Được là chính mình

Phỏng vấn Colia, người bạn 15 tuổi đang thực tập tại Làng Mai trong một năm. Bài phỏng vấn được chuyển ngữ từ tiếng Anh.

Em là Colia, 15 tuổi. Em đến từ vùng Angers, nằm ở Tây Bắc nước Pháp.

Lần đầu tiên em đến Làng Mai là khi nào? Và điều gì ở Làng Mai đã làm cho em hạnh phúc?

Lần đầu tiên em đến Làng Mai là vào mùa hè năm 2012. Điều khiến cho em hạnh phúc là những người bạn và bầu không khí ở đây cho em cảm giác tự do.

Điều gì đã đưa em đến với Làng Mai?

Lần đầu tiên em đến Làng là vì cha ép em đi cùng với ông. Nhớ lại lúc đó sở dĩ em không muốn đến Làng là vì em cho rằng đây là một giáo phái lạ (a “cult”).   Nhưng khi đến đây chỉ trong một thời gian ngắn, em đã hỏi cha liệu em có thể ở lại đây thêm một vài ngày.  Em cảm ơn cha đã đưa em đến đây và nói với ông ấy rằng em đã thương nơi này rồi. Cha em đồng ý cho em ở thêm hai ngày nữa, sau đó em tự mình đi tàu về.

Sau lần đó, em luôn muốn quay trở lại Làng, bởi vì ở nơi đây em tìm thấy những người bạn và được tham dự các hoạt động dành cho độ tuổi thanh thiếu niên của em. Các thầy, các sư cô ở đây chăm sóc chúng em với rất nhiều niềm vui và tình thương.

Vậy em quyết định sẽ ở lại Làng trong bao lâu?

Em muốn ở đây một năm.

Em đã tham dự những khóa tu nào ở Làng rồi?

Em đã tham dự tất cả những khóa tu mùa hè kể từ năm 2012. Từ mùa thu năm ngoái, em có cơ hội tham gia khóa tu tiếng Pháp dành cho các nhà giáo dục (French Educators retreat), khóa tu cho người trẻ và cả khóa tu mùa đông.

Điều gì khiến cho em quyết định bỏ lại sau lưng đời sống của một thanh thiếu niên và đến sống tại một tu viện như Làng Mai?

Mùa hè năm 2013, em quyết định đến Làng ba tuần. Đây là kinh nghiệm có ảnh hưởng rất lớn đối với em, bởi vì lần đầu tiên trong đời, em đã khám phá ra được những lợi ích của sự thực tập chánh niệm. Em nhận thức rõ hơn về những gì mình đã làm trong cuộc đời và đặc biệt là trong những năm gần đây. Giờ đây em có thể nói rằng trước đây em đã không ý thức về những hành động của mình, em đã làm những điều rất ngu xuẩn, gây nguy hại cho thân và tâm, đến mức em có thể gây rắc rối với cảnh sát nữa.

Em nhận ra là em đang làm tổn hại cho chính bản thân và đây không phải là điều em muốn làm cho cuộc đời mình. Từ đó, em muốn đến Làng Mai để thực tập sâu hơn.

Sau một vài lần đến đây, em nhận ra một sự thay đổi lớn trong chính mình. Em cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn với mọi người xung quanh và với chính em. Dần dần, em bắt đầu chữa lành nhiều vết thương trong em và mối liên hệ giữa em với mọi người được cải thiện lên rất nhiều. Tất cả những điều này có được là nhờ Làng Mai, nơi mà những hạt giống lành trong em được tưới tẩm mỗi ngày! Điều này làm cho em hạnh phúc và em không cần thêm bất kỳ điều gì khác nữa.

Điều gì em thích nhất ở Làng Mai?

Em thích nhiều thứ lắm, nếu không muốn nói là cái gì cũng thích! Có thể kể ra một vài điều như:

– Ở đây, em được là chính mình và không bị ai phán xét. Nếu em có những hành động hơi kỳ quặc thì mọi người xung quanh sẽ nhìn em bằng con mắt của hiểu biết và thương yêu, mà không phải là sự phán xét.

– Em thích sống với quý thầy và những cư sĩ ở Làng, những người luôn yểm trợ bất kỳ những gì em làm.

– Ở đây, em có thời gian cho chính mình. Em không phải ngồi ở bàn học suốt cả ngày. Em chỉ học một vài tiếng đồng hồ và thế là đủ.

– Khi trong lòng em có khó khăn, em có thể chuyển hóa những cảm xúc tiêu cực của mình nhờ vào thiền tập và hơi thở ý thức.

Vậy làm thế nào mà em có thể tiếp tục việc học của mình trong thời gian ở Làng?

Em vẫn theo chương trình học từ xa. Em học bằng cách làm bài tập và gửi bài kiểm tra sau mỗi kỳ học qua Internet. Chương trình này ở Pháp gọi là CNED, chương trình giáo dục từ xa. Theo chương trình này, những học sinh không thể đến lớp học vì một lý do nào đó vẫn có thể học qua Internet và học theo tốc độ của mình.

Em có được giao công việc gì trong thời gian ở Làng không?

Em cũng được tham gia vào các đội làm việc theo luân phiên (“rotation teams”). Ví dụ như ngày đầu tiên trong tuần em nấu ăn thì ngày thứ hai em được nghỉ ngơi, và ngày thứ ba em làm công việc chuyển hóa rác, ngày thứ tư em rửa nồi và dọn dẹp sau khi ăn, ngày thứ năm em làm việc theo sự phân công của tri sự. Và cũng có ngày làm biếng.

Là một người trẻ, liệu có khó cho em lắm không khi sống trong tu viện, không có ti vi, trò chơi điện tử, cũng không được tiệc tùng với bạn bè?

Nói thật là điều này tương đối dễ dàng với em, bởi vì em thật sự mong muốn dừng lại lối sống trước đây. Em nhận ra rằng lối sống của xã hội hiện nay không lành mạnh đối với em. Em thật sự quyết tâm chăm sóc thân và tâm của mình. Để làm được điều này, em phải hết sức cẩn thận với tất cả những gì mình làm, những gì mình tiêu thụ để có thể thực sự hạnh phúc.

Làng Mai không làm gì cả ngoài việc giúp em thực hiện được điều này, giúp em có được một sức khỏe lành mạnh. Sự thật là ở Làng Mai không có ti-vi, trò chơi điện tử, …lại là một điều may mắn.

Ước mơ của em là gì?

Ước mơ của em là được làm những công việc liên quan đến gỗ. Và khi học xong, em muốn đi du lịch, thám hiểm thiên nhiên, gặp gỡ mọi người và tận hưởng tự do!

(Nguồn: http://www.wkup.org/interview-15-year-old-friend-plum-village/)