Thứ năm, 11 Tháng 3 2010 09:21
Thầy Pháp Trì chia sẻ
Năm nay con 24 tuổi, hiện đang là sinh viên Đại học. Con muốn được xuất gia tu học, nhưng lại phân vân giữa gia đình và ước muốn của con. Khi đọc những lời dạy trong sách phật thì con rất muốn được xuất gia, nhưng khi trở lại cuộc sống ngày thường con lại muốn làm điều gì đó có ích hơn là vào chùa tu. Vì nếu vào chùa rồi thì con không thể làm được những điều đó nữa. Con phân vân không biết phải làm như thế nào. Kính mong quý thầy quý sư cô cho con một lời khuyên để con có thể tìm được một quyết định đúng đắn cho con.
Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 11 Tháng 3 2010 09:48 )
Thứ sáu, 19 Tháng 2 2010 06:25
Sư cô Cảnh Nghiêm chia sẻ
Năm nay con 22 tuổi. Con vừa bỏ học ở một trường Cao Đẳng và đang ôn thi lại Đại học. Một năm trước con đã gặp một cú sốc lớn về tinh thần, mọi chuyện đã được giải quyết nhưng nó đã trở thành một nỗi ám ảnh trong con. Con đã tìm cách từ bỏ nó nhưng vẫn chưa làm được. Thậm chí việc ôn thi Đại học cũng trở nên nặng nề với con.
Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 19 Tháng 2 2010 07:04 )
Thứ sáu, 22 Tháng 1 2010 12:27
Sư cô Nghĩa Nghiêm
Năm nay con 28 tuổi, hiện đang sống tại Cần Thơ, Việt Nam. Con có một vài câu hỏi về sự tu tập, kính mong quý thầy quý sư cô giúp con.
1. Con đang thực tập ngồi thiền và theo dõi hơi thở theo pháp môn Làng Mai, Lúc đầu con ngồi kiết già, nhưng càng về sau chân trái của con bị đau và có khi không thể ngồi được. Nhưng nếu ngồi bán già thì chân trái của con đỡ đau hơn. Ngồi kiết già thì con sẽ vững hơn là ngồi bán già, nhưng bây giờ chân đau rồi con không biết phải làm sao?
2. Vì gia đình con có truyền thống tu cũng như có một số vị trong dòng họ đã đi tu nên con đã biết ăn chay từ lúc còn 15 tuổi. Khi còn là sinh viên con cũng thường đi chùa, đi hộ niệm. Nhưng từ khoảng tháng ba năm nay (2009), con có cơ duyên được đi tham những công việc phật sự. Từ đó tâm con trở nên khác thường, không còn ham thích gì về chuyện thế gian nữa. Con nghe băng giảng và thấy tâm rất thanh tịnh. Trong tâm con đã phát khởi ý niệm xuất gia, có lúc nó mãnh liệt đến nỗi con muốn đi ngay nhưng còn một số việc chưa chu toàn được cho cha mẹ con cũng như nghiệp duyên với bạn gái của con, mặc dù tâm con bây giờ đã hướng về Phật rồi. Chính điều này cũng đã gây ra một ít buồn lòng đối với bạn của con. Con phải làm sao đây? Kính mong quý thầy quý sư cô cho con lời khuyên để con có thể vững bước trên con đường tu học của mình.
Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 22 Tháng 1 2010 12:50 )
Thứ sáu, 01 Tháng 1 2010 08:21
Thầy Từ Thông
Năm nay con 26 tuổi. Con có một số thắc mắc về phương pháp tu tập:
1. Sau khi đọc cuốn “Thiền Tông và Tịnh Độ Tông” của Hòa Thượng Thích Thanh Từ và “Thiền Tịnh Song Tu” của Ni trưởng Như Thanh, con đã quyết định thực tập niệm Phật và tu tập Thiền song song với nhau, vì con thấy sự kết hợp này rất phù hợp với con. Nhưng con không biết rằng tu tập như vậy có được không? Con muốn dung hòa tự lực và tha lực chứ không nghiêng về một bên. Kính mong quý thầy quý sư cô hướng dẫn giúp con một đường đi cụ thể hơn?
Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 01 Tháng 1 2010 08:56 )
Thứ sáu, 18 Tháng 12 2009 21:10
Một thầy chia sẻ
Kính thưa quý thầy và quý sư cô! Mỗi khi có tâm hành tiêu cực xuất hiện, con rất muốn chuyển hóa chúng. Nhưng con vẫn chưa rõ phải thực tập như thế nào? Phải quan sát làm sao, đọc kệ như thế nào,… để chúng không thể làm quấy rầy con nữa, và để lần sau chúng không còn xuất hiện nữa.
Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 26 Tháng 12 2009 20:04 )
Thứ ba, 15 Tháng 12 2009 20:59
Sư cô Huệ Định & BBT chia sẻ
1. Năm nay con 32 tuổi. Chồng con là một người giỏi, có tài trí và hai đứa con của con cũng rất dễ thương. Cuộc sống của con đầy đủ cả vật chất lẫn địa vị. Tuy có người giúp việc nhưng con vẫn luôn tự mình nấu nướng và hết lòng tận tụy lo cho gia đình. Thật sự gia đình con là mơ ước của biết bao người, bởi vì chồng con là một người không vướng vào bất cứ một thói thường nào của một người đàn ông thành đạt, ngay cả thuốc lá cũng không. Anh luôn có mặt cho những bữa cơm gia đình; giúp đỡ mọi người hòa đồng thân ái, hết lòng chăm lo giúp đỡ mọi người không phân biệt sang hèn. Hễ có chuyện gì không vừa lòng, bực bội cũng tìm lý lẽ phân tích để thông cảm bỏ qua.
Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 15 Tháng 12 2009 21:17 )
Thứ ba, 24 Tháng 11 2009 21:56
Sư chú Pháp Hảo
Năm nay con 23 tuổi. Con rất thích con đường chánh pháp của Đức Phật và dự định tìm một chùa để học về thiền. Nhưng con cảm thấy có một trở ngại lớn là khó có thể nào loại bỏ được sắc dục trong con, mặc dù con chưa bao giờ qua hệ nam nữ. Kính mong quý thầy, quý sư cô hướng dẫn phương pháp thực tập để có thể bỏ được tà tâm này, để con có thể tinh tấn được trong việc tu hành.
Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 24 Tháng 11 2009 21:59 )
Thứ ba, 10 Tháng 11 2009 21:58
Sc Cần N & Sc Văn N
Con là một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học. Mười một năm (kể từ sau ngày nhận giấy báo nhập học) là quãng thời gian dài mà con đã phải nhận rất nhiều sóng gió của cuộc đời. Trong thời gian đó vì quá lo lắng cho việc học nên con đã mắc phải chứng bệnh “Tâm thần phân liệt”. Rồi mọi chuyện cũng đã qua khi con được có cơ duyên tiếp xúc với đạo Phật, sức khỏe cũng như thân tâm của con đã ổn định và bình thường. Nhưng bây giờ khi bước đi trên con đường mưu sinh cho cuộc sống thì thật là khó khăn. Con đã được nghe khá nhiều lần về chuyện “Cửa Tùng Đôi Cánh Gài” và bây giờ con cảm thấy mình giống như nhân vật trong câu chuyện đó, qua những nụ cười hay lời nói đều ẩn chứa sự mưu toan, tính toán. Để có được một cuộc sống giàu có về tiền bạc thì con người ta hầu như đổi lấy sự liêm sỉ, lòng tự trọng và sự ngưỡng mộ của những gì tốt đẹp để lấy về cho mình “Tiền, bạc, tệ”. Con ở Nghệ An và có ý định tìm cuộc sống mưu sinh ở Hà Nội. Nhưng kể từ khi tốt nghiệp đến bây giờ không ngày nào con cảm nhận được “lạc thọ” và “khổ thọ” trong thân tâm con như Sư ông đã thuyết giảng. Nó chỉ có những mưu toan và tính toán cho tương lai mà đâu biết rằng mình đang hiện hữu trong hiện tại. Phải chăng mục đích của giáo dục không thể đưa con người đến con đường hướng thiện, để có một cuộc sống dễ thở hơn? Con mong muốn tìm một nơi nào đó để có thể trở về lại với chính mình, để con có thể cảm nhận được cảm giác an lạc trong cuộc sống này. Nếu về quê để tìm một cuộc sống bình thường thì có thể nhận được những lời dị nghị của bà con lối xóm. Con phải làm gì bây giờ? Kính mong quý thầy, quý sư cô cho con một lời khuyên.
Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 21 Tháng 11 2009 20:29 )
Thứ hai, 02 Tháng 11 2009 21:59
Thầy Tâm Quả
Hỏi: Con năm nay 25 tuổi. Tuổi thơ con có nhiều buồn đau và chán đời, nhưng ba mẹ chỉ có một mình con, vì vậy con luôn tự nhủ rằng phải cố gắng sống đến khi nào ba mẹ qua đời thì con sẽ đi tu. Gia đình con là đạo Cao Đài nên mẹ cũng muốn con theo đạo, nhưng con lại luôn nghĩ là con sẽ theo đạo Phật. Gần đây con có quen một người bạn và người này đã giúp con hiểu biết thêm về đạo Phật. Con đã được đọc nhiều sách (như Đường Xưa Mây Trắng, Hành Trình Về Phương Đông…) và cảm thấy đời sống tu hành thật an lạc, từ đó con muốn tìm một con đường giác ngộ. Có nhiều người cũng nhận ra cuộc sống vô thường, nhưng tại sao họ không thể bỏ tất cả để đi trên con đường giác ngộ? Có phải vì không có người hướng dẫn? Có nhiều người vào chùa tu nhưng tâm họ chưa thật sự vứt bỏ thì sẽ khó giác ngộ? Con kính mong quý thầy, quý sư cô có thể lắng nghe và hướng dẫn để giúp con tìm được con đường giác ngộ một cách đúng đắn.
Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 04 Tháng 11 2009 08:01 )
Thứ sáu, 30 Tháng 10 2009 22:08
Sư cô Nội Nghiêm chia sẻ
Con biết rằng thế giới này có nhiều pháp môn tu và đạo Phật luôn hướng con người đến con đường an lạc. Con rất muốn cảm thụ nhiều hơn về Phật pháp và hướng mình theo con đường tu đúng đắn, nhưng con thật sự bối rối không biết phải bắt đầu từ đâu và như thế nào? Có pháp môn khuyên niệm Phật, có pháp môn lại khuyên cúng dường bố thí, hay có pháp môn thực tập thiền. Con rất mong được quý thầy, quý sư cô hướng dẫn và chỉ dạy để con có thể hiểu và thực tập theo.
Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 05 Tháng 11 2009 17:16 )
Thứ sáu, 23 Tháng 10 2009 05:44
Sư cô Sắc Nghiêm chia sẻ
Con nghĩ rằng đi tu sẽ tạo điều kiện tốt để con có thể thực tập giáo lý đạo Bụt, nhưng con phải phục vụ trong quân đội 20 năm. Vì vậy con không dám chắc rằng mình sẽ không lập gia đình để chờ đến ngày ra quân cũng như sức ép của gia đình (bởi vì khi muốn ra khỏi quân đội thì phải đền bù một khoản chi phí lớn). Con cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống và con cảm thấy đi tu là con đường đến với giải thoát, nhưng con không chắc là con có thể tìm được một vị minh sư để nương theo?
Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 02 Tháng 11 2009 23:59 )
Thứ năm, 13 Tháng 8 2009 15:17
sư cô Túc Ngiêm
Cách đây hơn bốn năm, con đã từng phát nguyện tu tập mong giải thoát khỏi mọi khổ đau. Con đã từng quy y ngũ giới, từng đọc sách thiền và thực tập thiền, chánh niệm trong mọi lúc, mọi nơi. Con đã thực tập phép thiền của Sư Ông. Con đã từng cho rằng mình đã thành tựu, dù chưa là thành tựu viên mãn. Chí ít, con cho rằng mình đã biết thiền là thế nào, đời sống thiền là ra sao, an lạc thiền là mầu nhiệm như thế nào….
Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 10 Tháng 11 2009 22:15 )
Thứ ba, 09 Tháng 6 2009 23:01
Thầy Pháp Đăng
Kính thưa quý thầy, qúy sư cô! Con là một sư chú, con mới xuất gia nhưng hiện nay con không còn muốn tu tập nữa. Bây giờ con chẳng muốn hiểu ai hết, chẳng muốn thương ai hết. Con biết rằng khi con rời đi thì Thầy của con sẽ buồn, nhưng con cảm thấy chán nản và không còn cảm thấy hứng tu tập nữa. Xin hãy cho con một lời khuyên!
Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 10 Tháng 11 2009 22:15 )
Chủ nhật, 19 Tháng 4 2009 21:16
sư cô Đoan Nghiêm
Con xin hỏi: để trở thành giáo thọ cư sĩ của Làng Mai thì cần những điều kiện nào? Công việc của một vị giáo thọ cư sĩ là gì?
Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 10 Tháng 11 2009 22:16 )
Thứ bảy, 18 Tháng 4 2009 22:38
Thầy Pháp Thiên
Kính thưa quý thầy, quý sư cô! Con có được học cách thở và thiền hành. Con thấy mình rất hạnh phúc, nhưng con có vài thắc mắc kính xin được giải đáp:Con được biết hơi thở giúp đưa thân về với tâm, giúp ta trở về với giây phút hiện tại, tiếp xúc được với những màu nhiệm của cuộc sống. Như vậy có phải lúc nào mình cũng chú tâm vào hơi thở kể cả khi làm một việc quan trọng khác như lái xe, giải một bài toán, khám bệnh…?Khi đi thiền hành, nếu con chú tâm vào hơi thở thì con quên mất sự xự xúc chạm giữa lòng bàn chân với mặt đất . Và khi con chú tâm tới bước chân thì lại đánh mất hơi thở. Con có thể vừa đi thiền hành vừa ngắm cảnh vật xung quanh không? Con không biết khi ấy con chỉ cần dừng tâm lại hay phải dừng chân lại?
Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 12 Tháng 6 2009 12:28 )
|
|