nhận cái mới.
Lúc đầu ban giám hiệu nhà trường không ủng hộ hoàn toàn việc chúng tôi đang làm, đó là chưa kể chúng tôi phải chịu sự chống đối đến từ phía những giảng viên vốn đã có quá nhiều căng thẳng. Họ biết là cho sinh viên thực tập chánh niệm cũng tốt, nhưng ai rỗi hơi mà làm. Chúng tôi cứ kiên trì nỗ lực mà chẳng hề mong đợi gì cả.
Thế rồi vào đợt tập huấn giảng viên tháng trước, lần đầu tiên chúng tôi thấy được hạt giống nảy mầm. Trong suốt 2 năm vừa qua, từ chỗ nghi ngờ chống đối và cảm thấy miễn cưỡng, giảng viên trường tôi cuối cùng đã nghiệm ra những lợi lạc mà việc thực tập mang lại. Lần lượt từng người chia sẻ cái thấy của họ, và họ rất hạnh phúc khi nhận ra sự tiến bộ của mình. Buổi chia sẻ của chúng tôi kết thúc trong tâm thế hòa hợp, đồng cảm và thấu hiểu lẫn nhau. Thật là màu nhiệm.
Mời nhau thiền tập
Dù ta có tâm huyết và mong muốn chia sẻ về sự thực tập của mình đến đâu chăng nữa thì nhất định cũng phải giữ tinh thần xem thiền tập là một món quà, một lời mời hơn là một điều bắt buộc phải làm. Bằng không có người sẽ bỏ cuộc, thấy nản lòng bởi họ chưa thực sự sẵn sàng, hay thậm chí có khi họ chẳng bao giờ chấp nhận. Cô Tineke Spruytenburg chia sẻ câu chuyện dưới đây khi phát hiện được một số đồng nghiệp tới nghe hóa ra là vì bị bắt buộc:
Tôi cùng một đồng nghiệp đã rút kinh nghiệm chỉ chia sẻ với người nào có quan tâm khi đưa thực tập chánh niệm vào nhà trường. Lần nọ người ta nhờ chúng tôi tổ chức khóa thực tập chánh niệm cho toàn bộ đội ngũ cán bộ của trường. Trong số 25 thầy cô tham gia thì đa số hưởng ứng khóa thực tập. Một vài người khác có tư tưởng chống đối nhưng vẫn bị buộc phải tham gia.
Chúng tôi hướng dẫn các thời khóa căn bản như thiền đi, thiền ngồi, và ăn trong chánh niệm, đồng thời hạn chế sử dụng các thuật ngữ dùng trong đạo Bụt hay nghe có vẻ giáo điều. Khi chúng tôi mời, cũng có kha khá số lượng thiền sinh chia sẻ những cảm nhận từ trái tim trong quá trình thiền tập.
Đến giờ giải lao thì nhóm thiểu số giáo viên bị gượng ép phải tham dự khóa thực tập chánh niệm tỏ lộ sự chống đối. Khoảng 6 hay 7 người đã bỏ ra ngoài cầm theo điện thoại. Qua giờ nghỉ, cả nhóm chờ hơn 15 phút vẫn không thấy họ trở lại nên đành tiếp tục chương trình. Bài học mà chúng tôi rút ra được qua sự việc này là ban giám hiệu nhà trường không nên áp đặt tất cả mọi người phải thực tập chánh niệm. Ta chỉ thực tập chánh niệm được khi cả trái tim và tâm trí đều rộng mở để đón chào những trải nghiệm.
Khi có một thầy cô nào đó gặp chuyện khó khăn thì có lẽ hình thức tham vấn cá nhân sẽ đem lại nhiều lợi lạc hơn là tham vấn theo nhóm. Khi tiếp xúc với các vị lãnh đạo trong các trường học bị căng thẳng, cô Valerie Brown nhận thấy:
Lãnh đạo giỏi là phải biết chú tâm, rõ ràng, sáng tạo, có lòng trắc ẩn và có khả năng kết nối được mọi người lại với nhau – làm hết sức, sống hết mình với tất cả sự có mặt của thân và tâm. Những kĩ năng lãnh đạo ấy sẽ bị lu mờ khi người đó bị căng thẳng, mất tập trung và bận rộn đến loạn não. Cô Sonia có lịch công tác dày đặc đến độ bị mắc chứng hoảng loạn kinh niên, phải cầu cứu đến thuốc men hỗ trợ. Ở trường, cô không tài nào tập trung làm việc nổi, vì cứ chốc chốc cô lại bị “hết việc khẩn này tới việc khẩn khác” réo gọi. Thế là tôi bày cho cô Sonia thực tập chánh niệm. Chúng tôi bắt đầu thật chậm, đơn giản là tạm dừng mọi sự, chỉ chú tâm vào hơi thở và bước chân trong vòng 15 đến 30 giây, mỗi ngày vài lần như vậy. Rồi cô Sonia thực tập lâu hơn, khoảng từ 2 đến 3 phút mỗi ngày khi dạo quanh khuôn viên trường, ngắm mây trời, thở vào thở ra. Những giờ phút tĩnh lặng này dần dần giúp cô Sonia biết thương mình hơn, đồng thời có ý thức chăm sóc thân tâm hơn. Cô bắt đầu chấp nhận được bản thân và dễ tính hơn với các đồng nghiệp ở trường. Khả năng tập trung cũng được cải thiện khi cô biết vạch ra các ranh giới một cách rõ ràng.
Nắm bắt cơ hội
Chúng ta cần tận dụng mọi cơ hội để lan truyền cảm hứng rộng rãi ngay tại trường. Theo Alison Mayo, mời giáo viên ngoài trường hay một thiền sư đến thăm trường và hướng dẫn tu tập đôi khi cũng là cách hay để xác định nỗ lực tự thân của mình đang ở mức độ nào.
Chúng tôi thật may mắn khi được đón tiếp quý thầy, quý sư cô Làng Mai đến thăm trường và tổ chức Ngày Quán niệm cho tập thể giáo viên, phụ huynh và những thành phần khác trong trường. Hiện chúng tôi đã xây dựng được một tăng thân sinh hoạt thường xuyên tại trường.
Một khóa thực tập chánh niệm ngay tại trường còn là chất xúc tác thúc đẩy nhiệt huyết để làm cho các hoạt động này ngày càng lớn mạnh.
Hai thầy cô trong tăng thân chúng tôi đã nảy ra vô vàn ý tưởng khi kết thúc khóa tu ở trường, và tiến hành ngay trong lớp mà họ dạy chung. Họ từ từ hướng dẫn học sinh tập thiền từng chút một. Nhóm học sinh lớp Năm thực tập hoan hỷ đến nỗi các em quyết định biến buổi tổng kết niên học thành một buổi sáng chánh niệm dành cho chính bản thân và gia đình mình. Các em tổ chức thiền ngồi có hướng dẫn, thiền đi, thiền buông thư, đọc sách và ăn bữa lỡ trong chánh niệm. Cả học sinh, phụ huynh, lẫn giáo viên đều cảm thấy rất hạnh phúc khi được tận hưởng những giây phút an lạc trong dịp đặc biệt cuối năm này.
— Rosa Marina De Vecchi, viên chức xã hội, Ý
Chúng tôi đã tổ chức hai khóa thực tập chánh niệm dành cho giáo viên, một khóa ở New Delhi trong 3 ngày tại trường Sanskriti và khóa nữa ở Dehradun trong 4 ngày tại trường Doon. Một số giáo viên và lãnh đạo nhà trường còn thỉnh cầu chúng tôi đến trường họ hướng dẫn để toàn thể các thầy cô đều được tham gia. Nhiều người bày tỏ nguyện vọng tha thiết được tham gia tu học thường xuyên với quy mô lớn hơn. Họ đề đạt nguyện vọng cứ mỗi 16 khu chung cư ở Dehradun lại được tổ chức một khóa thực tập chánh niệm định kỳ như vậy. Ban quản lý dành nhiều quan tâm và tích cực ủng hộ các khóa tu, còn trên các trang báo lại xuất hiện những bài viết hưởng ứng nhiệt liệt.
— Shantum Seth, giáo viên, thông dịch viên văn hóa và cũng là hướng dẫn viên nhóm hành hương tâm linh, Ấn Độ
Xây dựng tăng thân thầy cô giáo
Thầy Làng Mai hết lòng khuyến khích đại chúng sát cánh cùng những người có chung chí nguyện, hoặc một tăng thân, để cùng nhau tu tập. Như Christiane Terrier quan sát, theo thời gian chúng ta sẽ xây dựng được tăng thân ngay trên ghế nhà trường phổ thông hay đại học, và đây chính là nơi ta được hưởng rất nhiều lợi lạc.
Chúng tôi đã quyết định thành lập tăng thân sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần, đến chia sẻ và cùng nhau thực tập. Thực tập cùng tăng thân giúp chúng tôi rất nhiều trong việc duy trì tình huynh đệ. Tôi cảm thấy phước đức vô cùng khi được tham gia những buổi sinh hoạt này, lắng nghe những trải nghiệm quý giá cũng như những khó khăn trong lớp của mọi người. Chúng tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa, mà cùng yểm trợ nhau giải quyết vấn đề. Thật hiếm có nơi nào mang lại cho chúng tôi nhiều lợi lạc từ sự sẻ chia và lắng nghe sâu đến vậy. Đồng nghiệp tôi nhanh chóng nhận ra rằng chỉ cần thực tập lắng nghe thôi là đã thấy bớt khổ rồi, chẳng hạn như nhiều khi đến nửa học kỳ, hết sức mệt mỏi và nản lòng nhưng cứ gặp nhau là họ lại được sạc đầy năng lượng trở lại. Họ chia sẻ: “Tôi được hưởng rất nhiều lợi lạc khi được sinh hoạt cùng tăng thân”, “Tôi cứ muốn được thực tập mãi”, “Tôi thấy bình an trong tâm.” Ngày xưa họa hoằn lắm mới kiếm được một nơi tràn ngập niềm tin yêu, ái ngữ và sự yểm trợ như vậy ở trường, vậy mà giờ đây bầu không khí an yên ấy đã trở thành một phần không thể thiếu. Tôi cũng như các đồng nghiệp nguyện làm nhân chứng sống cho nhận định: thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thương yêu học trò hơn, học trò cũng sẽ hạnh phúc hơn, và thế là việc học sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.
Một giảng viên cao đẳng cộng đồng tại Mỹ tên là Kenley Neufeld đã nỗ lực xây dựng một tăng thân sinh hoạt hàng tuần cùng đồng nghiệp. Qua 10 năm, tăng thân của thầy phát triển lên, và thầy được mời đi khắp các trường để chia sẻ về “thực tập chánh niệm tại nơi làm việc”.
Trong 10 năm qua, khi dạy học tại một trường cao đẳng cộng đồng hệ công lập ở Mỹ, tôi đã có nhiều cơ hội được chia sẻ kinh nghiệm thiền tập với sinh viên, cán bộ hành chính và các giảng viên tại các khoa. Những buổi thiền tập hàng tuần tại thư viện trường đã dần nuôi dưỡng sự hăng say trong mỗi thành viên, cũng như làm phát sinh nhiều cơ hội mới để mở rộng sự thực tập. Nhóm chúng tôi dành ba mươi phút ngồi thiền mỗi tuần – không cần đọc tài liệu trước, không cần ghi danh hay bắt buộc phải có đức tin gì. Mỗi kỳ tôi đều email cho toàn trường thông báo về thời khóa của nhóm Quán niệm đồng thời gởi lời mời tất cả những ai quan tâm đều có thể tham dự. Treo thêm vài tấm áp phích quanh khuôn viên trường nữa là hoàn tất việc chuẩn bị. Tăng thân chúng tôi được xây dựng đơn sơ và thực tế vậy thôi, nhưng hơn một thập niên sau, chúng tôi vẫn đang còn sinh hoạt chung với nhau.
Sinh hoạt cùng tăng thân giúp tôi ý thức sâu sắc hơn quá trình thiền tập của mình, sau đó tôi được mời đến các lớp nói chuyện, chia sẻ với các lớp học, các khoa, rồi với cả ban giám hiệu. Khi chia sẻ với cán bộ giảng dạy các khoa hay với lãnh đạo nhà trường, tôi chú trọng cách thực tập chánh niệm trong môi trường công sở và tầm quan trọng cũng như những lợi lạc mà chánh niệm mang lại cho đời sống của cán bộ trong trường. Tôi trình bày rất đơn giản, chủ yếu mời mọi người trở về hơi thở và để ý thực tập mọi lúc mọi nơi ngay khi đang làm việc, lúc đứng lớp hay ngồi tại văn phòng.
Dunia Aparicio, Karina Grau, Carme Morist, Toni Pujades, Montserrat Ramírez Sáez, và Rosa Rodrigo là tên một nhóm các giáo viên trung học cơ sở ở Tây Ban Nha. Họ kể về bữa sáng chánh niệm hàng tuần trong đó mọi người cùng uống cà phê, ngồi thiền, rồi nói chuyện với nhau. Trước hết ta hãy cùng nghe chia sẻ từ phía cô giáo đã sắp xếp và chuẩn bị thiền đường với tất cả thân tâm của mình:
Thứ Tư rất đặc biệt đối với tôi. Đó là ngày nhóm giáo viên chúng tôi gặp nhau với bữa sáng chánh niệm rồi ngồi thiền; khoảng thời gian ngắn thôi nhưng đủ để chúng tôi cảm thấy mình có mặt cho nhau. Buổi sáng tôi đến thiền đường, đặt bình cà phê lên chiếc bàn nhỏ, sau đó chuẩn bị thảm, bồ đoàn và xếp ghế thành vòng tròn một cách thật chú tâm. Tôi trải tấm khăn xinh xắn mô phỏng một bức thư pháp của Thầy và gắn ở mỗi bên ảnh của thiền sinh tham gia khóa tu Wake Up. Rồi để không gian gần gũi với tự nhiên tôi từ từ điểm xuyết một vài viên sỏi, vỏ sò, lá cây với một chân đèn cầy ở chính giữa. Đây là cách tôi thực tập chánh niệm trước giờ lên lớp. Sau đó, tôi dành 5 phút để trở về với chính mình, theo dõi hơi thở và tưởng tượng khuôn mặt của những học sinh sẽ đi học hôm đó. Tôi chúc cho mình và các thành viên trong nhóm thiền tập có được một ngày hạnh phúc.
Đồng nghiệp của cô cũng tích cực chia sẻ về sự an trú, tĩnh lặng và tình huynh đệ toát ra từ hải đảo bé nhỏ này vào đầu ngày.
Thứ Tư nào tôi cũng thức dậy với tâm trạng khác thường, lòng đặc biệt rộn ràng vui tươi. Trước tiên tôi nhắn với các thành viên đừng quên bữa sáng chánh niệm của tăng thân mình. Đến giờ, tôi đi bộ đến “thiền đường” nằm ngay trong trường, cảm thấy biết ơn vì đã dành thì giờ chăm sóc và nuôi dưỡng thân tâm mình đồng thời cũng nỗ lực hết sức vì học trò của mình. Bước vào thiền đường tôi cảm nhận được tình thương trong sự chuẩn bị của tăng thân. Tôi ngồi thiền, trở về với hơi thở chánh niệm. Các giáo viên khác lần lượt đến, và chúng tôi thực tập có mặt cho nhau trong tĩnh lặng.
Giờ thì tôi sinh hoạt rất đều đặn vào ngày thứ Tư Quán niệm của tăng thân, chúng tôi cùng thực tập chánh niệm, trở về hơi thở, và chế tác lại nguồn năng lượng sau những giờ dạy vất vả. Đây cũng là khoảng thời gian chúng tôi có mặt cho nhau dù bằng cách này hay cách khác. Tôi thực sự trân quý giây phút này.
Sau buổi Quán niệm, giờ học của chúng tôi được làm mới một cách sâu sắc. Lan tỏa khắp các lớp học là ý thức sâu sắc được cống hiến cho nghề dạy học cùng với nguồn năng lượng tươi mát tràn đầy nơi chúng tôi.
Tìm đến với phụ huynh
Truyền thống thực tập của Làng Mai luôn đặc biệt trân quý những bậc cha mẹ cũng như các thành viên trong gia đình. Các gia đình thường cùng tham dự khóa tu định kỳ để được hưởng sự an lạc, hoan hỷ, cũng như để học cách trị liệu và làm mới sự truyền thông. Pháp thoại của Thầy (Thiền sư Thích Nhất Hạnh) và sách Thầy viết vẫn luôn quan tâm đến gia đình và các bậc làm cha mẹ. Theo Thầy, thực tập chánh niệm chữa lành được những khổ đau thường gặp trong giao tiếp cũng như trong các mối quan hệ gia đình. Trong các khóa tu, Thầy thường mời các thiền sinh gọi điện về nhà ngay đêm đó để tái lập truyền thông và làm mới mối quan hệ với bất cứ thành viên nào trong gia đình mà họ đang lục đục hoặc xa cách. Nhiều người đã thành công, như chia sẻ dưới đây từ khóa tu năm 2013 dành cho các nhà giáo.
Chúng tôi ý thức sâu sắc rằng các thiền sinh đến tu học mỗi người có một hoàn cảnh gia đình khác nhau, và cũng được nhiều người khác nhau chăm sóc hay nuôi dưỡng. Vì vậy trong phần này chúng tôi xin được phép sử dụng thuật ngữ “bố mẹ” làm cụm từ viết tắt với ý nghĩa bao hàm cả những bậc bố mẹ nuôi, bố mẹ kế, bố mẹ đỡ đầu, người giám hộ, mang thai hộ… đã chăm sóc và nuôi dưỡng mỗi thiền sinh. Chúng tôi cũng ý thức rõ rằng thiền sinh còn được chăm sóc và nuôi dưỡng ít nhiều bởi bà con họ hàng và các anh chị em bè bạn của thiền sinh. Mỗi thái độ và hành vi của chúng tôi đối với gia đình các thiền sinh đều được thực hiện với tâm từ bi mà không phán xét hay đối xử phân biệt.
Trong những buổi pháp thoại tại các khóa tu, hay thực chất là những buổi chia sẻ các câu chuyện, Thầy đã kể những điều nghe có vẻ kì lạ nhưng rất thường xảy ra ở mỗi khóa tu:
Phép màu của sự hòa giải luôn xảy ra trong các khóa tu, cho dù ở châu Âu, châu Á, Bắc Mỹ, hay bất cứ nơi đâu. Khi bắt đầu khóa tu, đại chúng thực tập cách buông bỏ căng thẳng, chạm được những điều màu nhiệm trong cuộc sống, đối trị các cảm xúc mạnh và quán chiếu những nỗi khổ niềm đau của bản thân để thấu hiểu những niềm đau nỗi khổ của người khác. Sau đó, đến ngày thứ 5 hay ngày thứ 6 của khóa tu, thiền sinh phải thực tập hòa giải với một người mà vị ấy đang thiếu truyền thông. Ngày thứ 5 này các thiền sinh sẽ được thông báo rằng: “Thưa đại chúng, từ bây giờ cho đến nửa đêm đại chúng có thể thực tập hòa giải với một người nào đó. Nếu vị đó không có ở đây, đại chúng được phép sử dụng điện thoại để liên lạc với họ.” Thầy nhớ trong một khóa tu ở miền Bắc nước Đức có 4 cậu thanh niên đã đến gặp Thầy và chia sẻ về việc hòa giải qua điện thoại với bố mình vào đêm hôm trước. Một người nói: “Thầy ơi, không thể nào tin được là con có thể nói chuyện với ba con như thế. Con đã từng rất giận ba con. Vậy mà không hiểu sao con lại trò chuyện với ba con rất dịu dàng! Thế là đêm qua con làm được rồi! Con có hơi băn khoăn lúc bấm số, nhưng nghe giọng ba, tự nhiên con ăn nói nhẹ nhàng hơn.” Bố cậu ấy không biết rằng những hạt giống tốt lành đã được tưới tẩm trong con mình vào 5 ngày đầu tiên của khóa tu, để rồi cậu có thể nhận diện được nỗi khổ của ông bằng cách quán chiếu nỗi khổ của chính mình. Đó là lý do tại sao cậu cất lên được những lời yêu thương khi nghe giọng bố mình. Cả 4 cậu thanh niên đã làm lành với bố chỉ trong vòng 1 hay 2 tiếng đồng hồ – việc mà đã bao nhiêu năm rồi họ chưa làm được. Phép màu đã xảy ra. Và phép màu cũng sẽ đến với bất kỳ ai trong chúng ta nếu biết thực tập ái ngữ và lắng nghe sâu[3].
Theo Michael Schwammberger, một người có nhiều kinh nghiệm tổ chức khóa tu mà chúng ta đã được nghe anh chia sẻ vài lần trong bộ sách này, các gia đình thiền sinh mà anh ấy gặp có rất nhiều nỗi khổ đau nhưng lại hiếm khi được yểm trợ và thấu hiểu, vì vậy họ được hưởng bao nhiêu là lợi lạc khi tham gia tu học.
Tôi đã tham gia tổ chức các khóa tu gia đình ở Anh trong nhiều năm vì tôi thấy đó là việc cần làm. Tôi quan sát thấy các gia đình cần được yểm trợ nhiều lắm, nhưng dường như không phải ai cũng nhận diện được điều đó. Chính khóa tu 5 ngày đã giúp tôi quán chiếu được những nhu cầu thực sự của bố mẹ và con cái, cũng như khả năng hàn gắn gia đình lại với nhau. Chỉ cần tạo ra được một không gian thích hợp. Thời khóa đặc biệt nhất là thực tập Làm mới trong gia đình. Tôi rất ngạc nhiên trước tác dụng to lớn của việc “tưới hoa” và “xin lỗi”. Đó là việc mà đại chúng khó lòng thực hiện nếu không có một môi trường thuận lợi như thế. Đúng là họ chưa có cơ hội được thực tập.
Tại trường tiểu học mà cô Bea Harley làm việc, cô đã nhận thấy chánh niệm giúp nuôi dưỡng sự gắn kết giữa nhà trường và gia đình, xây dựng một mô hình học đường tạo được nhiều cảm hứng.
Tôi biết, thông thường khi thấy con cái mình thay đổi thì bố mẹ sẽ tò mò muốn tìm hiểu về sự thực tập chánh niệm. Trường tôi tổ chức sinh hoạt gặp mặt mọi người với nhau mỗi tuần một lần, không chỉ để ghi nhận thành quả học tập của các em học sinh mà còn là dịp để chúng tôi tập hát thiền ca, xướng tụng, tập thở, và chia sẻ với nhau những kinh nghiệm, những câu chuyện về lòng từ bi, để có thể hiểu nhau và thương nhau nhiều hơn.
Muốn các bố mẹ thấu hiểu và ủng hộ sự thực tập, chúng tôi nghĩ mình phải mời các bố mẹ cùng tham gia ngay từ đầu. Thời gian qua, chúng tôi đã tổ chức những khóa thiền cho bố mẹ và các buổi thực tập sau giờ học. Sau chuyến viếng thăm của quý thầy quý sư cô, chúng tôi đã thành lập một tăng thân tên là “Bố Mẹ Hiểu Biết”, cùng sinh hoạt mỗi tháng một lần. Ngoài ra các bố mẹ còn yểm trợ nhau thông qua các kênh mạng xã hội.
Cô Bea thật may mắn khi được làm việc trong môi trường tư thục nhỏ, lấy chánh niệm làm nguyên tắc hoạt động. Còn chúng ta, trên chặng đường dài trước mắt, có thể làm gì để xây dựng mối liên hệ tốt đẹp như vậy giữa gia đình và nhà trường nơi mình đang giảng dạy?
Tương tác hàng ngày với các thành viên gia đình trong chánh niệm
Trước khi mời các bố mẹ thực tập chánh niệm thì bản thân các thầy cô khi tiếp xúc thường kỳ với bố mẹ cũng như những thành viên khác trong gia đình cần thực tập tiếp xúc với họ một cách chánh niệm – đầy tình thương, đầy chất liệu từ bi, đầy khả năng thấu cảm, đầy lắng nghe sâu và thực tập ái ngữ.
Gặp bố mẹ nào điềm tĩnh và thân thiện thì ta giữ được chánh niệm và từ bi khá dễ dàng, song những cuộc gặp có tính quyết định lại thường ở tình huống cam go khi các ông bố bà mẹ đến lớp để phàn nàn, thể hiện sự khó chịu hay giận dữ. Là giáo viên, ai cũng biết rằng những vị phụ huynh mình muốn trao đổi nhiều nhất thường lại là những người ít xuất hiện nhất, có lẽ do ngày xưa đi học họ có những trải nghiệm không mấy tốt đẹp nên tránh tới trường vì sợ hãi. Khi vào thế buộc phải đến trường (phổ thông hay đại học), họ lại đi với tâm trạng căng thẳng và tư thế phòng thủ. Nếu biết thực tập, ta sẽ cảm thấy vững chãi và điềm tĩnh, dễ dàng nắm bắt cơ hội quý báu để lắng nghe, xoa dịu và hàn gắn mối quan hệ, bởi tâm từ bi giúp ta thấy được thực ra chính bố mẹ cũng đang rất đau khổ.
Cô Bea nhắc ta nhớ tầm quan trọng của việc lắng nghe khi tiếp xúc với bố mẹ, để lỡ gặp vị nào có vẻ khó khăn, ta cũng tránh được ý định hơn thua với người đó. Theo cô, thực tập cho phép mình cởi mở và đồng cảm hơn, qua đó giúp buổi gặp mặt diễn ra trong không khí thân thiện:
Thực tập lắng nghe sâu luôn là một trải nghiệm khiến tôi thấy ngại chia sẻ. Đôi khi, tôi thấy khó tránh được tâm thế phòng thủ lúc phải đối mặt với một vị phụ huynh đến bày tỏ một mối bận tâm nào đó, nhất là khi họ có thái độ đối với phương pháp giảng dạy hay cách thức tổ chức lớp của tôi. Nếu tôi đặt tâm phán xét sang một bên và lắng nghe người bố người mẹ đó, tôi sẽ có cơ hội thực sự kết nối với họ. Đôi khi tôi hiểu được những trăn trở đó bắt nguồn từ chính nỗi đau hay khó khăn mà cá nhân họ từng trải qua, từ đó tôi thương họ hơn, và thể hiện sự hiểu biết, thương yêu trong hành động và lời ăn tiếng nói của mình hơn.
Quán niệm hơi thở đã giúp Murielle Dionnet biết chú tâm lắng nghe khi gặp một vị phụ huynh mà trước đây cô thấy rất khó tiếp xúc.
Khi đi dạy tôi phải trao đổi với những vị phụ huynh rất khó chịu, chẳng hạn như mẹ của một em học sinh nọ. Do bà bị mắc chứng hoang tưởng, nên nhiều lúc tôi không tài nào ngồi nghe bà ấy nói chuyện được. Thỉnh thoảng, tôi phải thực tập theo dõi hơi thở rồi trở lại lắng nghe. Trong khi lắng nghe, tôi cũng thực tập hơi thở ý thức. Tôi đã chấp nhận được sự thật của vấn đề, và biết rằng người mẹ này đã cố gắng hết sức rồi. Cứ thế hơi thở giúp tôi vừa kết nối với bà ấy vừa chăm sóc bản thân mình và giúp được con trai bà. Một đồng nghiệp bảo tôi: “À thì ra cô đang giả vờ vậy thôi” nhưng không, tôi thực sự lắng nghe đấy chứ. Tôi đã lắng nghe cái thẳm sâu bên trong của người mẹ ấy.
Là một người hướng dẫn thiền tập tại Mỹ, cô Judith Toy đã tạo dựng một chương trình giúp tăng cường kỹ năng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn do nghèo đói, bất công và bạo lực liên thế hệ. Theo quan sát của cô, chính việc thực tập của bản thân đã đóng vai trò then chốt giúp cô giữ mình vững chãi và thấu cảm được phụ huynh và đứa trẻ mà cô đang dạy:
Chánh niệm giúp tôi biết đặt mình vào hoàn cảnh của Dee (tên đứa trẻ). Cảm giác sẽ ra sao nếu con không có cha, mất mẹ, rồi lại bị chính bà của mình ngược đãi? Đối với mẹ của cô bé, người vừa dứt được cơn nghiện rượu, chánh niệm đã giúp tôi hướng bà ấy đến cách nuôi dạy con cái với sự bình tĩnh và nhẫn nại[4].
Thậm chí có khi các em học sinh còn nhờ thầy cô mình dùng sự thực tập chánh niệm để thúc đẩy nhanh việc truyền thông với bố mẹ của chúng:
Thi thoảng, khi các em gặp khó khăn trong việc học và không biết nói như thế nào cho bố mẹ hiểu thì chúng lại mời phụ huynh tới văn phòng của tôi. Tôi lắng nghe cả hai bên và yểm trợ cả nhà thông qua thực tập Làm mới.
— Morrakot “Chompoo” Raweewan, giáo sư đại học, Thái Lan
Đem chánh niệm về nhà
Học sinh chính là những vị sứ giả đắc lực kết nối mình với mái ấm gia đình các em. Khi phụ huynh và các em cho biết cả nhà đã bắt đầu thực tập và sự thực tập đang yểm trợ truyền thông trong gia đình, mang đến những hiệu quả tích cực trong đời sống của họ, thì biết mình đã thực hiện bước đi đúng đắn trên con đường đưa chánh niệm vào trường học. Dưới đây là một số câu chuyện kể về những điều lợi lạc mà các bố mẹ thường được chứng kiến và chiêm nghiệm, đa số là về sự đổ vỡ và tái lập truyền thông:
Qua lời kể của các bố mẹ, tôi hiểu thêm về cách các em mang sự thực tập về nhà như thế nào. Chẳng hạn, như khi một cậu bé và mấy đứa em gái đang giành nhau một món đồ chơi, chúng đang cãi nhau ỏm tỏi thì cậu bé chợt nói: “Anh nghĩ tụi mình cần dừng lại hít thở cái đã.” Trong một ví dụ khác, bà mẹ tâm sự rằng, khi cô đang cãi nhau với chồng thì đứa con gái đến nói: “Bố mẹ ơi, bố mẹ hãy trở về với hơi thở đi ạ”.
— Christine Petaccia, nhà trị liệu chức năng, Mỹ
Một lần, những hoa trái của sự thực tập đã hiện lên sống động trong tôi khi một em thiếu niên chia sẻ vào buổi sinh hoạt hằng tuần rằng: “Hôm đó đi học về em đang thấy tức giận và căng thẳng thì bố sai em làm một việc càng khiến em bức bối hơn nữa. Nhưng thay vì gắt lên trước mặt bố thì em chỉ hít một hơi, thở vào thở ra, rồi vào phòng ngồi thiền một lúc. Bố thấy vậy bèn theo em vào phòng và cũng ngồi cạnh cùng thiền với em. Ngồi xong thì tâm trạng của cả hai bố con đều tốt lên rất nhiều, và tối ấy hai bố con đã có một khoảng thời gian rất vui bên nhau.”
— Dzung X. Vo, bác sĩ Nhi, Canada
Có vị phụ huynh gọi điện kể về việc bà đã yểm trợ cậu con trai của mình khi cậu bé đang cố gắng kiếm một suất trong đội đấu kiếm trẻ toàn quốc. Cứ vài lần một tuần, bà lại chở cậu bé tới sân tập và trong ba tiếng đồng hồ di chuyển ấy, bà đã quen thấy cậu bé dán mắt vào các thiết bị điện tử. Nhưng đến một hôm, trên đường đi cậu bé không những ngừng sử dụng thiết bị điện tử mà còn tắt luôn cả iPhone lẫn iPad khiến bà rất ngạc nhiên. Thế rồi bà vui mừng khi cậu bé đề nghị hai mẹ con hãy cùng có mặt cho nhau, chỉ sống với giây phút hiện tại, cùng vui ngắm cảnh trí dọc đường, thưởng thức bầu trời và những đám mây.
— Betsy Blake Arizu, giáo viên trung học kiêm tư vấn viên đã nghỉ hưu, Mỹ
Khiêm tốn mà nhìn nhận thì người trẻ đóng một vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn thực tập chánh niệm cho người lớn chúng ta, kể cả bố mẹ của chúng. Cô Annie Mahon, dạy chánh niệm ở Mỹ kể lại câu chuyện cảm động và hài hước giúp cô khám phá ra điều này. Trong khóa tu, mặc dù cô nghĩ mình thực tập chánh niệm chuyên tâm lắm nhưng chính cậu con trai mới 9 tuổi của cô đã đánh động cho cô biết thế nào mới thực sự là ăn trong chánh niệm − ăn với tất cả những thanh âm vui sướng − thay vì cứ luôn cố tỏ ra “trịnh trọng” trong khi ăn như cô thường thực tập.
Cậu con trai 9 tuổi của tôi đã dạy tôi, hay đúng ra là Louie đã nhắc tôi cách ăn trong chánh niệm. Khóa tu năm ấy, tôi cùng bốn đứa con đang dùng bữa trưa trong im lặng tại một nhà ăn rất rộng. Tôi ăn rất chú tâm, cẩn thận đặt nĩa xuống trong lúc nhai thì nghe có tiếng kêu khoái chí đột ngột phá tan sự im lặng hùng tráng của cả nhà. “Nhăm… nhăm… nhăm…” Louie đang ở phía bên kia nhà ăn nhấm nháp một mẩu bánh kem việt quất. Cậu bé mải mê đắm chìm vào chiếc bánh mà không hề biết rằng có 600 cặp mắt đang nhìn nó – có người nhìn chằm chằm ra vẻ bực bội, có người tròn xoe mắt ngạc nhiên, có người chỉ mỉm cười, còn đa số trông như đang thèm được bắt chước cách Louie thưởng thức đồ ăn với toàn bộ năng lượng hoan hỷ… Ngắm Louie ăn với niềm vui và chánh niệm một cách tự nhiên như vậy, tôi vô cùng hứng khởi và hy vọng rằng một ngày nào đó tôi cũng có thể tìm lại được cảm giác ấy cho bản thân. Câu thần chú mới của tôi từ dạo đó là: Nguyện sẽ thọ dụng thức ăn với niềm hoan hỷ của cậu bé 9 tuổi đang ăn bánh kem việt quất.
Từng bước hướng dẫn bố mẹ và các thành viên trong gia đình
Một khi nhịp cầu tình thân đã được bắc ngang nối liền giữa nhà trường, gia đình và các em học sinh. Ngày ngày, đi qua cây cầu tình thân ấy, chắc hẳn ta sẽ tìm thấy cơ hội để chia sẻ trực tiếp về sự thực tập chánh niệm với các bậc phụ huynh và gia đình.
Để thuyết phục các bố mẹ cùng thực tập chánh niệm, ta có thể tổ chức những thời khóa đơn giản như đi dã ngoại. Ở Chương 6 của tập 1 Cẩm nang hạnh phúc, cô giáo người Mỹ Chelsea True từng chia sẻ việc khuyến khích các gia đình tham dự buổi ăn trong chánh niệm và một chương trình thực tập ngoại khóa. Ngoài ra, ta có thể tạo điều kiện cho bố mẹ và các em cùng thực tập với nhau, nhất là đối với các em bé còn nhỏ, còn nhóm tuổi vị thành niên thì thường không thích ý tưởng này cho lắm. Trong câu chuyện của cô Tineke, bố mẹ và các bé đều đặn đến với ngày Quán niệm để trải nghiệm thiền buông thư giúp giải tỏa căng thẳng.
Chúng tôi mời mọi người nằm xuống theo cặp (bố với con, mẹ với con) hoặc là cả nhóm ba người cùng có mặt cho nhau. Các em nhỏ thường thích gối đầu lên bụng bố/mẹ mình.
Các thầy cô thỉnh chuông hướng dẫn các em nhỏ thực tập thiền buông thư. Có thể sẽ có vài em di chuyển, chúng tôi mời các bố mẹ đi theo để thực tập cùng, đừng ngăn cấm chúng.
Trong số các phụ huynh có một mẹ đã ghi âm giọng mình bằng điện thoại giúp con trai dễ ngủ và buông thư hơn. Cậu bé cho biết khi nghe tiếng mẹ sẽ làm cậu cảm thấy thư thái trọn vẹn, và thế là cậu không tài nào gượng lại được cơn buồn ngủ trước khi đoạn ghi âm kết thúc.
Thầy Richard Brady đã mô tả chi tiết quá trình tổ chức các khóa tu dành cho phụ huynh tại trường Sidwell Friends ở tiểu bang Washington D. C. Sau vài năm hướng dẫn khối lớp Chín thực tập xả stress, thầy nghĩ đến tiềm năng các bố mẹ có thể yểm trợ lẫn nhau nếu có cơ hội trải nghiệm thực tập cùng các em. Gần đây thầy hay giới thiệu các khóa giảm stress giúp phụ huynh buông bỏ căng thẳng tương tự như khóa dành cho học sinh, nhưng số lượng bố mẹ tham gia hầu như rất ít. Không biết do họ quá bận hay không thấy thoải mái khi nhận sự giúp đỡ từ người khác? Hoặc giả, nếu các khóa thực tập chánh niệm tập trung giúp bố mẹ yểm trợ con cái hiệu quả hơn thì liệu họ có quan tâm nhiều hơn không? Đó là xuất phát điểm những quả ngọt được biểu hiện dưới đây.
Thực hành cho bố mẹ: Niềm vui của việc nuôi dạy con cái bằng chánh niệm
Yếu tố then chốt trong công tác nuôi dạy con cái bằng chánh niệm là sự có mặt, có mặt trọn vẹn cho cả chính mình và con cái. Tham gia khóa thực tập chánh niệm này, các bố mẹ sẽ được thực hiện những thời khóa giúp nhận diện sâu sắc hơn về tư duy, cảm thọ, giáo dục cảm xúc, cũng như thực tập ái ngữ và lắng nghe sâu. Những kỹ năng này đóng vai trò quan trọng xây dựng mối liên hệ tốt đẹp không chỉ với trẻ con mà còn cả người lớn nữa. Các khóa chánh niệm dành cho phụ huynh mà tôi tổ chức dần lan tỏa sang các trường khác. Chúng tôi tập trung vào thực tập truyền thông và làm chủ các cảm thọ tiêu cực. Trước hết, cần có mặt với cái tâm không phán xét dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra trong phút giây hiện tại. Muốn vậy, chúng tôi nhắm mắt lại trong vòng 4 phút, đơn giản chỉ để nhận diện những gì đang xảy ra trong tâm trí, qua các giác quan, phản ứng cơ thể, qua tư duy, hay cảm thọ. Tiếp theo, chúng tôi thực tập chánh niệm với một bạn đồng tu khác. Mỗi người trong chúng tôi đều hiểu rằng món quà tuyệt nhất mình có thể tặng cho các con chính là sự có mặt trọn vẹn và lắng nghe con mình một cách chú tâm. Tôi giải thích cách lắng nghe sâu, hay theo cách dùng từ của Mary Rose O’Reilley là “lắng nghe như cô bò”, nghĩa là dành 100% sự chú tâm của mình cho người nói, không hỏi, không cự nự, không suy tư, hay so sánh với những gì mình cho là đúng. Các bố mẹ bắt cặp với một người lạ, sau khi đọc 3 câu trích dẫn tạo cảm hứng, chọn câu mình tâm đắc nhất rồi cùng ngồi xuống thực tập chia sẻ và lắng nghe người kia trong 3 phút.
Trong mỗi buổi thực hành tôi đều mời mọi người chia sẻ những cảm thọ khó khăn nảy sinh khi bố mẹ phải đương đầu với lũ trẻ. Những cảm xúc này là hoàn toàn tự nhiên; chẳng có gì sai cả. Quan trọng là cách ứng xử của bố mẹ mà thôi. Để xử lý tốt những cảm xúc khó chịu này, bố mẹ cần nhận diện được sự có mặt của mình và tuyệt đối không nên hành xử một cách vô thức. Điều này nhắc mình quay về thực tập nhận diện những gì đang xảy ra bên trong cũng như bên ngoài trong giờ phút hiện tại. Hãy xem những cảm thọ tiêu cực này như là một phần cơ thể đang bị thương (giống đứa trẻ đang gào khóc) cần sự quan tâm chăm sóc của mình. Lúc này, mình hãy chuyển hướng chú ý từ đứa trẻ sang tâm hành của chính mình và ôm ấp nó trong chánh niệm. Thở vào, tôi biết mình đang giận hay bất kỳ một cảm thọ nào khác. Thở ra, tôi ôm ấp cơn giận bằng tình thương. Tôi mời các bố mẹ liên hệ đến một sự việc mới xảy ra khiến họ đau lòng (tỉ dụ như một lời nói không hay về họ hoặc lời họ nói ra gây tổn thương cho người khác), rồi thực tập chăm sóc cảm giác khó chịu đó tựa như những cảm xúc phát sinh trong quá trình nuôi dạy những đứa con nghịch ngợm.
Kết thúc khóa thực tập chánh niệm, tôi mời các vị phụ huynh thực tập thường xuyên để họ có thể duy trì kĩ năng đối trị những cảm thọ tiêu cực, nhất là trong tình huống khó khăn buộc họ phải đối mặt trực diện với con cái mình.
Cốt yếu của việc chia sẻ sự thực tập chánh niệm với người khác là không nên bắt buộc họ “cần phải” làm thế này hay thế kia mà hãy giúp họ hiểu họ đang ở đâu và nên làm gì cho hợp lý.
Hướng tiếp cận toàn diện
Trong lời tựa, chúng ta đã quán chiếu mức độ nhận thức ngày càng nâng cao về tầm quan trọng của việc tiếp cận toàn diện các trường phổ thông và đại học hay còn gọi là “toàn trường” đối với vấn đề đòi hỏi tổng lực của toàn bộ tổ chức nhà trường. Khái niệm này đang trở nên phổ biến trong giáo dục, khi các nghiên cứu ngày càng cho thấy rõ hiệu quả của sức mạnh tổng hợp có thể tạo ra với sự minh bạch và mạch lạc xuyên suốt. Trích lời nhà tâm lý học Chris Willard dưới đây giúp ta nắm bắt thế nào là phương cách tiếp cận toàn trường một cách toàn diện khi lồng ghép nội dung thực tập chánh niệm:
Chúng tôi ươm trồng những hạt giống tốt trong đứa trẻ và hết lòng chăm sóc toàn bộ khu vườn ấy. Trên cương vị là phụ huynh, chúng tôi đã mời cả nhà thực tập, đề xuất ý tưởng đưa thực tập chánh niệm vào chương trình học ở trường hay chùa và nhà thờ. Nơi nào chưa có thì các bố mẹ xung phong hướng dẫn thiền tập. Mình cũng có thể chung tay xây dựng một tăng thân trường học, nơi thầy cô và học sinh có thể thực tập cùng nhau. Nếu mình dạy thể dục thì có thể kết hợp yoga và thái cực quyền. Nếu mình khám chữa bệnh thì có thể hướng dẫn thực tập cho tăng thân bệnh viện – nghiên cứu cho thấy học sinh sẽ rất học tập tốt nếu có sự phối hợp từ phía phụ huynh; bệnh nhân sẽ hồi phục rất nhanh nếu chánh niệm được lưu ý trong y học và trị liệu tâm lý. Mình càng nhắc đứa trẻ hành trì ở nhiều nơi thì càng có nhiều hạt giống chánh niệm được nuôi dưỡng và cho ra quả ngọt[5].
Tiếp cận toàn trường
Các trường phổ thông và đại học tại một số nước trên thế giới đang thực hiện chương trình áp dụng chánh niệm vào trường học. Cách tiếp cận toàn diện hơn với nhiều cấp độ, xuyên suốt từ trên xuống dưới, nhằm mục đích cuối cùng là để tạo ra một trường học chánh niệm – tầm nhìn này cũng bắt đầu được hiện thực hóa, trong đó có sự yểm trợ của Làng Mai. Sau đây là 4 câu chuyện khơi nguồn cảm hứng.
Chuyện thứ nhất: Tạo môi trường thực tập
Nhà giáo dục người Tây Ban Nha Carmelo Blazquez Jimenezae mô tả ảnh hưởng sâu sắc đối với không khí làm việc toàn trường khi mọi người thực tập ái ngữ và lắng nghe sâu. Hiệu quả này thậm chí còn thấy rõ đối với giám đốc địa phương của chương trình mà thầy phụ trách.
Cách đây không lâu, sếp của tôi là giám đốc Làng Trẻ em SOS xứ Catalan đến thăm chúng tôi và đã phát biểu rằng: “Mỗi lần gặp các bạn trẻ chương trình Làn gió ấm, tôi thấy ai cũng hoan hỷ và hạnh phúc. Đó chính là trái ngọt mà cả nhóm đã tạo ra được cũng như tình thân mà các bạn đang nuôi dưỡng trong nhau.” Nhóm giáo viên chúng tôi trên thực tế đã cùng hợp tác với nhau được 9 năm trong chương trình này; đó là đội ngũ ổn định nhất với tỉ lệ bỏ việc thấp nhất khi xét cơ cấu tổ chức toàn bộ Làng trẻ em SOS Catalan. Mức độ xung đột xảy ra giữa các bạn trẻ cùng chung sống với nhau cũng như với các thầy cô, đã giảm đáng kể. Họ hiểu nhau sâu sắc hơn và thương nhau, chăm sóc lẫn nhau nhiều hơn.
Chuyện thứ hai: Mở rộng quy mô thực tập
Thầy Miles Dunmore dạy môn Văn học Anh, có kinh nghiệm trong việc hướng dẫn các khóa tu tập chánh niệm tại Anh. Thầy chia sẻ quá trình cùng đồng nghiệp phát triển tăng thân nhỏ trong nhiều năm và hiện đang xúc tác việc xây dựng chương trình giáo dục chánh niệm cho học sinh tại một trường trung học quốc tế. Thầy cũng hy vọng tiếp theo sẽ thực hiện được những thay đổi trong phạm vi toàn trường.
Kinh nghiệm cho thấy các thầy cô giáo cùng chí nguyện thường sẵn sàng thực tập. Đôi khi, chúng tôi chẳng bao giờ nghĩ là họ lại quan tâm đến chuyện này.
Tại trường tôi ở Luân Đôn, từ khóa tu với Thầy và các thầy các sư cô Làng Mai năm 2012, một vài người đã bắt đầu ngồi lại với nhau 15 phút mỗi tuần vào sáng thứ Hai trước khi giờ học bắt đầu. Vài tháng sau, chúng tôi sinh hoạt thêm 30 phút mỗi chiều thứ Sáu nữa. Chúng tôi thường mời các đồng nghiệp khác tham dự với tư cách là người thử nghiệm. Mọi người đến và nhiều khi những buổi quán niệm này còn kéo dài hơn cả dự định.
Các thầy cô tham gia đông hơn và chúng tôi bắt đầu ngồi thiền mỗi ngày trước giờ lên lớp, lúc đầu là ở một góc yên tĩnh của thư viện, cũng trong khoảng tầm 15 phút. Không phải ai cũng thiền mỗi ngày nhưng bao giờ cũng có vài người sắp xếp được. Những lợi lạc biểu hiện ở sự bình an và điềm tĩnh hơn khi chúng tôi bắt đầu một ngày làm việc mới và yểm trợ nhau duy trì chánh niệm trong công tác giảng dạy của mình. Sau đó 1 năm thì chúng tôi chuyển đến một phòng học có cửa sổ mở ra hành lang. Nhiều đồng nghiệp và học sinh bắt gặp chúng tôi đang ngồi thiền. Thế là điều gì đó đã xảy ra. Sáng kiến mới bắt đầu nảy sinh. Chúng tôi mời học sinh thực tập trong lớp và tận dụng một phòng yên tĩnh, chánh niệm cho những tiết học khác.
Một khi đã có thể cùng nhau đi sâu hơn vào sự thực tập để làm lớn mạnh ý thức chánh niệm trong trường học, chúng tôi đã có thể bắt đầu chia sẻ những phương thức hiệu quả đưa giáo dục chánh niệm vào chính ngôi trường mình đang dạy, cách lựa chọn biên soạn chương trình học, tìm tài liệu tập huấn, đề đạt lên ban lãnh đạo và những vị đứng đầu trong công tác biên soạn. Chúng tôi luôn yểm trợ nhau giúp mọi việc diễn ra chu đáo và kĩ càng, tự nhủ rằng mình không hề đơn độc. Giáo dục chánh niệm nhờ thế mà trở nên dễ dàng hơn.
Hai câu chuyện về phương pháp tiếp cận toàn diện
Theo báo cáo của cô Lyndsay Lunan, phương thức tiếp cận toàn diện mang tính thực tiễn đã tạo ra những tiến bộ vượt bậc tại trường đại học của cô ở Glasgow, Scotland. Khởi sự từ việc hướng dẫn sinh viên thực tập chánh niệm đến việc đào tạo đồng nghiệp, xây dựng chương trình sinh viên toàn trường, trong đó có cả sự tham gia của phụ huynh và gia đình các em. Cô yểm trợ trực tuyến toàn bộ chương trình này, cung cấp những phương pháp thực tập chánh niệm để mọi người tải xuống, trong đó có chương trình dành cho “các bà các mẹ bị stress”. Cô nhận xét về kết quả đạt được khi thu thập dữ liệu và xuất bản song song với quá trình phát triển và đánh giá các sáng kiến kinh nghiệm nhằm tăng mức độ tin cậy với các đồng nghiệp như sau:
Tôi khởi động bằng cách hướng dẫn đội ngũ cán bộ thực tập chánh niệm vào giờ ăn trưa và cuối ngày (ở Anh, đội ngũ này bao gồm tất cả mọi người làm việc trong trường). Giá trị ở chỗ có thể đo được ảnh hưởng của sự thực tập; có bao nhiêu người đến bao nhiêu người ở lại tôi đều ghi lại hết, và tôi thiết kế phiếu điều tra phản hồi những ảnh hưởng mà các buổi sinh hoạt đem lại đối với mức độ giảm stress và tăng năng suất lao động. Chính nhờ những dữ liệu này mà Phòng Nhân sự có thể kiếm nguồn tài trợ cho chương trình thực tập chánh niệm dành cho cán bộ, tôi cũng tiếp tục công việc đánh giá, và đã thực hiện được 5 năm.
Trong năm thứ hai, tiếp bước thành công với khóa thực tập chánh niệm dành cho cán bộ, tôi tiến hành nghiên cứu thí điểm ở quy mô nhỏ với các em sinh viên. Một trong những lý do chính giúp chương trình thực tập chánh niệm cho sinh viên của tôi giành được giải thưởng thật ra là nhờ ảnh hưởng mà tôi đã đo lường được; tất cả các sinh viên đã hoàn thành bảng phân loại các cấp độ căng thẳng và an lạc vào đầu trong cuối khóa học kéo dài 12 tuần.
Kết quả rất tích cực và mọi người rất hưởng ứng chương trình thực tập chánh niệm dành cho sinh viên.
Đối với cả cán bộ giảng viên và sinh viên, tôi đã tạo ra môi trường học tập trực tuyến với các tài liệu MP3 ghi lại tất cả những bài thực tập có hướng dẫn mà chúng tôi thực tập chung với nhau trong nhóm. Mọi người có thể tải xuống điện thoại hoặc iPod để tiếp tục thực tập ở nhà. Nhiều sinh viên đã chia sẻ các tài liệu này với gia đình và đã cho tôi biết là những người bà người mẹ đang căng thẳng cũng thực tập theo. Điều này thực sự giúp cải thiện đời sống gia đình của các em. Sau 2 năm điều hành chương trình, tôi đã mời được đội ngũ giảng viên chia sẻ chánh niệm với các em sinh viên trong lớp họ dạy.
Tôi đã bắt đầu tổ chức những buổi thực tập chánh niệm cho nhóm quản lý cấp cao, thực sự hy vọng rằng sự có mặt và lắng nghe sâu có thể định hình các giá trị của trường đại học – rằng đến cuối con đường chúng tôi có thể sống và làm việc chung với nhau trong chánh niệm.
Câu chuyện cuối cùng rất thú vị được chia sẻ bởi Gift Tavedikul, hiệu phó trường American (Mỹ) ở Bangkok (American School of Bangkok – ASB) cùng với cô Peggy và thầy Larry Rowe Ward là hai chuyên gia giáo dục chánh niệm đã cố vấn cho trường. Họ viết về những tiến bộ đáng kể mà trường đạt được trong 15 năm qua hướng tới phương pháp tiếp cận thực sự toàn diện, trong đó có sự tham gia của học sinh, giáo viên và phụ huynh. Qua đó ta thấy được giá trị của phương thức hoạt động lâu dài và ổn định, được chuyên gia và quản lý cấp cao hỗ trợ trong giai đoạn đầu. Đây là phát biểu của Gift từ quan điểm của một nhà lãnh đạo cấp cao:
Cách đây 15 năm, tôi đã chia sẻ với các cán bộ niềm đam mê thiền tập của mình, bắt đầu từ một nhóm 4 người. Sự hoan hỷ trọn vẹn luôn có mặt trong nhóm của chúng tôi. Hơn 1 thập kỉ tự nguyện thực tập cùng nhau, tăng thân chúng tôi đã mở rộng dần từ 4 lên đến 70 thành viên. Ban lãnh đạo nhà trường, lần lượt từng người một cũng bắt đầu tham gia, thế rồi tất cả mọi người đều nhất trí thực tập chánh niệm trên phạm vi toàn trường. Cơ duyên lớn nhất cuộc đời tôi là được gặp cặp vợ chồng giáo thọ cư sĩ Larry Ward và Peggy Rowe Ward ở Saraburi, Thái Lan. Họ chuyên về giảng pháp, kinh doanh, tâm lý, giáo dục và tâm linh, qua đó đặt nền tảng tuyệt vời cho nhiều hình thức giáo dục chánh niệm khác nhau tại ASB. Thông qua sự giới thiệu của họ, tôi đã ghi danh tham dự Khóa tu dành cho giới giáo chức tại Làng Mai.
Chúng tôi đã mất 15 năm để xây dựng nền tảng hiểu biết lành mạnh trước khi chương trình có được một chỗ đứng vững vàng trong cộng đồng. Giáo dục mọi người cho họ thấy được chánh niệm làm tăng cường khả năng hoạt động của não bộ và chế tác chất liệu từ bi là chìa khóa giúp chúng tôi vượt qua những rào cản ban đầu. Bây giờ trường chúng tôi hiện có 850 sinh viên, 120 giảng viên và 200 cán bộ yểm trợ, tất cả đều được tiếp xúc với chánh niệm trên cả hai phương diện lý thuyết và thực hành.
Peggy và Larry cảm thấy may mắn gấp bội khi được cả hiệu trưởng và chủ nhân ngôi trường ủng hộ.
Ở khóa đào tạo tại chức đầu tiên về giáo dục chánh niệm với trọng tâm là tác động về mặt thần kinh học của chánh niệm, chúng tôi đã mở đầu bằng cách giới thiệu một nghiên cứu về tác động của chánh niệm lên sự phát triển của trí não cũng như toàn bộ cơ thể đứa trẻ. Kết thúc khóa tập huấn đã có hơn nửa số giảng viên mong muốn được tiếp tục tham gia. Đợt đào tạo tiếp sau đó, chúng tôi chia các giảng viên ra thành 3 nhóm; tôi cùng cô Gift và anh Larry đã hướng dẫn 3 buổi thực tập khác nhau với chủ đề: hành động chánh niệm, hơi thở chánh niệm, và khoa học thần kinh mở rộng.
Cuối đợt này, gần như 80% số giảng viên đã bày tỏ nguyện vọng muốn được thực tập thêm.
Chúng tôi đã thực hiện hai buổi thực tập chánh niệm dành cho phụ huynh tại cả hai cơ sở. Một buổi về kế hoạch ứng dụng chánh niệm 5 năm tại ASB, và một lần nữa chúng tôi lại thực tập hơi thở chánh niệm. Chúng tôi quay vài clip rất hay khi mọi người đang thực tập chánh niệm tại các phòng học khác nhau. Khóa thực tập chánh niệm này nói cả tiếng Anh, tiếng Thái, tiếng Nhật và tiếng Hàn. Chúng tôi chơi trò “Năm hơi” (có giới thiệu trong tập 1 Cẩm nang hạnh phúc, Chương 1 “Hơi Thở”) với các bố mẹ và trả lời các câu hỏi được đặt ra. Các bố mẹ ai cũng hưởng ứng nhiệt tình. Chúng tôi đã cùng soạn thảo chương trình giảng dạy từ Mẫu giáo cho đến lớp 12 cho năm đầu tiên; mỗi lớp có 5 buổi thực tập. Chúng tôi rất hạnh phúc với nhau.
Cô Peggy đã chia sẻ một số điều tâm huyết về những bài học kinh nghiệm mà cô nghĩ đã đúc rút được trong quá trình giáo dục chánh niệm trên phạm vi toàn trường.
“Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, tuy nhiên chúng tôi đã quán chiếu thấy rằng:
- Chúng ta cần bắt đầu bằng quy mô nhỏ, với sự kiên trì và kế hoạch rõ ràng. Giáo viên vốn nổi tiếng là có tư duy phản biện và thường là những học viên khó tính. Lúc ban đầu nên làm gì đó không tốn nhiều thời gian và công sức, khiến họ khó để phản đối, chẳng hạn như chơi trò “Năm hơi”. Cho dù có vài lời ra tiếng vào thì đa số cũng đánh động được bầu không khí chung. Với kế hoạch 5 năm, chúng ta cho ban lãnh đạo nhà trường hay rằng muốn thay đổi toàn diện cần phải có thời gian, lòng kiên nhẫn và sự thực tập.
- Chúng ta nên thu hút giáo viên tham gia ngay từ đầu. Thầy cô giáo ai cũng muốn biết có chuyện gì đang xảy ra và họ thích tự học nên chỉ cần cung cấp tài liệu và hướng dẫn họ chứ đừng ép buộc. Yêu cầu các thầy cô giáo tham gia định hướng ban đầu, còn các buổi thực tập chánh niệm, ngày Quán niệm, hay khóa tu là hoàn toàn tự nguyện.
- Bao giờ cũng có những người tiên phong và những người phản đối ở mỗi cơ sở giáo dục. Hãy sớm dẫn dắt những người tiên phong, những chú chim đầu đàn và đừng phí công thuyết phục những người phản đối. Ngay trong buổi thực tập chánh niệm đầu tiên, một số thầy cô đã đến chia sẻ với tôi: “Tôi muốn làm được như cô.” Những giáo viên này đã trở thành các chuyên gia giáo dục chánh niệm đầu tiên của chúng tôi.
- Ba nhân tố song hành không thể thiếu trong giáo dục chánh niệm là người học, người dạy và các bố mẹ. Chúng ta cần đưa cả ba vào kế hoạch phát triển 5 năm.
- Bản thân người dạy chánh niệm cũng cần thực tập. Nghiên cứu đã lưu ý rất rõ điểm này và chúng tôi cũng nghiệm thấy như vậy. Có cùng nhau thực tập, chúng ta mới tạo ra được một môi trường thực tập chánh niệm vững chãi. Cùng nhau, chúng ta mới có thể nuôi dưỡng tính khiêm cung và tăng cường sức mạnh bản thân. Chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực thức tỉnh, chế tác chất liệu từ bi, hiểu biết và thương yêu để tôn trọng nhân phẩm của nhau trong khi hành xử.
- Làm gì đi nữa, chúng ta cũng không ngừng thực tập và chia sẻ những điều mình yêu thích với học trò và đồng nghiệp. Thật may mắn khi chúng ta đã tìm ra con đường.
Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới
Thầy Richard Brady, đã đóng góp trong nhiều chương của bộ sách này, kể câu chuyện cuối cùng gieo cho ta niềm hy vọng. Theo thầy quan sát, thì ảnh hưởng sâu rộng những gì ta đang làm cho thế hệ trẻ qua thời gian sẽ khiến ta ngày càng ngạc nhiên.
Khi trao đổi với những người trẻ về thực tập chánh niệm, chúng tôi thường tự hỏi: “Rốt cuộc liệu việc thực tập có thay đổi được gì không?” Chúng tôi tin là có. Nhưng nếu không dựa vào các nghiên cứu chứng minh liệu chúng ta có biết được hay không? Cách đây 4 năm, trong buổi đón tiếp cựu học sinh hàng năm của trường, tôi có một buổi nói chuyện đáng nhớ với Tom (tốt nghiệp năm 1989). Tom đã tâm sự về con đường sự nghiệp của mình, và cuối cùng là công việc hiện tại làm luật sư Ngân hàng Thế giới. Khi cậu ấy hỏi tôi đang làm gì, tôi chìa tấm danh thiếp trên đó ghi “Sống Tỉnh Thức” thì Tom nói: “Giáo dục chánh niệm. Em nhớ Thầy đã đọc câu chuyện về việc rửa chén”. (Ý cậu ấy muốn nói đến câu chuyện của Thầy về sự có mặt khi mình rửa chén, trong cuốn sách Phép lạ của Sự tỉnh thức). 18 năm rồi mà Tom vẫn còn nhớ câu chuyện khiến tôi rất ngạc nhiên. Thì ra trong những năm tháng qua em ấy đã tìm đọc thêm một số cuốn sách khác về chánh niệm[6].
Cứ kiên nhẫn rồi chúng ta sẽ thấy thầy cô giáo có thể thay đổi thế giới, với lần lượt từng em học sinh sinh viên. Bộ sách này xin kết lại bằng lời mở đầu đầy tuệ giác của Thầy là chúng ta hãy luôn trở về với chính mình, trở về với sự thực tập căn bản của tự thân. Đó là nền tảng vững chắc để thay đổi những gì chúng ta mong muốn.
Là thầy cô giáo, là con người, chúng ta rất háo hức giúp đỡ. Chúng ta muốn giúp người bạn đời của ta, muốn giúp những thành viên trong gia đình ta bớt khổ. Ta muốn giúp đồng nghiệp, sinh viên học sinh và thậm chí là gia đình họ bớt khổ. Chúng ta có khuynh hướng muốn làm một cái gì đó: “Tôi muốn làm cái gì đó để cải thiện đời sống, để thay đổi tình trạng”. Đó là điều chúng ta mong muốn.
Tuy nhiên theo sự thực tập, chúng ta không nên quá nôn nóng làm cái gì đó ngay. Điều đầu tiên ta làm là trở về với chính mình. Khi có đủ bình an, niềm vui và tình thương thì ta sẽ bớt khổ, ta có thể đến bên người bạn đời của ta, người gần gũi ta nhất, để giúp đỡ người ấy. Nếu chưa thay đổi được bản thân thì làm sao ta có thể thay đổi người khác. Tất nhiên, người bạn đời, người thương của ta, cũng cần thực tập như vậy. Hãy yểm trợ người thương của ta thực tập trở về chăm sóc chính họ. Giúp họ học cách buông bỏ căng thẳng; chế tác niềm an vui, hạnh phúc; lắng nghe những nỗi khổ niềm đau trong lòng để hiểu được chúng. Sau khi yểm trợ người thân trong gia đình, ta sẽ có một tăng thân vững chãi ngay tại nhà cùng nhau thực tập. Cả nhà cùng chia sẻ những giá trị chung; cùng thực tập chung con đường tâm linh. Chúng ta sẽ bớt khổ đau hơn, có nhiều bình an, vui tươi và hạnh phúc hơn bởi chúng ta biết mọi chuyện sẽ tốt lên từng ngày.
Trên nền tảng ấy, chúng ta bắt đầu yểm trợ đồng nghiệp và học sinh ở trường. Nguyên tắc cũng không có gì khác biệt là giúp họ thực tập trở về chăm sóc thân tâm. Chúng ta giúp các em học sinh trong lớp, biến lớp học thành một nơi hạnh phúc hơn. Lớp học trở thành gia đình của các em. Có gia đình, đồng nghiệp, học sinh và toàn trường yểm trợ, ta trở nên vững chãi hơn. Cùng nhau chúng ta có thể tiến bước kế tiếp và sẽ giúp nhiều người hơn. Sự chuyển hóa bắt đầu ảnh hưởng lên gia đình, đồng nghiệp, học sinh sinh viên và làn sóng này sẽ tiếp tiếp tục lan rộng và lan xa. Tuy nhiên điều cốt yếu chúng ta cần ghi nhớ là: lối ra tùy thuộc đường vào nội tâm[7].
[1] Pháp thoại của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, ngày 4.1.2012, trong khóa tu dành cho giáo viên tại Làng Mai, Pháp.
[2] Thầy Pháp Dung, xuất sĩ Làng Mai, Pháp, trích đoạn từ cuốn phim tài liệu với tựa đề Happy Teachers Will Change the World. (Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới)
[3] Pháp thoại của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, ngày 4.1.2012.
[4] Judith Toy, giáo viên dạy chánh niệm tại Hoa Kỳ với bài viết “Generation to Generation” (Từ thế hệ này sang thế hệ khác), đăng trên tạp chí The Mindfulness Bell 55 (2010), 18.
[5] Willard, “Tending the Whole Garden” (Chăm sóc cả khu vườn).
[6] Brady, “My Path,” (Con đường của tôi).
[7] Thiền sư Thích Nhất Hạnh, trích Pháp thoại trong khóa tu giáo viên tại Toronto, Canada, ngày 12 tháng 8 năm 2013.