Thứ sáu, 04 Tháng 12 2009 10:24
Nguyệt San Giác Ngộ
Tôi không hề có ý định phát động phong trào Cài Hoa Hồng để tưởng niệm
về công ơn mẹ. Phong trào ấy tự động phát khởi một cách tự nhiên mà
thôi. Điều đó cũng làm cho tôi ngạc nhiên. Hồi đó, năm 1962, sau chín
tháng nghiên cứu về khoa Tỷ Giáo Tôn Giáo tại Princeton University, tôi
về nghỉ hè tại Camp Ockanickon ở Medford thuộc tiểu bang New Jersey Hoa
Kỳ. Ban ngày tôi chơi và nói chuyện với thanh thiếu niên về Văn Hóa
Việt Nam và đi chèo thuyền trên hồ, ban đêm tôi viết văn. Tôi đã viết
đoản văn Bông Hồng Cài Áo trong một căn lều gỗ người trẻ dành cho tôi.
Viết xong tôi gửi cho các vị đệ tử của tôi trong đoàn Sinh Viên Phật Tử
Sàigon do tôi hướng dẫn.
Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 04 Tháng 12 2009 10:52 )
Thứ bảy, 20 Tháng 12 2008 17:20
Thiền Sư Thích Nhất Hạnh
Mẹ nuôi dưỡng mình cả trước khi mình ra đời, nhưng
nhìn thật sâu thì thấy lúc đó mình cũng đang nuôi dưỡng mẹ mình. Nhờ có
mình trong bụng mà mẹ tươi cười, yêu đời thêm Ba cũng thế. Mình chưa
làm được gì, thế mà riêng sự có mặt của mình cũng đã nuôi dưỡng ba mẹ
rồi. Cuộc đời của ba mẹ dường như đổi khác từ ngày mẹ có thai mình. Có
lẽ mẹ cũng nói chuyện với mình cả khi mình chưa chào đời. Và tôi tin
chắc rằng lúc đó mình đã nghe được mẹ và đáp ứng lại mẹ. Có những lúc
me lơ là dường như quên đi sự có mặt của mình trong bụng. Lúc đó mình
đạp một cái để nhắc mẹ. Cái đạp là tiếng chuông chánh niệm giúp mẹ nhớ
ra và mẹ dỗ dành mình: “Cưng à, mẹ biết con mẹ đang có mặt trong đó, và
mẹ hạnh phúc biết bao, con yêu ơi”. Đó là câu thần chú yêu thương thứ
nhất.
Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 04 Tháng 12 2009 11:12 )
Thứ bảy, 20 Tháng 12 2008 10:06
Melvin McLeod
Melvin McLeod interviews Thích Nhất Hạnh Shambhala Sun | March 2006 Sư cô Khiết Nghiêm chuyển ngữ
Vị Thiền Sư lớn Thích Nhất Hạnh nói về vô-ngã, tương tức, và tình thương rộng mở đến vô cùng. Là biên tập viên của nguyệt san Shambhala Sun, một trong những phần việc thú vị nhất của tôi là được vinh hạnh pháp đàm một cách nghiêm chỉnh, thậm chí thân mật, với các bậc thầy lớn. Là một người học Phật trước khi là một phóng viên, những câu hỏi tôi đưa ra thường có ý nghĩa sâu sắc với tôi với tư cách một con người và một hành giả. Kết quả của những cuộc tham vấn này là một bản đúc kết những lời dạy mà tôi đã tiếp nhận, hơn là một bài phỏng vấn theo tiêu chuẩn thông thường. Đây là một vinh dự và một đặc ân cho tôi, mong rằng bạn đọc cũng được lợi lạc từ đó.
Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 24 Tháng 12 2008 11:03 )
Thứ ba, 16 Tháng 12 2008 17:19
Thích Nhất Hạnh
Giới thiệu: Bài nầy do Chân Văn dịch từ Chương Bốn trong quyển "Living Buddha, Living Christ", của Thích Nhất Hạnh, Riverheads Book xuất bản, 1995. Quyển sách gồm nhiều bài giảng bằng Anh ngữ của Thầy, được ghi âm, chép lại và nhuận sắc. Ðây là một quyển sách đã bán được rất nhiều trong loại sách về tôn giáo và tâm linh ở California, Hoa Kỳ. Theo lối quen dùng trong các sách Việt ngữ của Thầy, từ "Buddha" được dịch là "Bụt", một từ trong tiếng Việt cổ dùng để phiên âm "Buddha" khi đạo Phật được truyền vào Việt Nam vào đầu kỷ nguyên Tây lịch. Về sau, từ khi người Việt dùng kinh sách chữ Hán, từ "Phật" hay "Phật Ðà" (tiếng Hán Việt) được dùng thay từ "Bụt". Bài dịch nầy đã được đăng trên tạp chí Thế Kỷ 21, California, Hoa Kỳ, tháng 11-1995.
Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 25 Tháng 12 2008 17:22 )
Thứ hai, 01 Tháng 12 2008 17:49
Winston Langley

Tạp chí Human Architecture (Kiến Trúc Con Người) ở Hoa Kỳ vừa ra một số đặc biệt về tư tưởng tương tức (Interbeing) và Đạo Bụt Đi Vào Cuộc Đời (Engaged Buddhism) của Thiền Sư Nhất Hạnh, với tiêu đề Hình tượng Xã Hội của Thích Nhất Hạnh, khảo luận và phê bình về Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời (Thích Nhất Hạnh’s Sociological Imagination, Essays and Commentaries on Engaged Buddhism). Số báo đặc biệt này được ra mắt vào Mùa Hạ 2008, Bộ VI, số 3. Chủ bút của tờ báo là M.H.Tamdgidi, giáo sư Xã hội học tại Trường Đại Học University of Massachusetts ở Boston, Ma. Mở đầu số báo có bài giới thiệu của Giáo Sư Winston Langley, quyền Viện Trưởng Viện Đại Học Boston, giáo sư Chính Trị Học.
Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 26 Tháng 12 2008 17:02 )
Thứ ba, 18 Tháng 9 2007 22:28
Velcrow Ripper
Sư cô Khiết Nghiêm chuyển ngữ chuyển ngữ từ Shambala Sun, tháng 09/2007, trang 50
Bài tường thuật của nhà sản xuất phim VELCROW RIPPER về chuyến đi lịch sử về thăm quê hương của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, chuyến trở về đã thu hút hàng vạn người cùng tới để hồi sinh sự thực tập Đạo Bụt và chữa lành vết thương chiến tranh.
Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 24 Tháng 12 2008 08:11 )
Thứ tư, 20 Tháng 12 2006 10:05
Andrea McQuillin
bài của Andrea McQuillin
Sư cô Khiết Nghiêm chuyển ngữ từ Shambala, Sun Mars 2006, trang 56
Hình ảnh quen thuộc và đại chúng mà mọi người thường biết về Thiền Sư Thích Nhất Hạnh không nói lên được những thành tựu mà thầy đã thực hiện như một bậc đạo sư, như một học giả và như một chiến sĩ xả thân cho hòa bình và công bằng xã hội.
Thiền Sư Thích Nhất Hạnh thường được các thiền sinh tu tập với người gọi một cách thân thương “Thầy”. Thầy là một đạo sư trực thuộc một truyền thống đạo sư, gồm nhiều thế hệ đạo sư đã thành đạt. Năm mười sáu tuổi, thầy đi xuất gia ở một thiền viện ngoại ô thành phố Huế. Thầy bổn sư của thầy thuộc thế hệ thứ 41 dòng thiền Lâm Tế. Thầy Thích Nhất Hạnh thuộc thế hệ thứ 42 dòng Lâm Tế và cũng là thế hệ thứ 8 phái Liễu Quán, một phái thiền tiến bộ có ảnh hưởng lớn ở miền Trung Việt Nam.
Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 24 Tháng 12 2008 08:07 )
Thứ hai, 13 Tháng 11 2006 22:29
Ký giả Pankaj Mishara.
(Dịch từ Time Asia Magazine,ấn hành ngày 13 tháng 11 năm 2006, bộ 168, số 20)
Trong sáu mươi năm qua, tạp chí TIME đã liên tục đưa lên thời sự những thành đạt lớn lao của châu Á. Trong số đặc biệt kỷ niệm 60 năm này, chúng tôi muốn vinh danh những con người Á châu đã góp phần tạo dựng xã hội chúng ta trong thời đại mới.
Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 24 Tháng 12 2008 08:11 )
Thứ năm, 21 Tháng 9 2006 09:59
Brigid Brett
IT MATTERSWhat we do as individuals, families, communities and societies: It Matters Last modified Thursday, September 21, 2006 8:22 PM PDTA global problem with local answers Những gì chúng ta làm với tư cách cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội đóng vai trò rất quan trọng.
Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 24 Tháng 12 2008 08:10 )
Thứ năm, 29 Tháng 6 2006 10:02
Isabelle Francq
Người là hiện thân cho một thứ đạo Bụt dấn thânTuần báo LA VIE ra ngày 29 tháng 6 năm 2006
ký giả Isabelle Francq Sư cô Chân Không chuyển ngữ
Ngọn gió tâm linh thổi xuyên qua
vùng ruộng nho và đồi mận
“Ở Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới, đạo Bụt phải được làm mới. Hiện nay ở Việt Nam phần đông thiên hạ nghĩ rằng đạo Bụt là để dành cho các vị xuất gia và cho những ông bà cụ già. Tuy nhiên chính những người trẻ lại đang rất cần có một nếp sống tâm linh, nếu không họ sẽ bị lạc lối.
Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 24 Tháng 12 2008 08:10 )
|
|