Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Thiền đường / Hoa trái thực tập / Tìm thấy con đường

Tìm thấy con đường

27.2.2013

Kính thưa tăng thân Paris,

Đã từ lâu con ấp ủ muốn viết một bức thư bằng cảm xúc hạnh phúc lẫn lòng biết ơn nhưng thao thức mãi cho đến nay con mới viết ra được. Con kính mong các bác, các cô, các chú và các anh chị em soi sáng cho con.

Con là một người trẻ, được may mắn về Làng Mai ăn Tết hai lần, năm ngoái và năm nay. Con là người sinh hoạt ở môi trường tu học tại Paris, và con cần phải nói thêm là năm ngoái con về làng ăn Tết vì trong con có sự tò mò muốn biết làng Mai là như thế nào. Năm ngoái ấn tượng đọng lại nhiều nhất trong con là Làng Mai chính là một thiên đường, một cõi Tịnh Độ của sự yêu thương, đùm bọc, quan tâm, và con đã hiểu ra rằng nơi nào có tình thương thì nơi đó hạnh phúc mới thật sự có mặt.

Năm nay, con về làng ăn Tết với hy vọng là được tận hưởng những ngày Tết thật tuyệt vời, ấm áp và hạnh phúc một lần nữa. Thế nhưng con đâu ngờ, một nhân duyên lớn đã xảy ra trong đời con, vâng, đó là con đã khám phá ra rằng không những Làng Mai là một cõi Tịnh Độ của yêu thương và của hạnh phúc có thật trên quả địa cầu này, mà còn là một nơi có thể giúp những người trẻ như chúng con hiểu rõ về chính mình, những thao thức trăn trở về lý tưởng sống và con đường đi phía trước của mình.

Ngồi yên như núi

Kính thưa đại chúng, thật là may mắn khi năm nay con được nhìn quý thầy, quý sư cô ngồi thiền trong tư thế vững chãi, con được tiếp xúc với năng lượng hùng hậu và an lành đang tỏa ra khắp thiền đường. Trước đây con có đọc một vài bài viết trên trang nhà Làng Mai nói về các bạn thiền sinh về Làng được học cách đi trong chánh niệm, họ mừng quá nên muốn gửi năng lượng lành của mình về cho ông bà, cha mẹ và những người thân. Con cứ nghĩ đó là những bài viết có tính chất nghệ thuật hóa hay lý tưởng hóa sự thực tập. Nhưng không, lần này hiện thực mà con nhìn thấy và tiếp xúc đã làm cho suy nghĩ thiển cận của con hoàn toàn sụp đổ. Năng lượng an lành này có thật, đó là hoa trái, là năng lượng được chế tác từ công phu tu tập, hoàn toàn không phải điều gì đó mơ hồ được tô vẽ bởi văn chương nghệ thuật.

Hiểu ra được điều này, con bỗng nhớ đến một bạn Phật tử con quen trên mạng. Con đã đọc rất nhiều bài viết của bạn ấy về giữ giới, trong một bài bạn ấy viết là cảm thấy mình đang bơi ngược dòng nước lũ. Trước những cạm bẫy và cám dỗ về dục vọng của thế gian, nhiều lúc bạn cảm thấy mình cô độc quá, mệt mỏi rã rời quá. Khi được nhìn các thầy, sư cô ngồi thiền, con cảm thấy vững tin vào chính mình. Con cảm thấy vững tin lắm. Con nghĩ rằng từ nay khi nào con có cảm giác đang bơi ngược dòng nước lũ thì con sẽ nhớ đến tư thế vững chãi của quý thầy và quý sư sô. Con tin rằng nếu con tinh tấn thực tập thì năng lượng an lành sẽ bảo hộ cho con. Tuy nhiên, trước mắt con phải nương nhờ vào sự dẫn dắt của quý thầy và quý sư cô. Có sự giúp đỡ, dìu dắt này con sẽ "an toàn”, sẽ bình yên mà vượt qua được những dòng nước đầy cạm bẫy.

Niềm tin của con được củng cố nhiều hơn, khi mùng một Tết, con cùng các bạn trẻ đến phòng quý thầy xin bói Kiều, chúc Tết  và được nghe quý thầy giảng về chánh niệm và về thiền tập. Con không nhớ tên quý thầy này, chỉ nhớ có hai thầy cùng chia sẻ với chúng con, trong đó có một thầy biết chơi đàn guitar. Con dần dần nhận ra từ lâu nay con đã để quá nhiều vọng tưởng chi phối cái nhìn của con về cuộc sống, con đã không thật sự tiếp xúc với cuộc sống. Vì sao con lại đến nông nỗi như vậy? Bởi vì con đã tự tưới tẩm những hạt giống của lo âu, suy tư và của thất niệm trong con. Con thật sự ao ước có được sự thảnh thơi, vững chãi như quý thầy. Thế mà bao nhiêu năm  trước đây không hiểu sao khi đọc những bài viết trên trang nhà Làng Mai nói về giáo pháp tu tập của Làng, con cứ nghĩ đó là liều thuốc chữa đau khổ cho rất nhiều người. Con cho rằng những liều thuốc này sẽ không đủ để chữa khổ đau cho con. Con suy nghĩ thật là hồ đồ. Thật là tội nghiệp cho con quá! Cái thấy sai lầm của con bắt nguồn từ ảo tưởng và định kiến. Nhận ra sai lầm của mình, con quyết tâm làm mới lại.

 

Hiện giờ trong lòng con nhen nhóm lên một ước mong là mình không chỉ đến Làng Mai để tận hưởng hạnh phúc, mình phải có ước mong được tu học, được thực tập. Trong đầu con xuất hiện một câu mà người Mỹ thường sử dụng: “Do it or you lose it” – Tiến tới hoặc bạn sẽ bị lỡ thời cơ. Và rất may là con đã chia sẻ được điều này với chị Hà lớn, chị đã kịp thời tư vấn và khuyên con đăng ký tham dự khóa tu dành cho người nói tiếng Pháp tại Làng trong tháng 3 tới.

Con ý thức được khả năng viết văn của con còn nhiều hạn chế. Sự hạn chế này sẽ làm cho con không truyền tải đến cho người đọc hết được lòng biết ơn lẫn niềm hạnh phúc khi con tìm thấy được một con đường sáng trước mắt . Con hy vọng các chú, các cô, các bác và các anh chị em cùng soi sáng, góp ý cho con để con có "dũng khí " viết tiếp những bài chia sẻ khác về việc thực tập chánh niệm. Con xin chân thành cảm ơn mọi người.

Con Phương Hà (Hà nhỏ)