Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Tham vấn đường / Tái lập truyền thông / Con ghét ba vì Ba say rượu

Con ghét ba vì Ba say rượu

Tinh thần con lúc này đang vô cùng hoang mang và bế tắc, con không biết mình phải đi đâu và làm gì.

Từ nhỏ tới giờ con chưa bao giờ cảm thấy mình hạnh phúc. Về kinh tế thì gia đình con ổn định nhưng con rất đau lòng về ba con vì ba lúc nào cũng say sỉn, chẳng quan tâm gì tới vợ con hết. Mỗi lần ba say là ba quậy phá và có những hành động rất đáng buồn, ba đã gây đau khổ cho gia đình con suốt mấy chục năm nay. Nhiều khi con ghét ba nhưng thật tình trong thâm tâm con vẫn thương ba.

Năm học cấp ba con đã có một tình yêu kéo dài hai năm, khi người ấy rời xa con không một lý do con đã đau khổ tưởng chừng chết đi. Sau đó vào đại học con lại yêu một người khác, chúng con đã yêu nhau 9 năm nay. Người ấy rất yêu con nhưng khi con đề cập tới vấn đề hôn nhân thì người ấy lại không muốn và cũng không có một lý do gì. Con đau khổ quá. Con chỉ muốn chết thôi, nhưng trong đạo Bụt có nói: Chết không phải là hết mà vẫn còn có những kiếp sống khác. Nếu tự tử thì sẽ bị đọa vào con đường ngạ quỷ súc sanh và phải mất vô lượng kiếp sau mới có cơ duyên được trở lại làm người. Vì vậy con muốn xuất gia để quên đi tất cả, vì nếu ở nhà có lẽ con sẽ tự tử mất thôi. Nhưng con thấy có nhiều người xuất gia cũng không được hạnh phúc, họ vẫn cảm thấy chán nản cuộc đời xuất gia. Điều này làm cho con thấy rất hoang mang và mất niềm tin. Con không biết phải làm gì bây giờ, xin hãy giúp con

Ban Biên Tập xin chia sẻ:

Chào bạn, bây giờ minh hãy cùng ngồi xuống và thở chung với nhau ba hơi thở cho thật sâu và nhẹ đã nhé!

Đọc thư của bạn tôi thấy có những vấn đề mà bạn đang gặp phải là điều mà tôi cũng đã từng đi qua. Tôi cũng từng có một người cha say xỉn, tôi cũng đã từng chứng kiến những thảm cảnh mà ba tôi gây ra, người say mà, tôi đón nhận điều đó từ khi tôi còn là một em bé nhỏ xíu. Ngày nào cũng phải thấy, ngày nào cũng phải nghe, cho đến một ngày tôi không chịu nổi, trong lòng tôi đi lên sự giận giữ tột cùng, tôi hận ba tôi, hận thôi mà không biết làm sao cả. Nhìn mẹ thê thảm bao nhiêu thì giận ba bấy nhiêu. Và tôi dặn lòng đời này quyết đi tu, không lấy chồng, vì tôi không muốn dẫm lên vết xe đổ của ba mẹ tôi.

Bạn biết không, sự việc xuất gia của tôi, sau đó là em gái tôi đã làm thay đổi cuộc sống tâm linh của gia đình tôi. Ba tôi nhận được những lá thư mà hai chị em tôi gởi về chia sẻ, thăm hỏi, hướng dẫn sự thực tập (chỉ chút chút thôi), ba tôi cũng cố gắng thực tập để yểm trợ cho đường tu của hai con. Tình trạng thay đổi rõ rệt, mẹ tôi vui mừng và hạnh phúc lắm. Ba tôi bỏ rượu chè, cờ bạc từ từ, cho đến những ngày tết ba tôi cũng chỉ uống trà thay rượu. Tôi thường viết thư kể cho ba tôi nghe những kỷ niệm đẹp mà tôi có khi còn ở nhà với ba, những hình ảnh đẹp mà lúc không say ba tôi đã làm, những công việc mà ba tôi đã gánh vác chăm lo cho con cái, những cử chỉ chăm sóc tuy nho nhỏ nhưng ba tôi đã từng biểu hiện một cách nhẹ nhàng và kín đáo. Đi làm mang về cho con nải chuối chín, cho vợ bó rau rừng, cho hàng xóm bắp chuối non vừa hái… tôi tưới tẩm lại cho ba tôi nhưng đồng thời cũng tưới tẩm những hình ảnh đẹp đó trong tôi, rồi dần dần tôi thương ba tôi. Tôi nhận ra rằng ba tôi cũng chỉ là nạn nhân của “ma men”, của trào lưu xã hội, những khó khăn mà ba tôi đi qua làm cho ba phải tìm đến rượu chè. Ba tôi cũng cần tình thương và sự quan tâm của vợ, của các con.

Tôi không nghĩ rằng lúc đó tôi đang cho ba cơ hội để chuyển hóa mà chính là tôi đang cho tôi cơ hội để thương ba, để hiểu ba hơn. Sự chuyển hóa trong tôi là cái chính để tôi tới được với ba tôi, nói chuyện, viết thư cho nhau, chia sẻ sự thực tập, có những lúc chỉ thăm hỏi và kể chuyện vui nhưng cảm ứng từ tâm, nếu mình có tình thương thật sự thì người kia đón nhận được liền. Bạn đừng nghĩ rằng viết thư nói chuyện với ba (mặc dù ở gần nhau) là một chuyện buồn cười và hơi film, đừng nghĩ như vậy, bạn hãy thử làm đi, làm như một đứa con, chia sẻ như một đứa con. Tôi biết khi bạn viết cho ba bạn sẽ có cảm xúc đi lên, nếu là cảm xúc thương yêu thì bạn biết là bạn vẫn còn thương ba, nếu là cảm xúc giận hờn thì bạn hãy dừng bút, thở đều, mỉm cười và khoan viết đã, vì lúc giận lời văn của mình sẽ khác, ba bạn sẽ cảm nhận được liền, để cho cảm xúc lắng yên rồi bạn hẵng viết tiếp. Nhưng chỉ viết thư cho ba thôi, bạn đừng đòi hỏi ba bạn phải thay đổi, chuyển hóa ngay lập tức, chỉ cần bạn viết thư trong tình thương, biết rằng ba bạn đã nhận được và đã đọc như vậy là vui rồi. Cái gì cũng cần thời gian, sự kiên nhẫn bạn ạ. Tôi tin chắc bạn là một người con thảo, một người con với đầy tình thương cho gia đình nên bạn mới viết nên những dòng tâm sự như vậy. Mình sống để làm cho cuộc sống đẹp lên mà.

Còn về ý định xuất gia của bạn, nếu xuất gia để chạy trốn cuộc đời, chạy trốn những khổ đau thì mình sẽ bị thất bại, bạn có biết không? Cuộc sống của người xuất gia đâu phải ai cũng như ai đâu hở bạn. Có những người tu gặp được môi trường tốt, gặp được minh sư, gặp bạn lành, có pháp môn tu tạp thì đó là một người xuất gia có may mắn và hạnh phúc. Nếu tôi hay các thầy các sư cô có những buồn phiền, chán nản, ganh ghét, tranh đua… thì làm sao trong tâm tư có đủ không gian và tình thương để ngồi viết những dòng chia sẻ, trò chuyện với bạn. Nói như vậy không phải là các thầy các sư cô không có một tẻo buồn phiền nào, bởi mình vẫn còn là con người mà, nhưng vì trong mình có Bồ Đề Tâm, có tình thương, có thầy, có sư anh, sư chị, sư em có pháp môn tu, có sự thực tập nên mình sẵn sàng đối diện và có khả năng chuyển hóa những buồn phiền, bực bội, khó chịu khi nó đi lên. Có phương pháp thực tập mình sẽ biết trở về với chính mình, chăm sóc chính mình, chơi với những buồn phiền của mình…, biết thở, biết cười, biết là mình đang có hạnh phúc nhiều nhiều, và mình lại tiếp tục tu, tiếp tục sống bên thầy, bên huynh đệ, sống để phụng sự, để thương yêu. Mình ý thức rằng mình vẫn còn có nhiều hạnh phúc, nhiều may mắn, và do đó mình phải sống cho trọn vẹn, cho xứng đáng. Có những người không có nhà để trở về, không đủ ngày ba bữa cơm, không thấy được nụ cười, không có được manh áo lành lặn để che thân, có những em bé không có đủ ba và mẹ,… chỉ cần ý thức về những mảnh đời như vậy thôi là trong lòng mình phát khởi tình thương rồi, và mình thấy rõ mình cần phải sống, và càng biết rõ hơn là sống để làm gì nữa. Khi mình nghĩ về nhiều người thì trong lòng mình rộng rãi, thênh thang lắm, nhẹ nhàng và đầy thương yêu lắm, mình không còn nghĩ riêng cho bản thân mình nhiều, mình luôn hướng đến niềm vui và hạnh phúc của chung, của mọi người. Lúc đó mình sẽ không nghĩ nhiều đến hạnh phúc cá nhân, không đau khổ vì hạnh phúc cá nhân, không nghĩ rằng cuộc sống bất công với mình, và mình sẽ không còn muốn tự tử nữa, mà ngược lại mình sẽ thấy có rất nhiều niềm vui từ niềm vui của mọi người. Tôi tặng bạn bài hát này nhé, bài hát mà tôi học được, lúc nào rảnh bạn lên Bát Nhã nhờ quý thầy quý sư cô hát cho bạn nghe nhé.

“Em chưa từng thấy biển, em chỉ thấy dòng sông
Nhưng có nghe cô kể, biển thì rộng hơn sông
Biển thì rộng hơn sông, bao la biển xanh mặn nồng
Một đời người như sông, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông
Nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng hơn sông
Nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông
Em chưa từng thấy biển, em chỉ thấy dòng sông
Nhưng có nghe cô dạy, đừng để lòng hẹp như sông
Hãy để lòng rộng hơn sông, hãy để lòng rộng mênh mông”

Nếu bạn có ý định xuất gia bạn hãy thử những môi trường tốt để tu tập, có thầy, có pháp, có huynh đệ. Chúc bạn có nhiều bình an và tình thương, làm lớn lên Bồ Đề Tâm bằng chính tình thương của mình. Chúc bạn thành công.