Làm sao để giúp bạn trai của con

Thưa các thầy và các sư cô,

Con năm nay 23 tuổi, sống ở thành phố Hồ Chí Minh.

Con chia tay người ấy được đúng một năm. Người ấy của con là một Phật tử. Khi quen người ấy chúng con thường hay đi chùa, lúc đó khi yêu nhau thì con nghĩ đi chùa cũng chỉ là dịp để chúng con được bên nhau thôi, con xin lỗi vì lúc đó con chưa hiểu biết được gì về Phật pháp. Khi chia tay anh ấy con rất đau khổ, gia đình con lại có biến, người thân con mất, con hoàn toàn tuyệt vọng trong cuộc sống vì ai cũng bỏ con mà đi cả… Trong thời gian 49 ngày cúng cơm cho cháu con ở chùa, con tự nhiên muốn phát tâm tìm hiểu về đạo Phật vì cảnh chùa lúc ấy là nơi con cảm thấy yên bình nhất. Con siêng đi chùa và tìm mua sách của thầy Nhất Hạnh về đọc, sau đó thì con lên mạng nghe pháp thoại. Nghe những bài giảng của các thầy, cô về cha mẹ, về đức từ bi, con khóc rất nhiều. Con cảm thấy trước nay con sống quá vô tình với những người đã thương yêu con, người yêu của con cũng vì không chịu nổi tính vô tâm và hay ghen của con mà bỏ đi… Con ân hận lắm… Con cứ đọc kinh, sám hối và hàng ngày tự mình rèn luyện để thay đổi bản thân. Cuộc sống của con dần khá hơn…

 

Khoảng thời gian gần đây con và người yêu con liên lạc lại với nhau. Anh ấy đang trong thời kì căng thẳng vì làm đồ án tốt nghiệp. Anh ấy tâm sự với con trong khoảng thời gian chia tay con anh ấy đã sống rất buông thả và xa rời Phật pháp, uống rượu, mê đắm sắc dục, tính khí cũng hung hãn và lạnh lùng hơn. Anh ấy rất đau khổ và anh ấy nói cần một người bên cạnh để giúp anh ấy cân bằng. Và người đó chính là con. Theo con hiểu, có thể anh ấy không còn yêu con nữa nhưng vẫn cần con để nhắc nhở cho anh ấy làm đúng, không đi sai đường nữa. Con rất thương anh ấy nên đã chấp nhận lời đề nghị đó dù biết trước rằng mình sẽ lại bị tổn thương lần nữa vì anh ấy có còn yêu con đâu nhưng vẫn cần con. Con nói chuyện, giúp anh ấy trong việc làm đồ án (con và anh ấy học cùng ngành nên rất hiểu công việc và năng lực của nhau), động viên tinh thần anh ấy rất nhiều. Sau một đợt chấm giai đoạn căng thẳng thì bỗng nhiên anh ấy lạnh lùng hẳn với con. Con có hỏi thẳng là bây giờ anh không muốn em phụ anh nữa đúng không thì anh ấy nói đúng.

 

Các thầy và các cô ơi, thật sự khi đã chuẩn bị tinh thần cho những việc này, con không đau khổ nhiều như một năm trước. Con chỉ thấy một nỗi chán nản tràn ngập. Con đã cố gắng học tu theo hạnh của Quan Thế Âm Bồ Tát, tập lắng nghe, tập yêu thương và quan tâm. Con cũng biết anh ấy quả tình rất đau khổ và căng thẳng trong giai đoạn này. Con chỉ muốn ở bên cạnh là nguồn động viên tinh thần cho anh ấy, mà không được nữa rồi. Con chẳng biết phải làm sao để anh ấy có thể nhận ra con mới là người chung thuỷ và sẵn sàng thương yêu anh ấy, vì bên cạnh anh ấy bây giờ có những người rất vô minh đang quyến rũ và lôi kéo. Con phải làm sao để đưa anh ấy về con đường chính đạo, để anh ấy bớt đau khổ và làm đồ án thật tốt vì thời gian không còn nhiều nữa.

 

Hôm nay con lên mạng đọc trang langmai.org, con cảm thấy mình cần được chuyện trò, con cần được ai đó lắng nghe những suy nghĩ của con. Vì con là một người rất ít khi chia sẻ chuyện thầm kín trong lòng. Mẹ con cứ sợ con khổ luỵ nên không đồng ý cho con tiếp tục mối quan hệ này. Nhưng con thấy con không khổ khi muốn giúp anh ấy, trái lại con thấy vui khi đưa tay cho một người đang chìm đắm. Nhưng giờ đây anh ấy không muốn nắm lấy tay con, thì con biết phải làm thế nào? có điều kì diệu nào không các thầy các cô ơi…

 

Con mong nhận được hồi âm từ các thầy cô. Con cám ơn vì tuy ở khoảng cách rất xa con vẫn thấy thầy, cô như đang bên cạnh và nghe con. Con vẫn còn chỗ để nương tựa vào…

 

Thầy Chân Pháp Đăng chia sẻ:

Thuy thân mến.

Cám ơn con tin quý thầy, quý sư cô mà tâm sự hết nỗi lòng. Hy vọng chia sẻ được như thế con sẽ vơi đi một phần nào khổ đau.

Con nói: “Anh ấy không còn thương con nữa.” Đúng như lời anh ấy trả lời câu hỏi của con. “Anh không muốn em phụ anh nữa.” Câu trả lời rõ ràng quá rồi sao con cứ dây dưa hoài cho khổ. Thuy ơi! Tình yêu đến từ trái tim, không thể miễn cưỡng được con ạ. Đồng ý, hai đứa con đã từng yêu nhau nhưng đã chia tay hơn một năm rồi. Nếu anh ấy thật sự muốn hàn gắn lại mối tình thì đã không đối xử với con như thế.

Hãy để anh ấy đi đường của anh. Con khổ đủ rồi sao con không tự về chăm sóc cho chính con. Con còn trẻ phải lo xây dựng tương lai cho mình. Con đừng bám riết mối tình đầu bởi vì mối tình nào cũng là cơ hội học hỏi, lớn lên trong tình yêu. Tình yêu không đơn thuần, đơn điệu đâu; nó là một quá trình học hỏi, tìm hiểu, kinh nghiệm để tìm ra người hợp tình, hợp ý, hợp lý tưởng….

Con nói: “Anh ấy rượu chè, say mê sắc dục, hung hãn, lạnh lùng.” Một người như anh có thể làm cho con hạnh phúc không? Thương yêu một người là để tìm hiểu chứ không hẳn là phải chiếm giữ người ấy. Muốn tình yêu trở thành đôi bạn chung thủy sống với nhau trọn đời, con phải chọn cho kỹ. Ngoài tình yêu ra còn có lý tưởng, tính tình, nghề nghiệp, sự nghiệp và hợp nhau nữa. Người kia phải tỏ ra là một người vững vàng, tự tin, bản lãnh, hiểu biết, chung thủy… Theo lời chia sẻ của con, anh ấy hoàn toàn không có khả năng đem lại hạnh phúc cho con mà có thể ngược lại. Vậy, con có còn muốn tiếp tục liên hệ với anh ấy nữa không? Trong vấn đề  này, thấy thấy lời đề nghị của mẹ con sáng suốt đấy.

Con có lòng tốt muốn giúp anh ấy lúc khó khăn thì con cứ tiếp tục nuôi dưỡng lòng  tốt ấy. Khi nào anh cầu cứu thì con cứ giúp nhưng đừng hiểu lầm giữa lòng tốt và tình yêu. Tình yêu là hai trái tim rung cùng một nhịp… Lòng tốt là thấy khổ thì muốn giúp, nhưng con phải tự xét lại lòng tốt của con. Biết bao nhiêu người khác đang đau khổ hơn anh ấy, sao con không giúp họ mà khổ vì một người.

Con nghĩ con giúp anh để anh thay đổi mà yêu con thì con lầm. Đó chỉ tình yêu miễn cưỡng, là một loại tình thương có tính toán, có điều kiện, Tình yêu đích thật không phải sự trao đổi đâu con. Con có biết không? Không ai có thể thay đổi được tính nết người khác, chỉ có người ấy tự thay đổi thôi con ạ.

Nếu con nhận rõ ràng về tình yêu thì con không còn khổ nữa. Cuộc đời thiếu gì người tốt đẹp hơn mà con phải khổ vì một người tầm thường. Chúc con có một đời sống tươi vui.

 

Thầy Pháp Đăng