Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Tham vấn đường / Xuất gia / Con muốn được xuất gia

Con muốn được xuất gia

Kính thưa Sư Ông cùng quý thầy, quý sư cô Ban biên tập Làng Mai!

Con năm nay 29 tuổi, con đang hợp tác lao động tại Hàn Quốc. Con thường xuyên vào trang nhà Làng Mai để tìm hiểu đạo Phật và tu tập. Con thực tập hơi thở chánh niệm, các động tác ăn, uống chánh niệm và thiền tọa. Con rất thích phương pháp tu tập của Làng Mai nhưng khi thực tập một mình con thấy khó quá. Nhiều khi con thấy an lạc nhưng nhiều lúc con rất khó tập trung được tâm ý. Con thường xuyên bị thất niệm xin qúy thầy qúy sư cô giúp con tháo bỏ vướng mắc vì con cảm thấy con đang bị kẹt vào suy nghĩ và hành động nhiều qúa mà chưa buông bỏ được.

Thứ hai là con muốn được xuất gia. Con sang Hàn Quốc lao động được bảy năm rồi nhưng từ khi thực tập nhìn sâu vào nội tâm hay khi quán chiếu con thấy con đường tu tập mới là con đường con muốn đi. Gia đình con đang muốn con về lấy vợ nhưng con muốn xuất gia. Con chưa nói ý định của con cho gia đình biết. Vì khi về lại Việt Nam, con không biết sẽ tới đâu để có thể tu tập theo pháp môn Làng Mai?

Kính xin Sư Ông và qúy thầy qúy sư cô cho con lời hướng dẫn.

 

Sư cô Hội Nghiêm chia sẻ:

Em  thương mến!

Quý thầy quý sư cô rất vui khi thấy có thêm một người thích tu học. Có thêm một người tu học đàng hoàng thì xã hội sẽ bớt khổ đi nhiều (dù là xuất sĩ hay cư sĩ). Thực tập từ từ mình sẽ thấy nhẹ nhàng, thanh thản. Đôi khi, lúc đầu hơi khó vì tập khí năm xưa cứ kéo mình đi (ngựa theo đường cũ mà). Nhưng dần dần thì sẽ quen. Cũng giống như những ngày đầu tiên mình học Mẫu Giáo, mình tập gạch những nét sổ đầu tiên, cong qua quẹo lại, rồi tập viết chữ i, chữ t, v.v... nhưng khi viết được rồi thì mình có thể viết tất cả những gì mình muốn phải không? Thực tập cũng như vậy đó, có thể lúc đầu trật lui trật tới, quên trước quên sau nhưng khi đã quen rồi thì mọi chuyện trở nên dễ dàng. Lúc này sự thực tập sẽ trở thành sự sống của mình.

Tuy nhiên thực tập chánh niệm khác với lúc mình đi học nhiều lắm, lúc đi học thường thì mình chỉ hạnh phúc khi mình đạt được thành quả tốt mà ít khi mình vui và hạnh phúc lúc mình đang học, còn thực tập thì có niềm vui và hạnh phúc ngay trong lúc mình thực tập. Mình không cần đợi cho đến khi có một kết qủa nào đó mới hạnh phúc. Chỉ cần trở về với hơi thở, ý thức là mình đang còn sống, mình đang còn thở, mình  may mắn biết được con đường này là mình đã hạnh phúc rồi? Đôi khi thân mình thì ở đây mà tâm mình thì ở một nơi nào khác làm cho mình đánh mất mình, đánh mất những người thân, vì vậy trở về với hơi thở giúp mình đem tâm trở về với thân, có mặt trọn vẹn cho giây phút hiện tại, cho những người và những điều mình đang tiếp xúc. Thậm chí mình cũng có thể mỉm cười và hạnh phúc với những vụng về yếu kém của mình.

Khi những suy nghĩ không lành mạnh đi lên cũng vậy. Đó là do tâm mình không thật sự có mặt với thân, vì vậy mình trở về theo dõi hơi thở để đưa tâm trở về với thân. Suy nghĩ thường làm cho mình đau đầu và mệt mỏi mà không giúp giải quyết được công việc. Chỉ có tuệ giác mới giúp mình thấy rõ được vấn đề. Mà tuệ giác không phải do suy nghĩ mà có. Tuệ giác là do sự bình an và tĩnh lặng mới có được. Vì vậy mỗi lần suy nghĩ đi lên em nên nhớ nhắc mình điều đó và mỉm cười với chính mình để trở về với hơi thở. Lúc đầu có thể hơi thở của mình còn hổn hển, tán loạn nhưng từ từ thì hơi thở trở nên êm dịu và thư thái. Em có thể định tâm được trên hơi thở của mình. Em cũng có thể chú tâm tới bước chân  hay từng thao tác mình đang làm. Em không cần phải xua đuổi, đè nén hay chống cự lại những suy nghĩ vì càng cố xua đuổi, cố chống cự thì nó càng đến. Chỉ cần nhẹ nhàng trở về với hơi thở, trở về với bước chân của mình và mỉm cười thì từ từ những suy nghĩ sẽ lắng xuống.

Em có thể thực tập thêm thi kệ, như:
"Thức dậy miệng mỉm cười
Hăm bốn giớ tinh khôi
Xin nguyện sống xứng đáng
Mắt thương nhìn cuộc đời."

Thở vào em đọc câu thứ nhất, thở ra em đọc câu thứ hai, vào câu thứ ba, ra câu thứ tư. Không có gì hay và đẹp bằng cách bắt đầu một buổi sáng đầu ngày bằng nụ cười và hơi thở ý thức. Hơi thở ý thức đầu ngày sẽ giúp em dễ dàng duy trì chánh niệm suốt ngày. Nếu có cảm hứng thực tập thi kệ em có thể tìm thêm trong sách Bước tới thảnh thơi. Ngoài ra em nhớ tưới tẩm niềm vui thường xuyên, niềm vui sẽ giúp em thực tập dễ dàng hơn.

Em có thể tìm một ngôi chùa để đến ở đó thực tập một thời gian thử xem mình có thật sự thích con đường này không.

Chúc em có nhiều hạnh phúc và thành công trên con đường này.