>
Trang chủ Văn Nghệ Tiếng nói từ trái tim Phỏng vấn quý thầy, quý sư cô tuổi Cọp

Phỏng vấn quý thầy, quý sư cô tuổi Cọp

Email In PDF.
Chỉ mục bài viết
Phỏng vấn quý thầy, quý sư cô tuổi Cọp
Trang 02
Trang 03
Trang 04
Tất cả các trang

cop1

“… Mùa xuân đang đến
Trăm hoa tưng bừng nở
Mùa xuân đang đến
Muôn chim đều ca vang
Ai biết nơi đây
Ven rừng hay phố thị
Trong lòng tăng thân
Có khi nào mà không xuân…”


Xuân đã đến gõ cửa nhà bạn chưa? Sao hôm nay tôi nghe những chú chim non đang chuyền nhau tin vui. Rừng Phương Bối ai đã nhóm lên Bếp Lửa Hồng; những chiếc bánh thơm trang nghiêm trên bàn thờ Tổ phụ. Rừng Mai già đã trổ hoa trăm sắc, có gì gần, có gì xa, có nơi nào ta có mặt mà nơi đó không là quê hương. Bạn ơi! Hãy ngồi với chúng tôi, uống với nhau tách trà để thấy tình huynh đệ chẳng bao giờ đầy vơi.

Bạn hiền ơi! Năm nay là năm con gì nhỉ? Ừ, hình như là năm con Hổ. Bật mí nhé, chúng ta thật may mắn vì trong tăng thân hiện giờ đang có một đoàn “tiểu hổ” là các thầy các sư cô trẻ (tuổi Dần sinh năm 86).


* Sư cô Uyển Nghiêm:

Xin mời mỗi người đóng góp một chút cho có không khí xuân. Chúng con biết mọi người có rất nhiều lòng từ bi và tình huynh đệ để có mặt ở đây cho buổi ngồi chơi, chia sẻ với nhau. Tết đến thường là những dịp đoàn tụ gia đình, được mặc áo đẹp để khoe với bạn bè, được đi chơi rất  vui. Nhưng ở trong chùa thì hơi khác, suốt đời mình cũng chỉ có một kiểu áo và ăn chay thôi! Vậy quý thầy, quý sư cô có thể chia sẻ một chút ấn tượng đầu tiên khi mình ăn tết trong chùa như thế nào, và bây giờ đây khi đang ở rất xa gia đình thì có cảm giác như thế nào? có nhớ gia đình không?

Chắc là mời Thầy Pháp Chiếu chia sẻ trước thầy ha!


- Thầy Pháp Chiếu:

Gãi đầu… suy nghĩ… cười…ờ thì…. .. Pháp Chiếu thấy tết ở Làng cũng giống như tết ở nhà. Chỉ có một điều khác là đông vui hơn, và ăn tết trong khoảng bốn đến năm ngày luôn. Ở gia đình Pháp Chiếu thì chỉ thực sự chơi với nhau được khoảng hai ngày, những ngày còn lại thì đi thăm những người khác, đi vòng vòng, chóng mặt lắm!Money mouth! Còn những ngày như mùng 1 tết, hay những ngày trước đó thì ở nhà cũng giống như ở Làng - cũng gói bánh, nhưng thực ra thì chỉ có bà nội làm, còn mấy đứa cháu thì chỉ ngồi quậy quậy nếp, hay bột. Bà nội thì gói bánh tét, bánh chưng, bánh lá gai, hay làm bánh in, nấu xôi… mấy anh chị em thì chỉ ngồi đó, giả bộ đụng cái này cái kia, rất là vui. Bà nội gói xong cũng mang ra đường, chất gạch củi, nấu bánh. Tới gần nửa đêm thì cảnh sát tới thăm thường xuyên vì ngay giữa thành phố Mỹ. Vào ban đêm, không có xe chạy, tự nhiên có lửa, vì họ cứ thấy lửa cháy miết, tới 4-5 giờ sáng luôn. Trong thời gian đó thì Pháp Chiếu được chơi với bà nội cả ngày. Mấy anh em, con cháu, ba mẹ ngồi nấu bánh, chơi với nhau hạnh phúc lắm. Pháp Chiếu thấy ở Làng, rất giống như ở gia đình, nhưng anh chị em đông hơn, “chú bác bố mẹ” cũng nhiều hơn, và không khí cũng rất là gần gũi và ấm cúng. Tuy là đông như vậy mà mình vẫn không mất đi không khí gia đình, và ai cũng trân quý giây phút bên nhau, nên nó khác lắm! Pháp Chiếu chơi được hầu hết những ngày tết, rất vui và không bị chán.

* Sư cô Bội Nghiêm hỏi: Còn quý sư cô thì sao? Có nhớ nhà không?

- Sư cô Chơn Tâm, sư cô Nội Nghiêm: Im lặng cười Smile

- Thầy Pháp Cử: Cười,… ở nhà thì sư em được lì xì tiền nhiều hơn, còn ở đây mình được lì xì toàn “nụ cười”… hì…hì!...

- Sư cô Tuyết Nghiêm chia sẻ:
Mấy năm rồi đón tết, con ít có tâm trạng nhớ nhà lắm, nhưng năm nay thì có hơi nhớ nhà một chút. Thường Tết đến thì con hay viết thư về cho gia đình. Điều đó cho con rất nhiều hạnh phúc và thấy gần gũi, có mặt với gia đình sâu sắc hơn qua mấy dòng thư chúc. Con không thấy cảm giác xa nhà mà chỉ có cảm giác nhớ nhà thôi!

* Sư cô Uyển Nghiêm hỏi: Vậy có những niềm vui nào, sự thực tập nào trong dịp đón mừng xuân mà quý Thầy, quý Sư cô cảm nhận được chất liệu nuôi dưỡng và ý nghĩa trong đời sống?

- Quý sư cô nhìn nhau cười, Thầy Pháp Chiếu chia sẻ tiếp:

Những ngày này ở đây cũng đang chuẩn bị rất nhiều thứ để đón tết như chuẩn bị cho văn nghệ, lô tô, trò chơi đủ thứ… cho nên năng lượng của tết đã có đó và vui lắm. Những ngày tết, Pháp Chiếu cảm nhận đại chúng có thể sống với nhau từng giây phút, chơi hết lòng với nhau trong tinh thần thực tập. Ở nhà thì mình chỉ chơi với nhau, có mặt với nhau khoảng hai ngày đầu, rồi sau đó thì đi chơi và có thể sẽ đánh mất mình. Còn ở đây, đầu năm thì mình được đi chúc tết Sư ông, mình được đi thăm phòng và chúc tết quý Thầy, quý Sư cô lớn, cũng như các sư anh, sư chị, sư em với những lời chúc dễ thương và thật lòng. Pháp Chiếu nhớ khi còn ở nhà mà đi chúc tết thì Pháp Chiếu chỉ nghĩ tới chuyện được lì xì thôi, thấy cái bao đỏ thì Pháp Chiếu hạnh phúc lắm!Tongue out. Còn ở đây, mình đi thăm chỉ thật sự là đi thăm, nó gần gũi hơn, quý hơn. Tuy là sau đó mình cũng có xin lì xì nhưng mà chỉ cho vui. 
Có một cái khác nữa là mình được bói kiều đầu xuân. Ở nhà thì mình chỉ coi ti vi, hoặc ở nhà chơi với nhau thôi, không đi chùa gì hết, cũng không “coi bói” gì hết. Lâu lâu bà nội kêu qua coi chỉ tay chút xíu, bà nội nói rằng “thằng này xui lắm!” (cười!Undecided)… Nhưng lần đầu tiên về Làng, thì Pháp Chiếu mới biết tới bói Kiều. Bói Kiều rất hay và rất dễ thương! Các anh em thường ngồi chơi, giải những quẻ Kiều cho nhau. Thỉnh thoảng các sư anh lớn có mặt để giải nghĩa và hướng dẫn những cách thực tập về những quẻ Kiều cho các sư em. Không khí đó chứa đựng rất nhiều tình huynh đệ. Pháp Chiếu rất thích tết ở Làng, mà Pháp Chiếu cũng nhớ tết ở nhà lắm, nhưng chỉ một, hai ngày đầu thôi, rồi vô tết của Làng thì hết nhớ. Sống với anh chị em Pháp Chiếu thấy cũng đủ hạnh phúc rồi, giống như gia đình của mình, gia đình thật vậy.

* Sư cô Uyển Nghiêm hỏi: Xin mời Nội Nghiêm chia sẻ một chút cho vui!

- Sư cô Nội nghiêm chia sẻ: Con  nhớ khi còn là tập sự xuất gia, con cũng có dịp được đi với quý sư cô chơi tết và thăm tết phòng quý thầy, cũng như được quý thầy mời vào phòng thăm tết. Điều đó khá mới lạ với con, vì khi còn ở nhà, mình thường cùng bạn bè đi chơi tết, không đi biển, thì cũng đi chỗ này chỗ kia,… Còn tết ở trong tu viện thì con lại có cơ hội được đi thăm phòng, ngồi chơi có mặt cho những người xung quanh, chia sẻ để hiểu nhau thêm. Con thấy cơ hội đó rất là quý.


* Sư cô Bội Nghiêm hỏi: Xin mời sư em Tuyết Nghiêm.

- Sư cô Tuyết Nghiêm chia sẻ:

Dạ con thì cảm động nhất là trước Tết thì mình được cơ hội sám hối cũng như làm mới chính mình. Đó là cơ hội giúp con có thể được nhìn lại mình trong suốt một năm đi qua. Nhìn lại mình đã có niềm vui nào, đã có những khó khăn nào? Có những điều gì làm chưa hay? Những điều gì mình đã làm được?... Và sau cơ hội nhìn lại đó thì con thường tìm những điều mình muốn phát nguyện cho một năm mới. Điều này với con rất ý nghĩa để chuẩn bị đón một năm mới, như cái lệ mình thường dọn dẹp nhà cửa để ăn Tết vậy đó. Con hạnh phúc để làm điều đó vì nó nuôi dưỡng con rất nhiều và cho con một động lực tốt để khởi đầu một năm mới. Còn khi đón tết thì con rất thích không khí tết ở Làng cũng như Thầy Pháp Chiếu và vài chị em khác đã chia sẻ. Con cảm được nguồn năng lượng ấm áp, thương yêu của tình Thầy trò và nghĩa huynh đệ. Điều này làm cho niềm tin của con trên con đường thêm vững mạnh hơn. Con thật sự có hạnh phúc được đón tết trong tu viện.

- Sư cô Chơn Tâm:

Dạ, con thấy anh chị em mình chia sẽ vui lắm, con ngồi nghe mà mong tết đến chocop2 rùi… Dạ cũng mong  được lỳ xì nữa…Con thấy tết nhà mình vừa vui mà sâu sắc nữa, vừa rất cổ truyền. Vui nhất là ngồi nghe Thầy bình thơ đêm giao thừa, những bài thơ nào Thầy bình đêm giao thừa cũng có khả năng giúp mình tiếp xúc với truyền thống Việt Nam sâu sắc và tưới cho mình hạt giống muốn thực tập thêm   để có thể giữ gìn cho được nề nếp gia phong và tổ tiên trong lòng mình. Sau đó mình cũng được lạy đức Bồ tát Phổ Hiền trong các sư cô và hình ảnh Bồ tát Đại Trí trong  quý Thầy. Đẹp lắm,giúp cho mình nhìn sâu để thấy ai trong lòng cũng mang một chí nguyện vào đời và mình rất cần  ý thức này đề bảo hộ và có mặt cho nhau.


* Sư cô Uyển Nghiêm hỏi:
Thưa thầy, thầy có nói tới bói Kiều, xin thầy có thể chia sẻ rõ hơn  để các bạn trẻ có thể hiểu thêm về bói Kiều  mà không ngộ nhận với mê tín dị đoan hay những bói toán khác.


- Thầy Pháp Chiếu chia sẻ tiếp:

Bói kiều nó khác với các kiểu bói toán khác. Thường chúng ta đi coi bói là tìm tới chổ mấy ông thầy để hỏi về tương lai mình như thế nào. Nhưng bói Kiều thì không như vậy. Chúng ta có thể hỏi về những vấn đề như khó khăn, khổ đau, liên hệ gia đình… của mình trong hiện tại. Những quẻ Kiều chúng ta bắt được thường hướng dẫn, giúp cho mình có thể vượt qua những hoàn cảnh hiện tại để mình bớt lo nhiều về tương lai. Ví dụ như là mình có vấn đề nào đó, mình mang ra hỏi. Rồi cụ Nguyễn Du sẽ trả lời trong hai câu thơ đựng trong bao lì xì. Một câu nói về mình và một câu hướng dẫn mình thực tập, và tùy theo đó mà các thầy các sư cô hướng dẫn cho mình, để làm thế nào mình vượt qua được khó khăn đó.




Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 15 Tháng 2 2010 05:53 )