Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Thiền đường / Hoa trái thực tập / Gieo hạt hiểu, hạt thương

Gieo hạt hiểu, hạt thương

Bạn hiền thương,

Mình vừa trở về sau khóa tu: “Giờ đây bên nhau: Đây là giây phút hạnh phúc” dành cho người Việt tại Thái Lan. Cảm xúc trong mình vẫn còn bồi hồi nên mình muốn viết thư cho bạn.

Đọc sách của thiền sư đã lâu nhưng hôm nay mình mới nếm trải được cảm giác an lạc khi tham gia khóa tu. Khu resort ở rừng quốc gia Khao Yai thật trong lành và xanh mát. Bạn hiền ơi! Mình được tưới tẩm những hạt giống thiện và lành cho cả thân và tâm.

Mình đã học được cách gieo trồng tình thương từ câu trả lời của Sư Ông cho một người phóng viên. Câu hỏi đó là: “Con nên làm gì để giữ tâm bình an khi tác nghiệp (làm việc) trong những hoàn cảnh không thiện lành?” Sư Ông đã kể lại câu chuyện ở Ấn Độ khi Sư Ông được mời làm Tổng biên tập cho một tờ báo trong một ngày mà ngày hôm đó có tin về một cuộc khủng bố và có nhiều người chết. Các Tổng biên tập đã hỏi Sư Ông làm thế nào để họ vượt qua những cảm xúc mạnh khi đọc những tin như thế. Đây là một câu hỏi khó. Sư Ông ngồi thở một vài hơi và trả lời: “Cho dù đó là một tin không tốt nhưng mình có thể có cách viết để gieo hạt hiểu, hạt thương vào lòng người đọc. Mình viết như thế nào để khai thị và trị liệu, để độc giả hiểu vì sao những người khủng bố lại làm như vậy. Ta phải làm sao để mọi người có trái tim hiểu biết và yêu thương. Ta phải làm sao để nhìn lại và hiểu sâu những khổ đau, tuyệt vọng của những người mà ta gọi là khủng bổ ấy để mà giúp họ, giúp chuyển hóa xã hội”. Mình mời bạn đọc bài viết Người thương ơi! Đây là lá thư  mà thầy Pháp Lưu đã viết cho bạn Adam sau khi nghe tin bạn Adam đã dùng súng bắn vào mẹ ruột của mình rồi đến hai mươi em học sinh tiểu học tại trường tiểu học Sandy Hook thuộc thị trấn Newtown của nước Mỹ ngày 14/12/2012.

Các nhà báo, xin hãy từ bi mà tường thuật những tin đẹp, lành, trong trẻo, tích cực và gieo vào lòng người những niềm vui, hy vọng. Ví dụ như: bên hiên nhà có một bông hoa nở thật đẹp; trong khóa tu có mấy trăm người chuyển hóa được đau khổ, truyền thông được với ba mẹ, con cái hay niềm vui của những người được tu tập…

Bạn hiền thương, bạn cũng giúp thế hệ trẻ mình bằng cách chỉ xem những gì tích cực, thiện lành thôi nhé. Vì khi mình xem, nhìn, đọc cái gì thì cũng giống như là mình tiếp nhận thức ăn bằng mắt. Để thân tâm khỏe mạnh, yêu đời, bạn hiền và mình nguyện chỉ dùng những “thức ăn lành mạnh”. Bạn và mình cũng nguyện chỉ nói và viết về những gì tích cực, hướng thiện. Chúng mình có thể hỏi thăm nhau như cách mà nhà thơ Vương Duy hỏi thăm bạn trong bài thơ Tạp Thi:

hoa mai

(Quân tự cố hương lai,
Ưng tri cố hương sự.
Lai nhật ỷ song tiền,
Hàn mai trước hoa vị.)
Bạn từ quê cũ đến thăm ta
Hẳn anh hiểu thấu chuyện quê nhà
Chẳng hay ngày đến bên khung cửa
Một nhành mai lạnh nở hoa chưa?

(Dịch: Dạ Lai Hương)

Và bạn ơi, mình cũng học được cách nhìn bất nhị (không phân biệt) và tương tức từ câu hỏi về tình trạng bạo hành trong gia đình của một bạn trẻ (người ba bạo hành với  người mẹ và con). Mình đã khóc thật nhiều khi nghe câu hỏi này. Nó đánh động đến hạt giống chìm sâu trong tàng thức của mình. Sư Ông thật từ bi khi khai thị rằng sở dĩ người ba như vậy vì ba được trao truyền những hạt giống không tốt. Có thể khi còn nhỏ, ba đã từng bị bạo hành như vậy. Hoặc trong gia đình,  người mẹ và con đã hành xử, nói năng như thế nào để ba thành ra như vậy. Mỗi người đều có trách nhiệm trong đó, chứ không phải tại ba 100%. Mình có thể nhờ những người mà ba thường trò chuyện hoặc ba tin cậy để người đó nói chuyện với ba, mong ba thay đổi. Mình có thể tu tập để ôm ấp niềm đau mà ba đã gây ra cho mình. Khi mình thấu hiểu những nguyên nhân làm cho ba thành ra như vậy, mình sẽ phát khởi tình thương dành cho ba. Khi có tình thương, mình dùng lời ái ngữ, nhẹ nhàng khi nói chuyện với ba. Cách mình nhìn ba dịu dàng hơn cũng có thể giúp ba chuyển đổi….

Mình cũng học được cách đi trong chánh niệm (thiền hành), đi để mỗi bước chân mình đều có an lạc. Ví dụ như đi 10 bước đầu tiên, mình chú ý đến lòng bàn chân đang chạm đất, 10 bước tiếp theo mình theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra:

Thở vào, còn thấy hoa nở đẹp quá

Thở ra, con cảm ơn hoa đã có đó cho con

Thở vào, con bước đi cho má

Thở ra, con thấy má mỉm cười

Mình tập dừng lại, mỉm cười và thở khi nghe tiếng chuông. Mình biết lắng nghe 100% khi người khác đang chia sẻ với mình. Kỹ năng này mình học trong giờ thiền trà. Thiền trà là cơ hội thưởng thức trà và chia sẻ niềm vui, kinh nghiệm tu tập cho nhau nghe… Mình lắng nghe với tâm niệm để giúp người khác nên mình thở và lắng nghe sâu để người đó có thể nói cho hết nỗi lòng mà không phản ứng.

Mình học cách xây dựng tình huynh đệ bằng cách thường xuyên tưới hoa cho người thân, bạn bè của mình. Tưới hoa là nghĩ và nói ra những điểm tích cực, dễ thương của người khác. Mình biết rằng không có gì quý hơn tình bạn, tình huynh đệ.  Và để gìn giữ và bồi đắp các mối quan hệ, mình mong muốn tu tập để thân tâm mát dịu, hiến tặng sự tươi mát cho người mình thương, hiến tặng không gian thênh thang trong lòng mình và mình nguyện là chỗ nương tựa vững chãi cho người thương, bạn bè…

Và còn nhiều, nhiều nữa… Mình ước mong sẽ tiếp tục viết cho bạn hiền trong thư sau. Mong bạn hiền tiếp tục tu tập cùng mình nhé!

Thương mến,

Tâm Thuần Hậu