Tại Làng mỗi tuần có một ngày làm biếng. Ngày làm biếng không có thời biểu và chuông báo hiệu như ngày thường, nhưng ai cũng tiếp tục thực tập chánh niệm và im lặng hùng tráng. Ngày làm biếng rất mầu nhiệm. Có khi trong Làng có cả năm sáu trăm người, mà không khí rất tĩnh lặng và thanh thoát. Ai cũng biết tận hưởng cái êm ả thanh tịnh ấy của ngày làm biếng. Ta làm những gì ta thích: nằm võng, viết thư, cắm hoa, đi dạo, uống trà, ngồi chơi trên bãi cỏ, ngồi thiền, giặt áo, v.v .. Ta giữ mãi nụ cười trên môi. Ta đừng nên sử dụng cơ hội này để đi xuống phố, vì làm như thế thì uổng lắm.
BBT xin giới thiệu đến bạn bài viết về ngày làm biếng do thầy Minh Mẫn chia sẻ.
Ngoài trời đã bắt đầu se lạnh, khác với không khí nóng bức, ngột ngạt của mấy tuần cuối tháng tám. Buổi sáng đầu ngày, mọi người phải mặc thêm áo lạnh, đội thêm mủ len mới dám ra ngoài. Nhiệt độ thì mới thay đổi mà cả hồ sen đổi sắc càng nhanh hơn. Tôi nhớ bên bờ hồ này đã có mấy ngàn người thay nhau chụp hình những hoa sen đầy hương sắc, một thứ hoa rất lạ với nhiều bạn thiền sinh Tây phương. Trong sốđó có phái đoàn chùa Phật HuệởĐức, thành phố Frankfurt. Thầy trưởng đoàn đã dẫn theo khoảng 10 vị đệ tử xuất gia người Đức và khoảng 10 vị cư sĩ. Lần đầu tiên tới Làng, các vị được dạo chơi thăm các xóm, nghe pháp thoại, tận hưởng không khí trong lành của vùng quê nước Pháp trong khóa tu mùa hè. Có thể nói đây là cơ hội để các vị nghỉ ngơi thoải mái nhất.
Dù chỉ có ít ngày, nhưng nét mặt ai cũng biểu hiện sự thư giãn và hoan hỷ. Trước một ngày phái đoàn về lại Đức, tối hôm ấy có buổi thiền trà tình huynh đệđược tổ chức ở Xóm Trung, chư tăng chùa Phật Huệđã nêu lên những thắc mắc, muốn tìm hiểu thêm về đời sống của chư tăng Làng Mai. Tôi nhớ trong đó có một câu hỏi rất dễ thương. Quý thầy Phật Huệ muốn biết ngày làm biếng là gì? Và thực tập nhưthếnào? Bởi vì ởchùa Phật Huệ, ngày nào cũng công phu bái sám chưa bao giờgián đoạn, cũng nhưcó nhiều công việc để làm. Trong khi đó ở Làng có thực tập ngày làm biếng, thật là sung sướng và đặc biệt quá.
Có lẽ câu hỏi này không phải lần đầu tiên được đặt ra, mà hầu như khi có ai muốn tìm hiểu về Làng đều có chung một thắc mắc gần giống nhau. Thế ngày làm biếng xảy ra như thế nào? Thật đơn giản ngày đó toàn chúng chẳng làm gì cả, nghỉ ngơi 100%, không có thời khóa, chỉ có chuông ăn cơm thôi, cái này thiếu là không được à nghen! Đây là một pháp môn thực tập, ra đời trong năm 1983 do những thiền sinh đề nghị. Vì họ cảm thấy cần có thời gian để tiêu hóa những gì đã thu thập trong suốt một tuần học hỏi. Trọn ngày hôm ấy, bạn có 24 tiếng để tùy nghi sử dụng, thích làm gì thì tự nhiên làm theo ý mình muốn. Ngày làm biếng ở Làng được chọn sau ngày quán niệm có ăn cơm quả đường và những chương trình khác như: pháp đàm, thiền trà.
Thời gian chính thức cho làm biếng bắt đầu từ 5 giờ chiều chủ nhật cho đến 5 giờ chiều thứ hai, với khoảng thời gian và không gian thênh thang ấy, bạn có thể đọc sách, hay ngồi thiền thêm, hoặc đi uống trà xây dựng tình huynh đệ, hoặc ngủ nhiều hơn ngày thường một chút, hoặc viết thư thăm nhà, hoặc đi rừng, hoặc dọn dẹp phòng ốc, hoặc vá lại cái áo mới vừa sút chỉ, hoặc tự nấu cho mình một nồi canh rau dền ngon tuyệt, v.v… Trong chúng cũng có vài người thích tổ chức dẫn anh em đi picnic. Đôi khi cũng có vài anh em chỉ muốn làm biếng thật sự là không làm gì cả… olalaaa. Có thể nói, chúng tôi dành trọn một ngày không có chương trình để mọi người tự ý thức, tự chủ, tự do, và tựđánh giá mình về mọi mặt trong đời sống của một thiền giả.
Tự ý thức về đời sống là vô thường, sanh diệt diễn ra từng phút giây. Tự chủ là biết rõ từng hành động của thân, từng lời nói của miệng, và từng tâm hành thiện hay bất thiện của ý. Có thể xem Ý là đầu mối rất quan trọng, vì nói hay làm chỉ là kết quả sau cùng của một quá trình tư duy. Tựdo trong nhận thức, biết rõ mình cần pháp gì trong thời gian này. Đểtổchức đời sống nội tâm cho thật phù hợp. Tựđánh giá xem mình tiến bộtới mức nào. Nếu còn yếu kém thì tìm cơ hội chia sẻ với y chỉ sư, còn nếu thành công trong sự thực tập thì chia sẻ trong buổi họp hạnh phúc ngay sau khi kết thúc ngày làm biếng lúc 5 giờ chiều ngày thứ hai. Đây là cơ hội truyền thông với đại chúng, để mọi người biết mà nâng đỡ kịp thời.
Dù chỉ có ít ngày, nhưng nét mặt ai cũng biểu hiện sự thư giãn và hoan hỷ. Trước một ngày phái đoàn về lại Đức, tối hôm ấy có buổi thiền trà tình huynh đệđược tổ chức ở Xóm Trung, chư tăng chùa Phật Huệđã nêu lên những thắc mắc, muốn tìm hiểu thêm về đời sống của chư tăng Làng Mai. Tôi nhớ trong đó có một câu hỏi rất dễ thương. Quý thầy Phật Huệ muốn biết ngày làm biếng là gì? Và thực tập nhưthếnào? Bởi vì ởchùa Phật Huệ, ngày nào cũng công phu bái sám chưa bao giờgián đoạn, cũng nhưcó nhiều công việc để làm. Trong khi đó ở Làng có thực tập ngày làm biếng, thật là sung sướng và đặc biệt quá.
Có lẽ câu hỏi này không phải lần đầu tiên được đặt ra, mà hầu như khi có ai muốn tìm hiểu về Làng đều có chung một thắc mắc gần giống nhau. Thế ngày làm biếng xảy ra như thế nào? Thật đơn giản ngày đó toàn chúng chẳng làm gì cả, nghỉ ngơi 100%, không có thời khóa, chỉ có chuông ăn cơm thôi, cái này thiếu là không được à nghen! Đây là một pháp môn thực tập, ra đời trong năm 1983 do những thiền sinh đề nghị. Vì họ cảm thấy cần có thời gian để tiêu hóa những gì đã thu thập trong suốt một tuần học hỏi. Trọn ngày hôm ấy, bạn có 24 tiếng để tùy nghi sử dụng, thích làm gì thì tự nhiên làm theo ý mình muốn. Ngày làm biếng ở Làng được chọn sau ngày quán niệm có ăn cơm quả đường và những chương trình khác như: pháp đàm, thiền trà.
Thời gian chính thức cho làm biếng bắt đầu từ 5 giờ chiều chủ nhật cho đến 5 giờ chiều thứ hai, với khoảng thời gian và không gian thênh thang ấy, bạn có thể đọc sách, hay ngồi thiền thêm, hoặc đi uống trà xây dựng tình huynh đệ, hoặc ngủ nhiều hơn ngày thường một chút, hoặc viết thư thăm nhà, hoặc đi rừng, hoặc dọn dẹp phòng ốc, hoặc vá lại cái áo mới vừa sút chỉ, hoặc tự nấu cho mình một nồi canh rau dền ngon tuyệt, v.v… Trong chúng cũng có vài người thích tổ chức dẫn anh em đi picnic. Đôi khi cũng có vài anh em chỉ muốn làm biếng thật sự là không làm gì cả… olalaaa. Có thể nói, chúng tôi dành trọn một ngày không có chương trình để mọi người tự ý thức, tự chủ, tự do, và tựđánh giá mình về mọi mặt trong đời sống của một thiền giả.
Tự ý thức về đời sống là vô thường, sanh diệt diễn ra từng phút giây. Tự chủ là biết rõ từng hành động của thân, từng lời nói của miệng, và từng tâm hành thiện hay bất thiện của ý. Có thể xem Ý là đầu mối rất quan trọng, vì nói hay làm chỉ là kết quả sau cùng của một quá trình tư duy. Tựdo trong nhận thức, biết rõ mình cần pháp gì trong thời gian này. Đểtổchức đời sống nội tâm cho thật phù hợp. Tựđánh giá xem mình tiến bộtới mức nào. Nếu còn yếu kém thì tìm cơ hội chia sẻ với y chỉ sư, còn nếu thành công trong sự thực tập thì chia sẻ trong buổi họp hạnh phúc ngay sau khi kết thúc ngày làm biếng lúc 5 giờ chiều ngày thứ hai. Đây là cơ hội truyền thông với đại chúng, để mọi người biết mà nâng đỡ kịp thời.
Chúng tôi thực hiện những điều này hoàn toàn trên tinh thần tự giác của một hành giả tập tu. Nghĩa là ngày nào cũng quán chiếu như thế, chứ không phải đợi tới ngày làm biếng mới quán chiếu. Dĩ nhiên là ngày đặc biệt này thì có nhiều thời gian hơn một chút. Tôi thấy sự thực tập này rất gần với tinh thần của Thiền sư Bá Trượng: “Tòng lâm dĩ vô sự vi hưng thạnh”, có nghĩa là sựhưng thạnh của chùa hay thiền viện là do hành giả biết buông bỏ bớt những công việc bên ngoài và điều quan trọng hơn là bỏ những bận bịu suy nghĩ, lo toan ởphía sâu bên trong. Chúng ta nên nhớ hưng thạnh ởđây không phải là hưng thạnh về mặt vật chất mà là hưng thạnh về đời sống nội tâm. Bởi vì trên thực tế chúng ta tuy là người may mắn, được gặp giáo pháp, gặp thầy bạn kể cả môi trường đều tốt, nhưng mình vẫn rong ruổi lạc loài, vẫn lo âu, sầu muộn, còn nhiều nghi ngờ con đường trước mặt. Trong khi cái Đạo của Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy rất đơn giản: “ở đời vui Đạo hãy tùy duyên, đói ăn, khát uống, mệt ngủ liền…” Chúng ta có thể hiểu lời nói này theo hai ý. Nhu cầu ăn uống, ngủ nghỉ là chuyện bình thường của bản thân, Đạo là cuộc sống bình dịấy. Ởý thứ hai thì Đạo thâm sâu hơn ngôn ngữbình thường đó. Khi cơ thể cần ăn hoặc uống thì mình tùy duyên mà cung cấp, và những thực phẩm đó phải lành mạnh, bổ dưỡng thì mới cho vào, chứ không thể tùy tiện đưa những độc tố vào để rồi nó tàn phá đi thân lẫn tâm, thì tiêu đời. Và trong cơ thể có những lúc nó bất an, phiền não, cô đơn, nó biểu hiện như một cơn mệt, thì phải đi ngủ, ý nói là phải dừng lại liền. Đó là cách chăm sóc thân tâm. Đó là Đạo mà Ngài muốn dạy. Về tinh thần ngày làm biếng là như thế, nhưng để thực tập thành công thì không dễ chút nào. Quý thầy và quý sư chú chùa Phật Huệ nghe xong ai cũng hoan hỷ mỉm cười, và hình như cũng có ý muốn đem về áp dụng thử, nhân tiện tôi muốn nói thêm về tinh thần của Thiền Sư Lâm Tế: “Tiện đắc nải đắc” nghĩa là: “hễ được thì được liền”. Quý vị hãy thửđi nhé. Lúc đó lại có câu hỏi khác từ quý Phật tử: “quý thầy thì được thuận duyên, còn như chúng con quá bận rộn, chuyện gia đình, con cái, xã hội, thì làm sao có thể thực tập được điều ấy?” Quả là câu hỏi thật hay. Nó chứng tỏ quý vị cũng muốn có đời sống thảnh thơi, bởi vì bây giờ nhịp sống quá nhanh, nếu không biết tự nuôi dưỡng thì rất dễ bị “xì trét.”
Tôi nhớ trước đây có nhiều người đã từng chia sẻ là phải chờ 10 năm nữa mới nghỉ hưu, tới chừng đó thì mới khỏe được. Lại có người khác thì nói rằng, còn 2 năm nữa, đứa con gái út của con nó ra trường xong, có việc làm ổn định rồi khi đó con mới có cơ hội về Làng tu tập nhiều hơn… Đại khái là ai cũng có ý hướng rồi, nhưng phải chờ thêm thời gian nữa. Như vậy là quý vị chưa sẵn sàng làm con cháu của dòng Lâm Tếđâu nhé. Bởi vì Thiền Sư nói: “hễ được thì được liền.” trong khi chúng ta có rất nhiều cơ hội nhưng lại không biết sử dụng thật là đáng tiếc.
Tôi nhớ hồi đó trên tờ lịch Việt Nam người ta in là ngày chúa nhật, bởi vì đây là ngày dành cho những con chiên đi lễ nhà thờ, ngày dành riêng cho Chúa. Nhưng sau này thì người ta lại in trên tờ lịch là ngày chủ nhật, nó vẫn mang cùng một ý nghĩa trên và nó mang thêm một ý nghĩa khác, đó là ngày của mình, do mình quyết định, vì mình làm chủ ngày hôm đó. Trên thực tế nếu chúng ta sống trong các nước có nền công nghiệp phát triển thì ngày cuối tuần này còn gọi là phật nhật hay hảo nhật nữa. Bởi vì ngày này mới rảnh rỗi để đi chùa lễ Phật, hoặc tham dựcác đám cưới, hỏi, ma táng, họp mặt v.v… Vì thế ngày chủ nhật được xem là ngày tốt nhất trong tuần để giải quyết tất cả mọi vấn đề. Nhìn lại cấu trúc xã hội tôi thấy tổ chức đã rất hoàn chỉnh, hồi trước chỉ có một ngày, bây giờ thì có tới hai ngày nghỉ cuối tuần, vậy mà cũng chưa đủ? Có một phật tửở Mỹ qua thăm Làng đã nói rằng: “từ ngày con qua Mỹ tới giờđã gần 30 năm, mà chưa nghỉ làm ngày nào”. Nếu thật sự cuộc sống diễn ra như thế, thì tôi nghĩ chết còn sướng hơn. Chúng ta cứ làm quần quật như thế để làm gì? Ai trong chúng ta cũng biết rõ là khi nhắm mắt xuôi tay, thì cầm còn không được, chứđừng nói là mang theo. Và thay vì ngày cuối tuần để nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống với những gì mình đã tạo ra, thì lại tiếp tục chạy, tranh thủ đi siêu thị, đang làm cái này chưa xong thì đã nghĩ ra nhiều công việc khác, như phải sơn lại cái cửa rào, hay là cưa cành cây vừa đổ trước nhà... nói chung là có trăm ngàn lý do khác nhau. Nghe những điều này chắc là quý vị không thoải mái chút nào. Bởi vì đó là chuyện nhà mình, không làm thì ai sẽ làm.
Tôi nhớ trước đây có nhiều người đã từng chia sẻ là phải chờ 10 năm nữa mới nghỉ hưu, tới chừng đó thì mới khỏe được. Lại có người khác thì nói rằng, còn 2 năm nữa, đứa con gái út của con nó ra trường xong, có việc làm ổn định rồi khi đó con mới có cơ hội về Làng tu tập nhiều hơn… Đại khái là ai cũng có ý hướng rồi, nhưng phải chờ thêm thời gian nữa. Như vậy là quý vị chưa sẵn sàng làm con cháu của dòng Lâm Tếđâu nhé. Bởi vì Thiền Sư nói: “hễ được thì được liền.” trong khi chúng ta có rất nhiều cơ hội nhưng lại không biết sử dụng thật là đáng tiếc.
Tôi nhớ hồi đó trên tờ lịch Việt Nam người ta in là ngày chúa nhật, bởi vì đây là ngày dành cho những con chiên đi lễ nhà thờ, ngày dành riêng cho Chúa. Nhưng sau này thì người ta lại in trên tờ lịch là ngày chủ nhật, nó vẫn mang cùng một ý nghĩa trên và nó mang thêm một ý nghĩa khác, đó là ngày của mình, do mình quyết định, vì mình làm chủ ngày hôm đó. Trên thực tế nếu chúng ta sống trong các nước có nền công nghiệp phát triển thì ngày cuối tuần này còn gọi là phật nhật hay hảo nhật nữa. Bởi vì ngày này mới rảnh rỗi để đi chùa lễ Phật, hoặc tham dựcác đám cưới, hỏi, ma táng, họp mặt v.v… Vì thế ngày chủ nhật được xem là ngày tốt nhất trong tuần để giải quyết tất cả mọi vấn đề. Nhìn lại cấu trúc xã hội tôi thấy tổ chức đã rất hoàn chỉnh, hồi trước chỉ có một ngày, bây giờ thì có tới hai ngày nghỉ cuối tuần, vậy mà cũng chưa đủ? Có một phật tửở Mỹ qua thăm Làng đã nói rằng: “từ ngày con qua Mỹ tới giờđã gần 30 năm, mà chưa nghỉ làm ngày nào”. Nếu thật sự cuộc sống diễn ra như thế, thì tôi nghĩ chết còn sướng hơn. Chúng ta cứ làm quần quật như thế để làm gì? Ai trong chúng ta cũng biết rõ là khi nhắm mắt xuôi tay, thì cầm còn không được, chứđừng nói là mang theo. Và thay vì ngày cuối tuần để nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống với những gì mình đã tạo ra, thì lại tiếp tục chạy, tranh thủ đi siêu thị, đang làm cái này chưa xong thì đã nghĩ ra nhiều công việc khác, như phải sơn lại cái cửa rào, hay là cưa cành cây vừa đổ trước nhà... nói chung là có trăm ngàn lý do khác nhau. Nghe những điều này chắc là quý vị không thoải mái chút nào. Bởi vì đó là chuyện nhà mình, không làm thì ai sẽ làm.
Trong kinh có kể lại: “một hôm nọ, có một người khách tới thăm và hỏi Bụt rằng, công việc làm hằng ngày của quý vị là cái gì? Bụt nói: “Ởđây, ngoài giờ ngồi thiền và đi khất thực trong lúc rãnh thì chúng tôi quét lá cây, chăm sóc tu viện, phải may áo, phải rửa bát sau khi ăn…” người khách nghe xong liền nói: “như vậy cuộc sống của quý vịđâu có hơn gì chúng tôi.” Bụt mỉm nụ cười hiền hòa và từ từ giải tỏa sự nghi ngờ này: “Đúng là công việc thì giống nhau, nhưng nội dung bên trong sẽ khác”. Nếu chúng ta làm việc bằng ánh sáng chánh niệm chiếu soi, thì trong lúc làm mình vẫn cảm thấy có bình an, có niềm vui, bên cạnh trách nhiệm còn là tình thương, là sự tận hưởng cuộc sống mầu nhiệm của bầu trời lồng lộng, là những thảm cỏ xanh rì, của khóm trà mi đỏ rực ở lối ra vào..., chứ cuộc sống không phải chỉ toàn là trách nhiệm và công việc.
Chúng tôi mong rằng quý vị đừng đợi 2 hoặc 4 năm nữa xong trách nhiệm rồi mới thấy an lạc hạnh phúc, hoặc đến 65 tuổi mới nghỉ hưu nhé. Lúc đó chỉ là những con người còm cõi về tâm hồn lẫn thể xác. Như vậy sẽ trễ lắm, và nếu lỡ thời gian không đợi chúng ta thì sao? Cho nên trong lúc quý vịđang ởđây thì đừng để tâm lo nghĩ chuyện của tuần trước hay là chuyện của tháng sau. Mà hãy để tâm trí được nhẹ nhàng, thư giãn, tiếp xúc cuộc sống qua từng phút giây hiện tại, dùng hơi thở có ý thức để làm chủ chính mình, làm chủ mọi suy tư, mọi hành động, thì quý vị cũng sống như bao nhiêu người, nhưng đây là người tỉnh thức, là người biết nghỉhưu non, là người có tự do thật sự. Tôi nhớở miền Đông Hoa Kỳ, những ai sống trong tiểu bang New Hampshire đều ghi một câu giống nhau trên bảng sốxe của mình là: Live free or die. Nghĩa là sống thì phải có tựdo, còn không thì chết. Đối với tôi, câu nói này có thể được xem là một Thiền ngữ, vì bản chất nó là lời nhắc nhởtuyệt vời, nhưng trong cuộc sống chạy đua vật chất từng ngày của nước Mỹ, mấy ai có khảnăng sống được tựdo nhưtôi đã nói ởtrên, ngoại trừ những người nào muốn dừng lại, biết trở về chăm sóc lấy mình thì người đó chắc chắn có tự do thật sự. Còn không nhưthế, thì quý vịvẫn tiếp tục lo lắng, dù mình đang mặc áo tràng, quỳ trước chánh điện, nhưng Bụt thì vẫn ởmột nơi nào đó rất xa, Bụt với ta vẫn là hay thực thể riêng, chưa bao giờ có cơ hội gặp nhau, thì làm sao khi chết rồi mà đến với nhau được? Trong tu viện chúng tôi mỗi khi thay quần áo, hoặc bận thêm chiếc áo dài vào, thì mọi người đều nương vào lời nhắc nhở của giáo pháp mà thực hành:
Mang áo của người tu
Tâm tư thường khỏe nhẹ
Nguyện sống đời thảnh thơi
Đem vui cho trần thế.
Nếu quý vị thích thì cũng có thể học và áp dụng thi kệ này mỗi khi mình mặc áo tràng lên lễ Bụt, hoặc vào giảng đường nghe pháp, điều quan trọng là phải tập sống theo tinh thần của bài kệbiết buông bỏlo âu, phiền muộn, nhanh chóng quay về làm vua trong vương quốc tâm trong sáng của mình, để rồi niềm vui đó xảy ra với chính mình trước, nó sẽ biểu hiện qua cái nhìn, qua nụ cười, qua lời nói, qua cử chỉ thân mật. Lúc đó mình đẹp như hoa mặt trời, ai cũng muốn tới để chiêm ngưỡng.
Gió thổi mạnh, làm cho mấy anh em tôi hơi rùng mình, nhưng nhờchén trà nóng nên vẫn tiếp tục ngồi chơi bên hồ sen không, ngắm những chiếc lá sen úa màu chúng tôi thấy được vô thường biến hoại, nhưng cũng nhờ vô thường để hồ sen được thay đổi. Nhìn sâu một chút ta sẽ thấy những rễ cái đang được củng cố nuôi lớn thành củ, rồi đến tháng 4 sang năm từ củ sen đó sẽ mọc lên những chồi sen mới. Nếu chúng ta đưa tay xuống nước lần theo những mầm non thì sẽtìm ra được củsen chính nằm sâu dưới bùn, thở sâu vài hơi, rồi nhẹnhàng kéo lên, chúng ta có thểchiết ra đểtrồng nơi khác, hoặc lấy củsen làm gỏi, hoặc nấu chè thì còn gì ngon bằng. Sau một thời gian nghỉngơi nhân duyên đầy đủ tất cả sẽ bùng lên, những bông sen mới lại tiếp tục hiến tặng cho đời. Chúng tôi ngồi bên nhau đểnuôi dưỡng và trân quý sựcó mặt của nhau từng ngày, bởi vì ngày mai thì chưa tới, nhưng nhu cầu hoằng pháp mỗi nơi ngày càng nhiều, vì thếanh em cứthay nhau lên đường theo tiếng gọi của tăng thân khắp chốn. Biết như thế nên còn làm biếng bên nhau là niềm vui lớn vậy. Chúng tôi thở vào và ý thức rằng sen đang bắt đầu nghỉ ngơi và chúng tôi là những dũng sĩ cũng đang nghỉ tạm trong hóa thành, thở ra chúng tôi ý thức rằng sen vẫn đẹp, vẫn rực rỡ, vẫn ngọt ngào cho mùa sang năm, và chúng tôi vẫn tiếp tục cùng mọi người đi tới.
Chúng tôi mong rằng quý vị đừng đợi 2 hoặc 4 năm nữa xong trách nhiệm rồi mới thấy an lạc hạnh phúc, hoặc đến 65 tuổi mới nghỉ hưu nhé. Lúc đó chỉ là những con người còm cõi về tâm hồn lẫn thể xác. Như vậy sẽ trễ lắm, và nếu lỡ thời gian không đợi chúng ta thì sao? Cho nên trong lúc quý vịđang ởđây thì đừng để tâm lo nghĩ chuyện của tuần trước hay là chuyện của tháng sau. Mà hãy để tâm trí được nhẹ nhàng, thư giãn, tiếp xúc cuộc sống qua từng phút giây hiện tại, dùng hơi thở có ý thức để làm chủ chính mình, làm chủ mọi suy tư, mọi hành động, thì quý vị cũng sống như bao nhiêu người, nhưng đây là người tỉnh thức, là người biết nghỉhưu non, là người có tự do thật sự. Tôi nhớở miền Đông Hoa Kỳ, những ai sống trong tiểu bang New Hampshire đều ghi một câu giống nhau trên bảng sốxe của mình là: Live free or die. Nghĩa là sống thì phải có tựdo, còn không thì chết. Đối với tôi, câu nói này có thể được xem là một Thiền ngữ, vì bản chất nó là lời nhắc nhởtuyệt vời, nhưng trong cuộc sống chạy đua vật chất từng ngày của nước Mỹ, mấy ai có khảnăng sống được tựdo nhưtôi đã nói ởtrên, ngoại trừ những người nào muốn dừng lại, biết trở về chăm sóc lấy mình thì người đó chắc chắn có tự do thật sự. Còn không nhưthế, thì quý vịvẫn tiếp tục lo lắng, dù mình đang mặc áo tràng, quỳ trước chánh điện, nhưng Bụt thì vẫn ởmột nơi nào đó rất xa, Bụt với ta vẫn là hay thực thể riêng, chưa bao giờ có cơ hội gặp nhau, thì làm sao khi chết rồi mà đến với nhau được? Trong tu viện chúng tôi mỗi khi thay quần áo, hoặc bận thêm chiếc áo dài vào, thì mọi người đều nương vào lời nhắc nhở của giáo pháp mà thực hành:
Mang áo của người tu
Tâm tư thường khỏe nhẹ
Nguyện sống đời thảnh thơi
Đem vui cho trần thế.
Nếu quý vị thích thì cũng có thể học và áp dụng thi kệ này mỗi khi mình mặc áo tràng lên lễ Bụt, hoặc vào giảng đường nghe pháp, điều quan trọng là phải tập sống theo tinh thần của bài kệbiết buông bỏlo âu, phiền muộn, nhanh chóng quay về làm vua trong vương quốc tâm trong sáng của mình, để rồi niềm vui đó xảy ra với chính mình trước, nó sẽ biểu hiện qua cái nhìn, qua nụ cười, qua lời nói, qua cử chỉ thân mật. Lúc đó mình đẹp như hoa mặt trời, ai cũng muốn tới để chiêm ngưỡng.
Gió thổi mạnh, làm cho mấy anh em tôi hơi rùng mình, nhưng nhờchén trà nóng nên vẫn tiếp tục ngồi chơi bên hồ sen không, ngắm những chiếc lá sen úa màu chúng tôi thấy được vô thường biến hoại, nhưng cũng nhờ vô thường để hồ sen được thay đổi. Nhìn sâu một chút ta sẽ thấy những rễ cái đang được củng cố nuôi lớn thành củ, rồi đến tháng 4 sang năm từ củ sen đó sẽ mọc lên những chồi sen mới. Nếu chúng ta đưa tay xuống nước lần theo những mầm non thì sẽtìm ra được củsen chính nằm sâu dưới bùn, thở sâu vài hơi, rồi nhẹnhàng kéo lên, chúng ta có thểchiết ra đểtrồng nơi khác, hoặc lấy củsen làm gỏi, hoặc nấu chè thì còn gì ngon bằng. Sau một thời gian nghỉngơi nhân duyên đầy đủ tất cả sẽ bùng lên, những bông sen mới lại tiếp tục hiến tặng cho đời. Chúng tôi ngồi bên nhau đểnuôi dưỡng và trân quý sựcó mặt của nhau từng ngày, bởi vì ngày mai thì chưa tới, nhưng nhu cầu hoằng pháp mỗi nơi ngày càng nhiều, vì thếanh em cứthay nhau lên đường theo tiếng gọi của tăng thân khắp chốn. Biết như thế nên còn làm biếng bên nhau là niềm vui lớn vậy. Chúng tôi thở vào và ý thức rằng sen đang bắt đầu nghỉ ngơi và chúng tôi là những dũng sĩ cũng đang nghỉ tạm trong hóa thành, thở ra chúng tôi ý thức rằng sen vẫn đẹp, vẫn rực rỡ, vẫn ngọt ngào cho mùa sang năm, và chúng tôi vẫn tiếp tục cùng mọi người đi tới.
| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|
Tin mới hơn:
- 25/11/2009 22:28 - Làm Mới
Tin cũ hơn:
- 08/11/2009 09:12 - Ngồi thiền
- 09/08/2009 10:58 - Mười bốn bài kệ Chỉ và Quán
- 14/07/2009 14:16 - Thiền Hành Yếu Chỉ
- 22/06/2009 01:00 - Thiền trà Làng Mai
- 05/06/2009 21:21 - Văn kiện giáo lý căn bản - Bài tựa kinh An Ban Thủ Ý
- 29/04/2009 11:07 - Sám Pháp Địa Xúc
- 03/04/2009 01:00 - Thiền Buông Thư
- 23/12/2008 12:06 - Ăn Trong Im Lặng
- 23/12/2008 12:05 - Ba Lạy
- 23/12/2008 11:24 - Điều Phục Cơn Giận


