Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Tham vấn đường / Sự nghiệp - Học hành / Ý thức vô thường

Ý thức vô thường





Con hiện đang học tiến sĩ ở Nhật. Đó có thể là một niềm mơ ước, một cơ hội lớn lao của nhiều người vì con có học bổng toàn phần và cũng có thể để dành được rất nhiều tiền hơn là ở Việt Nam.

Nhưng hiện nay con lại có vài trở ngại, hay nói cách khác con đang lưỡng lự giữa tiếp tục ở lại học hay trở về Việt Nam. Khi con bày tỏ ý định của mình thì rất nhiều người ngoài hoàn cảnh của con đều cho là con bị điên và khuyên con phải cố gắng làm việc trong những hoàn cảnh khó khăn, với những con người khó khăn thì mới thành công được. Họ cũng khuyên con đừng nghĩ nhiều về gia đình mà cứ làm những gì cần để gầy dựng cho sự nghiệp của mình.

Nơi con đang làm việc có tiền lệ là nhiều người phải bỏ đi vì tính của Giáo sư không tốt, ví dụ như không tôn trọng người khác, hay khinh khi chỉ trích người khác trước tất cả mọi người, cũng như luôn bắt người khác làm theo ý mình và không nhận mình có lỗi khi sai. Nói tóm lại là giáo sư con có bản ngã rất lớn. Con học ở đây phải cố gắng rất nhiều, nhiều khi ảnh hưởng tới sức khỏe vì giáo sư đòi hỏi rất cao nhưng lại có nhiều chuyện linh tinh phải làm trong lab ngoài chuyên môn nên con phải tận dụng hết thời gian có thể.


Trong khi đó, việc con đi học để lại nhiều khó khăn cho gia đình con ở Việt Nam. Ba con và mẹ con một tuần phải sống một mình mỗi người ở hai nơi khoảng vài ngày. Sức khỏe của ba mẹ con cũng không tốt, so với tuổi 67 thì nhiều bệnh tật hơn người khác. Con đi học mẹ con mất đi niềm vui và một tay một chân trong nhà. Bây giờ có chuyện gì ba con phải là người gánh vác, lái xe chở mẹ con, hai ông bà thui thủi với nhau. Trong tuần, nhiều khi ba con phải về quê hai buổi chăm cây vườn, để mẹ con ở nhà một mình. Nếu con ở Việt Nam thì ba mẹ con sẽ sống luôn ở quê để được về với thiên nhiên cây nhà lá vườn chứ không phải đi tới đi lui như bây giờ.

Vì những thứ như vậy, nên con muốn ngừng học tiến sĩ ở đây. Con không cảm thấy hạnh phúc. Con cảm thấy hạnh phúc hơn khi được sống gần ba mẹ, được làm công việc mình thích và rảnh rỗi con cũng có thể làm những việc xã hội nữa. Nhưng nhiều người nói với con rằng con như vậy là điên vì đã bỏ lỡ cơ hội lớn, tiền lương cũng nhiều, 3 năm học nữa không phải là dài,... Với con, 3 năm nữa là ngắn nhưng với ba mẹ con có thể rất dài. Con không biết liệu mình có điên không, và có nên tiếp tục theo đuổi con đường đang đi. Mẹ con thì rất vui khi biết con có ý định trở về, mẹ con lại là người phụ nữ rất nhạy cảm, dễ vui dễ buồn nữa. Từ khi con đi đến nay được 6 tháng mà mẹ con đếm trông chờ từng ngày.
Con đang rất bối rối không biết phải làm sao.

Giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau bởi một hơi thở. Dạo gần đây có nhiều bạn bè còn trẻ của đã ra đi vì bệnh ung thư. Nhiều người nói con "cải lương" hay "bi quan" khi sợ ba mẹ mất (nhưng cũng có khi mình mất trước nữa) mà mình chưa làm được gì, cứ ở với ba mẹ hoài thì làm sao mà phát triển sự nghiệp được. Thực ra con là người rất dễ thích nghi với hoàn cảnh, thích sống một mình và yên tĩnh. Nhưng con lại không muốn vì mình mà có nhiều người ảnh hưởng nhất là ba mẹ. Suy nghĩ như vậy có làm cho mình khổ hơn không?

Cảm ơn quý Thầy Cô đã lắng nghe và chia sẻ với con.

Con mong hồi âm của quý Thầy Cô

 

 

 

Chia sẻ của sư cô Khải Nghiêm:

Chào em,

Đọc thư, chị biết em là một người con có hiếu với Ba Mẹ nhiều lắm. Những lời khuyên của bạn bè, người thân đã làm cho em bối rối nhiều, vì em thương cho hoàn cảnh hiện tại của Ba Mẹ.

Trước mắt em hãy học cách làm cho mình bình an trước hoàn cảnh hiện tại của gia đình. Em biết không, nếu tâm mình bình an thì những người thương của mình cũng bình an. Vì sao, vì mình và Ba Mẹ mình là một, mỗi tế bào của mình là của Ba Mẹ, mình là Ba Mẹ - Ba Mẹ là mình. Ba Mẹ vui thì mình vui, mình vui thì Ba Mẹ vui, mình an thì Ba Mẹ an và ngược lại, đây gọi là tương tức. Vì vậy em hãy học cách làm cho mình thật sự an và có cơ hội thì giúp Ba Mẹ an trong hoàn cảnh. Hãy làm điều này trước nhé em.

Và nữa, muốn về giúp Ba Mẹ thì em hãy nghĩ xem, thực sự thời gian này về lại Việt Nam em sẽ làm gì cụ thể để giúp Ba Mẹ? Rồi khi gặp khó khăn em có tiếc nuối  và nghĩ rằng đã bỏ mất cơ hội hay không? Bởi vì có những lúc tình thương làm cho mình hành động theo cảm xúc mà thiếu những tính lâu bền sâu sắc. Vì vậy ngay bây giờ, nếu có cơ hội em hãy  chăm sóc Ba Mẹ bằng cách nói sự biết ơn của mình với Ba Mẹ, hướng dẫn cho Ba Mẹ cách chăm sóc tâm cho bình an, để khi gặp hoàn cảnh nào thì chính người đó cũng biết cách giữ cho tâm nhẹ nhàng, không dễ buồn giận, mặc cảm, trách cứ...Nếu giữ được tâm như vậy thì có lúc không cần bên cạnh mình cũng có thể giúp được.

Em biết không, cũng có những Thầy Cô lúc ở gần không giúp được gì cho Ba Mẹ, nhưng xuất gia rồi  nhờ sự thực tập chính bản thân mình, khi đã có bình an, hạnh phúc và tình thương thật sự rồi thì những là thư chia sẻ từ trái tim của mình là những động lực giúp cho người thân mình cụ thể và có hiệu quả nhất. Em cũng có thể làm thử hết lòng xem sao nhé.

Ý thức vô thường không phải làm cho mình bi quan như các bạn nói đâu em. Vô thường là để ta ý thức cuộc sống hiện tại sâu sắc hơn, cho ta thấy rõ hơn những mầu nhiệm đang xảy ra quanh mình mà đôi lúc ta cứ thờ ơ. Cũng vì ý thức vô thường nên mình trân quý sự có mặt của Ba Mẹ hơn, biết ơn Ba mẹ và những người thân cũng như vạn vật cùng có mặt làm nên cuộc sống này cho mình và cho những người thân yêu của mình.

Ý thức vô thường nên mình biết có thể mình hoặc những người bạn, người thân yêu của mình chỉ một phút sau hay một sát na sau thôi có còn có mặt đó cho mình hoặc mình còn có mặt cho người thân yêu của mình hay không. Vì vậy nên mình trân quý, biết ơn, hết lòng sống tích cực, không muốn làm cho người thân yêu của mình khổ, không muốn làm điều gì phải hối hận. Vô thường làm cho mình trân quý và tin tưởng hơn sự thay đổi của một người hôm nay không dễ thương lắm trong  cách hành xử, tư duy... nhưng thế nào ngày mai, ngày kia họ cũng thay đổi cái tư duy, cái nhìn...của họ một cách tích cực hơn.

Nếu biết  cách nhìn vô thường cho đúng thì vô thường làm cho mình sống tích cực hơn, hăng hái hơn, sâu sắc hơn, chân thật hơn. Khi sống với vô thường như vậy thì mình sẽ hiến tặng cho người thân yêu của mình những giây phút thật quý giá, mình không quên nói lên lời xin lỗi khi vụng về - sai sót, không quên nói lời biết ơn khi mình biết mình đang thọ ơn... Sống vậy là sống với giây phút hiện tại, tâm mình sẽ có nhiều bình an lắm vì ít phải lo lắng và hối hận.

Vậy em nhé, hãy buông hết những lo lắng , giữ tâm cho bình an, sống hết lòng với những giây phút hiện tại. Chính sự bình an này sẽ cho em nhiều tình thương đích thực để giúp Ba Mẹ cho dù em đang ở đâu. Em hãy làm như vậy trước nhé. Khi tâm bình an đủ, thì làm gì mình cũng có niềm tin và  hạnh phúc.

Chúc em luôn là đứa con dễ thương của Ba Mẹ và của xã hội.

sc Khải Nghiêm