Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Thiền đường / Quán chiếu nhìn sâu / Tiếng vỗ của một bàn tay

Tiếng vỗ của một bàn tay

An cư kiết Thu 27/10/2004.Đức Thế Tôn và con không phải là hai và cũng không phải là một

Bạch đức Thế Tôn, mùa này những cây sồi làm rơi rụng rất nhiều hạt. Trong khi chúng con đi thiền chúng con đạp lên những hạt đó. Chúng con biết rằng có những hạt rơi xuống chỗ đất tốt và sẽ có những cây sồi con mọc lên. Một đời của đức Thế Tôn ngài đã làm ra không biết bao nhiêu là hạt, những hạt giống của tuệ giác của từ bi và ngài đã gieo khắp nơi. Chúng con không có nhận diện ngài qua hình sắc qua âm thanh như trong kinh kim cương đã nói, chúng con nhận diện ngài qua những cái hạt giống mà ngài đã gieo. Chúng con là đất và chúng con đã tiếp nhận những hạt giống của đức Thế Tôn, đức Thế Tôn đang có mặt nơi chúng con dưới dạng những hạt giống của từ bi của hạnh phúc của tự do. Chúng con đang nói chuyện với đức Thế Tôn không phải như một người ở ngoài chúng con biệt lập. Chúng con đang nói chuyện với Thế Tôn như là chúng con đang nói chuyện với chính chúng con tại vì chúng con đang mang theo ở trong chúng con sự có mặt đích thực của đức Thế Tôn sự. Và chúng con biết chúng con là sự có mặt của đức Thế Tôn. Chúng con biết rằng là khi nói chuyện thường thường phải có hai người một người nói một người nghe, hai người riêng biệt nhưng trong trường hợp này không phải như vậy, đức Thế Tôn và con không phải là hai và cũng không phải là một và vì vậy chúng con hiểu được thế nào là tiếng vỗ của một bàn tay.