Cửa vô sinh mở rồi

Khải Bạch
Bạch đức Thế Tôn, như đức Thế Tôn từng dạy, người đời thường kẹt vào các ý niệm có và không, thường và đoạn. Con biết là ý niệm về một linh hồn bất diệt là một tà kiến, cho nên con đang thực tập quán chiếu để thấy được rằng ý niệm đoạn diệt cũng là một tà kiến khác. Con đã được Thế Tôn dạy rằng không nên để vướng vào một trong hai biên kiến ấy, một bên là thường, một bên là đoạn, cho nên con tự nhủ lòng là trong công phu tu tập hàng ngày con phải dụng công nhìn thấy cho rõ tính cách không thường không đoạn của chính năm uẩn con và của sự vật quanh con. Tuệ giác vô thường cho con thấy không có gì được thật sự gọi là tồn tại đích thực, không có gì được thật sự gọi là có, tất cả đều là những biểu hiện tuy mầu nhiệm nhưng không có thực thể riêng biệt, không có tự tính riêng biệt, cái này do cái kia mà biểu hiện, cái kia do cái này mà biểu hiện, cái này có mặt trong cái kia và cái kia đang có mặt trong cái này. Con sẽ vâng lời đức Thế Tôn thực tập quán vô thường, quán duyên khởi, quán không, quán tương tức để chứng nghiệm được sâu sắc tính cách vô sinh bất diệt, không tới không đi, không có không không, không thường không đoạn của các pháp. Cửa vô sinh đã được Thế Tôn mở rộng, con chỉ cần theo lời chỉ dạy của Thế Tôn để đi vào. Con biết mục đích tối hậu của người tu là chứng nhập được vô sinh, thoát được vòng sinh tử để đạt tới tự do lớn. Đức Thế Tôn đã dày công chỉ bảo, đã nhắc nhở chúng con nhiều lần rằng sự nghiệp cao cả nhất của cuộc đời người tu là sự nghiệp giác ngộ, vậy mà con đã phí bỏ bao nhiêu thì giờ quý hóa của con để theo đuổi những sự nghiệp có tính cách thế gian, đi tìm tiếng khen, đi tìm lợi dưỡng, đi tìm địa vị. Con cảm thấy hổ thẹn vô cùng.

hoa vang

Địa Xúc
Con xin cung kính lạy xuống trước đức Thế Tôn, bậc có trí giác chân thực và toàn diện, để sám hối những vụng về và lỗi lầm ấy. (C)

Tải về.mp3>>