Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Thiền đường / Hoa trái thực tập / Niềm vui mới

Niềm vui mới

Hôm nay con có thêm một cảm giác mới, đó là cảm giác an toàn. Con không giải thích được cảm giác này... Con thấy mình được bảo bọc, mình đã an toàn rồi, buông bỏ hết được rồi. Giống như vừa đi một quãng đường đầy ổ voi, ổ gà, mưa sa gió táp mà được trở về nhà, an toàn ấm áp, không phải cố gắng gì nữa cả, thả mình xuống mà nghỉ ngơi. Con thấy rõ hơn hai hoàn cảnh con đang sống khác nhau lắm...- Tâm Hòa Ái

Con chào cả nhà!

Hôm nay lại một lần nữa con đến muộn và không được nghe pháp thoại của Thầy nhưng con đến vừa kịp lúc thiền hành. Con có nhiều cảm xúc muốn chia sẻ cùng cả nhà cho vui.

Bình an trong từng hơi thở

Hơn một năm rồi con không uống bia và ăn đồ mặn. Vậy mà hôm qua con đi "nhậu" với bạn bè. Lúc ấy, không hiểu tại sao con lại nghĩ thôi hôm nay mình uống bia xem thế nào! Bình thường, khi đi chơi với bạn bè con thường là ăn kem hay tự mang trà đi uống thay bia. Con mừng là thấy mình rất hoan hỷ, thoải mái khi từ chối bia và đồ ăn mặn. Vì ngày xưa con rất thích uống bia nên lần này con uống giống như là gặp lại người bạn cũ. Cũng may con không có cảm giác gì và không bị bia lôi kéo để uống cho nhiều, cho vui. Quả là khả năng làm chủ bản thân của con có tăng lên một chút.

Hội bạn của con uống rất nhiều bia, rượu. Con thích chơi với các bạn vì chúng con cùng học kỹ thuật với nhau, có những điểm chung, có thể nói chuyện và có thể hiểu nhau. Mỗi người đều có những điểm đặc biệt mà con ưa thích. Nhưng càng ngày, con càng thấy mình xa các bạn hơn, vì chúng xon đã rẽ sang hai hướng khác nhau. Các bạn thích được vui chơi hết mình, thích quậy, thích "nhậu", thích bùng nổ, vì đó là tuổi trẻ. Còn con thì thích tĩnh lặng hơn. Con thấy mình rất tách biệt. Mỗi khi các bạn uống nhiều bia rượu vào, những câu chuyện cười đùa của các bạn bỗng trở nên xa lạ với con.

Mặc dù con vẫn rất yêu quý các bạn, rất thích được tụ tập, gặp gỡ bạn bè, nhưng con dần thấy mình đứng ở ngoài. Hôm qua con có tâm sự với em Linh về hai cái vui. Trước đây con chỉ mới biết một, đó là khi tụ tập bạn bè ăn uống, cười đùa, con có niềm vui khi nhìn các bạn quậy, kể chuyện tếu, làm trò hài hước, trêu trọc nhau hay khi uống bia vào thì thấy hưng phấn. Bây giờ con đã biết thêm một niềm vui khác, đó là khi được chơi cùng tăng thân tu học. Con công nhận cả hai đều vui, nhưng hoàn toàn khác nhau. Con nghĩ cũng không cần phải kể ra làm gì, vì có lẽ mọi người đều biết nó khác nhau thế nào.

Đêm qua khi đã xong xuôi ai về nhà nấy, con thấy trong lòng có gì đó nằng nặng. Con biết các bạn con "hạnh phúc" với lối sống hiện tại. Nhưng con ước gì các bạn có thể nếm trải qua một lần cái hạnh phúc nhẹ nhàng, lành mạnh và bền lâu, hơn là những phút cười đùa ngặt nghẽo, hay là cảm giác hưng phấn của rượu bia. Khi đi cùng các bạn, con đã thường xuyên nhắc nhở mình trở về với chánh niệm và bình an. Mỗi khi đi, con thực tập thiền hành, con dừng lại mỗi khi có ý niệm gì đó nhảy ra trong đầu. Con vẫn thấy vui khi có các bạn ở xung quanh, nhưng đồng thời con thấy buồn khi nhìn các bạn uống hết chai này đến chai khác, nói những câu chuyện không nuôi dưỡng.

Sáng nay con đến muộn, nhưng từ khi bước chân ra khỏi nhà đến khi bước chân lên thiền đường, con thấy nhẹ nhõm dần. Con biết con đang đến với nguồn nước mát lành. Hôm nay con có thêm một cảm giác mới, đó là cảm giác an toàn. Con không giải thích được cảm giác này. Chỉ biết khi đến nơi (thiền đường Hơi Thở Nhẹ), con thấy an tâm lắm. Con thấy mình được bảo bọc, mình đã an toàn rồi, buông bỏ hết được rồi. Giống như vừa đi một quãng đường đầy ổ voi, ổ gà, mưa sa gió táp mà được trở về nhà, an toàn ấm áp, không phải cố gắng gì nữa cả, thả mình xuống mà nghỉ ngơi. Con thấy rõ hơn hai hoàn cảnh con đang sống khác nhau lắm.

Con biết ơn nhân duyên và phước đức đã cho con biết được Thiền đường Hơi Thở Nhẹ, biết được tăng thân và con đường đi. Trước đây, đôi khi con cứ sợ mình yêu thích Làng Mai có phần là do quá khích, là do mình tự huyễn hoặc bản thân, hay như chiều nay chú Minh nói là mình đã thần tượng hoá. Nhưng đến bây giờ thì con đã thấy rõ đây là đường đi của hạnh phúc. Đơn giản chỉ có vậy.

Con cảm ơn vì con thấy mình may mắn, may mắn hơn rất rất nhiều người.

Tâm Hòa Ái.